Chương 14 ❇ Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng còn cách nào để Jungkook có thể lẩn tránh tình cảm của mình. Chẳng có cách nào cả.

Mọi nỗ lực để giữ bản thân tránh vượt qua khỏi ranh giới tình cảm giờ đây đều là vô nghĩa. Vì cậu chỉ có thể là một người ngu muội trong mối tình cảm đầy ngăn cấm này thôi.

Vì Jimin.

Jungkook ngồi yên lặng nghe Jimin kể lại tất cả những gì đã xảy ra, những chuyện liên quan đến Taehyung là một người tên là HeeSin.

"Em biết người đó." Cậu nhỏ giọng lên tiếng, đan hai bàn tay lại với nhau, cánh tay khỏe khoắn thắt lại thành một vòng ôm quanh hông Jimin.

"Lee HeeSin? Em biết người đó?"

"Ưm. Anh ấy là em trai của tiền bối Yoongi. Quan hệ của hai người họ không phải là anh em ruột thịt. Chuyện HeeSin mất, em cũng chỉ nghe phong phanh qua thôi. Không ngờ lại có liên quan đến Taehyung và Hoseok."

"Nhưng quan trọng hơn là về Taehyung ấy. Anh chưa bao giờ gặp phải một sự việc nào như vậy cả."

"Không phải chuyện giết người để bảo vệ bản thân trong lúc lâm nguy là có thể thuyên giảm thành trắng án sao? Ở quân đội, mạng người chỉ như một tờ giấy và một mẫu thẻ bạc khắc tên mà thôi. Chết rồi cũng chỉ còn lại thủ tục."

Jimin nghe thấy những lời của Jungkook mà chợt trở nên lo lắng, anh lại siết vòng tay mình lại, ôm lấy cậu. Cả một tháng trời huấn luyện, Jungkook trở nên cứng rắn và khỏe mạnh hơn, bờ vai đầy cơ bắp khiến Jimin cảm thấy có chút bồi hồi, nhưng đó là môi trường quân đội, nếu giống như những gì Jungkook nói thì chẳng phải mạng sống của cậu cũng đơn giản như vậy hay sao?

"Nhưng chuyện của Taehyung thì khác. Chẳng ai lý giải được làm sao mà cậu ấy dám làm điều đó."

"Chính anh cũng từng muốn giết chết Baek Je còn gì? Em biết rằng đó chỉ là suy nghĩ trong cơn nóng giận, nhưng ví như Taehyung đã đạp đến con đường đầy phẫn uất thì chuyện giết người xảy ra rất có khả năng. Vấn đề ngoài dự đoán ở đây là HeeSin đã chủ động đón lấy con dao mà thôi."

Jungkook đảo mắt nhìn mái tóc Jimin khẽ rung, cậu đưa tay vuốt dọc lưng anh thêm một lần nữa, tham lam bám lấy lòng bàn tay của mình quanh hông anh rồi siết lại.

"Sao anh không đứng bên ngoài chuyện này đi? Để mọi thứ lại cho em là được."

"Anh sẽ ở bên cạnh Taehyung..."

"Chuyện này trước mắt cứ để sang một bên đi, tin ở em." Cậu ôm lấy Jimin, tinh nghịch dụi môi vào tai anh rồi thì thầm to nhỏ. "Anh ngồi trong lòng em nãy giờ, có cảm thấy đỡ nhớ em hơn một chút nào chưa?"

Jimin trợn tròn mắt vùng ra, tuột xuống khỏi đùi Jungkook, xấu hổ lao về giường của mình.

"Jimin..." Cậu đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh anh, lấn lên giường của anh rồi áp sát đến.

"Không, anh không có ý đó..."

"Nhưng em thì có!" Cậu ôm ghì lấy anh, dán môi lên cổ Jimin, hít lấy mùi thơm của riêng anh vào trong phổi, thu nhận từng chút một những xúc cảm nhẹ nhàng trên môi của mình, uống vào trong tim. Jungkook ép anh vào sát góc tường, không cho Jimin có chút không gian nào để trốn tránh.

Anh bối rối nắm lấy cổ áo cậu, lo lắng nhìn xung quanh vì sợ rằng sẽ bị nhìn thấy, nhưng không. Đây là phòng của cả hai. Sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy hay bắt gặp được. Những xúc cảm nhồn nhộn và kích thích Jungkook tạo trên cổ và vai khiến Jimin ngày càng trở nên ưa thích.

Anh thích được gần gũi với Jungkook.

"Kook..."

Giọng anh mềm mại gọi tên cậu, và rồi đôi vòng tay ngại ngùng đến mức run lẩy bẩy chậm rãi mở ra, khoác lấy vai của cậu. Jungkook bật cười bấu chặt hông Jimin, kéo cả hai sát gần lại bên nhau.

Sẽ chẳng còn con đường nào để quay lại.

Sẽ chẳng còn cách nào để rời bỏ nhau.

Cậu chậm rãi đặt môi mình xuống môi anh, nhẹ nhàng nhưng đầy lưu luyến.

"Em nhớ anh lắm!"

"Ưm..."

⭐⭐⭐

Kết quả kỳ thi vừa rồi của Taehyung có thể gọi là đột phá, vì số điểm gần như đạt tuyệt đối. NamJoon cầm bảng điểm trên tay rồi hoài nghi đưa mắt nhìn Jin.

"Liệu có phải do Hoseok sửa điểm không?"

"Không đâu, đây, bài thi thật của em ấy đây." Jin ôm đến một xấp giấy, thả nó lên bàn. NamJoon vồ đến nó như một con hổ vồ mồi.

"Em đã hứa với Taehyung rằng sẽ xin cho thằng nhóc được vào làm ở Cục Thông tin đúng không? Chuẩn bị sang năm tư của nó rồi, cũng đến lúc để đi xin thực tập, sẵn tiện thì xin cho thằng nhóc thực tập tại Cục Thông tin luôn đi, vậy thì khi ra trường mới dễ xin vào làm việc chính thức."

NamJoon ôm xấp bài thi lật qua lật lại, sốt vó bỏ đi. Cầm cả đống bài thi đến phòng ký túc của Taehyung rồi quăng lên bàn.

"Điều nhiệm màu gì đã xảy ra ở đây vậy?"

Taehyung chồm đến nhìn ngó trong khi Hoseok ôm đống bài thi lên rồi trầm trồ và khen ngợi nức nở. "Taehyung của anh thật giỏi, nhìn xem, em đạt điểm cao lắm."

"Là chuyện quái gì thế đấy hả?" NamJoon giãy đành đạch lên.

"Anh Hoseok đã chỉ em rất nhiều thứ, còn luyện tập phân giờ làm bài nữa. Mấy cái mẹo học tập của anh ấy rất có tác dụng..."

"Trong lúc hỗn tạp tùm lum thứ chuyện mà em vẫn thi được hay sao?" NamJoon ngồi xuống ghế, đưa đôi tay vuốt ngang qua trán. Những giọt mồ hôi túa ra như tắm đang đọng quanh cơ thể anh.

"Ý anh là sao?" Taehyung tròn mắt hỏi.

NamJoon bỗng chột dạ dưới cái nhìn như quỷ Satan giáng thế của Hoseok rồi ngậm chặt miệng lại. Mãi đến một lúc sau anh mới từ từ giải thích qua loa. Trong đầu NamJoon vốn nghĩ đến vụ việc của HeeSin đã bị Hoseok phát hiện, nhưng bây giờ anh mới nhớ rằng Taehyung vẫn đang quên đi mọi việc của đêm đó.

"Thì là vụ ẩu đả đó mà..."

"Cậu đã hứa cái gì với Taehyung đấy?" Hoseok thả đống bài thi lên bàn. Anh ngồi ngả ra ghế hỏi một câu bâng quơ, thế nhưng nụ cười nhếch mép trên môi anh đã thể hiện rất rõ tà tâm của mình, liên quan đến việc dồn ép NamJoon vào con đường khó xử.

Vốn dĩ ngay đầu NamJoon chỉ xuất phát từ ý tốt, muốn cổ vũ việc học tập của Taehyung, nên mới nói ra việc sẽ giúp cậu đến Cục Thông tin làm việc, thậm chí còn lấy Yoongi ra làm người giới thiệu. Nhưng tất cả chỉ mang ý nghĩa về mặt cổ vũ tinh thần học hành của Taehyung mà thôi.

Anh thật sự không dám nghĩ một ngày như thế này sẽ đến với mình.

Nhìn thấy kết quả bài thi quá tốt, Taehyung tí tởn ra mặt, cậu đứng sau lưng Hoseok, nắm lấy mũ áo hoodie của anh lay lay phất phất qua lại.

Mặc cho NamJoon rơi vào hoảng loạn.

Kể từ lúc biết về số điểm của Taehyung, cảm giác hồi hộp căng thẳng xâm chiếm toàn thân NamJoon, và nó không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Ngược lại, nó ngày càng tăng lên nhiều hơn, tỉ lệ nghịch với khoảng cách rút ngắn khi NamJoon di chuyển đến Cục Thông tin.

Ở hành lang ngoài phòng làm việc của Yoongi, Jackson ngồi trên băng ghế chờ, nơm nớp lo sợ một ngày nào đó sẽ bị Cảnh trưởng Jeon lôi đầu tới hỏi về vấn đề xác thực của thông tin gia đình họ Park. Ngày hôm đó, sau khi trình hồ sơ thông tin cho thư ký văn phòng cảnh sát thì anh đã lập tức bỏ chạy về lại Cục Thông tin, trốn sau lưng Yoongi.

Phía bên cạnh anh là NamJoon, người đang cầm trên tay tờ giấy giới thiệu được viết sẵn, giờ chỉ cần Yoongi ký nữa là xong. Thế nhưng suốt cả buổi anh chẳng dám bước vào bên trong để trình tờ giấy lên.

Nếu biết sẽ có một ngày như thế này thì NamJoon đã chẳng tốt bụng đi cổ vũ Taehyung làm gì. Thông thường anh đã không dám đề cập đến cái tên "Kim Taehyung" với Yoongi, huống chi là bây giờ, dù thần thánh có cho rơi xuống một cơn mưa gan hùm gan báo xuống thế gian, để NamJoon được tắm táp một trận, anh vẫn chẳng có đủ bản lĩnh để đi đến trước mặt Yoongi, yêu cầu anh ấy ký vào giấy giới thiệu cho Taehyung.

Mong sao Yoongi đang vội làm việc, như vậy anh sẽ không có thời gian xem giấy tờ, Yoongi có thể mắt nhắm mắt mở ký một cái là xong. Nếu như vậy thì khỏe biết bao.

Thật sự phải công nhận, một lần làm tội cả đời sống lỗi. Giống như cả hai hiện giờ, vì trình hồ sơ sai sự thật mà Jackson như ngồi trên đống lửa từ ngày này qua ngày khác, NamJoon thì vì hứa hẹn cổ vũ một cách ngu ngốc không thực tế mà bây giờ phải ở đây thở lên thở xuống, cả buổi vẫn không dám mở cửa phòng Yoongi.

Jackson ngồi trên băng ghế đưa mắt nhìn thằng bạn của mình túng quẫn đâm đầu vào góc tường. Mãi một lúc sau NamJoon mới đi đến phe phẩy tờ giấy xuống trước mặt anh.

"Jackson, hay là cậu mang nó vào trong cho anh ấy giúp mình được không?"

"Joonie à, mình chẳng muốn chỉ vì một tờ giấy này mà phải cắt đứt quan hệ bạn bè với cậu đâu."

"Sao không nói thẳng là "Không" đi mà còn dội một gáo nước lạnh như thế làm gì?" NamJoon giãy nảy lên.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Bỗng dưng Yoongi bước ra từ bên trong văn phòng, nhìn thấy hai thằng nhóc hậu bối của mình đang lăng xăng ở hành lang.

Vừa nghe được giọng của Yoongi, Jackson vội vàng đứng dậy cúi chào rồi co giò chạy thẳng một mạch, bỏ lại sau lưng gã bạn thân của mình trong hoảng loạn.

"Hy-Hyung..."

"Ừ, sao hả?"

"Anh đang bận đi đâu đó à?"

"Ừ."

"Vội lắm không anh?"

Yoongi liếc mắt, anh không thích kiểu hỏi han quan tâm mất thời gian như vậy, thế nên anh sải bước đi ngang qua NamJoon.

"Ấy, nếu anh vội như vậy thì ký nhanh giúp em tờ giấy này đi. Ký một cái là xong ngay ấy mà. Chỉ là vài cái văn bản cỏn con thôi, không đọc cũng không sao đâu." NamJoon nhanh nhảu rút cây bút bi từ trong túi áo ra, đưa đến cho Yoongi.

Vốn dĩ Yoongi đang vội nên anh chẳng để ý mấy, cầm lấy tờ giấy, co chân làm bệ đỡ rồi chuẩn bị ký tên xuống.

"Ký một cái là xong ngay." NamJoon cao hứng đầy mừng rỡ vì được trời đất phù hộ.

Bỗng chốc, Yoongi bắt đầu cảm thấy có gì đó kỳ lạ đang diễn ra. Anh đảo mắt nhìn dọc một lượt từ đầu xuống cuối tờ giấy. Sự hấp tấp của NamJoon khiến anh phải chú ý đến tờ giấy này.

Jackson đứng từ xa nhìn lại, dần dần cảm nhận được bầu không khí xung quanh đông tụ lại và trở lên lạnh giá. Những đám mây ở bên ngoài như có thể lũ lượt kéo nhau lấn vào bên trong Cục Thông tin, tụ lại phía trên đầu NamJoon, va chạm các hạt điện tích với nhau rồi tạo ra những cơn sấm sét mạnh bạo, giáng xuống đầu kẻ xấu số dám bày trò qua mặt thần linh, báng bổ tạo hóa.

NamJoon chắp hai tay lại, gương mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh lắp bắp lên tiếng.

"Hyung..."

"Trong cái Cục Thông tin này có bao nhiêu người chú mày không chọn. Lại chọn đúng anh mày để ký giấy giới thiệu. Đây không phải muốn bứt râu cọp thì là gì?" Yoongi phe phẩy tờ giấy trước mặt NamJoon.

"Hyung, em không có ý đó đâu. Chỉ là một chữ ký thôi anh à. Thằng bé đó ngây ngô... À Không! Ý em là nó đã rất cố gắng học tập để được xứng đáng đến đây làm việc."

"Thế gì sao? Có liên quan gì đến anh?"

"Hyung ah, em xin anh mà. Đằng nào thằng nhóc cũng đã rất cố gắng, nó ngoan ngoãn và không hề biết gì cả..."

"Không biết gì cả?" Yoongi nhíu mày, lên giọng hỏi lại.

Đúng rồi! Min Yoongi có biết gì về việc Taehyung quên mất sự việc đêm hôm đó đâu.

Jackson đứng từ xa nhìn đến, đôi tay căng thẳng vo lại. Thầm nghĩ đến việc trong đám tang thằng bạn, mình nên khóc theo âm điệu nào để có thể nghe như vừa đang cười vừa đang gào thét thảm thiết. NamJoon à, cuộc sống này quá khó khăn cho cậu rồi.

"Nói cho rõ xem nào!" Yoongi nâng cao giọng.

"Dạ... Thì là... Nhóc ấy bị chấn thương tâm lý nên đã quên mất HeeSin rồi." NamJoon khó khăn lên tiếng. "Anh à, Taehyung thật sự rất đáng thương, nhóc ấy đã rất cố gắng."

Yoongi híp mắt lại, thu hẹp tầm nhìn lại, chỉ tập trung nhìn mỗi NamJoon.

Cứ nghĩ rằng anh đã bỏ mặc mọi người trong sự dằn vặt đau đớn của tội lỗi, thế mà người đáng bị trừng phạt nhất lại không hề biết gì? Không hề nhớ gì?

Quả nhiên là con người có thể tự tìm ra đường sống cho bản thân, dù có bị cắt đứt đi ngõ đường nào. Họ vẫn có thể loay hoay trong mớ hỗn độn của tội lỗi và mặc cảm để tìm ra cách sống.

Taehyung thế mà đã quên đi mọi thứ? Quên đi cả sự tồn tại một thời của HeeSin?

QUÊN? QUÊN!

Có thể dễ dàng quên đi như vậy hay sao?

Có thể đơn giản sống vui vẻ như vậy hay sao?

Yoongi gấp tờ giấy lại, nhét nó vào túi của mình.

NamJoon đứng đóng băng một chỗ vì cái cảm giác lạnh thấu xương đã thấm vào sâu trong cơ thể. Anh chỉ biết trố mắt nhìn Yoongi dẹp tờ giấy giới thiệu đi. Kế hoạch coi như thất bại rồi, đành phải sánh vai một kẻ hứa lèo rồi trở về đối diện với Taehyung và Hoseok thôi.

Nếu Yoongi đã không đồng ý đưa Taehyung vào Cục Thông tin để thực tập, thì làm gì còn có ai dám giúp đỡ Taehyung nữa đây? Ngoài Cục Trưởng ra, nhưng ông ấy thể nào cũng phất tay bảo anh đi tìm Yoongi để được ký duyệt.

Cuối cùng thì cũng vẫn không được.

Yoongi lạnh giọng lên tiếng. Bỗng chốc những gì NamJoon nghe được sống y như tiếng sấm rền vang, xé rách bầu trời trên đầu anh thành cả ngàn mảnh.

"Nếu Taehyung đến gặp anh, trực tiếp, thì anh sẽ ký. Hoặc không, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện vào được Cục Thông tin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro