Chương 32 ❇ Cố gắng hàn gắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook gọi điện cho Hoseok vì đã hoàn thành công việc của mình. Cậu đứng ở một bên cổng Cục thông tin chờ đợi, vừa nhìn thấy chiếc xe của anh đậu ở phía xa thì liền sải chân bước lại gần. Jungkook không suy nghĩ gì nhiều mà bật cửa ở ghế phó lái rồi ngồi vào bên trong.

"Xong rồi sao? Sao lại đi tay không như vậy?" Hoseok nhướng đôi mày lên nhìn lấy cậu.

"Anh tưởng lúc nào cũng có tài liệu thông tin hay sao? Em có cớ để tra thông tin của Taehyung vào lần trước, không có nghĩa là em có thể tra thông tin về bố mẹ anh ấy. Nhưng đừng lo, em đã tra ra tất cả những gì anh cần rồi."

"Như thế nào?"

"Bố mẹ Taehyung không ở Hàn Quốc. Đó là lý do mà anh không thể tìm ra họ. Gia đình họ liên lạc với nhau qua thư từ, đa phần là do bố mẹ của Taehyung chủ động liên lạc về."

"Bây giờ họ đang ở đâu?" Hoseok đảo vô lăng và đưa mắt nhìn ra băng ghế sau thông qua kính chiếu hậu trong xe. Có lẽ là do cố ý nên Jimin nép vào sau ghế của Jungkook, do đó thằng nhóc ngồi ở bên cạnh anh vẫn chưa nhìn thấy Jimin.

"Họ đi khắp nơi, như là Trung Quốc, Nhật Bản nên có thể Taehyung không biết được cụ thể họ đang ở đâu ngay bây giờ." Jungkook quan sát và bắt gặp ánh mắt của Hoseok, cậu quay đầu ra đằng sau, nhìn thấy Jimin ngồi im lặng. Gương mặt đột ngột như muốn bốc lửa, hai tay nắm chặt lại ở hai bên người để kiềm nén ý muốn phóng ra băng ghế sau và tóm lấy cổ của Jimin. Jungkook ngập ngừng một chút rồi từ từ nhẹ giọng lên tiếng. "Chào anh, Park Jimin." Sau đó cậu quay lưng lên ngồi ổn định lại như cũ.

Hai mắt Jimin như muốn tan chảy và trái tim trong lồng ngực anh nhảy vọt lên tận cổ họng. Hoseok nói rằng sẽ chở anh đến chỗ tang lễ của Baek Je, nhưng không ngờ lại ghé sang đón Jungkook như vậy. Nếu biết phải gặp cậu, anh đã chẳng bước lên chiếc xe này.

"Chào cậu..." Giọng Jimin khô khốc thoát ra khỏi đôi môi run rẩy của mình, rồi anh ngậm chặt miệng lại, kiềm chế sự kích động nhỏ nhoi trong tâm trí của mình.

Bên trong xe đột nhiên trở nên căng thẳng. Hoseok không chịu nổi không gian như vậy nên bắt đầu lên tiếng.

"Vậy bây giờ anh làm sao truy ra gia cảnh của Taehyung đây?"

"Người chú DooSoon ấy, Taehyung đã ở với ông ấy từ lúc tách ra khỏi bố mẹ của mình, hơn nữa, em nghĩ rằng anh có thể lục tìm vài bức thư mà bố mẹ Taehyung gửi đến, biết đâu chúng ta có thể tìm được cách nào đó để chủ động liên lạc cho họ." Jungkook gác tay lên thành cửa sổ, giọng nói nhàn nhạt lên tiếng, cố gắng lờ đi sự bừng cháy trong ngực của mình vì sự hiện diện của người ngồi đằng sau lưng.

"Về chuyện của luật pháp và toà án này nọ, anh và Jimin đã thảo luận với nhau một chút rồi, chỉ cần tìm được đủ điều kiện chứng minh Taehyung bị bức bách đến cùng cực nên xảy ra ý muốn giết chết Baek Je là ổn được bước đầu." Hoseok cho xe chạy chậm chậm để có thêm thời gian nói chuyện.

"Ở hành lang ký túc xá có máy quay an ninh. Dùng cái đó tìm những đoạn Baek Je bắt nạt và đánh đập Taehyung là được. Thêm nữa là mấy cái ảnh hay video lưu truyền trên diễn đàn của trường nữa."

"Có thứ đó á?" Hoseok trợn tròn hai mắt.

"Đó là dụng cụ giám sát của đội an ninh." Jungkook tỉnh bơ lên tiếng.

"Vậy mà lâu giờ lại giấu." Anh nhăn mặt chê trách.

Jimin ngồi ở đằng sau tiếp tục im lặng, nhưng không thể điều khiển được hai tai nên nên anh vô thức tập trung vào những gì Jungkook nói. Cậu đã khoẻ lại rồi, quay lại như trước đây, điềm tĩnh và thông minh, giải quyết mọi vấn đề một cách gọn gàng và hiệu quả... Trong lòng anh chợt cảm thấy yên tâm vì đã nhìn thấy cậu ổn định lại, nhưng cũng có một chút buồn vì phát hiện ra cậu đã hồi phục rất nhanh, trong khi trái tim của anh vẫn còn đang đau đớn và run rẩy.

"Nhưng mà về ba cái vụ toà án tố tụng dân sự này nọ, anh thấy để cho chắc ăn, vẫn nên tung tiền mua chuộc thẩm phán đi, có bao nhiêu thẩm phán thì mua hết bấy nhiêu." Hoseok lên tiếng.

Jungkook bật cười nhưng rồi cậu liền nhanh tay ôm lấy chỗ vết thương trên bụng, ngao ngán lắc đầu. "Đối với khối tài sản khổng lồ của nhà anh, thì có thể làm chuyện đó."

"Rồi Chánh án toà án sẽ gông cổ anh và cả những vị thẩm phán." Jimin đột ngột lên tiếng. "Anh lúc nào cũng có tư tưởng đó hết nhỉ? Mấy cái hành động như đột nhập hệ thống trường, sửa điểm, rồi bây giờ thì anh đòi mua chuộc thẩm phán. Hoseok, anh sẽ chẳng bao giờ là một người đàn ông liêm chính trong mắt em đâu." Anh gần như nổi cáu lên vì tư tưởng điên rồ của hai người ngồi đằng trước.

Hoseok bị mắng đến muối mặt nên đôi môi trề xuống nặng nề, anh tức tối liếc mắt nhìn Jungkook. Thế mà thằng nhóc ngồi bên cạnh anh cứ ngoác miệng ra cười, mặc cho Jimin mắng chửi và chê bai anh thậm tệ.

"Đó là lí do em sẽ không bao giờ thích một người làm kinh doanh Jimin à." Hoseok hít xuống một hơi sâu rồi thở ra. "Chỉ có kẻ nào mặc đồ cảnh sát liêm chính, đại diện cho tầng lớp chính nghĩa vì nhân dân mới có thể khiến em yêu đắm đuối được thôi."

Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Jimin im bặt và Jungkook thì tắt nắng luôn nụ cười ngả ngớn của mình.

Lần này, đến phiên Hoseok cười khoái trá.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Sau mấy phút ít ỏi cho Hoseok hả hê, Jungkook lên tiếng hỏi, đôi mắt nhìn dán vào những tấm bảng hiệu chạy lùi dần dần ra đằng sau.

"Đến tang lễ của Baek Je." Trái ngược với Jimin, Jungkook chẳng có chút biểu hiện bất ngờ nào cả. Điều đó khiến Hoseok tò mò và đảo mắt sang. "Em biết từ trước đó rồi hả?"

"Ừm, anh NamJoon báo cho em biết. Anh ấy sợ em sẽ suy nghĩ tương tự như Baek Je..."

Jimin bất ngờ cảm thấy những trận gió lạnh cóng bật thốc từ dưới chân lên, hai tay anh không kiềm nén được nắm chặt vào nhau. Ngày hôm đó, anh không dám nhớ đến dù là thoáng qua vài giây, chính bản thân anh đã tát Jungkook và mắng chửi cậu... Anh cứ nghĩ rằng sau này hạn chế gặp mặt một chút thì mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng bây giờ thì có lẽ phải nhìn thấy nhau thường xuyên rồi.

Đôi tay run rẩy lạnh cóng của anh khẽ vươn lên, chạm vào mặt lưng ghế của Jungkook, hai mắt vô thức nóng đỏ lên một chút. "Xin em... Đừng rời bỏ cuộc sống..." Những điều này làm sao có thể nói ra thành lời được đây? Nếu như cậu thật sự nghĩ đến chuyện đó thì Jimin cũng không dám chắc rằng liệu anh có còn đủ khả năng để tiếp tục sống hay không.

"Nhưng dĩ nhiên là em không nghĩ đến chuyện sẽ tự tử giống như anh ta rồi."

Nghe thấy câu nói này của Jungkook, Jimin mừng thầm rút bàn tay về lại.

Hoseok chở cả hai đến nơi diễn ra tang lễ của Baek Je, vô tình nhìn thấy chiếc xe của Yoongi đậu ở trong sân. Đôi mày anh nhướng lên, quay đầu nhìn xung quanh, xem ra có lẽ như Yoongi đã quay lại nơi này.

"Jungkook, khi nãy ở Cục thông tin không có Yoongi đúng không?"

"Chỉ có mình Taehyung ở trong phòng làm việc thôi. Hình như Taehyung không biết chuyện Cha Baek Je chết, phải không?" Jungkook nhìn theo bóng lưng của Jimin đi đằng trước trong khi nhàn nhạt lên tiếng, hai bàn tay siết lại thành hai nắm đấm, cố gắng giữ bản thân mình khỏi việc lao đến ôm lấy thân hình nhỏ bé trong mắt.

"Hiện tại thì không." Hoseok trả lời.

Đến sảnh có thể nhìn thấy còn khá nhiều người tụ họp ngồi nói chuyện, uống trà, đôi khi sẽ có vài người đảo mắt nhìn xem ai mới đến. Những lẵng hoa trắng ngày càng nhiều hơn, khiến cho khu vực hành lễ tiễn biệt trở nên chật hẹp. Trong đó, lẵng hoa của Yoongi mang đến lúc sáng nay vẫn là to lớn và nổi bật nhất.

Hoseok nhìn xung quanh, thấy Yoongi ngồi ở một góc vắng người, đưa mắt nhìn đến bức ảnh của Baek Je. Anh đẩy lưng Jimin về hướng nơi trải thảm trắng để cúi chào tiễn biệt người đã khuất rồi quay lưng đi đến chỗ của Yoongi.

"Anh quay lại đây từ khi nào?"

"Sau khi tôi đi gặp HeeSin để nói với em ấy rằng tôi sẵn sàng chịu tội." Giọng Yoongi thoang thoảng như gió thổi. "Tôi đã không tha thứ cho mọi người như ý của em ấy, tôi đã khiến Baek Je tự tử."

Đôi mắt Hoseok đảo nhìn Jungkook và Jimin cùng đứng cạnh nhau trên thảm trắng, cúi chào người nhà của Baek Je, hành lễ đưa tiễn rồi đi sang dãy bàn bên cạnh để cúng tiền phúng điếu. Anh thở dài, nhìn gương mặt hốc hác của mẹ Cha, bà ấy có lẽ đã khóc đến mức không còn nước mắt để chảy ra nữa...

"Yoongi, anh biết rằng đó không hoàn toàn là lỗi của anh, mọi người đều có phần trong chuyện này."

"Khi nãy, tôi đã nói chuyện với bố mẹ của Baek, cả hai người họ đều không hề biết gì cả, chỉ đột nhiên nghe thông báo con trai của mình chết rồi. Họ đọc thư tuyệt mệnh của con trai mình để lại, cũng không hiểu bất cứ điều gì hết. Sau khi tôi kể cho họ hiểu, cả hai người đó chẳng thèm trách móc hay mắng nhiếc gì nữa. Họ chỉ nói trong bức thư của Baek, thằng đần đó đã nhận hết mọi việc về trách nhiệm của mình." Yoongi đưa bàn tay của mình lên bàn, cầm lấy ly trà đã nguội lạnh. "Nghe như vậy mà tôi lại thấy nặng nề hơn. Nhưng tôi biết chắc chắn mẹ của Baek không cam lòng với những chuyện này."

Jungkook và Jimin đi đến phía đối diện rồi ngồi xuống.

"Anh có muốn làm gì đó để thấy nhẹ nhàng hơn không?" Hoseok khẽ hỏi.

"Chuyện nhẹ nhàng có còn xứng đáng với tôi không? Hơn nữa là có việc đó sao?" Anh cười trừ.

"Có đấy, Yoongi. Chúng ta bây giờ dù sống vì người chết nhưng phải hành động vì người sống..." Hoseok đảo mắt nhìn Jimin để thăm dò một chút, cuối cùng anh quyết định nói thẳng. "Taehyung có thể sẽ nhớ lại trong tương lai tới, tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra khi đó, nhưng về mặt lâu dài, tai hoạ trong đêm kia vẫn sẽ bị đưa ra ánh sáng... Khi đó liệu anh có thể đứng trước toà, thừa nhận cái chết của HeeSin là tai nạn để bảo lãnh cho Taehyung hay không?"

Ngồi ở phía đối diện cũng có thể cảm thấy được rằng Min Yoongi đã đóng băng, Jimin hồi hộp đến mức hai tay hai chân, các ngón đều co cụm lại. Anh căng thẳng do không biết Yoongi đang nghĩ gì và sẽ quyết định ra sao, ngoài ra anh còn cảm thấy cuộc sống này quá sức khắc nghiệt, tạo ra những chuyện đau buồn khổ sở cho con người, đã thế lại không cho con người quyền tự huyễn hoặc để sống tiếp. Nó cứ ép loài người phải tỉnh táo để đón nhận đau thương.

Jimin biết cách mà mình đề ra có thể khiến cho Yoongi thêm mỏi mệt và đau khổ, phải thừa nhận cái chết của em trai mình để bảo lãnh cho người đã chính tay giết chết nó...

Jungkook ngứa tay, cậu muốn trượt lòng bàn tay của mình lên lưng Jimin. Giúp cho anh hiểu rằng cách mà anh đề ra đã là con đường nhẹ nhõm và dễ dàng nhất cho mọi người vượt qua sự khốn khổ này rồi. Nhưng cậu không thể.

"Cậu có chắc chắn là việc đó sẽ thành công trước toà?" Giọng Yoongi khe khẽ phát lên, cứ như những hơi thở cuối cùng còn sót lại trong buồng phổi của anh đã hoá thành luồng âm thanh não nề đó.

ây là cách dễ nhất."

"Chuyện mà chúng ta chuẩn bị ngay bây giờ, là còn chưa tính tới phản ứng của Taehyung khi đó..." Yoongi bỏ một câu dang dở. Vì anh biết mọi người sẽ hiểu ngay.

Có thể phản ứng của Taehyung sẽ phá vỡ tất cả những gì mà Hoseok chuẩn bị.

Jungkook chỉ sợ điều tệ hại nhất xảy ra thôi, đó là Taehyung sẽ phát điên phát dại. Nỗi sợ hãi vì đã ra tay giết người không phải là một loại cảm xúc thông thường. Nhiều dòng suy nghĩ sẽ chi phối bản thân, rằng chính mình là một kẻ sát nhân điên loạn, giết người không cần suy nghĩ. Đối diện với đôi tay dính máu và gương mặt tội lỗi của bản thân... Chẳng mấy ai có đủ can đảm để sống tiếp với loại cảm xúc này.

Sau khi đến giờ trưa, Hoseok có hẹn chở Taehyung đi ăn, thế nên mọi người đều tạm gác lại mọi chuyện.

Hoseok và Yoongi phải quay về Cục thông tin, nên không ai có thể chở Jimin hay Jungkook về nhà được.

Khi vừa rời khỏi khu vực tang lễ của Baek Je, Jimin đi băng qua vườn, ra phía bên ngoài bắt taxi về nhà. Jungkook đứng ở trong sân nhìn ra trong khi gọi điện nhờ người mang xe của mình đến.

Nắng chói chang trong cái nóng nhẹ nhàng, với những cơn gió bụi cát cuốn đi thật nhiều chiếc lá vàng úa lượn qua lượn lại dưới chân Jimin. Anh đứng yên lặng nhìn những chiếc lá đung đưa qua lại rồi rớt xuống mặt đất.

Nghĩ lại, những gì đang diễn ra cứ như một cơn bão tận thế, giáng xuống đầu tất cả mọi người. Trong cuộc sống đầy khó khăn khổ sở này mà mùa màng vẫn xanh tươi xinh đẹp, cảnh vật vẫn sinh động và khoe sắc nhiều màu... Hai mắt Jimin bỗng nóng lên và tầm nhìn phía trước chợt nhoè đi. Hỏi thử làm sao mà Hoseok và Yoongi có thể mạnh mẽ đến mức không rơi một giọt nước mắt nào trong tình cảnh hiện tại? Trong khi Jimin chỉ là một người đứng ở ngoài thôi cũng đã thấy mệt mỏi và nặng nề đến mức này rồi.

Anh thương Taehyung, thương người bạn không may mắn của mình. Anh cũng thương Yoongi, vì những gì anh ấy phải gánh chịu...

Nhưng cũng may mắn thay, Hoseok giống như một thanh kim chỉ nam cho mọi người, trong cái mớ hỗn độn đau đớn này.

Có một chiếc taxi ở khúc ngoặt nhìn thấy Jimin đứng chờ mãi nên chầm chậm chạy tới để nhận khách, thế nhưng tài xế vừa đánh tay lái sát lại gần thì đã nhìn thấy một thanh niên mặc đồng phục cảnh sát giơ tay ra đuổi đi.

Jimin ngẩng mặt lên trong cơn hoài nghi lo lắng. Anh bước chân xuống lề đường, lơ đi hành động của Jungkook mà đi về hướng chiếc taxi. Thế nhưng đột nhiên có một lực mạnh nắm siết lấy cổ tay của anh, níu Jimin quay về vị trí đứng trước đó.

"Buông!" Anh gào lên.

Nhưng Jungkook chẳng phản ứng gì cả. Cậu chỉ đưa mắt nhìn chiếc taxi chạy lướt qua cả hai.

Một cảm giác bài trừ to lớn trỗi dậy trong lòng Jimin, sinh ra từ chính nỗi sợ hãi vì cái ngày Jungkook nằm trong bệnh viện. Anh rối loạn vung tay lên, đấm vào người cậu.

"BUÔNG!!!"

Jungkook vẫn im lặng ghì chặt lấy hông anh.

Jimin liên tục vùng vẫy và giơ chân đạp tứ tung, gương mặt anh vừa vì ngượng vừa vì tức mà đỏ bừng. Thế nhưng hai tay của cậu vẫn giữ chặt lấy anh sát vào cơ thể mình.

Jungkook cúi đầu nhìn anh tức tối đến mức đôi tai bắt đầu đỏ theo, trong lòng nổi lên một ngọn sóng đánh vào trái tim, cảm giác ngứa ngáy trong cơ thể khiến cậu càng ôm lấy eo Jimin chặt hơn, cúi sát xuống cọ khuôn mặt của mình lên bầu má mềm mại nóng hổi của anh.

Hai cánh tay của Jimin như đông cứng lại trong không trung, không thể giáng xuống người cậu một cú đánh nào nữa, càng không thể đẩy cậu ra. Anh ngơ người, đột ngột rơi vào không gian có mùi hương của Jungkook, mê muội cảm nhận từng sự tiếp xúc thân mật đong đầy thương nhớ. Bầu má bị ép chặt đón nhận sự cọ sát nhẹ nhàng và hơi thở của Jungkook phả trên vành tai của anh.

"Jimin, anh phải cho em thời gian, để làm quen với việc chúng ta chia tay." Giọng cậu thì thầm, đôi tay quanh hông Jimin càng thắt chặt lại. Chính là cảm giác này, chính là vòng eo vừa vặn mà Jungkook muốn nắm lấy, sự trơn mượt mềm mại bên dưới lớp vải áo đúng theo sở thích của cậu.

Trái tim Jimin đập đến điên cuồng vì thân nhiệt của Jungkook. Và cả thứ gì đó cứng cáp nóng bừng ép vào đùi anh ở bên dưới nữa...

"K-Kook... Jungkook, chúng ta đang ở ngoài đường!"

Thanh âm mềm dịu phát ra bên tai khiến cho cậu vui lòng bật cười. Jungkook thả lỏng tay một chút, anh có thể rời khỏi cơ thể của mình, nhưng vòng eo dẻo mềm vẫn bị đôi tay mạnh mẽ giữ lại.

"Anh cảm nhận được sao?"

"Anh đã nói buông anh ra!" Jimin thẹn đến bốc khói, anh không còn lắp bắp mà trở nên khẩn trương hơn, rối rít thốt lên.

Jungkook nhìn thấy ở phía xa có một chiếc xe chạy tới, xác định đó là xe của mình nên cậu nhẹ thả anh ra, nhưng lần này cổ tay của anh lại trở thành đối tượng để cậu siết lấy.

"BUÔNG!" Một lần nữa, Jimin gào lên.

Jungkook bất chợt nổi điên vì không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự khước từ nào từ anh nữa. Ngay khi chiếc xe đậu lại, cậu xô anh tựa lưng vào cửa xe, ghì lấy vai của anh rồi rít lên từng tiếng một.

"Em đã nói em cần thời gian! Chết tiệt Jimin! Nếu anh còn chống cự, em thậm chí có thể hôn anh ngay tại đây!" Cậu hít lấy một hơi lạnh để đè nén cảm xúc của mình. "Hoặc anh đừng hòng thoát khỏi em! Đừng ép em phải làm điều đó."

Có lẽ, mọi điều luật nhân quyền đều đã rời bỏ đầu óc của Jimin và bay đi thật ra. Đối diện với gương mặt của Jungkook, chẳng có một luật lệ nào mà anh có thể thốt ra được nữa.

Yugyeom vội vàng phóng ra từ cửa bên kia vì sợ cả hai đang đánh nhau, nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy Jungkook bật cửa xe tống Jimin ngồi vào bên trong, như vừa bắt được một tội phạm.

"Cảm ơn Yugyeom, phiền cậu đón taxi quay về rồi!" Jungkook đi vòng qua, vỗ vai người bạn của mình rồi mở cửa xe.

"Không sao." Nhìn tình cảnh như vậy, chẳng ai có thể ngồi chung xe với hai người này. Yugyeom gật đầu trả lời rồi chạy lên lề đứng, nhìn chiếc xe của Jungkook phóng đi mất tăm.

Ở trong xe, Jimin ngồi yên lặng nhìn ra bên ngoài, phát hiện Jungkook không chở anh về nhà mà là về ký túc xá. Cảm giác lo lắng lại một lần nữa trỗi dậy. Anh quay đầu nhìn cậu, sườn mặt Jungkook bởi vì đang tức giận mà đông cứng.

"Chở anh về nhà..." Jimin nhẹ giọng lên tiếng, anh thật sự không muốn chọc điên cậu thêm nữa.

"Chúng ta đang quay về, Jimin à." Giọng nói của cậu không mấy dễ chịu.

"Là về nhà của anh. Ở Gangnam-gu." Nói xong, Jimin cũng mím môi nín thở. Áp xuất trong xe đột ngột trở nên nặng nề khiến anh cảm thấy máu trong người mình bị dồn nén đến muốn bùng nổ, hai chân anh khẽ lạnh run lên khi đối diện với ánh mắt của cậu. "Anh... không còn ở ký túc nữa! Lúc em còn nằm viện, anh đã chuyển về nhà rồi."

Jungkook tức giận đỏ âu hai mắt, hai tay nhanh lẹ đảo vô lăng đưa xe đậu vào bên lề đường.

Jimin thấy xe đậu lại, cảm thấy trái tim trong lòng đã nhảy vọt lên đến cuống họng. Dù cho anh không muốn chọc điên Jungkook, nhưng những gì đang diễn ra vốn đã khiến cho cậu bốc cháy. Anh rối rít bật cửa xe, nhưng ở bên kia, Jungkook đã khoá chốt tất cả các cánh cửa từ bên trong, khiến cho anh rối loạn đến mức huých vai vào cửa vì mong muốn thoát ra ngoài.

"Tại sao? Anh biết em đã rất cố gắng..." Hai tay cậu vươn ra lôi anh trở về. "TẠI SAO?"

"BUÔNG RA JUNGKOOK!"

Hai tay cậu không kiềm chế được siết thật chặt lấy người anh, làm Jimin đau đớn đổ mồ hôi lạnh trên lưng.

"JIMIN, ANH HÃY TỰ THOẢ MÃN MÌNH BẰNG HAI CHỮ CHIA TAY ĐÓ ĐI. NHƯNG ANH NÊN BIẾT LÀ EM KHÔNG CHẤP NHẬN! KHÔNG HỀ CHẤP NHẬN!"

"Ư..." Cơn đau đớn làm cho hai mắt Jimin nhoè đi, anh cắn môi để không tiếp tục gào lên. Jimin biết rất rõ, rằng một khi Jungkook nổi đoá thì chính anh sẽ là người phải hứng chịu nhiều nhất. "Jungkook..." Anh giơ hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu, giọng nói như nước vang lên. "Anh xin em... Đừng như vậy."

"Jimin... Anh chỉ cần im lặng thôi." Cậu buông nhẹ tay, chuyển sang ôm lấy cơ thể anh, vùi vào người mình, dụi mặt vào cổ anh. "Im lặng để cho em yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro