Chương 27 ❇ Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dường như không thể xuất viện quá sớm. Bảo vệ ở trước cửa thay ca liên tục và chẳng bao giờ là không có người canh trực. Cậu không thể đi ra ngoài, những lúc ngứa chân đành phải lòng vòng trong khuôn viên căn phòng bệnh. Ngay cả người đến thăm cũng phải được báo cáo cho văn phòng quản lý. Tất cả đều là cách thức cấm túc của GoonWang.

Người thường xuyên đến phòng bệnh nhất là mẹ của cậu và bác sĩ tâm lý. Jungkook phát điên lên đập vỡ toàn bộ mọi thứ, thế nhưng điều đó chỉ có thể khiến sự việc thêm tệ hại, thật khó khăn để cậu có thể điều chỉnh lại tâm trạng và cảm xúc của mình.

Họ nghĩ rằng yêu một người đồng giới là một loại bệnh. Họ cho rằng cậu cần được chữa trị về mặt tâm lý cho vấn đề đó.
Và họ nói rằng cậu chỉ nhất thời chán ngán nữ giới và thèm thuồng cảm giác mới lạ...

Thế nhưng tất cả đều không phải! Tình yêu của cậu không phải là một căn bệnh!

Jungkook đặt một tay lên bụng trong đi đảo chân đi lòng vòng trong phòng. Tính từ lúc nhập viện đến nay cũng được gần hai ngày và Jimin thì chẳng bao giờ xuất hiện. Anh không đến thăm... Tuy vậy, có những lúc Jungkook lại nhìn thấy hình bóng của anh ngay trong căn phòng này. Cậu biết đó là do mình tưởng tượng ra, là do chính mình thèm thuồng được ở bên cạnh anh, nhìn thấy anh cười và nói chuyện với mình, dù vậy Jungkook cũng chẳng màng chuyện đó có là điên rồ hay là sai trái. Cậu để mặc cho những hình bóng tưởng tượng của Jimin quấn quít xung quanh mình, một cách mù quáng.

Jungkook đi lòng vòng, cậu cười nhẹ nhàng nhìn vào khoảng không bên cạnh mình, nơi hình bóng của Jimin đang rảo bước đi bên cạnh. Anh đang cười, đang nói và đôi tay anh vòng ôm lấy cánh tay của cậu.

"Tôi phải làm sao đây..." Han Sewa, mẹ cậu ngồi gục bên ngoài phòng bệnh, níu lấy tay bác sĩ và ủ uất than phiền. "Nó như điên dại rồi! Nhìn nó đi!"

"Phu nhân, xin bà chịu đựng một thời gian, tôi sẽ cố hết sức để giúp cho cậu Jeon khoẻ lại. Đây chỉ là một loại biến chứng tâm thần, không muốn chấp nhận hiện thực nên mới tự lừa dối bản thân rằng mình đang hạnh phúc." Bác sĩ Kang kéo mẹ Jeon ngồi lên trên ghế, ông đẩy cái gọng kính mỏng manh trên mắt của mình, trấn an bà mấy câu rồi từ từ đẩy cửa phòng đi vào bên trong.

Nhưng chẳng bao lâu, tiếng đổ vỡ vang lên. Hai gã bảo vệ bên ngoài lập tức đẩy cửa xông vào để ghì Jungkook lên giường.

"KHỐN KIẾP! ĐÓ LÀ TÌNH CẢM, TÌNH YÊU CỦA TÔI! CÁC NGƯỜI BIẾT CÁI QUÁI GÌ MÀ KÊU RẰNG ĐÓ LÀ MỘT LOẠI BỆNH! TÔI KHÔNG BỆNH HOẠN! CÁC NGƯỜI MỚI LÀ ĐỒ NGU NGỐC! BIẾN HẾT ĐI!" Jungkook bị ghì trên giường nhưng hai chân vẫn quẫy đạp tứ tung, miệng lưỡi không ngừng chửi bới bác sĩ Kang.

Ở trước cửa, Han Sewa ngồi gục trên sàn khóc nấc lên. Chỉ mới gần hai ngày mà thôi, hai ngày để từ lúc nhập viện thế mà bà đã không thể nhìn ra con trai mình được nữa. Người thanh niên điên dại gào thét trên giường kia có thể là ai chứ? Con trai của bà, Jeon Jungkook, một thanh niên tuấn tú tài giỏi bây giờ đã hoá thành bộ dáng phát loạn nổi điên.

Bác sĩ Kang lúi cúi nhặt chiếc kính mắt rớt dưới mặt đất lên, bên má ông bầm tím lên vì bị quăng chiếc ly vào mặt, chật vật đứng một góc vì sợ sẽ bị Jungkook tóm lấy đập cho một trận. Ông hớt hải nép sát bên tường rồi chạy ra cửa.

Sewa đứng dậy lau sạch nước mắt trên má.

"Tôi e là... Nếu cứ thế này, cậu ấy sẽ phải chuyển đến bệnh viện tâm thần. Sự kích động như vậy tôi không thể làm công tác tư tưởng cho cậu ấy được."

Sewa lặng im đứng nhìn bác sĩ Kang lắc đầu bỏ đi. Jungkook ở bên trong đã dần ổn định lại và chịu nằm yên trên giường, nhưng ngay khi hai gã bảo vệ vừa buông tay ra thì cậu lập tức vùng lên lao ra khỏi phòng. Cậu chẳng để ý mẹ của mình đang đứng ở đó, Jungkook chỉ lao ra và phóng đi như một con báo đen tham lam chạy về rừng.

"Kook à! KOOK À! QUAY LẠI ĐÂY! CON CỦA TÔI!!!"

Hai gã bảo vệ chạy theo hình bóng của Jungkook suốt dọc hành lang. Cậu phóng về phía trước, tìm lấy một con đường giải thoát cho chính mình, không thể ở lại đây thêm được nữa, không thể nhẫn nhịn để bị nhốt trong ăn phòng kia. Càng không thể chờ đợi lâu hơn để được ôm lấy Jimin.

"Chặn cậu Jeon lại!" Mấy gã bảo vệ thông báo cho nhau qua bộ đàm rồi nhanh chân đuổi theo, nhưng Jungkook cứ phóng đi thoăn thoắt trên đôi chân trần.

Cơn đau đớn ở bụng chẳng thể khiến đôi chân Jungkook dừng lại. Chỉ mới hai ngày, dĩ nhiên vết thương vẫn còn ướt và hở miệng, hoạt động với đôi chân như vậy khiến nó càng rách ra nhưng Jungkook chẳng cảm thấy đau đớn gì cả, đôi chân của cậu cứ theo nhịp mà dần trở nên nhanh hơn.

Trong bãi đậu xe của bệnh viện luôn có một chiếc xe lớn đậu sẵn, nơi dành cho các tay bảo vệ thay ca nghỉ ngơi và canh phòng cho những lúc có chuyện không hay xảy ra, chính vì vậy nên khi thông báo vừa được truyền đi, những gã bảo vệ lập tức ùa ra khỏi xe đứng chờ sẵn. Dĩ nhiên, Jungkook không thể vượt qua một hàng rào bảo vệ như vậy.

Rất nhiều người đứng trong sân bệnh viện nhìn ngó đến, cảnh một thanh niên phóng từ bên trong bệnh viên ra rồi đứng khựng lại giữa sân, trong vòng vây của những gã bảo vệ xung quanh mình. Vết thương ở bụng đã hở toác ra, máu đỏ thấm đầm đìa vạt áo, Jungkook đứng lại mới cảm nhận được sự nóng ấm nhớp nháp của dòng chất lỏng đỏ sẫm chạy dọc hông của mình.

Chỉ vài giây ngập ngừng, toàn bộ bảo vệ đã đủ khả năng để lao lên dồn Jungkook lại, đưa cậu trở về phòng bệnh.

Jungkook chỉ kịp cảm nhận được sự nóng ấm ướt át trên đùi trước khi cậu gục xuống. Cơn sốt hành cậu trong sự mệt mỏi và cảm giác đau đớn khi không có thuốc giảm đau nhấn chìm Jungkook vào cơn mê sảng. Cho đến khi cậu có thể tỉnh táo lại thì thời tiết bên ngoài đã ngập tràn ánh nắng trưa.

Sewa ngồi bên cạnh giường cắt trái cây, đôi mắt bà ủ rũ nhìn con trai ngồi ngây ngốc trên giường. Gương mặt Jungkook chẳng có chút biểu cảm nào cho đến khi cậu nhìn thấy Hoseok đẩy cửa đi vào.

"Chào cô." Hoseok đặt vào vòng tay của Sewa một hộp cháo dinh dưỡng rồi đảo mắt nhìn Jungkook. "Cháu tên Hoseok."

"Hoseok... Cháu ở đây cùng nó, cô sẽ đi chuẩn bị bữa trưa."

Jungkook quay đầu nhìn Sewa đứng dậy, bà để lại cái đĩa trái cây đã cắt sẵn, ngập ngừng một hồi mới đưa tay luồn vào dưới tóc của cậu, xoa nhẹ vài cái rồi bỏ ra ngoài phòng. Cậu biết, mẹ của mình chỉ đang kiếm cớ để tránh mặt mà thôi.

Hoseok ngồi vào cái ghế bên cạnh giường, thở dài rồi nhìn xung quanh. Phải gần hai phút sau anh mới từ tốn lên tiếng.

"Nghe nói sáng nay em đã trốn viện?"

"......" Jungkook ngả đầu tựa ra phía đằng sau. "Họ nói đó là bệnh hoạn..."

"Chuyện đó có mấy ai thừa nhận được đâu. Sự thật là hiện tại bố của anh cũng chẳng hề biết chuyện giữa anh với Tae. Nhưng mà em tính sẽ như vậy sao? Chạy ra khỏi đây, tìm Jimin rồi sau đó thì làm gì nữa?"

Jungkook im lặng ngả đầu nghiêng một bên. Lúc đó, cậu chỉ bùng phát lên và muốn rời khỏi đây để đi tìm Jimin, sau đó thì chẳng nghĩ đến. Luôn luôn là vậy, cứ liên quan đến Jimin thì Jungkook sẽ chỉ còn là một chiếc vỏ chứa đựng cảm tính, trong khi lý tính của cậu sẽ bị triệt tiêu đến không còn một mảnh.

Hoseok thấy như vậy nên cũng hiểu được rằng sáng nay Jungkook hành động chưa suy nghĩ. Thật ra, nếu đặt anh vào vị trí của Jungkook, có thể anh cũng sẽ phát điên. Phía trước bụng là đạn bắn, đằng sau lưng là vết đâm vô hình từ kế hoạch của Cảnh trưởng và BoGum, điên lên để giải toả cũng là việc nên làm mà thôi.

"Jimin rất có ý nghĩa đối với em..." Jungkook nhàn nhạt lên tiếng, đôi mắt nhắm nghiền lại như muốn làm biến mất phong cảnh của căn phòng bệnh. "Nếu em có thể ngăn bản thân mình khỏi việc yêu anh ấy, em đã làm từ lâu rồi! Em đã rất rối trí khi phát hiện ra rằng mình yêu anh ấy, yêu một người cùng giới. Nhưng em phải làm sao đây khi trái tim của em chỉ hướng về mỗi mình Jimin mà thôi."

Cậu mở mắt nhìn Hoseok, khoé môi chán nản cong lên một nụ cười bi thảm. "Nếu có cách để em không yêu Jimin thì chính là cắt bỏ trái tim này của em..." Hai mắt Jungkook hằn đỏ lên vì cảm xúc trong ngực mình. "Nếu có cách để em không yêu anh ấy, thì chỉ có thể là chết đi thôi... Họ không biết được rằng em đã mệt mỏi và cô đơn như thế nào khi phải đối diện với loại tình cảm này. Họ không biết rằng bản thân em cũng cảm thấy tủi nhục. Họ không biết rằng em cũng rất sợ hãi... Nhưng em phải làm sao đây khi tình cảm này không để cho em quyền điều khiển nó. Jimin đã chấp nhận em, từng chút một nhưng bây giờ bọn họ đã đẩy anh ấy đi."

Hoseok ngồi trên ghế nhìn Jungkook vò tóc ôm trán rồi bật khóc, cậu khóc trong đau đớn, trong tức tưởi và trong phẫn uất.

"Em đã có thể bình thường khi không yêu Jimin, em đã có thể chọn lấy bất cứ một cô gái nào đó khi không yêu anh ấy, em có thể đứng thẳng lưng vỗ ngực tuyên bố rằng mình là đàn ông bình thường khi không yêu Jimin... NHƯNG EM YÊU ANH ẤY!!! CHẾT TIỆT! EM YÊU JIMIN!!!"

Anh đưa tay bóp lấy bên bờ vai run rẩy của Jungkook, chợt nhớ về dáng vẻ mạnh mẽ vững chãi của cậu khi vẫn còn có Jimin bên cạnh, nhưng giờ đây chỉ còn lại một thằng nhóc đau khổ tiều tụy, khóc lóc và than thở như một đứa trẻ, kêu la gào thét như một kẻ điên.

Hoseok vô thức đảo mắt nhìn quanh, anh thấy hình bóng của Sewa bên ngoài cửa phòng bệnh, trông dáng vẻ nhỏ nhắn của bà đứng yếu ớt lẻ loi trong dãy hành lang và cánh tay của bà dần nâng lên, vuốt ngang qua một đường. Hoseok đoán rằng hẳn là bà ấy đang khóc. Anh đưa cổ tay lên nhìn giờ, thầm nghĩ đã đến lúc rồi mới phải...

Ngoài hành lang bỗng có một người phụ nữ ngạo nghễ đi đến, kiểu dáng như đang đi biểu diễn thời trang, biến cái sàn bệnh viện thành sân catwalk. Người phụ nữ cất chiếc điện thoại vào trong túi xách rồi đi ngang qua Sewa, chợt nhìn thấy bà đang khóc mà khẽ đứng khựng lại.

"Ô mồ~ vị phu nhân này sao lại đứng ở đây khóc như vậy? Cô đáng ra nên tìm một ch ngồi xuống đã chứ!"

Sewa nghe có người nói đến mình, chợt nhận ra rằng bản thân phải cẩn thận nhiều hơn vì ít nhất mình cũng là vợ của Cảnh trưởng thành phố, bây giờ nép ở bên tường khóc trong khi hai gã bảo vệ đứng ngay bên cạnh như thế này... Dễ khiến cho người ta dị nghị. Bà ngẩng mặt lên lau sạch nước mắt.

"Ôi trời đất! Phu nhân Cảnh trưởng Jeon! Sao chị lại khóc lóc đến như vậy?"

Sewa giật mình nhìn lên, có thể nhận ra bà là vợ của GoonWang, thế thì người phụ nữ này cũng là người có gia thế.

"Xin chào, tôi là GumOk, tôi là vợ của lão nhà JunHo. Chị biết tôi chứ?" GumOk giơ bàn tay được bọc trong chiếc găng màu đỏ thời trang lên.

"À vâng, xin chào, tôi có biết, công ty vận tải JUNHO đã có mấy lần cung cấp phương tiện cho bên Cảnh sát quân đội." Sewa ngại ngùng đưa tay bắt lấy tay của GumOk. Nhìn bộ dáng của bà bây giờ chỉ trông như mấy bác gái phụ việc nhà, gặp trúng phu nhân JUNHO ở đây nên cảm thấy một chút hổ thẹn.

"Sao chị lại khóc ở đây?" GumOk đứng nhổm lên nhìn qua khung cửa phòng bệnh ở đằng sau. "A, tôi không có ý tọc mạch, nhưng nếu chị có chuyện buồn thì có thể tâm sự cùng tôi."

Sewa đứng nép sát trước cửa. Vì sợ rằng giọng nói của GumOk quá to sẽ khiến cho hai đứa nhóc trong phòng nghe thấy nên bà lập tức kéo tay GumOk, bước ra xa khỏi căn phòng bệnh.

Thực tế trong các buổi tụ họp ăn uống giữa các vị phu nhân, Sewa bất đắc dĩ lắm mới phải tham gia, thế nhưng bà vẫn nhớ rõ rằng chưa từng có buổi tiệc nào có sự góp mặt của phu nhân công ty vận tải JUNHO lớn mạnh này. Bao nhiêu lời bàn tán qua lại đều là do tò mò không biết vợ của giám đốc JunHo là người như thế nào. Nhìn thấy một người phụ nữ quý phái cao sang ở đây, Sewa không tin cũng không được.

"Tình cờ gặp chị ở đây thật là có duyên, tôi cũng đang đến bệnh viện để xin hủy mấy cuộc hẹn chữa trị tâm lý cho con trai của tôi." GumOk chẳng có chút gượng gạo đối với người mới gặp mặt mà cứ vô tư kể lể.

Ít nhất thì nội dung kể lể lại có phần khiến cho Sewa cảm thấy tò mò.

"Con trai của chị..."

"Nó yêu người cùng giới! Trời ạ! Thế là quản gia là tôi phát hoảng lên đi thuê bác sĩ tâm lý. Lúc đó tôi lại chẳng biết gì cả, bây giờ biết sự việc rồi nên tôi đi hủy đăng ký chữa trị cho con trai." GumOk kéo Sewa đến bên dãy ghế ngồi dọc hành lang. Mặc cho bao nhiêu người đi qua nhìn ngó hình dáng cao sang của mình, bà vẫn vô tư kể ra cái chuyện khiến nhiều người ngại ngùng khi nói đến.

"Tại sao chị lại hủy đăng kí?" Sewa ngờ vực hỏi.

"Ôi chứ phải làm sao đây? Tình cảm chứ có phải bệnh tật gì đâu. Tôi hỏi chị, bây giờ bao nhiêu người yêu đương bất chấp tuổi tác, chẳng phải bà phu nhân của ông chủ tịch khách sạn Diamond còn đi cặp kè mới thằng nhóc hai mươi tuổi trong khi đã đến cái ngưỡng sáu mươi rồi sao? Chuyện tình cảm bây giờ chẳng có quy luật nào cả, cứ đến được với nhau trong hạnh phúc là họ yêu họ thương nhau thôi."

Sewa ngồi cứng họng trên ghế. Lần đầu tiên gặp được phu nhân của giám đốc JunHo, chẳng thể nào ngờ được là một người phụ nữ được quấn trong hàng hiệu nhưng phong cách ăn nói lại vô tư thoải mái đến thế.

"Mấy năm rồi lão JunHo nhà tôi cứ ham ăn ham làm, tôi nhàm chán quá nên ôm hành lý đi du lịch một mình, bây giờ ở thế giới có bao nhiêu nước hợp thức hoá chuyện kết hôn đồng tính, họ thậm chí còn ủng hộ để giảm thiểu sự gia tăng dân số, giảm ảnh hưởng đến sự nóng lên của toàn cầu... Chỉ có cái Đại Hàn Dân Quốc này là mãi cố chấp cổ hủ về chuyện đó."

Hoseok ngồi trong phòng bệnh đeo tai nghe, kìm nén không được nên thở dài một cái, nghe thấy tất cả những gì GumOk nói thông qua điện thoại, trong lòng anh rối ren một mớ.

"Bây giờ đồng tính cũng không sợ không có con đâu, tôi nghe mấy cái vụ cấy tạo nhân giống cho phụ nữ đồng tính đã thành công, ở trường đại học Bath Anh Quốc còn nghiên cứu ra cách cho đàn ông có thai nữa. Tất cả chẳng có gì phi lý cả. Ở Mỹ mấy năm trước còn công bố đã thành công dự án Người nhân tạo đấy thôi, chẳng qua là nó phi đạo đức nên người ta mới không thực hiện rộng rãi..."

Hoseok ôm cằm ngồi bên cạnh giường của Jungkook, nghe thấy những gì truyền qua tai nghe. Ở đâu ra mà mẹ có thể biết những điều đó vậy, Hoseok từng có nghiên cứu tất cả để chuẩn bị cho việc tiến tới cùng với Taehyung về sau, nhưng anh không nghĩ mẹ của mình cũng biết mấy thứ đó. Thậm chí còn kể ra mấy công trình nghiên cứu mới mẻ cho mẹ của Jungkook. Anh khẽ vỗ lấy lưng cậu, chán ngán lên tiếng.

"Tin anh đi, em sẽ có được một hậu thuẫn lớn. Sắp rồi..."

"Chuyện yêu đương có mấy ai quản lý được đâu. Trước đây khi mà tôi chưa đến với lão JunHo tôi đã yêu một anh chàng thủy quân tha thiết lắm, tôi yêu anh ta đến sáu bảy năm trời, thế mà sau đó đột nhiên đùng một cái, ba tháng ngắn ngủi thôi, tôi đã leo lên giường của lão JunH-"

"A, vâng, tôi hiểu..." Sewa lúng túng chen ngang. Nghe những gì GumOk nói mà hai tai của bà đỏ lên.

GumOk thở dài chống cằm.

"Thật ra lão JunHo nhà tôi có thể sẽ không chấp nhận chuyện con trai tôi như thế. Nhưng tôi là mẹ nó, tôi thương nó, tôi phải hiểu nó thích cái gì. Đối với tôi, khi yêu thương một người, không phải bắt ép người đó thích theo ý mình, không phải chê bai những gì người đó thích trong khi mình không thích. Yêu thương là thấu hiểu, phải hiểu được người đó thích cái gì và tôn trọng người đó. Đấy là yêu thương đúng đắn. Dù bậc cha mẹ chúng ta còn thấy khó khăn trong chuyện chấp nhận mấy điều mới mẻ nhưng con cái vẫn là trên hết. Cuộc sống vận chuyển theo những đứa trẻ và tương lai là do chúng quyết định, chúng ta là người ở thế hệ cũ, ngoài tiếp nhận và theo dõi ra thì còn làm được gì nữa? Chẳng lẽ bắt cả thế giới này xoay ngược về lại thời đại xưa cũ hay sao? Thế nên tôi mới quyết định đi hủy hẹn với bác sĩ tâm lý. Con trai của tôi được quyền yêu bất cứ ai có thể yêu thương nó và mang đến cho nó sự hạnh phúc. Chẳng phải bấy nhiêu đó là điều cần thiết nhất đối với bậc cha mẹ chúng ta hay sao? Chỉ cần nó nên người và được hạnh phúc, còn người mà nó chọn thì có vấn đề gì đâu."

"Chị không sợ vợ chồng sẽ cãi nhau vì chuyện đó sao?" Sewa nhẹ giọng lên tiếng, trong mắt chợt như nhìn được một tia sáng trong suốt hai ngày tăm tối vừa qua.

"Cãi thì cãi thôi, bất quá cả đời rồi tôi sống cung phụng cho lão chồng, tương lai tôi muốn sống vì con cái thôi. Chẳng phải khi làm mẹ chị cũng cảm thấy đứa bé trong bụng quan trọng hơn lão chồng hay sao? Nhìn thấy con của mình hạnh phúc là vui rồi, thậm chí là tôi đã có thể nhẹ nhõm xuôi tay nhắm mắt. Nói chi đến chuyện sợ phải to tiếng với chồng."

Chẳng bao lâu sau khi ăn bữa trưa cùng Jungkook và Sewa, Hoseok chào tạm biệt rồi đi về.

Anh chạy thẳng đến nhà hàng canh cá của mẹ.

GumOk vẫn quấn trong bộ đồ hàng hiệu đắt tiền, chỉ khác là đôi găng tay đỏ đã được cởi bỏ, quanh hông đeo một chiếc tạp dề chấm bi, bên dưới không còn đôi giày cao gót quý phái nữa mà là đôi giày bệt lê lết khắp khuôn viên nhà hàng.

"Mẹ à!" Hoseok niềm nở lao đến ôm lấy lưng của bà. "Quá tuyệt! Nghe đến sướng tai đấy."

"Tránh ra cho tôi làm việc, anh mau quay về nhà lấy một bộ đồ bộ mang lên đây cho tôi. Mặc cái này chẳng làm ăn gì được cả." GumOk để mặc thanh niên cao to bu lấy sau lưng, tiếp tục cầm khay đi tới đi lui. Nhân viên trong quán không dám nhìn ngó nhiều mà chỉ tập trung làm việc.

"Sau này mẹ sẽ thật sự như vậy chứ? Huh? Sẽ giúp con đấu lại bố." Hoseok đu theo sau lưng bà.

"Anh điên sao, tôi còn muốn sống với bố của anh lắm!"

"A!" Hoseok đứng giữa nhà hàng kêu lên. "Sao lại đối xử với con như vậy, mẹ đã nói hay lắm mà."

"Đấy là tại vì anh đã hứa sẽ mang Tae đến đây ăn trưa hằng ngày, nên tôi mới đồng ý giúp chuyện đi gặp phu nhân Jeon. Còn vấn đề đấu với bố của anh thì anh phải ra cái giá khác chứ!" GumOk quăng chiếc khăn lau bàn vào người đứa con trai của mình. "Đi lau bàn đi rồi về nhà lấy đồ cho tôi. Và nhớ là mang Tae đến ăn trưa vào ngày mai đấy."

Hoseok nhoẻn miệng cười, nhanh nhảu cầm khăn, xắn tay áo sơ mi lên đi lau bàn. Anh ngả ngớn nghêu ngao khiến GumOk cười theo khi bà quay lưng đi vào bếp.

"Mẹ à! Saranghae~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro