Chương 23 ❇ Xoa dịu nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nào cũng vậy, bữa ăn cùng với Yoongi rất yên tĩnh, cả căn nhà rộng chỉ vang lên âm thanh tiếng muỗng nĩa va chạm vào nhau. Taehyung cầm đũa đảo đảo chén cơm rồi từ từ gắp lên cho vào miệng.

"Em với Hoseok có quan hệ gì?" Yoongi cầm ly nước, uống xuống vài ngụm.

"Huh?" Cậu nhướng mày, căng má nhai hết thức ăn. "Hoseokie... anh ấy là một người đặc biệt."

Yoongi ngửa cổ, anh nhìn xung quanh căn nhà với biểu cảm bất mãn trên mặt, và rồi bàn tay anh chẳng nhẹ nhàng gì thả đôi đũa xuống bàn.

Taehyung nhướng mày nhìn, động tác nhai của cậu dừng lại vì ánh mắt của anh.

"Chuyện-Chuyện gì vậy?" Cậu lẩm bẩm.

"Đối với em Hoseok là người đặc biệt về cái gì?"

"Anh ấy... Hoseok thương em."

Bữa ăn này bỗng dưng lại trở nên khó nuốt. Gương mặt thâm trầm của Yoongi khiến những món ăn trên bàn như trở nên nguội lạnh.

Mãi một lúc sau, anh mới cầm đũa lên tiếp tục ăn uống như chẳng có gì xảy ra. Taehyung ngập ngừng đợi anh ăn thêm vài đũa rồi mới rũ đôi vai xuống, tiếp tục ăn cơm.

Nhưng rồi Yoongi lại lên tiếng.

"Trông em ăn có vẻ không ngon nhỉ."

Taehyung mím môi lại, thả đũa xuống. Nói cho đúng thì những món ăn trưa nay thật sự quá ngon, Hoseok chăm cho cậu đến mức bây giờ trong bụng vẫn còn cảm giác ấm áp đong đầy. Nhìn những món ăn cân bằng dinh dưỡng trên bàn khiến Taehyung có phần chán ngán.

Thêm nữa là tâm trạng Yoongi có vẻ như không tốt, chính vì vậy nên việc ăn uống của cậu cũng dần trở nên khó khăn.

"Trưa nay tên đó đã cho em ăn cái gì?" Một lần nữa, Yoongi thảy đũa xuống bàn.

Cậu nhìn đôi đũa bị anh giằng xé lên xuống đến tội nghiệp, âm thanh những chiếc đũa sắt va chạm trên mặt bàn thủy tinh nghe thật đanh thép và chói tai. Taehyung đảo mắt thấy bác gái phụ việc đứng lấp ló sau bức tường gian bếp nhìn ra. Có lẽ bác ấy đang lo lắng nếu món ăn có vấn đề gì đó khiến Yoongi khó chịu.

"Không trả lời?"

"Ăn rất nhiều!" Taehyung vội vàng thốt lên. Hai tay cậu đan vào nhau bên dưới mặt bàn. "Em không nhớ mình đã chọn những món gì."

"Ăn no đến mức bây giờ không muốn ăn gì nữa?"

"Không phải... Anh làm em sợ..." Cậu nhỏ giọng lên tiếng.

Yoongi không ngờ Taehyung sẽ trả lời như vậy, đôi mắt anh chợt mở lớn, rồi rất nhanh gương mặt anh liền quay trở lại như bình thường.

"Ăn đi." Anh hất cằm.

Vì không dám nhìn trực diện vào khuôn mặt và ánh mắt của anh, nên đôi mắt tròn đen của cậu dán lên mặt bàn kính, để thấy được hình bóng phản chiếu những biểu diện trên mặt của anh.

Taehyung chậm chạp cầm đũa lên, cúi đầu ăn tiếp.

Và lần này thì mọi thứ thật vô vị.

Yoongi đưa đôi mắt trầm đen của mình nhìn một bên gương mặt cúi thấp của Taehyung. Trong lòng nổi lên những loại cảm xúc khó hiểu.

Đã gần một năm rồi mới có người ngồi ở chiếc bàn ăn này, cùng dùng bữa với anh. Có thể nói gần hai ngày qua Taehyung đều cùng anh ăn sáng lẫn ăn tối ở đây... và Yoongi đang dần quay lại với con người của mình trước kia.

Cái chứng cưỡng chế của anh.

Một trong những điều từng khiến HeeSin mệt mỏi.

Cái cảm giác khi Taehyung đã cùng đi ăn với Hoseok trưa nay và giờ thì ngồi ở đây cùng ăn cơm với anh, đó là một loại cảm giác không đồng đều, không đồng nhất. Anh muốn Taehyung chỉ ăn ở đây, chỉ ăn cùng anh. Chứng cưỡng chế đồng đều đó luôn khiến anh khó chịu với những việc như thế này.

Taehyung thật sự cảm thấy mình không thể ăn nổi nữa. Cậu muốn được ở bên cạnh Hoseok, muốn được anh nhấn chìm trong sự ấm áp và hiền hòa của anh. Không phải như ở đây, lạnh lẽo, trống vắng và căng thẳng.

Yoongi cứ dần biến thành một người khó tính, lạnh lùng, ứng theo từng phút từng giây trôi qua.

"Anh khó chịu gì sao?" Taehyung buông đũa xuống rồi với tay cầm lấy ly nước. Cậu mong chờ một câu trả lời của anh, nhưng mãi chẳng có tiếng hồi đáp nào. Nhìn hình ảnh phản chiếu dưới bàn, ánh mắt của Yoongi vẫn đang hướng về phía cậu và gương mặt anh thâm trầm không có chút cảm xúc nào.

Ngoại trừ đôi chân mày khẽ nhíu của anh.

Yoongi đang khó chịu. Cực kỳ khó chịu.

Mang về nhà người đã vô duyên vô cớ gây ra cái chết của HeeSin, cho ăn cho uống, trông nom bên cạnh và giờ thì chứng cưỡng chế của anh còn muốn đè nghiến lấy cậu.

Taehyung đâu có phải là HeeSin!

Thế mà tại sao anh lại dần dần đối xử với cậu cứ như rằng cậu chính là HeeSin?

Chẳng lẽ ở một góc khuất nào đó của tâm hồn khó hiểu này, Yoongi đang muốn biến Taehyung thành một người thay thế vào chỗ trống đó trong lòng anh?

Móng tay anh bấm sâu vào lòng bàn tay.

Có lẽ cũng đến lúc để thừa nhận. Rằng anh đã từng cho rằng HeeSin là một thú vui trong cuộc sống. Một người mà anh có thể đứng ra chịu trách nhiệm, một người mà anh có thể vô tư cưỡng chế. Một người cứu rỗi phần nào đó góc tối trong tâm lý của anh, một người hứng chịu những khuôn khổ lạnh lẽo do anh đề ra.

Đặc biệt đối với anh.

Và bây giờ...

Taehyung - người đã đẩy HeeSin rời khỏi thế giới của anh - nên là người thay thế vào chỗ trống đó.

Đây có thể là lý do khiến Yoongi mang Taehyung về nhà sau khi biết được cậu không còn nhớ gì liên quan đến HeeSin.

Nhưng rồi những con người có quan hệ với HeeSin trước đây vẫn còn ở xung quanh Taehyung. Giống như là SeokJin, NamJoon và Hoseok.

Liệu có cách nào khiến những người đó không lẩn quẩn bên cạnh Taehyung nữa không?

Để cho HeeSin thật sự rơi vào quên lãng trong mắt của cậu.

Nếu đã quên được thì nên quên luôn đến cuối đời. Và hãy ngoan ngoãn thế vào chỗ trống đó. Đây chính là những gì Yoongi muốn Taehyung làm.

"Ngày mai em không cần đến Cục Thông tin."

Taehyung ngước mặt nhìn anh. Một ánh nhìn thể hiện sự bất ngờ của cậu.

"Tại sa-"

"Không được hỏi! Tôi nói em ở nhà! Ở nhà và cố gắng hoàn thành công việc mà tôi giao đi." Yoongi đứng dậy rồi rời khỏi phòng ăn.

Nhưng dĩ nhiên, Taehyung không phải là HeeSin. Cậu sẽ không ngoan ngoãn như HeeSin đã từng.

Taehyung vùng dậy rồi lao đến trước mặt Yoongi.

"Anh đang muốn cấm túc em? Vì điều gì?"

"Cần phải có lý do sao?"

"Em thực tập ở Cục Thông tin, không phải ở nhà của an-"

"Im đi!" Yoongi chụp lấy cổ của Taehyung rồi níu lại gần.

Sự va chạm này khiến cậu bật run lên, đôi chân quyỵ xuống sàn. Yoongi vẫn đứng vững, nắm lấy cổ của Taehyung mặc cho cậu hoảng hốt quặn bụng lại. Hai tay cậu rối rít giật lấy cổ tay áo của anh.

"Buôn-Buông em..."

"Em sợ bị chạm vào cơ thể, đúng chứ?"

"Yoon-" Taehyung cắn môi, nỗ lực ngăn chặn cơn quặn trào lên từ bao tử. Suốt bao lâu nay, cậu không phải phản ứng mạnh như thế này dưới sự tiếp xúc của Hoseok. Dĩ nhiên, bởi vì đó là Hoseok, là người biết cách đi vào trái tim cậu. Còn ở đây, Yoongi, anh chỉ đột nhiên xuất hiện cùng với những yêu cầu đầy bất ngờ.

Taehyung không hề cố ý gọi tên Yoongi bằng cách quá gần gũi, cậu chỉ không thể gọi hết tên của anh vì cơn quặn thắt trong bụng.

Nhưng đây chính là cách mà HeeSin từng dùng để gọi anh.

Một chữ "Yoon" ngắn gọn và thân mật.

Yoongi phóng ra ánh mắt như muốn đốt cháy gương mặt Taehyung, anh ôm lấy khuôn mặt của cậu bằng cả hai tay.

"Hoseok chạm vào thì em lại chẳng phản ứng gì. Tôi thấy rõ trưa nay cả hai đã thân thiết như thế nào trong bãi đổ xe. Còn bây giờ, khi tôi chạm vào em thì em lại khó chịu và khước từ tôi."

Taehyung dần gục xuống sàn, cong lưng ôm bụng lại trong khi gương mặt của cậu bị Yoongi giữ ngước lên. Nước mắt bắt đầu ứa ra và cậu không thể nhìn rõ hình bóng của anh được nữa.

"Taehyung, đây không phải là cách hành xử của một người phục tùng cần có."

Giọng Yoongi nhẹ nhàng vang lên, lòng bàn tay ấm nóng chai sạn vân vê hai bên bầu má của cậu.

Taehyung chìm trong cơn sợ hãi cùng đau đớn. Sau khi đôi tay của Yoongi buông khỏi khuôn mặt, cậu theo đà xuôi xuống, nằm rạp trên mặt thảm.

Nhưng không phải đâu.

Đó không phải là những gì đã xảy ra.

Yoongi chỉ đang tưởng tượng xem chuyện gì sẽ diễn ra nếu như anh thật sự nói không cho Taehyung đến Cục Thông tin mà thôi.

"Anh khó chịu gì sao? Anh ổn chứ?" Taehyung chờ đợi quá lâu cho phản hồi của anh, cậu nhỏ giọng lặp lại câu hỏi một lần nữa và càng về sau thì giọng của cậu càng lí nhí hơn chỉ vì vẻ mặt thâm trầm u tối của anh.

"Không có gì. Tâm trạng không tốt thôi."

Cậu nhướng mày nhìn anh đẩy ghế đứng dậy rồi bỏ đi mất. Trên bàn ăn vẫn còn đầy rẫy những món ăn ngon Yoongi chưa đụng đến, và chén cơm đầy của anh cũng chỉ mới vơi đi một nửa. Taehyung đảo mắt nhìn ra sau quầy bếp, bác gái phụ việc đã nắm vò chiếc đuôi tạp dề lại và hoang mang lắc đầu liên tục.

Chẳng ai biết có chuyện gì xảy ra cả.

Cậu ngồi lại ăn một mình, khoé mắt dần nóng lên vì nhung nhớ đến cảm xúc ấm áp vui vẻ và hạnh phúc dạt dào của bữa cơm trưa nay. Trong cùng một ngày, nhưng cảm giác cứ như buổi trưa ăn cơm trên mặt trời, buổi tối ăn cơm ở mặt trăng. Nơi đây lạnh lẽo trống vắng và yên tĩnh, đâu đó còn có những luồng không khí nặng nề mà Yoongi đã gieo rắc xung quanh.

Mãi đến khi ăn hết chén cơm của mình, Taehyung đứng dậy phụ bác gái dọn dẹp. Cậu nhìn ra ngoài, thấy Yoongi ngồi yên trên ghế sofa, không tivi, không âm nhạc, không sách báo, không máy tính và ánh đèn thì mờ ảo tối tăm.

Anh chỉ ngồi yên tại đó, như thể anh cũng là một món đồ vô tri vô giác đặt ở phòng khách.

Cậu mím môi nuốt khan vài ngụm nước bọt, chậm rãi bước đến gần Yoongi.

"Anh nhớ cậu ấy sao? Em trai của anh..."

Yoongi vẫn ngồi yên lặng, từ từ quay đầu hướng ánh mắt của mình về phía cậu. Taehyung chợt cảm nhận được rằng người đang ngồi ở đây đã không còn là Min Yoongi mà mọi người thường biết nữa, ở đây là một ai khác... đầy nguy hiểm.

Cậu nghe tiếng động dồn dập sau lưng nên quay nhìn lại, bác gái đã lau dọn xong xuôi, vội vàng thu gom túi xách, xấc bấc xang bang chạy qua khỏi phòng khách, cúi lưng chào rồi ùa ra khỏi cửa. Biểu hiện của bác ấy khiến cho Taehyung cảm thấy sự run sợ đang dần ăn sâu vào trong lòng mình.

Cậu táy máy đôi tay vào trong túi áo hoodie, rối rít nắm chặt lấy chiếc điện thoại.

"Tại sao em lại nghĩ rằng tôi nhớ em trai của mình?" Giọng nói của Yoongi đột nhiên vang lên khiến cậu giật mình.

"Em-Em chỉ chợt nghĩ... Cậu ấy... mất vì ung thư máu..."

Đôi mắt Taehyung trợn lớn khi nghe được tiếng cười của anh phát ra. Một giọng cười đầy thê lương nhưng cũng ngạo nghễ khinh rẻ người nghe được nó. Cậu ngước mặt lên, nhìn thấy Yoongi ngồi tựa lưng vào ghế, anh ngửa mặt lên cười, cười đến mức ngực anh phập phồng lên xuống.

"Không. Nó hoàn toàn không chết vì ung thư máu đâu."

"Nhưng... Bam đã nói..."

"Bam thì biết gì đâu chứ." Yoongi đứng dậy.

Cậu vô ý lùi lại vài bước. Hình bóng của anh trong căn phòng khách chợt trở nên đáng sợ và đầy hung tàn. Dù rằng anh vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng những giác quan của Taehyung đã nhảy vọt đến mức báo động cùng cực, gào thét yêu cầu cậu phải tránh xa anh nhanh nhất có thể, phải bỏ chạy ngay từ lúc này.

Nhưng đôi chân Taehyung như đông cứng lại trên sàn.

"Hyung..." Cậu giơ hai tay lên, run rẩy gọi anh. "Anh làm sao vậy..."

"Làm sao đâu." Yoongi bỗng nở ra một nụ cười hiền hoà. "Về phòng đi Taehyung. Em sẽ không muốn ở cạnh tôi trong ít phút nữa đâu."

Đôi tai Taehyung như nghe được âm thanh từng tế bào trong cơ thể mình điên cuồng gào thét lên. Như một hồi chuông cảnh báo nguy hiểm đang được đánh rung lên, phát tán cơn dư chấn ra toàn bộ cơ thể. Taehyung lao đầu bỏ chạy về phòng, nhanh đến mức cậu không nhận ra được đôi chân mình đã hoạt động với công suất như thế nào. Cậu chỉ nghe được giọng cười như vang đến từ địa ngục của Yoongi, phủ lên mọi thứ sau lưng khi cơ thể cậu phóng lên cầu thang. Vội vàng khóa chặt cánh cửa phòng, cậu lọt thỏm trong chăn, rối rít gọi điện thoại cho Hoseok.

Yoongi phát rồ rồi, đó là những gì cậu có thể nghĩ đến.

Đôi tay đông cứng chợt trở nên khó điều khiển, chỉ việc mở khoá và gọi điện cho Hoseok thôi cũng trở nên hết sức khó khăn. Taehyung mím môi nấc lên vài tiếng, rối rít hà hơi lên đôi tay lạnh cóng đau buốt của mình.

Ngay khi cậu vào được danh bạ, tìm kiếm đến tên của anh, cánh cửa bên ngoài bỗng vang lên tiếng va đập thật lớn.

"Taehyung..." Giọng Yoongi trầm thấp gầm lên. Tiếng gọi như những vị đại sứ đến từ bóng đêm, đang đi tìm kiếm con mồi của mình.

Cậu khóc nấc lên túm lấy chăn mền, phủ đầu của mình lại, bên tai liên tục nghe tiếng chốt khoá cửa kêu cành cạch, và âm thanh mặt cửa gỗ bị đánh đập đến thảm thương.

"Em biết vì sao HeeSin chết hay không?" Giọng Yoongi lại phát ra, những tiếng vang của lời nói cứ dội lại chầm chậm suốt dọc hành lang. "Biết vì sao thằng bé chết hay không???"

"Hyung!!! Dừng lại đi mà!" Taehyung tự ôm người lại, co rúm trên giường. Cánh cửa sẽ chẳng chịu được bao lâu nữa nếu Yoongi cứ tiếp tục giáng những cú đấm mạnh mẽ vào nó. Chốt khoá vốn dĩ đã yếu mềm đến mức có thể bật ra khỏi bản lề để rơi xuống bất kỳ lúc nào.

"Taehyung, tôi đã đánh mất em ấy. Tôi đã mất nó!" Yoongi cuối cùng cũng làm hư cánh cửa, chốt khóa bật ra khỏi bản lề và lớp cửa gỗ bị anh đẩy bật dội vào trong tường.

Cậu hoảng sợ lòi đầu ra khỏi lớp chăn nhìn hình bóng của anh bước sát đến gần. Cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dài trên sống lưng. Yoongi lao đến, cách một lớp chăn, đè cổ Taehyung xuống giường.

"Hyung..." Cậu thống thiết kêu lên, hai tay siết chặt vào lớp chăn. "Em-Em không biết!!! Em không biết! Em xin lỗi..."

Yoongi quỳ trên giường, một tay ghì lấy cổ Taehyung, tay còn lại ghì chặt hông của cậu thông qua lớp chăn dày cộm. Anh nhìn gương mặt phù đỏ thì thiếu oxi căng trướng lên, lớp má phúng phính bị đè nén lên mặt nệm, đôi mắt ngập nước lung linh và cơ thể run cầp cập ở bên dưới mình. Khoé miệng cậu run rẩy tha thiết bật ra những câu nói xin lỗi...

Cuối cùng thì anh cũng không thể kìm nén bản thân mình được nữa.

Hai ngày, đã quá đủ để tự làm khổ chính mình, anh nhìn cậu vui vẻ đi lại trong căn nhà này, ngây ngô đứng nhìn vào cánh cửa phòng của HeeSin, bấy nhiêu đó mà chẳng có chút tác dụng nào để tác động nào trí nhớ của Taehyung. Trong khi chính anh lại tự mình đi lệch đường ray.

Vì sao?

Liệu có phải vì dù cho thực tế Taehyung có là kẻ giết chết HeeSin đi nữa, thì mọi tội lỗi cũng không phải hoàn toàn là của cậu. HeeSin đã lao vào con dao đó, tự tìm đến cái kết cho mình, bởi vốn dĩ HeeSin rồi cũng sẽ chết vì ung thư máu khi căn bệnh đến giai đoạn cuối.

Và còn bởi vì sự đau khổ do bị anh ngăn cấm tình cảm nữa.

Anh cũng có lỗi! Nhưng cái tôi và sự cố chấp của anh đã không chịu thừa nhận điều này.

Anh muốn gom hết tất cả để đổ lên đầu cậu.

Nhưng cậu đã không còn nhớ bất cứ điều gì liên quan đến HeeSin nữa.

Yoongi ghét sự tỉnh táo và lý trí của mình. Anh ghét phải thừa nhận rằng mình cũng góp một phần đẩy HeeSin đến mức như thế này. Nếu anh không ngăn cấm, có lẽ Baek Je sẽ không gây ra chuyện và Taehyung sẽ chẳng thể vô tình gây hại đến HeeSin.

Anh ghét phải thừa nhận rằng chính đôi tay của mình đã đẩy HeeSin đi sớm hơn, trong khi em ấy vốn dĩ có thể sống thêm được ít lâu nếu đấu tranh lại căn bệnh. Hoặc có thể sẽ sống mạnh khoẻ nếu chữa trị được.

Anh ghét phải thừa nhận rằng mình không hề căm ghét Taehyung.

"Tôi mất nó... Là lỗi của tôi..."

Taehyung trào nước mắt ra đầy khuôn mặt, nhưng cậu đột ngột cảm nhận được rằng bầu không khí ngưng tụ lạnh lẽo xung quanh đã tan biến, giọng nói của Yoongi quay trở lại như bình thường, nhẹ nhàng và trầm ấm. Sức nặng trên cổ cũng đã biến mất, cậu mở mắt, nhìn thấy anh gục xuống bên cạnh.

Yoongi vùi khuôn mặt vào đôi tay và vai anh cong lại.

Taehyung ngồi dậy, run rẩy nhưng đã không còn sợ hãi như vừa nãy. Cậu ủ rủ đưa mắt nhìn anh. Hoá ra, hoá ra là Yoongi chỉ đang nhung nhớ người em trai đã khuất của mình, anh đang đau buồn và tự trách móc bản thân vì sự mất mát đó...

Có lẽ sự ra đi của người em trai đã khiến anh suy sụp.

Trái tim Taehyung nhảy lên vì hồi hộp, cậu ngập ngừng vươn tay đến, nắm lấy cổ tay của anh. Yoongi đã mở lòng với cậu, đây có lẽ là một trong những điều nhỏ nhoi có thể khiến Taehyung cảm thấy vui mừng.

Mặc kệ sự sợ hãi va chạm, Taehyung nhoài người tới ôm lấy anh. Vòng đôi tay của mình quanh bờ vai của Yoongi rồi níu lại. Cậu bất ngờ cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo do anh toả ra lại cực kỳ đối nghịch với thân nhiệt của anh.

Yoongi để cậu ôm vùi lấy vai mình. Thậm chí anh còn cảm nhận được đôi tay lúng túng kia đang mò vào mớ tóc trên đầu của anh. Một cảm giác lạ lùng dâng lên, anh thở hắt ra, giải toả sự ứ nghẹn trong lồng ngực.

Có lẽ, đã chẳng còn cách nào để oán trách Taehyung được nữa. Vì thằng bé chỉ vô tình trở thành công cụ của thần chết nhằm tước đi sự sống của HeeSin, trong khi gã thần chết đó vốn dĩ chính là anh.

Mặc cho dưới bụng cuộn lên cồn cào, Taehyung vẫn mím môi kìm nén, ôm lấy bờ vai cô đơn và đau khổ của Yoongi.

Ngày hôm đó, khi Hoseok quay trở lại sau nhiều ngày vắng mặt, anh đã đối diện với cậu trong căn phòng yên tĩnh, mãi cho đến khi anh nói ra tiếng xin lỗi và ôm lấy cậu, Taehyung đã cảm nhận được cái ôm đó có bao nhiêu là sức lực, bao nhiêu là sẻ chia tuyệt vời, Hoseok đã dạy cho cậu thấy rằng, đối với một người đang quẫn bách và đau khổ, cái ôm có thể mang đến cho họ một con đường giải toả hoàn hảo trong cảm xúc lẫn tinh thần.

Và giờ thì cậu đang làm nó đây. Đang trao cho Yoongi một cái ôm mà cậu chưa từng tưởng tượng rằng mình có thể làm được.

Nhịp thở của anh dần trở nên ổn định hơn, và trái tim co thắt cũng thả lỏng ra. Mặt khác, lý trí tỉnh táo của anh lại dần trở nên tê liệt. Một lần duy nhất suốt bao năm nay, một lần thôi. Yoongi để cho bản thân mình hoàn toàn dựa vào một người khác để nghỉ ngơi.

Ít phút sau, bên tai anh vang lên thanh âm thì thầm nhỏ nhẹ của Taehyung, một tông giọng không mấy mạnh mẽ, nhưng lại rất có tác dụng củng cố tinh thần của anh.

"Yoongi à, cố lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro