Chương 22 ❇ Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Taehyung không có yêu cầu món ăn nào đặc biệt nên Hoseok vô tư mang cậu đi đến chỗ nhà hàng mà anh ưa thích nhất.

Gần chợ Dongdaemun.

Và đối diện nhà hàng canh cá của mẹ mình.

Đó là một nhà hàng món ăn truyền thống cực kỳ ngon. Và Hoseok đã thầm nghĩ rằng chính tay anh sẽ nướng thịt, rút xương cá và lột vỏ tôm cho Taehyung ăn no bụng.

Cứ khi được ăn uống sung sướng là đôi má của em ấy lại căng bóng và hồng hào lên, đôi gò má nâng cao vì những nụ cười hứng chí của Taehyung khiến anh muốn đặt môi mình xuống và hôn lên đó. Ban đầu cậu chẳng đòi ăn gì, nhưng khi thấy menu thì lại đòi ăn khá nhiều thứ.

"Em muốn cái này... Cả cái đó nữa... A, cả cái kia luôn!" Taehyung chồm vào lòng anh, chỉ tay lên khắp menu, nhìn món nào cũng ngon miệng và bắt mắt. Vài ngày qua Yoongi luôn chăm cho cậu ăn uống với chế độ cân bằng, mấy món ăn thanh đạm nhiều rau, bây giờ Hoseok đưa ra một thực đơn đầy món ăn có màu đỏ của bột ớt và màu vàng của kim chi cùng củ cải muối... khiến cho cậu sung sướng run cả người rồi bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn.

Anh ngồi cười hiền, nhìn phục vụ ghi xuống một danh sách dài ngoằng.

Trong lúc ăn, cậu nói rất nhiều thứ, phàn nàn về việc bị ăn rau và trái cây quá nhiều, phàn nàn cả việc đêm nào Yoongi cũng bắt cậu uống một ly sữa đầy trước khi đi ngủ, khiến cho cậu phải đi vệ sinh đêm... Và kể lể về việc Yoongi gần như ngủ quá ít. Cậu kể về tiến độ làm việc khi lập nên hệ thống quản lý do Yoongi yêu cầu, và rồi ranh ma hỏi han Hoseok về những chỗ cậu cảm thấy khó khăn.

Cả buổi như thế, Hoseok chỉ trả lời và giải thích vài ba câu khi Taehyung hỏi, còn lại, anh toàn gắp thức ăn vào trong chén của cậu.

Taehyung thật sự được anh nuông chiều đến hư, mặc dù việc này có thể nói là một tiến triển tốt trong tâm lý của cậu so với trước đây, khi mà đến tiếp xúc và nói chuyện cậu còn không thể thực hiện được. Hiện tại, mỗi lần khi anh chạm vào người thì Taehyung chỉ hơi ngập ngừng một chút, nhưng rồi cậu sẽ vô tư nói chuyện tiếp. Còn nếu người lạ đến và giơ tay ra thì Taehyung vẫn sẽ rụt cổ lại để tránh né.

Ăn được gần một nửa các món đã yêu cầu, Taehyung bắt đầu xoa cái bụng căng tròn rồi ngả ra ghế, cậu níu lấy cổ tay Hoseok, khiến anh bỏ chiếc gắp thịt bằng inox xuống, giành lấy cánh tay của anh để ôm vào người, chặn ngang vùng bụng căng trướng no nê của mình.

"Nghỉ một chút đi, em không ăn nổi nữa~!"

"Hay nhỉ???" Bỗng dưng, một giọng nói thánh thót vang lên.

Taehyung nhìn thấy người lạ nên càng níu chặt lấy Hoseok, thậm chí úp cả mặt của mình vào bả vai của anh.

Hoseok khẽ cười, đưa tay lên vuốt trán.

"Con trai mẹ đi ăn ở đây để ủng hộ đối thủ làm ăn của mẹ! Yah! Có đứa con trai nào như anh không hả, anh nói nghe xem." Mẹ Jung chống nạnh lên tiếng.

"Mẹ à..." Hoseok bật cười. Anh đỡ lấy Taehyung, tách em ấy ra khỏi tấm lưng của mình. "Đây là mẹ của anh, đừng sợ. Anh ở đây với em rồi. Bà ấy tên là GumOk."

"Ối cha! Đây là thế nào hả? Thảo nào mà anh không dám bước vào nhà hàng của mẹ. Anh lại tính giấu đến bao giờ?" Mẹ Jung nhướng lông mày nhìn đến Taehyung.

"GumMok? GunMok???" Cậu tròn xoe đôi mắt nhìn anh, bối rối lặp lại vì có cảm giác rằng mình đã nghe nhầm.

"Là GumOk, GumOk đó! Thằng bé này trông quen mắt thế? Gặp ở đâu rồi nhỉ? Cũng thật trắng trẻo và xinh xắn đấy!" Mẹ Jung ngồi xuống băng ghế đệm phía đối diện, kéo ra một cái ly nhỏ rồi ngửa cổ kêu to. "Này, cho tôi một chai Soju ở đây."

Hoseok nhếch miệng cười méo mó. Anh vòng tay ra sau lưng Taehyung, giữ cậu ở sát bên người. "Em ấy là Kim Taehyung."

"Cháu chào cô!" Cậu lí nhí lên tiếng.

"À, ra là thằng bé đáng thương ấy!" Bà nhớ về buổi họp phụ huynh, khi Hoseok đánh Baek Je để bảo vệ cho thằng bé đáng yêu này. "Hai anh em rủ nhau đi ăn, lại còn phải chọn chỗ đối thủ của mẹ. Jung Hoseok, anh bị mù mắt à?" GumOk lạnh lùng lên tiếng, trong khi đôi tay của bà liến thoắng đảo đều những miếng thịt nướng ngon ngọt trên bếp và tự đổ Soju ra rồi uống một ngụm. "Tae à, bây giờ cháu bỏ hết mọi thứ ở đây đi, kể cả thằng con ngu ngốc của cô nữa, sau đó hãy đi cùng với cô về nhà hàng, cô sẽ cho cháu ăn canh cá thật là ngon, chịu không?"

Taehyung ngây ngô tròn mắt nhìn tới nhìn lui rồi đảo mắt sang nhìn Hoseok ngồi bên cạnh mình, anh cũng trao cho cậu một ánh mắt thương yêu, gương mặt hiền hòa cười nhè nhẹ, chờ đợi xem cậu sẽ phản ứng như thế nào.

"Khi nãy, hình như trong menu, cháu cũng có chọn món canh cá." Taehyung ngây thơ lên tiếng.

Hoseok ngả tựa ra lưng ghế rồi bật cười.

"Ôi thật là... Yah! Anh cười cái gì mà cười, có biết mẹ đang ngồi đây không hả?" GumOk ngượng ngùng mắng mỏ Hoseok. Thế nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt của bà liền đảo về hướng Taehyung, thằng bé trông xinh đẹp và ngoan ngoãn, lại ngồi trong vòng tay của con trai bà... "Này, Hoseok, anh không sợ bố anh bẻ cổ của anh à? Ông ấy là giáo viên đấy."

Anh nghiêm mặt trầm tư, khẽ đưa tay ôm cơ thể cậu sát vào người mình.

"Con chưa nghĩ đến đấy, hiện tại thì ông ấy vẫn chưa biết gì cả." Hoseok vỗ vai cậu, khẽ cười nhẹ để Taehyung cảm thấy được trấn an, anh đưa đũa gắp đi những miếng thịt đã được mẹ của mình cắt nhỏ trên lò, bỏ vào trong chén của cậu. "Em ăn thêm một chút nữa nhé."

"Coi kìa... Tae à, sướng nhất là cháu rồi, nó chưa từng có ba cái hành động đó với cả mẹ của nó."

Đôi má Taehyung ửng đỏ, cậu cúi đầu bưng chén lên ăn. Nói trắng ra, nhiều khi chính bản thân cậu cũng cảm thấy mình chỉ cần có Hoseok là đủ. Không biết từ khi nào, vì cái gì mà dần dần Taehyung lại cảm thấy như vậy.

"Mẹ sẽ giúp con chứ?" Hoseok trầm giọng nói khẽ. "Giúp con trong chuyện này."

GumOk lại rót ra một ly Soju khác, gương mặt bà điềm tĩnh cầm ly lên uống, nhưng lần này thì chỉ nuốt một ngụm nho nhỏ. "Con xác định rồi à?" Bà đảo mắt nhìn Taehyung. Vốn dĩ GumOk cũng biết đại loại lý do con trai mình cố chấp muốn chuyển đến đại học Seoul là gì. Ban đầu bà còn tưởng đối tượng chính là một cậu trai trẻ tên HeeSin mà trước đây từng nghe Hoseok đề cập qua, thế nhưng lại không phải. "Nhà chúng ta cũng chẳng quan trọng mấy cái hình thức này nọ, đối với mẹ thì con muốn làm gì thì làm, vì mẹ không quản chuyện đời sống tình cảm của con. Nhưng đối với bố thì lại khác. Con hiểu ông ấy mà."

"Chuyện gì vậy?" Taehyung níu lấy tay áo của anh. Hai mẹ con anh nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi khiến cậu không hiểu được gì cả.

Hoseok ôm tay lên tóc gáy Taehyung, nhẹ nhàng xoa mấy cái. "Không có gì đâu."

GumOk ngay lập tức hiểu rằng cả hai vẫn chưa rõ ràng với nhau trong tình cảm. Thực tế đúng là vậy, khi mà cả Taehyung và Hoseok chưa từng có một cuộc đối thoại cụ thể về nó, chưa từng chính thức thật sự nói ra chữ yêu với đối phương.

Cả cậu và anh đều hiểu rằng có những thứ ngổn ngang đang còn tồn tại giữa cả hai, rằng Taehyung biết Hoseok muốn che mắt cậu về điều gì đó và tương tự, Hoseok biết một ngày cậu sẽ thật sự thức tỉnh. Chính vì vẫn còn ý thức về việc đó nên cả hai mới tự nguyện để cho bản thân mình rơi vào tình trạng mập mờ không cụ thể như bây giờ. Để nếu như, tình trạng tệ nhất có xảy ra thì cũng sẽ không khiến nhau đau khổ.

Trong khi thật tâm thì cả hai có yêu thương đối phương.

⭐⭐⭐

Jimin nằm vật vờ trong giường vì lười biếng phải ra ngoài, anh nhìn Jungkook đi vào, đặt lên bàn những quả táo đỏ mọng xinh đẹp.

"Anh chưa muốn tỉnh dậy sao?" Cậu lại gần ngồi bên cạnh giường của Jimin, bàn tay tham lam luồn vào dưới lớp chăn nắm lấy đùi của anh. Mặt da mềm mại trơn mượt, tạo cảm giác dễ chịu vô cùng.

Jimin lười đến mức không thèm trả lời, hai mắt lim dim nhắm lại, giá như có thể ngủ cả ngày dài thì thật tốt, và giá như khi tỉnh dậy chẳng có bất kỳ một vấn đề khó khăn nào xảy ra nữa.

"Em đã lấy những thứ giấy tờ mà anh nói." Jungkook lôi ra đống giấy rồi đặt nó lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Cậu cúi người áp ngực lên lưng của anh, hôn xuống tóc của Jimin, hít lấy mùi đồng cỏ thơm ngát ở xung quanh cơ thể anh. Cuối cùng cũng chịu không nổi nên táy máy tay chân, ôm lấy Jimin vào trong lòng.

Và anh quay người lại, chui tọt vào lòng Jungkook, níu lấy lớp áo trước ngực cậu, áp má lên vùng ngực khỏe khoắn, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ bên trong.

"Anh không đói bụng sao?"

"Ưm..." Jimin nhắm nghiền mắt rồi lắc đầu nhè nhẹ, cánh tay lần mò trên ngực Jungkook như một con rắn, quấn lấy cổ của cậu rồi siết lại. "Anh muốn ở bên em..."

Có lẽ sẽ còn nhiều chuyện xảy ra nữa, sẽ còn nhiều khó khăn ập đến nữa, nhưng tính đến giây phút này, Jimin đã không còn tâm trí để lẩn tránh. Anh muốn sống thật với tình cảm của mình, đối mặt khuynh hướng của mình. Anh muốn được tự do để yêu thương và sống bên cạnh Jungkook.

Và cậu cũng hiểu điều đó. vòng tay Jungkook ôm siết lấy hông của anh.

Phải làm gì để cả hai có thể yên bình ở bên nhau?

"Bố của em, ông ấy sẽ điều em đi đâu?" Giọng Jimin thì thầm vang lên, một tông giọng ngọt ngào như mật ong, rót vào tai Jungkook. "Liệu anh có thể làm gì để giữ em ở lại Seoul?"

"Đừng lo, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi Jimin à. Em hứa."

Cả hai nằm ôm lấy nhau, thật chặt. Như để thể hiện rằng sự gắn kết này chặt chẽ đến mức, không có điều gì có thể tách cả hai xa rời nhau.

Ở bên ngoài, cánh cửa bỗng dưng bị va đập, vang lên tiếng động dồn dập to lớn.

Jungkook ngồi dậy nhìn ra, Jimin cũng lo lắng ngồi dậy. Bàn tay anh hồi hộp níu lấy áo của cậu.

Cậu nhìn anh, vuốt tay lên má của anh rồi rời khỏi giường, ra ngoài mở cửa.

Jimin cũng đi theo, anh đứng sau lưng, nhón chân nhìn ra xem ai là người gây ầm ĩ bên ngoài.

Và ngay khi cánh cửa bật ra, đôi mắt Jimin liền trợn lớn khi thấy BoGum đột ngột lao vào phòng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Jungkook đã bị đẩy lui lại vài bước. Jimin vội vàng phóng lên níu lấy BoGum, nhưng anh ấy vẫn giáng những cú đấm của mình xuống người Jungkook.

"Cậu dám uy hiếp gia đình tôi?"

Jungkook im lìm nhận lấy những cú đánh kia trong khi Jimin đẩy BoGum ra và quay sang ôm ghì cậu. Anh cố gắng dùng thân thể của mình bọc Jungkook lại, nhằm khiến BoGum không thể đánh cậu được nữa.

"EM TRÁNH RA CHO ANH!"

"KHÔNG!" Jimin gào lên, càng ra sức ôm chặt lấy Jungkook. "Em ấy không hề có tội, em ấy đã làm như vậy vì em."

"EM KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN NÓ!" BoGum lao đến lôi lấy Jimin. "EM LÀ ĐÀN ÔNG MÀ!"

"ĐÚNG! NHƯNG EM YÊU JUNGKOOK!!!" Jimin vùng ra và lại một lần nữa sà vào lòng Jungkook, để cậu vòng đôi tay săn chắc ôm lấy mình.

BoGum hất đổ mọi thứ xung quanh xuống đất. Vỡ nát và ngổn ngang.

"JIMIN!!! EM KHÔNG NGHĨ CHO GIA ĐÌNH NÀY SAO? EM CÓ DÁM ĐỨNG Ở SÔNG HÀN MÀ VỖ NGỰC KÊU RẰNG MÌNH LÀ GAY KHÔNG? Đây là điều không đúng đâu Jimin! Ai sẽ nhìn vào một thẩm phán là gay chứ?"

"Anh đừng vô lý như vậy BoGum..." Jungkook chen vào. "Sẽ chẳng ai dám cười chê Jimin chỉ vì điều đó."

"NHƯNG TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN! CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG! Jimin, quay về nhà với anh, ngay lập tức! Em không được ở cùng với nó nữa, chính nó đã khiến em trở thành như vậy em không thấy sao?"

"Không! Em xin lỗi... Hyung." Jimin siết bàn tay mình vào áo Jungkook. "Bố đã đồng ý cho em và Jungkook rồi."

"Bố đồng ý là do chính nó uy hiếp ông ấy!" BoGum tức giận đến mức gân máu trên trán nổi rõ lên, hai bàn tay anh nắm siết lại đến trắng bệch.

"Không, cái đó là để thuyết phục bố giúp em ở lại Seoul..."

"Phải, nhưng ai là người muốn đuổi em ra khỏi Seoul? Chính là bố của nó! Sao em lại có thể khờ dại đến mức chấp nhận ở bên cạnh nó trong khi bố của nó có thể gây hại cho em?"

"Em sẽ bảo vệ Jimin!!!" Jungkook ôm ghì lấy anh vào lòng rồi mạnh mẽ lên tiếng.

"TÔI KHÔNG NÓI CHUYỆN VỚI CẬU!!!" BoGum tóm lấy một chiếc ly sứ rồi quăng xuống sàn. "Muốn em trai của mình là một người đàn ông bình thường, thành công và trong sạch là sai lầm hay sao? Tại sao cậu dám hủy hoại tất cả như vậy? Tại sao cậu dám biến Jimin thành như vậy? Nó đáng ra có thể trở thành một người đàn ông chân chính đứng ở bục thẩm phán!"

"Em xin lỗi BoGum hyung." Jungkook nghiêm túc lên tiếng. "Nhưng Jimin sẽ không đi đâu cả, vì anh ấy không muốn đi và anh ấy muốn ở đây."

"Jimin! Đi với anh! Nghe anh đi, em luôn là đứa em trai ngoan ngoãn mà!" BoGum giơ tay ra, rung lắc bàn tay trong không trung vì nôn nóng muốn Jimin nắm lấy nó.

Jimin níu chặt lấy Jungkook, cậu buông vòng tay xuống để BoGum có thể thấy rõ rằng cậu không hề ép buộc anh ở lại. Jimin vẫn đứng trong lòng cậu, đảo mắt nhìn những món đồ đổ vỡ dưới sàn, nhìn khung cảnh căn phòng quen thuộc đầy mùi hương của Jungkook và rồi anh lại nhìn cậu. Nhìn gương mặt cậu sưng tấy lên vì những cú đánh khi nãy của BoGum, anh vươn tay lên, úp vào những chỗ sưng đỏ.

Jimin ngẩng đầu lên, dán môi mình lên quai hàm của Jungkook. Anh vòng đôi tay đu lấy cổ và vai của cậu, nhẹ nhàng quay đầu nhìn BoGum đang trợn mắt trong tức giận.

"Em không đi, hyung..."

BoGum tức đến điên lên, sau mấy phút im lặng để kìm nén sự bùng nổ của mình, anh trầm giọng lên tiếng.

"Rồi em sẽ phải hối hận thôi Jimin à."

Jungkook nhìn BoGum quay đầu bỏ đi, để lại sau lưng những đống vỡ nát mà anh đã gây ra. Khi cánh cửa bị anh đẩy thật mạnh để đóng lại, cậu cảm nhận được sự run rẩy trong lòng ngực của mình. Jungkook ôm Jimin thật chặt, để anh úp mặt vào trong cổ của mình, lắng nghe những âm thanh nức nở nghẹn ngào của anh.

Jimin ôm lấy gương mặt của cậu, một lần nữa quan sát thật kỹ càng, đau xót vuốt nhè nhẹ những vết thương bên khóe môi và gò má Jungkook.

"Đau lắm đúng không? Anh xin lỗi..."

"Không, không đâu Jimin. Không phải lỗi của anh."

"Anh xin lỗi Jungkook à..." Jimin luồn hai bàn tay vào trong tóc của cậu, kéo khuôn đầu cậu thấp xuống, rướn cổ hôn lên những vết thương tấy đỏ.

Jungkook nắm lấy gáy của anh, di chuyển đôi môi mềm mại căng mọng đến với đôi môi của mình. Nhẹ nhàng hôn xuống, chia sẻ với anh tất cả những sự khó khăn trong hiện tại.

"Chúng ta sẽ vượt qua mọi thứ. Em hứa. Em yêu anh! Jimin."

"Ưm... Anh yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro