Chương 31 ❇ Tiếp tục chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung quyết định qua mọi vấn đề kia, nếu như những gì cậu tin ở Hoseok là sự thật.

Ở bên ngoài vẫn là một bầu trời tươi mới xinh đẹp.

"Anh sẽ đón em vào trưa nay, chúng ta cùng đến nhà hàng của mẹ anh." Hoseok siết chặt lấy tay của cậu.

"Ưm." Taehyung mỉm cười rồi đưa bàn tay còn lại vuốt lên ngực của anh, để anh đừng lo lắng gì thêm nữa. "Em không sao rồi. Hoseokie."

Anh nhẹ buông bàn tay của cậu ra, bước xuống xe mở cửa cho cậu. Khi Taehyung chuẩn bị bỏ đi, anh lại quyến luyến ôm lấy hông cậu, dán môi lên bầu má mềm mại. Hoseok chợt cảm thấy mình nao nóng muốn thể hiện tình cảm với Taehyung, anh muốn cho cậu thấy rằng anh dành cho cậu một tình yêu như thế nào, vì biết đâu điều này có thể khiến cậu vững tin vào anh.

Tiếng cười nhẹ nhàng bật ra, tinh nghịch và đầy trẻ con, Taehyung đánh vào ngực anh một cái rồi vùng ra, bỏ chạy vào Cục thông tin.

Chỉ cho đến khi bóng hình của Taehyung biến mất, Hoseok mới chui vào lại trong xe, biểu hiện ra một khuôn mặt như quỷ địa ngục. Anh ngồi bên trong, cố gắng hít thở điều chỉnh tâm trạng của mình.

Chiếc xe của Hoseok lao đi thật nhanh để đến bệnh viện, nơi Jungkook đang ở, anh biết thời điểm bây giờ có lẽ là không phù hợp, nhưng sẽ chẳng còn cách nào khác cả.

Viễn cảnh đón chào Hoseok đến với căn phòng bệnh của Jungkook y như một cái bãi chiến trường. Một số đồ vật nằm ngổn ngang, một số thì đã được dọn đi, thế nên căn phòng hoang tàn đến lạ.

Jungkook mặc bộ đồ bệnh nhân ngồi ở trên ghế sofa, hai mắt dán vào màn hình tivi, nhưng vẻ mặt lơ đễnh không tập trung đã tố cáo rằng linh hồn của cậu không còn ở đây.

"Nó cứ như vậy suốt từ lúc mới tỉnh dậy sáng nay." Sewa ôm mấy cái khăn bông sạch trên tay, đứng ở bên cạnh Hoseok, u buồn kể lể lại. "Cô cứ nghĩ Jimin sẽ chấp nhận. Cô đã đến gặp nhà họ Park để đưa Jimin tới đây. Vì biết đâu việc đó có thể giúp cho thằng ổn lại, nhưng cuối cùng Jimin lại bỏ đi."

"Cháu hiểu rồi." Anh lạnh giọng lên tiếng, bước lại gần dãy ghế sofa, không nặng không nhẹ cầm lấy ly nước lọc trên bàn, đổ xuống đầu Jungkook.

Hai mắt Jungkook ngay lập tức sáng lên, gương mặt cậu tỉnh táo lại, Jungkook nổi cơn tức giận nhổm người lên, nhưng khi nhận biết được rằng người đang đổ nước lên đầu của mình là Hoseok thì cậu bình tĩnh lại, ngồi yên xuống như cũ.

Anh thả chiếc ly không trên bàn.

"Nói đi, em là ai?"

Jungkook mở to hai mắt nhìn lên phía trước, Hoseok vươn tay tắt cái màn hình tivi, để màn ảnh tối đen kia có thể trở thành một chiếc gương, để cho cậu nhìn thấy chính khuôn mặt của mình.

Chỉ mới cách đây không lâu, Jungkook đứng ở hành lang trong nhà, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Thấy một cậu thanh niên đầy sức sống và hừng hực ý trí đấu tranh, thế nhưng giờ đây, cậu chỉ còn là một thằng nhóc tiều tụy, đánh mất toàn bộ ý nghĩa sống...

"Em là người như thế nào trước lúc yêu Jimin? Bây giờ em ấy tránh né em, đơn giản là vì sợ hãi mà thôi. Làm sao em có thể ngu ngốc đến như vậy, ngồi ở đây để ủ rũ, điều đó có khiến cho việc giữa em và Jimin ổn định lại được hay không? Nếu em muốn quay trở lại với em ấy, ít nhất em phải biết hành động. Tỉnh táo lại đi!"

Những câu nói của Hoseok len vào trong tai Jungkook, dù rằng cậu vẫn ngồi yên dưới mái tóc ướt nhẹp, nhưng tất cả cậu đều tiếp thu được những gì anh nói.

Cứ nghĩ thật kỹ, sẽ phát hiện ra giữa mình với bố đang chơi với nhau một trò chơi, mà trong đó Jimin sẽ là người bị tổn hại và mệt mỏi nhất.

Ván đầu tiên, Jungkook đi tìm toàn bộ thông tin về việc tham nhũng của JiSeon để thoả hiệp với ông giúp cho Jimin tiếp tục ở lại Seoul, đây là một việc khiến cho Jimin bất ngờ và làm anh buồn về bố của mình trong những ngày sau đó. Nhưng nếu xét giữa Jungkook và GoonWang thì chỉ thấy được rằng cậu đã chiến thắng trong ván đầu tiên, nhờ vào việc hành động nhanh chân hơn bố của mình.

Ván thứ hai, GoonWang có sự chuẩn bị tốt hơn và hoàn thiện hơn, đặt cược cũng nhiều hơn. Bắn vào bụng của cậu để bẻ gãy tinh thần của Jimin... Bây giờ Jimin từ chối cậu, chắc chắn là vì anh không muốn cậu gặp nguy hiểm nữa. Jungkook tin là như vậy. Bởi vì không thể nào mà anh không còn yêu cậu được. Doạ Jimin rời bỏ thành công, coi như ván bài này cậu đã thua bố của mình.

Dù có xem như thế nào thì người thiệt hại nhất trong cả hai ván bài trên vẫn là Jimin, nhất là về mặt tinh thần. Cậu chợt nhận ra rằng bản thân mình đã quá ích kỷ, không biết lắng nghe cảm xúc của anh. Đây thật sự là một thiếu xót quá lớn.

Bây giờ Jungkook đã mất anh... Tạm thời là vậy. Không còn anh bên cạnh, cậu sẽ độc lập chiến đấu với bố. Cho đến khi thành công. Xem ra khi đối đầu độc lập như thế này lại thuận lợi hơn rất nhiều.

Hai tay Jungkook siết chặt lại. Cậu đưa mắt nhìn Hoseok. Anh cảm nhận được sự thay đổi trong mắt của cậu nên khẽ thở dài thả lỏng người. Một đôi mắt của sự tỉnh táo và khát khao được chiến đấu, đây mới đúng là Jeon Jungkook... Hoseok chợt thấy nể bản thân mình, vì đã thành công khơi dậy một con báo con.

Jungkook từ từ đứng dậy, đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt nhẹp ra đằng sau, lấy lại toàn bộ khí thế trước đây của mình. Cậu đã hiểu, trước mắt để cho an toàn và thuận lợi thì việc Jimin không còn ở bên cạnh vẫn là điều chấp nhận được. Quan trọng hơn hết là phải đấu tranh với bố. Và dọn dẹp chướng ngại cuối cùng mang tên BoGum.

"Anh gặp vấn đề gì rồi?" Jungkook nhếch mép cười, đảo mắt nhìn Hoseok đứng ở gần đó. "Vội vàng đến đây để vực em dậy như thế này..."

Khoé môi Hoseok không kiềm nén được mà kéo lên theo, nhìn đứa em ngỗ nghịch hiếu thắng của mình.

"Đến lúc anh cần em hỗ trợ rồi. Taehyung chuẩn bị nhớ lại."

"Anh muốn em làm gì?" Jungkook đi đến bên tủ đồ, tỉnh bơ thay đi bộ quần áo bệnh nhân trên người, chuyển sang một bộ đồng phục cảnh sát.

"Kook à..." Sewa thì thầm lại gần con trai của mình.

Cậu nhìn thấy mẹ thì mỉm cười lên, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của bà một cái trong khi tiếp tục đóng cúc trên chiếc áo của mình. "Con ổn rồi. Mẹ đừng lo nữa."

"Hoseok hyung?" Chưa thấy anh trả lời câu hỏi của mình, Jungkook lên tiếng gọi tên anh.

"Anh muốn em cùng anh tìm hiểu về gia đình của Taehyung. Bố mẹ của em ấy chuyển nhà liên tục nên anh không thể tìm ra được."

Cậu gật gù trong khi lau khô tóc và đeo thắt lưng vào hông.

"Và anh muốn em bình tĩnh khi gặp Jimin, bởi vì anh cũng cần em ấy trong chuyện này nữa."

Đôi tay đeo thắt lưng thoáng ngừng lại, nhưng ngay sau đó nó đã bắt đầu hoạt động như bình thường. Cậu khẽ bật cười, trưng ra điệu bộ cà chớn y như những ngày đầu anh mới gặp cậu.

"Em sẽ cùng anh giải quyết chuyện của Taehyung, nhưng bù lại sau này anh cũng phải giúp em đấy. Và anh đừng lo, khi vào công việc, em không phải là người sẽ lẫn lộn mọi thứ."

Với vết thương trên bụng, đáng lẽ ra Jungkook vẫn chưa được xuất viện. Thế nhưng chẳng ai có thể ngăn cản được cậu một khi cậu đã quay trở lại làm một Jeon Jungkook mạnh mẽ như ban đầu.

Bác sĩ Kang đứng ở một góc bệnh viện nhìn cậu đi ngang qua cánh cửa. Jungkook đảo mắt nhìn ông một cái, chán ghét đến mức chẳng thèm mở miệng chào hỏi một tiếng.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Cậu ngồi vào trong xe, bàn tay vô thức ôm lên vùng bụng chỗ bị đạn bắn.

"Đến Cục thông tin, nhưng anh không thể vào được, vì Taehyung còn thực tập ở đó, anh cần em đi tìm thông tin của bố mẹ Taehyung."

"Thông thường những công dân tầm trung hoặc thấp sẽ không có nhiều thông tin đâu, trừ phi họ từng phạm tội. Em không đảm bảo về thông tin của mẹ anh Taehyung, nhưng bố của anh ấy chắc chắn phải từng tham gia nghĩa vụ quân sự, điều đó sẽ giúp chúng ta tìm ra ông ấy."

"Bấy nhiêu đó là quá đủ rồi. Trong lúc đó anh sẽ đi gặp Jimin, nếu em xong việc rồi thì gọi cho anh. Nhất trí chứ?"

"Nhất trí!" Khoé môi Jungkook nhàn nhạt kéo lên. Có lẽ một lát nữa, cậu sẽ được gặp Jimin. Ở một vị trí của mối quan hệ khác...

Hoseok thả cậu ở một nơi khá xa Cục thông tin, Jungkook đi bộ từ từ đến trước cổng rồi bước vào bên trong. Không hề có một lần quay lại nhìn chiếc xe của anh. Hoseok thầm đánh trống trong ngực, biểu hiện tỉnh bơ của Jungkook quả thật rất dễ đánh lừa người khác, đi một mạch sẽ không khiến cho bất cứ ai tò mò về chiếc xe của anh, và cả anh nữa.

Cậu đi vào bên trong, mọi người đều chào hỏi bình thường, xem ra chuyện xích mích nội bộ của gia đình cậu chỉ có vài ba người biết. Jungkook đi thẳng đến phòng của Yoongi nhưng chẳng thấy anh ở đó, bù lại, người ở trong phòng sắp xếp tư liệu lại chính là Taehyung.

Vẫn với một khuôn mặt tỉnh bơ, Jungkook nhoẻn miệng cười rồi sải chân đi thẳng vào bàn làm việc của Yoongi, trước ánh mắt bất ngờ của Taehyung.

"Em khoẻ rồi sao? Xuất viện khi nào thế?

"Mới nãy thôi. Em đến đây có chút việc." Cậu ngồi vào ghế của Yoongi, mở máy tính của anh lên.

"Em cần gì sao?" Taehyung tò mò bước tới, nhoi đầu nhìn vào bên trong màn ảnh. Máy tính bị Yoongi khoá bảo mật, không có mật mã sẽ không mở được.

"Có một chút việc, em được giao nhiệm vụ. Và đó là bí mật nghề nghiệp." Cậu giơ ngón tay lên giữa môi, nháy mắt lên một cái.

Nghe thấy như vậy nên Taehyung liền gật gù quay về ghế sofa, không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Nhưng chỉ được một lúc thì lại bắt đầu tò mò.

"Jungkook, em và Jimin..."

"Bọn em kết thúc rồi. Chia tay rồi." Giọng Jungkook có chút não nề phát ra, khiến cho tâm trạng của Taehyung tiu nghỉu theo.

"Em không níu kéo sao?"

"Anh thấy bố em là người như thế nào?" Jungkook cắm cúi đằng sau dãy máy tính.

"Anh không rõ, nhưng ông ấy rất có bản lĩnh và quyết đoán. Ông ấy thật sự không đồng ý cho em và Jimin sao?"

"Thế chuyện giữa anh và Hoseok, nếu bị bố mẹ ngăn cản, anh sẽ làm gì?"

"Anh nghĩ... Bố mẹ của anh sẽ không ngăn cản đâu..."

"Vì sao? Họ là người như thế nào?"

Taehyung dừng lại những động tác phân loại tư liệu của mình, ngồi yên đặt hai tay trên đầu gối. Suy tư nhìn lên phía trước.

Jungkook ở bên này dãy máy tính liếc mắt nhìn qua. Chờ đợi một sự phản hồi không mấy chân thực. Vì có lẽ Taehyung sẽ không muốn cho cậu biết chuyện gia đình của mình.

"Họ rất thương anh."

Cậu nhắm mắt khẽ cúi đầu xuống, thể hiện sự bất mãn. Đây đúng là một câu trả lời hời hợt.

"Họ thương anh đủ nhiều để chấp nhận việc đó hả?"

"Anh không chắc, nhưng chí ít họ sẽ không chối bỏ con người của anh."

Jungkook cảm thấy trong lòng của mình chùng xuống không ít vì câu nói vừa rồi của Taehyung. Thế nhưng bây giờ không phải là lúc để cảm nhận điều đó, không phải là lúc để tủi thân cho mình.

"Em chưa bao giờ nghe anh nói về bố mẹ của mình..." Cậu thả ra một câu dò hỏi.

"Họ không ở Hàn Quốc... Họ đi từ lâu rồi."

Chẳng trách làm sao mà Hoseok tìm không ra.

"Họ ở đâu?"

"Không cố định cho lắm, bố của anh muốn gầy dựng lại mọi thứ, ông ấy đi liên tục, như ở Nhật, Trung Quốc, Đài Loan..."

"Cùng với mẹ của anh?"

Taehyung gật đầu, đôi mắt có chút sáng rực khi nói về gia đình của mình, có lẽ là một nỗi nhớ hoặc là sự hồi tưởng về niềm hạnh phúc sum vầy nào đó.

"Hồi đó họ nói rằng sẽ đưa anh đi cùng, nhưng việc đó sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành của anh, do đó anh không đồng ý, và xin được ở lại Hàn Quốc."

"Anh liên lạc với họ như thế nào?" Hai mắt Jungkook tròn vo lòi lên khỏi màn hình máy tính.

"Thư từ, họ gửi cho anh."

"Viết tay á?" Cậu quẫn bách thốt lên.

"Đúng rồi. Có khi là gửi đến từ Trung Quốc, khi là từ Nhật,..."

"Anh không chủ động liên lạc sao?"

"Em biết mà, điện thoại của anh là được em và Jimin tặng cho. Hơn nữa bố mẹ anh đi như vậy, sim điện thoại cũng đổi liên tục."

Nghe giống như một nhóm tội phạm đi chạy trốn hơn là một gia đình đi tìm đường làm ăn...

Jungkook chán nản chẳng thèm nói gì thêm. Nhưng rồi một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu của cậu.

"Anh không cô đơn sao? Khi mới rời khỏi bố mẹ, anh phải ở một mình còn gì?"

"Không đâu... Anh ở với chú..."

Jungkook liền đảo mắt, bắt lấy phản ứng ngập ngừng của Taehyung. Xem ra người chú DooSoon kia thật sự có vai trò trong chuyện này. Có thể Taehyung không phải là một con người nhút nhát và sợ hãi đụng chạm, cho đến khi ở cùng với người chú xấu xa kia.

Về người chú này... mọi thông tin đều rất rõ ràng và đầy đủ, muốn chụp lấy không phải là chuyện khó khăn gì cho lắm.

Nếu hỏi thêm nữa có thể sẽ đi quá đà, do đó Jungkook quyết định chấm dứt việc lấy thông tin ở đây. Cậu tắt chiếc máy tính dùng để đánh lạc hướng đi, đứng dậy bước ra phía ghế sofa.

"Em đi đây."

Taehyung ngây ngô nhướng hai hàng lông mày lên. Chưa tâm sự được bao lâu mà cậu đã đi rồi.

Jungkook mở cửa, bỏ ra ngoài, để lại sau lưng một người vừa bị hỏi cung mà lại không nhận ra bất cứ điều gì.

⭐⭐⭐

"Em là Công tố viên, không phải luật sư đâu." Jimin kẹp hai tay vào giữa hai đùi của mình. "Em không thể chạy tội, nhưng em có thể cố vấn cho anh. Được không?"

"Bấy nhiêu đó là quá đủ rồi Jimin à." Hoseok mỉm cười ngả ra lưng ghế. Cả hai đang ngồi cùng nhau trong một quán coffee gần nhà của Jimin.

"Dù là có lẽ chuyện không tệ đến mức đó, nhưng trong trường hợp của Taehyung, biết đâu chúng ta có thể giải thích là vì tâm lý tự vệ nên mới gây ra sát ý, tai nạn ở đây là người tên HeeSin đã nhảy vào." Jimin nhỏ nhẹ lên tiếng, hai tay trườn lên bàn để ôm lấy ly ca cao nóng hổi.

"Quan trọng hơn nữa là HeeSin bị bệnh ung thư máu. Cậu ấy chết vì quá yếu bởi chấp nhận thêm thương tổn, chứ vết thương Taehyung gây ra thật sự không đến mức gây tử vong đột ngột. Đó thật sự chỉ là một con dao mổ nhỏ thôi." Hoseok giải thích thêm.

Jimin đảo mắt nhìn xung quanh, mím môi ngậm lấy ngụm ca cao vừa đắng vừa ngọt trong miệng, cảm nhận sự nóng đặc thơm ngon rồi chậm rãi nuốt xuống.

"Có một cách dễ hơn nhiều, đó là người nhà của nạn nhân không truy cứu và yêu cầu huỷ truy tố, tức là anh Yoongi phải đứng ở toà với cương vị là người thân của HeeSin, yêu cầu quan toà hủy bỏ lệnh truy tội đối với Taehyung và chấp nhận cái chết của em trai mình là một vụ tai nạn..."

Trái tim Hoseok khẽ nhộn nhạo lên một chút, anh có lòng tin rằng Yoongi sẽ đồng ý điều đó, nhưng quan trọng hơn hết là sự đau đớn mất mát kia có thật sự đã buông tha cho tâm hồn của Yoongi chưa? Dù có thế nào đi nữa thì đứng ở phiên toà để đồng ý về cái chết của HeeSin cũng là một việc không hề dễ. Khi mà trước đây Yoongi có nhiều phần căm phẫn với mọi người.

"Em nghĩ rằng cách đó sẽ thành công nhất sao?" Hoseok kéo lấy ly coffee đá của mình.

"Luật hình sự của Đại Hàn Nhân Quốc rất cụ thể và nghiêm ngặt, có thể khi người nhà nạn nhân không truy cứu nhưng sự mất mát và những điều kiện dẫn đến thiệt hại thật sự một trăm phần trăm do tội phạm cố ý gây ra, thì điều đó vẫn bị quy vào tội đặc biệt nguy hiểm, cố ý sát nhân, lúc đó người nhà nạn nhân có xin xá tội cho tội nhân thì cũng không có tác dụng gì đâu. Nhưng như em nói, điều kiện của Taehyung thì khác, nếu chúng ta có đủ chứng cứ để trình lên quan toà, chứng minh rằng cậu ấy không hề cố ý giết người thì sẽ ổn thôi, khi anh Yoongi xin huỷ bỏ lệnh truy tội."

"Nếu nói chính xác thì người mà Taehyung cố ý muốn giết là Baek Je, nhưng Baek Je đã ức hiếp em ấy quá đáng, điều đó nếu có SeokJin hoặc NamJoon làm nhân chứng cho nạn bạo lực học đường thì có đủ thuyết phục là Taehyung bị bức bách đến đường cùng hay không?"

"Chưa đủ..."

Hai tay Hoseok lạnh cóng lên khi nghe Jimin thông báo.

"Ở quan toà mọi thứ đều sẽ bị vạch trần. Chuyện Taehyung muốn giết Baek Je là không chối cãi được. Dù rằng người chết là HeeSin, quan toà có thể bãi bỏ truy cứu trách nhiệm về cái chết của HeeSin khi anh Yoongi xin phép, nhưng họ sẽ không bỏ qua ý định cố ý giết người của Taehyung đối với Baek Je, ít nhất cậu ấy vẫn sẽ phải lãnh án gì đó. Về điều này thì em không thể nói rõ được vì nó còn tùy thuộc vào quyết định cuối cùng của họ. Nhưng thông thường thì mức nhẹ nhất là án treo."

Jimin nói một lèo rồi ôm cốc ca cao lên uống mấy ngụm. Sau đó mới từ từ lên tiếng tiếp.

"Nếu Baek Je có thể tham dự phiên toà và nhận tội về phần của mình, rằng anh ta đã khơi gợi ý định giết người của Tae-"

"Baek Je chết rồi." Giọng Hoseok lạnh tanh vang lên. "Anh ta tự tử."

Hai mắt Jimin trợn tròn vì bất ngờ.

"Baek Je chết rồi á?"

"Ừ, sáng nay là ngày thăm tang đầu tiên, anh và Yoongi đã đến đó. Nếu em muốn, anh có thể chở em đi."

Gương mặt Jimin đông cứng và khoé môi run lên bần bận.

"Taehyung có thể né được trách nhiệm đối với HeeSin, nhưng sẽ không trốn được tội danh sát ý với Baek Je đâu. Gia đình của Baek Je sẽ phải hầu toà thay cho anh ta, và họ có thể sẽ không để mọi chuyện trôi qua dễ dàng..."

"Chúng ta có thể chứng minh Taehyung tự vệ nên mới sinh ra sát ý mà!!!" Hoseok phát điên lên gồng hai nắm tay trên bàn.

"Đó là tất cả những gì chúng ta có thể chuẩn bị thôi Hoseok à, anh biết Công tố viên là người như thế nào không? Họ sẽ tìm mọi cách để truy tội cho bằng được."

"Thế thì em hãy trở thành Công tố cho hồ sơ vụ án của Taehyung đi." Hoseok nóng nảy lên tiếng. "Thua một lần sẽ không sao đâu đúng không? Anh xin lỗi vì đã ích kỷ như vậy."

"Không... Em sẽ nhận vụ này, nếu khi đó em có đủ điều kiện để hầu toà như một công tố."

"Cảm ơn em. Jimin, em chính là người nắm giữ sự trong trắng của Taehyung, anh sẽ cố hết sức để tìm đầy đủ điều kiện có thể bảo hộ cho em ấy."

"Nhưng mà... không phải cậu ấy chỉ sắp nhớ lại mọi chuyện thôi sao? Nó đâu liên quan đến chuyện cậu ấy sẽ bị truy tố? Mọi người đều đang che giấu chuyện đó..."

"Em ấy sẽ không ở yên khi nhớ lại đâu." Hai hàng mày của Hoseok nhíu lại. Suy nghĩ của anh đình trệ một chút vì nhớ đến thời điểm đáng sợ kia.

"Anh chỉ chuẩn bị mọi thứ thật đầy đủ mà thôi. Taehyung sẽ thật sự cần một phiên toà... cho tâm hồn của em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro