Chương 15 ❇ Treo rèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon rơi vào tình trạng cực kỳ khó xử. Anh đứng ở trước cửa phòng ký túc của Hoseok và Taehyung, không biết sau khi mở cửa thì mình sẽ nói gì. Thế nhưng con người NamJoon sẽ không để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa như vậy, dù có đứng ở đây thêm nữa thì mọi chuyện cũng chẳng giải quyết được. Thế nên anh mở cửa xông vào bên trong, còn lại thì tính sau.

Taehyung đang đứng cầm hộp sữa thì nhìn thấy NamJoon xông một mạch vào bên trong. Mặc dù chưa mở miệng ra hỏi việc làm giấy giới thiệu ra sao, nhưng cậu vẫn cảm nhận được kết quả thất bại của nó. Gương mặt NamJoon đã biểu hiện quá rõ rồi.

"Cậu tính nói thế nào khi mọi chuyện không suôn sẻ đây?" Hoseok khoanh hai tay lại. Anh cũng cảm nhận được kết quả tệ hại mà NamJoon mang đến.

"Bây giờ tôi chỉ là người đưa tin thôi. Anh Yoongi bảo rằng nếu Taehyung đến gặp anh ấy trực tiếp thì sẽ ký duyệt giấy giới thiệu. Giống như là đi phỏng vấn ấy."

"Thật sao? Đến gặp anh ấy á? Em sẽ được gặp Min Yoongi?" Taehyung thả hộp sữa lên bàn rồi lao đến. Cậu rất muốn tóm lấy NamJoon để lay cánh tay của anh, thế nhưng hai bàn tay của cậu đã dừng lại trong không khí.

Hoseok bày ra một gương mặt căng thẳng.

Min Yoongi muốn gặp Taehyung?

Trong suốt những phút Taehyung đứng hứng khởi thì Hoseok và NamJoon thầm lặng trao cho nhau những suy nghĩ thông qua ánh mắt. Hoseok phóng ra những viên đạn bay tới tấp đến phía NamJoon trong khi anh chỉ có thể đáp lại bằng một ánh mắt chịu đựng.

"Tae à, anh chợt nhớ là tối nay chúng ta chẳng có gì để ăn. Liệu em sẽ đi mua chút gì đó chứ?" Hoseok nghiêng người rút ra cái bóp tiền, anh đặt tờ mệnh giá lớn lên bàn.

"Ưm." Taehyung gật đầu ngoan ngoãn rồi cầm tiền quay đi. Thế nhưng sự hứng khởi không thể lặng xuống đã khiến cậu bắn ánh mắt ngời sự tươi sáng về phía NamJoon. "Anh ở đây ăn tối nhé? Em hy vọng sẽ được anh đưa đến nơi mà em có thể gặp được tiền bối."

"Ừ." NamJoon thọc hai tay vào túi quần, nắm siết lấy những thứ lặt vặt ở bên trong, đại loại như chìa khoá và vài đồng xu lẻ. Việc Hoseok bỗng dưng đẩy Taehyung ra ngoài khiến anh có chút căng thẳng.

Hoseok nhìn theo bóng lưng Taehyung bằng một gương mặt hiền hoà vui vẻ. "Đi cẩn thận đấy Tae à! Em thích ăn gì thì cứ mua, anh đều ok cả. Cứ từ từ mà đi cho cẩn thận đấy. Mang cả điện thoại, nếu em cần gọi cho anh."

"Em biết." Cậu mỉm cười rồi chụp lấy cái điện thoại, vui vẻ tót ra bên ngoài.

NamJoon còn đang hy vọng về việc Hoseok không mấy tức giận như anh nghĩ, thế nhưng niềm hy vọng đó đã mau chóng sụp đổ. Gương mặt hiền hoà vui cười kia tắt ngúm ngay sau khi Taehyung khuất bóng.

Có thể nói biểu cảm trên mặt của Hoseok quay một trăm tám mươi độ trong vòng chưa đến một giây.

"Cậu không thể trách tôi." NamJoon kéo ghế ngồi xuống rồi thở ra một hơi dài.

"Tôi vẫn chưa nói gì kia mà." Hoseok gõ gõ mấy ngón tay lên mặt bàn. "Chẳng lẽ cậu không thể chọn một người nào đó khác ngoài Min Yoongi để ký giấy? Chỉ cần nghĩ đến thôi là đã biết không có khả năng thành công rồi."

"Vì trước đây tôi đã nói sẽ để Yoongi hyung viết giấy giới thiệu. Hơn nữa anh ấy thật sự là người có quyền chính trong việc tuyển thực tập sinh. Min Yoongi đã biết Taehyung bị mất trí nhớ về sự việc đó. Anh ấy không phải người tệ bạc, thế nên tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

"Ngoài việc Taehyung sẽ bị đối xử lạnh nhạt hoặc bị sai việc làm đến bù đầu hả?" Hoseok cất tiếng. "Đúng là đi thực tập thì không tránh được mấy cái đó, nhưng em ấy xứng đáng được nhận nhiều điều tốt hơn như thế."

"Tôi sẽ có mặt ở Cục Thông tin, kỳ huấn luyện của ngành Cảnh sát đã kết thúc rồi. Tôi sẽ để ý đến em ấy." NamJoon thẳng thắn lên tiếng.

Thật sự không thể hiểu nổi. NamJoon cứ nghĩ vì sự việc của HeeSin mà Hoseok sẽ căm ghét Taehyung, thế nhưng thực tế lại ngược hoàn toàn. Bây giờ nếu đem so sánh Hoseok như một người anh, một người bố, một người bảo hộ của Taehyung, không sai lệch một chút nào.

"Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ tính sổ với cậu đầu tiên đó."

"Yoongi, anh ấy thật sự không phải người xấu đâu mà." Mặc dù ngoài miệng, NamJoon phát ngôn rất mạnh mẽ, nhưng một góc nhỏ trong trái tim anh thầm cầu mong rằng Yoongi sẽ thật sự đối xử với Taehyung một cách tốt hơn, giống như con người vốn dĩ của anh trước đây.

Thật sự, chỉ từ khi HeeSin mất đi, Min Yoongi mới trở thành con người khô khan và lạnh lùng như bây giờ.

Cho đến lúc Taehyung quay về thì căn phòng chỉ còn lại mỗi mình Hoseok. Cả hai cùng nhau ngồi ăn tối.

"Anh ấy không ở lại đây dùng bữa nhỉ?" Taehyung mút đôi đũa một cái rồi đảo mắt nhìn quanh.

"Không, NamJoon biết sự xuất hiện của cậu ấy sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị ăn uống của anh." Hoseok gắp một ít thịt bò bỏ vào trong chén của Taehyung. Trong các buổi ăn uống, anh thường làm như vậy, giống như một thói quen, xem chén của cậu như chén của mình, bỏ vào trong đó bao nhiêu món ngon. Đến mức Taehyung chỉ cần ngồi ôm chén thôi là đủ, chẳng cần phải với tay gắp bất cứ cái gì.

Từ ngày anh với cậu ăn cơm cùng nhau, Taehyung như được nhồi đầy bụng, dần dần khuôn mặt cậu cũng bầu bĩnh lên. Những ngày tháng không có thịt để ăn đã bay đi thật xa và lu mờ dần như một ký ức từ thuở còn bé tí.

Taehyung nghe anh trả lời rồi bật cười, cậu đưa ánh mắt thú vị nhìn lấy anh.

"Cả hai đã nói gì với nhau thế?"

"Không có gì quan trọng đâu. NamJoon nói rằng sẽ nhận trách nhiệm trông nom em khi em làm việc ở đó. Ngày mai cậu ấy sẽ đưa em đi."

"Thật sao? Em nghĩ mọi thứ đều sẽ ổn thôi."

"Ừ." Hoseok nhét miếng thịt vào miệng rồi nhai, những tưởng như đây chính là các vấn đề rắc rối xung quanh để anh nhai nuốt đi hết. Chẳng lẽ cuộc sống này không thể nhẹ nhàng trôi qua theo cách an bình và không có gì lo lắng sao? Việc Taehyung sẽ gặp Yoongi khiến anh cảm thấy nóng lòng và bức bối. Mặc dù chính bản thân anh cũng hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn.

Rằng Taehyung sẽ sống trong bức màn do anh phủ xuống. Vui vẻ và bình yên từ ngày này qua ngày khác, hạnh phúc vui cười và thật khoẻ mạnh bên cạnh anh đến tận sau này.

Taehyung đưa mắt quan sát vẻ mặt trầm tư của anh, đôi lông mày như sắp bay lên cao.

"Anh đang lo lắng chuyện gì sao?"

"Lo cho em. Anh nghĩ là một lúc nào đó, anh cũng sẽ đến Cục Thông tin để thực tập."

Cậu bật cười. Khẽ cầm lấy đuôi chiếc đũa chọc vào bắp tay của anh.

"Nếu anh đến thì em sẽ mất việc đó! Anh tài giỏi như vậy mà! Haha... Anh lo lắng đến thế sao? Không thể ngờ được trước đây anh có thể là một người xấu xa trong mắt em đấy. Và bây giờ thì anh cứ như-" Bỗng dưng Taehyung im bặt.

Hoseok quay đầu nhìn, chờ đợi cậu nói ra điều còn lại. Thế nhưng cuối cùng anh cũng rơi vào bần thần, gương mặt Taehyung như đã nhớ ra điều gì đó, sự rối rắm hoảng loạn đột ngột phủ bám lấy cậu.

Hoseok vội vàng buông chén đũa xuống, anh quay sang vừa kéo lấy tay Taehyung, vừa lấy đi chén đũa của cậu rồi đặt lên bàn.

"Chuyện gì?" Anh khẽ khàng hỏi, níu cậu lại gần.

"Không... Em chỉ chợt nhìn thấy gì đó..."

Trái tim Hoseok đập lên điên cuồng. Anh quay đầu lấy lọ thuốc. Gần đây Taehyung đã uống được kha khá rồi, nhưng có vẻ như mọi thứ không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.

"Ăn xong thì uống một viên đi, nó sẽ tốt cho em."

Taehyung đảo mắt nhìn lọ thuốc. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, ngoan ngoãn tiếp tục cùng anh ăn cơm cho đến khi no đầy. Sau khi dọn dẹp tất cả, Hoseok lấy thuốc nhét vào lòng bàn tay của cậu.

Taehyung cười nhẹ, xoay người lấy nước.

Nhưng cậu chỉ uống nước thôi.

Còn viên thuốc, nó bị cậu xả trôi xuống bồn rửa.

Taehyung biết đây không chỉ là thuốc bổ.

Cậu biết, Hoseok đang cố gắng che giấu điều gì đó.

Taehyung làm mọi thứ như anh bảo, nhưng chỉ riêng việc uống thuốc này là không. Trước đây, BoGum từng dụ cậu uống những thứ thuốc như thế này, anh ấy cũng nói chúng là thuốc bổ, thế mà khi cậu uống nó, cậu chẳng thấy nó bổ béo chỗ nào cả. Cậu biết mình có vấn đề và không ổn định. Mọi thứ trong trí nhớ về các sự kiện xung quanh đều rất mờ ảo và rối tung một cách kỳ lạ.

Trận ẩu đả kia đã khiến cậu nhìn thấy những hình ảnh chập chờn, về một trận đánh nhau nào đó khác, mà chính nó lại có thể khiến cậu run bần bật lên khi nhớ đến. Những lúc ký ức ùa về là những lúc cậu hoảng hốt và hoài nghi về những sự việc xoay quanh mình.

Liệu rằng những thứ ở đây có phải đều là sự thật? Và tại sao mọi thứ trong trí nhớ của cậu cứ rối tung lên như thế? Hình ảnh những lúc ngồi nói chuyện một mình, đi ăn một mình, nhưng thật ra khi đó cậu đang ở bên cạnh ai? Càng nhận thức rõ về nó, Taehyung lại càng cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ mà cậu không tài nào hiểu được.

Quay trở lại giường, cậu chui tọt vào trong chăn, đưa mắt nhìn tấm lưng của Hoseok đang gù bên bàn học. Cậu nhớ mang máng rằng mình đã từng gặp anh trước đây, nhưng đó là khi nào thì lại không nhớ rõ. Nếu như suy nghĩ về quá khứ, Taehyung sẽ bất ngờ nhận ra có quá nhiều thứ tồn tại một cách hỗn loạn và mất trật tự. Thậm chí nó còn méo mó và mờ ảo như một kênh truyền hình bị nhiễu sóng.

"Hoseok..." Cậu nhỏ giọng gọi tên anh.

Và anh quay lại nhìn cậu. Trên gương mặt anh có phần nào đó lo lắng và căng thẳng, nhưng rồi Hoseok đã giấu chúng đi bằng một nụ cười hiền hòa.

"Anh đây."

"Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy?" Taehyung lại tiếp tục nhỏ giọng hỏi anh.

Nụ cười hiền hòa dần phai tàn, Hoseok chậm rãi tiến đến bên giường, bàn tay ấm áp phủ xuống vai, đỡ cậu nằm xuống giường.

"Không có chuyện gì đâu. Anh sẽ ngồi ở đây cho đến khi em ngủ say. Được chứ? Ngủ đi nào!"

Dụi mặt mình vào mu bàn tay của Hoseok, Taehyung khẽ khàng cười rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Được rồi, dù là chuyện gì đi nữa, điều quan trọng nhất vẫn là vào giờ phút này đây, cậu có anh bên cạnh.

⭐⭐⭐

"Có gì đó không ổn! Hoàn toàn không ổn!" Sáng sớm, Hoseok lao vào phòng y tế. "Thuốc chẳng có tác dụng."

"Hoseok, em phải biết kiên nhẫn! Nó không thể một sớm một chiều có tác dụng được. Chí ít thì trước mắt Taehyung cũng sẽ không nhớ lại." BoGum đan tay vào nhau một cách căng thẳng.

"Nhưng em ấy đang dần nhớ ra rồi. Tối qua thằng bé đã hỏi em rằng có phải đã có chuyện gì xảy ra hay không?"

"Em có chắc rằng em ấy có uống thuốc không?"

Hoseok đứng im lặng. Một hai lần đầu anh có tận mắt chứng kiến cảnh Taehyung uống thuốc, chỉ là gần đây anh không còn thấy nữa. Nhưng chẳng lẽ em ấy sẽ làm như vậy sao? Lặng lẽ bỏ thuốc đi?

"Em sẽ để ý đến Taehyung kỹ hơn." Hoseok quay đầu đi ra ngoài, nhưng rồi anh chạm mặt Jungkook trước cửa.

Trông Jungkook như đang muốn gặp BoGum để nói gì đó, nhưng ngay khi cậu nhìn thấy anh thì lại thay đổi. Hoseok đi cùng Jungkook ra đến hành lang. Cả hai đứng im trong khi cậu nhìn tới nhìn lui để quan sát xung quanh.

"Hoseok, liệu anh có biết việc che mắt Taehyung sẽ gây ra chuyện gì không?" Cậu nhìn đi đâu đó, khoé miệng mấp máy cũng thật khẽ.

"Cậu biết mọi chuyện rồi sao?"

"Jimin đã kể cho em, và anh ấy muốn em cùng giúp đỡ."

Hoseok cúi đầu nhìn xuống đất, đạp chân lên một chiếc lá khô, gây ra âm thanh răng rắc nho nhỏ.

"Chứ tôi còn có thể làm gì? Nếu Taehyung nhớ ra, em ấy sẽ trở nên như thế nào?"

"Em nghĩ là, quan trọng hơn hết, anh đừng nên để Taehyung biết anh có liên quan đến HeeSin."

"Tôi với HeeSin vốn dĩ cũng chỉ là bạn..."

"Bấy nhiêu đó đủ để Taehyung bỏ chạy khỏi anh rồi."

⭐⭐⭐

Taehyung hồi hộp đi theo từng bước chân của NamJoon, đôi mắt cậu dán dính lấy cái ống quần vương chút bụi đất của anh. Trong đầu Taehyung đã nghĩ đến nhiều viễn cảnh khi mình được gặp tiền bối Yoongi, và rồi bao nhiêu lời thoại tự giới thiệu cũng liên tục lặp tới lặp lui trong đầu cậu.

NamJoon đi đằng trước, trái tim đập tưng bừng trong lồng ngực. Liệu rằng việc này có phải là giao trứng cho ác? Dù rằng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng anh vẫn chẳng tài nào hiểu được nguyên nhân khiến Yoongi muốn gặp Taehyung là gì.

Chẳng lẽ chỉ vì anh ấy đã nghe thấy việc thằng nhóc không còn nhớ gì cả?

Thế thì có phải đây sẽ là hành động trả đũa của Yoongi hay không? Liệu Yoongi có khiến cho Taehyung nhớ lại, để rồi giày vò em ấy?

Đứng trước cửa phòng làm việc của Yoongi, NamJoon xoa hai tay lại với nhau, chừng mấy giây rồi mới mở cửa ra. Anh đưa mắt nhìn thằng nhóc đứng sau lưng mình, trông nó cũng hồi hộp và căng thẳng không kém.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi Taehyung à! Anh sẽ luôn ở sau lưng em."

Taehyung mở to mắt vì bất ngờ, cậu biết việc gặp tiền bối rất quan trọng, nhưng liệu rằng nó có đến mức khiến cho NamJoon phải thở lên thở xuống như vậy không? Cậu tính hỏi rằng tại sao trông anh lại nghiêm trọng đến vậy thì NamJoon đã gõ mấy cái lên lớp cửa gỗ rồi bật mở nó ra.

Taehyung lập tức bước theo vào bên trong. Một căn phòng sáng sủa được chất đầy những dàn máy móc điện tử, và ở đằng sau dàn máy tính có một bóng người đang cắm cúi làm việc.

Cậu đảo mắt, nhìn thấy chiếc áo quân phục được đính huy hiệu cấp cao, bị quăng thả hờ hững trên mặt ghế sofa bên cạnh.

"Hyung... Em dẫn Taehyung đến gặp anh này." NamJoon khó khăn nói ra từng tiếng một, hai cánh mũi cũng khô khốc ứ nghẹn khi hít không khí thuộc vùng lãnh thổ của Min Yoongi vào phổi.

Taehyung đứng yên giữa phòng, ngược lại với NamJoon, cậu thoải mái hít thở dưới không gian thoáng đãng, sạch sẽ và đượm mùi bạc hà, cậu nhướng lông mày, rướn cổ cố gắng nhìn qua dàn máy để thấy được khuôn mặt của người ngồi phía bên kia.

"Ra ngoài đi, anh không cần chú mày." Yoongi vẫn đang tập trung vào đống tư liệu dưới bàn, chẳng thèm ngẩng mặt lên.

"Nhưng mà, hyung..." NamJoon chùi hai lòng bàn tay vào vải quần, mồ hôi nó cứ rịn ra từng lớp một.

Không gian lập tức rơi vào im lặng, chỉ có tiếng lật giấy của Yoongi cứ soàn soạt cất lên.

Mãi chẳng thấy hồi đáp gì nên NamJoon đành quay đầu đi ra, sau khi ra hiệu với Taehyung rằng anh sẽ chờ ở bên ngoài.

Cánh cửa đóng lại và Taehyung vẫn đứng trời trồng ra đó, đếm tiếng giấy lật, đôi khi còn có tiếng gõ bàn phím máy tính tách tách vang lên. Một lần rồi mười lần, và gần một trăm lần giấy lật qua...

Taehyung chán nản nhìn xung quanh, xem từng bức ảnh và những món đồ được trưng bày, xem trong tủ kính đằng kia có bao nhiêu tập tài liệu, xem trên chiếc kệ kia có bao nhiêu bằng chứng nhận cùng huân chương được lưu trữ, xem cái chậu cây ở góc phòng có bao nhiêu chiếc lá xanh và bao nhiêu chiếc lá úa vàng.

Xem cái bình hoa héo queo ở một góc bàn làm việc và những cánh hoa đã rụng rơi xuống mặt bàn nằm ngổn ngang ra sao.

Cậu mỏi chân.

Thế nên Taehyung bắt đầu loi nhoi đi lại trong phòng.

Chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng lật giấy và đánh máy kêu lên, dần dần cậu quên rằng mình ở đây để làm gì. Bởi khi ở phòng ký túc xá, lúc học hành và làm việc Hoseok cũng tạo ra những âm thanh tương tự như vậy.

Cậu đi lòng vòng, rồi ngồi xuống ghế sofa, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, đếm xem trên đó có bao nhiêu chiếc đèn trần, ngắm cánh máy điều hòa phất lên phất xuống, phà ra ngoài những luồng hơi lành lạnh dễ chịu.

Bên cạnh chỗ cậu ngồi là chiếc áo quân phục màu xanh biển đậm của Yoongi, những ngôi sao bạc được đính trên cầu áo và ở ngực áo có một chiếc huân chương đang bị lật úp xuống. Taehyung đưa tay lật huân chương lên, ngắm nghía hoa văn của nó, cậu dùng ngón tay đẩy qua đẩy lại, khiến nó lắc lư nghiêng trái nghiêng phải trên lớp áo.

NamJoon đứng ở ngoài, chẳng biết bên trong có chuyện gì nên lén bật cửa ra, đưa mắt nhìn vào trong. Anh thấy Taehyung ngồi trên sofa, có lẽ là đã được Yoongi cho phép ngồi xuống rồi. NamJoon mừng thầm đóng cửa lại rồi bỏ đi.

Được Min Yoongi cho ngồi chờ tức là anh ấy có quan tâm, có đối xử tốt. Xem ra Taehyung còn may mắn hơn anh rất nhiều, khi mà trước đây NamJoon phải đứng suốt cả hai giờ đồng hồ chỉ để chờ Yoongi làm việc xong, đợi anh giải quyết sang chuyện của mình.

Taehyung cực kỳ thích chiếc huân chương trên ngực áo khoác. Cậu táy máy lật tới lật lui, có thể chiếc áo bị vứt bỏ quá nhiều, nên trên mặt huân chương có vài vết trầy xước và trong những vết khắc nho nhỏ có đọng một chút bụi bẩn. Taehyung xổ dài tay áo ra rồi cọ xuống, vừa thổi phù phù vừa chùi cho mặt huân chương sạch và bóng lên.

Yoongi ngồi ngả lưng ra ghế, đảo đôi mắt dài hẹp của mình nhìn ra. Quan sát điệu bộ vô tư và ngây ngô, cái điệu bộ ngồi thu lu trên ghế ôm lấy áo của anh để săm soi rồi lại lau chùi chiếc huân chương và những cái huy hiệu bên cạnh... Có phần khá giống với HeeSin. Chỉ khác một chút là người ở trước mặt khiến anh quẫn bách và rối trí nhiều hơn.

Yoongi đứng dậy, bóng dáng của anh che khuất tia nắng chiếu đến từ cửa sổ đằng sau. Taehyung bị giật mình buông tay ra khỏi cái áo, cậu mở to mắt quay đầu.

Ngay lúc này đây, những gì cậu thầm nghĩ và chuẩn bị trước đó đều trôi đi mất, mọi suy nghĩ của Taehyung cứ như bị cái bóng của Yoongi bao trùm lại, rơi vào một màn đen sâu thẳm.

"Kim Taehyung..." Giọng Yoongi trầm thấp vang lên.

Cậu chẳng hiểu vì sao mình lại có cảm giác kỳ lạ như thế này. Taehyung chẳng nghĩ được gì ngoài việc ngồi ngây ngốc ra, nhìn anh đứng trước khung cửa sổ.

Yoongi đưa ánh mắt đến, chờ đợi đứa nhóc trước mặt mình biểu hiện ra phản ứng run sợ hoặc căng thẳng.

Nhưng không.

Taehyung xoay người đối diện với anh. Nở ra một nụ cười ngây ngô xinh đẹp. Trả lời lại tiếng gọi của anh, bằng cách tươi sáng đầy vui mừng, mà Yoongi không tài nào đoán trước được.

"Dạ vâng! Em là Kim Taehyung đây ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro