Chương 10 ❇ Những mảnh kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung... Jungkook à..."

Jungkook vùi đầu vào cổ Jimin, lướt đôi môi và đầu lưỡi lên khắp nơi. Cảm xúc trong đôi tay thật sự quá mềm mại và dễ chịu. Cậu nắm lấy hai bờ mông của anh, mang cả cơ thể mình vùi xuống, cong lưng kết nối cả hai làm một, cọ sát và ve vuốt...

"Ưm! Ưm~ Nữa đi..." Jimin níu lấy hông Jungkook, tham muốn đòi thêm nhiều nữa.

Jungkook đột ngột bừng tỉnh. Cậu nhìn xung quanh rồi đưa tay nhấc mền lên, cái đũng quần trướng to giờ đã trở nên nhớp nháp.

Lần thứ mấy rồi? Lần thứ mấy mơ thấy tình cảnh như vậy?

Lần thứ mấy mơ thấy mình và Jimin ở bên nhau?

Cậu nhẹ nhàng tuột xuống chiếc giường tầng, lặng lẽ cầm lấy quần áo sạch để đi tắm.

"Sao thế? Lại mộng tình à?" Yugyeom mơ màng nhìn thấy thằng bạn của mình bước xuống từ chiếc giường trên.

"Im đi!" Cậu nhét một cuộn vớ sạch vào mặt thằng bạn thân.

Hứng lấy cuộn vớ rồi quăng sang bên cạnh, Yugyeom chậm rãi ngồi dậy nhìn Jungkook đi về hướng phòng tắm.

Nửa đêm, những thành viên khác đều đang ngủ say, Yugyeom lặng lẽ đi theo Jungkook đến gần nhà tắm, đứng bên ngoài nhỏ giọng nói vào trong.

"Nếu mà cậu nhớ anh ấy đến mức đó, sau cậu không đến phòng quản lý xin mượn điện thoại để gọi về? Chẳng phải chỉ tốn có vài won thôi sao?"

"......" Jungkook xả nước lạnh xuống cơ thể, chẳng buồn trả lời lại.

Yugyeom khẽ khàng thở dài một hơi. Trầm tư nhìn về phía trại tập trung đối diện, làm sao mà cậu không hiểu rõ cho được? Gia đình Jungkook có bao nhiêu nguyên tắc, bao nhiêu quy định, những ai học ngành Cảnh Sát đều biết rõ. Đôi khi còn không thể gắn cái mác "gia đình nhà Jeon" mà phải gắn cái mác "gia tộc họ Jeon" mới đúng kia.

Một dòng họ có truyền thống lâu đời, có vinh dự và có nề nếp kỹ cương tiêu chuẩn.

Nếu bản thân Yugyeom sống trong một thế hệ gia đình như vậy, có lẽ ngay cả chuyện tình cảm đối với phụ nữ cũng bị xét nét, huống chi là đối với người cùng giới.

Cảm giác ôm khư khư cây xương rồng rất đau đớn và mệt mỏi. Thế nhưng Jungkook lại định ôm lấy nó mà sống cho đến sau này, để rồi hy vọng vào một điều hy hữu.

Phải chăng trong tương lai sẽ có chuyện gì đó xảy ra, giúp Jungkook không phải vướng vào loại tình cảm như thế này? Hoặc liệu một lúc nào đó mọi người sẽ phát hiện ra tình cảm đặc biệt này và thấu hiểu nó giúp cậu?

Dù như thế nào đi nữa thì Yugyeom vẫn không muốn nhìn bạn của mình phải mệt mỏi. Thật lòng mà nói thì cậu ủng hộ Jungkook và Jimin ở cạnh nhau, bởi vì Jimin là một người có tính cách rất tốt.

"Cậu tính cứ như thế này mãi sao?" Yugyeom nhỏ giọng hỏi.

"Trong mắt bố, mình chỉ là một thằng nhóc..." Jungkook trả lời qua loa rồi bước ngang qua Yugyeom, trở về chiếc giường ngủ.

⭐⭐⭐

Jimin ngồi ngay ngắn bên bàn, đưa mắt nhìn Taehyung ngồi ôm chân co cụm một góc.

Đã bốn ngày nay chẳng thấy Hoseok đâu.

Căn phòng ký túc của Taehyung trở nên trống trải, cậu lầm lỳ, nhút nhát và ít nói hẳn.

Jimin thấy lo lắng nên mới đến đây, thế nhưng những nỗ lực của anh cũng chẳng tạo nên sự tiến triển.

Ngoài những lúc tham gia kỳ thi, phải bước ra bên ngoài thì Taehyung luôn ở lì trong phòng. Kể cả công việc làm thêm cũng từ bỏ.

Hoseok có đi thi, nhưng anh không quay về ký túc xá. Jimin đã chặn hỏi Hoseok rất nhiều lần nhưng anh không hề nói bất cứ điều gì.

Taehyung thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Cậu nói gì đó đi, đừng im lặng như vậy." Jimin với tay chạm vào mặt nệm.

"Mình... mình không hiểu Hoseok bị làm sao nữa! Anh ấy bị làm sao vậy chứ? Tại sao lại đột ngột hành xử như vậy?"

"Khoan đã mà, anh ấy có nói gì với cậu không?"

"Không. Từ lúc trở về từ văn phòng sinh viên, anh ấy chỉ nhìn mình mà không nói gì cả... Mình sợ lắm! Ánh mắt anh ấy thay đổi liên tục. Khi mình gào lên với anh ấy, mình đã bảo anh ấy đừng ở đây nữa, đừng nhìn mình như vậy... Mình đã không kìm nén được rồi quăng đồ vào người anh ấy, và giờ thì anh ấy đi mất tăm."

"Từ từ đã mà! Mình thật sự chẳng hiểu gì cả!"

"Mình cũng chẳng hiểu đâu! Jimin! Mình rất ghét ai đó nhìn mình như cách Hoseok đã làm! Mình không muốn anh ấy nhìn mình như thế!" Taehyung vật ra giường, gom lấy toàn bộ lớp chăn vào trong lòng rồi vặn vẹo nó, giày vò nó. "Mình cảm thấy khó chịu! Rất khó chịu!"

Jimin im lặng quay đầu nhìn ra đằng sau, BoGum đứng tựa vào cửa lắc đầu mệt mỏi. Anh khẽ khàng đẩy cửa đi ra ngoài, để lại đứa em trai của mình ngây ngốc ngồi bên trong.

SeokJin đã kể lại cho anh tất cả mọi việc. Xem ra Hoseok thật sự đến với ngôi trường này vì HeeSin. Bây giờ biết được sự thật rồi thì lại ôm một bụng rối rắm biến mất. Ngoài mấy tiết dự thi ra thì đều không thấy, mấy hôm nay BoGum cũng gắng sức chặn hỏi Hoseok rất nhiều lần, nhưng tất cả đều công cốc.

Dù anh có cố giải thích rằng do tác động của tâm lý nên Taehyung mới quên mất sự việc hôm đó. Và vì suy nghĩ điên cuồng muốn HeeSin xuất hiện nên Cha Baek Je mới không ngừng bắt nạt Taehyung, vì Min Yoongi không cho phép nên tất cả mọi người phải im lặng về cái chết cũng như sự tồn tại trước đó của HeeSin, vì nhiều yếu tố nữa nên mới có ngày hôm nay.

Nhưng cuối cùng tất cả đều bị Hoseok đón nhận một cách lạnh nhạt.

Rốt cuộc thì phải làm sao đây?

Đối với Hoseok, anh cũng đã tự vấn rất nhiều lần câu hỏi này. Phải làm sao ư? Còn làm cái gì được ngoài chấp nhận hiện thực tàn khốc này đây?

Hoseok mệt mỏi ngã xuống giường. Anh đã gọi điện hỏi bố nếu mình có thể thuê một căn phòng khách sạn, và trong lúc lịch trình bận rộn, bố của anh đã vung tay đặt thuê một căn hộ với thời hạn một năm. Bây giờ, nơi đây như căn nhà của anh, nơi mà anh có thể hiện nguyên hình, có thể biểu hiện ra ngoài đúng theo cảm xúc của mình.

Những ngày qua, Hoseok đốt cháy phần lớn thời gian để suy nghĩ, và vì không muốn suy nghĩ nên anh vùi đầu vào học. Sau đó khi rảnh rỗi thì anh lại ngồi ngơ ra suy nghĩ.

Vì tác động của thần kinh nên Taehyung chẳng còn nhớ gì nữa cả. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra khi em ấy nhớ lại đây?

Cái chết của HeeSin quá bất ngờ. Đối với tất cả mọi người chứ không chỉ riêng anh. Sự kích động của SeokJin đã chứng minh được điều đó, rằng sự việc xảy ra vào cái đêm định mệnh đã thay đổi tất cả mọi thứ.

Hoseok không hiểu được cách mà Cha Baek Je lựa chọn để đối mặt với thực tại. Gã cứ như đã mất trí, gã ngu ngốc nghĩ rằng nếu mình tiếp tục bắt nạt Taehyung thì HeeSin sẽ quay về. Thật lố bịch!

Anh đảo mắt nhìn lên tường, ngắm những bức ảnh của Taehyung được treo khắp nơi.

"Tại sao em lại hành động như thế?"

Đúng vậy...

Chẳng ai hiểu làm sao mà Taehyung dám suy nghĩ đến chuyện giết chết Cha Baek Je, và cậu thậm chí còn có lá gan để biến suy nghĩ đó thành hành động.

Nhưng tất cả đều là sai lầm.

Hoseok thương Taehyung.

Nhưng anh cũng có hận.

Dù có là vô ý hay không thì cũng vẫn là giết người rồi...

Anh liếc mắt nhìn xuống sàn, ngắm những bức ảnh khác của Taehyung bị chính tay mình xé rách vào những lúc cảm xúc trở nên không ổn định.

Bên trong Hoseok giờ đây như một vùng biển sâu chìm trong cơn giông tố.

Nó trào lên rồi hạ xuống, biến chuyển từ xót thương cho đến căm ghét Taehyung. Nó thúc đẩy anh quan sát cậu nhiều hơn, để xem cậu đang làm gì và đang nghĩ gì.

Cảm xúc xót thương dâng cao khiến anh nhìn Taehyung bằng đôi mắt thông cảm, đau đớn.

Nhưng rồi ngay sau đó, cảm xúc căm ghét phẫn nộ lại trào lên khiến anh nhìn cậu bằng đôi mắt tức giận.

Anh vừa muốn ôm Taehyung...

Nhưng cũng vừa muốn siết lấy cổ cậu vào trong đôi tay của mình, để bóp chặt nó và khiến cậu phải đau đớn, phải vật vã nhớ ra tội lỗi của mình.

Hoseok cũng căm ghét Baek Je. Căm ghét một kẻ ngu ngốc đã gây ra mọi chuyện. Nhưng thực tế thì đối với cái chết của HeeSin, Hoseok chưa phải là người thấy đau đớn nhất vì cảm giác mất mát. Có lẽ kẻ duy nhất cảm nhận rõ sự đau đớn này và giằng xé bản thân trong hối hận chính là Cha Baek Je.

Khi vừa mới biết sự thật, Hoseok rất muốn bắt lấy Taehyung, bắt cậu phải nhớ ra mọi việc, để anh có thể nhìn thấy Taehyung ăn năn hối lỗi, nhìn thấy cậu đau đớn khóc lóc. Anh sẽ kéo Taehyung đến trước ngăn tủ kính đựng tro cốt của HeeSin, để cậu phải cúi đầu xin tha thứ và xin được nhận sự trừng phạt.

Anh cũng muốn tóm lấy Baek Je để đánh cho anh ta nhừ tử, đánh cho đến khi gã thức tỉnh ra rằng chính sự xấu xa ngu ngốc của gã đã đẩy HeeSin và Taehyung lâm vào con đường đau đớn.

Anh muốn níu lấy SeokJin và NamJoon, kể cả BoGum và cả người tên Yoongi để trách móc họ về việc đã che dấu sự tồn tại của HeeSin.

Hoseok đã muốn lật đổ tất cả mọi thứ.

Nhưng không...

Bởi vì trong sự việc kia, có những người cũng đang đau khổ và mệt mỏi. Họ cũng đang cố gắng bước từng bước, sống qua từng ngày để trải qua nỗi đau mất mát, đẩy nó về quá khứ và hy vọng đến một tương lai có thể giúp mình xóa nhòa nó. Họ cũng đang học cách chấp nhận hiện thực qua từng ngày.

Chính vì vậy mà cuối cùng Hoseok đã đè nén tất cả, ôm lấy mọi tâm tư rồi bỏ trốn, tìm một góc khuất gặm nhắm nó. Hơn nữa anh cũng biết, bản thân mình sẽ trở nên không ổn định khi đối diện với Taehyung.

Đối diện với một người khiến anh cảm thấy túng quẫn.

Giờ đây chỉ còn một cách là nhắm mắt cho qua mọi thứ. Thế mà sao lại thấy có lỗi với HeeSin.

"Liệu rằng cậu sẽ tha thứ cho tất cả mọi người chứ? Cậu cũng sẽ tha thứ cho mình chứ? Một người đã yêu thương kẻ giết chết cậu..."

Hoseok nằm ra đó. Lặng im. Cảm nhận sự nặng nề trên ngực mình dần đè nghiến xuống.

Anh muốn ngủ nhưng không được.

Tại sao giữa những lúc đau khổ, tinh thần con người lại có thể tỉnh táo đến như vậy?

Tại sao khi đau khổ đã trôi qua, con người lại nhút nhát muốn phủ nhận việc mình đã đau khổ? Tại sao có thể tự lừa mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Có phải chỉ khi làm như vậy chúng ta mới có nghị lực để sống tiếp?

Mọi thứ cứ chìm vào tĩnh lặng, để tâm hồn Hoseok dần dần lặn sâu xuống. Mà anh cũng tình nguyện để bản thân mình trở nên ngu ngốc, hóa thành một kẻ tự dối lừa bản thân về những sự thật khó chấp nhận này.

Thế nhưng...

Vì lí do gì mà phải là Taehyung?

Hoseok mở mắt ngồi bật dậy, nhìn lấy tấm ảnh của cậu dán trên tường.

Có phải vì anh đã thích Taehyung, thế nên HeeSin mới quan tâm đến em ấy, và chính vì được HeeSin quan tâm nên Taehyung mới trở thành mục tiêu bị bắt nạt của Baek Je?

Rốt cục đã có chuyện gì giữa HeeSin và Baek Je mà Taehyung lại vô tội dính lây vào đó? Có phải vì chính chuyện đó nên HeeSin mới tự nhận trọng trách phải bảo vệ cho Taehyung trước Baek Je?

Min Yoongi...

Hoseok vơ lấy cây bút, nhanh tay viết cái tên đó lên tờ giấy nhớ, quăng nó lại trên mặt nệm rồi đưa mắt quan sát.

Khi nghe kể đến người này, tưởng chừng như anh ta chẳng liên quan gì mấy. Nhưng Hoseok không tin như vậy.

Min Yoongi chắc chắn có biết gì đó.

Và có thể đó là lí do để giải thích về việc tại sao HeeSin và Baek Je rơi vào con đường như vậy.

Và Taehyung của anh – một con cừu ngây ngô dính phải mớ hỗn độn chẳng ra gì.

Chỉ vì mối tình cảm của anh.

⭐⭐⭐

Yoongi ngồi trong căn phòng ngủ, ánh đèn vàng mờ ảo phủ lên mọi vật dụng. Anh ngồi mãi tại đó, trên tay cầm một cái bật lửa màu trắng. Bật ngọn lửa le lói cháy lên, rồi lại thả tay để nó tắt ngúm, rồi lại bật cho nó cháy lên.

Bức ảnh HeeSin đang ôm hoa cười tươi nằm trên mặt nệm sau lưng anh.

Cạnh giường là chậu hoa Smeraldo đã héo khô suốt bao lâu nay.

Thế nhưng hương hoa Smeraldo cứ như vẫn còn phảng phất đâu đây, để mỗi khi đến căn phòng này thì Yoongi đều ngửi thấy nó.

Lee HeeSin - Ngoại lệ duy nhất của cuộc đời anh, đã từng sống ở đây.

Đã từng cùng anh vui vẻ trò chuyện ở đây.

Yoongi ngửa cổ, đưa tay vào trong túi, rút ra một hộp thuốc lá, đốt điếu thuốc lên mà không hút, anh chỉ để mặc cho mùi khói thuốc đắng cay hòa vào không gian xung quanh.

Chẳng còn ai nhắc nhở anh đừng hút thuốc nữa, cũng chẳng còn ai giận hờn khi bắt gặp anh lén hút thuốc...

Yoongi bật cười, tự giễu chính bản thân mình.

HeeSin thậm chí còn chẳng bao giờ thích anh đến thế.
Và đúng là anh cũng có thích cậu ấy đâu.

Anh chỉ là đối xử với cậu như một ngoại lệ. Một loại tình cảm lạ kỳ mà chẳng có ngôn từ nào có thể lột tả, chẳng có nét bút nào để phác hoạ.

Anh chỉ biết rằng HeeSin đã xuất hiện trong cuộc sống của anh như một cơn mưa giữa trời nắng hanh khô, như một hạt tuyết mát lạnh rơi giữa mùa xuân ấm áp. Cậu ấy nhẹ nhàng và khẽ khàng như vậy, rơi xuống thấm vào vai anh những cái lạnh kỳ lạ giữa nhiệt độ ấm áp. HeeSin đã bước vào cuộc đời anh như thế.

Cậu quan tâm đến anh một cách có chừng mực nhưng lại rất chu đáo và tỉ mỉ.

Từ khi còn nhỏ, từ chính khoảnh khắc Yoongi đón nhận HeeSin từ viện mồ côi đến với căn nhà của mình, anh đã biết HeeSin sẽ tồn tại bên cạnh anh như một người đặc biệt, như một người luôn đón nhận tất cả mọi thứ từ anh.

Một người như vậy đột ngột ra đi.

Có ai mà không đau khổ?

Tệ hơn cả thế, viễn cảnh ngày hôm đó chưa từng phai nhòa, chưa từng có thể rời khỏi tâm trí của anh.

"Yoon à... Đừng khóc nữa... Xấu lắm..."

"Em im đi! TẠI SAO CÒN CHƯA ĐẾN BỆNH VIỆN? CHẠY NHANH NỮA LÊN!"

"Đừng... quát tháo mà..."

"Em mau im lặng đi! Tại sao? Tại sao máu cứ chảy ra như vậy?" Yoongi chèn tay lên ngực HeeSin, ngăn những dòng máu nóng ấm đặc sánh trào ra.

Hai người hộ sĩ ngồi đối diện cũng rối rít lên, vừa giữ lấy bình oxi của HeeSin vừa làm sơ cứu ngăn chặn mất máu. Nhưng đường hô hấp của cậu cứ ngày một yếu đi.

"Hyung... Anh biết mà... em vốn... không thể sống-"

"IM ĐI! IM ĐI! EM CÓ NGHE KHÔNG! IM ĐI!" Nước mắt trào xuống trên má Yoongi. Thật không thể tưởng tượng, một người cạn kiệt khô khốc như anh giờ đây lại có thể khóc nức nở.

HeeSin ôm lấy bên má của anh bằng bàn tay lạnh cóng của mình, để những giọt nước mắt hiếm thấy kia chảy lan xuống cổ tay.

"Hyung... anh biết rõ mà..."

"HeeSin! HeeSin! Dù như vậy em cũng không được buông xuôi! Em còn phải trở thành bác sĩ, còn phải làm ra thật nhiều Smeraldo..."

"Hyung... Đừng trách mọi người. Đừng trách Tae...hyung. Hãy tha thứ cho Baek. Anh nghe em chứ? Tha thứ cho Baek..."

"Không! Anh sẽ hận tất cả!"

"Đừng như vậy... Yoon à, em quay về... Chỉ là quay về thôi. Yoon... Em thương anh..."

Điện tâm đồ cứ như bị hư.

Yoongi vồ lấy nó vỗ thật nhiều cái, ép nó phải hiển thị một tâm đồ nhảy loạn nhấp nhô lên xuống.

Nhưng không.

Nó cứ lặng lẽ hiển thị một đường màu xanh ngang bằng, ổn định, và cái âm thanh kéo dài "bii...bii..." của nó như ăn sâu vào não bộ của anh, mãi từ hôm đó cho đến tận nay. Để rồi thỉnh thoảng tai anh ù lên, nghe thấy nó kêu vang day dứt một hồi lâu.

HeeSin đã ra đi như vậy.

Và Yoongi đã trở nên ích kỷ hơn.

Anh không muốn bất cứ ai đến nhận tang HeeSin.

Anh không đồng ý. Tất cả, tất cả mọi người chẳng có ai đủ tư cách để nhìn thấy em ấy lần cuối. Chẳng có ai đủ tư cách để chào tạm biệt em ấy.

Yoongi chính là người đưa một tay che giấu tất cả. HeeSin ra đi trên bàn tay của anh, những lời nói cuối kia cũng chỉ mình anh nghe thấy.

Chẳng có ai biết đến việc HeeSin đã mất. Thậm chí họ còn chẳng đủ tư cách để biết đến sự tồn tại một thời của HeeSin.

Tất cả mọi thứ về HeeSin,

Cuối cùng chỉ dành phần về cho riêng anh.

Yoongi im lặng nhìn tất cả mọi người chìm trong đau đớn và giày vò khi họ nhớ đến cậu. Để họ khổ sở sống qua ngày trong nỗi bứt rứt ám ảnh.

Đó chính là hình phạt của họ.

"HeeSin à, ở trên thiên thường chắc là em đang giận anh lắm đúng không? Vì anh đã để mặc cho bọn họ đau khổ. Anh thật ích kỷ... Nhưng HeeSin, em biết anh thương em đến nhường nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro