Chương 34 ❇ Lật tung [KookMin⚠]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok dừng xe lại trước cổng khu phố cũ nát vì không thể chạy vào bên trong, và còn vì con hẻm dần trở nên quá chật, anh cảm thấy mình nên bỏ lại chiếc xe ngoài đây, trước lúc không còn đường trở đầu ra ngoài. Lấy mảnh giấy ra để nhìn lại địa chỉ một lần nữa, Hoseok đảo mắt xung quanh rồi bắt đầu tiến vào bên trong, dưới những tấm lợp che mưa làm bằng plastic cũ kỹ và dơ bẩn.

Có lẽ vẫn còn một con đường khác để đi vào khu dân cư, thế nhưng đối với Hoseok, địa chỉ trên giấy hẳn phải nằm gần hướng đi vào từ con đường xập xệ này.

Đây là một trong những nơi mà Hoseok thầm mong mình sẽ không phải đến nhất, khu ổ chuột cuối cùng trong nội thành Seoul - Guryong. Thế nhưng, một khi ta không muốn cái gì thì xã hội lại thường hay cho ta cái đó. Hoseok khá căng thẳng khi biết Kim DooSoon sống ở khu ổ chuột này.

Bởi vì nó có nghĩa là trước đây Taehyung cũng từng khổ sở sống ở đây. Trong khi anh không hề hay biết. Phải chi mà Hoseok có thể tìm thấy em ấy sớm hơn, để có thể giúp đỡ và ở bên cạnh, tạo cho em ấy một cuộc sống tốt đẹp với nhiều điều kiện để phát triển. Thậm chí nếu chuyện đó thật sự xảy ra, có thể Taehyung đã không mắc phải những chứng bệnh tâm lý kia.

Hiện tại, Hoseok có thể hiểu rằng đối với Taehyung, anh có thể chạm vào cậu một cách thân thiết. Nhưng vẫn chỉ ở mức độ chừng mực mà thôi. Những khi hôn nhau, Hoseok có thể cảm nhận em ấy có phần căng thẳng, và nếu như anh lấn sâu hơn một chút để vuốt ve, cơ thể Taehyung sẽ lập tức co rút lại.

Điều đó dĩ nhiên khiến cho Hoseok phải kiềm chế mọi mong muốn khát khao của mình đối với cậu.

Còn với người khác, có thể Taehyung đã chịu được những sự tiếp xúc thông thường như bắt tay và vỗ vai, nhưng Hoseok biết rõ rằng cậu vẫn rất bài trừ người lạ.

Đôi khi, anh muốn hỏi thẳng xem em ấy gặp vấn đề như vậy là vì lý do gì, nhưng cuối cùng anh đã không hỏi. Hoseok không muốn Taehyung nghi ngờ về việc điều tra của mình, và thay vì đòi hỏi cậu, anh muốn Taehyung tin tưởng anh, để một lúc nào đó tự cậu sẽ kể cho anh nghe.

Mặc dù rất có thể anh đã điều tra ra và biết trước mọi thứ.

Dọc bên hông con đường có mấy con chuột chạy lúc nhúc, tông vào chân cột điện rồn lẻn xuống những cái lỗ thoát nước. Hoseok nhướng mày nhìn theo sự hoảng loạn của bọn chúng. Thật may là anh chỉ thấy chuột chứ không thấy gián - một loài sinh vật mà Hoseok không thể chịu đựng nổi.

Khu Guryong này chẳng bao lâu nữa sẽ được giải toả. Giữa khu phố cao cấp như Gangnam lại có một khu ổ chuột như Guryong, thế nên dĩ nhiên là bao nhiêu nhà chính quyền đã muốn xâu xé đập nát cái khu xập xệ cuối cùng ở thủ đô Seoul này, nếu Hoseok không lầm thì anh nhớ rằng mình cũng từng nghe phong phanh đâu đó từ một vài người làm ăn với bố, đã bàn về đất đai của khu vực này, chuyện dỡ bỏ chắc cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Dựa theo dòng địa chỉ, Hoseok tìm đến được một căn chung cư nhỏ xíu cùng với những căn phòng khoảng ba đến năm mét vuông được gọi là Goshitel. Ở tầng dưới cùng có một văn phòng đăng kí nhỏ đóng bằng kính, Hoseok đi đến gần nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi mập ú ngồi bên trong, bà ấy ôm một xấp tiền lẻ, đếm đếm và vuốt cho thẳng từng cái góc cong một.

"Xin lỗi! Thím cho tôi hỏi một chút." Anh nhẹ giọng lên tiếng.

Bác gái liếc mắt nhìn lên rồi lại lập tức cúi đầu tiếp tục đếm tiền. Thế nhưng rồi bà ấy lại lên tiếng.

"Chuyện gì?"

"Ở đây có người trọ nào tên là Kim DooSoon không?" Hoseok khẽ đưa tay vào túi quần, rút ra chiếc bóp tiền của mình.

"Sao tôi phải nói cho cậu biết?"

Anh thở dài mở bóp ra, lấy một vài tờ tiền mệnh giá lớn, đẩy vào mặt bàn thông qua cái lỗ tròn trên tấm kính.

"Ở tầng ba phòng trong cùng."

Hoseok nghe xong cũng chẳng buồn liếc nhìn bàn tay ú nu của bà ta tóm lấy mấy tờ tiền, anh nhíu mày đi thẳng vào bên trong.

Những bậc cầu thang đầy rong rêu dơ bẩn và trơn ướt dễ gây trượt té, rải rác vài mảnh plastic hoặc chai nhựa bị vứt bỏ. Hoseok nhăn mũi từ từ chạm tay lên chiếc thành cầu thang, cảm giác dơ bẩn không thể chịu nổi, nhưng anh lại càng không muốn trượt chân té xuống vũng đất bùn hoặc rác bẩn dưới đất, thế nên đành phải nín nhịn bám vào tay vịn để đi lên.

Càng lên cao thì những vũng bùn đất cũng càng ít đi, nhưng bù lại thì những túi rác hôi hám lại càng nhiều lên. Khi đến dãy hành lang tầng ba thì Hoseok quay vào bên trong để tiến thẳng đến căn phòng cuối cùng.

Liệu Kim DooSoon có ở nhà không?

Đứng trước cửa phòng chừng vài giây, Hoseok bắt được ánh sáng hắt ra từ bên dưới cánh cửa. Anh nắm tay lại, đập lên thành song, khiến cho nó rung lên bần bật và tạo ra tiếng gầm vang.

"Xin hỏi, có ai ở bên trong không?"

Ở bên dưới, ánh đèn chợt tắt.

Hoseok nhướng mày nhìn xuống, không hiểu nổi chuyện gì nhưng anh vẫn tiếp tục đập vào cánh cửa.

"Tôi biết chú ở bên trong, cho nên hãy mau mở cửa đi. Tôi có việc cần tìm chú."

Tiếng đập cửa vẫn vang lên và người ở bên trong phòng thì im lặng giả ngu như không hề có ở nhà.

"Kim DooSoon! Tôi biết chú ở trong đó."

"Ê! Ê! Mày là thằng nào? Người quen của DooSoon hả?" Một người đàn ông bặm trợn với chỏm râu nhỏ dưới cằm thình lình xuất hiện ở đầu dãy hành lang. Sau lưng ông ta có khoảng chừng bốn năm gã khác, điệu bộ đều y như nhau, du đãng và bất cần đời.

Hoseok nhìn một vòng để đánh giá tình huống mà mình rơi vào, anh khẽ lùi đi vài bước.

Gã đàn ông với cái chỏm râu tiến đến, dẫn theo đám tay chân của mình.

"Hôm nay tao đến để đòi nợ của DooSoon, nếu chú mày là người thân của nó thì cho tao xin ít tiền đi."

"Tôi không có quan hệ với ông ấy." Anh bình tĩnh trả lời. "Tôi đến tìm ông ấy vì việc khác."

"Chà! DooSoon nợ nhiều người phết!" Một gã lâu la ở sau lưng người đàn ông có chỏm râu thốt lên.

Hoseok đứng nép ra sau để cả đám người đi đòi nợ này bước lên phía trước, lần này, đến phiên họ đập cửa. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh thấy một gã trong đám cầm lên một con dao khá to, đập chan chát vào song cửa yếu ớt trong khi vài gã khác huých vai vào lớp cửa để ép nó mở ra.

Sau một tiếng động lớn, cánh cửa bung chốt.

"DooSoon, thằng đần, mày nghĩ tao ngu hả? Con mụ chủ nhà đã nói cho tao biết cả hai ngày nay mày chẳng đi đâu cả. Tính giả chết hả thằng khốn?" Người đàn ông cầm đầu đám người chen vào trong đầu tiên.

Hoseok vẫn tiếp tục đứng ở ngoài hóng chuyện.

Kim DooSoon thật sự có ở nhà, ông ấy chui vào góc phòng rồi bắt đầu gào lên.

"KyunSang, tha cho tôi! Cho tôi vài ngày nữa thôi..."

"Mày im đi! Tao hết kiên nhẫn rồi thằng ngu à. Không có tiền chứ gì? Thế thì cho tao xin một bàn tay đi. Tụi bây! Lên!"

Hoseok trợn mắt nhìn thấy mấy gã đàn ông lao tới lôi DooSoon ra ngoài và đè cánh tay trái của ông ấy lên mặt bàn trong khi gã cầm đầu tên là KyunSang cầm một con dao to áp sát tới.

Không ổn rồi!

Trong tiếng thét điên cuồng của DooSoon và con dao sáng bóng vút xuống, Hoseok lao vào phòng gào lên.

"DỪNG LẠI!"

"Ê! Thằng nhãi, mày biết mày đang nhúng tay vào việc của ai không?"

"Tôi trả thay ông ấy." Hoseok mạnh mẽ lên tiếng. "Bao nhiêu tiền?"

"Mày muốn trả gốc hay lãi?" KyunSang vẫy con dao to khi đứng thẳng dậy. "Tao nói trước là không có ít đâu đấy."

"Lãi tháng này là bao nhiêu? Tôi chỉ cứu mạng ông ta lần này mà thôi." Hoseok đảo mắt nhìn DooSoon chật vật dưới mái tóc xoăn chấm vai, ông ấy đưa đôi mắt hoảng loạn nhìn lại anh.

"Vậy thì hai triệu won. Cho tháng này mà thôi." KyunSang nhún vai rồi giơ bàn tay ra. "Có tiền trả không hả?"

Hoseok thở dài cầm trên tay cái bóp tiền, đếm vỏn vẹn đúng hai triệu won thì rút ra đưa đến. Hai mắt KyunSang sáng bừng lên, lao tới chụp lấy. Gã ta đếm tiền nhanh như sóc rồi cuộn lại nhét vào túi quần.

"Hà hà! Biết sớm sao không nhận là người quen đi, để tao đỡ công đập cửa, suýt chút nữa là chặt đứt bàn tay thằng vô dụng này rồi." KyunSang vẫy tay cho đám đàn em của mình buông DooSoon ra. "Nè! Tháng này mày thoát được, là cái mạng chó của mày còn may đó. Lo mà kiếm tiền đi, sang tháng tao lại ghé."

DooSoon đưa con mắt lăm le nhìn những gã đàn ông kia kéo nhau bỏ đi, rồi bưng hai tay lên vuốt mặt, gom tóc lại búi lên, vừa chép môi vừa chuyển sang nhìn Hoseok.

"Chú không cảm ơn tôi sao?" Anh lên giọng.

"Tự mày lao vô trả! Sau này đừng có bắt tao đền hai triệu won cho mày."

À! Hoá ra là ông ấy không muốn trở thành con nợ của Hoseok. Anh khẽ nhướng mày ra chiều đã hiểu rồi. Đằng nào thì với số tiền hai triệu won chẳng ra gì kia, anh cũng không muốn tính toán với ông ấy.

"Tìm tao có việc gì?" DooSoon ngồi bệt ra sàn, hai chân cong lên vì cái độ chật hẹp của căn phòng. Nó nhỏ đến mức chỉ có mỗi một chỗ đó còn trống. Mấy gã đàn ông đòi nợ vừa nãy phải đạp lên những túi đồ mới có thể đứng được.

Hoseok nhìn bãi rác trên sàn mà trề môi, đứng luôn ở gần cửa.

"Liên quan đến Taehyung, cháu của chú."

DooSoon sượng cả mặt, nhưng rồi gã mau chóng leo lên giường rồi chui xuống chăn.

"Tao không có cháu! Mày nhầm rồi!"

"CHÚ ĐÙA TÔI HẢ?" Hoseok tức điên lật ngửa cái bàn trên sàn lên, khiến cho DooSoon ngóc đầu dậy. "Mấy gã kia có thể chặt tay chú, thì tôi cũng có thể bẻ gãy nó đó."

"Tao thách mày đó! Thằng nhãi láo lếu!" DooSoon chồm lên như chó bị đạp đuôi.

"Kim Taehyung là cháu của chú đúng không?"

"Ờ... Thì sao..." Cuối cùng thì gã cũng chịu thừa nhận.

Hoseok đảo mắt nhìn quanh phòng, trông nó chẳng có chút gì còn dư lại của em ấy cả.

"Taehyung từng ở đây?"

"Một thời gian thôi. Bây giờ nó không có ở đây, vậy được chưa?"

"Chú đã làm gì em ấy?"

DooSoon nhướng lông mày lên nhìn Hoseok, ông ấy chẳng nói bất cứ điều gì.

Và đôi mắt anh long lên sòng sọc.

"Nói! Chú đã làm gì?" Hoseok cuối cùng cũng lao vào phòng, siết lấy cổ DooSoon.

"Tao... Tao không có làm gì hết!"

"NÓI LÁO!" Anh siết mạnh tay, khiến cho gã ta há to miệng, hai mắt trợn trừng hoảng loạn, tay chân vung lên loạn xạ. Thế nhưng Hoseok vẫn không buông nhẹ tay mà càng siết chặt nhiều hơn.

Mãi đến khi hai mắt DooSoon trắng dã ra thì anh mới đột ngột buông tay, để gã gào lên ho khan.

"Tao chỉ lén lấy tiền của nó để đánh bài..."

"Chỉ bấy nhiêu đó?"

"Bây giờ dù có nói ra thì được gì? Mọi chuyện cũng đã lâu lắm rồi. Chúng bây sẽ không có chứng c để bắt tao!"

Hoseok vung tay một đường, giáng một cái tát mạnh bạo, đến mức đầu gã ta va đập vào tường.

Hai mắt DooSoon hoảng loạn lên, gã lồm cồm bò ra. Ông ta không thể ngờ Hoseok mạnh khỏe như vậy, so với cơ thể của gã, dù có lớn hơn cũng không thể đấu tay đôi được. Giáng một cái bạt tai bất thình lình, hai mắt gã nổi đầy đom đóm.

"Ông đã làm gì?" Hoseok gằn giọng. "Ông tin tôi xé xác ông bằng tay không không?"

"Mày... Mày..."

"Đừng khiến tôi mất kiên nhẫn." Hoseok bước xuống sàn, đảo mắt nhìn xung quanh rồi cầm lấy một chiếc bật lửa nhỏ. Kiểm tra rằng nó vẫn còn hoạt động, anh với tay cầm luôn cả gói thuốc lá. Mở nó ra rồi đốt một điếu thuốc lên.

"Tao... Tao chỉ lấy tiền của nó, để đánh bài và uống rượu thôi!!!"

Anh quay lại dí điếu thuốc đang bốc cháy vào cổ DooSoon, làm da thịt của gã bốc lửa, gã rú lên thật lớn trong khi cố gắng lùi người lại. Hoseok nhìn cái đầu thuốc bị dụi tắt, tiếp tục dùng bật lửa đốt nó lên lại. Gương mặt cực kỳ bình thản. Cứ như cơ thể đang làm gì cũng không liên quan đến biểu cảm của anh.

"Tao đã đánh nó! Đã đánh nó! Bạo hành nó, được chưa???" DooSoon gào lên trong lúc nhìn điếu thuốc cháy dí đến gần.

Hoseok cuối cùng cũng dừng lại. Anh thả điếu thuốc xuống sàn, đưa chân dập tắt nó. Gương mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh.

DooSoon ngồi yên một góc rùng mình nhìn đôi mắt tàn nhẫn của Hoseok. Một đôi mắt đen chứa đựng sự nguy hiểm hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt bình tĩnh của anh.

"Ông biết gì không?"

Gã lắc đầu.

"Khi nãy tôi đã nói sẽ bẻ gãy tay ông. Và ông đã thách tôi."

"Mày đừng có đùa! CÚT ĐI! CÚT ĐI! TAO ĐÃ NÓI HẾT RỒI!!!"

"Đôi tay đó đã đánh đập Taehyung của tôi..."

"MÀY LÀ AI???"

Hoseok chẳng thèm trả lời, anh tiến đến gần, chậm rãi nâng hai tay lên...

Dưới cái nắng chiều ảm đạm phủ lên Seoul, từ góc nhìn của khu ổ chuột Guryong có thể thấy cả một khu vực địa ốc cao to sang quý phía bên kia, nơi mà có thể rất nhiều người đang ăn ngon mặc đẹp, trong khi những người dân có thu nhập thấp phải lui chui trong khu ổ chuột này, chỉ có thể nhìn đến những nơi ánh đèn lập loè lộng lẫy kia và ước mong có được một cơ hội đổi đời.

Hoseok ngồi trên giường đưa mắt nhìn ra ngoài một hồi lâu rồi từ từ bước xuống, phủi hai tay của mình, thở dài bỏ đi ra ngoài. Trên đường đi xuống những bậc cầu thang dơ bẩn, anh cầm điện thoại gọi cho cấp cứu, bỏ lại sau lưng một khu ổ chuột cũ nát và hôi hám.

Bỏ lại gã DooSoon nằm vật trên sàn với hai cánh tay nát bươm.

⭐⭐⭐

Jimin ngồi bên bàn nhìn ra cửa sổ, thấy cảnh bầu trời chiều tà nửa xanh nửa vàng lộng lẫy, mặc cho sau lưng mình Jungkook có làm gì trong phòng, anh cũng không để ý đến.

Anh không hiểu Jungkook đang nghĩ gì. Jimin khẽ quay đầu nhìn lại, thấy cậu đang ngồi cạnh bàn ăn, chăm chú vào cái máy tính xách tay.

Cánh cửa bây giờ đã không còn khoá nữa, nhưng Jimin biết anh không thể đi về. Trừ phi Jungkook đồng ý.

Cậu làm việc của mình trong khi để anh ngồi một góc, đôi lúc sẽ quay sang ngắm nhìn anh, giống như chiêm ngưỡng một món đồ mình mới tìm được. Jimin cứ ngồi trên ghế, co chân cuộn lại, mớ tóc lung lay trong gió chiều, hình ảnh như vậy khiến cho trái tim của Jungkook lệch nhịp.

"Jimin... Em không thể mất anh được." Giọng Jungkook nhẹ nhàng thoát ra, rõ ràng là anh có nghe, thế nhưng anh vẫn ngồi yên không cử động, cũng không hề đáp lại lời của cậu.

Jungkook tiến đến gần, kéo chân anh xuống khỏi ghế rồi ngồi thấp trên sàn, úp mặt vào đùi của anh.

"Em biết anh có yêu em..."

Đôi chân mày của Jimin rũ xuống, anh thả hai tay lên đầu của cậu, vò mái tóc mềm. Anh muốn quay lại, muốn được ở bên cạnh Jungkook, nhưng anh sợ sẽ bị phát hiện. Anh không muốn bất cứ chuyện gì tệ hại xảy ra thêm nữa. Nếu nói trước đây Jimin đã khao khát được cùng Jungkook đi khắp nơi hạnh phúc ân ái bên nhau thì bây giờ nỗi khao khát đó đã bị thu nhỏ lại, rằng anh chỉ cần thấy cậu yên ổn sống qua ngày là đủ.

Jungkook hít lấy mùi hương xung quanh anh, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Là BoGum hyung và bố đã lên kế hoạch để tách anh rời khỏi em."

Cả người Jimin cứng lại, đôi mắt anh mở lớn cúi nhìn lấy cậu.

"Không thể được..."

"Đúng là vậy mà! Và em dám khẳng định cho anh biết rằng kế hoạch đầu tiên là từ BoGum hyung mà ra." Jungkook ngẩng mặt, vẫn ngồi yên trên sàn ôm lấy đôi chân của anh, cậu gác cằm lên đầu gối Jimin, tìm kiếm đến ánh mắt của anh. Bên trong đôi mắt trong veo của Jimin ngập tràn sự hoảng hốt và hoài nghi.

"Jung-Jungkook..." Hai tay anh vươn tới ôm lấy đầu của cậu. Làm sao BoGum có thể làm như vậy? Và cả cảnh trưởng Jeon nữa, họ thật sự dám đánh cược nhiều như thế để tách anh và Jungkook ra khỏi nhau. Nghĩ đến những gì đã xảy ra và biết được rằng những người phản đối mình có thể làm nên việc khủng khiếp như vậy khiến anh lo sợ.

Chỉ vì yêu nhau, mà anh và Jungkook phải đối mặt với việc bị người thân trong gia đình ngăn cấm, bằng những âm mưu kế hoạch đầy lạnh lùng...

"Đừng rời xa em." Cậu nhẹ giọng lên tiếng, từ từ đứng dậy, nâng anh từ ghế ngồi sang mặt bàn. Jungkook len vào giữa chân Jimin, siết vòng tay của mình quanh cơ thể anh rồi ôm lại.

"Anh..."

"Không cần nói gì cả! Anh chỉ cần im lặng thôi." Jungkook vùi mặt vào cổ Jimin, thả lên làn da anh từng nụ hôn nhè nhẹ.

"Không được!" Đôi tay Jimin len vào giữa ngực, đẩy cậu ra.

Thế nhưng Jungkook không chịu buông tay.

"Anh bảo không được!" Jimin nâng cao giọng trong khi rụt cổ lại, cố gắng đẩy mạnh hơn. "BoGum hyung sẽ không làm như vậy..."

Khả năng chịu đựng của ai cũng có giới hạn. Jungkook biết anh sẽ không tin mình. Anh sẽ không tin rằng BoGum có thể suy nghĩ ra một kế hoạch như thế. Thậm chí ngay chính cả bản thân cậu còn không muốn tin, nói chi đến Jimin.

Nhưng đó lại là sự thật!

Hai tay Jungkook càng níu lấy anh chặt hơn nữa, mặc cho anh có cố gắng vùng vẫy đến mấy. Cậu đè nghiến Jimin trên bàn, dồn ép đến mức khiến lưng anh phải ngả tựa vào kệ sách đằng sau.

"Dừng lại!!!" Anh hoảng loạn thốt lên.

Jungkook vội vàng đuổi hai tay của mình, nắm lấy hai cổ tay của anh, gom cả hai vòng cổ tay nhỏ nhắn đó về trong một bàn tay của mình.

"Dừng lại đi Jungkook!!! Em không th-"

"Em dặn anh im lặng mà." Giọng cậu gắt gỏng vang lên. Hai hàng chân mày dần nhíu lại.

"Dừn-" Hai mắt anh trợn tròn nhìn Jungkook đột ngột áp tới và những gì anh muốn gào lên đều nghẹn lại.

Cậu đè nghiến xuống nuốt lấy toàn bộ đôi môi mọng đỏ mà bấy lâu nay mình đã luôn nhung nhớ. Bất chấp việc Jimin vùng vẫy đến mức khiến chiếc bàn rung lên và một vài thứ trên kệ lắc lư qua lại.

Hai chân anh co lên vì muốn len vào giữa nhằm đá cậu ra, nhưng dù có làm gì, cơ thể Jungkook vẫn mạnh mẽ kìm lấy anh.

Giữ hai tay Jimin ra sau, cậu đưa bàn tay còn lại của mình nắm lấy cằm anh, siết chặt để anh không còn có thể khước từ nụ hôn của mình được nữa.

Có lẽ sẽ chẳng còn lúc nào khác để giữ lấy anh ở bên cạnh như bây giờ.

Nỗi sợ hãi vụt mất Jimin khiến cho Jungkook cảm thấy mình nên chiếm lấy anh, nhanh nhất có thể. Dù cậu biết đó là việc không nên làm. Nhất là trong tình trạng như bây giờ.

Thế nhưng mà... Jimin đang ở đây, thở gấp dưới nụ hôn của cậu, và cả cơ thể anh cũng đang dần nóng lên. Jungkook còn có thể nhìn thấy đôi mắt ứ nước vì thiếu không khí của anh và vầng mây ửng hồng hiện lên trên hai bầu má căng bóng xinh đẹp.

Nụ hôn này thành công hơn nụ hôn ở bệnh viện hôm đó. Bởi vì nó đang thật sự khiến Jimin chìm xuống, khiến đôi chân anh run rẩy và không thể cố gắng co lên được nữa.

Chiều cao của chiếc bàn cũng thật vừa vặn, đủ để Jungkook đè anh xuống trong nụ hôn của mình. Khiến cho anh ngất ngây vì sự vuốt ve nhẹ nhàng trong miệng và mê man dần đi vì nhiệt độ ấm nóng xung quanh.

Chỉ mãi đến khi hai hàng chân mày của anh nhíu chặt lại và mồ hôi phủ đọng đầy trên trán, Jungkook mới từ từ rút lưỡi về rồi nhả môi anh ra.

Jimin kiệt sức ngả tựa lên bàn, ý thức mờ ảo dần trở lại trong lúc tham lam hít thở. Jungkook chưa bao giờ hôn anh theo kiểu này trước đây.

Nụ hôn hôm nay quá mãnh liệt và quá tham lam.

"Anh còn yêu em. Đúng chưa?" Cậu nhếch môi cười trong khi vuốt bàn tay của mình dọc trên cơ thể anh.

"Đừng..." Jimin cố gắng nhổm dậy, cử động hai tay ở sau lưng mình, nhưng Jungkook vẫn siết chặt cổ tay của anh.

"Ở đây không nói như vậy. Anh nên trung thực với bản thân hơn nữa." Bàn tay Jungkook trượt xuống, phủ lên quần của anh, nơi mà lòng bàn tay của cậu có thể nắm lấy một thứ ấm nóng đến mức tuyệt vời ẩn bên dưới lớp vải quần.

"Đừng như vậy... Đừng như vậy..." Jimin đỏ bừng mặt, đôi má và bờ môi căng bóng lên. Những âm thanh nài nỉ thốt ra như tiếng chim non hót vang.

Jungkook dán mắt nhìn anh vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa liên tục lên tiếng khuyên ngăn cậu. Thế nhưng tay của cậu vẫn tiếp tục kéo mép áo thun của anh rời khỏi lưng quần, luồn xuống bên dưới lớp vải, để sự vuốt ve va chạm lên ngực và bụng anh càng thêm mềm mượt, mơn trớn.

Jimin cắn môi ngửa cổ chịu đựng. Có đôi lần anh cúi đầu nhìn xuống, thấy cánh tay của Jungkook len lỏi dưới áo của mình. Bằng mắt thường thì sẽ chẳng biết được tay của cậu đã trườn đến đâu. Nhưng Jimin vẫn có thể cảm nhận được rất rõ từng sự vuốt ve kia bằnh chính cơ thể này.

Bàn tay Jungkook nhẹ nhàng xoa vuốt, đôi khi lại dùng mấy đầu ngón tay nhấn nhè nhẹ...

"Hưm~" Dù Jimin có cắn răng thì âm thanh cảm thán trong cổ họng vẫn không thể kìm nén được.

Và âm thanh Jungkook cười khẽ khàng vang lên, trầm thấp, đầy từ tính.

"Anh không còn năn nỉ em dừng lại nữa. Hay là vì anh sợ chỉ cần mở miệng ra thì mình sẽ thốt lên cái khác?" Bàn tay cậu mơn trớn bên hông anh, tạo nên từng sự va chạm đầy kích thích. "Em hiểu rõ anh, Jimin à."

"Hah! Em... muốn điều gì?..."

"Em chỉ muốn anh im lặng chấp nhận em. Đừng sợ ai phát hiện. Bởi vì trước sau gì em cũng sẽ khiến mọi người chấp nhận chúng ta." Cậu cúi xuống, dán môi quanh vành tai của anh, liếm láp, ngậm mút, thậm chí là nhai cắn nhè nhẹ.

"Hưm~ Dừng lại..." Jimin rụt cổ mím chặt môi vì sự nhồn nhột đầy kích thích cậu gây ra.

Cơn nóng ngày càng tăng cao, anh cảm thấy cơ thể mình đang dần căng trướng lên trong khi bờ mông dán trên mặt bàn lại muốn tan chảy ra. Nó sắp đến giới hạn chịu đựng và anh hoàn toàn không muốn xảy ra chuyện này. Thế nhưng... dần dần mọi thứ lại khác đi.

Anh sợ cái khác đó sẽ khiến bản thân mình đi xa hơn. Làm sai hơn...

Nhưng nằm ở bên dưới cơ thể của Jungkook lại có cái gì đó rất đúng...

Một điều đúng đắn để dẫn đến sai trái.

Bỗng dưng hai mắt anh bật mở, sự chịu đựng cuối cùng cũng đứt đoạn, sức lực để ngậm môi kìm nén cũng bay đi mất, để rồi đôi môi dày mọng bật mở, than lên từng thanh âm tỉ tê nho nhỏ.

Và điều đúng đắn ập đến...

Jimin dần cảm thấy bên dưới cơ thể có sự ẩm ướt lan ra, trong cơn mơ màng anh nhận ra lưng quần của mình bị đang nới rộng.

Jungkook đã buông thả đôi cổ tay của anh, nhưng bây giờ thì nó đã không còn nghĩ đến chuyện vùng vẫy nữa, mà ngược lại, nó bám lên vai của cậu.

"Ưn! Không... Không được..." Jimin thốt lên. Như thể đang tự nhắc nhở chính mình. Anh lắc đầu qua lại, tìm kiếm chút ít sự tỉnh táo.

Nhưng đã quá trễ.

Jungkook tóm gọn lấy sau khi kéo lớp quần ướt của anh xuống, cậu vùi đầu thả xuống cổ anh thật nhiều nụ hôn man mát.

Cậu đã thành công khiến anh khao khát đến mức run rẩy cả người, đổ ra lớp mật đường bóng bẩy trơn mượt vì không thể leo đến đỉnh cao của ngọn núi xúc cảm.

Cơ thể anh dính trên bàn, tựa lưng vào kệ sách đằng sau. Jungkook vẫn vững chãi đứng yên giữa hai chân của anh, bàn tay cậu hứng lấy mật đường, nhẹ nhàng vuốt ve . Và rồi âm thanh cảm thán tỉ tê của Jimin càng khiến cho mọi thứ đi xa hơn.

"Jimin, sự việc sắp xảy ra... hãy đổ tất cả tội lỗi sai trái lên đầu em." Giọng cậu trầm khàn vang lên.

Jungkook cố gắng len lỏi ngón tay của mình, nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng tư thế ngồi trên bàn chỉ khiến cho nơi kia càng thêm nhỏ hẹp.

Chẳng còn đường để quay lại được nữa. Cậu chỉ muốn chiếm lấy anh cho riêng mình. Để Jimin không bao giờ có thể rời xa cậu.

m! Không... Không được~" Anh nức nở lên, cào lấy lớp áo đồng phục trên người Jungkook. Cảm giác đau đớn từ phía dưới đã khiến anh tỉnh táo lại phần nào. "Dừng lại đi! Dừng lại..."

Cậu áp sát xuống, một lần nữa ngậm lấy môi anh, để nụ hôn mãnh liệt kia ập tới, khiến Jimin ngập chìm dưới những ngọn sóng dập dìu. Mặt khác lại khiến đầu óc anh nóng bừng lên. Và cảm giác bị Jungkook nới rộng ép nước mắt anh lăn dài xuống.

Trong cơn thở gấp bên dưới lồng ngực của Jungkook, Jimin hé mắt nhìn lên, bàng hoàng nhận ra sự quyết tâm rời xa Jungkook đã bị đập vỡ vụn. Tấm gương trên cánh cửa tủ quần áo phía đối diện đã chỉ cho anh nhìn thấy rằng, bản thân anh có bao nhiêu phần khao khát đối với cậu.

Trái tim Jimin đập điên cuồng và cơ thể anh rung lên ứng theo nhịp đập đó, từng mảng da thịt lộ ra ngoài đột ngột toả ra mùi hương quyến rũ Jungkook nhào đến, ngay cả gương mặt và tư thế của anh cũng mang màu mời gọi.

Jimin chìm sâu bên dưới những ngọn sóng, đón lấy nụ hôn nồng nàn yêu thương rồi bật khóc vì phát hiện lý trí sẽ chẳng bao giờ có thể chiến thắng trái tim điên loạn vì yêu.

Bật khóc vì ở bên dưới đã sẵn sàng để đón nhận Jungkook đến với mình.

Một cách trần tục bởi dục vọng.

Một cách bộc trần bởi xác thịt.

"Jungkook à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro