Chương 26 ❇ Hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả xét nghiệm cuối cùng chỉ có máu của Jimin và NamJoon là Jungkook chịu tiếp nhận, tần số xung kích cũng rất thấp, đặc biệt là đối với mẫu máu của Jimin.

Sau khi lấy máu, Jimin và NamJoon cùng ngồi nghỉ ngơi trong phòng bệnh.

"Em đừng lo, Jungkook rất mạnh mẽ."

"Em biết..." Dù nói vậy nhưng Jimin vẫn tiếp tục nơm nớp lo sợ, do đó anh đứng dậy ôm áo khoác, mò mẫm quay lại phòng cấp cứu.

Phải đợi đến gần hai tiếng nữa mới có y tá đi ra ngoài thông báo rằng Jungkook đã vượt qua được cơn nguy kịch. Jimin vừa nghe thông báo xong liền thả lỏng người ngồi xuống sàn.

BoGum chỉ chờ đến thời điểm đó, sau khi để Jimin nghe thấy thông báo từ y tá, anh liền kéo đứa em trai về nhà.

Bởi vì Jimin đã cho đi một lượng máu khá nhiều nên gương mặt anh trở nên nhợt nhạt, nhìn thấy anh như vậy, bố mẹ Jungkook thay đổi thái độ, trở nên hòa nhã hơn với anh, họ không còn khinh thị nhiều như lúc đầu. Thế nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Họ thừa nhận công sức cứu lấy Jungkook của anh, nhưng vẫn không chấp nhận chuyện tình cảm giữa anh và con trai của mình.

Rời khỏi bệnh viện để quay về nhà. Mặc dù ở trên đường BoGum có nhắc nhở rất nhiều lần về chuyện phải giữ lời hứa, rời xa Jungkook, Jimin cũng hồi đáp lại bất cứ âm thanh nào. Anh chỉ quay đầu ra ngoài, nhìn cảnh vật thi nhau trôi về sau lưng.

Jungkook sẽ tiếp tục sống sót.

Bấy nhiêu đó là đủ rồi...

Thế nhưng Jimin vẫn cảm thấy một sự mất mát đau đớn nào đó nghẹn lại trong ngực mình. Những giọt nước mắt lại một lần nữa trào xuống, một lần cuối cùng này nữa thôi, chỉ khóc một lần này nữa thôi. Từ ngày mai, anh sẽ không khóc nữa, anh sẽ học cách lãnh đạm với trái tim và tình cảm của mình.

Jimin không ngờ rằng chuyện tình cảm của anh và Jungkook lại có thể khiến cậu sẵn sàng dấn thân vào cái chết như thế này. Anh hiểu Jungkook đang cố gắng tranh đấu, đang cố gắng giành lấy quyền yêu thương, nhưng anh phải làm sao đây?

Jimin không còn cách nào khác! Anh không muốn nhìn thấy Jungkook rơi vào vòng nguy hiểm bất cứ một lần nào nữa. Anh không đủ can đảm để chứng kiến việc đó. Anh hiểu cậu yêu mình, nhưng cậu cũng thật ích kỷ khi nghĩ rằng đánh đổi mạng sống là cách giành lấy yêu thương.

Anh không cho phép như thế!

Jimin sẽ rời xa Jungkook.

Vì sợ phải chứng kiến sự nguy hiểm và sự mất mát đau đớn. Vì không muốn Jungkook tiếp tục nghĩ đến chuyện hi sinh cho mối quan hệ đầy trắc trở này.

Jimin đưa tay chùi nước mắt, nhìn hàng cây xanh rậm rạp trượt dần ra đằng sau. Khoé môi anh nhẹ cười lên, một nụ cười đau khổ và chấp nhận thực tại.

Tạm biệt em! Jungkook... Anh xin lỗi vì không thể trực tiếp nói chia tay với em.

⭐⭐⭐

Hoseok chở Taehyung đến bệnh viện sau khi nhận cuộc gọi điện thoại từ NamJoon. Jungkook nằm trong phòng hồi sức, vẫn chưa tỉnh dậy.

Trong căn phòng bệnh to rộng chỉ còn mỗi NamJoon và JungHyun ở lại, trước cửa ra vào có hai bảo vệ đứng trông coi. Hoseok dẫn Taehyung đi vào, trong lòng không thể ngừng oán thán gia đình họ Jeon bành trướng thế lực như vậy để làm gì.

"Sao lại có chuyện như vậy?" Anh đến gần ghế sofa rồi ngồi xuống, khẽ đảo mắt nhìn Taehyung đi qua phía bên kia phòng, cậu kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh của Jungkook.

"Tại tôi, tôi đã nói với nó rằng nó chưa bao giờ sống vì bản thân." JungHyun mệt mỏi lên tiếng. "Xin chào, tôi là JungHyun, anh trai của Jungkook."

"Xin chào, tôi là Jung Hoseok, đằng kia là Kim Taehyung, chúng tôi đều là bạn của Jungkook." Hoseok gật đầu mấy cái rồi lại nhìn quanh phòng. "Đúng ra thì Jimin phải ở đây chứ nhỉ?"

"Không." NamJoon nhỏ giọng lên tiếng rồi từ từ mang mọi chuyện diễn ra ở bệnh viện kể lại cho Hoseok. "Giờ thì có lẽ hai đứa nó phải chấm dứt rồi."

"Không đâu, Jungkook sẽ không chấp nhận chuyện đó." JungHyun đứng dậy kéo lấy áo khoác, mặc vào người. "Tôi về nhà một chút rồi sẽ quay lại."

Hoseok với Taehyung ngồi trực phòng, trong khi NamJoon tranh thủ ngủ một giấc vì thiếu máu. Nhìn thấy NamJoon đã ngủ say, Taehyung chậm rãi đi đến gần Hoseok, cậu kéo tay anh ra để ngồi vào lòng anh.

"Họ yêu nhau đến mức nào?" Giọng cậu khe khẽ vang lên.

"Đến mức có thể chết vì nhau." Hoseok siết hai tay quanh hông cậu, ôm chặt lại.

"Anh có thương em nhiều đến như thế không?"

Anh quay đầu nhìn một bên gương mặt của Taehyung, cậu vẫn nhìn về phía trước, đến hướng chiếc giường Jungkook đang nằm. Hoseok nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu rồi kéo tấm lưng mảnh mai kia ngả tựa vào ngực mình.

"Anh không yêu em theo cách đó, Tae à. Anh sẽ không để em chết vì anh, anh cũng sẽ không để bất cứ chuyện gì khiến anh phải bỏ em lại theo cách đó."

Khoé môi Taehyung khẽ cong lên một nụ cười thoả mãn bởi câu trả lời của anh. "Hi vọng Jimin và Jungkook sẽ tìm được hạnh phúc yên bình."

"Ừm." Hoseok gật đầu, ôm lấy cậu trong người rồi gác cằm lên vai cậu.

Anh cũng hy vọng chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc bình yên, Tae à. Bởi vì tương lai mù mịt kia mà anh luôn lo sợ rằng mình sẽ đánh mất em...

⭐⭐⭐

Đến giữa khuya, Jungkook dần tỉnh dậy trong căn phòng bệnh. Phía bên kia sofa có JungHyun đang nằm ngủ còn NamJoon thì đứng nhìn ra cửa sổ, vì bận nghĩ đến chuyện sắp phải điều chuyển đến tuyến giáp Bắc Hàn.

"Hyung." Giọng Jungkook khô khốc kêu lên. Chỉ một âm thanh nhỏ nhưng NamJoon liền nghe thấy.

"Tỉnh rồi?" Anh phóng đến.

Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh rồi cố gắng nâng người nằm cao lên.

"Cảm thấy thế nào?" NamJoon kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường.

"Khó tưởng tượng." Cậu thở dài. "Em đã suy tính sai. Em không ngờ ông ấy sẽ bắn em."

"Ai cũng không ngờ được." NamJoon kéo lấy ấm nước nóng ở đầu giường rồi đổ ra một ly nước, đỡ lấy đáy ly để cho Jungkook uống mấy ngụm nho nhỏ. "Ông ấy đã bắn em để uy hiếp Jimin."

Hai mắt cậu trợn ngược khi vừa nghe đến lời anh nói.

"Jimin biết rồi?" Cậu kích động nhổm người dậy, sự cử động ảnh hưởng đến vết thương khiến Jungkook đau đớn rít lên. Tiếng kêu làm cho JungHyun tỉnh dậy từ giấc ngủ miên man và hai gã bảo vệ đứng bên ngoài cũng quay đầu nhìn vào trong.

"Bình tĩnh đi." NamJoon đẩy cậu nằm lại xuống giường. "Em nghĩ rằng Jimin sẽ không biết sao? Khi anh vừa đến bệnh viện, bố của em đã bắt anh phải gọi điện cho Jimin."

JungHyun đứng dậy, vừa đi đến bên giường từ dãy ghế sofa vừa khe khẽ lên tiếng. "Bố và anh trai của Jimin đã lên kế hoạch với nhau. Họ đã đánh cược một ván bài lớn, rằng sẽ bắn em bị thương để ép Jimin phải rời xa em."

Cả Jungkook và NamJoon đều trợn mắt nhìn đến.

"Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ thật lố bịch khi cái bệnh viện lớn này lại thiếu máu cho Jungkook. Đây rõ ràng là bệnh viện quân đội mà."

NamJoon ngớ mặt nhìn xuống sàn.

Mọi dữ liệu về thông tin nhóm máu của quân nhân chắc chắn đều được nắm rõ ở đây, nhằm mục đích kịp thời hỗ trợ cho các chiến tuyến xa xôi, ấy mà cô y tá kia vẫn hỏi gia đình ông Cảnh trưởng nhóm máu gì và thậm chí còn đi xét nghiệm máu của NamJoon cùng với Yugyeom, trong khi họ vốn dĩ đã có thông tin... Rõ ràng những việc này được sắp xếp nhằm đánh vào tâm lý của Jimin. Lúc đó mọi người đã quá rối trí nên mới không nhận ra điểm kỳ lạ này.

Hoá ra, tất cả đều là màn kịch để khiến Jimin phải van xin được cứu Jungkook, và đồng ý điều kiện rời xa cậu.

Nhưng cũng thật trùng khớp khi nhóm máu của Jimin phù hợp với Jungkook. Mọi thứ chắc chắn phải được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

"Làm sao anh biết được chuyện đó?" Jungkook đưa mắt nhìn JungHyun. "Anh không nói sớm với em."

"Anh cũng chỉ vừa mới biết đây thôi. Khi quay về nhà để lấy quần áo cho em, anh đã nghe thấy cuộc gọi điện giữa bố và anh trai Jimin. Hình như anh ta đã gọi điện để báo cho bố biết rằng Jimin đã từ bỏ mối quan hệ với em và còn nói mấy lời cảm ơn nữa. Nghe bấy nhiêu đó thôi đủ để hiểu mọi chuyện rồi. Người tình của em đã bị đánh nát tâm lý, em ấy có thể sẽ không ở bên cạnh em nữa đâu."

NamJoon ôm tay lên miệng trong khi hít vào một hơi sâu. Lần đầu tiên bị Cảnh trưởng tính kế, càng biết được chân tướng càng cảm thấy lo sợ và hốt hoảng. Nghĩ lại thì khi đạn bắn vào bụng Jungkook, có lẽ Cảnh trưởng đã nhắm sao cho đúng vị trí mấu chốt, nơi có thể để viên đạn xoáy sâu vào ruột đến mức khiến Jungkook đau đớn ngất xỉu, có thể gây ra vết thương nghiêm trọng nhưng lại không gây mất mạng.

Con người của Cảnh trưởng có bao nhiêu tàn độc và chấp nhất? Ông ấy có bản lĩnh để cược một ván bài lớn như vậy, bắn vào bụng con trai của mình để khiến cho Jimin phải hoảng sợ bỏ chạy.

Jungkook siết hai tay lên lớp chăn, gương mặt đanh lại cứng ngắc.

BoGum, người có thể nắm được cách dựa vào y học để lập nên một kế hoạch hoàn hảo, và bố của cậu, người có dư nguồn lực để biến kế hoạch đó thành sự thật.

Chuyện này thật xấu xa!

Hai mắt Jungkook ngập nước vì tức giận. Chỉ vì một bước đi tính sai mà cậu đã thật sự rơi vào kế hoạch của bố, doạ sợ Jimin. Nếu nói lần trước cậu đã thành công trong việc giữ Jimin ở lại Seoul thì lần này cậu đã thất bại trong việc giữ Jimin ở lại bên cạnh mình.

"Bây giờ em tính như thế nào?" NamJoon nhỏ giọng lên tiếng.

"Còn phải xem như thế nào đã..."

"Muốn làm gì cũng phải đợi khoẻ lại." JungHyun khoanh hai tay lại trước ngực. "Anh không nghĩ em sẽ liều mạng đến như vậy."

"Em nói rồi, em không ngờ bố thật sự bắn em mà... Điện thoại của em đâu?"

JungHyun lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại, thả nó vào tay của Jungkook.

"Anh đi ngủ đây."

Jungkook nhìn anh trai của mình quay lưng tiến lại phía ghế sofa, NamJoon cũng ngập ngừng đứng dậy.

"Có gì thì gọi anh đấy." Rồi anh cũng hướng về bộ ghế sofa.

Jungkook mở điện thoại, nhìn thời gian cũng đã khuya lắm rồi. Liệu Jimin có đang ngủ hay không? Cậu chần chừ một chút rồi cuối cùng cũng gọi điện cho anh. Từng hồi chuông một lạnh lẽo vang lên nhưng chẳng có chút tín hiệu nào cho thấy Jimin sẽ bắt máy. Cậu thử năm sáu lần rồi cuối cùng cũng buông điện thoại xuống.

Là anh đã ngủ, hay là anh không muốn bắt máy?

Một lần nữa, Jungkook cầm điện thoại lên nhắn tin sang cho Jimin.

--------------------
[ Jiminie ]

Em khỏe rồi Jimin à. Em nhớ anh!
Xin anh đừng rời xa em, chúng ta
có thể vượt qua mọi thứ...
(Đã nhận)

---------------------

Jimin không trả lời tin nhắn. Không phải, anh không đọc tin nhắn mới đúng.

Jungkook nằm bất động cả đêm trên giường trong khi đầu óc lại hoàn toàn tỉnh táo. Vết thương trên bụng cứ âm ỉ nhức nhối lên mỗi khi cậu khẽ cử động, cả thân dưới dường như đều đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của não bộ. Jungkook có thể cảm nhận được sự lạnh cóng ăn mòn lên đến đầu gối từ đôi bàn chân đóng băng của mình.

Một viên đạn xoáy sâu vào ruột... Cậu rùng mình nhớ về thời khắc đó, cảm giác đau đớn đến mức chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả, cậu chỉ có thể cứng đờ cả người ra và trở nên tê dại, không thể kêu rên lên bất cứ một thanh âm nào.

Nhưng Jungkook có thể khẳng định rằng cậu thà chịu loại đau đớn đến tan nát cả thể xác đó, còn hơn là loại đau khổ tê liệt trái tim như bây giờ. Nếu cơn đau ở bụng có thể dùng thuốc để thuyên giảm thì dĩ nhiên nó chẳng thể so bì lại sự đau khổ mất mát trong tim của cậu. Nỗi đau ngự trị trong trái tim này phải dùng loại thuốc gì để xoa dịu đây?

Bố quá quyết đoán. Đó chính là điều duy nhất mà Jungkook luôn phải cúi đầu thừa nhận. Cậu sẽ chẳng bao giờ có thể đạt được cái bản lĩnh đó giống như bố.

Bắn vào bụng con trai của mình...

Cậu cúi đầu, khẽ vén mép áo bệnh nhân lên để nhìn vùng bụng bị quấn chặt bởi những lớp vải trắng. Do tác dụng của thuốc tê nên quanh bụng cứng lạnh, chẳng có chút cảm giác gì. Cậu chọt ngón tay lên quanh bụng, chỉ cảm nhận được chút ít sự ngứa ngáy. Chỉ khi cử động mạnh thì vết thương mới đau nhói lên.

Jungkook thở dài rồi lại cầm điện thoại.

Jimin vẫn không đọc tin nhắn.

Cậu tức giận cắn môi, bản thân Jungkook thật sự không muốn thừa nhận sự thật này, cậu không muốn thừa nhận sự thất bại của mình. Nằm tê liệt trên giường trong khi ôm lấy điện thoại, trông chờ, nài nỉ, khẩn cầu cho một tin nhắn hồi đáp của Jimin.

Anh không tin ở cậu! Anh không thể vững tin rằng cậu có thể vượt qua mọi thứ để được ở bên cạnh anh. Jimin đã rời bỏ cậu, đó là sự thật sao?

Jungkook nhắn thêm mấy tin nữa cho Jimin, tất cả đều là những dòng giải thích, những dòng tin nài nỉ anh đừng từ bỏ, đừng im lặng mà hãy đọc tin nhắn, hãy trả lời cho cậu dù chỉ là một dấu chấm hết.

Dù cho tin nhắn của anh có thể là hai chữ "chia tay", thế nhưng chỉ cần anh lên tiếng thôi, cậu sẽ có thể nói chuyện với anh, tìm kiếm sự thấu hiểu và níu kéo anh ở lại.

Nếu như anh cứ mãi im lặng như thế này thì cậu phải làm sao nào đây? Tự nói tự giải thích và tự níu kéo hay sao?

Jungkook vuốt mặt trong khi cố gắng hít thở thật đều để điều chỉnh lại sự lo âu và căng thẳng trong lòng mình. Cuối cùng cậu mở điện thoại và nhắn tin cho Hoseok.

------------------------
[ Hoseok hyung ]

Hyung...
(Đã xem)


Tỉnh rồi à? Nhanh đấy chứ.
(Đã xem)

Ưm, nhưng bây giờ em phải
làm cái quái gì đây? Em chẳng
ngờ mọi thứ sẽ đi theo cách
này. Jimin không đọc tin nhắn
và em thì nằm chết dí ở đây.
(Đã xem)

Như một con chuột cống
bị kẹp chặt trên chiếc bẫy.
(Đã xem)

Bình tĩnh.
(Đã xem)

Anh đang ở cùng Yoongi,
sẽ nghĩ cách cho em.
(Đã xem)

Nói cho em biết em nên
làm gì đi...
(Đã xem)

-------------------------

Hai mắt cậu căng to chờ đón tin nhắn hồi đáp của anh, nhưng cuối cùng điện thoại của cậu lại rung lên. Jungkook nhanh tay bắt máy.

"Jungkook, yếu đuối và lo sợ mọi thứ không phải là phẩm chất của em. Em phải có một tinh thần mạnh mẽ để nhanh chóng khoẻ lại và tiếp tục chiến đấu. Jimin sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi bàn tay của em nếu em quyết chí nắm giữ Jimin. Nhưng chúng ta phải biết nhìn nhận chiều hướng. Em cần thời gian. Hãy tin vào anh."

Hoseok ngồi ở trong phòng khách nhà Yoongi, gọi điện đến cho Jungkook, cả căn phòng đều khá tối vì Yoongi chỉ bật đèn sáng ở mức độ nhẹ, hơn nữa ánh đèn vàng cam phủ lên mọi thứ, tạo cảm giác ấm cúng tĩnh lặng lạ kỳ.

Sau khi chở Taehyung về lại nhà của Yoongi, đợi cho cậu ngủ say sưa, Hoseok mới xuống phòng khách và ngồi đó cả buổi với Yoongi. Cả hai đã nói chuyện với nhau khá nhiều, về tình trạng gia đình của Taehyung, về quan hệ bạn bè thân thiết trước đây của Hoseok cùng với HeeSin... Cho đến khi Jungkook nhắn tin.

Sau khi đợi Hoseok gọi điện trấn an tinh thần Jungkook và nhìn thấy anh cúp máy, Yoongi mới từ tốn lên tiếng.

"Tôi cảm nhận được sự tương đồng giữa Jungkook và Jimin với Baek và HeeSin."

"Quan hệ của Baek Je và HeeSin là như thế nào vậy?" Hoseok đặt điện thoại lên bàn.

"Hai đứa nó... yêu nhau." Yoongi nhíu mày rồi chạm mười đầu ngón tay vào nhau. Việc nói đến tình yêu đó khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng cũng có chút hối hận... "Khi HeeSin mới vào trường và nhận làm thêm ở phòng y tế, Baek lúc đó là một sinh viên bình thường như bao người, chuyên tâm tập bóng rổ và thường hay bị chấn thương, đơn giản như vậy thôi, hai đứa nó gặp nhau. Rồi sự thân thiết khiến chúng chuyển phòng ký túc để ở gần cạnh nhau."

Và Baek đã yêu HeeSin. Yêu một cách cuồng si. Vào cái thời mà chẳng có mấy ai dám thừa nhận chuyện mình là người đồng tính. Baek vẫn đi chơi với đám bạn đồng đội của mình, đến những câu lạc bộ đêm để giao thiệp và làm quen với vài cô gái. Nhưng HeeSin cứ hiện lên trong tâm trí của Baek một cách rất thần kỳ. Chuyện bạn cùng phòng cũng dần trở nên khó xử, Baek không về đó để ngủ nữa, ban ngày gã chỉ quay về một chút để tắm, thay đồ và soạn sách vở, sau đó thì đi xuyên đêm cho đến ngày hôm sau.

Điều đó khiến HeeSin khó chịu.

Nhưng HeeSin nào biết rằng đó là cách để Baek giữ bản thân mình tránh khỏi việc quỳ gối dưới chân HeeSin, Baek làm như vậy để không phải cúi xuống van xin HeeSin hãy yêu mình.

Tình yêu của Baek rất kỳ lạ. Nó khiến Baek trở nên hèn mọn và ngu muội. Khiến gã có thể hoá thành một loài ong kêu vo ve ồn ào khi đeo đuổi mùi hoa thơm ngát trong vườn. Nó khiến Baek có thể quỳ xuống và ôm lấy hai chân HeeSin để cầu mong một cái vuốt tóc từ đôi tay của người gã yêu.

Baek chỉ cần bấy nhiêu đó thôi. Bởi vì tình yêu đồng tính đầy cấm kỵ này có bao nhiêu phần bị bài trừ khỏi xã hội chứ? Baek thậm chí còn không dám mơ đến việc HeeSin sẽ đáp lại mình một phần tỷ cái tình cảm yêu đương đó. Gã chỉ cần được ở bên cạnh, được thân thiết hoàn thuận với HeeSin là đủ.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi. Không cần được đền đáp, không cần được thấu hiểu, mà chỉ cần được ở bên cạnh để nhìn ngắm.

Và chính vì sự hèn mọn lạ kỳ đó mà HeeSin đã yêu Baek.

Sự hèn mọn của Baek đã khiến một người mồ côi như HeeSin cảm nhận được rằng bản thân mình có bao nhiêu là phẩm giá, bao nhiêu là sang quý.

Trong khi đó, ở bên dưới đôi tay của Yoongi, HeeSin chỉ là một người giúp anh giải toả chứng cưỡng chế, giúp anh cân bằng tâm lý trong cuộc sống. Nói trắng ra, ba mẹ của Yoongi đã nhận HeeSin về nuôi như tìm một cục đá để chặn giấy. Sau khi có được viên đá chặn giấy đó, họ đã để lại mọi thứ rồi dắt tay nhau sang Anh Quốc sống cùng với anh trai của Yoongi, con đầu của họ. Vì ngay chính họ cũng không thể chịu nổi chứng bệnh tâm lý của anh

HeeSin dù có là một hòn đá lấp lánh và đẹp đẽ đến bao nhiêu đi nữa, thì cậu vẫn chỉ là một cục đá chặn giấy khi nằm trong tay của Yoongi.

Nhưng nếu nằm trong lòng bàn tay của Baek thì lại khác... HeeSin có thể là một viên ngọc vô giá, một viên kim cương tự nhiên mà ai cũng khao khát có được.

Sẽ chẳng ai có thể khiến HeeSin cảm thấy mình có giá trị với cuộc sống này nhiều như Baek. Và có lẽ chẳng ai có thể khiến Baek trở nên hèn mọn hiền hoà, hoặc trở nên đê tiện hung dữ như HeeSin.

Yoongi ngả lưng ra chiếc ghế da, mười đầu ngón tay vẫn dính vào nhau nhằm kìm nén sự run rẩy vì mặc cảm tội lỗi trong lòng mình. Anh thả tiêu cự vào một khoảng không nào đó, khoé môi lạnh nhạt mấp máy.

"Có lẽ vì chính quan hệ đó, vì ý nghĩa về sự tồn tại của người này đối với người kia, nên HeeSin mới có thể lao ra bảo vệ Baek trước mũi dao sắc bén."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro