Chương 11 ❇ Thiếu vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lưỡng lự đứng cầm điện thoại đưa lên tai. Đã là lần gọi thứ ba đến văn phòng nơi Jungkook huấn luyện. Và lúc nào họ cũng hẹn rằng sẽ báo với Jungkook để cậu gọi lại cho anh sau.

Kết quả thì chẳng có cuộc gọi nào từ Jungkook cả.

Anh không hiểu, liệu rằng cậu có được thông báo hay không?

Hoặc là...

Hoặc là cậu không muốn gọi lại cho anh.

Gần đây, mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Hoseok không quay về và Taehyung thì ngơ ngác từ sáng đến tối, đúng nghĩa một thằng đần. Cả bản thân Jimin cũng không dám dự đoán kết quả kỳ thi đợt này của Taehyung.

Rõ ràng đã có gì đó xảy ra ở đây.

Thế mà Jungkook lại chẳng có ở bên cạnh để giúp anh sẻ chia một phần sự quẫn bách.

"Đừng gọi nữa, em biết nó đang được huấn luyện mà." BoGum ngồi bên bàn làm việc, quay đầu nhìn đứa em trai của mình trốn sau bức rèm để gọi điện thoại.

Jimin vùi điện thoại vào trong túi rồi chui đầu ra ngoài.

"Hyung..."

"Rồi nó sẽ liên lạc lại cho em thôi. Đừng quá để tâm đến thằng nhóc đó làm gì. Em nên tập trung vào kỳ thi của mình đi."

"......" Jimin đến bên giường ngồi xuống. Đảo mắt nhìn đống sách của mình đặt ngổn ngang bên cạnh. Anh đưa tay mở một cuốn ở trên cùng ra, ngay dưới lớp bìa dày cộm là mẫu giấy ghi nhớ nho nhỏ, trên đó là dòng chữ viết tay của Jungkook. "Hãy chăm lo sức khoẻ."

Khắp người Jimin bỗng rùng lên một cơn lạnh.

Cảm giác hiện tại có phải là trống trải và nhung nhớ không?

Anh chỉ muốn có Jungkook ở đây, để cảm nhận được một chút sự vững chãi. Để bản thân mình có được một chút mạnh mẽ trước những việc đang xảy ra ở đây.

"Hyung..."

"Ưm."

"Chuyện của Taehyung và Hoseok, em biết là có vấn đề ở đó, và mọi người ai cũng biết cả, trừ em."

"Jimin, em không cần biết cái đó đâu. Đấy là chuyện riêng của bọn nó. Em nên tập trung vào việc của mình. Và cũng đừng có nghĩ đến Jungkook nữa. Hai đứa em đều có con đường của riêng nhau mà."

"......" Jimin co mấy ngón chân lại, dĩ nhiên nhìn từ bên ngoài thì việc co rút này đã được đôi giày che đậy. Chỉ là, cảm xúc khi nghe nhắc nhở như vẫn có thể khiến lồng ngực anh trở nên lạnh lẽo. "Bọn em chỉ thân thương nhau như anh em thôi."

"Ừ! Thật tốt khi anh nghe em nói như thế. Nhưng em thật sự chỉ cần tập trung vào việc học của mình là đủ. Em biết anh thương em lắm chứ?"

"Dạ." Jimin cụp mắt, cong lưng ôm đống sách lên. "Em quay về ký túc đây."

BoGum rời khỏi ghế, đến bên cạnh ôm lấy đứa em trai của mình vào lòng, siết chặt lại, anh đưa một tay ôm lên gáy Jimin, vuốt ve nhẹ nhàng.

"Cố lên nhé!" BoGum khẽ khàng nói. Nhất định phải cố gắng, cũng như chính bản thân anh, bao bọc đứa em của mình tránh khỏi những vấn đề lệch lạc ở xung quanh. Em trai duy nhất của anh, người sẽ chỉ mãi mãi trong sạch và chân chất, người sẽ mãi được anh bảo vệ khỏi những sai lầm của xã hội.

⭐⭐⭐

Taehyung ngồi trong văn phòng sinh viên, nghe SeokJin thông báo về lệnh đình chỉ của Baek Je, nó sẽ bắt đầu sau kỳ thi và cả Hoseok cũng thế. Hình ảnh và video của cuộc ẩu đả hôm đó đã được lan truyền trên forum, thế nên chuyện chịu phạt là không thể tránh. Cậu ngồi đây như một trong những người liên quan đến vấn đề hôm ấy.

Taehyung đảo mắt nhìn phía bên cạnh mình, nơi mẹ của Hoseok đang ngồi, và ở phía bên kia là mẹ của Baek Je.

Cả hai người phụ nữ đều trông rất tức giận.

Nhưng đặc biệt là mẹ của Hoseok, bà liên tục đưa mắt nhìn cậu. Một ánh mắt của sự thương xót và tội nghiệp.

Taehyung ngồi đó như một bức tượng vôi. Hai mắt trợn ngơ ngáo nhìn xung quanh.

Với tình trạng của Baek Je khi nhập viện, gia đình Hoseok đã phải mở hầu bao để bồi thường. Tuy nhiên, Baek Je là kẻ gây náo loạn đầu tiên thế nên số tiền bỏ ra cũng không hẳn là nhiều.

"Con trai thì nên đấm nhau vài cú để giải quyết cũng tốt mà."

"Yah! Cô nói thế tức là con trai cô đánh con trai tôi gãy xương sườn vẫn là cũng tốt sao?"

"Gãy xương sườn? Ôi cha! Xương sườn mà sao như cây tăm thế? Dễ thế mà đã gãy rồi á?"

"Này con mụ kia! Con tôi đã bị đánh gãy xương sườn thế mà bây giờ cô lại dám ở đây nói thế hả?"

"Đấy là cô nên xem con trai cô đã làm cái gì kìa. Nó bị đánh như thế chẳng xứng hay sao? Ai đời lại bắt bạn học ăn sâu bọ cơ chứ?"

"Thế nhưng không có nghĩa con trai cô có thể đánh con tôi đến mức nhập viện! Thứ con trai bạo lực gì thế chứ?"

"Phải, con trai tôi bạo lực thế đấy, nhưng ít nhất nó cũng không giống kẻ biến thái đi bắt bạn học của nó ăn sâu bọ, cũng không có bắt nạt bạn học của nó. Ôi cái thứ con trai gì mà nhân cách méo mó thế nhỉ?"

"Yah!-"

"Xin hai cô mà!" SeokJin đứng chen ở giữa, đôi tay giơ lên can ngăn.

Taehyung đưa hai tay vò tóc, khiến nó rối bời hết lên. Cảm giác khó chịu từng chút một ăn mòn tâm can, giống như những con tằm háu ăn, cắn nát những chiếc lá dâu và càn quét đến khi không còn gì nữa cả.

Cậu ghét tranh đấu!

Ghét gây gổ!

Và cực kỳ ghét bạo lực!

Thế nhưng người ta ai cũng rơi vào một trong ba cái đó.

Hoặc là cả ba.

Con người thật là giỏi làm cho nhau mệt mỏi...

"Im đi!" Taehyung nức nở thốt lên, bấu vò lấy tóc rồi giật mạnh nó. Cậu tự cào lấy tai và mặt của mình. "Xin hãy im đi mà! Làm ơn!"

"Taehyung! Để anh đưa em đến phòng y tế." NamJoon đến gần, khẽ khàng kéo lấy áo cậu.

"Đều tại thằng ôn này!" Giọng của mẹ Baek Je vang lên. "Thằng đần sao lại để cho người khác bắt nạt mình chứ? Đúng là thứ ngu dốt!"

Taehyung ôm đầu, hai chân lúng túng bước theo sự lôi kéo của NamJoon. Rời khỏi nơi dơ nhuốc đen tối bởi những sự tranh cãi và những từ ngữ chửi rủa xấu xa kia.

"Hoseok đã đi đâu?!" Taehyung đảo mắt nhìn xung quanh. Tại sao người đã lao ra cứu cậu khi đó bây giờ lại không ở đây? Đáng ra anh ấy nên ở đây, cùng cậu hứng chịu những điều này! Tại sao lại để cậu một mình?

"Taehyung, em cần phải ổn định tinh thần! Đừng hoảng loạn như thế nữa."

"Hoseok... đã đi đâu?"

Dù cho có kỳ thi đi nữa Taehyung vẫn không thể nhìn thấy anh. Hoseok lại đi rất sát giờ thi, anh nộp bài sớm và rồi cũng về sớm.

Cậu không thể tìm thấy hình bóng của anh, dù chỉ một chút cũng không.

Hoseok vẫn chưa quyết định quay về ký túc xá. Nhưng có lẽ anh sẽ trở lại sau khi điều chỉnh được cảm xúc của mình. Để làm điều đó, anh cần phải xác nhận lại một thứ. Hoseok đứng trước cửa Cục thông tin, bước vào bên trong tìm hỏi về một người có tên là Min Yoongi, nhưng tất cả những nổ lực hỏi thăm của anh đều bị bỏ qua và chẳng ai trả lời một cách đàng hoàng cả.

"Bringgg Bringgg..."

Hoseok đưa tay vào túi áo khoác, lấy điện thoại kê lên tai.

"Thằng kia! Con có biết mẹ đã trả bao nhiêu cho cái nhà họ Cha đó không hả?"

"Chỉ có một trăm nghìn won."

"Không vui tí nào."

"Con biết thừa chi phí là bao nhiêu. Thế nên mẹ đừng có hù con nữa."

"Dẹp ngay cái việc hack hệ thống hay giả danh gì đó để mà xem hồ sơ tài liệu của người khác đi!"

", con sẽ."

"Sang đến bên đây mà vẫn đánh lộn cơ đấy, anh muốn mẹ phải làm gì thì anh mới chịu ngoan ngoãn ở yên cho mẹ nhờ đây?"

"Nó thật sự là một sự cố thôi."

"Mẹ hiểu. Và sự cố đó là làm gãy xương sườn của bạn học, cùng tùm lum những vết thương khác. Mà thật ra thằng nhóc đó có vấn đề gì đấy? Sao có thể chơi bẩn như vậy?"

"Đánh rất đáng đúng không?"

"Ừ!"

Hoseok nhếch miệng cười.

"Nhưng ý mẹ là không phải gãy xương... Không! Ý mẹ là đánh làm sao người ta không biết ấy! Ít nhất con phải biết lôi nó ra khỏi trường đã rồi hãy đánh. Ôi cha, cái thằng con ngu ngốc này của mẹ!"

"Được rồi. Con cúp máy đây."

Hoseok nhét điện thoại vào túi, một lần nữa bước vào bên trong Cục thông tin.

"Lại là cậu! Làm ơn đừng đến đây để hỏi thêm nữa, hoặc chúng tôi sẽ cho bắt cậu vì tội danh cố gắng xâm nhập Cục thông tin đấy!" Giọng nói gắt gỏng của nữ tiếp viên vang lên.

"Min Yoongi, tôi muốn gặp anh ta."

"Tôi sẽ gọi bảo vệ ngay lập tức vì hành vi quấy rối của cậu."

"MIN YOONGI!!! MIN YOONGI!!!" Hoseok ngửa cổ rống lên.

Yoongi đang đứng trên hành lang nhìn xuống, thế nhưng anh không có ý sẽ lộ diện. Bởi nó phiền chết đi được.

"Lại có ai đến đòi công lý với cậu à?" Trưởng Cục thông tin Chang Sun đứng bên cạnh Yoongi vừa cười ngả ngớn vừa lắc lư cốc coffee trong tay.

"Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ động chạm đến cậu ta."

"MIN YOONGI! ANH RA ĐÂY!" Hoseok để mặc cho hai tay bảo vệ lôi mình ra khỏi Cục thông tin, gân cổ nổi lên rõ ràng từng đường một, cả cuống họng đều căng ra phát lên những tiếng kêu gào.

Yoongi quay đầu đi vào bên trong.

"TÔI ĐẾN VÌ HEESINNN..."

Hoseok bị quăng ra ngoài, ngã dúi xuống vài bậc thang rồi mới lồm cồm bò dậy. Anh ngồi hẳn dưới mặt đường nhìn vào bên trong.

"Về ngay, hoặc chúng tôi sẽ gọi cảnh sát!" Một trong hai tay bảo vệ chỉ vào mặt anh rồi hô lên. "Cậu sẽ bị bắt vì gây rối loạn trật tự đấy!"

"MIN YOONGI!!!"

"Có im đi không? Tôi gọi cảnh sát đấy!"

"MIN YOONGI!!!"

"Có khi nào cậu ta quen biết với đội trưởng Min thật không?" Người bảo vệ đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi.

"Không đâu, đội thưởng Min có cả khối người điên rồ sẵn sàng tràn vào Cục để đòi hỏi thông tin. Tôi đảm bảo cậu ta không quen biết với đội trưởng đâu. Nếu biết thì đã đặt hẹn chứ không như thế."

"MIN YOONGI!!!"

"Xem ra là bị đội trưởng Min giam mất thông tin gì đó quan trọng, nên mới lao đến đây kêu gào như vậy."

"Thật tội nghiệp..."

"MIN YOONGI!!!"

Hoseok ngồi trên mặt đường kêu gào, mặc cho hai gã bảo vệ đứng thì thầm to nhỏ gì đó.

Và rồi đột nhiên cánh cửa cảm ứng mở ra, một người mặc vest quân phục bước ra ngoài. Anh ta vừa xuất hiện thì hai tay bảo vệ liền im lặng đứng nghiêm chỉnh.

"Đội trưởng Min."

Hoseok nghe phong phanh như thế, anh ngồi bên dưới ngửa mặt nhìn lên, thấy người Đội trưởng gì đó bình tĩnh bước từng bước xuống những bậc thang cấp.

Càng lại gần, Hoseok lại càng cảm nhận được một loại áp lực vô hình lấn đến và bầu không khí xung quanh anh chàng đang đi đến chỗ Hoseok cực kì lạnh lẽo, đến mức anh vô hình cảm thấy thời tiết đang thay đổi và một cơn bão nào đó sắp đổ bộ vào đất liền.

"Cậu nghĩ mình có tư cách gọi tên HeeSin?"

Hoseok trợn mắt. Vội vàng chống tay xuống đường để đứng dậy.

Min Yoongi chính là đây.

⭐⭐⭐

Jungkook ngồi thở hì hộc, kéo lấy vải áo trước ngực để lau mồ hôi trên mặt.

Kỳ thi đang diễn ra ở trường. Và trạm tập trung cũng đang vào thời kỳ luyện tập tăng cường với mức độ cao hơn bình thường gấp nhiều lần.

Cậu nhìn quanh sân tập, ai cũng vật vã nằm dài ra đất. Yugyeom nằm bên cạnh chỗ cậu ngồi, thở hổn hển bởi việc tham gia bài tập luyện vừa rồi. Đảo mắt lên một chút là những người giám sát đang đứng trên cao, và phía bên đài quan sát có bố của cậu, ông đã đứng ở đó cả tiếng đồng hồ để theo dõi màn tập trận vừa rồi.

Cũng may là Jungkook không bắn trượt viên đạn nào.

Giờ nghỉ giải lao kéo dài khoảng một tiếng và Jungkook biết bố của mình sẽ không ngừng quan sát từ trên cao.

"Jungkook. Cậu nhận được một cuộc gọi từ người tên Park Jimin." Một nữ nhân viên lại gần cậu rồi nghiêm túc thông báo.

Yugyeom nằm dưới đất đảo mắt nhìn lên.

"Đã là lần thứ bao nhiêu rồi, sao cậu không gọi lại? Chắc là anh ấy nhớ cậu lắm đó."

Jungkook nhìn quanh, lưỡng lự.

Cậu mừng vì anh đã gọi. Nhưng anh càng gọi thì cậu lại càng thấy tội lỗi vì không thể gọi lại cho anh. Jungkook cảm thấy lo sợ rằng sự vui mừng sẽ khiến cậu quên đi khuôn khổ mà cậu tự mình xây dựng bấy lâu nay.

Thật dễ dàng để anh khiến cậu vứt bỏ mọi thứ.

Cậu nhìn xuống đất, ngắm những hạt cát nhỏ li ti đang bốc ra hơi nóng từ cái nắng gay gắt trên trời. Nó khô cằn, giống y như tâm tư và trái tim cậu những ngày qua.

Jimin liên tục gọi điện, rồi nhờ người thông báo với cậu hãy gọi lại cho anh. Có lẽ anh vẫn đang chờ điện thoại từ cậu.

Trong lòng Jungkook nổi lên cảm giác ngứa ngáy. Đừng đợi nữa, xin anh đừng đợi hồi đáp của cậu nữa. Hãy để cậu hoàn thành kỳ huấn luyện và quay trở về với một Jeon Jungkook của ban đầu, một Jeon Jungkook chưa từng rơi vào lưới tình lạ kỳ của anh.

"Người bên kia có nhờ tôi truyền đến cậu một câu. Per favore bisogno."

Hai mắt Jungkook bừng mở, cậu lập tức vùng dậy rồi phóng về hướng văn phòng.

"Cái gì? Per gì cơ?" Yugyeom ngơ ngác ngóc đầu dậy.

"Per favore bisogno."

"Nó nghĩa là gì?"

"Tôi cũng không biết ý nghĩa của nó đâu."

Jungkook phóng đi như tên lửa, lao đầu ra khỏi khu huấn luyện, chạy đến phòng quản lý gọi điện về cho Jimin.

Anh đang van xin, đang kêu rằng anh đang cần có cậu bên cạnh. Câu nói này giống như một tín hiệu mà Jungkook đã đặt ra cho Jimin, vào những lúc cấp thiết, anh có thể dùng nó để liên lạc cho cậu.

Đã có chuyện gì xảy ra với anh?

Mọi thứ bây giờ như chẳng còn giá trị, Jimin đang kêu cứu và cậu nhận thấy ngay khoảnh khắc này đây, sẽ chỉ có một mình anh là quan trọng.

Những khuôn khổ mà Jungkook đã cố đưa bản thân mình vào như nứt ra và chẳng còn gì có thể giữ cậu lại được nữa.

Dù có cố gắng đến mấy đi nữa...

Park Jimin vẫn quan trọng, vẫn là người đã tóm gọn lấy trái tim và tâm tư của cậu.

"Có chuyện gì vậy? Sao nó lại chạy đi?" Thân hình nghiêm trang trên đài quan sát khẽ lay động.

"Thưa Cảnh trưởng, cậu Jeon nhận được một cuộc gọi từ bạn học cùng trường."

"Đáng để rời bỏ tổ đội như vậy sao?"

"Cái này... tôi không biết ạ. Nhưng dù sao cũng đang là giờ nghỉ giải lao. Nên là-"

"Người gọi đến tên là gì?" Giọng nói cứng nhắc đột ngột vang lên, cắt đứt sự phân trần yếu ớt.

"Thưa ngài, là một sinh viên khóa trên tên Park Jimin."

"Tra cứu toàn bộ thông tin liên quan."

"Rõ!" Jackson khẽ khàng đưa tay vuốt trán, lén lút giấu những giọt mồ hôi lạnh vào mép áo. Thật chẳng biết anh lấy đâu ra cái gan để đứng cùng một tầng gác với ngài Cảnh trưởng Jeon.

Thật không hiểu sao lại đi thông báo chuyện nhận được điện thoại cho Jungkook vào lúc này. Đã thế, những lần trước thằng nhóc kia đều lờ đi như không có gì, thế mà bây giờ lại đột nhiên lao đi như thằng điên.

Ngay dưới sự quan sát của Cảnh trưởng...

Thật sự mấy người này đều mất trí hết rồi!

Jackson vội vàng cầm máy tính bảng trên tay, truy cập vào hệ thống liên kết cục bộ, gõ gõ mấy cái.

"Tra ra chưa?"

"Thưa ngài, Park Jimin là con trai của bác sĩ Park JiSeon hiện đang làm việc tại bệnh viện ASAN Seoul, có mẹ tên là In Jang và một anh trai là BoGum, hiện anh trai đang làm bác sĩ tại đại học Seoul. Park Jimin là sinh viên ngành luật khóa số 97 và có mã số 09199510. Thành tích học ba năm qua đều đạt loại tốt và tham gia tranh học bổng đều đặn. Tính đến nay hồ sơ của cậu ấy rất trong sạch."

Jackson đảo mắt nhìn lên. Để rồi mím môi lấm lét cúi đầu xuống vì nhìn thấy nụ cười khó hiểu trên môi của Cảnh trưởng Jeon. Mồ hôi lạnh rỉ xuống dưới cái nắng gắt, anh quay đầu nhìn về phía văn phòng, thầm lo lắng trong lòng.

"Jungkook, chú mày biết rõ bố của mình có mặt ở đây mà..."


***Per favore bisogno trong tiếng Ý có nghĩa là "Làm ơn, anh cần em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro