Chương 24 ❇ Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó, Yoongi đã dần thả trôi đi sự căm phẫn của mình đối với những người biết đến sự ra đi của HeeSin. Nhưng những khi chợt nhớ đến, anh vẫn không thể ngừng tự trách bản thân. Thật may mắn vì Taehyung luôn ở bên cạnh cổ vũ và động viên anh, do đó nỗi dằn vặt của anh đã vơi đi khá nhiều.

Chỉ có một điều đáng lo đó là Taehyung đang dần dần thật sự thế vào chỗ trống đó.

Yoongi không thể ngăn cản sự cưỡng chế của mình dành cho cậu. Dù anh không hề nói ra, nhưng cảm giác khó chịu của chứng bệnh khiến anh bực dọc cả ngày.

"Anh ta làm sao vậy?" Hoseok đỡ bàn tay của mình sau lưng Taehyung, đảo mắt ra sau nhìn Yoongi đứng như tượng trước cửa ra vào Cục Thông tin.

"Anh ấy khó chịu vì em đi ăn cùng với anh. Hôm nào cũng thế cả." Taehyung cũng quay đầu lại, vẫy tay chào Yoongi. Trưa nào đi ăn với Hoseok, anh ấy cũng trông bực dọc như thế này.

Hoseok mở cửa xe cho cậu ngồi vào trong rồi anh quay đầu, bước về hướng của Yoongi.

"Anh làm sao thế? Taehyung là của tôi! "

"Hah! Cậu chỉ có thể nghĩ được bấy nhiêu đó thôi sao?" Khoé môi Yoongi nhếch lên một đường cong, thể hiện sự rõ ràng sự khinh bỉ.

"Vậy tại sao anh lại khó chịu khi em ấy đi cùng với tôi?" Hoseok đút hai tay vào túi quần.

"Vì cậu toàn cho em ấy ăn món nóng. Thậm chí còn chiều hư vô độ đến mức buổi tối thằng bé không chịu ăn uống đàng hoàng."

"Đừng trách tôi. Anh cho em ấy ăn uống thế nào mà buổi trưa đều đòi ăn mấy món đó vì thèm? Tóm lại anh đừng nên có thái độ như vậy khi Taehyung đi cùng với tôi. Ai nhìn vào lại tưởng anh đang ghen đấy." Hoseok quay đầu bỏ đi.

"Này!" Giọng Yoongi bỗng trầm xuống. "Tôi không còn trách em ấy nữa. Cũng như đối với mọi người. Nhưng Taehyung sẽ sớm nhớ lại thôi."

Hoseok đứng lại giữa sân, ánh mắt đăm chiêu nhìn đến chiếc xe của mình, anh thấy Taehyung đẩy kính xe xuống nhoài đầu ra ngoài.

"Anh nghĩ vậy sao? Thế thì trả Taehyung về lại bên tôi đi!" Hoseok nhỏ giọng lên tiếng.

"Tôi không thể... Hiện tại để tôi giữ lấy em ấy sẽ tiện cho cậu đi tìm hiểu mọi thứ hơn, không phải sao. Mặc dù gần đây thằng bé đã bắt đầu có những lúc ngồi ngây ra và gương mặt trở nên hoảng loạn khi nghĩ về điều gì đó. Lúc nửa đêm cũng thường tỉnh dậy. Gần đây em ấy còn hỏi tôi về HeeSin... Nhưng tôi đã sắp xếp mọi thứ trong nhà và ngăn cản em ấy nhớ lại quá sớm. Cậu nên tập trung chuẩn bị thật ổn thoả đi."

Hai nắm tay của Hoseok siết chặt lại. Anh bước chân tiến đến chiếc xe, khoé môi cười lên vui vẻ như chẳng có gì rồi mở cửa xe ngồi vào bên trong.

Vụ việc liên quan đến xưởng sản xuất giấm táo vẫn đang được Jimin và Jungkook tìm hiểu. Hoseok đã nhiều lần đến Daegu để tìm gia đình của Taehyung trong thầm lặng nhưng vẫn chưa thành công. Bởi vì ba mẹ của cậu chuyển nhà liên tục. Địa chỉ cố định duy nhất anh có chính là người chú DooSoon của Taehyung, ở ngay tại Seoul này. Nhưng một kẻ nát rượu như ông ấy thì Hoseok chẳng có việc gì để tìm đến cả.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Taehyung gắp lấy miếng thịt cá mà anh đã rút xương ra, cho vào miệng nhai nhai. "Gương mặt anh mỗi khi suy nghĩ trông đáng sợ lắm."

"Vậy sao?" Hoseok cười lên, luồn tay vào dưới tóc Taehyung vuốt ve nhè nhẹ. "Phải rồi, gần đây em ngủ không ngon sao?"

"Sao anh biết thế?"

"Mắt của em này, nhìn mấy vết đen đen ở đây." Hoseok đưa ngón tay cái, vuốt dọc mí mắt của cậu.

"Trông rõ vậy sao? Em... thật sự ngủ không tốt lắm. Cứ có gì đó chớp nhoáng xuất hiện." Taehyung ngại ngùng buông đũa xuống rồi đưa hai tay ôm mặt lại.

Hoseok cười nhẹ xoa lấy gáy cậu. "Muốn về ngủ cùng với anh chứ?"

"Không đâu... Yoongi nói rằng em phải làm xong chương trình anh ấy giao, chỉ còn hai ngày nữa thôi là tròn một tuần rồi. Khi đó thì có thể về lại." Hai bên má Taehyung ửng đỏ vì lời nói của anh.

Sự thật là nếu có Hoseok ở bên cạnh, cậu có thể hình dung được rằng mình sẽ ngủ ngon đến mức nào.

Ngồi cạnh Hoseok có cảm giác rất ấm áp và an toàn, những món ăn trên bàn cũng thơm lừng và ngon cực kỳ. Sau khi được Hoseok chăm cho ăn đến no căng, Taehyung liền ngồi gục trên vai anh để ngủ.

Hoseok vòng cánh tay của mình quanh hông cậu, ôm lại, bàn tay rảnh rang kia thọc vào túi quần lôi điện thoại ra.

"Yoongi, em ấy ngủ không ngon mấy đêm qua nên bây giờ đang ngồi ngủ gục trên vai tôi."

"Mang em ấy về nhà tôi-"

"Không! Nhà của tôi mới đúng. Haha! Yoongi, anh hành động cứ như một ông bố trẻ vậy. Chiều nay Taehyung sẽ nghỉ làm. Tôi lấy danh nghĩa là người yêu của em ấy để xin phé-"

"Im miệng lại đ-"

"Taehyung sẽ ở cùng tôi, tối nay tôi sẽ chở em ấy về." Hoseok cúp máy.

Sau khi thanh toán cho bữa ăn, anh ẵm Taehyung trên đôi tay, mang cậu ra xe, chở về căn hộ cá nhân của mình.

Suốt dọc đường Taehyung ngủ rất say, gần như không hề phát giác được việc mình bị ẵm lên thả xuống như thế nào. Mãi cho đến khi về tới nơi, Hoseok nhẹ nhàng thả cậu xuống mặt nệm êm ái thơm tho, cậu liền xoay người vùi mặt vào trong gối, nằm ngủ một cách thật sung sướng.

Hiếm khi có dịp được ở bên nhau lâu như vậy, Hoseok cũng vén chăn chui lên giường, mở điều hoà man mát cả căn phòng, chống tay nằm nghiêng, nhìn mái tóc tơ mềm của Taehyung đổ lên mặt gối trắng tinh của mình. Đôi khi cậu sẽ mơ thấy gì đó để rồi hai hàng chân mày khẽ nhíu lại với nhau.

Hoseok khoác tay qua hông cậu vuốt ve mấy lần và rồi cái rãnh nhăn nhó giữa đôi chân mày của Taehyung dần dãn ra. Cậu thậm chí còn theo quán tính, chui rúc sát vào nơi có nguồn nhiệt ấm áp và mùi hương quen thuộc, vùi khuôn mặt vào ngực của anh rồi tiếp tục say ngủ.

Nhìn thấy cậu liên tục đòi ăn đòi ngủ, Hoseok thoáng cảm thấy tức giận với Yoongi. Vừa nghĩ tới, anh lại cầm điện thoại, chụp một bức ảnh hình Taehyung đang ngủ, gửi sang cho kẻ đáng trách kia cùng một dòng tin nhắn hỏi tội.

---------------------
[ Min Yoongi ]

Làm sao mà anh có thể nuôi
dưỡng chăm lo cho em ấy, khi
mà ở bên cạnh tôi em ấy luôn
đòi ăn đòi ngủ như thế này?
Mau trả Taehyung về lại
bên tôi đi.
(Đã xem)

Im đi! Trong lúc tôi còn đang
giữ lấy Taehyung, thì cậu tốt
nhất nên sắp xếp mọi thứ ổn
thoả cho đến khi em ấy nhớ
lại mọi chuyện.
(Đã xem)

Đừng có chụp hình Taehyung
khi em ấy đang ngủ như vậy!
(Đã xem)

Anh không thích thì đừng có
lưu ảnh tôi gửi về máy của anh!
(Đã xem)

----------------------

Quăng điện thoại qua một bên, Hoseok thầm thở dài. Yoongi liên tục nhắc nhở đến chuyện phải chuẩn bị trước mọi thứ. Có lẽ tất cả sẽ không thể tránh khỏi cơn bão đó nữa. Khi Taehyung nhớ lại, liệu có phải mọi thứ sẽ được xem như là chấm dứt không? Em ấy sẽ rơi vào tuyệt vọng và sợ hãi... Và liệu có tránh né mọi người nhiều hơn hay không?

Nhưng dù có như thế nào đi nữa thì Hoseok cũng sẽ không thể chịu đựng được việc đó. Anh không thể nhìn cậu rơi vào dằn vặt cùng đau đớn được.

Quấn vòng tay của mình quanh người Taehyung một cách nhẹ nhàng, Hoseok ôm cả người cậu vào trong lòng mình. Vùi đỉnh mũi vào mớ tóc mềm, cảm nhận mùi hương thân quen của cậu, bàn tay anh không kìm nén được, xoa vuốt quanh thắt lưng của cậu.

Taehyung thoải mái rên lên vài tiếng nhỏ khẽ rồi dụi trán vào cổ anh, những hơi thở đều đặn nhẹ nhàng thổi ra. Bàn tay cậu dần nắm chặt vào lớp áo trên ngực Hoseok.

Anh chợt nghĩ, Jungkook từng nói rằng anh không nên để Taehyung phát hiện ra việc anh có quan hệ với HeeSin. Điều đó thật sự rất đúng. Bởi khi nhớ lại Taehyung sẽ có thể trở nên rất hoảng loạn, và nếu em ấy còn biết được anh và HeeSin có quan hệ với nhau, có lẽ Hoseok cũng sẽ là một trong những người mà Taehyung tránh né.

Anh không muốn điều đó xảy ra.

Chiếc điện thoại sau lưng chợt rung lên mấy hồi liên tục, Hoseok nhẹ nhàng buông người yêu xinh xắn trong ngực mình ra, quay người cầm lấy điện thoại. Nhìn thấy tên người liên lạc đến nhấp nháy trên màn ảnh, Hoseok quay trở lại chỉnh mép chăn cho cậu rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, đi ra khỏi phòng.

Vừa bước xuống cầu thang anh vừa bắt máy.

"Chuyện gì thế? Jungkook."

"Về cái xưởng. Sau khi tìm hiểu thì gã chủ xưởng nợ thuế và bảo hiểm rất nhiều. Nghe nói mấy năm qua cũng có nhiều người lao động kiện tụng, nhưng không biết nhờ cái gì mà đều được nhắm mắt bịt tai cho qua. Ngoài ra còn có một vài vụ nghi ngờ là đút lót, cùng một số hoạt động có vẻ như là rửa tiền." Giọng Jungkook đều đều thoát ra, âm lượng khe khẽ dễ nghe cực kỳ.

"Chúng ta có thể điều tra về nó bằng cách hợp thức hóa hơn không?" Hoseok đút tay trong túi quần, ngồi tựa xuống ghế sofa. Anh khẽ đảo mắt qua phía hành lang trên tầng để chắc chắn rằng Taehyung vẫn đang ngủ ngoan.

"Không sao, Jimin có cách để nhờ người ở Geochang kiểm tra thử. Dù sao thì công tố của vùng nào thụ lý về vùng đó. Nếu Jimin điều chuyển đến Geochang chỉ vì việc này thì không hay cho lắm vì sẽ gây đánh động đến đối tượng. Nên anh ấy đã quyết định giải quyết việc này trung gian qua một công tố thực tập khác ở khu vực Geochang."

"Vậy thì phải làm phiền em ấy rồi. Jungkook à, em đang ở đâu vậy?"

"Ở nhà." Giọng cậu nho nhỏ vang lên.

"Ở nhà? Không phải ký túc?"

"Không, ở nhà của em. Gần đây mọi thứ không ổn lắm..."

"Cần anh giúp gì không?"

"Không sao, em vẫn gánh được mọi thứ. Anh cũng bận việc của Taehyung rồi. Có lẽ chúng ta nên cố gắng hơn một chút. Em muốn mọi thứ ổn định lại trước khi bắt đầu vào học kỳ tiếp theo."

"Ừm. NamJoon có nói gì về chuyện của xưởng sản xuất không?"

"Anh ấy có nói sơ qua rằng những cảnh sát thuộc trung ương như em và anh ấy đều không có quyền hoạt động ở ngoại thành Seoul, vì ở Geochang có sở cảnh sát thành phố của riêng họ. Mấy chuyện trong nội thành ở Geochang là do họ xem xét. Nhưng em nghĩ có lẽ mọi thành phần cán bộ ở đó đều đã ăn chia cùng nhau rồi. Có lẽ em sẽ nhờ Yugyeom điều chuyển đến đó nếu được. Hiện tại hoạt động của em đã bị hạn chế rồi, nhưng em nghĩ sẽ ổn thôi... Nếu không bị điều sang nước ngoài."

Nghe đến câu cuối của Jungkook, đôi mắt Hoseok chợt mở to hơn.

"Điều đi nước ngoài? Bố của em quyết định sẽ làm như thế sao?"

"Em nghe sơ qua là vậy, ông ấy có vẻ như muốn chuyển em sang London." Tiếng thở dài đầy ảo não của Jungkook truyền đến từ đường dây bên kia. "Đó là lí do em thường xuyên ghé về nhà dạo gần đây. Nhưng hiện tại vẫn chưa có quyết định gì chính thức cả."

"Điên mất thôi!" Hoseok luồn tay vào tóc, nắm siết lại. "Có chuyện gì tệ khi em ở bên Jimin chứ? Ông ấy rốt cục muốn như thế nào?"

"Em thật sự không hiểu được, ở trước mặt, bố của em chẳng biểu hiện ra điều gì cả. Hiện tại Jimin vẫn chưa biết gì nên anh đừng có hó hé gì đấy."

" Anh biết rồi! NamJoon có thể giúp gì đó hay không?"

"Không đâu! Anh ấy đang phải đứng ra chịu trách nhiệm về việc SeokJin bị gia đình sui gia tương lai từ hôn. Và rồi đùng một cái anh ấy còn nhận được lệnh thay đổi lực lượng ở tuyến giao Bắc Hàn."

"Hả? Cái gì?" Hai mắt Hoseok lại một lần nữa mở lớn. "Có chuyện gì vậy? Nghe sao mà mới mẻ thế?"

"Chuyện là anh NamJoon đã dùng laptop của SeokJin để xem tư liệu tội phạm bán dâm và rồi anh ấy phát cơn hứng chí, lôi SeokJin lên giường và đúng lúc đó cô gái được nhận định là vợ của SeokJin trong tương lai lại đến ký túc..."

"Oh! Haha! Tiêu tùng một cuộc tình. NamJoon thật điên cuồng. Và bây giờ cậu ấy phải chịu trách nhiệm cho việc SeokJin bị từ hôn. Nhưng rồi giấy chuyển lực lượng rơi xuống như sét đánh? Tức là sắp tới NamJoon phải đến phòng tuyến giáp Triều Tiên sao?"

"Chuyện là vậy đấy." Giọng Jungkook cười đầy bất lực. "Em cảm giác như những người lặng lẽ h trợ cho em đang bị đẩy đi. Cả Jackson nữa, anh ấy đã bị đẩy sang Mỹ để học nâng cao rồi."

"Là bố của em sao?" Hoseok đảo mắt lên hành lang khi chợt nghe được tiếng kêu rên nhỏ khẽ của Taehyung.

"Em nghĩ chẳng còn ai làm được điều đó ngoài ông ấy. Mặc dù chưa có thông báo chính thức cho NamJoon, nhưng anh ấy cũng phải chuẩn bị rồi. Có lẽ sau khi em chính thức được lệnh chuyển đến London, mọi người sẽ được quay về vị trí cũ. Đây cũng là một cách để ông ấy ép em phải đi."

Hoseok thở dài rồi đứng dậy.

"Anh nghĩ có người giúp được chúng ta đấy."

"Ai?"

"Min Yoongi."

"Ôi, anh mất trí rồi sao?"

"Ừ, nhưng Jungkook à, sự mất trí của anh luôn mang đến điều điên rồ, nhưng sự điên rồ đó lại có chút tác dụng đấy." Hoseok đi về hướng cầu thang. "Anh phải cúp máy rồi. Liên lạc lại sau."

Hoseok vội vàng vùi điện thoại vào túi rồi lao lên cầu thang. Càng đến gần căn phòng, anh càng nghe rõ tiếng khóc nấc của Taehyung. Những âm thanh thút thít khiến lòng anh rung chuyển như gặp phải động đất. Hoseok mở cửa phòng và vội vàng tiến đến bên giường.

Taehyung vẫn còn say ngủ nhưng có vẻ như cậu đang mơ thấy điều gì đó không hay, nước mắt trào ra khắp mặt gối, ướt một mảng lớn. Thông thường thì khi gặp tình trạng như thế này người ta sẽ bừng tỉnh, nhưng Taehyung vẫn đang tiếp tục ngủ.

Đây có thể là phản ứng dằn vặt đầu tiên trong vô thức, khi bản thân em ấy thầm nhận ra điều đau đớn gì đó.

Hoseok nhanh chóng lao lên giường, nâng lấy gáy của cậu trên tay rồi kéo cậu vào lòng.

"Taehyung, tỉnh lại đi em." Anh khẽ nhéo lên hông cậu rồi vỗ tay lên mông cậu mấy cái thật mạnh.

"Ư!..." Cậu hé mí mắt trong khi dần nức nở lên. Và dường như được kéo ra khỏi vũng bùn lầy nặng nề, đôi mắt ửng đỏ đột ngột mở to đầy hoảng loạn, hai tay Taehyung vội vàng bám lên lưng anh, cào cấu thật chặt. "Oah..."

"Ổn rồi! Anh đây!" Hoseok vuốt lấy những giọt nước đọng trên tóc của cậu rồi vùi cậu vào trong người mình. "Đừng sợ! Chỉ là mơ thôi! Tae, em có anh đây!"

Taehyung vùi khuôn mặt ướt nước của mình vào cổ Hoseok, bám níu lấy anh vì cảm giác sợ hãi bao trùm cả cơ thể. Dù rằng cậu chẳng hiểu vì sao mình bị như vậy, và cậu cũng không có cách nào để giam hãm những tiếng nấc yếu ớt.

Cậu chỉ biết một nỗi sợ hãi và đau khổ đến tan nát nào đó bỗng dưng đổ ập xuống, giống như gặp phải sóng thần, bị nhấn chìm xuống thật sâu, chới với trong ngạt thở, lực nước đè ép đến vỡ nát toàn bộ nội tạng.

"Tae..." Hoseok thì thầm nhẹ nhàng. Anh kê môi hôn lên bầu má của cậu, hút đi những giọt nước nóng hổi không ngừng chảy trào xuống. Vòng tay của anh quấn lại thật chặt, giam cậu vào trong lòng của mình, đảm bảo rằng cậu sẽ không vụt mất chiếc phao cứu sinh này.

Hai tay Taehyung cào cấu lên tấm lưng vững chắc và bờ vai rộng. Cảm nhận sự ấm nóng của anh vây xung quanh mình, những cái vuốt ve nhẹ nhàng xua đi sự run rẩy phủ khắp cả cơ thể và những nụ hôn nâng niu của anh khẽ khàng trượt trên mặt.

"Đừng sợ." Môi Hoseok dần đi chuyển đến gần khóe môi cậu. Cảm giác ôm lấy Taehyung trong lòng thật sự rất tuyệt, mặc dù Hoseok luôn ý thức được rằng cậu sợ va chạm thân mật, nhưng những lúc có thể chạm đến cậu như thế này thật sự rất ít.

Hoseok chậm rãi cảm nhận được những cơn run rẩy và co rút của thân hình trong lòng mình đã chấm dứt, Taehyung mở đôi mắt ngập nước nhìn anh, gương mặt phồng căng ửng đỏ lên. Anh vẫn đang chờ, chờ một phản ứng khác của cậu...

Và Taehyung níu chặt lấy anh trong khi từ từ rũ mi mắt xuống. Bàn tay cậu lần mò lên gáy Hoseok, chậm rãi bấu lại.

Chính là điều này!

Anh đang chờ điều này đây!

Hoseok cúi đầu, đặt môi của mình lên đôi môi run rẩy của cậu. Từng cái hôn nhẹ nhàng bấu níu dần dần chuyển sang một nụ hôn chân chính của tình yêu.

Taehyung ngập ngừng bật mở đôi môi ra, đón nhận nụ hôn của anh nhiều hơn, dù rằng trong lòng cậu có dội lên những cơn co thắt khó chịu. Thế nhưng nụ hôn này là điều cậu thật sự mong muốn.

"Em ổn chứ?" Hoseok khó khăn rời khỏi khuôn miệng ấm áp chứa đựng đầy sự khát khao của anh, một lần nữa vuốt bàn tay quanh mái tóc mềm mại.

"Ưm..." Cậu gật đầu, khẽ nhoẻn miệng cười trong khi hai tay lần mò lên cao, luồn vào mái tóc rối của anh.

Hoseok để cậu kéo đầu của mình xuống thấp, đến mức trán của anh chạm lên trán cậu. Những hơi thở dài đầy mệt mỏi và nặng nhọc của Taehyung dần thoát ra khi cậu cảm nhận được sự dễ chịu trong bầu không khí mà anh mang đến. Và kể cả nụ hôn kia, một nụ hôn khiến cho tâm trí Taehyung nhanh chóng rời khỏi những cảm giác đau khổ vô hình.

Hoseok cọ đỉnh mũi của mình xuống đỉnh mũi của cậu. Nhẹ giọng lên tiếng trong khi vuốt dọc lưng Taehyung một cách đầy nâng niu và yêu chiều.

"Em có anh đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro