Chương 06 ❇ Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo là những ngày yên bình.

Cha Baek Je mất tích. Dường như anh ta đã đi đâu đó biệt tăm và Taehyung thì cảm thấy bầu không khí hiện nay trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu vô cùng.

Cộng thêm việc cậu đã dần quen với sự hiện diện của Hoseok gần bên cạnh mình. Quen với những hành động tốt bụng, ân cần và chu đáo một cách không có cơ sở của anh. Hoseok thậm chí còn chỉ bảo nhiều thứ và giảng lại một số vấn đề khó hiểu trong môn học cho cậu nghe.

"Em đâu có đần đâu nhỉ?"

"......" Taehyung ngồi im lặng. Cậu đảo mắt qua lại giữa đáp án trong sách và đáp án mình vừa làm xong. Gần như không trật một con số nào.

"Thế thì vì sao thành tích lại thấp như vậy?" Hoseok thả lên bàn một tờ giấy có kẻ bảng tổng hợp điểm số của cậu từ đầu năm nhất cho đến nay.

Taehyung rối rít chụp lấy tờ giấy, vùi nó vào bụng.

"Làm sao mà..."

"Ờ thì, anh đã lẻn vào hệ thống để lấy nó."

Taehyung trợn tròn mắt. Lẻn vào hệ thống để lấy bảng điểm. Tức có nghĩa Hoseok cũng có thể sửa điểm trong hệ thống.

Điều đó là sự thật. Chả có lý nào mà Cha Baek Je đột nhiên biến mất. Hoseok đã nhiều lần ngồi cười khẩy khi tưởng tượng ra cảnh gã ta rơi vào hoang mang tột độ, khi mọi con điểm đột ngột tuột xuống dưới mức trung bình. Có lẽ gã ta đang lồng lộn lên ở đâu đó, đòi được kiểm tra hệ thống nhập điểm. Hoseok cũng đã xoá luôn dữ liệu bài thi của gã ta, thế nên bây giờ có muốn phúc khảo cũng khó.

"Anh sẽ bị đi tù. Đó là một hành động sai trái." Taehyung vớ lấy chiếc điện thoại di động mới kẻng. Đó là món quà đến từ Jimin và Jungkook.

"Em dẹp cái vụ mách lẻo mọi thứ với thằng nhóc Jimin đi!" Hoseok đột ngột vồ lên bàn, khiến Taehyung giật mình rụt người lại.

"Hoặc là anh sẽ phá vỡ cái điện thoại đó đấy!"

"Anh giống y như Cha Baek Je. Có chỗ nào tốt hơn đâu chứ..."

"Quay lại vấn đề, làm sao mà điểm của em lại thấp như vậy?" Hoseok nghiến răng ngồi lại ngay ngắn.

"Vì... không đủ thời gian làm bài."

Đôi lông mày của Hoseok bỗng chốc bay lên, và Taehyung thì nhướng mắt nhìn theo nó. Trông cứ như nó sắp ghép lại thành một cặp cánh màu đen, tung cánh bay ra khỏi cái trán của anh. Hồi còn nhỏ xíu, khi vẽ những bức tranh có bầu trời, Taehyung hay dùng bút đen vẽ hai vòng cung nối liền với nhau, nhìn giống như một con chim đang vỗ cánh bay lượn.

Hoseok bấu hai lòng bàn tay vào tay dựa, tưởng chừng như mấy cái móng chuẩn bị cào vào lớp gỗ, khiến nó bong ra từng lớp chất nhựa bóng bẩy rồi khảm vào trong lớp thịt gỗ từng vệt trăng khuyết. Anh cố gắng kìm nén, điều chỉnh tâm lý của mình trước tình huống hiện tại.

"Em là rùa sao?"

"Không... Anh NamJoon đã nói là một con sên bò." Cậu rụt cổ đưa mắt nhìn Hoseok nhíu toàn bộ gương mặt lại, như thể giữa khuôn mặt điển trai của anh mở ra một cái hố đen chân không, hút cặp mắt, sóng mũi và mọi thứ trên gương mặt anh về cùng một chỗ.

"Anh sẽ bóp chết em! Một ngày nào đó..." Hoseok bật ra khỏi ghế, đi ra ban công, anh đứng bên ngoài hít lấy những luồng khí lạnh vào lồng ngực.

Đây cũng là một trong những hành động tốt không hề có cơ sở của anh, đối với Taehyung là thế. Thật lòng thì cậu chẳng thể hiểu được đâu là lí do để anh quan tâm đến thành tích học tập của mình. Có vài lần Jimin cũng ngỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng thực tế là cậu ấy học ở một ngành khác hoàn toàn so với ngành của Taehyung. Hơn nữa thì lịch học của Jimin bận rộn đến mức xù đầu, tệ hơn là cậu ấy không có đủ thời gian để ngủ nghỉ. Nhưng cuối cùng, Hoseok đã trở thành người hỗ trợ học tập cho cậu.

Anh lúc nào cũng nói rằng vì mình học cùng ngành với Taehyung, và anh ấy tự thấy bản thân mình phù hợp với việc hỗ trợ cậu nhiều hơn so với Jimin.

Taehyung vọc bút, cậu chấm ngòi bút lên mặt tờ giấy bảng điểm, rải rác những điểm mực xanh li ti. Cho đến khi cậu nghe tiếng bước chân vang lên và Hoseok quay trở lại ghế ngồi.

"Anh sẽ bật đồng hồ, và em phải giải xong bài tiếp theo trong vòng bảy phút."

Cậu trợn to mắt, nhìn theo cử chỉ trên tay của Hoseok, anh cầm điện thoại, thân hình cân đối chồm gần trước mặt cậu, đặt báo thức đếm ngược giờ trong vòng bảy phút.

"Việc này tốt cho em. Vậy nên đừng nhìn anh bằng đôi mắt cún con đó!"

⭐⭐⭐

Jungkook quay về sau một ngày dài luyện tập. Cậu đi vào phòng, tiến đến bên cạnh Jimin. Anh đang ngủ gục trên bàn học.

Cậu nhìn quanh rồi nhẹ nhàng cúi người xuống ẵm anh lên, mang Jimin vào giường để anh có thể ngủ một cách thoải mái hơn. Gần đến kỳ thi, ai cũng bận rộn. Và cả Jimin cũng thế, anh bận đến mức bỏ ăn bỏ ngủ, cậu nâng anh trên đôi tay vài lần, và điều dễ cảm nhận được nhất chính là sự sụt ký của anh.

Có những hôm, bữa sáng do cậu nấu bị anh bỏ quên một bên.

Jungkook ngồi trên thành giường, buồn bã thở một hơi dài. Jimin vẫn như vậy, vẫn vui tươi gần gũi, cho đến cùng cũng chỉ có cậu là thay đổi. Càng ngày, Jungkook càng không thể vô tư cười nói với anh được nữa, Jimin cứ khiến cho đầu cậu nóng bừng lên, khiến cho bụng cậu quặn thắt và lồng ngực của Jungkook cũng trở nên nhộn nhạo vì anh.

Cậu biết. Biết rằng một lúc nào đó bản thân mình sẽ đi đến vạch kẻ sơn màu vàng. Sẽ đạp lên nó và đau đớn gào thét để níu giữ mình lại, để không tiếp tục vượt qua làn ranh giới hạn. Thế nhưng đâu đó trong tim Jungkook vẫn thúc đẩy cậu từng chút một để vượt ra khỏi nó, tiến tới một niềm khao khát hi hữu. Jungkook biết xã hội ngày nay như thế nào, chí ít nó không còn quá mức khinh thị chuyện đồng giới, nhưng nó cũng không khuyến khích.

Điều đáng sợ là mọi người sẽ cảm thấy như thế nào nếu con trai thứ trong gia đình của Cảnh sát trưởng Thành phố là một người có xu hướng tính dục đồng giới?

Trước đây có đôi khi cậu đã cảm thấy buồn cười khi tình cờ nghe đến những câu chuyện của người đồng tính, về việc họ đấu tranh đến quên đi bản thân mình là ai, họ mạnh mẽ như những người lính tiền tuyến, vững chân bước lên phía trước mặc cho bao nhiêu lời nói và ánh nhìn đánh giá của xã hội bủa vây đến, như những viên đạn và những quả bom chực chờ nổ tung con đường mà họ đã chọn. Cậu đã nghĩ rằng sao họ có thể ngu ngốc đến thế? Làm sao họ có thể ngu muội đến mức đó? Mặc cho họ đã mạnh mẽ và chân thật đến mức nào đi nữa, việc đó cũng vẫn là sai trái.

Và giờ đây cậu dần thấu hiểu được họ, vì Jungkook đang cố để tỉnh táo trong cơn ngu muội, đang gắng sức để thông minh trong sự ngu ngốc này. Tất cả đều vì Jimin. Vì tình cảm lạ kỳ, ngang trái, vì cảm giác đau buồn bởi bế tắc nhưng vẫn có thể khiến cậu cảm thấy mong chờ hạnh phúc.

Jungkook ngửa cổ, thở ra một hơi dài. Trái tim cậu như đang được nhồi vào một hông hoa hồng. Nó cứ nở ra từng chút một, xinh đẹp đến rung động, nhưng gai của nó cũng dài ra, đâm thủng trái tim của cậu từ bên trong.

Jungkook khẽ rùng mình, đảo mắt nhìn xuống mu bàn tay, tay của Jimin đang chậm rãi mò lên trên, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi siết chặt lại, mang hơi ấm và sự mềm mại truyền sang cho Jungkook.

Những mầm gai nhọn hoắt đáng sợ giờ đây lại run rẩy rút gọn lại, không đâm vào tim của cậu nữa...

"Jungkook... Em về rồi."

"Ừm..." Cậu xoay bàn tay ngửa lên hứng lấy tay anh, chạm hai mặt lòng bàn tay vào nhau rồi khẽ khàng nắm siết lại. Bông hoa hồng trong tim như chẳng hề có gai.

"Trễ quá..." Jimin mơ màng nửa tỉnh nửa mê. Thế nhưng chỉ vài phút sau anh lại mở mắt ngồi dậy. "Trông em rất buồn... Có chuyện gì xảy ra sao?"

Jungkook quay mặt nhìn anh rướn người đến sát gần mình. Những mầm gai bỗng chốc lại mọc to ra, thôi thúc cậu thực hiện một việc gì đó.

"m..." Cậu siết lấy tay Jimin.

"Gần đây em ít nói hẳn. Cũng không đùa giỡn hay tâm sự với anh nữa. Em có bạn gái rồi sao?" Anh nhẹ nhàng nói.

Jungkook bật cười mỉm, nhưng cái lắc đầu của cậu như chối bỏ đi nét mặt vui vẻ gượng gạo.

"Vậy thì vì cái gì? Anh không cảm thấy em ghét anh, nhưng em cứ hành động như... như thể đã chán ngán. Nếu em muốn cái gì đó mới mẻ thì anh có thể hỏi anh SeokJin cho chúng ta đổi phòng, hoặc đổi bạn cùng phòng cũng được. Em có thể ở cùng ai đó khác."

"Không phải! Em chỉ đang rất rối trí." Cậu thốt lên. Jungkook chợt thấy trái tim mình run rẩy lên từng đợt trước sự dò hỏi của Jimin.

"Em..." Anh nhíu mày, cố gắng quan sát Jungkook trong ánh sáng yếu ớt của căn phòng. "Em yêu đơn phương ai đó rồi sao?"

Cậu quay đầu nhìn vào mắt Jimin. Liệu anh có nhận ra người cậu đơn phương là anh? Liệu mối tình cảm ngang trái này có phải là đúng đắn?

"Jungkoo-"

"Ngủ đi Jimin." Cậu bật dậy.

"Em đi đâu? Khuya như vậy." Anh hốt hoảng bước xuống giường, níu vào áo Jungkook. "Em đi đâu..."

"......" Cậu quay đầu, đảo mắt nhìn Jimin đứng giữa căn phòng tối, bàn tay anh gắt gao nắm vào áo cậu, và sự lo lắng quan tâm đong đầy trên gương mặt nhỏ nhắn.

Đừng như vậy...

Bởi vì cậu sẽ...

Jungkook đưa tay ôm lấy gương mặt của anh, cảm nhận sự mềm mại nóng ấm thấm vào lòng bàn tay, truyền đi khắp nơi trong cơ thể, lấn vào trái tim của cậu, khiến cho bông hoa hồng rụng sạch những mầm gai sắc bén. Jungkook áp sát đến, tựa trán mình vào trán anh, cảm nhận hơi thở của Jimin thổi nhè nhẹ lên da mặt, ấm nóng và thơm tho.

Một nỗi niềm khao khát bỗng trỗi dậy, khiến đôi môi Jungkook bừng nóng và thèm khát được tiến đến gần hơn. Cậu khó khăn hít vài hơi, nuốt chửng cả tiếng thở và mùi hương quen thuộc từ môi anh thổi ra ngoài.

Jungkook nghiến răng buông tay xuống.

"Em xin lỗi! Anh cứ ngủ đi!"

Jimin chưa kịp phản ứng lại sau những xúc cảm thân thiết ấm áp vừa rồi thì Jungkook đã phóng đi mất.

"Kook ah! Quay lại đây..." Giọng Jimin thanh thoát vang lên, nhưng cậu vẫn không quay lại. Một lần nữa, Jimin phóng lên đằng trước, với tay níu kéo, nhưng đã chẳng còn ai trong căn phòng. Anh hốt hoảng nhìn lấy xung quanh, nhưng chỉ sau vài giây Jimin đã phóng theo ra ngoài. Nhoài người ra khỏi ban công, tìm kiếm hình bóng của Jungkook. Rồi Jimin đuổi theo, cho đến khi có thể níu lấy Jungkook một lần nữa.

"Anh không muốn em đi như vậy! Quay về đi Jungkook à! Đã trễ rồi và em còn muốn đi đâu nữa chứ?"

"Jimin..."

"Quay về đi!" Anh níu chặt lấy cậu. "Đừng như vậy! Đừng khiến anh lo lắng."

Jungkook mệt mỏi nhìn lên bầu trời, sương mù đọng từng lớp, làm mờ nhoà đi ánh đèn đêm. Cứ như thế này, cậu sẽ không còn đường để tỉnh táo và thông minh được nữa, cậu sẽ trở nên ngu ngốc và ngu muội mất thôi. Sẽ giống như những con người kia, mù quáng vì tình cảm trái ngược của mình.

"Đừng lo. Em sẽ về với anh. Chỉ là, em cần không gian riêng. Em sẽ về với anh..." Cậu cúi đầu, đưa tay vuốt mớ tóc mái của Jimin ngược lên rồi đặt xuống trán anh một nụ hôn lưu luyến. "Tin em." Cậu ôm siết lấy anh một cái thật chặt rồi quay đi.

Lần này, Jimin thật sự không níu kéo được nữa. Anh bần thần đứng yên một chỗ, đôi mắt dán dính theo bóng lưng của Jungkook. Suốt khoảng thời gian tiếp theo, Jimin không biết mình đã quay về phòng bằng cách nào, cũng không biết mình đã ngủ hay đã thức đến sáng. Anh chỉ biết dấu ấn nóng hổi trên trán mình như vĩnh viễn bùng cháy, thiêu rụi tinh thần và lý trí của anh.

⭐⭐⭐

"Jimin?" Taehyung đập tới một quyển vở mỏng. Muốn đánh thức người bạn của mình khỏi cơn ngây ngốc.

"Ah?" Jimin bừng tỉnh lại, vội vàng cúi đầu xuống tô mì đã nở bung chỉ còn một chút nước.

"Cậu làm sao thế?" Taehyung chọt đũa sang phần ăn của Jimin, khèo lấy một viên thịt. Thế nhưng Hoseok đột ngột cầm đôi đũa gõ xuống mu bàn tay của cậu, không cho Taehyung lấy được nó. Khiến cậu mím môi mếu máo.

"Đó là cái tội của em vì không giải được bài toán trong vòng bảy phút."

"Từ lúc đó đến nay anh cứ quá đáng như vậy. " Cậu nhỏ giọng càm ràm.

"Quá khen." Hoseok lua sạch khẩu phần vào miệng, kể cả những miếng thịt mà anh đã trấn lột từ phần ăn của Taehyung trước đó. Không cho ăn thịt chính là hình phạt hợp lí nhất để bắt Taehyung cải thiện mọi thứ.

"Nhưng mà, cậu làm sao vậy Jimin?"

"Jungkook đi tham gia kỳ huấn luyện đặc biệt mất rồi." Anh ủ rủ thở dài. Có lẽ chính vì như vậy nên đêm qua em ấy mới buồn bã như thế. Tại sao không nói với anh một tiếng, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Taehyung trợn mắt hốt hoảng. Jungkook đi rồi, nghĩa là người chuyên bảo kê cậu nhất đã vắng mặt. Nhỡ đúng lúc này mà Cha Baek Je xuất hiện thì phải làm sao đây?

"Khi nào thì kỳ huấn luyện kết thúc?" Cậu nhỏ giọng hỏi. Mắt đảo xung quanh xem thử nếu như Cha Baek Je có ở gần đây.

"Một tháng..." Jimin thả đôi đũa xuống khi không thể nuốt trôi món mì thêm được nữa.

"Sao lại lâu như vậy?"

"Kỳ huấn luyện chỉ dành cho những sinh viên đạt tiêu chuẩn, nếu thành tích trong kỳ huấn luyện tốt thì sẽ được miễn thi tất cả các môn học cùng kỳ. Bên ngành Cảnh sát năm nào cũng có tổ chức cái đó." Jimin vừa nói vừa ngây ngẩn đưa tay chạm lên trán của mình. Liệu đây có phải là một nụ hôn tạm biệt?

"Em sẽ về với anh. Tin em." Câu nói của Jungkook đột nhiên khiến anh cảm thấy nhộn nhạo. Cảm giác như những gì xảy ra vào đêm qua không giống như kiểu tạm biệt của anh em cùng phòng ký túc, mà nó giống như một kiểu khác...

Hoseok đảo mắt. Nếu nói thẳng ra thì quan hệ giữa anh và Jungkook cũng không tệ, cả hai có thể bàn luận với nhau về khá nhiều thứ. Việc Jungkook vắng mặt một tháng có thể khiến anh cảm thấy thiếu vắng người để nói chuyện, nhưng quan trọng hơn nữa là Hoseok đã mất đi một cánh tay sẽ phụ giúp anh trông coi Taehyung.

Hoseok quay đầu nhìn quanh, rồi chợt thấy NamJoon đi vào nhà ăn cùng với SeokJin. Cả hai có vẻ như cũng nhìn thấy anh, nên họ cùng nhau tiến đến gần phía này.

SeokJin trông không giống như đang đi cho lắm, anh ấy đang lao đến thì đúng hơn, và tiến gần đến, SeokJin nóng lòng tóm lấy cổ áo của Hoseok.

"Là cậu đúng không? Bữa giờ cậu lén dùng ID của anh để vào hệ thống trường!"

Hoseok ngồi im lặng, đưa mắt nhìn bóng người đang ung dung tiến lại gần rồi đứng yên bên cạnh SeokJin. Môi NamJoon kéo ra một đường dài, và đôi mắt thì trợn ngược lên, trên trán in rõ bốn chữ "Lộ tẩy rồi nhé".

Taehyung và Jimin ngồi ngây một bên đưa mắt nhìn. Mặc dù SeokJin nói nhỏ nhưng cả hai đều nghe được.

"Tại sao một người xấu tính như anh vẫn còn ngồi ở đây nhỉ?" Jimin nhăn mũi. "Hoseok hyung, anh chả có ch nào có mùi người tốt hay người đàng hoàng cả."

"Còn cậu thì chẳng có ch nào có mùi người thông minh cả!"

"Hai người nói gì vậy? Hai người đều có mùi con người hết mà!" Taehyung sừng cồ lên.

Chẳng lẽ đến mức không phải người? NamJoon bỗng dưng bật cười như một gã điên.

"Tóm lại cậu mau chấm dứt cái hành động đó đi! Hoặc anh sẽ báo cáo cậu với nhà trường! Và đừng có mà sửa điểm của Cha Baek Je nữa!" SeokJin tức giận buông tay ra khỏi cổ áo của Hoseok, vừa nhăn nhó vừa quay đầu bỏ đi.

"Anh sửa điểm của Cha Baek Je?" Taehyung trợn tròn mắt.

Hoseok im lặng nhìn cậu rồi nhẹ nhàng gật đầu một cái.

"Sửa về tới điểm âm một trăm? Điểm không là còn chưa phù hợp với nhân phẩm của anh ta đâu!" Cậu mở miệng húp một muỗng nước canh.

"Lần sau anh sẽ sửa như thế." Hoseok gật gù tiếp nhận yêu cầu của Taehyung.

"Sao anh không nhân tiện đó sửa điểm của mình luôn? Nai lưng học lại mấy môn năm ba chi cho mệt thế?" Cậu quay đầu hỏi anh.

"Vậy sao? Anh nên sửa lên bao nhiêu?" Hoseok nhướng mày, anh bất ngờ vì cậu đang ủng hộ anh việc thay đổi thông tin hệ thống.

"Âm một trăm. Nhân phẩm của anh cũng chỉ bằng Cha Baek Je mà thôi." Taehyung lại húp một muỗng canh nữa.

NamJoon tiếp tục cười như gã điên trước khuôn mặt nhăn nhó đen thui của Hoseok.

Hóa ra, em ấy không ủng hộ, mà em ấy đang châm chọc hành động của anh. Taehyung hôm nay đã quá khác so với Taehyung hôm qua rồi.

Chỉ khi thân thiết và gần gũi được với cậu, thì Hoseok mới thấy rõ bằng mắt, nghe rõ bằng tai, để rồi chân thành thừa nhận rằng em ấy thực sự, thực sự không phải là một kẻ ngốc. Kim Taehyung cực kỳ giỏi, nhất là ở khoảng đánh giá anh và Cha Baek Je là như nhau.

"Chết tiệt thật đó!" Hoseok mỉm cười rủa thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro