Chương 19 ❇ Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai quay lại bên trong xe Jimin im lặng suốt chặn đường. Điện thoại Jungkook reo vang, giọng của Yoongi tỉnh bơ lên tiếng ở đầu dây bên kia.

"Bố mẹ em lên xe đến khách sạn rồi đó, anh không thể câu giờ với bọn họ lâu hơn được nữa, giải quyết nhanh lẹ rồi chuồn ra đi."

"Xong rồi hyung à." Cậu luồn tay sang, nắm lấy bàn tay Jimin đưa lên môi của mình. Khóe miệng thầm thì với anh. "Xin anh đừng tức giận với em..."

"Có cần thêm gì nữa không?" Yoongi hỏi.

Jungkook khẽ khàng nhếch môi cười, bên kia đường dây còn nghe được tiếng Yoongi hối thúc Taehyung đi theo thật nhanh.

"Ổn rồi, em chỉ muốn mọi thông tin được bảo mật thật tốt thôi."

"Có một cách, đó là mang toàn bộ thông tin chỉnh sửa lại, để những việc làm ăn của người bác sĩ đó trở nên trong sạch, tách biệt ra khỏi mấy vụ nhơ nhuốc của những thành viên khác. Như vậy thì hồ sơ thông tin hoàn toàn sạch sẽ, thậm chí còn không liên quan đến những người cùng ăn chia này nọ. Chỉ là khi không may mà mấy gã kia bị bắt, liệu họ có khai ra ông ấy hay không thôi."

Đường dây bên kia phát ra tiếng thì thầm của Taehyung.

"Yoongi, anh làm việc xấu."

"Im đi Taehyung." Giọng Yoongi trầm nhẹ xuống.

"Được rồi, em cảm ơn anh rất nhiều, em tin rằng chú JiSeon có đủ năng lực để đấu với bố của em." Cậu đưa mắt sang, nhìn Jimin, anh vẫn im lặng ngồi như một con búp bê.

"Nếu ông ấy không sợ việc xấu bị lộ, thì dĩ nhiên ông ấy đủ sức để mở rộng giao thiệp và bảo vệ con trai của mình khỏi Cảnh trưởng. , nhưng bây giờ làm gì còn chuyện xấu nào để bị lộ đâu?" Yoongi cười ngặt nghẽo.

"Đừng có khích bác bố của người khác, Yoongi hyung." Giọng Taehyung rú lên phía bên kia đầu dây. "Anh phải hiểu cho cảm xúc của Jimin chứ."

Jimin ngồi bên cạnh, nghe được giọng của người bạn thân thì chợt mỉm cười.

"Taehyung, hoặc là ngậm miệng lại để tôi chở em đến cửa hàng hoa, hoặc là cứ tiếp tục nói và bước ra khỏi xe của tôi đi!" Yoongi lạnh lùng đáp lại.

Jungkook hạ điện thoại xuống, nhìn Jimin với ánh mắt dịu dàng, vươn tay sang vuốt lấy má của anh.

"Jimin, dù thế nào, anh cũng có mọi người bên cạnh mà. Đừng lo ngại." Cậu tắt điện thoại, khởi động xe, chở Jimin đến một quán ăn ấm cúng. Jungkook muốn có một không gian riêng để cùng anh ăn tối.

"Em đúng là không sợ gì cả mà!" Jimin nhỏ giọng lên tiếng, cầm muỗng đưa súp canh vào miệng.

Jungkook ngồi bên cạnh, dùng đũa và nĩa lựa xương ra khỏi lớp thịt cá rồi đặt qua đĩa của anh.

"Anh có nghe bố của anh nói không? Ông ấy nói em điên vì anh." Cậu kéo khăn giấy đến, lót một miếng khăn xuống dưới đùi của Jimin.

Anh lại chìm vào im lặng.

Biểu hiện của anh khiến Jungkook có phần lo lắng. Cậu buông chén đũa xuống, đẩy ghế ra rồi quỳ xuống sàn như một binh lính đang chịu tội.

"Em làm gì vậy? Mau đứng lên đi! Mọi người nhìn kìa." Jimin hốt hoảng kéo lấy cổ áo của cậu.

"Không đâu, Jimin. Em phải xin lỗi! Xin lỗi anh vì em đã giấu anh quá nhiều, xin lỗi anh vì em đã âm thầm điều tra, những việc đó khiến anh cảm thấy em không tôn trọng anh, khiến anh thất vọng về em. Em biết, nhưng Jimin à..." Jungkook ôm lấy đôi chân anh, ngả đầu mình lên đùi của anh. "Em không thể để bất cứ ai đẩy anh ra khỏi em được. Dù cho anh có đang bất mãn và chán ghét em, em cũng vẫn không bao giờ buông tay đâu. Jimin, em không thể để anh rời khỏi em được."

Jimin luồn hai tay vào mớ tóc xù rối, siết lại, nhẹ nhàng vò lấy nó. Mặc kệ cho xung quanh đây có bao nhiêu người đi ngang qua và nhìn thấy.

"Anh thương em lắm, Jungkook... Chỉ là... kiêu hãnh của anh bị em thả trôi xuống sông Hàn rồi..."

"Em xin lỗi, nhưng Jimin, trong mắt của em, anh luôn luôn hoàn hảo. Tin em đi. Những điều đó không thể ảnh hưởng đến tình cảm và suy nghĩ của em dành cho anh. Jimin..." Cậu cúi mặt, hôn xuống đầu gối của anh. "Em yêu anh! Yêu anh vì anh là chính anh mà thôi! Không cần những thứ hào nhoáng đó cho anh danh dự và kiêu hãnh. Em chỉ yêu một Park Jimin luôn đơn giản và đầy tình cảm. Jimin, em cũng chẳng cần bộ đồ cảnh sát này để thể hiện sự chính trực, lịch lãm trước mặt anh. Em chỉ muốn là em khi ở trước mặt anh thôi." Jungkook đưa tay lên vai, mạnh mẽ giật đai quân hàm ra rồi quăng xuống đất, thậm chí còn tự mình cởi huy hiệu trước ngực, chuẩn bị vứt đi.

"Dừng lại đi mà! Anh hiểu rồi Jungkook à!" Jimin chụp lấy tay cậu, cúi người nhặt quân hàm, đeo lên lại vai áo của Jungkook. "Anh không hề giận em đâu."

"Jimin, em có thể làm tất cả mọi thứ, vì anh." Níu lấy bàn tay Jimin, cậu vùi mặt mình vào, dán môi hôn lấy lòng bàn tay nhỏ nhắn. Tự nguyện trao cho anh sự trung thành của mình.

⭐⭐⭐

Yoongi đi đằng trước, đẩy cánh cửa kính ra, và Taehyung đi theo ngay sau lưng anh. Cậu tròn mắt nhìn xung quanh. Cửa hàng này quá đẹp.

Thế nhưng Taehyung chẳng thể nhìn thấy bất kỳ một bó hoa Smeraldo nào cả. Cậu hy vọng có thể tìm thấy nó ở một ngóc ngách nào đó của cửa hàng. Nhưng không. Đến khi quay lại để tìm Yoongi thì cậu chợt nhìn thấy anh đứng trời trồng bên cạnh một bộ bàn ghế gỗ sạch sẽ, anh nhìn xuống, cứ như đang ngắm ai đó đang ngồi ở chiếc ghế không.

"Yoongi hyung..." Cậu khẽ gọi, chui vào cái ghế mà anh đang nhìn rồi đặt mông xuống. "Em không thấy loài hoa đó."

"Cậu tìm hoa gì thế? Ôi, chào anh, thật sự quá lâu rồi!"

Taehyung nhướng mày nhìn một cậu trai gầy ốm mặc tạp dề màu xanh lá, phía trên tạp dề vẫn còn vương lại vết bẩn đất bùn nâu nâu. Cậu bé trông có vẻ như là học sinh cấp ba và có quen biết với Yoongi.

"Em vẫn còn làm việc ở đây sao?" Yoongi hỏi bâng quơ cho có lệ. Không đợi nhóc ta trả lời, anh quay đầu về hướng Taehyung. "Thằng nhóc này là Bam, nó làm thêm ở đây."

"! Xin chào!" Cậu vẫy tay rồi nở ra nụ cười hình chữ nhật trong khi Bam liên tục cúi đầu chào lại.

"Ở chỗ chúng ta còn Smeraldo không?" Anh trầm giọng hỏi.

"Dạ, vẫn còn, tất cả ở bên dưới hầm gỗ, anh có thể xuống đó để chọn."

"Cho em đi cùng!!!" Taehyung nhảy cẫng lên.

"Không, em ở đây chờ một chút." Yoongi thọc hai tay vào túi rồi bỏ đi mất.

Ở bên dưới tầng hầm, nếu như theo trí nhớ của anh, thì ở đó có một bức ảnh của HeeSin, một bức ảnh vẽ bằng tranh sơn dầu. Anh không hiểu tại sao gần đây mình lại liên tục ngăn chặn Taehyung vô tình tìm đến với ký ức bị lãng quên, dù cho mục đích ban đầu của anh là khiến cho cậu phải nhớ lại.

"Bam, em làm việc ở đây lâu rồi sao?" Taehyung nghiêng đầu dán mắt nhìn theo bóng lưng của Yoongi, dần khuất sau dãy kệ trưng bày cây cảnh.

"Lâu lắm rồi. À, anh có thể gọi em là BamBam. Như vậy thân thiện hơn."

"Em là học sinh cấp ba trường nào thế?"

BamBam bật cười. "Không, em là sinh viên năm nhất rồi! Trông em giống học sinh lắm sao?"

"Thật ấy? Sinh viên? Đại học Seoul chứ?" Taehyung hớn hở ra mặt, quen biết thêm bạn bè là một trong những niềm vui của cậu.

"Không ạ. Nhưng thật lạ nha, dù chúng ta không chung trường đại học, nhưng hình như em đã thấy anh ở đâu đó rồi."

"Ở đâu?" Taehyung rướn cổ tò mò trong khi BamBam đứng khoanh tay lại vắt óc suy nghĩ thật kỹ lưỡng, cố gắng nhớ ra rằng tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc với Taehyung.

Và chỉ chừng vài phút BamBam liền reo lên. "Đúng rồi, anh là bạn của em trai anh Yoongi đúng không? Anh ấy đã từng cho em xem hình của anh."

"Em trai của anh Yoongi?" Taehyung nhíu mày trong ngờ vực. "Anh biết anh Yoongi có em trai, nhưng anh chưa từng gặp người đó."

"lạ nhỉ? Thế mà em đã nghĩ rằng hai người hẳn phải thân với nhau lắm, hayem nhầm rồi chăng?"

"Nhưng người đó thì sao? Bây giờ đang ở đâu?" Taehyung đột nhiên cảm thấy trong lòng mình run rẩy lên, cậu bất giác siết đôi tay lại với nhau bên dưới mặt bàn. Dường như có ai đó đang ở trong đầu Taehyung, thì thầm vào tai cậu rằng không nên tiếp tục hỏi và cũng đừng lắng nghe thêm bất cứ điều gì nữa.

"Thật ra, đó là một chuyện rất đáng tiếc, anh ấy đã mất vì bị bệnh ung thư máu. Cũng cả một năm hơn rồi. Thật lạ đó, vì em cứ tưởng hai người quen biết nhau, vì hình như, đúng là anh ấy đã cho em xem ảnh của anh. Em không nghĩ là mình nhớ nhầm đâu! Anh hẳn là quên mất thôi nhỉ?..."

ĐỪNG NGHE NỮA! - Ai đó rú lên trong đầu Taehyung, nhưng cậu thật sự không thể ngăn mọi thứ lại. Cậu như ngây đơ ra, ngồi yên trên ghế với đôi mắt trợn tròn, nhìn BamBam nói luyên thuyên về một điều đáng sợ nào đó.

"Anh ấy tên là Lee He-"

"TAEHYUNG!" Giọng Yoongi đột nhiên vang lên, khiến cậu giật mình nghiêng đầu nhìn về phía cửa xuống tầng hầm, anh đứng ở đó với một bó Smeraldo trên tay. "Đến đây..." Yoongi vẫy tay.

Taehyung đứng dậy, vội vàng chạy đến bên cạnh anh sau khi trao cho BamBam một ánh mắt ngờ vực đầy bối rối.

"Taehyung? Yoongi?!" Giọng SeokJin ngân vang sau khi bước vào cửa hàng, anh bất ngờ khi nhìn thấy Yoongi đang trao vào tay Taehyung một bó Smeraldo xanh thẫm.

"Giữ lấy thằng bé." Yoongi đẩy hông Taehyung đến bên cạnh SeokJin rồi bước về phía BamBam.

Cậu dúi mặt vào bó hoa, đảo mắt nhìn Yoongi khoác vai Bam, hai người họ kéo nhau ra phía vườn cây sau cửa hàng.

Cảm giác run rẩy kia như một cơn gió, kéo đến rồi bay đi mất. Chỉ để lại dư chấn, khiến cho đôi tay Taehyung cóng lạnh, cậu siết bó hoa vào trong lòng. Cố gắng không suy nghĩ quá nhiều đến người được gọi là em trai của Yoongi.

"Sao em lại đến đây? Cửa hàng hoa của anh." SeokJin đảo mắt nhìn BamBam thu gọn đôi vai lại, rụt cổ dưới cái khoác tay của của Yoongi.

"Cửa hàng này của anh?" Taehyung tròn mắt thốt lên.

"Ừ, là của anh."

"Vậy hoa Smeraldo cũng là do anh làm ra?" Taehyung nâng bó hoa lên.

"À, cái đó thì, bây giờ đúng là anh đã duy trì giống và làm ra nó, nhưng từ đầu thì không."

"Vậy là ai?"

"Một người trong thần thoại, thiên thần trên chín tầng mây." SeokJin cười nhẹ.

"Về thôi Taehyung." Yoongi quay trở lại, nhanh y như lúc mới đến, anh kéo cậu rời khỏi cửa hàng. Không chừa cho cậu vài giây ngắn ngủi để tạm biệt.

⭐⭐⭐

Hoseok quăng lại chiếc xe hơi của mình trước cổng vào khu phố. Anh đang ở Geochang. Quê nhà của Taehyung. Hoseok cầm điện thoại xem thông tin. Có một xưởng sản xuất giấm táo ở gần đây. Và nếu dùng để sản xuất số lượng lớn, họ hẳn phải có cả một trang trại nuôi trồng táo.

Lững thững đeo ba lô đi vào bên trong. Ở Geochang tính ra có khá ít cao ốc, đa phần hầu như tất cả đều là nhà một tầng thấp thấp, hoặc là người dân kéo nhau ở chung cư. Mấy cái trụ đèn bị mắc đầy dây điện chéo qua chéo lại khắp bầu trời. Có một con sông bắt ngang qua Geochang, nhưng Hoseok thấy nó giống như một cái rãnh nước nhỏ thì đúng hơn, nước sông hiện tại cạn đến mức có thể nhìn thấy mấy hòn đá to bự lồi lõm lên trên mặt nước.

"Ô trai đẹp kia..."

"Trai thành phố? Ưa rồi đấy kia."

Mấy cô gái nói giọng địa phương đi ngang qua ôm mặt thì thầm. Chất giọng địa phương đặc sánh luyến láy đến mức Hoseok chẳng nghe ra gì. Anh nhướng mày, cảm giác như thể đã lạc sang một đất nước nào khác vì ngôn ngữ nơi này thật sự khá xa lạ.

Có một bà lão đang ôm túi xách may bằng vải cũ kỹ đi phía trước. Hoseok đành chạy lao lên để bắt chuyện.

"Xin chào ạ, cháu tên là Hoseok."

"Ô không cần mời hàng, bà không mua."

Anh đơ người đứng lại nhìn bà lão tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng rồi Hoseok lại cố gắng đuổi theo.

"Bà ơi, xin nghe cháu đã."

"Không cần mời hàng..."

"Cháu không phải người đi bán hàng." Hoseok kêu lên.

"Ô, thế thì nào? Mấy người thành thị chuyên ưa đi gạ hàng ở thôn, toàn mấy thứ linh tinh, già rồi dùng không hạp. Cậu rồi cũng giả vờ khoe này khoe nọ..."

Hoseok nhăn mặt vì khó hiểu.

"Không! Cháu muốn hỏi về xưởng giấm táo."

"Giấm táo? Bà không mua!"

Hoseok trợn mắt, hàm dưới muốn rớt xuống đất, nhìn bà lão quay đi. Nhưng dĩ nhiên, anh vẫn bám theo.

"Xưởng giấm táo! Cháu không có bán! Cháu muốn hỏi xưởng giấm táo!" Anh gào lên. Để chắc chắn rằng dù bà lão có lãng tai cũng có thể nghe rõ.

"À xưởng, chỗ đó, đi thẳng lên chỗ cột đèn kia rồi rẽ trái, lên dốc, lên dốc."

Hoseok mừng rỡ chạy vượt lên. May thay vẫn có khi hiểu được ngôn ngữ ở vùng này.

"Coi chừng chó." Bà lão nhắc nhở. Khiến cho anh tắt ngúm nụ cười, rũ vai xuống rồi đi chậm lại.

Trên thế giới này có một loại sinh vật được con người yêu thương nuôi dưỡng và chiều chuộng, nhưng cũng có thể huấn luyện để nó đi cắn người. Hoseok từng nhìn thấy mấy con chó Đức mà Jungkook dắt đi dạo để huấn luyện, nhìn thôi cũng thấy, nếu không may bị chúng tạp vào cổ...

Anh nhíu mày nhăn mặt, vô thức đưa tay ôm lấy cổ của mình.

Theo như bà lão chỉ đường, thì đi lên dốc sẽ đến được xưởng, nhưng có vẻ như chỗ đến được là hàng rào trang trại táo chứ không phải cổng xưởng sản xuất. Trang trại rất rộng, bờ tường được xây bằng bê tông, bên trên còn có mấy sợi dây gai dùng để cản kẻ xấu, nhưng không biết vì chuyện gì mà bức tường đã bị đập vỡ mất mấy mảng, te tua y như miếng phô mai bị mèo gặm, nhưng nhờ thế nên Hoseok mới có thể nhìn vào bên trong, thấy được một vườn cỏ rộng cùng thật nhiều cây táo cao to.

Và dĩ nhiên, cũng có chừng mấy chục con chó đang lè lưỡi đi qua đi lại.

Trên đường đi không thấy chó. Trong trang trại mới có chó.

Thế mà bà lão khi nãy chưa gì đã nhắc nhở...

Hoseok chán nản đưa tay lên vuốt mặt. Bà lão đó hẳn là đã nghĩ rằng anh là kẻ trộm táo.

Vườn trang trại cực kỳ rộng. Hoseok đi men theo bức tường bê tông rất lâu nhưng vẫn chưa thể đến được cổng nhà xưởng. Trời đã tối và những chiếc đèn đường vàng cam sáng lên, phủ lên mọi hình ảnh trong mắt anh một màu đen và vàng ảm đạm. Mấy cửa hàng ở bên kia đường vắng hoe, ánh sáng trắng mờ ảo của cửa hàng không đủ để làm cho khu phố thêm rực rỡ.

Có một đám nhóc cỡ học sinh trung cấp đang lấy đá chọi vào những cái lỗ trên bức tường bê tông của trang trại. Khiến cho mấy con chó bên trong sủa inh ỏi. Mặc dù bọn nhóc đang quậy phá nhưng những người lớn ở xung quanh đều không lên tiếng can ngăn.

Xác định được con đường trên bản đồ bằng internet, Hoseok quay trở lại chỗ chiếc xe của mình, lái nó đến, chạy dọc bờ tường để đến cổng xưởng sản xuất. Khi đến nơi, trời đã thật sự rất tối, cổng xưởng đóng im lìm, thế nên Hoseok đậu xe ở phía đối diện. Dự tính rằng có lẽ anh sẽ phải ngủ qua đêm trong xe, đợi sáng mai mới vào xưởng giấm táo.

Điện thoại anh bỗng reo vang. Hoseok nhìn dòng chữ hiển thị trên điện thoại rồi khẽ mỉm cười. Anh bắt máy, cầm điện thoại ra xa, vì đây là một cuộc gọi video.

"Anh! Đang ở đâu thế? Trong xe?" Giọng Taehyung tí tởn vang lên. Trên khuôn mặt có vài hạt dưa hấu đen đen dính lại.

"Ừ, anh đang ở trong xe. Đi ra ngoài một chuyến. Em đã ăn cơm chưa mà ăn dưa hấu đấy?" Giọng anh chợt trở nên trầm thấp và nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Ăn rồi, ăn rất no. Bây giờ có ăn dưa hấu buổi tối cũng không sợ lạnh bụng. Yoongi hyung đã cho em ăn khá nhiều món. Và... có hoa nữa!" Taehyung nhét tọt một miếng dưa hấu vào miệng, vừa nhai nhóp nhép vừa nhoi người lôi đến một bó hoa.

Gương mặt Hoseok có hơi đóng băng lại. Smeraldo, liệu rằng cho Taehyung nhìn thấy loài hoa này có phải là bước đi đầu tiên trong kế hoạch đánh thức trí nhớ của Yoongi?

"Đẹp chứ?"

"Đẹp." Hoseok gượng cười.

"Hoseokie, anh đã ăn gì chưa?" Taehyung đặt bó hoa qua một bên. Hai mắt tròn xoe nhìn vào điện thoại. Do ánh sáng mờ bên chỗ anh, nên hình ảnh hiển thị trên điện thoại của cậu khá tối. Thế nhưng Hoseok vẫn trông đẹp trai vô cùng.

Cậu mím môi, thầm ôm điện thoại chụp màn ảnh lại. Một cách lén lút lưu lấy hình ảnh của anh.

"Chưa, anh chưa ăn gì cả. Tae, khi nào thì em về lại ký túc của chúng ta?"

"Anh Yoongi nói một tuần cho đến khi em làm xong chương trình, nhưng nếu hoàn thành sớm hơn thì em sẽ về sớm." Taehyung đưa tay gãi tóc. Cụm từ "ký túc của chúng ta" khiến cậu cảm thấy ngại ngùng.

Taehyung hiểu rõ mình đã thay đổi. Nhờ có Hoseok. Những lần ăn cơm cùng với Yoongi, cậu đã chợt nhớ tới những phút giây được Hoseok gắp thức ăn cho mình, và cả những hành động chăm nom cho cậu mà chỉ có anh mới chu đáo để ý đến.

"Sáng nay, hai người đã nói gì thế? Anh và Yoongi hyung ấy?"

"Anh chỉ muốn nhờ anh ấy chăm sóc cho em thôi." Hoseok nói dối một cách cực kỳ dịu dàng. Nhưng rồi anh cảm thấy lồng ngực mình chợt trở nên ngứa ngáy khi đôi má của Taehyung đỏ ửng lên.

"Dù vậy..." Cậu nâng tay, chùi những đi hạt dưa dính trên mặt. "Cũng không ai... chăm sóc cho em được như anh..."

Giọng nói lí nhí khiến cho trái tim Hoseok nhảy vọt lên. Chỉ cần bấy nhiêu thôi, bấy nhiêu đó là đủ để làm tất cả sự mệt mỏi trong anh trôi đi rồi. Phải chi mà anh có thể cùng với Taehyung sống ổn định, vui vẻ ngày qua ngày thì hay biết bao. Gạt đi quá khứ sai lầm và tương lai đầy rủi ro kia! Sống hạnh phúc bình an như vậy thôi.

"Tae, anh rất thương em!" Giọng Hoseok đong đầy ấm áp.

Taehyung đưa đôi mắt trong veo nhìn anh. Cậu muốn gọi tên anh thật to, muốn nói cho anh biết rằng cậu rất nhớ anh. Thế nhưng những cảm xúc cứ đọng lại trong cổ họng, không thể nào nói ra được.

Hoseok cầm điện thoại nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng đột nhiên tiếng gõ cửa kính xe hơi vang lên khiến anh quay đầu ra. Hạ kính xe xuống, Hoseok chợt thấy một cô gái xuất hiện với phần thức ăn nóng hổi trên tay.

"Xin lỗi nhưng anh đậu xe trước nhà hàng của tôi." Có vẻ như cô gái chuẩn bị phàn nàn nhiều hơn, nhưng rồi cô ta bỗng im bặt vì vẻ bề ngoài quá bắt mắt của Hoseok. "Ô trời, ngàn năm mới thấy được trai đẹp. Đợi em giao món ăn xong sẽ quay lại với anh ngay nhé!"

"Ai thế?" Taehyung gào lên trong điện thoại sau khi nghe được giọng nói thánh thót của cô gái.

Nhưng cô ta đã đi mất.

Hoseok trưng ra một khuôn mặt ngơ ngác.

"Ai đó? Anh đi chơi bời như thế hả? Anh rảnh rang quá ha!" Taehyung gào lên, quăng điện thoại xuống mặt nệm.

Hoseok nhìn thấy bàn tay của cậu đập chan chát vào màn hình. Giống như tát vào mặt anh.

"Nghe anh nói đã, anh có làm gì đâu!" Hoseok sốt vó lên tiếng.

"Đợi em giao món ăn xong sẽ quay lại với anh ngay nhé!~" Taehyung lên cơn đanh đá, ngúng nguẩy đôi vai, cậu nhại lại lời nói của cô gái khi nãy. "Jung Hoseok! Chúc anh vui vẻ! Anh đi được thì đi luôn đi!!!" Cậu biến mất khỏi màn hình, bỏ lại Hoseok trong âm thanh đường dây kết nối đã chấm dứt.

"Tút...tút..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro