Chương 08 ❇ Trực tiếp bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là bắt đầu kỳ thi.

Hoseok gần như học còn ít hơn Taehyung, nhưng lúc nào trông anh cũng thư thả. Cậu im lặng vừa nhìn anh vừa uống hết nước trái cây rồi thả cái ly nhựa giấy xuống bàn, gom lại đống sách, chuẩn bị mang chúng đi trả cho thư viện.

Hôm nay là ngày học cuối của học kỳ này.

Taehyung dự tính sẽ đến lớp học sau khi trả sách xong. Hoseok ngồi ở bàn liếc mắt ra, nhìn hình bóng Taehyung lượn lờ qua lại trong phòng, rồi lại ngắm cậu lục đục mang giày, anh cứ nhìn theo cho đến khi cậu bước ra khỏi căn phòng ký túc xá.

Những ngày yên bình vừa qua dường như đã làm cho Taehyung quên đi rằng ngôi trường này vẫn còn tồn tại một mối đe dọa đối với cậu.

"Nè, đừng có đến lớp!"

"Cò trắng, về đi!"

"Đồ ngu ngốc, đừng đi nữa!"

Taehyung tròn mắt nhìn quanh, những lời nhắc nhở lí nhí vang lên, cậu nghe rõ nhưng vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại có vài sinh viên nói như vậy với cậu?

Tại sao họ không thể thẳng thắn đứng trước mặt cậu để lên tiếng? Tại sao họ lại đứng sau lưng thầm thì, và rồi họ lại giả vờ nhìn đi đâu đó khi cậu quay lại nhìn họ?

Taehyung thật sự không hiểu có việc gì, nhưng chuyện đến lớp để học là việc cậu nên làm. Chí ít thì hôm nay cũng là ngày học cuối cùng của kỳ này và có nhiều khả năng đây sẽ là tiết học tổng kết kiến thức.

Nhưng rồi cuối cùng Taehyung cũng hiểu là chuyện gì.

Cha Baek Je. Anh ta đứng trước cửa lớp. Và chỉ ngay khi nhìn thấy cậu thì anh ta liền ngoác miệng ra cười.

"Mày đây rồi. Chó chết! Tao bức bách đến điên lên được đây!"

Taehyung vội vàng quay đầu bỏ chạy.

"Đứng lại đó cho tao!"

Cậu siết chặt cặp sách vào lòng, cắm đầu chạy thật nhanh dọc hành lang, tất cả những sinh viên đang đứng gần đó đều dạt ra hai bên, chừa chỗ cho cậu bỏ chạy.

"Bắt nó lại! Sao bọn bây- Đồ ngu!" Cha Baek Je vừa gào lên vừa rượt theo sau lưng Taehyung.

Cậu phóng qua khúc ngoặc hành lang, chạy xuống cầu thang, vừa chạy vừa mò tay vào trong cặp sách, tìm điện thoại. Thế nhưng nó ở đâu rồi?

Taehyung rối rít lao vào một cái kho nhỏ dùng để chứa đồ lao động, cậu trốn sau đống kệ đựng khăn, bàn chải, và mấy chiếc chổi lau được dựng gần đó.

Những nhịp thở dồn dập không ngừng thoát ra, đến mức Taehyung phải tự đưa tay bịt miệng của mình lại. Cậu thử lần mò một lần nữa để tìm điện thoại, nhưng đúng là chẳng thấy nó đâu cả.

"Ra đây!" Giọng Cha Baek Je điên cuồng gào lên.

Taehyung thấy cái bóng đen lướt qua trước cánh cửa kính trắng đục. Thầm hy vọng là Cha Baek Je đã bỏ đi rồi. Cậu nhẹ nhàng xoay người nhưng lại nhìn thấy cái bóng đen lượn ngược trở lại trước cửa phòng kho.

Taehyung đột ngột hoá đá.

Cái bóng đen cứ đứng ở ngoài, ngay trước cửa.

"Chít!" Những con chuột nhỏ trốn trong góc phòng kho rối rít kêu lên rồi chạy vòng quanh.

Thật xúi quẩy khi nó đụng trúng dãy chổi lau, làm cho tất cả những cây chổi đều ngã xuống.

Taehyung ôm đầu nhắm tịt mắt, thu gọn người lại sau cái kệ tủ và âm thanh những chiếc chổi lau ngã xuống vang lên thật to.

"Haha... Tao biết mà! Đồ con chuột nhắt!" Giọng Cha Baek Je hứng khởi vang lên.

"Két..." Cánh cửa phòng được mở ra.

Taehyung cố gắng trốn sau góc tối của kệ tủ.

Cha Baek Je nhìn xung quanh, quan sát cái đống ngổn ngang trong phòng, những con chuột vẫn đang chạy toán loạn khắp nơi.

"Mẹ kiếp! Không phải sao?"

Taehyung hé mắt nhìn, gã đứng cách cậu chỉ khoảng một thước. Có lẽ Baek Je không nhìn thấy cậu nên quay đầu bỏ đi. Trái tim Taehyung đập điên loạn vì sợ hãi, cậu ngồi đó gần năm phút nữa mới từ từ bò ra, mở hé cửa phòng kho.

Đột ngột một bàn tay thò vào, chụp lấy cánh cửa. Gương mặt Cha Baek Je khoái chí lộ ra một nửa sau kẽ hở.

Taehyung cảm thấy đôi chân mình như nhũn ra. Baek Je túm lấy cậu, quặp chặt cổ của Taehyung lôi ra ngoài.

"Không..." Cậu lắp bắp lên tiếng, cơ thể bị níu chặt kéo đến khu đất trống sau lưng dãy phòng học. Đôi tay run rẩy vội vàng ôm lấy đầu khi bị quăng xuống đất.

"Tao đã tìm mày đấy! Chó chết! Dám trốn tao hả?"

Taehyung nằm cuộn tròn, hứng chịu những cú đá vô tâm của gã. Từng chút một, tiếng nấc nhỏ nhoi dần vang lên, kéo theo những âm thanh kêu cứu ngắt quãng, thế nhưng chẳng ai có thể nghe thấy. Mọi sinh viên ở gần đó chỉ nghe được tiếng chửi rủa và âm thanh đánh đập của Baek Je.

Gã đánh cho đến sung sướng rồi ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, đưa tay nắm lấy cánh tay của Taehyung, kéo cậu ngồi dậy rồi vỗ bàn tay còn lên mặt của cậu.

Taehyung mím chặt môi, cả người co quắp, từng cơn ớn lạnh nổi lên chạy dọc trên lưng

"Dừng lại đi..."

"Hả? Mày vừa nói gì?" Baek Je ngứa ngáy trong lòng, gã đưa hai tay túm lấy hông Taehyung, như thể muốn kéo áo cậu lên.

"Không..." Taehyung vẫy vùng đẩy Baek Je ra, thế nhưng gã vật cậu xuống đất, leo lên người cậu, giơ tay đánh xuống. Trong cơn đấu tranh qua lại, Taehyung nhìn thấy những sinh viên đứng ở bên ngoài, họ thì thầm và cầm điện thoại quay phim.

Đột nhiên Cha Baek Je nảy lên một ý tưởng. Taehyung nhìn thấy gã đứng dậy, bỏ đi về hướng của bồn cây cỏ ven sân. Những học sinh học ở dãy tầng phòng học bên trên đẩy cửa sổ nhìn ra rồi bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Cậu nằm trên đất, thở gấp cho đến khi cơ thể giảm bớt sự co rút thì lồm cồm bò ngồi dậy.

"Ê! Có cái này! Mày ngậm nó đi!"

Taehyung hoảng hốt trợn mắt nhìn. Cha Baek Je đang túm lấy một con sâu màu xanh lục.

"KHÔNG!" Cậu thét lên rồi lùi người lại. Nhưng quanh hàm đã nhanh chóng bị bàn tay thô cứng của gã túm lấy. "ƯM ƯM!!!"

Taehyung nỗ lực ngậm chặt miệng gào lên. Dưới bụng quặn thắt từng đợt, những gì trong bao tử bắt đầu sôi sục trào ngược lên cổ họng. Mặc dù nước mắt ứ đọng đến mờ nhòa nhưng Taehyung vẫn có thể thấy rõ con sâu màu xanh lục đang ngọ nguậy, nó bị nhét đến gần khoé môi của mình. Hai tay cậu nắm chặt lại rồi đánh túi bụi lên đằng trước, vậy mà Baek Je vẫn tiếp tục nắm siết lấy hàm dưới của cậu.

Trong đầu anh ta chỉ nghĩ đến việc nhét con sâu vào miệng Taehyung.

"Dừng lại!" Một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên.

Taehyung nức nở cắn lấy môi mình, đến mức lớp da trên môi rách chảy máu. Mọi thứ xung quanh mờ nhoà và cậu không thể nhìn thấy bất cứ cái gì.

Cậu chỉ cảm nhận được sự ngọ nguậy của con sâu trên khoé môi của mình.

"Mày là ai?"

"Tao nói dừng lại! Buông đôi tay của mày ra khỏi Taehyung!"

"Mày là cái thá gì? Đừng có chen vào việc của tao!" Baek Je không màng xem ai muốn phá bĩnh việc của mình, ngoài Jeon Jungkook của đội An Ninh, gã chẳng lo ngại điều gì khác. "Chó chết! Há miệng ra cho tao!"

Taehyung nghiến chặt răng.

Đột ngột, một lực va đập thật mạnh lao đến Baek Je, khiến gã ngã dúi sang một bên, theo lực đẩy Taehyung cũng ngã nghiêng ra mặt đất.

Khi cậu lờ mờ mở mắt ra, trước mắt cậu là hình ảnh Hoseok đang đạp nghiến lấy con sâu, ánh mắt hung dữ của anh nhìn xoáy lấy Baek Je – người đang nằm xụi lơ trên mặt đất. Gã lồm cồm ngồi dậy, đưa tay bưng một bên mặt, bầu má bị đạp một cú trở nên sưng tím hết lên.

Hoseok quay đầu khi nghe thấy tiếng Taehyung khẽ khàng nức nở. Cậu tự ôm lấy đôi chân, co rút lại một chỗ.

"Mày bị ngu sao hả?" Baek Je đứng dậy hô toáng lên.

Hoseok chẳng nói một câu nào, anh tiếp tục sấn tới đánh gã ta. Đánh đến mức quăng cả cơ thể Baek Je vào bụi cây ven sân, nơi có hàng tá những con sâu xanh lúc nhúc. Thế nhưng Hoseok vẫn không dừng lại, và Cha Baek Je cũng thế.

Chỉ cho đến khi anh thật sự không thể kìm nén được nữa nên đạp một cú thật mạnh vào bụng anh ta, khiến Baek Je nằm bất tỉnh trên mặt đất.

Những học sinh đổ xô nhau đứng nhìn đến. Xen kẽ cùng những chiếc điện thoại đang quay hình và chụp ảnh tới tấp.

Taehyung cứ co cụm lại nhìn những con người máu lạnh kia đứng ở bên ngoài, ung dung quay phim như những gì vừa diễn ra với cậu chỉ như một vở kịch sân khấu. Rồi cậu nhìn Hoseok đứng trước mặt mình. Anh cúi người ngồi xuống quan sát cậu.

"Em thế nào rồi?"

Taehyung im lặng. Không phải vì cậ̣u muốn thế, chỉ là cậu thật sự không thể mở miệng ra được nữa, toàn thân Taehyung đông cứng vì sự co rút và dường như cậu không còn làm chủ chính mình.

"Taehyung, em có tin anh không? Có muốn anh đưa em đến phòng y tế không?"

Nước mắt cậu đổ trào xuống, cậu gật đầu mấy cái. Taehyung không muốn tiếp tục ở lại đây, không muốn bị những con người kia quay hình về mình nữa.

"Thế thì em nhắm mắt lại đi."

Hoseok đợi Taehyung nhắm mắt lại, rồi anh lại chờ thêm vài giây cho đến khi nhịp thở của cậu trở nên bình tĩnh hơn. Chỉ đến khi đó, anh mới chậm rãi áp sát gần, nâng lấy cơ thể co cứng trên đôi tay. Để Taehyung co rút vào trong ngực của mình.

Cậu run rẩy bám siết lấy cổ áo Hoseok. Đôi môi ngậm chặt cố gắng nín nhịn những cơn trào dâng trong bụng nhằm ngăn chặn cơn nôn mửa. Cảm giác bị ôm ấp khiến cậu lạnh sống lưng, thế nhưng nếu không để Hoseok đưa mình đi, thì có lẽ cậu sẽ chỉ có thể nằm co rút ở đây, đóng vai một kẻ đáng thương tội nghiệp, một nạn nhân của bạo lực để cho người khác quay phim chụp ảnh rồi bàn tán đến mình.

Những ánh đèn flash liên tục nhấp nháy và trở nên sáng chói nhiều hơn khi Hoseok ẵm Taehyung đi về phía những sinh viên đứng tụ thành hàng rào.

Cậu hé mắt nhìn rồi lập tức nhắm tịt lại.

"Nếu em không muốn bị chụp hình nữa thì hãy tự giấu mặt của mình đi." Hoseok trầm trọng lên tiếng. Anh ung dung nâng Taehyung trên đôi tay, xé ngang dòng người rồi đi băng qua.

Hai tay Taehyung đông cứng trên lớp cổ áo của anh, cậu lúng túng vùi mặt vào trong, để ánh đèn flash chói chang lạnh lẽo kia không chớp giật lấy mí mắt của mình nữa.

Đến phòng y tế, Park BoGum nhăn mặt khi thấy Hoseok đưa Taehyung đến.

"Lại chuyện gì đây hả?"

"Em ấy bị bắt nạt."

BoGum đỡ Taehyung lên giường, kiểm tra sơ bộ rồi chạy vọt đi, mang đến một khay thuốc sát trùng cùng vài túi bông băng. Có thể nói Baek Je đánh Taehyung rất nhiều, nhưng lực đánh không phải là quá mạnh, nên đa phần đều là những vết bầm tím hoặc vết trầy xước nho nhỏ.

Tuy nhiên, bấy nhiêu đó đã đủ khiến Hoseok nổi điên.

Cửa phòng y tế lại bật mở, vài thanh niên vác Cha Baek Je vào phòng và thảy đại lên một cái giường trống rồi lui cui đi ra khi NamJoon bước vào.

BoGum ôm trán. Anh nhìn gương mặt Baek Je xanh mét, môi miệng toé máu và nửa bên mặt sưng vù biến dạng xấu xí.

NamJoon lững thững đút một tay trong túi, lười biếng mở lớp áo của Baek Je lên để BoGum nhìn thấy một vết bầm hình đế giày trên mặt bụng. Và cả hai chậm rãi đảo mắt nhìn Hoseok.

"Lần này cậu khỏi trốn tội được nữa rồi." NamJoon đến bên giường, ngồi ở phía cuối vì phải giữ một khoảng cách nhất định với Taehyung. Anh đảo mắt nhìn cậu co cứng trên giường, đôi mắt hoảng loạn vẫn chưa ổn định và đôi tay bấu chặt lấy đầu gối của mình.

"Tôi sẽ không trốn. Đằng nào thì cậu ta cũng đáng bị đánh."

BoGum lặng lẽ làm công việc của một bác sĩ, kiểm tra tình hình của Baek Je thật kỹ rồi chán nản thông báo.

"Đưa đến bệnh viện đi. Thằng nhóc này gãy xương sườn rồi."

"Tại sao?... Bỏ mặc gã ta!" Taehyung khẽ khàng lên tiếng. Ánh mắt xoáy về phía Baek Je. "Giết gã ta đi!"

BoGum vội vàng bước lại gần cậu trong khi NamJoon đẩy Hoseok tránh xa ra.

"Taehyung à! Bình tĩnh lại nào em!" BoGum nhanh chóng lấy thuốc an thần, mang đến chích vào cánh tay của cậu. Rồi chỉ ít phút sau Taehyung liền ngất đi.

Hoseok đứng lặng yên nhìn dán vào gương mặt xinh đẹp đang say ngủ. Anh đã rùng mình khi chứng kiến ánh mắt đó của Taehyung, em ấy cứ như hoá thành một người khác hoàn toàn. Một người mà trong mắt chỉ toàn oán hận và lạnh lùng.

"Cùng tôi đến văn phòng." NamJoon khẽ khàng lên tiếng.

Hoseok trả lời qua loa, đảo mắt nhìn đằng sau có vài người bên đội An Ninh kéo đến, trao đổi với BoGum gì đó rồi hỗ trợ đưa Baek Je đi mất.

Suốt đoạn đường về đến Văn phòng sinh viên, ánh mắt đong đầy sự tức giận và nỗi oán hận của Taehyung đem bám trong tâm trí của anh.

"Kể cho tôi nghe!"

"Cái gì cơ?" NamJoon lật một trang báo.

"Kể cho tôi nghe mọi thứ về Taehyung! Không lẽ cậu mời tôi đến văn phòng chỉ để ngồi ở đây?" Anh khó chịu nắm chặt đôi tay lại.

"Không, tôi muốn cậu viết tờ báo cáo đó mà!" NamJoon nhướng mày chỉ tay xuống phần mặt bàn trước ngực Hoseok.

"Kể cho tôi nghe ngay! Hoặc chẳng có tờ báo cáo nào hết!" Anh gạt tờ giấy xuống khỏi mặt bàn, và dường như để chờ nó rơi xuống đất là một khoảng thời gian gần như dài đằng đẵng.

NamJoon lặng im thả sấp báo xuống rồi lúng túng đảo mắt nhìn SeokJin ngồi gần bên cạnh.

Cả hai họ nhìn nhau mà chẳng nói gì.

"Anh không biết!" Và rồi SeokJin khẽ khàng lên tiếng.

"Như thế này, Hoseok, mọi người ở đây đều biết rõ Taehyung có chứng bệnh tâm lý và thằng bé không muốn mọi người đến gần nó." NamJoon đưa tay giải thích.

"Nó gần giống như chứng sợ người." SeokJin nhỏ giọng thêm vào.

"Thật ra cái đó cũng chẳng phải vấn đề gì mấy. Vì vốn dĩ sinh viên trong trường cũng chẳng ai muốn đến gần thằng bé cả."

"Vì sao? Mọi sinh viên đều biết về căn bệnh tâm lý?" Hoseok ngả lưng ra ghế.

"Không, chỉ có vài người ở ban quản lý sinh viên biết thôi. À, còn có Jimin, cậu bé đó cũng biết."

"Vậy thì vì sao mọi người lại tránh né Taehyung?" Hoseok khó chịu gãi lên cánh tay. Cảm giác ngứa ngáy bên trong cơ thể khiến anh muốn bùng nổ.

NamJoon và SeokJin dần trở nên trầm mặc. Trông họ không giống như không muốn nói cho Hoseok nghe, họ chỉ đơn giản đang cân nhắc rằng có nên kể ra hay không.

"Nếu vấn đề không phải do căn bệnh thì là do cái gì? Chẳng lẽ ngay chính Taehyung cũng không nhận ra bản thân mình bị mọi sinh viên đối xử như vậy là vì sao hay sao?" Hoseok lại lên tiếng.

"Em ấy không nhớ đâu." SeokJin nhỏ giọng lên tiếng.

"Không nhớ?" Hoseok nhướng mày thốt lên.

"Taehyung đã suýt giết chết Cha Baek Je." NamJoon cầm một cây bút gõ gõ lên bàn. Việc nói ra điều này khiến anh cảm thấy rất khó khăn.

"Cái gì?" Hoseok trợn tròn mắt. Một loại cảm xúc lạ lùng trỗi dậy, đan xen cùng một linh cảm nào đó khiến Hoseok nhận ra rằng mình đã đến khá gần với mục đích cá nhân khi chuyển trường đến đây.

"Sự việc có lẽ cũng tương tự như thế này, nhưng nó diễn ra vào ban đêm. Ngay trong khu vực ký túc xá. Thật ra chẳng có mấy sinh viên nhìn thấy, nhưng lời đồn đại cứ lan truyền, nên mọi người mới trở nên như vậy."

"Khoan đã! Tôi muốn biết là sự việc đó như thế nào."

"Trước tiên em phải nói cho anh biết, rằng tại sao em lại muốn biết nó." SeokJin đột ngột lên tiếng, giọng nói của anh có phần cao hơn một chút.

Đến phiên Hoseok trở nên trầm mặc, bản thân anh không thể nói thẳng ra lý do đó là gì được.

"Nếu em nói em chỉ đơn giản muốn biết thì sao?" Anh trả lời câu hỏi của SeokJin.

" không đủ thuyết phục để anh kể cho em nghe. Dù cho em quan tâm đến Taehyung, hoặc là em lấy cái cớ mình là bạn cùng phòng với em ấy, cũng vẫn không đủ thuyết phục." SeokJin thẳng thắn lên tiếng. Anh muốn Hoseok chấm dứt sự tò mò tại đây, nhưng dường như điều đó không có tác dụng đáng kể.

Hoseok thở dài, đảo mắt nhìn xung quanh. Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng.

"Có phải hôm đó, đã có một sinh viên ra can ngăn và bị thương không?"

NamJoon trợn trắng mắt.

"Và rồi cậu sinh viên đó đã tử vong khi đang được đưa đến bệnh viện..." Hoseok tiếp tục nói.

SeokJin hốt hoảng đứng dậy, lao ra ngoài đóng chặt cửa lại. Anh hít vào mấy hơi lạnh. Rồi run rẩy trở lại bên cạnh Hoseok.

"Sao em biết được việc đó?"

Mọi thứ xung quanh đột ngột rơi vào im lặng suốt gần mười phút, khoảng lặng nặng nề khiến cho trái tim của SeokJin dần bị thắt chặt lại trong đau đớn. Cả NamJoon cũng lạnh cóng chân tay, đây là một trong những khoảnh khắc mà một người từng được huấn luyện như anh cũng phải trở nên căng thẳng.

Tai nạn đêm đó được giữ kín, nó chỉ lan ra một chút lời đồn mà thôi. Và dĩ nhiên, việc có một sinh viên lao ra can ngăn để rồi tử vong cũng là một thông tin được bảo mật rất kỹ lưỡng. Gần như chỉ có vài người ít ỏi biết đến.

Cụ thể là có Hiệu trưởng Bang, NamJoon, SeokJin, BoGum, Yoongi... và Baek Je biết đến mà thôi.

Thế nhưng một người ngoài như Hoseok sao lại có thể biết được điều đó?

"Nói đi! Làm sao em biết được hả?" SeokJin căng thẳng nắm lấy cổ áo Hoseok rồi kéo lên.

Nhưng anh chỉ ngồi yên trên ghế. Khó khăn nở ra một nụ cười méo mó.

"Sinh viên tử nạn hôm đó chính là Lee HeeSin, một người mồ côi mà tôi từng rất thân thiết. Các người nghĩ rằng mình có thể che dấu sự tồn tại của một con người sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro