Chương 25 ❇ Đấu tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook quăng điện thoại lên bàn, trượt hai lòng bàn tay dọc mái tóc của mình.

Mọi thứ gần đây trở nên thật tệ.

BoGum và bố của cậu...

"Cậu chủ, ông Jeon muốn gặp cậu tại phòng làm việc của ngài ấy."

Hai bàn tay cậu vò lấy tóc của mình, rồi Jungkook đưa tay ôm lấy hàm dưới trong khi hít vào một hơi thật sâu. Mãi cho đến khi bác giúp việc đã quay đi cậu mới từ từ đứng dậy băng ngang qua phòng.

Jungkook đi dọc hành lang, ngước mặt nhìn những chiếc huân chương sáng chói được lưu trữ, những mảnh bằng khen, giấy đặc cách được đóng khung treo đầy hai bên mặt tường. Phía trên cao là những bức ảnh chân dung của ông nội, ông cố và của nhiều người khác ở vào các thời đại trước trước nữa. Tất cả bọn họ đều mặc quân phục chỉnh tề và ngồi nghiêm nghị trên ghế. Từ những bức ảnh ở có màu sắc sinh động đến những bức ảnh cũ kỹ chỉ có hai màu đen trắng...

Cậu đưa mắt nhìn rồi thầm cười nhạo chính mình. Bản thân cũng đang mặc quân phục, nhưng sao lại thấy lạc lõng và không thuộc về nơi này đến như vậy.

Jeon GoonWang - bố của cậu, ông là một người kiên định và là một người không thể lay chuyển được. Jungkook đã rất quẫn bách khi nghĩ đến việc tìm cách thuyết phục ông.

Cậu ngẩng mặt lên, chợt thấy JungHyun đi ngang qua hành lang trong bộ quần áo thoải mái dễ chịu. JungHyun đã không học theo ngành cảnh sát của bố dù rằng anh ấy là con đầu.

Cái ngày mà JungHyun quyết định ra đi chính là một trong những ngày Jungkook đã ghi nhận rằng mình cần phải nhớ rõ để không đạp lên vết xe đổ. Vì JungHyun đã đấu tranh cho ước mơ và nguyện vọng của mình, anh ấy quyết tâm ra đi trong khi một chân đã bị đánh gãy.

Thế nhưng thời gian trôi qua, JungHyun vẫn có thể quay về căn nhà này để sinh sống cùng với ước mơ của riêng mình - trở thành một hoạ sĩ vẽ tranh.

Dĩ nhiên là GoonWang đã loại bỏ đứa con trai hư hỏng như vậy ra khỏi mắt, nhưng quan hệ máu mủ ruột thịt chính là sợi dây liên kết mạnh mẽ nhất mà dù cha con có tương tàn với nhau đến mức nào đi nữa cũng không thể cắt đứt được.

Và rồi dần dần, những tác phẩm của JungHyun được đánh giá cao, nhiều người biết đến, anh ấy còn vẽ những bức tranh chân dung, tranh cảnh vật thiên nhiên và mang nó đi tặng cho những người đồng nghiệp của bố vào dịp lễ tết năm mới.

Cuối cùng thì GoonWang cũng lờ đi sự việc đấu tranh vào ngày hôm đó, rồi để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Bởi vì tài năng của anh đã tìm được sự thừa nhận, bởi vì anh đã tự đạt được một vị trí của riêng mình trong xã hội. Tính ra, GoonWang cũng được hưởng lây, ông ấy được mọi người khen ngợi tâng bốc như là một người bố chịu thấu hiểu con cái và đồng ý để cho con của mình được phát huy tài năng riêng biệt.

Thế còn cậu thì sao?

Jungkook đã từng nghĩ rằng mình sẽ trung thành với mục tiêu trở thành cảnh sát. Không phải hoàn toàn vì bố của mình, mà còn vì riêng cậu nữa. Ít nhất thì đây vẫn là một công việc vĩ đại.

Thế nhưng cho đến hiện tại có vẻ như mọi thứ đã đi quá xa rồi.

GoonWang cảm thấy mất mát và hổ thẹn khi bản thân mình không thể điều khiển hoặc quản lý được JungHyun ở thời điểm đó, chính vì vậy khi Jungkook quyết định nối nghiệp theo ông để trở thành cảnh sát, ông đã có chút vui mừng, và có lẽ vì không thể nắm bắt được đứa con đầu nên ông đã đè nặng sự quản lý lên mọi thứ của Jungkook. GoonWang không muốn đứa con trai còn lại sẽ khiến mình thất vọng như đứa đầu tiên, ông không muốn bản thân mình là thành viên cuối cùng trên con đường truyền nối sự nghiệp của tổ tông, bởi vì đó sẽ là sự thất bại trong vị trí làm cha, làm con, làm cháu của ông. GoonWang muốn có một đứa con sẽ tận trung và nghe theo lời của mình, trung thành và tin tưởng ở ông nhiều đến mức có thể hi sinh tất cả cho sự nghiệp truyền thống.

Jungkook đã nghĩ rằng mình sẽ thoả mãn khát khao đó của ông.

Nhưng không phải như thế này, không phải ở mọi mặt trong cuộc sống. GoonWang cho cậu tất cả những điều kiện tuyệt vời nhất, nhưng đổi lại cậu phải diễn vai một người sống theo ý muốn và yêu cầu của ông...

Jungkook nhìn JungHyun đứng trước mặt mình. Anh nở ra nụ cười của một con người đứng trên sự chiến thắng, nụ cười của một người đàn ông gan dạ.

"Sống đi Jungkook. Em vẫn chưa thật sự sống trên thế giới này." JungHyun thả lại vài câu rồi bỏ đi.

Cậu cúi đầu nhìn xuống sàn, thấy cái bóng của mình đổ nghiêng xuống, một cái bóng có hình dáng y như bố của cậu. Jungkook đảo mắt nhìn sang tấm gương treo ở trên tường.

Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Một thanh niên trong bộ quân phục tươm tất nghiêm nghị, gương mặt dù có anh tuấn đẹp trai đến mấy nhưng ánh mắt của cậu lại tối đen như một mớ tro tàn.

Phải! Cậu đã bao giờ sống vì bản thân mình đâu?

Jungkook hành động và làm việc vì người dân, cậu học hành và trưởng thành theo ý nguyện của bố.

Nhưng ít nhất cậu phải yêu cho cậu chứ!

Cậu phải dành Jimin về phần của riêng mình...

Những cảm giác hồi hộp căng thẳng cùng lo sợ trong lòng như trôi tuột hết và Jungkook nhìn thấy cậu thanh niên trong gương cười lên với ánh mắt rực cháy, một ánh mắt vùng lên đại diện cho khát khao và tự do cá nhân, một ánh mắt mạnh mẽ cố chấp đòi hỏi được yêu trong tự do.

Hai tay cậu siết lại và những bước chân dần vững chãi hơn.

Đến trước cánh cửa gỗ to lớn, Jungkook mở nó ra, mạnh mẽ bước vào bên trong.

Tất cả, tất cả những điều sắp tới đây, đều sẽ dành cho Jimin, dành cho tình yêu của cậu đối với anh.

"Bố." Giọng Jungkook từ tốn vang lên.

GoonWang đứng bên cạnh cửa sổ, nghiêm nghị quay lưng lại. Jungkook đảo mắt nhìn lên bàn làm việc của ông, có một bộ hồ sơ được để sẵn và vài tờ giấy cần được ký xác nhận.

Cậu hiểu.

Mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn thành.

"Bố muốn đuổi con đi." Cậu lên tiếng một lần nữa.

"Đuổi? Sao lại nói vậy? Đây là sắp xếp cho con có được một con đường tốt hơn. Sở cảnh sát ở London đã đồng ý cho con đến đó làm việc. Ký giấy và chuẩn bị đi đi." GoonWang quay lại chỉ tay lên xấp giấy, ông rút chiếc bút máy ra, mở nắm sẵn rồi đặt nó lên bàn gần chỗ Jungkook đứng.

"Con muốn làm việc và cống hiến cho Seoul." Jungkook cầm cây bút máy lên, đóng nắp của nó, cậu lại đặt nó xuống về gần chỗ GoonWang đứng.

"Không cần! Ở đây có bố rồi. Con hãy đóng vai một con cọp ở London ấy." Một lần nữa, ông mở nắp bút máy và đặt chiếc bút lên trên xấp giấy.

"Ý bố là một rừng không thể có hai cọp?" Jungkook nhìn quanh căn phòng gỗ đựng đầy sách vở, chợt thấy trên bàn có một khẩu súng lục được đặt sẵn.

Một ván bài... cược một tính mạng.

"Hay ý bố không muốn con trai của mình là gay."

"Con có dám lặp lại lần nữa không?" GoonWang tức giận siết hai bàn tay lại.

"Bố không muốn thừa nhận con trai của mình là g-"

"Đúng! Tại sao tôi phải chấp nhận một chuyện phi lý như vậy?" GoonWang gằn giọng thốt lên.

Jungkook đứng thẳng lưng nhìn lấy bố của mình, ông gồng người lên và gương mặt đanh lại đầy tức giận.

"Nhưng đó là con người con."

"Đừng có mộng tưởng vớ vẩn!"

"Con không mộng tưởng! Bố! Tất cả đều là sự thật, đều là chuyện thật sự đang xảy ra, con và Jimin yêu nhau. Dù cho bố có làm gì thì chuyện đó cũng không thể thay đổi được." Jungkook siết hai tay lại, cố gắng trấn an tinh thần của mình, nỗ lực kiềm chế bản thân để không nói lớn tiếng, không thể hiện ra sự kích động. Vẻ ngoài của cậu hiện giờ cực kỳ vững chãi và nghiêm túc, thậm chí có phần rất bình tĩnh cùng gan dạ.

GoonWang quay lưng lại, nhìn ra phía cửa sổ. Ông cũng cố gắng làm chủ chính mình trước sự nổi loạn của đứa con thứ hai này.

"Con đã làm mọi thứ theo ý của bố, bấy nhiêu đó chưa đủ cho sự tham lam độc đoán của bố sao? Bố là người đã nắm giữ cuộc sống của con nhưng Jimin mới là người nắm giữ tương lai của con!"

"Câm miệng lại!"

Jungkook đóng băng trong phòng, đôi mắt chợt mở lớn nhìn lấy họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào trán mình. GoonWang sẽ thật sự giết chết con trai chỉ vì nóng giận sao?

Dù chuyện đó có thật sự xảy ra đi nữa thì Jungkook cũng không hề hối tiếc. Nếu cậu có thể chết vì đấu tranh cho chính mình, đó vẫn là một thành tựu của cậu. Vì chí ít cậu đã dám đứng lên đấu tranh.

Thật ra có một phần nào đó trong lòng Jungkook đã tin rằng ông sẽ không thể nổ súng, bởi vì cậu là con trai của ông, bởi vì ông là bố của cậu. Chính vì lòng tin vào quan hệ máu mủ không giết hại lẫn nhau nên cơn run sợ hồi hộp trong lòng cậu mới vơi đi.

"Con sẽ không ký." Jungkook vẫn vững tin vào chính mình, quyết tâm đoạt lấy mục tiêu. "Dù cho bố có đuổi con đi hay làm gì đi nữa, con cũng sẽ không bao giờ rời xa Jimin. Xin bố hãy chấp-"

"ĐOOÀNG!!!"

Có lẽ mọi suy đoán đều đã sai.

Jungkook dần cảm nhận được cơn đau xé nát thể xác, viên đạn đâm thủng bụng cậu. Những thứ xung quanh đều như đóng băng lại và họng súng lạnh lẽo chĩa xuống bụng Jungkook vẫn còn toả ra mùi thuốc súng khó ngửi.

Mọi người hô toáng lên và tiếng JungHyun cùng mẹ gào thét rất lớn sau khi cậu ngã xuống mặt thảm được ít phút.

Bàn tay của cậu cảm nhận được sự nhớp nháp nóng hổi tuôn trào trên bụng, ứng theo đó cơn đau đớn đánh vào tâm trí, khiến cậu khó khăn thở vài hơi rồi đánh mất tiêu cự của mình. Mọi thứ dần chìm vào bóng tối.

Thế nhưng điều duy nhất còn lưu lại trong ý thức mơ hồ của Jungkook chính là Jimin.

Rất xứng đáng!

Nếu sự đấu tranh này có thể dành cho một tương lai có Jimin ở bên cạnh, Jungkook sẽ không ngần ngại hứng chịu sự đau đớn đáng sợ này.

Sau khi nghe NamJoon báo tin, Jimin hớt hải chạy dọc hành lang bệnh viện, vừa chạy vừa ứ nước mắt, đây có lẽ là thời khắc đau đớn và sợ hãi nhất trước tới nay.

Cứ để anh bị Cảnh trưởng điều đến miền quê đi. Thà như thế còn hơn!

Jimin va cả người vào bờ tường ở khúc ngoặc rồi phóng chân chạy đến phòng phẫu thuật.

Jungkook đã đấu tranh để được yêu anh. Đến mức bị bố của mình bắn bị thương.

Trước phòng cấp cứu có khá nhiều người đang đứng tụ tập. Trong đó nổi bật nhất là gồm JungHyun, Yugyeom, Yoongi, NamJoon và bố mẹ của Jungkook.

Jimin run rẩy tiến lại gần rồi đảo mắt nhìn xung quanh, ai cũng căng thẳng ngồi trên ghế chờ. NamJoon thấy anh thì vẫy tay gọi lại gần.

Jimin vừa chùi sạch nước mắt trên mặt vừa tiến về phía NamJoon, bàn tay run rẩy mò mẫm vai áo của anh ấy, nắm chặt lại để làm điểm tựa cho mình.

"Jungkoo-"

"Đừng có gọi tên con trai của tôi!" Một người phụ nữ bỗng dưng kêu lên, khiến Jimin giật bắn người và lúng túng ngậm miệng lại. "Cái loại nam không ra nam, nữ không ra nữ!"

Nước mắt của anh lại một lần nữa chực chờ tràn ra ngoài.

Đau đớn!

Tất cả chỉ có đau đớn cùng tủi nhục!

GoonWang đưa mắt nhìn Jimin đứng ở sát bên kia bức tường, anh run rẩy và nước mắt lã chã khắp mặt. Đây là người mà con trai ông đã yêu đến mù quáng sao? Là người mà đứa con trai chịu ôm nguyện vọng của ông để sống đã yêu đến mức có thể chết đi.

Ông đứng dậy bước đến gần và Jimin thì dán lưng vào tường trong khi đưa đôi mắt hốt hoảng nhìn lấy ông.

"Cháu-Cháu..."

"Không cần nói! Tôi biết cậu là ai!"

Một lần nữa, Jimin cắn chặt môi lại.

"Tôi đã có thể bắn vào đầu nó! Nhưng không, tôi đã nhân nhượng."

Tất cả mọi người đều nín thở bởi những gì GoonWang vừa nói, ngay cả vợ của ông cũng chỉ có thể ôm mặt khóc nấc lên trong lòng tay của JungHyun.

Hai chân Jimin run rẩy đến mức anh chỉ có thể dựa vào tường để giữ cho mình đứng vững. Thật may rằng có NamJoon đứng bên cạnh.

"Cậu hãy rút ra khỏi chuyện tình cảm vô bổ đó đi. Nó ăn viên đạn đó vào bụng là tại vì cậu! Và tôi không chắc là lần sau tôi có thể kiềm chế chính mình để không bắn vào đầu nó."

"Bác... cháu xin bác..." Nước mắt của anh trào ra. Nhưng ánh mắt của Jimin chưa bao giờ quyết chí và mạnh mẽ như lúc này. Sự sợ hãi của anh không phải chỉ vì sự hiện diện của GoonWang, mà còn vì sự sống còn của Jungkook bên trong căn phòng. Nhưng anh không thể đem sự yếu đuối của mình ra cho Cảnh trưởng Jeon thấy được.

Sự run rẩy nhưng quyết ý trong mắt anh có bao nhiêu phần gan dạ, nhưng cũng ngu ngốc không kém.

Yoongi ngồi trong một góc rồi chậm rãi đứng dậy. Hình ảnh kia thật quen thuộc.

Trước đây, anh và HeeSin từng ở vị trí tương tự như thế. Và HeeSin cũng đã khóc lóc van xin rất nhiều để được yêu Baek Je. Nhưng cuối cùng cậu đã không còn cách nào khác ngoài phục tùng mệnh lệnh của anh.

Giờ đây, ở giây phút này GoonWang đang uy hiếp Jimin bằng tính mạng của Jungkook, và nếu Jimin thật sự yêu cậu, thật sự sợ rằng cậu sẽ lại lâm vào tình trạng nguy hiểm, thì chắc chắn Jimin sẽ chấp nhận yêu cầu của GoonWang.

Ông ấy đã bắn Jungkook vì ý định uy hiếp này.

Đột nhiên y tá tông cửa chạy ra với gương mặt căng thẳng, bối rối.

"Nhóm máu A, có ai ở đây là nhóm máu A không? Nạn nhân đang rất nguy kịch. Chúng tôi thiếu máu để hổ trợ vì tính xung kích trong sự tiếp nhận của nạn nhân quá lớn. Ai nhóm máu A?"

"Có tôi." NamJoon và Yugyeom bước lên đằng trước và rồi sau đó Jimin cũng lẩy bẩy bước lên.

"Cả... tôi nữa."

Gần như mọi thành viên nhà họ Jeon đều nhìn lấy thân hình nhỏ bé của Jimin đứng run rẩy trong không trung.

"Người trong gia đình không có ai thuộc nhóm máu A sao? Biết đâu sự xung kích sẽ dưới mức nguy hiểm." Y tá lại lên tiếng.

"Không có." JungHyun khẽ đảo mắt. "Bố tôi nhóm máu AB, mẹ của tôi là B và tôi cũng là B, chỉ có em ấy nhóm máu A."

"Vậy những người này đi xét nghiệm máu cùng tôi. Nhanh lên nào!"

Jimin lật đật đi theo y tá trong khi NamJoon nhẹ nhàng vỗ lấy hông của anh, giúp anh bình tĩnh lại nhiều hơn.

Thế nhưng chẳng được bao lâu, BoGum đột nhiên lao đến hành lang bệnh viện.

"JIMIN!!!"

"Không... Hyung!" Jimin vội vàng bám vào tường khi BoGum lao đến nắm lấy tay anh lôi đi.

"VỀ NHÀ NGAY! KHÔNG BIẾT NHỤC NHÃ!"

"Không! Hyung! Em xin anh!" Tay còn lại của Jimin bám níu lấy dãy ghế sát vách tường, giữ cơ thể mình không bị kéo đi. "Đừng bắt em về!"

"Im đi!" BoGum tức giận giáng xuống một cái tát. Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua, anh phải dùng bàn tay của mình để gây đau cho Jimin. Và chính vì điều đó mà Jimin buông tay ra khỏi chiếc ghế, để anh lôi mình đi một đoạn dài.

"Nhanh lên." Y tá ở bên này đốc thúc NamJoon và Yugyeom tiếp tục đi theo mình để xét nghiệm và lấy máu. Thời gian là vàng là bạc, không thể vì chút bất đồng gia đình mà nấn ná lâu hơn được.

Jimin hốt hoảng nhìn y tá và hai người kia nhanh chân bỏ đi, anh rối trí đến mức há miệng cắn lên cổ tay của BoGum. Thế nhưng BoGum cố chấp chịu đau, có chảy máu cũng không buông tay.

"VỀ! JIMIN! Em xem ở đây người ta khinh miệt em kìa."

"KHÔNG! Làm ơn! Hãy để em cứu lấy Jungkook!!! Em ấy đang cần em."

"Quay về! Họ chẳng cần sự hi sinh này của em đâu!"

"Nhưng Jungkook cần! Hyung!!! Em xin anh! Xin anh mà..." Jimin ngồi bệt xuống sàn, bàn tay cào cấu lên tay của BoGum, nhằm khiến anh buông mình ra. Jimin như người điên ngồi chết dí trên sàn, vừa khóc nấc vừa tỉ tê van xin.

"Hứa đi!" BoGum lạnh giọng nói. "Hứa rằng em sẽ rời xa nó. Thế thì anh sẽ cho em cứu nó. Còn không-"

"EM HỨA! Để em cứu Jungkook, không kịp nữa rồi! BUÔNG EM RA!!!" Jimin dáo dác nhìn khắp hành lang vì không còn thấy hình bóng của y tá cùng hai người kia đâu nữa. Việc quan trọng nhất hiện giờ là phải hỗ trợ để cứu sống Jungkook, tất cả những thứ khác đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Ngay khi BoGum vừa thả lỏng tay thì Jimin lập tức vùng dậy bỏ chạy, lao đi như một cơn gió, điên cuồng phóng về phía trước, đuổi theo y tá. Chỉ cần có thể cứu lấy Jungkook Jimin có thể giao nộp toàn bộ lượng máu mà mình có, hoặc thậm chí là giao ước với quỷ dữ.

Chỉ cần Jungkook tiếp tục sống sót.

Nếu không thì chuyện có được ở bên nhau hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nếu như mất đi Jungkook, thì tình yêu này của anh sẽ hoá thành tro vụn cùng với hài cốt của cậu.

Anh yêu Jungkook! Anh không thể mất cậu được, không thể giao cậu cho thần chết.

Không ở cạnh nhau đâu phải vấn đề gì to tát nữa...

Bởi vì chỉ cần Jungkook còn sống, thì tình yêu bất diệt trong anh vẫn sẽ còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro