Chương 16 ❇ Vòng bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc bắt đầu làm hồ sơ thực tập đến nay cũng được gần một tuần.

Taehyung ngập chìm trong hàng tá những tài liệu này nọ, thậm chí có một số thứ cậu còn chẳng hiểu nó là về cái gì. Yoongi muốn cậu phân loại tất cả những tập tài liệu đó.

Sau cùng thì anh lại muốn cậu viết báo cáo và bài thu hoạch về lượng truy cập vào các trang web đen theo từng giờ. Là từng giờ đấy!

"Tại sao người ta lại khoái mấy cái này đến vậy?" Taehyung cầm cuốn sổ và cây bút chì, đôi lông mày nhướng lên nhìn biểu đồ chạy lên cao, có đôi khi thì sẽ hạ thấp xuống được một chút rồi lại tiếp tục tăng lên cao.

Yoongi dúi đầu vào bàn máy tính, khẽ khàng ngẩng đầu lên nhìn đến.

NamJoon ngồi đối diện Taehyung chăm chăm vào mớ giấy tờ rồi mở miệng trả lời. "Nhu cầu thiết yếu thôi mà Taehyung."

"Thiết yếu á? Cái này á?" Cậu chỉ bút chì vào biểu đồ. Xem số liệu truy cập vào các trang web đen của hàng ngàn mã IP khác nhau trong nước. "Nó thật sự quan trọng với đời sống đến vậy sao?"

"Có đó, với một đứa như em thì không hiểu được đâu." Giọng NamJoon phát ra như đang nói về một câu chuyện thường tình ngoài chợ.

"Thế anh hiểu như thế nào thì giải thích cho em đi!"

NamJoon đặt xấp giấy xuống, ngẩng mặt nhìn lên. Trong vài giây não bộ anh xoay chuyển và khi miệng anh chuẩn bị mở ra để nói lên suy nghĩ của mình thì Taehyung lại đột ngột thốt lên.

"Có phải là như xúc tác sinh sản không? Giả dụ như các ông bố và các bà mẹ sẽ xem nó để biết cách tạo ra một đứa trẻ. Cách để tạo ra em đây đúng không? Cả anh nữa. Có phải khi coi nó thì người ta sẽ có cảm hứng hơn?"

NamJoon ngây đơ trước những gì Taehyung vừa nói. Anh tính lên tiếng giải thích thì lần này đột nhiên Yoongi ngồi ở bàn làm việc bỗng ho lên mấy cái. Vì thế nên NamJoon đành im lặng tiếp tục làm việc.

Nhưng Taehyung thì không.

"Tiền bối Yoongi, anh muốn em thống kê cái này để làm thế? Nếu như anh muốn hỏi rằng có bao giờ chỉ số đạt mức thấp dưới năm phần trăm không, thì em xin trả lời là chẳng có bao giờ cả. Dù là sáng sớm hay buổi trưa thì người ta vẫn truy cập nườm nượp này. Và em thắc mắc rằng vì cớ gì đột nhiên anh lại quan tâm đến mấy cái web đen thế? Em không ngờ anh lại dành một sự chú ý lớn cho nó."

NamJoon siết lấy cây bút rồi mím môi nhịn cười.

Người ta có câu "Điếc không sợ súng, mù không sợ ma." đây đích thị là để chỉ một người đang tồn tại ngay cạnh đây. Kim Taehyung.

Gần cả tuần nay đều như thế, Taehyung là người duy nhất đạt đến mức độ vô tư làm việc trong Cục Thông tin. Dù là ở trước mặt Yoongi đi nữa thì thằng bé vẫn ngây ngô y như một củ khoai lang luộc.

"Tôi muốn cái gì em không có quyền hỏi đâu! Tốt nhất là làm cho xong việc đi, hoặc là quay về trường với sự đánh giá thấp." Yoongi lạnh nhạt lên tiếng. Rõ là anh đang nói với Taehyung, thế nhưng cái ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lại nhìn đến NamJoon.

Và chính vì vậy nên nụ cười nín nhịn của NamJoon tắt ngúm.

Nói thẳng ra, những việc mà Taehyung phải làm hoàn toàn không phải công việc chính của Cục, tất cả những gì Yoongi giao cho cậu đều chỉ là ba cái trò con mèo vặt vãnh nhằm khiến cậu bận rộn mà thôi.

Có lẽ chính vì cảm nhận được những công việc được giao là quá phi lý và vô nghĩa nên hầu như cái gì Taehyung cũng ý kiến ý cò và hỏi han thật nhiều. Tính từ lúc quen biết Hoseok đến nay, Taehyung có vẻ như đã dần cởi mở và biết nói ra suy nghĩ của mình nhiều hơn. NamJoon thầm tin rằng việc Hoseok luôn ở bên cạnh chính là một loại kim chỉ nam cho Taehyung sau này.

Yoongi đưa mắt nhìn Taehyung cắm cúi ghi chú.

Thật không thể hiểu được vì sao mà lại có thể quên đi mọi chuyện, và bây giờ thì xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng trong sáng ngây ngô như vậy.

HeeSin có còn nghĩa lý gì?

Trong khi người đâm em ấy lại chính là Taehyung, thằng nhóc mất trí nhớ ngây thơ ở đây. Dù biết là thế nhưng Yoongi vẫn cảm thấy cực kỳ bí bách trong lòng.

Chỉ cần mất trí là được bỏ qua sao?

Yoongi đứng dậy, cầm một chiếc máy tính xách tay đến bên cạnh Taehyung rồi thả xuống, mặt khác anh đẩy gập cái máy tính của cậu lại. Ngăn không cho Taehyung tiếp tục xem biểu đồ truy cập.

Cậu tròn mắt nhìn anh.

"Viết một chương trình dùng để bảo mật hệ thống mạng. Tạo một mạng lưới năm lớp với các bot thông tin dùng để cảnh báo và ngăn chặn các IP đã truy cập web đen quá nhiều lần cho phép, tải nhiều video quá mức quy định và khai trừ những IP giả danh để truy cập web đen."

Taehyung hoa cả mắt. Thế mà anh vẫn chưa nói xong.

"Em sẽ làm việc dưới sự quản lý của tôi. Đặc biệt là với chương trình bảo mật này, hoàn thành nó trong vòng một tuần."

NamJoon ngồi đối diện căng não ra. Chuyện gì đang diễn ra thế? Yoongi bắt đầu bắt nạt và sai việc quá khó với Taehyung rồi sao? Nếu làm một mình thì thằng bé sẽ chẳng thể hoàn thành được trong thời gian ít như vậy. Có lẽ khi quay về ký túc xá, anh nên rủ cả Jackson, cùng với Hoseok để hỗ trợ Taehyung thực hiện công việc này.

"Còn nữa..." Yoongi quay về chỗ ngồi. Hai tay gõ lên mặt bàn lạnh buốt. "Em sẽ phải hoàn thành nó một mình, trước mắt tôi."

"Trước mắt?" NamJoon trợn tròn hai mắt. "Ý anh là sao? Taehyung sẽ không được về ký túc xá?"

"Không cần về đó. Anh muốn giám sát trực tiếp, thế nên anh đi đâu thì thằng bé đi theo để làm việc là được."

Taehyung siết chặt lấy cây bút chì. Cậu dán mắt xuống nhìn chiếc máy tính Yoongi để ở bên cạnh cậu. Anh muốn cậu hoàn thành yêu cầu bằng chiếc máy tính xách tay này.

Và chỉ được làm việc trước tầm mắt của anh. Anh đi đâu thì cậu đi theo đó.

Ôi... Thế khi anh về nhà riêng thì sao?

Taehyung ngơ mặt ngước nhìn lên. Và có lẽ suy nghĩ trong đầu cậu quá đỗi rõ ràng, đến mức Yoongi nhìn thấy liền hiểu được.

Anh nhếch môi cười nhẹ nhàng.

"Đúng vậy! Em sẽ cùng tôi về nhà."

⭐⭐⭐

"Tính ra thì anh chẳng biết gì về cá nhân Taehyung cả." Hoseok ngồi đối diện Jimin trong thư viện, khẽ khàng lên tiếng.

"Em cũng không biết gì hơn đâu. Cậu ấy thật sự quá kín tiếng. Trước đây có lần em đã hỏi nhà cậu ấy ở đâu, nhưng Taehyung đều trả lời qua loa cho có, không phải là một câu trả lời đúng trọng tâm."

"Anh nghĩ anh nên tìm hiểu về em ấy trước." Hoseok ngả lưng tựa ra ghế. "Liệu có nên hack vào Cục Thông tin để lấy dữ liệu không nhỉ?"

"Anh có khả năng đó á? Anh có đảm bảo rằng mình sẽ không bị gô cổ vào đồn cảnh sát không?"

"Chỉ nói thế thôi. Có phải Jungkook có khả năng đi xin thông tin ở đó không?"

"Em nghĩ là có." Đôi tai Jimin bỗng trở nên nóng đỏ.

"Đang nói về gì thế?" Jungkook đi từ xa lại gần sau lưng Jimin, chuyền đến trước mặt anh một hộp giấy nho nhỏ.

"Về việc liệu cậu có thể đi tra thông tin cá nhân của Taehyung hay không?" Hoseok đảo mắt nhìn xung quanh, gần đây thật lạ, cứ mỗi khi Jungkook xuất hiện, thì ở đằng xa cũng sẽ có vài ba gã đàn ông đứng canh gác. Mặc dù tất cả đều mặt đồ thường nhưng khí chất tỏa ra ở họ hoàn toàn không giống mấy ông chú đơn thuần.

"À, về cái đó. Có lẽ được đấy. Dù gì thì trước đây em cũng từng có tìm qua." Jungkook mỉm cười nhìn Jimin mở cái hộp giấy ra, rồi anh ngại ngùng liếc mắt nhìn cậu, bên trong có vài viên chocolate tròn tròn được bọc bằng giấy bạc, và cái mùi ca cao thơm lừng đã mau chóng bay ra để quấn lấy đỉnh mũi của Jimin.

"Cậu có từng tìm qua à?" Hoseok chồm tới, tò mò săm soi xem bên trong chiếc hộp là cái gì.

Thế nhưng Jimin đã mau chóng đậy nắp lại rồi giấu chiếc hộp vào cặp sách của mình.

"Ăn đi, mặc kệ anh ấy..." Jungkook thì thầm.

"Không... Kỳ lắm..." Jimin thì thầm ngược lại.

"Về thông tin của Taehyung, thật ra em từng nhìn sơ qua thôi, chứ tìm hiểu kỹ thì chưa từng. Em chỉ nhớ rằng quê của anh ấy là ở Daegu." Jungkook quay đầu lại nói chuyện với Hoseok một cách bình thường. Như thể cái màn thì thầm to nhỏ vừa rồi không hề liên quan đến cậu.

"Cậu có thể tìm nó một lần nữa không? Những cái thông tin đó ấy?" Hoseok nghiêng đầu nhìn thấy một trong ba người đàn ông đi theo sau lưng Jungkook đang nghe điện thoại và báo cáo gì đó.

Xem ra cuộc sống của Jungkook cũng thật gò bó và mệt mỏi.

"Dĩ nhiên là được."

Jimin quay đầu nhìn vì để ý theo ánh mắt của Hoseok. Anh đặt tay lên đùi Jungkook, níu kéo sự chú ý của cậu về phần mình.

"Chuyện gì thế?" Anh nhỏ giọng hỏi.

"Không có gì đâu! Đừng quan tâm quá." Jungkook muốn hạ tay xuống để nắm lấy bàn tay Jimin, thế nhưng hiện tại, việc đó là không thể. Do đó cậu nhẹ nhàng vỗ lấy lưng anh.

"Thật không?... Đừng nói dối anh..." Jimin nhíu mày lo lắng. Và cái biểu cảm của anh khiến Jungkook mềm lòng.

Cậu thở dài, nhìn xung quanh rồi lại hít vào một hơi sâu.

"Em sẽ nói rõ khi có thể, Jimin à. Chỉ là anh đừng lo lắng. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà."

Jackson đột ngột xồng xộc chạy đến, nắm lấy cổ áo Jungkook, điều đó khiến cho vài gã cảnh vệ thu ngắn phạm vi lại, họ tiến gần đến khu vực này hơn.

"Gặp anh một lát. Mau!"

Jungkook tròn mắt nhìn lại anh. Chỉ vài giây sau, cậu đưa bàn tay nắm lấy gáy Jimin, xoa nhẹ mấy cái rồi đứng dậy, cậu khẽ khàng cúi đầu thấp xuống thì thầm.

"Em sẽ sớm quay lại bên cạnh anh. Đừng lo lắng."

Theo chân Jackson tách ra một khoảng cách đủ xa, cậu nhướng mày nhìn xung quanh rồi tập trung sự chú ý về phía người anh đứng trước mặt mình.

"Ông ấy liên tục cho người điều tra về gia đình họ Park. Rốt cục là vì sao vậy?" Jackson chống hai tay lên hông, sốt ruột đi lại. Giọng nói cũng vô thức nâng cao lên.

"Em không hiểu. Chẳng phải Jimin cũng thông thường như bao người bạn của em sao?"

"Thế thì tại sao cứ năm lần bảy lượt đi điều tra như vậy? Ông ấy hoàn toàn không tin vào tập hồ sơ do anh cung cấp. Em xem, Yugyeom có bao giờ bị truy gốc gác đến như thế đâu?"

Jungkook siết hai bàn tay lại, cả trái tim đều đập loạn xạ. Hành động của bố cậu gần đây liên tục khiến cậu cảm thấy cực kỳ lo lắng.

"Là lỗi của em... đáng ra em nên biết kiềm chế một chút."

"Nhưng em nói đi, vì sao Cảnh trưởng lại hứng thú với gia đình họ Park đến vậy? Làm bác sĩ ở ASAN Seoul thì có vấn đề gì đâu?"

"Em không biết, ông ấy hoàn toàn không nói gì với em cả, chỉ đột nhiên cho người đi theo em, cũng không nói rằng đã cho người đi điều tra về gia đình của Jimin. Trước mặt em, ông ấy giống như không hề làm gì cả. Em không thể chủ động hỏi ông ấy được."

"Chết tiệt chưa?" Jackson đi lòng vòng mấy bước, lo lắng, căng thẳng đến mức có thể tự mình cắn cụt mười đầu ngón tay. "Nếu ông ấy biết được chuyện tập thông tin anh nộp là bản chỉnh sửa thì phải làm sao?"

"Cứ đổ cho Yoongi hyung ấy, anh ấy là người thay đổi nó mà." Jungkook khẽ quay đầu đảo mắt nhìn vào bên trong, từ đằng xa có thể nhìn thấy Jimin ngồi trên ghế lo lắng nhìn lại cậu.

Jungkook mỉm cười, cậu giơ tay lên vẫy qua lại, báo hiệu rằng mọi thứ vẫn ổn, muốn anh đừng quá lo lắng.

Jimin cười. Một nụ cười xinh đẹp cùng với đôi mắt chỉ mảnh cong lên.

"Hiện tại chúng ta chỉ có thể hy vọng để không có chuyện gì xảy ra thôi."

Jungkook cúi đầu nhìn xuống đôi giày của mình, thầm than vãn về việc mình bị quản thúc quá kỹ và lo sợ rằng liệu bản thân mình có mang đến cho Jimin bất lợi nào hay không.

"Em sẽ bảo vệ Jimin. Dù cho mọi chuyện có tệ hại đến mấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro