Chương 17 ❇ Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ nhiên Hoseok chẳng biết gì về việc Taehyung sẽ không về nhà vào hôm nay.

Và cả những ngày sau đó nữa.

Mãi đến khi Taehyung gọi điện để nói về việc Yoongi không cho về thì cũng đã gần sáu giờ chiều.

Và Hoseok như ngồi trên đống lửa đến tận sáng hôm sau. Bởi vì anh rất lo cho cậu. Nhìn thấy đã đến giờ phù hợp, Hoseok thay quần áo rồi đi đến Cục Thông tin.

Ngay khi anh đến, Hoseok liền nhìn thấy cảnh Yoongi lái xe vào bãi đậu bên trong, bên ghế phụ lái là Taehyung đang vòng hai tay ôm lấy chiếc cặp xách.

Sau khi xe dừng lại và cả hai đi xuống. Hoseok nhanh chân tiến lại gần.

"Anh!" Taehyung reo lên. Trên người cậu đang mặc một bộ đồ khác. Ước chừng có lẽ là quần áo lấy từ chỗ của Yoongi. Cậu mừng rỡ chạy đến bên anh. "Anh có việc cần đến đây sao?"

"Ừ." Hoseok chạm nhẹ lòng bàn tay lên mớ tóc sau gáy Taehyung rồi đảo mắt qua nhìn một lần. Yoongi đứng ở cách đó không xa, hai tay bỏ trong túi quần, gương mặt điềm tĩnh nhìn đến. Hoseok đẩy Taehyung về hướng cửa ra vào, khẽ khàng lên tiếng. "Em vào trước đi. Anh có chuyện cần nói với Yoongi."

Taehyung tròn mắt nhìn qua nhìn lại rồi sải chân bước vào bên trong. Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của cậu, Hoseok mới bước đến gần Yoongi.

So với lần đầu tiên gặp mặt thì bây giờ anh đã can đảm và bình tĩnh hơn hẳn.

"Mục đích của anh khi giữ lấy Taehyung là gì? Có thật sự vì muốn giám sát công việc của em ấy?" Hoseok lên tiếng.

"Dĩ nhiên là không. Tôi muốn biết em ấy có thật sự không thể nhớ ra hay không." Yoongi lạnh giọng lên tiếng, gương mặt xoay về hướng cửa ra vào.

"Anh điên rồi sao? Nếu nhớ ra mọi thứ thì em ấy sẽ như thế nào đây?"

"Em ấy phải nhớ! Nhớ tất cả những việc mình đã từng làm."

Hoseok hít vào một hơi lạnh. Nghe những lời nói kia mà tim anh như bị đâm xuyên bởi một khối băng lạnh giá. Anh không muốn điều đó xảy ra. "Nhưng đó không phải lỗi của em ấy. Anh không thể ích kỷ như vậy được! Đừng giày vò Taehyung, em ấy đáng được đối xử tốt hơn."

"Cậu thử hỏi em ấy xem tôi có đối xử tệ với em ấy không? Hoseok, tôi không biết quan hệ của cậu trước đây với HeeSin là gì, tôi cũng không biết cậu có quan hệ gì với Taehyung, nhưng đây là chuyện giữa tôi với em ấy. Cậu không nên can thiệp quá trớn."

"Yoongi! Anh không hiểu! Tôi cũng từng rất đau buồn về chuyện của HeeSin. Nhưng Taehyung thì khác. Em ấy chắc chắn có lý do để hành động như vậy vào lúc đó."

"Im đi!" Yoongi bước lại gần vài bước, để khoảng cách của cả hai thu ngắn lại, và tông giọng anh bắt đầu trầm xuống đi hẳn một bậc. "Nếu cậu có thể biện hộ một lý do nào đó cho em ấy, thì hãy cố gắng hết sức để chứng minh đi. Còn hiện tại, tôi hoàn toàn có quyền quản lý Taehyung, vì em ấy là người thực tập của tôi. Tôi cũng có quyền bỏ tù em ấy, vì chính em ấy đã giết chết HeeSin."

Hoseok đưa mắt nhìn vào lớp cửa kính, Taehyung đã bắt đầu đi qua đi lại ở đó và đưa mắt nhìn ra ngoài. Cậu đã bắt đầu tò mò và sốt ruột về đoạn đối thoại của cả hai.

"Yoongi, anh biết vì chấn thương tinh thần nên em ấy mới quên như vậy. Taehyung là người đau đớn và sợ hãi nhiều nhất về cái chết của HeeSin..."

"Và đó là lý do tôi muốn em ấy phải nhớ rõ!" Yoongi quay đầu đi vào bên trong. "Tội lỗi không phải cứ quên là được ân xá."

Sự thật là chính bản thân Yoongi cũng đang trở nên quá cảm tính. Chính anh cũng bàng hoàng khi phát hiện bản thân mình không ghét Taehyung nhiều như anh nghĩ.

Anh đang vật lộn với sự giày vò của mình. Có thể sẽ rất xấu xa để nói như thế này, nhưng, Yoongi muốn Taehyung cùng mình đau khổ. Anh muốn cậu cùng anh cảm nhận cảm xúc đó, muốn cậu phải trải qua nó giống như anh. Ai không như vậy cũng được, nhưng riêng Taehyung thì phải như thế, vì cậu là kẻ đã cầm lấy con dao.

Chiều hôm qua, Taehyung ở trong nhà anh, đi lại và nhìn ngó lung tung như một con cún được khám phá thế giới mới. Chẳng có sự lo sợ và e ngại cần có. Thằng bé cứ vô tư đứng ngồi và đi tới đi lui, thậm chí còn cao hứng nói rằng anh chính là hình mẫu mà mọi sinh viên đều muốn hướng tới, và ngay cả cậu cũng muốn.

Yoongi ngồi đằng sau bàn làm việc, nhìn Taehyung cúi đầu ở dãy ghế sofa, ghi chép tính toán và ôm máy tính gõ gõ.

"Taehyung."

"Dạ?"

"Em nhớ căn phòng ở cuối dãy hàng lang tầng hai chứ? Căn phòng kế bên phòng ngủ của em đêm qua."

"Dạ." Taehyung tròn mắt. "Căn phòng có treo một bó hoa khô màu xanh ở trước cửa..."

"Ừ. Đừng bao giờ tùy tiện bước vào bên trong."

Đôi mắt Taehyung tròn xoe lên, cậu quay lại nhìn xuống cuốn sổ trắng của mình. Bỗng dưng Yoongi hyung lại nói như vậy, điều đó khiến cậu càng nhớ đến hình ảnh của cánh cửa đó. Một lớp cửa gỗ màu nâu sẫm và có treo một bó hoa khô màu xanh hiếm thấy.

"Đó là hoa gì thế ạ? Em chưa từng thấy nó trước đây." Cậu nguệch ngoạc từng nét bút, phác họa một cách tượng trưng những cánh hoa màu xanh ngọc xinh đẹp vào cuốn sổ của mình.

"Smeraldo." Yoongi trả lời cụt ngủn.

Theo như trí nhớ của anh, trước đây hẳn là Taehyung từng thấy Smeraldo rồi mới đúng. Chẳng có ai mà khi quen biết HeeSin lại không biết đến loài hoa đó.

"Em có thể mua nó ở đâu?"

Yoongi nhổm lưng ngồi thẳng dậy rồi nhìn ra phía bộ bàn ghế, Taehyung cúi đầu vẽ vẽ gì đó. Tại sao thằng nhóc lại muốn biết chỗ bán hoa Smeraldo?

"Em muốn mua nó sao?" Anh trầm giọng lên tiếng. "Ở Seoul chỉ có một chỗ bán thôi."

"Vì hoa rất lạ. Nên em muốn biết chỗ bán nó."

Anh thở ra một hơi dài, trong lòng bỗng nổi lên một loại cảm giác kỳ lạ. Đã rất lâu rồi anh không đến cửa hàng hoa đó. Chính xác là từ lúc HeeSin ra đi. Thế nhưng bây giờ...

"Tôi sẽ đưa em đến đó."

Taehyung nghe anh nói thì nhoẻn miệng cười. Cậu ngây ngô trưng ra một gương mặt tươi tắn, đuôi mắt cong lên và những chiếc răng trắng phau thẳng tắp khoe ra.

"Anh thật sự rất tốt bụng. Cảm ơn anh!"

Khóe môi Yoongi dần mím lại.

Nhìn đi! Cuộc sống vẫn thường đưa chúng ta rơi vào những viễn cảnh trái ngược với suy nghĩ và cảm xúc của mình như thế này đây.

"Taehyung... Em không hiểu tôi là người như thế nào đâu." Yoongi nhỏ giọng đáp lại.

⭐⭐⭐

Jungkook bước vào bên trong Cục Thông tin. Cậu tìm Jackson. Nhưng có vẻ như anh ấy chẳng có ở đây. Mặc khác thì Yugyeom lại đang lăn xăn chạy tới chạy lui giữ các phòng ban. Cậu đưa tay níu lấy áo của Yugyeom, lôi người bạn này ra ngoài hành lang.

"Anh Jackson đâu?" Jungkook hỏi.

"Bị bố của cậu bắt đi rồi." Yugyeom đảo mắt nhìn hai ba gã bảo vệ đứng cách xa sau lưng Jungkook rồi trả lời. "Chúa ôi! Ông ấy thật sự muốn quản cậu đến mức này sao?"

"Giúp mình lấy thông tin cá nhân của Kim Taehyung đi." Jungkook vỗ vỗ lên má Yugyeom để bắt cậu ta quay lại tập trung vào những gì mình nói.

"Tại sao vậy? Mình cũng chỉ là người thực tập ở đây thôi. Mình không có khả năng đó đâu."

"Đi!" Jungkook túm chặt lấy cánh tay của Yugyeom rồi lôi đi, hướng đến nơi văn phòng làm việc, chỗ mà cậu có thể truy cập xem thông tin của nhân dân.

"Jungkook, đồ điên! Cậu biết rằng chúng ta luôn phải xin lệnh từ cấp trên trước, người ở văn phòng sẽ chẳng dễ dàng gì cho cậu truy cập thông tin đâu."

Mặc dù nói thế nhưng Yugyeom chẳng thèm ngăn cản Jungkook lại, cậu bước theo sau và cùng tiến đến Phòng Thông tin nhân dân. Trong lòng Yugyeom chắc mẫm rằng cả hai sẽ bị nhân viên ở đây từ chối, và dù có năn nỉ kiểu gì cũng không được, thế nên cậu rất hứng chí để nhìn gương mặt thất vọng của Jungkook.

"Cho em lấy thông tin của Kim Taehyung."

"Vì lý do gì thế? Xin hãy trình giấy cấp lệnh."

"Chúng ta phải ra về tay không thôi Jungkook à!" Yugyeom huých khuỷu tay vào mạn sườn Jungkook, khóe môi kéo lên một nụ cười khinh khỉnh.

"Bố của em muốn có thông tin của anh ấy, vì anh ấy là bạn của em." Jungkook tỉnh bơ trả lời.

"Được, xin đợi một chút. Xuất thông tin của Kim Taehyung cho Cảnh trưởng Jeon. Cậu lại đây xem thử là người nào đi. Ở Đại Hàn Dân Quốc này có nhiều người họ Kim tên Taehyung lắm."

Yugyeom tắt ngúm nụ cười rồi trợn mắt nhìn Jungkook tỉnh bơ đi qua cửa kiểm soát, tiến vào khu vực Bảo an.

"Người này này. A, hóa ra số chứng minh của anh ấy là như vậy..."

Yugyeom vẫn đang đứng như tượng vôi trước cửa kiểm soát.

Đây gọi là nói dối không chớp mắt.

Và còn được gọi là quyền lợi của con ông cháu cha nữa.

Chỉ khoảng vài phút sau, Jungkook mang toàn bộ thông tin in thành văn bản rồi cuộn lại nhét vào trong người trước sự chứng kiến của bao nhiêu nhân viên và Yugyeom.

"Tại sao cậu phải cất nó như vậy?"

"Em quên mang theo túi xách." Cậu nhún vai, đủng đỉnh đi ra ngoài như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vài gã cảnh vệ đứng chờ ở ngoài hành lang vừa thấy Jungkook đi ra liền lấn tới vài bước để nhìn xem cậu đã làm gì bên trong. Thế nhưng họ không thể thấy được gì khác ngoại trừ gương mặt cứng ngắc của Yugyeom.

"Khuôn mặt cậu thật sự giấu biểu cảm quá tệ." Jungkook xoa xoa hai tay lại với nhau rồi chắp đôi tay sau lưng, đi thẳng về phía trước.

Để lại người bạn thân của mình bơ vơ đằng sau.

Có lẽ dù có suy đoán đến mấy cũng chẳng ai có thể nghĩ ra được những thông tin liên quan đến Taehyung lại đơn giản đến mức đáng sợ. Mặc dù đây không hẳn là chuyện lạ gì cho lắm, đối với một công dân bình thường thì văn bản thông tin sơ sài cũng có thể chấp nhận được. Nhưng với tập thông tin của Taehyung thì nó đơn giản đến mức tầm thường.

Tuy nhiên, sơ sài không đồng nghĩa với việc không có gì để chú ý.

Hoseok thả tập giấy xuống rồi thở dài.

"Thế nào?" Jimin đưa tay qua mặt bàn phía Hoseok để kéo lấy tập giấy.

"Tổng quan thì là quá ít thông tin, nhưng cái nào cũng là vấn đề cả." Jungkook tựa vai lên mặt tường, táy máy hai tay lên vài món đồ lưu niệm cũ kỹ và nứt vỡ phía bên chiếc kệ gần đó.

Hai mắt Jimin trợn to.

"Thiếu nợ chủ xưởng sản xuất giấm táo?"

"Có vài dòng sơ lược về việc gia đình họ bị đưa ra tòa đó." Jungkook phẩy phẩy vài mẫu đồ chơi nhựa lên cao. Ý muốn hỏi Hoseok những thứ này từ đâu ra. Đây là lần đầu tiên cậu đến với căn phòng ký túc này.

"Nó ở đó từ đầu, anh đoán nó là của Taehyung đấy." Hoseok nhíu mày lại rồi mệt mỏi ngả ra ghế. Thật may là thời điểm này đã thi cử xong xuôi, Hoseok chỉ còn vài cái luận văn và một dự án thực tiễn cần được hoàn thành. Thế nên anh có thể bỏ thời gian cho những chuyện liên quan đến Taehyung.

Theo một góc độ nào đó, thì một gia đình như vậy có thể chính là nguyên nhân khiến cậu trở nên như bây giờ. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ.

Chẳng lẽ phải đi tìm từng người thân một để hỏi han và tìm hiểu?

"Anh không có đặc quyền để đi hoạt động như một cảnh sát điều tra đâu." Jungkook trả lại món đồ chơi nhựa lên kệ, vô tư nói ra điều mình nghĩ. Gương mặt Hoseok gần như đang thể hiện rằng anh sẽ làm điều gì đó không nên, và Jungkook thì chắc mẫm về khả năng đọc vị của mình.

"Thế phải làm sao đây? Anh cần phải chuẩn bị mọi thứ trước lúc Yoongi khiến cho Taehyung nhớ lại mọi việc. Xem đi, gia đình bng dưng mắc nợ chủ xưởng, chẳng có lý do cụ thể. Và rồi Taehyung bị chuyển sang ở với chú của mình. Tên gì nhỉ?" Hoseok giơ hai tay ra.

"Kim DooSoon." Jimin nhỏ giọng lên tiếng. "Nếu em không nhầm, thì Kim DooSoon có tiền án tiền sự đấy..."

Cả Jungkook và Hoseok đều rơi vào im lặng.

"Thật đấy, em đang thực tập ở Toà Công tố nhân dân Seoul, và em đã nghe khá nhiều về mấy vụ phạm tội dân sự." Jimin bỏ xấp giấy xuống rồi móc ra cái máy tính nhỏ nhắn của mình. Mở một tệp thông tin đang được lưu trữ trong máy.

"Chết tiệt, làm cách nào mà em có được mấy cái này vậy? Jimin." Hoseok kéo lấy cái máy, lướt lên xuống và kích chuột vào cái tên Kim DooSoon.

Jungkook cũng tiến tới xem cùng.

"Chẳng qua là em phải thống kê những hồ sơ phạm tội này lại. Toàn là bản cũ rồi. Anh xem đi, ông ta đã phạm vào mấy tội như quấy rối trật tự, say sỉn lái xe và ăn cắp ở những cửa hàng tạp hóa nho nhỏ. Mức tội lớn nhất của ông ấy chính là say sỉn và đánh bị thương một người ở phòng xông hơi."

"Chưa đâu..." Jungkook chụp lấy cái máy tính rồi kéo trang dữ liệu đến gần cuối. "Ông ấy từng bị tố về tội ấu dâm."

"Ưm, nhưng khi anh tìm hiểu về hồ sơ bản án đó thì ông ấy bị tố không thành. Người ta không có đủ chứng cứ." Jimin căng thẳng siết đôi tay lại. Loại tội ấu dâm kia thật sự khiến cho bụng anh quặn thắt mỗi khi nghe đến. Những người phạm loại tội lỗi đó chắc chắn không thể được đánh giá là một con người nữa.

"Tố không thành công, không có nghĩa là ông ấy trắng tội." Hoseok khoanh hai tay lại. "Giả dụ như ông ấy có thể là lý do để khiến Taehyung trở nên như vậy."

"Ôi không." Jimin đưa hai tay bưng lấy mặt của mình rồi thốt lên. "Em ghét chuyện này. Tại sao chú của Taehyung lại là ông ta chứ?"

Jungkook đi đến bên cạnh Jimin, cậu ngồi xuống, khẽ khàng đưa tay vuốt lấy lưng anh.

"Bình tĩnh đi, chúng ta chẳng có gì là chắc chắn cho đến hiện tại cả."

"Taehyung có thể là cái chấm trắng trên nền đen." Anh khẽ níu lấy tay Jungkook rồi siết chặt lại. "Có thể chính môi trường xung quanh đã ảnh hưởng đến cậu ấy. Thật sự... thật sự không có cách nào để khiến cậu ấy tiếp tục sống như hiện tại sao?"

"Sẽ không đâu. Anh tìm thấy vài viên thuốc bị vứt bỏ khi sa ống nước phòng tắm. Taehyung biết chắc bản thân có vấn đề, ngay cả anh cũng không còn tự tin để che đi đôi mắt của em ấy nữa. Bây giờ Yoongi chính là người nắm lấy chiếc kim chọc nổ bong bóng. Tất cả những việc chúng ta có thể làm đó là chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho đến khi em ấy thật sự thức tỉnh." Hoseok lôi cái máy tính của Jimin đến, gửi toàn bộ dữ liệu bản án dân sự từ trước đến nay của DooSoon sang điện thoại của mình.

"Anh dự tính sẽ làm gì đây Hoseok?" Jungkook ngả lưng ra ghế. "Có cần em giúp không?"

Hoseok ôm lấy điện thoại, liếc mắt nhìn ra phía cửa sổ. Những cái bóng vất vưởng qua lại như bóng ma của mấy người cảnh vệ hắt lên chiếc rèm dưới ánh nắng chiều tà ảm đạm.

"Trước tiên, anh nghĩ em nên giải quyết cái đó đã."

Jungkook quay đầu đảo mắt nhìn ra. Có một người trong số ba người cảnh vệ đứng gần cửa sổ nhất, ông ấy nhìn vào và thấy cậu đưa mắt nhìn lại nên gật nhẹ đầu một cái, như chào hỏi lấy lệ. Jungkook quay lại vào trong, bàn tay táy máy nắm lấy tay của Jimin bên dưới lớp khăn trải bàn rủ xuống.

Cậu im lặng suy xét một hồi rồi quay sang Jimin.

Anh cũng nhìn lại cậu với đôi mắt trong veo đầy tin tưởng.

"Anh đồng ý chứ?" Cậu trầm giọng lên tiếng.

Và Jimin chỉ mỉm cười gật đầu.

"Bất cứ điều gì, Jungkook à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro