Chương 28 ❇ Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi yên trong phòng. Mọi đồ đạc ở ký túc xá đều được chuyển về nhà. Anh cứ ngồi trên cái ghế giữa phòng, như một con búp bê vô hồn, hai mắt đông cứng nhìn về phía trước.

Khuya qua, Jimin có lén đến bệnh viện, anh dự tính sẽ đứng ở ngoài để nhìn xem Jungkook như thế nào. Nhưng chưa kịp đến gần cánh cửa thì hai gã bảo vệ đã đuổi anh đi.

Không thể nhìn thấy cậu.

"Jimin."

Anh lặng lẽ ngoảnh mặt nhìn ra đằng sau.

"Con không ăn gì cả sao?"

"Con không cảm thấy đói..."

"Nhưng trông con rất xanh xao. Con đã hiến nhiều máu, nếu không bồi bổ thì không thể khoẻ lại được đâu."

"...Con biết rồi." Jimin nhàn nhạt cười rồi đứng dậy đi theo mẹ xuống dưới nhà.

Dù rằng In Jang không phải mẹ ruột của Jimin nhưng bà vẫn chăm sóc cho anh rất tốt, đầy đủ những gì cần có và thường xuyên hỏi thăm đều đặn. Vừa xuống đến trước phòng bếp, anh liền nhìn thấy bác gái phụ việc đứng ở trước cửa. Tối rồi nhưng xem ra vẫn có người đến đây, có lẽ là bệnh nhân quen biết của bố hoặc là đồng nghiệp gì đó...

Anh không để ý lắm nên quay đầu đi thẳng vào trong bếp.

"Phu nhân, bên ngoài có một người nói là đến để gặp cậu Jimin."

"Ai thế?" In Jang vội níu lấy cánh tay của anh.

"Người ở ngoài đó nói rằng họ là Han Sewa, phu nhân nhà Cảnh trưởng Jeon."

Jimin đóng băng lại trên sàn. Mẹ của Jungkook, bác ấy có thể đến đây vì mục đích gì? Để trách móc? Để mắng chửi? Hay để chì chiết vì anh đã gây ra chuyện như thế này? Đôi vai Jimin vô thức co lại, anh vùng người ra, bỏ chạy lên lầu.

In Jang bất ngờ nhìn theo nhưng bà không nỡ gọi anh lại.

"Chị vào bếp làm một phần ăn mang lên phòng của nó, dặn nó ăn uống đầy đủ. Ở đây để cho tôi." Bà nhắc nhở người giúp việc rồi đi đến bên cửa, băng ra ngoài vườn để mở cổng mời Sewa vào nhà.

Sau khi châm trà, đặt sang phía bàn của Sewa, In Jang mới từ tốn lên tiếng.

"Phu nhân đến tìm Jimin?"

"Đúng vậy, thằng bé có ở nhà không?" Sewa quay đầu nhìn xung quanh.

"Jimin ở trên phòng. Tôi e là thằng bé sợ gặp chị. Liệu tôi có thể biết vì sao chị muốn gặp Jimin nhà tôi hay không?" In Jang nhẹ giọng lên tiếng. Thật may là hôm nay cả JiSeon và BoGum đều không có ở nhà vì bận tăng ca ở bệnh viện ASAN.

"Tôi đến để xin gia đình hãy cho phép Jimin ở bên cạnh Jungkook, thằng con của tôi đã phát điên và tiều tụy đi rất nhiều." Mẹ Jeon níu chặt lấy chiếc túi sách trên đùi của mình.

"Chị nghiêm túc chứ? Trước đó chính gia đình chị mắng chửi Jimin, hăm doạ đến mức thằng bé run sợ, bây giờ chị đến nói như vậy, tôi hiểu là chị thương con, nhưng tôi cũng thương con của tôi."

"Tôi hiểu! Tôi hiểu rằng gia đình tôi đã làm nhiều việc không đúng với thằng bé, nó là một đứa bé ngoan. Tôi có thể cam đoan rằng mình sẽ h trợ cho Jimin hết sức có thể." Sewa rối rít lên tiếng.

"Nhưng Cảnh trưởng Jeon không phải người như thế. Tôi biết ông ấy đã bắn vào bụng con trai để doạ sợ Jimin. Chị thật sự có thể h trợ cho con trai của tôi sao?"

"Jungkook... Nó cần có Jimin." Hai tay Sewa run lên, bà hồi hộp ôm lấy ly trà để sưởi ấm chút ít sự lạnh cóng xung quanh mình.

"Chuyện này... Tôi nghĩ chị nên nói trực tiếp với Jimin. Để tôi dẫn chị lên đó." In Jang đứng dậy rồi chỉ lên cầu thang.

Jimin đang ngồi thu lu trong chiếc ghế đệm, nhìn khay thức ăn bốc khói thơm tho nhưng miệng lại chẳng muốn ăn. Nghe bác giúp việc nói mãi bên tai nên anh mới đưa tay cầm cái muỗng. Nhưng chưa kịp múc được cái gì thì chiếc muỗng đó đã rơi xuống sàn do anh nhìn thấy mẹ của Jungkook.

"Đừng sợ... Cô đến chỉ để xin cháu một điều thôi." Sewa đứng trước cửa phòng nhìn thấy cậu thanh niên nhỏ nhắn thu người lại trên ghế. "Jungkook rất cần có cháu..."

Hai mắt Jimin mở lớn khi nghe được những gì Sewa nói. Anh ngẩng mặt lên, thấy bác giúp việc bị In Jang kéo xuống lầu. Mọi thứ có đang là sự thật không? Mẹ Jungkook đến đây để van xin...

"Jimin, cô biết chuyện hôm đó đã khiến cháu rất sợ, nhưng Jungkook bây giờ cần có cháu, nó phát điên lên rồi, cháu cũng cần có nó mà đúng không? Hãy cùng cô đến bệnh viện một lần được không?" Sewa giơ tay lên năn nỉ.

"Không đâu ạ!" Jimin thẳng thắn trả lời.

Đã quyết định rồi. Sẽ rời xa! Là sẽ rời xa!

Jimin không muốn nhìn thấy Jungkook dấn thân vào nguy hiểm. Chừng nào Cảnh trưởng Jeon và BoGum còn ngăn chặn thì chừng đó cả hai phải rời xa nhau. Anh không muốn Jungkook lại lần nữa ngu ngốc chịu bị thương, anh không có can đảm để chứng kiến chuyện đó thêm một lần nữa.

Chỉ cần nhắm mắt bỏ qua mọi thứ thì sẽ xong thôi. Anh và Jungkook chưa thân mật với nhau quá nhiều, thế nên Jungkook sẽ có thể quên anh đi sau một thời gian ngắn.

"Xin cô về đi... Cháu chắc chắn sẽ rời xa Jungkook. Nên cô hãy nói với Cảnh trưởng rằng đừng làm đau em ấy nữa. Cháu cũng không ở cạnh Jungkook nữa, nên đừng mắng chửi cháu."

"Jimin... Cô xin lỗi! Xin lỗi nhiều lắm! Nhưng cô sẽ h trợ cháu mà, làm ơn, cháu hãy ở bên cạnh Jungkook đi, được không? Hoặc là, một lần thôi, cháu cùng cô đến bệnh viện một lần thôi cũng được. Jungkook rất nhớ cháu, Jimin à..."

Jimin ngồi trên ghế, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chừng vài giây sau anh chậm rãi đứng dậy.

"Vâng, cháu sẽ theo cô đến bệnh viện."

Sewa mừng rỡ chạy vào phòng, nắm lấy đôi tay của Jimin. Một đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo...

Jungkook ngồi trên giường nhìn xung quanh, tưởng tượng Jimin đang ở ngay trong căn phòng này, cười nói vui vẻ với cậu. Thế rồi cuối cùng, dường như sự tưởng tượng đã biến thành sự thật. Hai mắt cậu mở lớn nhìn lấy thân hình nhỏ nhắn của Jimin đẩy cửa bước vào.

Sewa đứng ở bên ngoài thầm mừng rỡ. Jimin chịu quay lại rồi, Jungkook sẽ mau chóng khoẻ lại thôi. Chỉ cần như thế, bà sẽ giúp cho cả hai ở bên nhau, dù có phải lớn tiếng với GoonWang. Dù rằng phần lớn bà không dám chắc liệu mình có đủ khả năng để thuyết phục ông chồng ương ngạnh này hay không.

"Jimin?" Jungkook lần mò trên giường, với tay đến kéo anh lại gần mình. Chạm được, cảm nhận được... Cậu vui mừng ôm ghì lấy anh. "Jimin... em rất nhớ anh!" Jungkook vùi mũi vào mái tóc mềm mại, hít sâu mùi hương thuộc về anh, tham lam trượt đỉnh mũi của mình xuống cổ, ôm thật chặt lấy người thương vào trong lòng.

Jimin cười nhẹ, hai tay cong lên vỗ lấy lưng của cậu, để mặc cho sự ngứa ngáy phủ lên khắp cổ và vai của mình. Nhìn thấy cậu, Jimin chợt cảm thấy đau đớn trong lòng, anh không hề biết rằng cậu có thể trở nên tiều tụy đến như vậy. Người con trai khoẻ mạnh điềm tĩnh trước kia, giờ đây lại kích động run rẩy ôm ghì lấy anh.

Sewa đứng ở bên ngoài nhìn vào trong, hai mắt dần ửng đỏ. Nhìn thấy Jungkook mừng rỡ ôm chặt lấy Jimin, suốt hai ngày qua đôi mắt con trai bà cuối cùng cũng sáng lên rồi. Bà xoa hai tay lại với nhau, vui vẻ quay đầu đi.

Ở bên trong, Jimin nương theo sự nhung nhớ trong lòng của mình, ngả vào ngực của cậu, cảm nhận cái ôm nồng nhiệt thân quen. Anh nhắm mắt, ghi tạc lại cảm giác được Jungkook ôm ấp vào trong tim, thu nhận cả những nụ hôn rời rạc của cậu thả trên vai của mình. Hít lấy mùi hương trầm nhàn nhạt mà chỉ có thể tìm thấy ở cậu vào đầy lồng phổi.

Đây sẽ là lần cuối cùng...

"Jungkook, chúng ta chia tay đi!"

Một lưỡi dao lạnh lẽo đột ngột đâm xuyên qua lồng ngực Jungkook. Cậu cứng đờ người ra trong khi anh vẫn ngả dựa vào ngực của cậu. Hai mắt Jungkook nhìn thẳng về phía trước, đầu óc đình trệ chậm chạp tiêu hoá đi những gì đôi tai mình vừa nghe thấy.

Cậu níu hai tay Jimin, giữ anh lên để có thể nhìn vào mắt anh. Jungkook biết mình có thể nắm bắt được tâm tư của anh, giống như trước đây. Cậu sẽ biết được rằng anh đang nói dối hoặc chỉ đang muốn trừng phạt cậu vì tội dám dấn thân vào nguy hiểm.

"Em biết anh giận em vì đã để bị thương, Jimin à. Em xin-"

"Chia tay đi!" Giọng nói của anh thẳng thừng thoát ra. Gương mặt lạnh lùng không biểu hiện một chút đau đớn hay tiếc nuối nào.

"Không đúng!" Cậu đẩy anh ra. "Không đúng!" Jungkook lắc đầu nguầy nguậy. "Jimin sẽ không bao giờ nói chia tay." Hai tay cậu ôm lấy đầu mình, nhưng cảm giác đau đớn đến muốn chết đi lại ngự trị trên ngực.

"Em mở to mắt mà nhìn đây Jungkook, chính là anh đây! Và anh yêu cầu chúng ta chia tay đi! Anh không muốn ở bên cạnh em nữa!" Jimin gằn giọng lên tiếng.

Phải như thế này, chỉ có cách này mới thật sự chấm dứt tất cả. Chỉ có như thế này thì Jimin mới không còn lo sợ phải nhìn thấy Jungkook chết vì mình. Chỉ cần chia tay, thì sẽ không còn liên quan đến nhau nữa.

"Anh ghét lắm rồi! Anh không thể chịu đựng hơn được nữa. Anh không muốn người ta mắng nhiếc chửi rủa anh chỉ vì anh chấp nhận tình cảm của em."

"Không đâu! Jimin..." Cậu níu chặt hai cánh tay của anh.

"Chúng ta chia tay đi, anh không muốn tiếp tục ở bên cạnh em nữa."

"Không!"

"Anh chỉ thấy tội nghiệp vì em đã thương anh thôi, nên anh mới chấp nhận."

"Không phải!"

"Anh đã lợi dụng em bởi vì mọi tội lỗi của bố anh có thể được xoá bỏ."

"Im đi Jimin!"

"Chia ta-" Hai mắt Jimin trợn tròn, cảnh vật xung quanh đột ngột xoay chuyển. Jungkook ghì anh xuống giường, hôn nghiến lấy môi anh. Cậu muốn dùng nụ hôn này hút lấy toàn bộ những lời nói cay độc kia, dùng nụ hôn này để xoa dịu sự tức giận và ý định muốn rời xa của Jimin, dùng nụ hôn này để ngăn chặn sự sợ hãi và cảm giác sụp đổ đau đớn trong tim mình. Chỉ cần Jimin chấp nhận hoặc rơi vào sự mê hoặc của nụ hôn, thì Jungkook sẽ có thể lay chuyển tâm trí của anh. Chỉ cần thế thôi. Mặc cho Jimin giãy dụa, vì cậu chỉ cần ghì lấy anh đủ lâu, để nhấn chìm anh vào nụ hôn này...

Vết thương trên bụng đột ngột nhói lên và Jungkook đau đớn buông Jimin ra, ngay khi đôi môi cậu vừa rời đi thì anh liền ngồi dậy. Để đẩy Jungkook ra và ngừng nụ hôn lại, anh đã chạm vào vết thương của cậu.

Jungkook vội vàng nhổm dậy, tính níu lấy Jimin một lần nữa, nhưng giờ đây anh lại không cho cậu một giây cơ hội.

"CHÁT!"

Gương mặt cậu nghiêng đi, cảm giác tê rát chạy rần rần trên má. Hai mắt Jungkook ngờ nghệch nhìn Jimin đưa tay lên chùi sạch môi.

"Tôi hết tình cảm với cậu rồi! Jungkook. Nụ hôn này... Thật ghê tởm..."

Cậu cứng đờ ra rồi loay hoay đứng xuống sàn, lùi từng bước một để tránh xa Jimin.

Ghê tởm...?

Anh ngồi trên giường, gương mặt lạnh lùng nhìn Jungkook rơi vào hoảng loạn, cậu dán mắt xuống sàn và run rẩy lùi từng bước ra xa. Chẳng phải chỉ mình Jungkook đau đớn, trái tim của Jimin cũng đang vỡ nát ra giống như cậu.

Anh phải gồng mình rất nhiều khi chứng kiến khuôn mặt đau đớn kia, và trái tim anh như chết lặng khi đối diện với đôi mắt đục ngầu của cậu. Jungkook cứ đứng đó nhìn anh, bằng đôi mắt kinh hoảng, bằng khuôn mặt đầy nước mắt...

Khi Jimin ra khỏi phòng cũng là lúc hai gã bảo vệ lao vào bên trong, ghì lấy cậu khỏi những cơn điên loạn đập phá.

Sewa quay lại khi căn phòng đã hoang tàn đầy những mảnh vỡ và Jungkook thì ngã gục xuống vì bị đánh ngất.

Bà thấy Jimin lững thững bước ra khỏi bệnh viện, với đôi vai mảnh mai run rẩy và tấm lưng yếu ớt cô đơn. Jimin ra đi. Mất hết tất cả.

⭐⭐⭐

"Em đã hoàn thành công việc và báo cáo cho Yoongi chưa?" Hoseok để điện thoại lên bàn trong khi dọn dẹp lại căn phòng ký túc xá. Chỉ vài hôm nữa thôi là bắt đầu kỳ học mới rồi.

"Em xong rồi, nhưng anh ấy bảo rằng ngày mai em nên đến Cục thực tập thêm một ngày nữa. Tiện thể tạm biệt mọi người." Giọng Tae vui vẻ thoát ra. "Mở camera nào~"

Hoseok bật cười rồi mở camera, dựng đứng điện thoại lên trên kệ, để cho cậu ấy anh đang dọn phòng.

"Ngày mai anh sẽ chở em đến nhà hàng của mẹ, chúng ta ăn trưa ở đó." Anh gom những cái bọc lại và để gọn vào một chỗ.

"Nhà hàng của mẹ anh? Chẳng phải anh nói là không muốn đến đó ăn sao?"

"À thì... Mẹ muốn gặp em." Hoseok dọn dẹp xong xuôi thì chạy vào phòng vệ sinh để rửa tay.

"Hoseokie~ đêm qua anh với Yoongi đã nói chuyện gì với nhau vậy?"

"Làm sao em biết chứ? Em đã ngủ rồi kia mà." Anh quay trở lại, lau sạch tay rồi cầm lấy điện thoại. Taehyung ngồi trên giường lắc qua lắc lại, dí mũi vào màn hình.

"Anh ở lại lâu lắc ấy, có một lúc em muốn đi vệ sinh nên đã tỉnh lại, trong lúc mơ màng em đã nghe thấy tiếng anh rì rầm ở dưới nhà."

"Vậy sao? Haha, cũng chẳng có gì, Yoongi với anh chỉ là nói về những thứ liên quan đến mạng thông tin này nọ thôi."

Mũi Taehyung chun lên.

"Anh không nói xạo đấy chứ? Thế anh có nói cho Yoongi hyung biết rằng anh từng hack vào hệ thống của nhà trường không? Đồ điểu giả đẹp trai kia."

Hoseok nhếch mép cười.

"Đừng có cười kiểu đó, đồ đáng ghét!"

"Anh thương em, Tae à!"

Taehyung tung chăn lên rồi chui vào trong, cuối cùng Hoseok chỉ có thể thấy một cuộn mền tròn quay nhung nhúc như con sâu mập trên giường.

"Ngủ sớm đi Tae! Ngày mai là ngày thực tập cuối cùng rồi. Anh sẽ đến đón em khi em làm việc xong, chúng ta hãy đi ăn một bữa hoành tráng nhé. Chịu không?"

"Ưm~"

"Ngủ ngon!" Hoseok dán môi lên màn hình điện thoại.

Giọng Taehyung ở bên kia cười lên khanh khách, cậu nhanh tay chụp màn ảnh lại bức hình Hoseok chu mỏ nhọn hoắt.

"Ngủ ngon~"

Sau khi cúp máy, Hoseok để điện thoại lên bàn, nhìn xung quanh một vòng, dự định thay đổi bố cục nội thất căn phòng ký túc một chút. Cuối cùng anh quyết định đẩy hai chiếc giường đơn lại thành một giường đôi, sắp xếp mọi thứ thành trông giống như một căn hộ nhỏ.

Sau khi đẩy chiếc tủ quần áo về đúng nơi mình muốn thì đã là gần nửa đêm.

Thế mà khuya như vậy vẫn có người đến gõ cửa. Hoseok nhướng đôi lông mày lên, đi băng ngang qua phòng, mở cánh cửa ra.

Người tìm đến là SeokJin và NamJoon.

Gương mặt SeokJin nhợt nhạt trắng bóc trong khi NamJoon đứng ở đằng sau thì đanh mặt lại cứng ngắc. Đêm khuya như vậy nên sương mù bám lên mọi cảnh vật bên ngoài, với cơn gió lạnh lẽo thổi dọc hành lang, cả hai người họ vẫn có thể đứng ở đây trong những chiếc áo khoát mỏng.

Biểu cảm trên mặt như thế này mà xuất hiện vào lúc nửa đêm, Hoseok chợt cảm thấy nhộn nhạo trong bụng. Mặc dù chưa nghe thấy bất cứ cái gì nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được rằng điều sắp được thông báo tới đây là một điều không hay.

Nhưng có lẽ, "điều không hay" vẫn chưa phải là cách diễn đạt đúng đắn cho thông tin mà Hoseok nghe được. Phải nói rằng đó là một điều cực kỳ tệ mới đúng.

Giọng SeokJin run lẩy bẩy, âm thanh cũng rất nhỏ khi phát ra.

"Ho-Hoseok... Baek... Baek Je đã tự tử rồi."

Từ sau lần gặp lại Baek Je ở nhà tang lễ, Hoseok không còn gặp anh ta nữa. Hóa ra hôm đó đã là ngày cuối cùng mà anh có thể nhìn thấy một Cha Baek Je bằng xương bằng thịt. Ngày mà Baek Je nằm vật trên sàn lạnh sau khi bỏ chạy khỏi bệnh viện để gào khóc trước ngăn tủ tro cốt của HeeSin.

Từ sau hôm đó Baek như tỉnh lại, bị Hoseok đánh cho một trận đến thức tỉnh cả người. Tỉnh ra để nhìn nhận sự thật rằng HeeSin đã ra đi trong vòng tay của mình, HeeSin đã từ bỏ cuộc đời này vì cứu sống cái mạng hèn mọn của Baek.

Nhưng tình yêu gã dành cho HeeSin quá nặng nề...

Để cuối cùng đến ngày hôm nay, Baek đã không thể nào vượt qua sự mất mát đau thương vì thiếu vắng người mình yêu. Dù HeeSin đã hi sinh để gã được sống, nhưng gã thà chịu giằng xé bởi sự tức giận của HeeSin ở phía bên kia thế giới, còn hơn là đứng ở đây một mình.

Baek tha thiết muốn ra đi, để tìm lại HeeSin, tìm lại viên ngọc vô giá thuộc về gã.

SeokJin phát hiện Baek Je nằm vật trên sàn ký túc trong cơn co giật đau đớn của thuốc, một đống thuốc ngủ và thuốc thần kinh lạ kỳ nào đó. Cho đến khi tới bệnh viện thì đã quá trễ... Bác sĩ không thể cứu sống Baek được nữa.

Mà ở căn phòng kia, nơi Baek và HeeSin từng sinh hoạt với nhau còn sót lại một lá thư. Những lời bộc bạch cuối cùng, những lời thú nhận và lời xin lỗi đến tất cả mọi người từ Baek Je... Đặc biệt là dành cho bố mẹ của mình, dành cho Min Yoongi và Kim Taehyung.

Baek nói rằng, mình đã chọn con đường đi đến hạnh phúc. Đây không phải là cái kết đau thương, mà là sự hạnh phúc cuối cùng trong cuộc sống.

Baek đã đi đến nơi có sự hiện diện của Lee HeeSin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro