Chương 07 ❇ Những ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuẩn bị! Sẵn sàng!"

"Đooàng!"

Jungkook duỗi thẳng chân, phóng cả người chạy về phía trước theo một cách điên cuồng. Cậu lao người nằm xuống, luồn lách, chui qua khỏi lớp rào gai.

Ở bên cạnh, Yugyeom vừa gào thét vừa tìm cách vượt qua khỏi Jungkook. Thế nhưng cả hai đều ngang nhau, chạy đến chướng ngại vật tiếp theo. Những thành viên khác ra sức bám sát theo sau nhằm tìm cơ hội vượt lên vị trí thứ nhất.

Trên tháp cao – nơi dùng để đứng quan sát kỳ huấn luyện, có hai người mặc quân phục đứng rung đùi ngắm cảnh. Là NamJoon và Jackson.

"Kỳ này nhiều đứa có thực lực nhỉ?" Jackson đưa ống nhòm lên, quan sát theo vị trí của Jungkook và Yugyeom. "Cậ̣u nghĩ ai về đích đầu tiên và cứu được con tin?"

"Jungkook. Một kèo mì Jajangmyeon nhé." NamJoon cầm gậy baton dọc theo bên đùi, vỗ vỗ lên đầu gối.

"Mình nghĩ là Yugyeom đó. Haha. Một kèo." Một lần nữa, Jackson dán mắt vào ống nhòm. "Yugyeom sắp vượt rồi kìa!"

"Hai đứa bây vui ha!"

Nghe được giọng nói vang lên từ đằng sau, cả NamJoon và Jackson vội vàng đứng nghiêm chỉnh lại.

"Cá cược trên mấy đứa thành viên. Bộ tụi nó là gà đá trong mắt hai đứa bây hả?"

NamJoon bật cười, quay đầu nhìn đàn anh cao thượng của mình lười biếng kéo ghế ngồi xuống.

"Hyung, anh đến để khảo sát hay để tắm nắng?" NamJoon rút ra một cặp kính mát từ trong túi áo rồi đưa tới.

"Anh mày đến coi hai đứa bây cá cược."

"Yoongi hyung, đằng nào ai trong hai đứa em có thắng hay thua anh cũng đều được ăn ké đúng không?" Jackson chỉ tay qua lại giữa mình và NamJoon.

"Nói chí lí đó! Anh mày không ngại việc ăn ké đâu!" Yoongi ngồi ngả ra ghế, đeo kính mát nhìn xung quanh, một chân gác chéo khẽ khàng rung rung. "Nhưng hai cái đứa luôn về đích đầu tiên mấy ngày nay giỏi thật đấy. Anh đây hồi đó còn chưa từng về đích đầu tiên được một lần."

Jackson ôm ống nhòm, ngó nghiêng qua lại, nghe Yoongi nói vậy thì bỏ ống nhòm xuống, quay sang nhìn NamJoon với vẻ mặt không nói nên lời.

"Hyung, anh không về đích đầu tiên là tại vì có ai dám chạy cùng anh đâu. Đẳng cấp chơi đểu- Em xin lỗi! Ý em là, đẳng cấp hành động của anh không ai chạy cùng được." NamJoon thu gọn cây baton lại rồi nhét vào túi quần.

Sau cặp kính mát đen thui, chẳng ai thấy được đôi mắt của Yoongi đang bắn lại loại ánh nhìn khinh bỉ mọi thứ xung quanh.

"Nói anh chơi đểu cũng được. Vấn đề là tụi bây cứ nhìn đi, cắm đầu chạy về đích thì có khác gì thi chạy marathon đâu."

"Thế nên mục tiêu của anh mới là mấy thành viên còn lại chứ gì. Vậy mới nói cuối cùng chẳng có ai chạy cùng anh."

"Nhưng hyung, hôm nay ở cục thông tin rảnh rỗi lắm sao?" Jackson vừa quay lại nói chuyện vừa đưa mắt theo dõi cuộc tập dợt dưới sân.

"Muốn đuổi anh về hả?"

"Ah! Không có! Em không dám!"

"Bên đó đang bận dữ lắm. Nên anh mới có mặt ở đây."

Cả NamJoon và Jackson đều mím môi câm nín. Yoongi trốn việc chạy tới đây ngồi, và có trời mới dám đuổi anh về lại Cục thông tin.

Ở dưới sân, Jungkook vừa leo dây trèo lên giàn giáo, vừa đảo mắt quan sát xung quanh, Yugyeom vẫn đang ngang bằng với cậu. Jungkook đu dây, phóng người nhảy lên một thanh gỗ, tiện thể đưa chân đẩy thanh bên cạnh thụt vào trong, khiến Yugyeom không thể phóng theo bên cạnh.

Leo dây luôn chậm hơn so với trèo trên giàn gỗ.

"Ah! Jungkook, cậu là đồ chơi xỏ!"

"Hah! Xin lỗi Yugyeom!" Cậu trèo lên rồi bò ngang trên giàn giáo cao ngất. Chính vì hệ thống sàn gỗ này mà bao nhiêu thành viên sợ độ cao đã phải bỏ cuộc. Jungkook đứng thẳng trên thanh gỗ, dang hai tay giữ thăng bằng, bắt đầu bước từng bước đi băng ngang qua. Nếu trượt chân có thể sẽ té xuống vũng bùn đất dẻo bên dưới, cách độ cao gần hai mươi mét này.

Cậu quay đầu, giật lấy một thanh gỗ nhỏ để làm gậy thăng bằng. Đáng tiếc thay, thanh gỗ đó chính là điểm bám trụ tiếp theo của Yugyeom sau khi bị Jungkook hất mất thanh gỗ đầu tiên.

"Đồ khốn! Để cho mình leo qua giàn gỗ!"

Jungkook cười phá lên rồi bắt đầu đi đến khu vực chướng ngại vật tiếp theo. Đằng sau, Yugyeom bực tức không thèm đến bất cứ một thanh gỗ nào khác, cậu vận sức bật, phóng bay cả người đến, bám vào hệ thống sàn gỗ rồi chậm rãi leo lên.

"Đợi đó! Chết với mình! Jungkook! Đồ khốn! Jimin không có ở đích đâu mà cậu điên khùng như vậy..."

"Haha..." Jungkook nghe mấy câu chửi rủa ở sau lưng thì bật cười, nhưng cậu lại mất tập trung nên trượt chân, ngã ra khỏi thanh giàn gỗ bắt ngang qua vũng bùn dẻo bên dưới. Jungkook hốt hoảng, phản xạ trong lúc té xuống, bám tay lên sàn gỗ bên dưới, treo người lắc lư qua lại. Thật may vì chỉ một chút nữa thôi, cậu đã suýt bị loại. "Đáng kiếp! Yugyeom, mình không cho cậu nhắc đến Jimin!"

"Thế thì sao? Mình cứ nhắc đó!" Yugyeom bám hai tay hai chân lên thanh gỗ, bò đến gần chỗ Jungkook đang bám trụ lại. "Jimin Jimin Jiminie. Park Jimin. Park Jimin, sinh viên ngành Luật mã số 09199510, khóa thứ 97 trường Đại học Seoul!"

"Im ngay!" Jungkook đảo mắt xung quanh, cố gắng bám chặt hai tay để đu người lên. Gậy thăng bằng đã rớt xuống vũng bùn bên dưới và bị lún sâu xuống. Nếu một người nào đó bị té xuống, số phận của họ cũng sẽ giống như thanh gỗ, lún vào vũng bùn đến mức khó có thể nhoi đầu lên để thở.

Yugyeom đã bò đến chỗ của Jungkook, cậu ta không thèm ngó mắt một cái, cũng chẳng chơi xấu theo cách sẽ đè lên tay Jungkook. Yugyeom chỉ tỉnh bơ bò ngang qua, niệm tên của Jimin như một loại thần chú, chậm rãi tiến đến khu chướng ngại vật tiếp theo.

Mãi đến lúc sau Jungkook mới thành công đu lên lại thanh gỗ, đôi tay chịu sức nặng của cơ thể, mỏi rã rời như muốn đứt lìa ra.

Có bạn thân là thế, là để chọc phá nhưng rồi cũng phải ngoái lại lo lắng xem thử mình có sao không. Giống như Yugyeom, dù bây giờ đang đứng bên bờ đá nhưng cậu vẫn quay lại nhìn xem Jungkook có té khỏi sàn gỗ hay không, nếu Jungkook trụ không nổi thì cậu sẽ quăng dây thừng đến. Nhưng chỉ vừa nhìn thấy Jungkook ngoi lên thì Yugyeom đã nhanh chóng phóng về phía trước.

Ở trên tháp, mặt NamJoon đen như vũng bùn dẻo trong khi Jackson thì sáng bừng mắt lên.

"Thằng nhóc kia tên gì?" Yoongi đảo mắt.

"Ah, nó là Jeon Jungkook đấy anh." NamJoon đưa tài liệu đến, nhưng Yoongi chỉ khẽ nhìn một chút chứ không cầm lấy.

"Con trai của Cảnh trưởng phải không? Anh có nghe qua rồi. Có vẻ như tâm lý thằng nhóc đó không được vững."

"Anh nói vậy là sao?"

"Thằng nhóc đó đang bị xao nhãng. Nó không tập trung, hoặc có góc tối nào đó nên mới bị tấn công ở đoạn giàn giáo."

NamJoon quay đầu nhìn. Trước nay Jungkook lúc nào cũng thể hiện một hình ảnh rất vững chắc trước mặt anh, thế nên có những lúc anh không quan tâm đến thằng nhóc nhiều cho lắm.

"Không phải Cảnh trưởng rất khó tính sao? Có thể đó cũng là một loại áp lực. Mấy hôm rồi Cảnh trưởng Jeon cũng có ghé đến để xem tập dợt." Jackson nhẹ giọng lên tiếng.

"Mấy hôm rồi đều đến á? Đã vậy sao còn nhắn tin nhắn nhở cho anh thường xuyên đến đây làm gì?" Yoongi bật ra khỏi ghế. Cầm lấy ống nhòm quan sát cảnh Jungkook và Yugyeom đang húc vai vào nhau để tranh đường chạy trước. "Thằng nhóc Jungkook đó..." Anh thả ống nhòm xuống. "Tăng mức độ kiểm soát và hình phạt cho Jeon Jungkook đi!"

"Cái gì cơ?" Jackson tròn mắt bất ngờ. "Tại sao lại với mỗi Jungkook?"

"Chắc chắn ất cả thành viên ai cũng biết thân thế của thằng nhóc. Cho nó bị kìm kẹp chặt một chút, nghiêm khắc một chút cũng không sao. Hơn nữa đó là việc nên làm để điều chỉnh cho nó." Yoongi lại đưa ống nhòm lên quan sát thật kỹ.

Ánh mắt đó, ánh mắt của quyết tâm nhưng xao nhãng, ánh mắt của sự giằng xé. Loại ánh mắt mà chính bản thân anh đã từng có.

Trông như Jungkook tham gia kỳ huấn luyện để chấn chỉnh bản thân mình. Biến kỳ huấn luyện thành cái cớ nhằm trốn chạy điều gì đó.

Việc này, Yoongi cũng đã từng.

Đến khuya, Jungkook ngồi trong phòng gác, gục lên gục xuống vì buồn ngủ.

"Xuỵt"

"Uây!"

Cậu ngẩng đầu, mở mắt nhìn xung quanh, dù buồn ngủ đến điên đi được nhưng cũng phải cố gắng đứng dậy tiến về phía cửa. Yugyeom ôm một cái gối nhỏ chui vào trong phòng gác.

"Ngủ đi, mình gác thay cho cậu một chút."

"Không được! Quay về phòng đi! Lỡ như Giám sát viên kiểm tra đột xuất tại phòng thì làm sao?" Jungkook giữ nắm cửa nhằm đuổi Yugyeom về.

"Không sao, mình đã lén lên phòng thanh tra để xem lịch, hôm nay không có ai thực hiện việc ác nhân đó đâu." Yugyeom chen vào phòng, quăng cái gối xuống bàn. "Cậu có ngủ hay không thì tùy. Nhưng mà mình thì sẽ ngồi ở đây."

Jungkook hết nói nổi, cậu đóng cửa căn gác nhỏ, quay về bàn ngồi xuống. Và sự im lặng xung quanh khiến cậu trụ không được bao lâu thì gục đầu vào gối rồi ngủ say.

Yugyeom ngồi bên cạnh, hai con mắt thao láo quét xung quanh, rồi cậu lại chống cằm nhìn thằng bạn thân ngủ say đến đần mặt ra, hoặc táy máy mấy cuốn sách cũ và vài xấp báo nhăn nhúm, đọc cho đỡ chán.

Jungkook ngủ say. Và âm thanh tiếng giấy lật soàn soạt được não bộ của cậu thu nhận, biến thành hình ảnh Jimin đang ngồi học bài lúc đêm khuya. Giữa cơn mụ mị trong mơ, Jungkook thấy mình đột ngột được quay về căn phòng ký túc, mùi nến đồng cỏ thanh nhạt thoang thoảng và Jimin đang ngồi ở bàn học, híp mắt cười với cậu.

Mọi thứ như một thước phim, chạy lọc cọc trong não bộ, mang những khung cảnh bóp méo bi, bỗng nhiên Jimin biến mất, rồi lại xuất hiện xung quanh cậu. Cậu thấy anh cười, thấy anh nói gì đó, và rồi Jungkook cũng trả lời anh, một câu trả lời khiến Jimin càng cười nhiều hơn, đôi tay mềm mại níu lấy vai của cậu và mái tóc thơm mùi đồng cỏ ngả tựa lên vai...

"Ào!"

Jungkook giật mình bật dậy, đầu óc đột ngột bừng sáng đầy tỉnh táo. Yoongi đứng giữa căn gác nhỏ, trên tay cầm một cái ly trống, nhưng có vài giọt nước vẫn còn đang đọng lại, nhỏ xuống mặt sàn gần nơi cậu ngồi. Mái tóc Jungkook ướt nhẹp, nước lạnh tràn xuống ướt hết cổ áo và ngực áo của cậu.

Yugyeom đứng giơ hai tay lên cao, úp mặt vào một góc phòng. Hẩm hiu lén lút quay đầu ra nhìn Jungkook. Trên miệng lép nhép mấy chữ mà cậu đoán rằng có lẽ Yugyeom đang cố nói "Xin lỗi".

Cậu mím môi nuốt xuống một ngụm nước bọt căng thẳng, điều chỉnh tư thế, đứng thẳng người đưa tay lên chào một cách nghiêm trang.

"Cậu đang phạm quy khi để một thành viên khác gác thay trong ca của mình đấy!" Yoongi khẽ khàng lên tiếng trong lúc đặt cái ly lên mặt bàn.

"Em xin lỗi!" Jungkook hạ tay xuống.

"Tôi chưa cho cậu hạ tay xuống đâu!" Yoongi hất tay cậu lên, ra chiều muốn Jungkook tiếp tục giữ lấy tư thế đứng chào của mình. Anh đảo mắt nhìn quanh. "Cậu kia, ra ngoài đứng giơ tay lên như vậy cho tôi. Ra ngoài sân."

Yugyeom mím môi bước từng bước ra khỏi căn gác, tiến về giữa sân, đứng dưới ánh đèn, giơ hai tay lên cao. Gió ở bên ngoài trời đêm lạnh đến rợn da gà.

Yoongi ở trong căn gác, ngồi xuống cái ghế vừa nãy Yugyeom đã ngồi, đảo mắt ra ngoài quan sát cậu trai đang bị đứng phạt giữa sân. Trong khi Jungkook ở bên cạnh anh, đứng giơ tay lên chào như một bức tượng thạch.

"Jeon Jungkook, ngày mai cậu tiếp tục gác đêm, và cả năm ngày tiếp theo nữa. Cũng gác đêm cho tôi. Đó là hình phạt. Và cậu phải đứng gác chứ không được ngồi. Hiểu không?"

"Rõ!" Cậu mạnh dạn trả lời, thế nhưng trong lòng Jungkook lại thầm than khổ. Nếu phải trực đêm liên tiếp, thì tức là chỉ có thể ngủ vào ban ngày, ngoài những lúc tập huấn và học nâng cao thì chỉ có những khoảng nghỉ giữa giờ ngắn ngủi. Hoặc là bốn tiếng giờ nghỉ trưa.

Có trời mới biết bỗng dưng tiền bối Yoongi lại đột nhiên xuất hiện ở đây, như một vị thần. Và Yugyeom thì bị phạt đứng ngoài kia, trong khi cậu phải lãnh cái án trực đêm sáu ngày liên tiếp.

"Có ý kiến gì không?" Yoongi đảo mắt nhìn Jungkook. Anh ngồi tựa ra ghế, quan sát biểu cảm trên gương mặt của cậu.

Jungkook chẳng biết nên trả lời như thế nào cho đúng. Liệu có ý kiến thì có ổn không? Hay là khi nói ra thì còn bị phạt nặng hơn? Mấy câu hỏi thuộc dạng "Có ý kiến gì không?" của những người có quyền hạn thường không đơn giản. Jungkook mím môi, ánh mắt quyết tâm nhìn thẳng phía trước.

"Tốt!" Yoongi đứng dậy, phủi hai tay vào nhau, anh cầm cái ly của mình lên. "Hãy thực hiện tốt nghĩa vụ."

Jungkook đứng yên đó nhìn anh bước ra khỏi căn gác, cậu thấy anh đi ra sân và đuổi Yugyeom về phòng. Jungkook hạ tay xuống, mệt mỏi đứng trời trồng một chỗ, Yugyeom ở bên ngoài vừa đi vừa quay đầu nhìn lấy cậu.

Giờ thì không được ngồi trực. Jungkook thở dài, vuốt tay lên tóc, hất số nước lạnh còn sót lại ra sau. Cũng có thể coi như nó giúp mình tỉnh táo tinh thần hơn rồi.

Giấc mơ khi nãy chỉ là một chút yếu lòng mà thôi. Khi tỉnh lại thì phải mạnh mẽ, phải nghiêm khắc với bản thân, để tự chấn chỉnh lấy mình.

Nếu Yoongi không xuất hiện, có lẽ cậu sẽ lấn sâu vào giấc mộng ảo ngọt ngào đó, và rồi sẽ say mê cảm giác sung sướng hạnh phúc, đến cuối cùng, Jungkook sẽ không còn cơ hội để giữ mình lại được nữa.

⭐⭐⭐

"Để cho em đi ngủ! Đồ đáng ghét kia!" Taehyung gào thét.

Thế nhưng Hoseok vẫn xem như chẳng có gì, anh tiếp tục bấm đồng hồ giới hạn thời gian làm bài của bài toán tiếp theo.

Hầu như Taehyung đã thoả mãn tất cả các yêu cầu của anh liên quan đến những môn học cần trí nhớ. Duy chỉ có vấn đề về thời gian là vẫn còn chật vật.

Thậm chí Hoseok còn lo ngại rằng dù anh có luyện tập cho Taehyung đến mấy đi nữa, thì bối cảnh và không khí của phòng thi vẫn rất khác biệt, vẫn có thừa khả năng khiến em ấy không thể làm chủ được thời gian làm bài.

"Yah!" Cậu quăng một mẩu khăn giấy thấm mồ hôi tay vào người anh. "Em muốn đi ngủ! Em không làm nữa!" Tông giọng thều thào cố gắng gào to lên, gương mặt cậu nhăn lại và đôi mắt đỏ sụp xuống.

"Được rồi! Em đi ngủ đi!" Hoseok cúi người nhặt lên mẩu khăn giấy bị vo tròn lên.

Taehyung chẳng cần anh nói gì thêm, cậu vứt bỏ tất cả, quăng đại cây bút chì sang một bên rồi lao lên giường, quấn chăn như một cái kén.

Chỉ có đây là sung sướng nhất.

Hoseok thả điện thoại lên bàn, ánh mắt dán dính trên cái mền được cuộn tròn trên giường. Trong tay anh vẫn là mẩu khăn giấy mềm mại có hơi sờn vì bị cọ sát.

Anh cứ đứng đó, chừng gần nửa tiếng. Suy ngẫm về một vấn đề mà không ai có thể hiểu được. Rồi Hoseok nhẹ nhàng tiến đến gần, ngắm nghía gương mặt đang chôn một nửa trong chăn của Taehyung.

⭐⭐⭐

Jimin nằm trên giường lăn qua lăn lại. Mãi không thể nào ngủ được. Chỉ gần một tuần thế mà anh đã có cảm giác như cả tháng trôi qua.

Một ngày như dài đằng đẵng.

Việc thiếu vắng Jungkook khiến anh buồn chán. Mặt khác nó cũng giúp anh tập trung học hành nhiều hơn bình thường. Nhằm mục đích quên đi những suy nghĩ vớ vẩn của riêng mình.

Buổi sáng, Jimin phải tự nấu ăn, hoặc phải tự đi ra ngoài ăn sáng. Có hôm anh lười biếng nhịn đói cho đến trưa, tới khi chịu không nổi thì chạy vào nhà ăn của trường rồi ngấu nghiến một món nào đó.

Buổi tối, Jimin ngồi một mình trong căn phòng ký túc xá, ăn tối, học bài, chơi game hoặc xem phim khuya.

Tất cả đều chỉ có một mình.

Có những lúc Jimin trốn cả ngày ở phòng y tế. Làm nũng anh trai BoGum của mình. Hoặc ôm sách vở chen chân vào phòng ký túc của Taehyung và Hoseok, tìm kiếm cảm giác có người ở bên cạnh, có người đùa vui và tán gẫu với mình. Nhưng dường như những điều đó không thể là anh thỏa mãn.

Nhìn dán lấy khung giường đối diện, nơi đã bị bỏ quên vài ngày qua. Một cảm giác trống vắng ngày một nặng nề và to lớn hơn, chiếm lấy toàn bộ lồng ngực của anh.

Chẳng hiểu sao, Jimin rời khỏi giường của mình, tiến sang chiếc giường của Jungkook, chui vào tấm nệm dày cộm, dùng tấm chăn to lớn đắp lên người của mình, dụi mặt vào cái gối êm ái, hít lấy mùi hương thân quen đã phai đi không ít. Và thật may mắn, khi cuối cùng Jimin cũng tìm ra cách để xoa dịu cảm giác trống trải ngứa ngáy trong lòng, khám phá ra một chốn yên bình ngọt ngào giúp anh chìm vào giấc ngủ.

"Jungkook... anh nhớ em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro