Chương 20 ❇ Muốn ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi nghe trong phòng có tiếng động đập phá nên mở cửa nhìn vào và Taehyung thì nhảy bình bịch trên giường trong khi liên lục quăng điện thoại xuống mặt nệm, cậu nhặt lên rồi lại quăng xuống.

"Chuyện gì thế?" Anh nhỏ giọng hỏi.

"Không..." Taehyung nhanh chóng ngồi thụp xuống.

Yoongi đảo mắt một vòng.

"Cẩn thận đổ dưa hấu lên giường." Anh khẽ nhắc nhở rồi đóng cửa lại.

Taehyung ủ rủ nhìn xuống, tuột hết hứng để ăn dưa hấu, bây giờ dù có cố gắng thưởng thức cũng không thể cảm thấy ngon ngọt được nữa. Cậu nhìn chiếc điện thoại sáng đèn lên, Hoseok đang gọi lại nhưng Taehyung chẳng muốn bắt máy.

"Đi chơi cho thỏa đi! Không có em ở ký túc xá thì anh đi rông như vậy đấy! Huh! Biết mấy giờ rồi không chứ?"

Hoseok gọi lại rất nhiều lần, ban đầu còn nghe được tiếng đổ chuông, nhưng rồi tất cả dần thay đổi thành giọng nói báo hiệu không liên lạc được của tổng đài.

"Ghen rồi?" Anh quẫn bách tiếp tục nhấn vào nút gọi lại.

Và dĩ nhiên là không liên lạc được.

Một lần nữa, tiếng gõ cửa kính lại vang lên. Hoseok hạ cửa kính xuống, cô gái khi nãy đứng ở bên ngoài, khom lưng tỳ hai tay lên thành cửa, hứng khởi nhìn ngắm anh.

"Xin chào, em là Soo Ahn, còn anh?"

"Hoseok. Xin lỗi vì đã đậu xe trước cửa nhà hàng, tôi sẽ đi ngay bây giờ." Anh trầm giọng lên tiếng, nở ra một nụ cười lấy lệ, khẽ đảo chiếc chìa khóa để khởi động xe.

"Không, không. Không cần phải đi đâu. Thậm chí, anh có muốn ăn một bữa ở ch em không?"

"Không sao, tôi không đói."

"Nhưng anh đã ở đây suốt mấy giờ đồng hồ. Có chuyện gì thế?"

Hoseok đảo mắt nhìn cổng nhà xưởng, ngón tay khẽ nhịp trên vô lăng. Anh vẫn còn chưa quyết định có nên hỏi han về xưởng giấm táo hay không thì Soo Ahn đã lên tiếng.

"Anh đến để điều tra xưởng giấm táo đúng không?"

Hoseok nhướng mày quay lại.

"Đúng chứ? Bởi vì nhà hàng của em ở ngay sát đây, nên em biết rất nhiều chuyện. Không ngại chứ?" Soo Ahn chỉ tay vào bên trong cửa hàng của mình.

Anh khẽ đảo mắt nhìn điện thoại, cầm lấy nó trên tay. Khoé môi kéo ra một nụ cười thân thiện.

"Không ngại." Hoseok bật cửa xe, bước xuống, cùng với Soo Ahn tiến vào bên trong nhà hàng.

Nhân lúc cô gái không để ý, Hoseok bật thu âm trong điện thoại, nhét vào bên trong túi áo.

"Nếu anh chịu ăn món gì đó, em sẽ kể cho anh nghe những điều anh muốn."

"Đơn giản vậy thôi sao?" Anh cười đểu.

"Đơn giản vậy thôi, dành cho mình anh!" Soo Ahn nhanh nhảu chạy vào bên trong, kéo một chiếc ghế ở bộ bàn trống rồi chỉ tay xuống.

Đây là một nhà hàng tư nhân loại vừa, mọi thứ không quá bình dân, cũng không quá xa hoa, nó ở một mức độ vừa phải và ánh đèn thì không được sáng sủa cho lắm. Hoseok vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa cá cược. Rằng liệu anh có nên tin tưởng Soo Ahn một cách quá dễ dàng như thế không?

Và liệu Soo Ahn có đi thông báo với người của nhà xưởng, để kế hoạch tìm hiểu của anh rơi vào thất bại hay không?

"Cậu trai, muốn tìm hiểu xưởng giấm táo hả? Tôi mong là cậu làm ăn ra trò."

"Người thứ mấy đến đây tìm hiểu rồi? Gia đình họ Kim thật sự không tính bỏ cuộc sao?"

"Nhưng họ làm gì còn tiền của để nhờ người tìm hiểu. Tôi nghe rằng họ đã bỏ cuộc từ lâu rồi."

Hoseok bất ngờ nhìn những công nhân dùng bữa tối ở đây bàn tán vô tư, giống như vấn đề họ đang nói tới là một chuyện thông thường trên mặt báo chí hằng ngày.

Nhưng dù họ có nói gì nhiều, anh cũng chỉ tập trung vào cụm từ "gia đình họ Kim".

"Người dân ở đây chẳng ai ưa chủ xưởng đó." Soo Ahn mở menu ra, đẩy đến trước mặt anh.

Hoseok chọt đại vài món cho có.

"Tại sao lại không ưa?"

"Đợi anh ăn được một chút rồi em sẽ trả lời." Soo Ahn hí hửng chuyền order cho một cô bé phục vụ khác.

"Thôi đi con nhóc kia, lại chuẩn bị láu liên chọc phá người khác rồi đấy." Một chú công nhân cười lớn tiếng.

"Có ai có thể nói cho cháu biết về gia đình họ Kim hiện nay ra sao rồi không?" Hoseok hỏi.

"Họ chuyển đến Daegu từ lâu rồi. Không còn ở đây nữa đâu. Cậu cũng từng là người được bọn họ giúp đỡ trước đây sao?"

Hoseok lắc đầu.

"Thế thì cậu đến đây tìm hiểu về xưởng giấm táo vì cái gì? Ba cái thu nhập lợi nhuận này kia à? Thế thì thôi đừng có nhiều chuyện."

"Không, cháu đang thật sự cần tìm hiểu về nó. Gia đình họ Kim đã mắc nợ chủ xưởng."

"Mắc nợ? Mắc nợ cái mông tôi ấy! Gã chủ xưởng kia không bị treo đầu trước cổng dân phố đã là chuyện quá vô lý trên thế giới này rồi, và giờ thì tai tiếng mắc nợ của gia đình họ Kim còn vang xa đến mức một cậu trai thành thị còn biết đến. Tôi muốn nôn đi được!"

Soo Ahn khẽ vuốt lấy lớp áo trên vai Hoseok, bàn tay mềm mại cứ xoa xoa, gạ gẫm. "Nếu anh hỏi em, thì em sẽ trả lời đầy đủ cho anh."

Hoseok ngả lưng ra ghế.

Cô gái này thật sự chỉ vì thấy anh đẹp trai nên mới như vậy? Hay là còn có ý gì khác?

Anh ngồi lặng im, mãi cho đến khi thức ăn được mang lên để đầy trên bàn. Soo Ahn vẫn chưa đón nhận được bất cứ câu hỏi hay thái độ nào từ anh, cô gái cứ đứng một bên, vân vê tay trên lớp vải áo của Hoseok.

Và anh bắt đầu dùng bữa. Chẳng màng đến điều gì khác. Vì anh biết chắc rằng sẽ có người tự động tò mò đến anh thôi.

"Này cậu trai, cậu đến đây từ Seoul?" Một bác trai cầm cốc bia đi đến, kéo ghế ngồi xuống cùng bàn với anh. Và Soo Ahn thì trề môi lủi đi mất. Hoseok hoàn toàn không sai khi đoán những người công nhân ở đây là dân làng gốc, và họ chẳng có việc gì ngoài kiếm tiền và bàn tán về cuộc sống quanh đây. Lẽ hiển nhiên, khi một người như Hoseok tìm đến, anh sẽ dễ dàng thu hút sự tò mò của họ.

"Đúng vậy."

"Tôi nghe nói đứa con trai của nhà họ Kim cũng ở Seoul."

"Kim Taehyung." Hoseok tỉnh bơ nói, rồi gắp lấy thức ăn bỏ vào miệng. "Em ấy đang ở cùng với cháu."

"Vậy ra đó là lý do cậu đến đây hả? Muốn đòi lại vườn trang trại táo cho nhà họ Kim?"

"Chú tên là gì? Cháu là Hoseok." Anh mở nắp một chai Soju, rót ra ly của mình.

"Gọi tôi chú Chang là được rồi. Ai cũng gọi thế."

Hoseok rút ví tiền ra, lấy một xấp khá dày, khẽ gói lại vào trong miếng giấy ăn, để lên trên bàn. Soo Ahn đứng từ xa nhìn thấy nên liền chạy đến, tuy nhiên cô gái chưa kịp mở miệng thì Hoseok đã lên tiếng trước.

"Xin lỗi, tôi không giao dịch với nữ giới."

Một gáo nước đủ lạnh để Soo Ahn lùi lại. Hoseok không dễ dàng để gạ gẫm.

"Giờ thì chú Chang à, chú sẽ cùng cháu giao dịch một chút chứ?" Anh điềm tĩnh tiếp tục cúi đầu xuống ăn. Nhìn từ bên ngoài vào, sẽ chẳng ai phát hiện ra một cuộc giao dịch thông tin đang chuẩn bị diễn ra.

"Trước đây, gia đình họ là chủ của cái trang trại táo đó. Thông thường khi đến mùa thu hoạch, họ sẽ đem bán táo cho xưởng sản xuất để lấy tiền, mà cái thời đó cậu biết mà, ai cũng nghèo khổ, chỉ có họ là khấm khá một chút, nên họ rất hay đi cứu trợ người dân ở khu vực này."

Hoseok buông đũa xuống rồi bắt đầu nhìn thấy người đàn ông đối diện mình, xem thử liệu ông ta có nói dối hay không. Và rồi anh đoán là không phải, vì đôi mắt chú Chang đượm đầy hoài cổ và nhung nhớ.

"Cho đến khi gã chủ xưởng dùng tiền để lo lót mọi thứ và bắt đầu vu oan cho gia đình họ là buôn bán táo không chất lượng. Tôi đã thấy cái cảnh cả một con sâu to đùng chui ra từ quả táo. Nhưng tôi tin chắc đó chỉ là một vấn đề hoặc sự cố nho nhỏ. Dần dần thì mọi thứ trở nên lụn bại, khi gã chủ xưởng nói rằng gia đình học Kim đã dùng thuốc kích chín để phun lên các quả táo. Tóm lại là đã có rất nhiều vấn đề xảy ra... Táo của họ không bán được nữa. Người dân lúc đó cũng bán tín bán nghi nên chẳng ai dám mua. Vụ mùa mấy kỳ đó khiến họ lỗ vốn rất nhiều."

Hoseok đảo mắt, nhìn chú Chang dừng lại, cầm cốc bia lạnh lên uống ừng ực cho đến hết. Ông ấy hít vào vài hơi rồi bắt đầu nói tiếp.

"Đột nhiên trang trại phát cháy. Cháy lan sang luôn cả cái xưởng sản xuất gần đó. Gia đình họ vất vả lắm mới giữ lại được vài rổ táo để làm giống cho đợt trồng sau. Nhưng mà cái gã chủ xưởng đi kiện khắp nơi, từ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, đến vấn đề thiệt hại tài sản do đám cháy gây ra. Đáng nhẽ mấy cái gã làm trong tòa nhân dân và hành chính khu phố phải biết suy nghĩ, rằng trước đây chính gia đình họ Kim đã giúp đỡ về công quỹ rất nhiều, nhưng mà bây giờ bọn họ cũng quay lưng lại, cùng một phe cánh với gã chủ xưởng. Gia đình họ Kim như gặp phải đại nạn, vừa cháy trang trại, bây giờ còn phải bồi thường, bị phạt này nọ, đến mức mất sạch đất đai nhà cửa..."

Hoseok siết hai tay lên đầu gối, cảm tưởng như mấy lớp móng có thể tự cào rách quần và làm chảy máu chính mình.

"Sau đó, dần dần mọi người dân mới bắt đầu hiểu rõ, rằng chẳng có lý nào mà bao nhiêu vụ mùa táo đỏ ngon ngọt lại dần trở nên úng úa đầy sâu, chẳng có lý nào mà đột nhiên có thể phát cháy. Mọi người nghe bên tòa nói rằng lý do phát cháy là do nhiệt độ hanh khô của thời tiết. Nghe có phải là quá vô lý hay không? Nếu đã thế thì nó chỉ như một tai nạn thôi, thế mà cái thái độ quả quyết đòi kiện ăn thua cho đủ của gã chủ xưởng đã khiến mọi người càng thêm nghi ngờ. Đất trang trại bị tòa yêu cầu giải quyết, bán thành tiền đền bù thiệt hại và nộp phạt vì không đảm bảo an toàn thực phẩm, họ còn bị tước luôn cả giấy phép kinh doanh. Ấy thế mà chưa đến hai tháng sau, gã chủ xưởng sản xuất đã xây một bức tường bê tông bao bọc lấy cả trang trại. Ở đây chẳng ai ngu tới mức không hiểu được chuyện gì đã xảy ra."

Hoseok thở dài vì cảm giác nặng trĩu trong lòng. "Vậy gia đình họ đã chuyển đến Daegu?"

"Họ chuyển đi sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Vì chẳng còn cơ ngơi để làm việc, hằng ngày gần như sống bằng thức ăn người dân mang cho, những người nghèo khổ trước đây từng được gia đình họ giúp đỡ đã cảm thấy nên đùm bọc lấy họ. Có những lần thằng nhóc Taehyung gào thét đau khổ trước cổng xưởng, nhưng mà như vậy có làm được gì đâu. Mất thì đã mất rồi. Ba của nó đi gặp mấy gã luật sư trong tòa án, và cả mấy gã trong hành chính khu phố, ai cũng từ chối gặp mặt. Họ dần dần không còn muốn ở lại đây nữa, nên đã cùng nhau chuyển đến Daegu. Mấy năm qua cũng có vài cậu trai đến đây để tìm hiểu nhưng đều thất bại. Cậu cũng nên cẩn thận một chút. Người ta có quyền lực có tay chân, một chàng trai trẻ thành thị thân cô thế cô như cậu dễ bị gặp nạn lắm đấy."

Hoseok ngồi im lặng, cầm lon bia lên uống đến cạn. "Cảm ơn chú, xin hãy nhận lấy." Anh đẩy gói giấy đến bên kia bàn.

"Không, tôi không cần nữa." Chú Chang đẩy gói giấy về lại. "Ban đầu tôi tưởng cậu là người ngoài, nên mọi người mới muốn gây khó dễ, vì chuyện gia đình họ Kim cũng là một chuyện chẳng hay ho gì, biết đến lại có khi lại vang xa tai tiếng. Hoặc sẽ gây hại cho mấy chàng trai muốn đi giúp đỡ đòi lại trang trại, vì chuyện đòi trang trại như là tìm cây kim dưới dáy sông. Thế nhưng phong thái của cậu lại khác, còn biết đến Taehyung. Cậu đi xe hơi như thế kia, nên trông cũng không phải người ở tầng lớp như chúng tôi. Ở đây ai cũng mong một ngày gia đình họ Kim có thể quay về để lấy lại trang trại. Lấy lại những gì họ mất. Tiền này tôi không nhận, cậu hãy giữ lấy, xem như công lao tôi trả cho cậu, để cậu giúp đỡ họ. Mặc dù cậu nói có quen biết con trai nhà họ Kim, nhưng lại chẳng biết gì về chuyện của khu trang trại, nghĩa là cái này cậu tự mình hành động trong khi thằng nhóc Taehyung kia không kể gì với cậu. Tôi đánh giá cao sự thầm lặng này. Nhưng mong là cậu sẽ thật cẩn thận."

Hoseok bất ngờ, tròn mắt nhìn chú Chang phủi mông đứng dậy, ôm lấy cái cốc bia chỉ còn đọng lại bọt trắng mà bỏ đi mất. Anh ngồi yên một hồi lâu, như thể đôi chân đã mất hết sức lực. Nghe đến chuyện đã xảy ra với gia đình Taehyung, trái tim anh cảm thấy đau đớn và xót xa cực kỳ, cũng cảm thấy phẫn nộ và căm hận những kẻ ăn không ngồi rồi, há miệng giành lấy chén cơm manh áo của người khác, ỷ vào địa vị và tiền của để hãm hại nhau. Chuyện này dĩ nhiên là lẽ thường tình trong xã hội, bất cứ ai nghe đến cũng chỉ có thể tiếc thương một chút rồi cho qua, vì họ chẳng thể làm được gì, nhưng đối với Hoseok thì khác.

Nó dính dáng đến Taehyung.

Chỉ cần một lý do đó thôi là đã quá đủ để anh bất chấp tất cả.

Hoseok cầm lại gói giấy ăn, chừa lại một khoảng tiền khá dư dả trên bàn, trả chi phí cho bữa ăn. Rồi lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài. Điện thoại trong túi đã thu âm lại được tất cả, anh quay về trong xe, kết nối vào máy tính, gửi toàn bộ tệp âm thanh về cho Jungkook và NamJoon.

Trong thời gian đó, ở Seoul có người bị mất ngủ.

Tại vì Hoseok dám đi chơi bời gái gú.

Taehyung ôm máy tính cố gắng làm việc, nhưng đầu óc lại không thể nghĩ được bất cứ điều gì, ngoài trừ cơn ngứa ngáy tức giận trong lòng.

Mãi cho đến khuya, Taehyung mới mở điện thoại lên, nhìn thấy hàng tá những thông báo cuộc gọi nhỡ từ anh. Vì muốn xem thử anh còn gọi đến nữa hay không nên cậu cứ để điện thoại một bên, vừa ngồi làm việc vừa liếc mắt canh chừng.

Taehyung cất máy tính, chui chăn, nằm ôm điện thoại.

Chợt nhớ đến việc hôm nay mình đã làm quen với một cậu bé tên Bam, và những gì cậu nhóc đó nói khiến Taehyung cảm thấy rất khó hiểu, rất tò mò... nhưng cũng rất lo sợ.

Em trai của Yoongi?

Taehyung quay đầu nhìn quanh căn phòng. Đây là phòng ngủ dùng để đón khách ở trọ nên nó có không gian và cách trang trí rất đơn giản. Cậu đưa mắt nhìn tấm cửa, bên cạnh căn phòng này có lẽ là phòng riêng của em trai anh Yoongi.

Nơi mà anh đã dặn cậu không được tự tiện đi vào bên trong.

Có lẽ vì sự ra đi của người em trai nên Yoongi hyung mới đóng căn phòng đó lại và không cho ai đi vào.

Nghĩ lại những gì hôm nay BamBam nói, Taehyung lại một lần nữa cảm thấy run sợ. Chẳng vì lí do gì nhưng cũng vẫn thấy sợ. Cậu nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng đột nhiên những hình ảnh chập chờn mờ ảo lại nổi lên. Đâu đó có một hoa Smeraldo xanh thẫm được cắm trong chiếc bình thủy tinh, đặt trên chiếc bàn được trải tấm khăn màu xanh rêu, những dụng cụ y sĩ... và Baek Je gào khóc.

Cậu co rúm người lại. Nắm siết lấy chiếc điện thoại. Và rồi nó rung lên từng hồi chuông khe khẽ, là Hoseok. Cuối cùng anh cũng gọi lại một lần nữa.

Taehyung bắt máy, nhìn vào màn ảnh hiển thị gương mặt của Hoseok trong ánh đèn mờ ảo của chiếc xe.

"Tae, em giận anh sao?" Giọng anh nhẹ nhàng vang lên.

"Anh không đi chơi sao? Người ta xinh đẹp như vậy mà!"

"Em đã thấy được cô ấy đâu?" Hoseok cười nhẹ, ánh mắt hiền hòa nhìn lấy Taehyung thông qua màn ảnh. Cậu mặc pajama cổ trễ, nằm lười biếng trên giường, gương mặt giận hờn khó chịu trông rất dễ thương.

"Không thấy cũng biết!" Taehyung nhướng mắt nhìn. "Anh đảo camera cho em thấy đi! Có thật là anh ở trong xe một mình không?"

Hoseok cầm điện thoại quay trong xe một vòng. "Nhìn đi, chỉ có anh thôi." Gương mặt Taehyung thả lỏng ra đôi chút, thế nhưng bờ môi vẫn cong cong phụng phịu và đôi chân mày vẫn có chút nhướng lên cao. "Tae..."

Cậu chợt cảm thấy run rẩy. Vì tông giọng trầm ấm đầy quyến rũ của anh.

"Anh nhớ em... anh muốn ôm em..." Hoseok thả điện thoại xuống, để camera rơi vào bóng tối, không quay được gương mặt đầy đau đớn của anh. Sự việc của trang trại táo khiến anh cảm thấy đau buồn. Thời điểm gia đình Taehyung ra tòa và phải chịu mất đi trạng trại, khi đó chẳng phải em ấy chỉ mới là học sinh cấp hai thôi sao? Một đứa nhóc khóc thét trước cửa xưởng giấm táo vì muốn đòi lại trang trại của gia đình... Chưa cần tưởng tượng cũng đã đủ để đau lòng rồi.

Hoseok khẳng định đây không phải là sự thương xót hay sự tội nghiệp anh dành cho cậu. Hoàn toàn không phải! Mà nó là sự đồng cảm về nỗi mất mát và đau khổ.

"Hoseok?" Taehyung bất giác giơ điện thoại lên cao, cứ như cậu có thể điều chỉnh camera để thấy anh. "Nâng điện thoại lên, em không thấy được anh."

"Anh muốn ôm em..." Giọng Hoseok khẽ khàng vang lên. Anh mệt mỏi ngả ghế xe xuống, hạ độ sáng của đèn trong xe, nằm nghiêng cầm lấy điện thoại.

"Có chuyện gì thế?" Taehyung chui cả người trong chăn, ôm lấy điện thoại, hình dung rằng anh đang nằm bên cạnh mình. "Trông anh đau lắm. Có chuyện gì thế?"

"Vì anh nhớ em." Hoseok trầm giọng lên tiếng.

Taehyung bật cười. "Mai anh đến đón em đi... Nhé! Chúng ta cùng ăn trưa."

"Ừ." Hoseok nhẹ nhàng cười.

"Tae, Anh hứa! Rằng mình sẽ làm tất cả mọi thứ để xây dựng lại cuộc sống của em." Hoseok thầm thề nguyền với chính mình, vì người mà anh thương yêu, vì nụ cười tươi tắn xinh đẹp trên môi của cậu.

"Anh biết không? Bởi vì anh đã liên tục gọi điện lại cho em và còn nói mấy câu như vậy... Thế nên em sẽ tha lỗi cho anh về việc cô gái kia. Nhưng không có lần thứ hai đâu đấy." Bầu má Taehyung ửng đỏ, đôi mắt trong veo ngại ngùng lẩn trốn sau lớp mi dày rậm và tấm chăn mềm mại thì được kéo lên để che đi đôi môi của cậu.

"Ừ, anh nghe rồi." Hoseok vuốt nhẹ lấy màn hình điện thoại, gương mặt Taehyung cực kỳ xinh đẹp, áp trên chiếc gối nâu sẫm, đôi mắt cậu dần khép lại vì buồn ngủ. "Khuya rồi, em ngủ đi, anh sẽ tắt máy."

"Không~" Giọng cậu mềm mại kéo dài ra và rồi cậu ngáp lên một cái. "Hãy cứ để như thế này đi... Đừng tắt máy. Em muốn... anh ở đây cho đến khi em ngủ say."

Hoseok khẽ bật cười, giữ điện thoại bên cạnh, nhìn ngắm hình ảnh Taehyung nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Giờ thì, chẳng có hình ảnh mờ ảo nào nổi lên nữa, thông qua điện thoại, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của Hoseok, thứ giúp cho Taehyung cảm thấy nhẹ lòng, an toàn rơi vào giấc ngủ.

Và anh thì cứ để điện thoại như thế, nhìn Taehyung cuộn lại ngủ ngon, nghe tiếng hít thở đều đặn của cậu rồi nhắm mắt lại ngủ theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro