Chương 18 ❇ Giữ anh bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook biết bố mình đang tính làm gì.

Với tình trạng sức khỏe gia đình của cậu thì việc bỗng dưng có một buổi hẹn ăn tối cùng Bác sĩ JiSeon của bệnh viện ASAN Seoul là việc khá bất ngờ.

Mặc dù bữa ăn đó chỉ có bốn người, gồm bố mẹ của cậu và bố mẹ của Jimin. Thế nhưng Jungkook đang lập nên một kế hoạch điên rồ hơn.

Đó là Jimin đến bữa ăn đó.

Có vẻ như BoGum không hề biết gì về bữa ăn này. Jungkook biết đây có thể là một hành động liều lĩnh, nhưng ít nhất Jimin đã đồng ý. Thế nên dù có thế nào đi nữa, Jungkook vẫn sẽ không lùi bước.

Năm giờ chiều, Jungkook đứng trước cửa phòng ký túc, những gã cảnh vệ cũng ở cách đó không xa, liên tục đưa mắt nhìn đến.

Cậu thản nhiên rút điện thoại, gọi điện cho Jackson. Và lúc nào cũng vậy, hồi chuông chưa reo được bao lâu thì đường dây đã thông qua.

"Jungkook?"

"Dạ, hyung, anh đã lái xe của em đến trước cổng sau chưa?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

"Rồi đây, nhưng chuyện gì vậy? Chú mày có bằng lái xe rồi mà đúng không?" Giọng Jackson khàn khàn vang lên. "Có chuyện gì đấy, anh chưa từng thấy em cần đến xe. Mấy cái gã ở bên đó không chở em đi sao?"

"Hyung, đừng tò mò nhiều quá. Lát nữa Jimin sẽ đến, anh cứ đưa xe của em cho Jimin chạy nhé."

"Ok. Nhưng mà, có phải tại anh đây tưởng tượng quá nhiều không? Em đang nói chuyện với anh bằng cái tông giọng thì thầm gì thế? Mấy đứa bây không tính làm trò gì đó chứ?"

"Không đâu. Hyung... haha... Xin lỗi hyung nhé." Cậu tắt máy. Đưa mắt nhìn Jimin trong bộ quần áo tươm tất sạch sẽ bước ra ngoài hành lang, anh nhìn cậu một cái, khẽ mỉm cười rồi bỏ đi.

Jungkook đưa mắt nhìn anh chậm rãi bước qua những gã cảnh vệ rồi đi xuống cầu thang. Nói trắng ra, vào khoảnh khắc khi cậu phải kể cho anh nghe về việc gia đình anh và cả bản thân anh đều đang bị bố của cậu nhắm đến, khi đó trong lòng Jungkook đã rất run rẩy và sợ hãi. Cậu sợ rằng anh sẽ lựa chọn cách tránh né cậu.

Nhưng thật may mắn là anh đã rất lắng nghe và chịu thấu hiểu, thậm chí Jimin còn chấp nhận cùng cậu tiến đến bước đường ngày hôm nay. Dù cậu biết rõ anh cũng lo sợ giống như mình.

Jungkook cho hai tay vào túi quần, vô tư đi đến cổng trước trường đại học. Thông thường những gã cảnh vệ sẽ đứng cách cậu khoảng ba bốn mét. Nếu Jimin chạy xe đến sát chỗ cậu đứng, có lẽ sẽ không mất đến vài giây cho đến khi cậu lên được xe.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy có nhiều sinh viên tụ tập đi qua đi lại, đứng ở đây cảm giác cũng giống như đứng ở quảng trường thành phố, sầm uất nhưng lạc lõng. Có những cô gái đi ngang qua cậu, đưa tay che mặt, bưng lên những nụ cười tràn đầy sự hâm mộ và ưa thích. Jungkook khẽ gật đầu như để đón nhận những lời chào hỏi của họ.

Có lẽ trong khu vực đông người này sẽ chẳng có ai có thể khiến cậu cảm thấy xao xuyến và yêu thương nhiều như Jimin. Anh có thể là người duy nhất trên thế gian này, người duy nhất có thể nhấn chìm trái tim cậu loại cảm xúc nồng đậm đặc biệt.

Ở phía xa, Hoseok đi dọc trên hàng lang, anh nhìn tới rồi khẽ đưa nắm đấm lên, thể hiện sự cổ vũ của mình. Từ cái hôm đánh nhau loạn xạ đó, Hoseok cứ như một bóng ma trong trường, chẳng ai dám lại gần anh.

Khung cảnh mà Jungkook nhìn thấy là khi Hoseok đứng trên bậc thang hành lang, trong vòng ba mét xung quanh chẳng có ai ở gần, vài sinh viên đi qua cũng né xa anh. Thế nhưng vì vẻ ngoài điển trai nên cũng thiếu những cô gái suýt xoa, dù không dám lại gần.

Jungkook bước vài bước ra khỏi cổng, nhìn thấy từ đằng xa có bóng hình chiếc xe của mình chạy đến. Vòng từ cổng sau đến cổng trước là một đoạn khá xa. Cậu tiến ra phía lề đường, ngay khi xe chạy đến thì lập tức bật cửa chui vào bên trong, Jimin mạnh mẽ đạp ga phóng đi. Mấy gã bảo vệ đằng sau điên cuồng lao đến cũng không kịp.

Jimin đánh tay lái vài vòng, gương mặt phúng phính ửng đỏ vì hứng chí, đôi mắt dán về phía trước và môi anh khẽ khàng bật mở. Jungkook ngã ra ghế cười khoái trá, cậu dán mắt lên khuôn mặt của anh, nhìn từ góc nghiêng thật sự rất đẹp.

"Jungkook... Họ đuổi theo kìa." Jimin đảo mắt qua lại, vừa nhìn kính chiếu hậu vừa nhìn đằng trước.

"Đổi chỗ cho em." Cậu đảo mắt ra đằng sau, đưa tay nắm lấy vô lăng, nhoi người ra đằng trước để Jimin luồn sau lưng cậu rồi chuyển sang ghế phụ lái. "Thắt dây an toàn nhé, Jimin của em." Tiếp nối cho câu nói nhắc nhở của cậu là tiếng cười đầy tinh nghịch của anh.

Sau khi ngồi ổn định, Jungkook phóng xe đi, lấn làn vượt qua những chiếc xe đằng trước, thậm chí còn cua vào nhiều khúc quanh nhỏ, chạy nhanh đến mức thoắt một cái đã chẳng thấy chiếc xe bám đuôi ở đâu.

"Họ sẽ báo cáo với bố của em chứ?" Jimin lo lắng nhìn tới nhìn lui.

"Jimin..." Cảm thấy đằng sau không còn xe của bảo vệ đuổi theo, Jungkook chạy chậm lại rồi đưa tay sang, nắm lấy bàn tay của anh. "Chỉ cần anh ở bên cạnh thôi. Em thật sự không lo ngại gì nữa cả."

Khi đến nhà hàng, Jungkook đưa chìa khóa cho một nhân viên trực cổng, cậu và anh nhanh chân bước vào bên trong.

Chỉ mới sáu giờ hơn, có lẽ vẫn chưa có ai đến cũng nên.

Jimin hồi hộp níu lấy tay áo của Jungkook thật chặt. Cậu đỡ lấy hông anh, cúi đầu nhỏ giọng an ủi. "Em sẽ luôn ở bên cạnh anh."

Cả hai đến bên quầy tiếp tân, hỏi xem căn phòng được đặt để ăn tối của gia đình mình nằm ở đâu. Nhưng việc hỏi thông tin thật sự không dễ, Jungkook phải lấy chứng minh của mình để đảm bảo mình không phải là người ngoài.

"Lầu hai, phòng đặc biệt số bốn. Đã có hai vị khách chờ sẵn."

Cả hai cùng đi lên. Ứng với từng bước một tiến gần đến căn phòng, Jimin càng cảm thấy run rẩy, nhưng bàn tay to lớn mạnh mẽ của Jungkook đã bao gọn lấy bàn tay anh, nắm thật chặt, giúp anh đứng vững trên đoạn đường đến với căn phòng quyết định. Dọc hành lang có nhiều nhân viên đi lại đảo mắt nhìn đôi tay của cả hai đan vào nhau.

Jimin đỏ mặt níu chặt lấy Jungkook.

Đến trước cửa phòng, tay của anh đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhìn quanh, vòng tay ôm lấy vai của anh, xoa xoa vài cái nhằm trấn an. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Nhỡ đâu ở bên trong là bố mẹ của em thì sao?"

"Không đâu. Theo kế hoạch thì sẽ không như thế đâu. Bố mẹ em chắc chắn vẫn còn chưa bắt đầu đi."

Đúng như dự đoán của cậu, hai người ở bên trong đúng là bác sĩ JiSeon cùng vợ của mình, In Jang.

"Bố, mẹ..." Jimin nhẹ nhõm reo lên, sà vào vòng tay của In Jang.

"Tại sao con lại ở đây?" JiSeon cao giọng thốt lên. Ông đảo mắt nhìn Jungkook trong bộ quần áo cảnh sát đứng nghiêm một chỗ. Cho đến khi cả In Jang cũng nhìn về phía mình, cậu mới lễ phép cúi đầu chào.

"Cháu là Jeon Jungkook, cháu đã đưa anh ấy đến đây."

"Ngồi xuống đi, ngồi xuống." In Jang chỉ tay sang dãy ghế đối diện, bà cũng đẩy con trai của mình sang bên đó.

Cả hai vừa ngồi xuống thì Jungkook liền bắt đầu trước.

"Bố của cháu muốn đẩy Jimin hyung đến Viện kiểm sát ở Namwon."

Sau khi nghe rõ những gì Jungkook vừa nói, cả gia đình họ Park đều bất ngờ, kể cả Jimin. Vì anh chưa từng nghe cậu nói về chuyện này.

"Tại sao? Tại sao đột nhiên lại muốn chuyển thằng bé đến đó? Nó đã cố gắng hết sức để được làm việc ở Viện kiểm sát Seoul mà." In Jang hốt hoảng đưa tay qua phía bàn để nắm lấy tay của con trai mình.

"Nếu hỏi thì chắc chắn bố cháu sẽ đưa ra rất nhiều lý do, nhưng chủ yếu tại vì cháu. Cháu xin lỗi! Nhưng ông ấy muốn tách Jimin hyung ra khỏi cháu."

"Thật vớ vẩn!" JiSeon đẩy ly trà ra cách xa mình, ông không muốn hất đổ nó trong cơn nóng nảy. "Cậu đã làm gì ảnh hưởng đến Park Jimin nhà tôi?"

"Bố..." Cả mái tóc Jimin dần run rẩy lên. Anh níu lấy cánh tay của Jungkook. "Em ấy không làm gì cả..."

"Làm gì hay không tôi không cần anh trả lời! Anh đã không nghe lời tôi mà bỏ đi học ngành Luật, bây giờ bị điều đi đâu thì cũng không phải là chuyện của tôi. Cho anh về mấy cái tỉnh l heo vắng còn được na là! Tôi không có kiểu con trai như anh!"

"Mình à..."

"Bố..."

"Cháu xin chú! Làm ơn, cháu không thể để chuyện đó xảy ra được. Công sức của Jimin để được đứng đầu hàng ngũ Công tố, được nhận vào làm việc ở Viện kiểm sát Seoul, đómong ước của anh ấy, Jimin không đáng bị đẩy đến những nơi xa xăm như vậy." Jungkook nóng lòng ôm lấy Jimin vào người, để những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống của anh được níu giữ lại.

"Vậy thì thế nào? Chính cậu đã làm ảnh hưởng đến nó đúng không? Nhìn hai người các cậu đi! Đến tôi còn ngứa mắt!"

Jimin vùng ra khỏi cái ôm của Jungkook, lật đật chạy đến bên cạnh JiSeon, quỳ xuống sàn níu lấy tay ông rồi năn nỉ. "Bố, làm ơn! Hãy để con được ở lại Seoul."

"Gọi điện cho BoGum, kêu nó đến đây quản thúc đứa con này của tôi giúp với." JiSeon đưa điện thoại cho vợ, yêu cầu bà gọi BoGum đến. "Nói cho nó biết cái kiểu méo mó của thằng con đáng trách này. Xem thử BoGum có dạy dỗ được không? Không thì cứ để nó về Namwon đi."

"Mình à! Không được, để thằng bé ở lại Seoul đi. Bao nhiêu công sức của nó-"

"Tôi chẳng màng cái công sức nào liên quan đến việc làm Công tố của nó!" JiSeon nổi nóng nhảy bổ vào lời của In Jang.

"Cháu xin lỗi!" Jungkook đi đến nâng Jimin đứng dậy khỏi mặt đất. "Em xin lỗi Jimin, nhưng hãy tin em..."

"Hai người các cậu đứng tách nhau ra!" JiSeon vùng lên khỏi ghế, lôi Jimin ra đằng sau lưng của mình. "Ngay khi tôi nghe bố cậu liên lạc, tôi đã biết rằng sẽ chẳng có chuyện gì hay ho. Tôi biết chuyện tình cảm đáng khinh miệt giữa hai người. Đừng có sống cái kiểu làm ảnh hưởng đến thanh danh của gia đình."

"Bố..." Jimin đứng lặng yên giữa căn phòng. Nhìn JiSeon lừng lững phía trước, ông quay lại siết bàn tay vào bả vai của anh.

"Nếu anh không ra khỏi cái Seoul này để làm Luật sư hay Công tố gì đó, thì ở cái đất Seoul này cũng chẳng có chỗ cho anh dung thân đâu. Hoặc là anh về nhà ở yên trong phòng cho tôi."

Jungkook đứng im lặng, siết đôi tay lại, nhẫn nhịn sự nhộn nhạo từ trái tim của mình. Cậu không thể chịu được việc nhìn Jimin chìm vào tuyệt vọng và đau đớn. Có lẽ đã đến lúc phải làm đến mức tệ hại nhất rồi...

Dù biết rằng sẽ khó có thể xây dựng mọi thứ theo hướng tốt đẹp, nhưng giờ phút này thì chẳng còn cách nào khác.

"Đây là... danh sách biển thủ và ăn hối lộ của chú!" Jungkook rút ra một tập giấy nhét trong người mình, đặt lên trên bàn.

Cả căn phòng như bị đóng băng. Gương mặt Jimin hoảng hốt nhìn xuống trong khi JiSeon ngờ vực cầm tập giấy lên.

"Cháu xin lỗi! Trong đó là tất cả những mối làm ăn bất chính của chú, kể cả biển thủ tiền bảo hiểm của bệnh nhân. Và đặc biệt là môi giới cấy ghép nội tạng trong các ca phẫu thuật lớn. Cháu biết môi trường đó cần phải làm những việc như vậy để đi lên chức vị cao hơn, cần có tiền để lo lót. Nhưng đây là phạm luật..." Jungkook siết hai tay lại thành nắm đấm. Giữ cho bản thân mình mạnh mẽ hết mức có thể. Mặc cho trong lòng cậu có bao nhiêu đau đớn, vì Jimin hoàn toàn không biết gì cả.

Có ai làm Công tố viên mà lại muốn người thân của mình là tội phạm đâu.

"Làm sao cậu có được nó?" JiSeon vò nát xấp giấy lại. Gương mặt đanh cứng và ánh mắt quyết liệt phóng đến Jungkook.

"Cháu có tất cả. Từ việc làm ăn thất tín của chú, về cổ phiếu và biển thủ, về bảo hiểm và các loại phúc lợi xã hội. Cháu biết cả việc cô In Jang đây không phải là mẹ ruột của Jimin, cháu biết vợ cũ của chú, mẹ ruột của Jimin hiện giờ đang ở đâu và phải sống như thế nào."

"Jung-Jungkook?" Đôi mắt Jimin ứ nước hoảng hốt nhìn cậu.

"Em xin lỗi. Nhưng tất cả những điều này sẽ giúp anh không phải đi đâu cả." Cậu tiến đến, kéo anh về phía mình.

"Cậu muốn cái gì đây?" JiSeon vội vàng nhét xấp giấy vào túi xách của In Jang. Gương mặt của bà cũng đã tái ngắt theo chồng.

Đối với gia thế của họ Park, họ đã trải qua quá nhiều thứ để đi đến ngày hôm nay, dù trên thực tế JiSeon chỉ đơn giản là một bác sĩ trưởng khoa, nhưng bên trong nội bộ ASAN Seoul, ông đã thật sự có được một vị trí chủ chốt trong giới y sĩ. Một gia đình như vậy, bên ngoài cần có bao nhiêu là hào nhoáng và trong sạch? Trong khi thực tế bên trong thì hầu như là ganh đua, tranh đấu, thủ đoạn tính toán và những việc làm xấu xa.

"Bố cháu dĩ nhiên đã tìm hiểu về gia đình việc làm của chú. Nhưng tất cả đều đã được che giấu bởi người của Cục Thông tin. Họ đã hỗ trợ cháu thay đổi tất cả thành một hồ sơ cực kỳ sạch sẽ. Bố cháu không biết gì về việc làm ăn của chú, càng không hề biết Jimin hyung là con riêng của chú. Nếu chú thật sự đứng ra để giữ Jimin ở lại Seoul, cháu đảm bảo sẽ giữ mọi thông tin này mãi mãi là bí mật."

Cả căn phòng dường như rơi vào tình trạng đóng băng. Jungkook kéo Jimin ngồi xuống ghế, bàn tay cậu không ngừng vuốt dọc lưng anh. Trong khi anh đờ đẫn ra nhìn lấy bố của mình.

Đúng vậy! Jimin chẳng biết gì về cách thức làm việc của bố, chẳng biết mẹ ruột của mình đang sống ra sao, bởi vì In Jang đã nói rằng mẹ của anh bỏ anh lại và rời đi với một số tiền trong tài khoản. Mọi thứ thật sự quá kinh hoàng.

Anh quay đầu, đưa ánh mắt của mình tìm đến Jungkook. Anh biết, cậu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, biết rằng Jungkook hành động và suy nghĩ một mình rất nhiều. Hóa ra những cái gọi là ô uế của gia đình mình, thân là con trai như anh lại không hề biết.

Trong khi Jungkook lại nắm rất rõ...

Cậu nhìn gương mặt anh, trái tim chợt trở nên run rẩy vì sợ hãi. Jungkook vội vàng níu anh sát vào mình. "Em xin anh! Em không hề muốn như thế, tất cả đều chỉ để chuẩn bị cho tình huống tệ nhất mà thôi..."

"Và đây chính là hình huống tệ nhất của em đúng không?" Anh nức nở.

"Jimin... Đừng! Đừng khóc! Em xin anh!" Cậu siết anh vào ngực mình. Mặc cho phía bên kia, bố mẹ của anh có bày ra vẻ mặt bất mãn và thất vọng, hay là vẻ mặt khinh thường và kinh hoảng. So với việc được nghe lại từ bên thứ ba, chứng kiến tình trạng thật sự của con trai mình là điều khó khăn hơn cả. Nhưng Jungkook không ngại chứng minh cho mọi người thấy, cậu thật sự yêu thương anh. Hơn tất cả mọi thứ!

"Xin chú, hãy mau quyết định đi. Gia đình của cháu sắp đến đây rồi." Jungkook ôm chặt lấy Jimin rồi lên tiếng.

"Tôi biết rồi! Mang nó đi đi! Jeon Jungkook, dù cho có thế nào thì cậu cũng cực kỳ giống bố của mình. Hành động đe dọa người khác bằng cách dứt khoát và lạnh lùng, cậu chẳng khác gì ông ấy đâu! Tôi hy vọng sau này Jimin sẽ không hối hận." JiSeon cố gắng hít thở nhằm làm ổn định cảm xúc của mình. Vốn dĩ ngay từ đầu, việc chấp nhận lời mời ăn tối này của Cảnh trưởng đã là một quyết định gan dạ của ông. Nhưng thật chất thì chấp nhận là can đảm, từ chối còn can đảm nhiều hơn.

Mà ông thì không có cái gan đủ lớn để từ chối. JiSeon đã suy nghĩ rất nhiều rằng liệu việc giữ quan hệ và qua lại với Cảnh trưởng Jeon có mang đến cho mình nguy hiểm không, khi mà công việc của ông có quá nhiều mảng tối.

Thế nhưng Jeon Jungkook đã xuất hiện và ra điều kiện như thế này... Thật vớ vẩn khi đi thỏa hiệp với con nít. Một thằng nhóc còn nhỏ tuổi hơn cả con trai của mình. Nhưng một con báo non không có nghĩa là nó không phải con báo. Và ông biết, ông đã chẳng còn đường nào để thối lui nữa.

Báo bố không ăn thịt báo con. Nhưng báo con thì luôn có thể cắn báo bố. Mà Jeon Jungkook thì đã điên rồ đến mức này chỉ vì con trai của ông. Chí ít, JiSeon còn có thể nhờ Jungkook làm rào chắn cho mình.

Hơn cả thế, chẳng lẽ chỉ vì giận hờn con trai vì nó không đi theo con đường sản nghiệp của mình mà JiSeok có thể diệt đường sống của nó? Lẽ nào ông có thể thua một thằng nhóc Cảnh sát trong việc bảo vệ con trai ruột của mình?

Nếu Jeon Jungkook không xuất hiện với những thứ đã được chuẩn bị như thế này, JiSeon đã chắc mẫm sẽ để Jimin ra khỏi Seoul, vì ít nhất như vậy, con trai ông còn có thể được làm việc với con đường mà nó muốn, giữ nó xa khỏi ông cũng tốt, vì nó sẽ không thể thấy ông làm việc xấu. Hoặc ngược lại là... chỉ có thể giam biệt con trai mình ở nhà để tránh đi tai mắt của Cảnh trưởng. Vì ông sợ sự nghiệp của mình sẽ đi xuống, sợ rằng sẽ mất tất cả, tính luôn cả đứa con ruột duy nhất này.

Nhưng bây giờ thì khác rồi. Khi có kẻ dám đảm bảo sẽ che đi mọi mảng tối của ông. Chỉ cần ông đứng ra hỗ trợ cho con trai mình được ổn định sự nghiệp tại Seoul. Miễn là mọi vết nhơ được che đậy, JiSeon tự tin rằng mình có bản lĩnh để thực hiện yêu cầu đó.

"Tôi thừa nhận mình là một người bố tệ! Vì tôi đã không thể bảo bọc Jimin trong quyền hạn của mình." JiSeon cất tiếng khi Jungkook đưa Jimin tiến ra cửa.

Cả hai quay đầu lại, Jimin tròn mắt quan sát bố của mình. Nhìn ông nở một nụ cười hiếm thấy.

"Nhưng một người như cậu còn có thể điên rồ vì nó, tại sao tôi lại không thể?" JiSeon tiếp tục lên tiếng. "Quay về học hành và làm việc cho tốt. Bố sẽ không để con rời khỏi Viện kiểm soát Seoul."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro