Chương 12 ❇ Hỗ trợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi ngây ngẩn trong phòng, đầu óc anh chẳng suy nghĩ điều gì cả.

Anh không hy vọng Jungkook sẽ gọi lại cho mình và giờ đây anh cũng không dám gọi thêm lần nào nữa cho cậu.

Thế nhưng cuối cùng điện thoại Jimin lại reo vang.

Jimin chẳng chần chừ một giây nào, vội vàng kê điện thoại lên tai và giọng của Jungkook ở đầu dây bên kia vững chãi lên tiếng. Anh biết Jungkook đang nói gì đó, nhưng Jimin không thể nghe rõ được nữa. Mọi cảm xúc dâng trào cứ khiến tất cả giác quan của anh bị phủ kín bởi một làn sương mờ.

"Jimin..."

Anh cứ ngồi ra đó, cầm điện thoại trên tay rồi im lặng. Chẳng biết nên nói điều gì đầu tiên.

"Jimin, xin anh, nói gì đó đi!" Giọng Jungkook đầy khẩn khoản.

"Kook..." Anh không ngờ âm thanh mình phát ra lại run rẩy đến thế.

"Em sẽ quay ngay. Đợi em nhé! Chỉ một chút nữa thôi!"

"KHÔNG! Không phải thế đâu!" Jimin vội vàng thốt lên. "Em không cần phải quay về. Ý anh là, không đến mức em phải bỏ kỳ tập huấn."

"Có chuyện gì vậy? Nói cho em biết đi."

"Không, không hẳn. Anh chỉ..." Jimin đưa mắt nhìn ra ngoài ban công, những cơn gió trưa nhẹ nhàng thổi, đẩy tấm rèm phất phơ qua lại. "...Anh nhớ em. Rất nhớ!"

"......" Đường dây kết nối như rơi vào tĩnh lặng, nhưng ít nhất, anh vẫn nghe được tiếng hít thở của Jungkook, đan xen cùng âm thanh tim đập rộn ràng của anh.

"Chỉ vậy thôi!" Jimin run rẩy tắt máy, siết điện thoại vào đôi tay cóng lạnh của mình. Lâu rồi anh mới nghe thấy giọng của Jungkook, điều đó khiến cho đôi mắt anh ngập đầy nước vì vui mừng. Thế nhưng ở đâu đó lại tồn tại một sự lo lắng, một sự hồi hộp lạ kỳ vì sợ bị phát hiện.

Jimin quay đầu nhìn xung quanh. Nhằm tự an ủi mình rằng chẳng ai có thể nghe thấy anh đã nói gì vào điện thoại. Đặc biệt là BoGum. Jimin ôm điện thoại vào ngực, giống như ôm lấy giọng nói của Jungkook vào người mình. Chậm rãi thật sâu, Jimin nhớ lại tông giọng gấp rút tràn đầy lo lắng của cậu, rồi vui mừng vì mọi thứ không giống như anh nghĩ.

Jungkook quan tâm và đã rất lo lắng cho anh.

Cậu không lờ bỏ anh!

Và chỉ cần bấy nhiêu đó thôi.

Jimin như được tiếp thêm năng lực.

⭐⭐⭐

"Cậu không được gọi tên của em ấy!"

"Tại sao? Tôi đến đây tìm anh vì HeeSin mà." Hoseok nhíu mày thốt lên.

"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi đó của cậu." Yoongi đáp lại một cách lạnh lùng.

Hoseok im lặng nhìn người đứng ở trước mắt mình. Cảm giác buốt lạnh tê tái ăn sâu vào cơ thể anh. Thế nhưng chẳng có lý do gì mà anh phải trở về tay không cả, cũng chẳng có nghĩa lý gì khi chịu thua lùi bước tại đây.

"Tôi là bạn của HeeSin. Tôi biết cậu ấy đã mất-"

"Im ngay!"

Hoseok trợn tròn mắt.

Thật sự hết hiểu nổ!

Những con người ở đây giống như đã điên hết rồi.

"Anh không thể bắt tôi im lặng được đâu! Có thể tất cả mọi người không biết, nhưng tôi và một số người thì biết, rằng HeeSin thật sự có tồn tại!"

Yoongi nắm siết đôi bàn tay lại, nếu có thể hành xử một cách thô lỗ, có lẽ anh đã lao đến và cho thằng nhóc ngỗ nghịch trước mặt mình vài cú đấm.

"Tôi biết anh có liên quan đến việc đó. Anh có biết chỉ vì chuyện giữa HeeSin và Baek Je mà đã có những người vô tội khác bị cuốn vào hay không?"

"Cậu thì biết cái gì?"

"Tôi chẳng biết chuyện gì cả! Nhưng tôi biết anh chính là kẻ nhốt tất cả mọi người vào cái bọc tội lỗi! Anh nghĩ HeeSin sẽ muốn thế sao?" Hoseok bấm mấy ngón tay vào lòng bàn tay của mình, để ngăn bản thân héo úa thành một cành cây khô trước ánh nhìn của Yoongi.

Lần đầu gặp mà đã như thế này...

Tương lai có thành kẻ thù của nhau cũng không thể trách được.

Ai đời vừa gặp nhau đã bắt tội này nọ...

Nhưng Hoseok thật sự chẳng còn cách nào khác.

Vì rõ là người có tính quyết định trong sự việc của HeeSin chính là Min Yoongi. Hoseok không thể để bản thân mình trở nên hèn yếu. Anh phải đi tìm nguyên nhân ban đầu, cái đã dẫn đến bước đường lầm lỡ của Taehyung.

"Cậu muốn gì? Muốn tôi tha lỗi cho mọi người sao?"

"Không!"

Yoongi có phần bất ngờ với câu trả lời dõng dạc của Hoseok. Hóa ra nãy giờ trách móc không phải để xin xỏ anh tha lỗi cho mọi người sao?

"Tôi chẳng cần anh tha lỗi cho ai cả. Anh có tha hay không, tự bọn họ đã sống như vậy rồi. Tôi chỉ muốn biết rằng... Tại sao lại đến nông nổi này. Tôi muốn cho Taehyung một lời giải thích về sai lầm của em ấy."

Dù nãy giờ Yoongi có tức giận hay khó chịu đến mấy nhưng anh vẫn kìm nén được.

Chỉ cho đến giây phút nghe được cái tên "Taehyung" bật ra.

Cơn tức giận và bất mãn như được nâng nên nhiều lần. Yoongi nhíu mày rút ra khẩu súng lục giắt bên hông, mở khoá an toàn rồi chĩa thẳng vào đầu Hoseok.

Trái tim anh co rút kịch liệt vì sợ hãi và bất ngờ, Hoseok cẩn trọng lùi lại mấy bước rồi giơ hai tay lên chắn trước mặt.

Thật không ngờ anh ta lại có súng...

"Bất quá nếu cậu van xin nhiều, tôi có thể nói một tiếng tha lỗi cho mọi người, nhưng riêng Taehyung thì không!"

"Tại sao? Em ấy không hề cố ý!"

"Không cố ý sao? Ngộ sát có phải cũng là một loại tội danh được kê vào pháp luật hay không? Cậu dám ở đây nói với tôi rằng thằng nhóc đó không hề cố ý? Sự không cố ý đó đã GIẾT CHẾT NGƯỜI CỦA TÔI!"

"Đội trưởng Min, Đội trưởng Min..." Hai tay bảo vệ khi nãy lấm lét mon men đến gần, rối rít xuống nước kêu gọi.

Trái tim Hoseok đập điên cuồng vì sợ hãi, những ngón tay của anh cũng không kìm nén được mà run bần bật lên. Họng súng tròn vo đen ngòm vẫn hướng về phía đầu của anh, sẵn sàng đẩy ra một viên đạn kết liễu cuộc sống ngắn ngủi này.

Tất cả những tình cảnh hiện giờ của anh đều vì Taehyung.

Liệu rằng nếu Yoongi nổi điên và thật sự bóp cò, thì xem như cái mạng sống của Hoseok cũng vì Taehyung mà bay đi.

"Em ấy có lý do nên mới như vậy. Tôi chắc chắn. Hơn nữa, chính HeeSin đã lao ra đỡ lấy con dao-"

"Cậu muốn nói là HeeSin tự tìm đến cái chết?" Yoongi híp mắt lại, tông giọng thì thầm như một sự đe dọa.

"Tôi không có ý đó. Nhưng tất cả thật sự chỉ là tai nạn. Tôi cũng rất đau đớn trước sự ra đi của HeeSin."

"Vậy thì đừng có ở đây van xin tôi tha lỗi. Đừng ở đây tìm hiểu nguyên nhân nữa! Cậu nên mặc kệ tất cả bọn họ trong đau khổ đi." Yoongi hạ khẩu súng xuống, khoá an toàn lại rồi bỏ vào túi da bên hông.

"Không. Tôi không giống anh-"

"Cút đi!"

Hoseok tròn xoe mắt nhìn Yoongi lạnh lùng quay đầu bỏ đi. Hai gã bảo vệ chắp tay lạy lục Hoseok, họ như năn nỉ anh hãy biến mất khỏi Cục thông tin, vì hoà bình và an ninh trật tự của nơi đây.

Mà thật ra Hoseok cũng chẳng còn sức để đôi co thêm nữa. Anh đổ gục xuống mặt đường nhựa.

Thật sự là anh đã sợ đến mức đứng không nổi nữa rồi.

Thế nhưng sau khi quay về nhà và ngồi suy nghĩ lại, Hoseok chợt cảm thấy mình có hứng đi kiếm chuyện với Yoongi thêm vài lần nữa.

Bởi vì phản ứng của anh ta chứng tỏ rằng đúng là đã có chuyện gì đó xảy ra giữa ba người họ. Giữa Yoongi, HeeSin và Baek Je.

Nếu như có thể dùng điều đó để giải thích thì việc Taehyung bị cuốn vào sẽ không còn là tội lỗi của riêng em ấy nữa.

Hoseok đứng giữa căn bếp sạch sẽ, pha một ít cà phê vào cái ly trắng rồi cầm nó về phòng của mình.

Để thực hiện việc lật tẩy mọi thứ, có lẽ anh cần thêm đồng minh.

Cần một người biết lập luận và nắm rõ luật pháp...

Anh cần Park Jimin.

⭐⭐⭐

Jackson bước xuống xe rồi nhanh nhảu chạy vào bên trong Cục thông tin.

Những báo cáo sơ bộ về Park Jimin cho còn khá sơ sài, thế nên Cảnh trưởng Jeon không vừa ý. Cuối cùng thì Jackson phải chạy đến đây để xin một tập thông tin đầy đủ về gia đình họ Park.

Có lẽ bất cứ một ai ở bên cạnh Jungkook đều được Cảnh trưởng Jeon quan tâm một cách đặc biệt như thế này.

Jackson vẫn còn nhớ cách đây mấy tháng, anh và NamJoon đã phải cùng nhau lê lết từ bên trong Cục thông tin ra ngoài, ôm theo một đống tài liệu về những người mà Jungkook thường tiếp xúc cùng.

Có lẽ, cả thân thế của chính bản thân Jackson cũng đã được Cảnh trưởng Jeon tra ra từ lâu rồi.

"Gia đình họ Park thì đâu có vấn đề gì đâu anh nhỉ?" Jackson nghiêng đầu nhìn vào màn hình máy tính, rồi lại đi lòng vòng quanh bàn làm việc của Yoongi.

"Đợi một lát nữa có người mang tài liệu đến là biết thôi." Yoongi ngả vào lưng ghế, lười biếng miết mấy đầu ngón tay vào giữa trán.

"Dù đã có lệnh của anh rồi nhưng xem ra họ làm ăn vẫn chậm ghê. Em sợ Cảnh trưởng đợi."

"Cứ để ông ấy đợi thêm đi."

Jackson lui cui ngồi xuống một góc ghế sofa, hai tay căng thẳng nắm lấy nhau. Quả nhiên là những con người đáng sợ thường không thấy sợ nhau.

"Anh chẳng sợ ông ấy nhỉ? Thiết nghĩ dù cho có một ngày em leo đến cái ghế của anh đang ngồi, em vẫn sẽ sợ ông ấy."

Yoongi dừng động tác miết ngón tay trên trán lại, đôi mắt hẹp mở ra nhìn đến thằng nhóc hậu bối của mình.

"Chú mày vừa nói sẽ leo đến cái ghế của anh?"

"A!" Jackson nhảy dựng lên. "Ý em là, sau khi anh lên một cái ghế khác cao hơn..."

"Đến đây!" Yoongi vẫy tay.

"Đừng đánh em..."

Jackson đứng yên, mãi một lúc rồi mới lui cui đi đến gần Yoongi. Đợi thằng nhóc đến gần, Yoongi chậm rãi đứng dậy bước qua một bên, rồi anh chỉ tay xuống cái ghế.

"Đó! Cho chú mày ngồi thử."

"Dạ không đâu ạ..."

"Chê hả?"

"Em không dám..." Jackson kê mông lên mặt ghế, ngồi bấu hai lòng bàn tay trên đầu gối. Cảm nhận sức nóng và sự nặng nề của chiếc ghế bên dưới.

Đây là vị trí mà anh luôn ao ước có được. Thế mà hiện giờ ngồi ở đây mới biết rõ sự nặng nề và cảm giác căng thẳng tột độ là như thế nào.

Jackson cong lưng chuẩn bị đứng dậy. Thế nhưng vai anh đã bị Yoongi túm lấy, đè xuống, khiến anh tiếp tục ngồi dính trên ghế.

"Sao vậy? Nóng quá ngồi không nổi?"

"......" Phải trả lời thế nào đây?

Một nhân viên nam gõ cửa báo hiệu rồi bước vào trong, nhẹ nhàng mang sấp tài liệu đến cho Yoongi.

Jackson bị người nhân viên kia nhìn chằm chằm vì đang ngồi trên ghế của Yoongi. Anh đổ mồ hôi lạnh, hai mắt trợn hoảng hốt nhìn ngược lại. Thế mà khi Yoongi quay sang thì Jackson lại phải cố gắng híp mắt cười thật tươi.

Tập tài liệu trong tay được Yoongi xem sơ qua một chút. Có một số chỗ khiến anh khá để tâm đến.

"Có gì sao hyung?" Jackson nhướng người lên muốn được xem ké.

Yoongi quăng đại tập tài liệu xuống người Jackson, phẩy tay yêu cầu nhân viên kia quay về.

"Nhìn chung thì con người Park Jimin chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng bố của cậu ta là bác sĩ của ASAN Seoul, một trong những người có giữ chút cổ phần. Trong môi trường như vậy, ông ấy dĩ nhiên sẽ không trong sạch cho lắm."

Hai mắt Jackson trợn to, vội vàng mở tập tài liệu ra xem.

Nếu nhìn sơ qua thì sẽ chẳng ai nghi ngờ những chỗ nhỏ nhặt như Yoongi. Ở trong tài liệu chỉ đơn giản ghi rằng cách đây hai năm Park JiSeon được thăng cấp lên làm bác sĩ trưởng khoa nội, không có chút ghi chú gì về lý do đạt được...

Tuy nhiên, nhờ đọc cái này Jackson mới bất ngờ phát hiện rằng In Jang chẳng phải mẹ ruột của Jimin, bà ấy có một con trai riêng chính là BoGum. Tức là gia đình họ Park cứ như hai nửa bán cầu ráp lại. Jimin là con riêng của JiSeon và BoGum là con riêng của In Jang... Thế mà vẫn sống hòa thuận được.

Hơn nữa, trong hai đứa con trai này, chỉ có mình BoGum là học theo nghề của JiSeon?

Vậy nếu khi JiSeon về hưu thì BoGum sẽ là người kế nghiệp?

Cụ thể thì người thừa kế nghiệp sản của bố lại là con trai riêng của vợ kế?

Jimin đi học luật trong khi bản thân mình lại là con trai ruột của JiSeon, có phải là vì thằng bé đó không muốn đấu tranh với BoGum hay không?

Jackson ngây ngốc đưa mắt nhìn Yoongi, mà anh thì cứ bình tĩnh như chẳng có chuyện gì.

"Tính ra nếu là bạn bè thì gia thế của Jimin cũng hợp với thằng nhóc Jungkook đấy thôi!" Yoongi ngáp một cái dài. Lấy tay phẩy mấy cái để đuổi Jackson ra khỏi ghế của mình, tìm lại chỗ êm ái nhằm ngả ra ngủ.

"Nhưng lỡ có gì không vừa mắt, Cảnh trưởng lại đẩy gia đình thằng bé đó vào đường cùng..."

"Ông ấy..." Yoongi lười biếng thốt lên.

Jackson nhướng lông mày, dán mắt nhìn lấy gương mặt của Yoongi, có lẽ anh không tán thành suy nghĩ tiêu cực đó của Jackson.

Thế nhưng mà...

"...cũng có thể lắm." Yoongi nhắm mắt, ngả đầu tựa ra ghế. "Jungkook và Jimin thân với nhau lắm à?"

"Theo em thấy là thế. Thật ra trong nội bộ tổ đội của Jungkook có vài lời đồn không hay cho lắm. Mấy đứa nhóc cứ bảo Jungkook đang thầm thương ai đó, còn hay chọc ghẹo thằng nhóc bởi ban đêm nó ngủ không ngon vì nhung nhớ người ta. Liệu... có phải thế kia không?"

Yoongi mở mắt, nhưng anh chẳng nhìn đến cái gì cả. Chỉ đơn giản thả tiêu cự vào một không gian cá nhân riêng biệt.

"Jimin với Jungkook là bạn cùng phòng ký túc xá hả?" Anh hỏi.

"Dạ."

Yoongi thở dài.

Trường hợp tệ nhất là giống HeeSin và Baek Je trước đây...

Khi ở cùng phòng, khi thân thiết và gần gũi quá nhiều thì sẽ dễ dẫn đến tình trạng đó...

Anh ngồi dậy, lôi tập tài liệu đến. Vừa nhìn nó vừa truy cập vào hệ thống thông tin. Chỉnh sửa lại một chút, tự mình in một tập tài liệu khác dưới đôi mắt trợn trắng vì kinh hoảng của Jackson.

"Hyung..."

"Im!"

Yoongi thảy tập tài liệu mình làm ra lên bàn.

"Đem nó đến cho Cảnh trưởng và không được nói bất cứ điều gì nữa hết!"

"Dạ..."

Jackson cầm lấy tập tài liệu mới, nhướng mày nhìn Yoongi cầm cuốn tài liệu trước đó nhét vào máy xén giấy. Trong tập tài liệu mà Yoongi chỉnh sửa lại đã được thêm vào một chút thông tin.

Rằng Park JiSeon đã được đặc cấp lên làm bác sĩ trưởng khoa nội vì lý do có nhiều cống hiến trong thời gian làm việc tại ASAN Seoul. Và In Jang là mẹ ruột của Jimin.

Jackson cầm xấp tài liệu của Yoongi, đôi tay run lên bần bật, trái tim cũng đập nhanh hơn vì sợ hãi và hồi hộp.

Nếu cái này bị phát hiện là khai khống thông tin...

Thì chết chung cả đám.

"Hyung, anh chắc chứ?"

"Ừ... Vì anh không muốn bất cứ ai rơi vào tình trạng đó. Càng ngăn cấm, sẽ chỉ càng đau thương thôi..."

⭐⭐⭐

Hoseok bước từng bước đến gần ngăn tủ kính đựng tro cốt của HeeSin.

Và anh bất ngờ nhìn thấy Baek Je đang nằm vật trên mặt đất.

Gã được băng bó khắp người, vẫn còn mặc bộ đồ bệnh nhân mà nằm dài ra đó.

Hoseok nghe tiếng Baek Je kêu khóc, nghe anh ta tỉ tê gọi lên HeeSin. Nhìn thấy anh ta cào lên mặt tủ kính mà đau đớn vật vã xuống.

Cảnh tượng như vậy khiến cho Hoseok cảm thấy thương xót cho Baek Je.

Có lẽ trên thế giới này sẽ không có cái ngu nào bằng cái ngu đẩy người yêu vào nguy hiểm chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, cũng sẽ chẳng có cái đau nào bằng cái đau của việc mất đi người mình yêu thương.

Thế nên cho đến tận bây giờ, Baek Je vẫn như một gã điên. Khi thì tự giằn vặt bản thân, khi thì tự mình ảo tưởng rằng cứ tiếp tục sống giống y như trước đây thì HeeSin sẽ trở về, rồi lại tự mình đau khổ nhận ra rằng chẳng có điều gì có thể thay đổi quá khứ được nữa.

Hoseok lại gần nhìn Baek Je khóc lóc đau thương, nằm co rút trên mặt đất. Sau khi nhìn thấy Hoseok, gã lê lết bò đến níu vào cổ chân anh. Để rồi kêu gào khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ. Cơn đau đớn sâu hoắm khoét thủng trái tim Baek Je đang khiến gã phát điên lên.

"Hee...Sin..."

Hoseok cúi đầu nhìn.

Yoongi cũng thật tàn nhẫn. Anh ta mặc nhiên để mọi người chìm đau khổ. Nếu có thể biết được những giây phút cuối của HeeSin và có thể đưa tiễn cậu ấy đầy đủ, có lẽ mọi người sẽ cảm thấy đỡ hơn. Dù rằng nó chỉ là một phần ít ỏi, nhưng biết đâu điều đó có thể giúp Baek Je chấp nhận được thực tại này.

Hoseok biết rõ Yoongi chính là người duy nhất ở cùng HeeSin vào những giây phút cuối, và anh cũng là người che đậy tất cả, khiến mọi người vật vã mãi đến hôm nay.

Nhìn cảnh Baek Je như thế này, Yoongi sẽ thấy hả hê hay là vẫn thấy đau khổ?

"Mày biết đúng không? Mau nói đi! Chuyện là như thế nào để cuối cùng đến con đường này?" Hoseok lạnh giọng lên tiếng.

"Yoongi! Là Yoongi!" Baek Je vật vã ngồi dậy, vùi gương mặt vào lớp áo bệnh nhân. "Anh ta đã ngăn cản tao và HeeSin."

Hoseok thở ra một hơi mạnh, anh đưa mắt tìm đến bức ảnh của HeeSin, nhìn ngắm nụ cười tươi trẻ của người bạn quá cố, trong khi bên tai vẫn lắng nghe giọng điệu phẫn uất tràn đầy đau đớn của Baek Je.

"Yoongi đã giữ HeeSin cho riêng mình... Thật ích kỷ! ...Thế mà HeeSin lại nghe theo anh ta... Nhưng, chẳng có sự ngăn cản nào là thành công đâu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro