Chương 30 ❇ Nỗi sợ vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tỉnh lại khi trong nhà chẳng có ai ngoài bác gái giúp việc. Yoongi đã biến mất ở đâu đó mà cậu chẳng hề biết. Đáng ra anh sẽ là người chở cậu đi làm, thế nhưng hiện tại lại không có anh ở đây. 

"Bác có biết anh ấy đã đi đâu không?" Taehyung múc một muỗng canh rong biển, nhiệt độ ấm nóng trơn mượt của nước súp khiến cậu dễ chịu chép môi vài lần. Ở bên ngoài là một bầu trời nắng đẹp tươi tắn...

"Không, khi dì đến thì cậu ấy đã đi rồi."

Ăn xong bữa sáng, Taehyung đi về lại phòng thay quần áo, chuẩn bị đi làm, mặc dù cậu chẳng biết rằng liệu Yoongi có quay về để chở mình hay không.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên. Taehyung nhìn thấy tên người gọi đến thì buông mấy chiếc nút áo đang cài dang dở xuống.

"Hoseokie!" Cậu reo lên.

"Ừ, anh đây, chuẩn bị nhé, hôm nay anh sẽ chở em đi làm." Giọng Hoseok nhẹ nhàng vang lên.

"Thật á? Làm sao anh biết Yoongi hyung không có ở nhà?"

"Yoongi nói với anh hôm nay anh ấy bận, thế nên anh sẽ đón em đi làm. Chịu không?"

"Dĩ nhiên rồi! Em đang thay đồ, đợi anh đến."

"Ngoan."

Taehyung vui mừng cất điện thoại vào túi xách, được Hoseok chở đi làm, hôm nay nhất định sẽ là một ngày thật tuyệt cho xem. Anh ấy như một vầng mặt trời sống, bất kể khi nào gặp được anh thì cậu luôn cảm thấy mình dạt dào sức sống, được anh che chở và nâng niu, cảm giác như cuộc sống chán ngán này trở nên tươi đẹp và có ý nghĩa hơn.

"Hoseok! Hoseok~ Hoseokie~" Tiếng hát ngân nga yêu đời phảng phất trong lúc những chiếc cúc áo được cài lại.

Hôm nay là ngày cuối cùng ở lại căn nhà này rồi...

Taehyung đảo mắt nhìn xung quanh, khi mình mới đến đây ngày đầu tiên, chẳng có dư lấy một bộ quần áo, thế mà hôm nay chuẩn bị rời khỏi, có lẽ sẽ phải mang đi cả một chiếc hành lý bự. Quần áo, giày dép, áo khoác, sách vở và bó hoa Smeraldo đã được làm khô thật đẹp. Có lẽ cậu nên cảm ơn Yoongi vì những gì anh đã làm cho cậu, mua vật dụng, chăm lo cho những ngày qua và dạy cậu khá nhiều điều nữa.

Hôm nay là ngày đi làm cuối, Taehyung dự tính rằng mình sẽ vẫn đi làm thật đàng hoàng và chăm chỉ, đến khi tan ca sẽ xin Hoseok chở mình quay lại đây, rồi lúc đó mới đóng hành lý để dọn về ký túc xá. Có lẽ... cũng nên mua chút gì đó để tổ chức một buổi ăn uống cảm ơn nho nhỏ dành cho Yoongi nữa.

Hôm nay là lịch dọn dẹp cuối tuần, có vài bác gái khác xuất hiện ở trong sân chờ được vào bên trong nhà, khi mọi người vào rồi thì ngay lập tức tản ra khắp nơi để dọn dẹp. Taehyung đứng ở trên hàng lang nhìn xuống, thấy bác gái giúp việc đi lên đến tầng lầu của cậu.

"Nếu bác dọn phòng thì hãy để cho cháu tự dọn phòng của mình. Vì cháu còn chưa đóng hành lý."

"Vậy dì dọn bên kia trước." Bác ấy chỉ sang cánh cửa phòng của HeeSin. "Nếu cần thì dì sẽ quét và lau sàn bên phòng của cháu, đồ đạc sẽ để bình thường cho đến khi cháu đóng hành lý. Được không?"

"Dạ." Cậu tròn mắt nhìn bác gái đi ngang qua mình, tiến đến với cánh cửa được treo bó hoa Smeraldo. Yoongi từng dặn rằng cậu không được tuỳ tiện đi vào căn phòng kia, do đó cậu không tính sẽ để ý đến nó cho lắm, thế nhưng khi bác gái bật mở cánh cửa, Taehyung lại bàng hoàng nhận ra ở bên trong có một chiếc bàn được phủ khăn trải màu xanh rêu, và bên trên là một bình hoa Smeraldo đã héo rũ.

Nó giống với những cảnh tượng chớp nhoáng nào đó khi cậu mơ thấy. Rất giống! Chỉ có một điều khác biệt đó là bó hoa trong mơ của cậu vẫn còn tươi, còn những bông hoa Smeraldo ở trước mặt đây đã úa vàng, thấm đẫm một lớp bụi cũ kỹ của thời gian.

Những bước chân dồn dập đột nhiên xuất hiện, khiến cho cơ thể của cậu vô thức tiến vào căn phòng. Ở bên trong nồng đậm mùi ẩm ướt và đâu đó còn có mùi khói thuốc lá hăng hắc phảng phất nhè nhẹ. Đó là loại mùi mà đôi khi cậu tìm thấy được từ trên người của Yoongi. Có lẽ anh đã thường xuyên ghé đến đây, vào những khi cậu không hề biết.

Bác gái giúp việc lui cui quét sạch bụi trên sàn, dùng miếng khăn mềm mại lau sạch những đầu tủ và mặt bàn, nhưng riêng với chiếc bàn phủ tấm trải xanh thì lại không đụng đến. Đó là lý do mà trên mặt khăn trải đóng đầy bụi ngổn ngang cùng những chiếc cánh hoa héo úa khô tàn.

"Bác không dọn nó sao?" Cậu chỉ đến chiếc bàn.

"Không, cậu Yoongi không cho ai đụng đến chỗ đó cả. Dù dì đã nói rằng bụi bám ở đó rất nhiều, nhưng cậu ấy vẫn không cho dọn dẹp. Có mấy lần do chính cậu ấy lau, nhưng mấy cái cánh hoa khô kia vẫn sẽ nằm ở chỗ cũ."

Tức là... Yoongi không hề muốn dẹp đi chiếc bình hoa này. Kể cả một cánh hoa vàng úa cũng không được mất đi.

Ở bên trong căn phòng nhỏ bé có một áp lực vô hình khiến lồng ngực Taehyung bị đè nghiến. Cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy nhưng rõ ràng là từ lúc bước vào căn phòng này, trái tim của cậu đập loạn xạ một cách căng thẳng và hồi hộp. Thậm chí đâu đó còn có cảm giác lo sợ muốn trốn tránh. Cậu đảo mắt nhìn về phía giường ngủ, ở bức tường đầu giường có treo một khung ảnh lớn.

Hai mắt cậu mở to nhìn lấy người trong bức ảnh, một người... đủ khiến cho tay chân của cậu run rẩy. Toàn bộ sức lực cứ như bị rút cạn, Taehyung quỵ gối xuống sàn.

"Này, cháu không sao chứ?" Bác gái vội vàng chạy đến gần. "Sao khuôn mặt cháu lại trắng bệch như vậy? Khi sáng cháu ăn chưa đủ no sao?"

"Không..." Cổ họng đông cứng đau đớn nhấp nhô lên xuống để chút âm thanh nhỏ khẽ phát ra, Taehyung chẳng biết mình lấy đâu ra chút năng lượng còn lại để đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng. Cậu chỉ biết đầu óc mình tê dại đi, cảnh vật xung quanh thay đổi trong khi đôi chân của mình tự giác bỏ chạy.

"Taehyung à, có một người đậu xe ở trước sân để chờ cháu." Bên dưới tầng lầu vang lên tiếng thông báo.

Hoseok đến rồi!

Taehyung lao nhanh vào phòng, ôm lấy túi xách rồi chạy xuống cầu thang, nhanh đến mức cậu suýt té. Khi phóng ngang qua phòng khách, cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để chào những bác gái đang dọn dẹp, Taehyung chỉ muốn mau chóng ra khỏi đây.

Ngay khi vượt qua khỏi cánh cửa, cậu thấy Hoseok đứng ở bên cạnh chiếc xe.

"Anh à..." Cậu lao đến, chui vào lòng Hoseok, nép vào khuôn ngực mạnh mẽ vững chắc, hai tay lúng túng nhưng lại rất vội vàng níu lấy lưng áo của anh. May quá, có Hoseok ở đây rồi! Cảm giác lo sợ vô hình kia đã thoát ra khỏi người cậu ngay khi cậu chìm vào cái ôm của anh.

"Nhớ anh sao?" Giọng anh nhẹ nhàng vang lên, đầy cưng chiều và yêu thương, bàn tay ấm áp vuốt lên tóc và ôm giữ lấy gáy của cậu.

Cơn hoảng loạn vừa rồi đã kết thúc, cảm giác nặng nề vô hình cũng không thể bám theo lưng của cậu khi cậu lao đến gần anh.

Taehyung vùi khuôn mặt vào bờ vai Hoseok, ôm chặt lấy người anh, để được anh xoa dịu sự hoảng sợ trong tim của mình. Hít lấy mùi hương thơm tho đặc trưng tự nguyện chấn chìm mình vào một không gian an toàn và dễ chịu hơn.

Cảm nhận được sự run rẩy nhỏ nhoi của cậu. Hoseok khẽ nâng cằm của người yêu trong lòng mình.

"Sao thế? Có ai doạ em?"

"Ưm..." Cậu vùi mặt vào lại trong vai anh.

Hoseok tựa hông vào chiếc xe đằng sau, hưởng thụ từng chút một sự yếu mềm trong tim mình, dáng vẻ đáng yêu của Taehyung như muốn biến anh thành một vũng nước.

"Được rồi, có anh đây." Anh vừa mỉm cười vừa thì thầm, cái lưỡi trong miệng chợt ngứa ngáy tham lam, len lỏi ra ngoài, trượt lên vành tai của cậu. Taehyung càng níu chặt lấy anh hơn, như muốn chìm vào khuôn ngực ấm áp của anh.

Suốt cả đoạn đường đến Cục thông tin, Taehyung chẳng nói tiếng nào, cậu chỉ ngồi nép vào người Hoseok, ôm lấy cánh tay của anh, mặc cho việc đó khiến cho anh lái xe rất khó khăn.

"Em ăn sáng rồi chứ?"

"Em ăn rồi." Cậu ngả đầu lên tay anh.

"Ăn gì thế?"

"Một bữa cơm sáng thông thường, gồm cá, rau, kim chi và súp rong biển."

Hoseok đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng chịu không nổi nên dừng xe lại bên lề đường, dù gì cũng còn khá sớm, nói chuyện một chút chắc cũng không đến nỗi khiến em ấy bị trễ giờ làm. Nãy giờ anh hỏi nhiều câu là để xem thử Taehyung có phản ứng như thế nào, nhưng xem ra những gì đã doạ sợ em ấy thật sự có tác động đến tâm lý của Taehyung. Hoseok không muốn người thương của mình ôm một nỗi lòng lo lắng suốt cả ngày hôm nay.

Taehyung không thèm thắc mắc dù thấy anh đỗ xe vào bên lề, cậu vẫn bám lấy anh, ngả đầu lên, hít hà mùi hương quen thuộc, tìm kiếm cảm giác dễ chịu mà anh mang đến.

Hoseok dừng hẳn xe lại rồi ôm lấy cậu.

"Nói anh nghe xem, có chuyện gì thế?" Anh nhìn mí mắt cụp xuống của Taehyung, xem ra nãy giờ cậu bám lấy anh là vì sợ một điều gì đó... Hoseok chợt cảm thấy một cơn căng thẳng lạ kì nổi lên dưới đáy lòng của mình. Liệu có phải em ấy đã nhớ ra gì đó rồi?

Taehyung chu môi, tiếp tục cứng đầu bám vào người anh.

"Nào, ngoan, kể cho anh nghe đi." Hoseok tiếp tục cố gắng dỗ dành cậu, mặc dù trong lòng anh rất muốn bỏ qua vấn đề này, tiếp tục chở cậu đến nơi làm việc và xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Ưm... Anh có biết cái gì về em trai của Yoongi hyung không? Người tên là HeeSin."

Trái tim Hoseok nảy lên liên tục, anh khẽ cứng người, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Anh trưng ra một khuôn mặt tỉnh bơ.

"Về người đó thì sao? Anh không biết cậu ấy." Lời nói dối đầu tiên liên quan đến vấn đề đó...

"Anh thật sự không biết sao?" Taehyung cứ nghĩ Hoseok quen thân với Yoongi nên anh cũng sẽ biết về HeeSin. "Em cứ nghĩ anh biết... Em chỉ tính hỏi một chút."

"Vậy sao? Nhưng anh không biết người đó rồi." Lại một lần nữa, Hoseok nói dối.

Taehyung khẽ buông tay anh ra rồi ngồi thẳng lên, chỉ chút ít hành động này thôi nhưng trái tim của anh như đã đông lạnh.

Đừng! Đừng giữ khoảng cách với anh!

Hoseok theo phản xạ níu lấy cậu vào người mình.

"Người đó thì sao? Em thích họ sao?" Anh cố ý úp gương mặt của Taehyung vào trong lòng mình, để cậu đừng nhìn thấy sự vụn vỡ trên gương mặt của anh.

"Không, người đó đã chết lâu rồi mà..." Cậu ôm lấy hông của anh. "Chỉ là, sáng nay em vô tình nhìn thấy bức ảnh của người đó, nhưng không hiểu được tại sao nó lại khiến em sợ hãi. Hoseok, ở trong phòng của người đó có mấy thứ... Hình như em đã từng thấy ở đâu đó nhưng lại quên..."

"Tae!" Giọng Hoseok đột ngột đanh cứng là nghiêm túc lên. "Chẳng có gì cả đâu. Em đừng có nghĩ gì cả."

Cậu nhăn mặt, đẩy anh ra.

"Ho-Hoseok... Anh cho rằng em đã nghĩ quá nhiều sao?"

Hoseok ngồi cứng trên ghế, gương mặt quẫn bách nhìn về phía trước.

"Anh... Có phải em có vấn đề về trí nhớ nhưng anh không muốn em nhớ lại đúng không?"

Hai tay Taehyung run rẩy và cóng lạnh. Cậu chỉ ước rằng mình có thể dựa vào anh, làm ngơ đi tất cả mọi thứ, thế nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Phải chi anh đừng hỏi gì cả, để cậu không nhìn thấy gương mặt lo lắng căng thẳng của anh. Việc gì anh phải căng thẳng nếu như anh không hề làm ra chuyện gì xấu?

"Tae, anh xin lỗi, nhưng nếu đã quên thì hãy quên đi."

"Anh biết em đã quên cái gì sao?"

"Không, không hề!" Hoseok níu lấy đôi tay của cậu. "Anh chỉ nghĩ rằng nếu đã quên thì không nên nhớ lại."

"Có phải nó có liên quan đến việc em và anh từng gặp nhau trước đây hay không? Tại sao khi chuyển đến đây, anh lại hành xử như mới quen biết em, trong khi anh đã biết em trước đó rồi? Tại sao anh nói thuốc an thần là vitamin? Tại sa-"

"Anh xin em! Tae à!" Một lần nữa Hoseok ôm chặt lấy cậu. "Đừng nói nữa, hãy để cho mọi thứ trôi qua đi."

Đúng! Hãy để mọi thứ trôi qua, cậu cũng muốn thế lắm chứ.

Taehyung nhắm mắt nằm yên trong lòng của anh. Có lẽ vì cậu đã quá rối trí nên mới trở nên như thế này, mới trút tất cả lên người anh. Nhưng dù có vì tình cảm và sự gắn kết của nhau để tiếp tục giả ngây ở bên cạnh nhau đi nữa, sự thật nhiều khúc mắc kia vẫn sẽ không biến mất.

Từ bao giờ mà cả cậu và anh lại mù quáng như thế? Lờ đi thực tại nhiều vấn đề ngổn ngang, xem những mối hoài nghi đó là không tồn tại để tiếp tục những ngày ở bên nhau, nắm tay nhau...

Tình yêu này cứ như một căn nhà được tạo ra bằng cách dựng những lá bài vào nhau. Chỉ cần một cơn gió thôi là sẽ sụp đổ, ấy thế mà những con người sống trong căn nhà lá bài đó vẫn cố gắng tin rằng đây là một nơi ở kiên cố và an toàn...

Taehyung không muốn vạch trần những điều kia, cậu chỉ đơn giản không kiềm chế nổi tâm tình của mình mà thôi.

Cậu tin rằng anh không biết HeeSin.

Cậu tin rằng anh không biết cậu đã quên mất điều gì.

Cậu tin, tin rằng anh chỉ đang cố gắng giúp cậu sống vui vẻ và hạnh phúc.

Dù quá khứ có ra sao, dù tương lai có thế nào, thì quan trọng nhất vẫn là ở hiện tại, ngay lúc này, Hoseok chắc chắn chỉ muốn cho cậu một cuộc sống hạnh phúc bình an mà thôi. Bỏ qua việc anh đã lừa dối thuốc an thần là thuốc vitamin... Hoặc có thể là phải bỏ qua nhiều việc nữa, những việc anh đã làm mà cậu không hề biết...

"Em xin lỗi, Hoseok. Em không trách anh đâu, em chỉ... Lo sợ quá đáng." Cậu ôm lấy lưng anh, nhắm mắt lại, tự thuyết phục bản thân mình, quay trở về là một Taehyung không tính toán, không để bụng, chỉ là một Kim Taehyung đơn thuần ngây ngô tin tưởng vào Hoseok. "Em xin lỗi..."

"Tin anh, Tae, anh chỉ muốn mọi thứ tốt cho em." Hoseok như vừa ngồi trên lửa vừa ngồi trên băng. Có lẽ Taehyung tin, tin rằng anh thật sự là một người ngoài cuộc và không biết gì cả. Tin rằng anh chỉ đơn giản yêu cậu và muốn cho cậu một cuộc sống tốt nhất. Nhưng dưới đáy tim Hoseok vẫn còn run rẩy vì lo sợ, anh khẽ nâng cằm cậu lên, nhìn thấy nét mặt của cậu.

Một nét mặt hiền hoà, biết hối lỗi, một gương mặt ngây ngô với ánh mắt trong sáng. Kim Taehyung của anh, người mà anh muốn bảo bọc đã quay trở lại rồi.

"Tae, anh yêu em! Thật sự yêu em!" Hoseok ghì lấy cậu, hạ môi xuống, lần đầu tiên thẳng thắn nói ra tiếng yêu. Đây có thể là sai lầm cho tương lai, nhưng nó là nước đi duy nhất Hoseok có vào lúc này để khiến Taehyung tin tưởng vào anh.

Taehyung hoàn toàn không khước từ, cậu nhắm mắt đón nhận, để bản thân mình rơi xuống một lần nữa, vì cậu tin rằng Hoseok sẽ hứng lấy mình, dù bất cứ giá nào.

Nụ hôn ấm áp ẩm ướt kéo Taehyung về lại thế giới của Hoseok. Giúp anh và cậu quên đi thực tại đầy khúc mắc này, chỉ biết đến một việc là ở bên nhau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro