Chương 09 ❇ Một phần hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Hai năm trước - Năm 2013 )

Vào học kỳ một năm hai của Hoseok có một kỳ giao lưu thể thao giữa các trường đại học được tổ chức. Chẳng hiểu các thầy cô sắp xếp kiểu gì mà đội tuyển trường Đại học Chosun Gwangju phải lội bốn trăm cây số để thi đấu giao lưu với Đại học Seoul.

Huấn luyện viên đã nói rằng, bởi vì các trường đại học lớn ở miền nam đều sẽ tập trung đến Seoul, nên mọi người cũng phải đến đó tham gia, và cụ thể là tại trường Đại học Seoul.

Hoseok ngồi ngủ gục trên băng ghế xe bus của trường. Bốn trăm cây số dài đằng đẵng, nếu đi bằng tàu cao tốc thì sẽ rất nhanh, thế nhưng trường của anh lại sử dụng chiếc xe bus riêng có dán logo trường Chosun Gwangju để di chuyển, nhằm tăng tính đặc biệt hơn một chút.

Hoseok chẳng mấy quan tâm cho lắm. Đằng nào thì tất cả cũng chỉ là một tuần giao lưu thể thao, nó sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.

Thế mà mọi việc lại diễn biến theo cách khác.

Bảy ngày, mỗi ngày đều có những môn thể thao khác nhau được tổ chức thi đấu. Hoseok tìm thấy niềm vui ở đó, khi anh có thể giành chiến thắng và mang về huy chương vàng cho trường của mình trước nhiều đối thủ đến từ các nơi khác.

Trong đội tuyển thể thao của trường Chosun Gwangju thì Hoseok không hẳn là người giỏi nhất, tuy vậy, anh lại có khả năng và được kỳ vọng nhiều nhất. Mặc dù huấn luyện viên liên tục nói rằng họ đến để tham gia chung vui, nhưng khi chiến thắng thì thầy ấy lại cực kỳ vui mừng gọi điện thoại về cho Hiệu trưởng.

Đến ngày thứ ba của tuần giao lưu, Hoseok đứng trong sân vận động làm nóng người, chuẩn bị trước khi bước ra trận đấu bóng rổ. Khi đó, anh chợt thấy một cậu bé ngây ngô, trông có vẻ như nhỏ hơn anh một hay hai tuổi gì đó.

Cậu bé có nước da trắng và gương mặt ủ rũ như bị bỏ rơi ở nhà thi đấu.

"Taehyung à! Anh ở bên đây!" Một giọng nói nào đó vang lên Hoseok nhìn theo hướng mắt của cậu bé, và ở trên dãy ghế hàng thứ hai bên cánh trái có một người đang vẫy tay.

Cho đến gần đây, Hoseok mới biết đó chính là BoGum.

Cậu bé tên Taehyung mau chóng chạy đi, trên cổ đeo một cái máy ảnh nho nhỏ, vừa lên đến chỗ ngồi thì bắt đầu đưa máy chụp khắp nơi.

Hoseok đứng bần thần trên sân, nhìn ngắm gương mặt tươi sáng và nụ cười của cậu. Nó chỉ là một loại cảm xúc mới lạ nào đó bỗng chớm nở trong lòng anh. Bóng dáng của cậu bé chợt khiến anh có phần để tâm đến một chút.

Khi trận đấu bắt đầu được hai mươi phút, Hoseok đã rất vất vả để đuổi kịp số điểm của đối thủ, đồng đội của anh cũng đã thấm mệt, thế nhưng họ chỉ còn cách nhau ba điểm nữa thôi...

Hoseok đảo mắt ra ngoài, để xem nếu huấn luyện viên của mình có yêu cầu hội ý hay gì đó không.

Thế mà anh lại thấy một thứ khác.

Cậu bé da trắng có tên là Taehyung đang đứng ở phía ngoài hàng rào, nhón chân cầm máy ảnh hướng về phía anh, và rồi âm thanh "tanh tách" vang lên. Khi cái máy ảnh được hạ xuống, một nụ cười dễ thương bỗng nở rộ, bừng sáng một vùng sân.

"Hoseok à! Cẩn thận!"

"Bp!"

Anh bần thần ngã ngửa ra sân.

Cả một trái bóng mạnh mẽ lao vào đầu. Hoseok nằm vật ra nhưng ánh mắt cứ dán về phía cậu bé đứng ngoài hàng rào.

Trận đấu đó, trường anh thua. Khi tỉnh lại, Hoseok thấy mình đang nằm trong phòng y tế. Ở bên cạnh anh có một người mặc áo sơ mi trắng đang ngồi trực.

"Ồ, cậu tỉnh rồi!"

"Xin lỗi! Thật phiền cho mọi người."

"Không đâu! Haha! Cả một quả bóng nện vào đầu, không ngất xỉu mới là lạ. Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

"Cũng khá ổn." Hoseok đưa tay sờ đầu, có một cục u khá to, có lẽ nó sưng tấy lên bởi cú va chạm.

"Mình là Lee HeeSin, mình là học sinh ngành y, và mình đang trực thay cho thầy BoGum."

"Mình là Jung Hoseok." Anh chậm rãi bước xuống giường.

"Cậu nghỉ thêm một lát nữa cũng được mà. Đằng nào trận đấu cũng kết thúc rồi. Mình trực ở đây một mình cũng buồn lắm." HeeSin niềm nở đưa cho anh một chai Sprite.

Và chỉ đơn giản như thế. Hoseok tìm được một người bạn.

Ngày thứ năm của tuần giao lưu. Anh và HeeSin gần như thân thiết hơn với nhau rất nhiều.

Thật đáng buồn khi những thành viên cùng đội tuyển với anh lại không thể nắm bắt suy nghĩ và thấu hiểu anh như HeeSin. Chính vì vậy nên mỗi khi rảnh, Hoseok sẽ tìm HeeSin để tán gẫu.

"Hôm đó, hôm mà mình bị quả bóng đập vào đầu ấy."

"À! Haha... Hôm đó thì thế nào?"

"Có một cậu bé, cao chừng này, và da trắng phau phau đi chụp ảnh ở đó."

"À, là Taehyungie. Thằng bé được nhờ đi chụp ảnh cho kỳ giao lưu. Nhóc ấy biết dùng máy ảnh kỹ thuật số, đã thế lại chụp ảnh rất đẹp nữa."

"Ra vậy..."

"Thế Taehyungie thì sao?"

"Sao? Đã sao đâu?"

"Đừng có lừa mình. Haha. Rcậu tò mò về thằng bé ấy."

"Ừ, vì..."

"Dễ thương đúng không? Taehyungie dễ thương, chỉ có điều hơi nhút nhát thôi."

Và sau đó, đôi khi những cuộc nói chuyện của cả hai dù đang nói về vấn đề gì, rồi từ từ liên quan đến Taehyung.

Bởi vì Hoseok thấy ấn tượng, thấy mình bị tác động một chút, và anh dĩ nhiên sẽ thích nói đến người đã khiến anh để tâm đến.

Ngày thứ bảy, ngày cuối cùng giao lưu thi đấu. Hoseok lại tìm đến HeeSin khi anh rảnh rỗi.

"Cậu cứ hay nhắc đến Taehyungie, có muốn mình giới thiệu thằng bé với cậu không?"

"Không! Mình chỉ tò mò thế thôi. Không đến mức đấy."

"Về lại Gwangju biết đâu cậu lại nhớ em ấy thì sao?"

"Haha, trước tiên chắc là mình sẽ nhớ cậu đó. Thế nên chỉ cho mình cách liên lạc với cậu đi."

Và rồi mối quan hệ thân thiết này được duy trì đến gần một năm sau, mỗi lần Hoseok rảnh rỗi, anh sẽ bắt tàu đến Seoul thăm HeeSin. Cả hai thân với nhau đến bất ngờ.

Hoseok cứ ngỡ mối quan hệ bạn bè đáng trân trọng này sẽ kéo dài đến mãi mãi.

Thế nhưng số mệnh đáng kiếp đã kéo HeeSin đi xa.

Những ngày dài đằng đẵng không thể liên lạc cho HeeSin khiến Hoseok khó chịu, khiến anh lặng lẽ lội đến Seoul từ Gwangju.

Để rồi nghe tin HeeSin không còn học ở trường. Bất cứ câu hỏi nào của anh cũng không nhận được hồi đáp rõ ràng.

Lee HeeSin cứ như đã hoàn toàn biến mất.

Và sự tò mò đã khiến anh lần tìm ra mọi thứ.

Ngày cuối cùng Hoseok nhận được tin nhắn của HeeSin là khi HeeSin nói cho anh biết về việc Taehyung đang bị một sinh viên bắt nạt.

"Đừng lo Hoseok à! Haha! Mình sẽ để tâm và bảo vệ em ấy thay cho cậu. Đồ ngốc Hoseok, mình biết ngay cậu sẽ không thể quên em ấy."

Đúng!

Hoseok không thể quên đi hình bóng của Taehyung.

Sợi dây kết nối quan hệ giữa anh với HeeSin không phải chính là em ấy đó sao?

Thế nhưng HeeSin vẫn là một người quan trọng. Một người đáng quý của anh.

Hoseok đã cố gắng học hành và tự tìm hiểu bên ngoài, nhiều đến mức bản thân mình có thể lén thâm nhập vào dữ liệu của một tổ chức tư nhân nào đó. Và khi thời điểm đến, Hoseok đánh ra dòng chữ "Lee HeeSin".

Để rồi nhìn thấy hồ sơ đăng kí tủ đựng tro cốt ở Seoul.

Nó được đăng kí dưới cái tên của người bạn thân. Và ngày đăng kí là trước lúc Hoseok đến trường Seoul để hỏi về tung tích của HeeSin gần một tháng.

Người đã trả lời rằng HeeSin đã nghỉ học chính là Kim SeokJin.

Một lời nói dối trắng trợn!

Hoseok đã đau khổ, đã quẫn bách đến mức phát điên. Anh gần như đã suy sụp tinh thần hoàn toàn.

Lee HeeSin, người bạn mồ côi, người bạn thân thấu hiểu anh nhất từ trước đến nay. Người đã quan tâm đến Taehyung thay cho anh...

Đã ra đi mãi mãi.

Đêm hôm đó, Hoseok như kẻ điên phóng từ Gwangju đến Seoul, chạy đến nhà lưu trữ tro cốt, tìm kiếm một ngăn tủ kính nhỏ xíu.

Nhìn ngắm bức ảnh duy nhất về HeeSin còn được lưu lại.

Hoseok đã khóc lóc, đã vật xuống ngay tại chân tủ kính. Rồi hàng ngàn câu hỏi bủa vây vào đầu óc anh. Rằng tại sao lại như thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao ban học viên trường Đại học Seoul lại nói dối? Và liệu rằng người con trai anh từng quan tâm có biết đến việc này hay không?

Và đây, ngày hôm nay.

Hoseok ngồi ở văn phòng sinh viên của trường Đại học Seoul. Tìm được cơ hội để hiểu rõ chân tướng của sự việc, rằng tại sao người bạn đáng trân trọng của mình lại ra đi đột ngột như thế, và sự khác biệt của Taehyung so sánh giữa trước đây với hiện giờ là vì đâu.

Điều tệ hại nhất mà Hoseok chưa từng dám mường tượng đến đó là cái chết của Lee HeeSin thật sự có liên quan đến Taehyung.

Dường như toàn bộ buồng phổi của anh đều bị kim châm thủng, đầu Hoseok căng ra và đôi mắt thì nóng bừng đến mức muốn nổ tung.

SeokJin bị một cú đánh vào tinh thần, cả gương mặt trắng bệch lủi vào góc phòng đứng im lặng, NamJoon hốt hoảng lại gần lôi SeokJin ra ngoài, nhưng anh cứ cuống cuồng lên rồi bám lấy góc căn phòng.

"Đó không phải lỗi của anh!"

"Không phải đâu! Jin à! Nghe em đây!" NamJoon ôm khuôn đầu của SeokJin vào ngực, vừa vỗ về vừa an ủi, mặc cho chính anh cũng đang rối rít và lo sợ. "Rốt cuộc cậu là ai hả?" NamJoon đưa mắt nhìn Hoseok đang bình tĩnh ngồi trên ghế. "Cậu cố ý chuyển trường đến đây đúng không?"

"Đúng vậy." Hoseok ngửa cổ nhìn lên trần nhà, rồi lại quay đầu nhìn NamJoon và SeokJin. "Tôi đến để tìm hiểu sự việc này. Chỉ thế thôi. Giờ thì hai người có chịu kể hay không?"

"Chẳng có gì để kể đâu!" NamJoon gắt gỏng lên tiếng, vòng tay ôm SeokJin ngày càng chặt hơn. "Jin à, hay là anh về phòng nghỉ ngơi trước đi."

"Không được!" Hoseok bật ra khỏi ghế. "Nếu không dám nói thì rõ ràng các người là tội phạm!"

"Không có!" SeokJin thốt lên, anh vùng vẫy đẩy NamJoon ra, lao đến níu vào áo Hoseok. "Không một ai có lỗi cả! Cậu không hiểu gì hết! Cậu không thể nói chúng tôi là tội phạm! Hoseok! Cậu mới là tội phạm! Cậu đang vu khống chúng tôi!"

"Jin! Em xin anh!" NamJoon phóng đến kéo SeokJin về lại trong ngực của mình. "Jin à! Ổn thôi mà anh! Không ai có tội cả!"

"Nhìn đi! Các người như lũ điên chỉ vì cố gắng che dấu. Và bây giờ khi tôi xuất hiện thì cái vẻ ngoài giả vờ ổn định đó trôi tuột đi hết rồi! Nói đi! Chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó? Tại sao Taehyung lại trở nên như thế này? Chính các người đã che dấu mọi thứ!"

"Hoseok! Cậu mau im đi! Cậu chẳng biết gì cả! Thế nên hãy mau im lặng đi!" NamJoon dùng lòng bàn tay của mình bịt lấy tai SeokJin, để anh đừng nghe thấy gì nữa.

Thế nhưng nó không có tác dụng.

"Tôi kể! Tôi kể tất cả!" SeokJin hoảng loạn kêu lên, hai tay chắp lại đằng trước, cả đầu gối cũng muốn quỵ xuống trên sàn.

Thật may khi có NamJoon đỡ anh đứng vững.

"Cha Baek Je đã phạm sai lầm, thằng nhóc ngu ngốc đó đã chọc điên Taehyung, chọc điên thằng bé đến mức nó phát rồ lên trong đêm đó. Chỉ bằng một con dao..."

Hoseok cứ như bị sét đánh. Tai anh ù lên và chẳng còn gì xung quanh có thể tồn tại thêm được nữa.

⭐⭐⭐

( Tháng 8 năm 2014 )

Cha Baek Je say rượu.

Say đến mức chẳng phân biệt được đâu là chân trái, đâu là chân phải.

Cô gái ở quán bar hôm nay thật đáng chết, ả xuất hiện để gạ gẫm, chuốc rượu và rồi khi nhen nhóm được ngọn lửa bên trong người gã thì lại quay đầu bỏ đi.

Gã uống đến chán ngán rồi lê lết về kí túc xá.

Trong cơn say, gã thấy hình bóng mờ ảo của một người nào đó đang đi đằng trước.

"Này thằng kia! Đứ-Đứng lại đó..."

Baek Je trợn mắt cố gắng nhìn mọi thứ rõ hơn, thế nhưng hình ảnh trước mắt quá lung lay, chẳng thể đứng yên một chỗ.

"Mẹ kiếp! Mày đứng yên đó..." Gã gào thét, vội vàng vồ lên đằng trước. Nhưng chẳng bắt được gì, thậm chí còn ngã sấp xuống bậc thang.

Cảm giác đau đớn và lạnh buốt xộc lên đầu, khiến cho cơn say như nguôi ngoai đi một chút. Baek Je ngẩng mặt ngồi dậy.

"Taehyung? Tao không nghĩ là mày. Nhưng cũng hay đó. Nè! Tại sao HeeSin lại quan tâm đến mày nhiều như vậy hả?"

Cậu đứng nép sát bên tường, tay ôm chặt túi sách. Taehyung đảo mắt nhìn gã điên ngồi bệt dưới đất, miệng gã ngoác ra cười một cách quái dị và cái mùi rượu nồng nặc hôi hám toả ra xung quanh, khiến cho lưng cậu rờn lạnh, lông mao trên cơ thể cũng dựng đứng lên.

Mùi rượu...

Kẻ say sỉn...

Thật giống với lão ta...

Taehyung nghiến răng siết chặt lấy cặp sách. Cậu lần mò từng bước để lách qua một bên rồi phóng nhanh lên cầu thang.

"Đứng lại đó! Tao đang- Há ha! Taehyung! Mày xuất hiện đúng lúc đó!" Baek Je bật dậy rồi lao lên cầu thang, vừa cười khoái chí vừa với tay nắm lấy cổ áo của cậu.

Nhưng Taehyung chạy quá nhanh.

Bỗng dưng lại có thể chạy nhanh đến như vậy?

Baek Je vừa gào lên vừa đuổi theo và Taehyung thì quá hoảng loạn để biết mình chạy về đâu. Cậu đã chạy quá nhanh để có thể quẹo lên cầu thang, do đó giờ đây Taehyung chỉ có thể chạy dọc theo hành lang.

Nhưng nơi này chẳng có chỗ nào để trốn.

Cuối hành lang cũng chỉ có một ban công lộng gió mà thôi.

"Hết chạy nhé! TAEHYUNGGG..." Baek Je vồ lấy hình bóng trước mặt, mặc kệ việc cậu té xuống có bị va đập vào sàn nhà hay không. Không cần biết. gã dồn ép cậu vào góc ban công, ngồi đè lên người để ghì Taehyung xuống.

"KHÔNG! Ai đó! Làm ơn! LÀM ƠN!"

"Mày có bao giờ gào to như vậy trước đây đâu!" Baek Je cuốn áo của Taehyung lên, vo cục thân áo đằng trước lại rồi nhồi nó vào miệng cậu. Gã nắm lấy đôi tay của cậu, ghì nó lên tường. "Im mẹ mày đi! Để cho tao mượn một chút... Haha! Một chút thôi! Nếu là mày thì chẳng ai biết được!"

"-ÔNGGG..."

Baek Je lấy thắt lưng cậu, hăm hở cởi nó xuống.

"Tao đang cao hứng lắm." Gã vỗ mạnh lên hông cậu. "Mày chưa bao giờ phản kháng mạnh đến mức này. Mày biết tao đang định làm gì rồi hả?"

"-ƯMMM!"

"Mày cứ kêu đi! Haha! Chẳng ai cứu mày đâu!"

Thắt lưng bị xổ ra, Cha Baek Je dùng nó quấn quanh cổ tay của cậu. Siết nó thật chặt.

Thật đau đớn!

Và thật sợ hãi!

Tiếng cười, tiếng chửi rủa...

Mùi rượu hôi hám...

Sự động chạm và những cú đánh đập...

Trước mắt Taehyung, mọi thứ bỗng dưng quay cuồng, kẻ ở trước mặt cậu giờ đây không còn mang hình bóng của con người nữa...

Thật giống như trước đây...

"Cậu đang làm gì vậy?" HeeSin hốt hoảng thảy hộp dụng cụ y tế qua một góc, chẳng quan tâm nó đã đổ ra ngoài cái gì, anh vội vàng lao đến nắm lấy cổ Baek Je lôi ra.

Quần của Taehyung đã bị xổ đến đầu gối. Và những cú đánh cao hứng của Baek Je khiến đùi cậu sưng tấy, trầy xước những đường tơ máu nhỏ xíu.

"HeeSin, tao biết mà! Tao biết mày sẽ xuất hiện để ngăn cản tao!" Baek Je lồng lộn lên, quật tay ngang một đường, đánh trúng bên đầu HeeSin.

Và anh ngã xuống.

Thế nhưng HeeSin vẫn có thể đứng dậy ngay lập tức, xô Baek Je qua một bên. Gã đã say mèm nên khả năng thăng bằng rất yếu. Chỉ bằng những giây phút ngắn ngủi trong khi Baek Je lồm cồm bò trên sàn thì HeeSin đã cởi trói cho Taehyung, giúp cậu kéo quần lên và đỡ cậu đứng dậy.

Anh cảm nhận được sự sợ hãi và hỗn loạn của cậu.

"Taehyung à! Về phòng đi! Nhanh!" HeeSin đẩy cậu ra hành lang còn bản thân mình thì đứng lại ngăn chặn Baek Je. "Cậu hãy thôi đi! Đừng như vậy nữa! Đây không phải là con người của cậu!"

"Đừng như vậy? Mày có quyền gì khuyên ngăn tao?" Baek Je gượng ngồi dậy trên sàn, đảo mắt nhìn mọi thứ mờ ảo trước mặt. "HeeSin à! HeeSin... Tao như thế này, mày là người hiểu rõ nhất... Đã thế này, còn can thiệp vào việc của nhau để làm gì?"

Taehyung đứng bần thần ở hàng lang, cậu nhìn Baek Je bám vào tường, lần mò đứng dậy, rồi cậu thấy gã sấn đến bên HeeSin, nắm lấy tóc anh ấy rồi kéo giật xuống.

Chính là nó...

Chính là viễn cảnh đó...

HeeSin đau đớn níu lấy cổ tay Baek Je. Mà bàn tay gã thì nắm lấy tóc anh, gã siết anh lại, dụi khuôn mặt của mình vào cổ HeeSin rồi cắn xé.

"Baek! Buông tớ ra!"

Cha Baek Je chỉ biết mình đã níu được HeeSin. Đã khiến cho anh phải năn nỉ và tỉ tê với mình, đã có thể khiến HeeSin để tâm đến mình.

Nhưng đó chỉ là những giây phút ngắn ngủi để Baek Je có thể hưởng thụ.

HeeSin nghe thấy âm thanh gì đó vang lên và hình bóng Taehyung lao đến.

Cùng với một vật sắc bén loé lên tia sáng của sự lạnh lẽo.

"KHÔNG ĐƯỢC! TAEHYUNG À!" HeeSin vội vàng gào lên.

...

Baek Je ngồi trên sàn, kinh hoảng nhìn người nằm trong lòng mình đổ ra từng dòng nước mắt, lắng nghe âm thanh HeeSin nấc lên vì đau đớn.

Con dao mổ lạnh lùng cắm vào giữa ngực.

Taehyung hoảng loạn tự ôm đầu gào thét.

Cậu không muốn thế!

Kẻ cậu muốn phải chết chính là Cha Baek Je kia!

"KHÔNG! NGƯỜI CHẾT PHẢI LÀ ANH MỚI ĐÚNG! KHÔNG! KHÔNG!" Taehyung lồm cồm bò lên chỉ tay vào mặt Baek Je.

"Tae..." HeeSin yếu ớt nấc lên từng hơi thở. "Đừng như vậy... Baek... Đừng như vậy..."

Cảnh hoang tàn thảm khốc đó được chính mắt SeokJin và Yoongi nhìn thấy khi chạy đến nơi.

"HeeSin! Không được! Em mở mắt nhìn tôi đi!" Baek Je ôm chặt lấy vai người nằm trong lòng mình để kêu gào, để khóc lóc, để hít lấy mùi hương pha lẫn mùi tanh nồng của máu.

Thế nhưng Yoongi đã đến. Để giành lấy HeeSin.

Yoongi chẳng nói gì ngoài việc đạp Baek Je ngã sóng soài trên mặt đất, ôm chặt lấy HeeSin và nhanh chóng rời đi.

"Không! Anh không thể giành HeeSin của tôi! Anh không thể tiếp tục làm như vậy!" Cha Baek Je gào lên rồi bò thật nhanh trên sàn, để có thể níu lấy cổ chân của Yoongi.

Nhưng SeokJin đã ngăn cản gã lại.

Cuốn cùng ở nơi đây chỉ còn lại một kẻ điên cuồng khóc lóc và một kẻ mất trí đang kêu gào.

"NGƯỜI CHẾT PHẢI LÀ ANH MỚI ĐÚNG!"

"CHÍNH MÀY ĐÃ GIẾT HEESIN!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro