Chương 35 ❇ Mảnh ghép [KookMin🔞]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thét lên một lần nữa khi cảm nhận được cơn đau đớn dội đến từ bên dưới, hai chân như rụng ra khỏi cơ thể, rũ xuống bên hông Jungkook. Anh ngửa cổ khóc lớn, để mặc cho những giọt nước mắt yếu ớt của mình đổ ra, dọc xuống cổ và chạy qua xương quai xanh.

Bên dưới như muốn rách toạc và sự cháy bỏng Jungkook mang đến đốt khô cơ thể anh từ bên trong, thế nhưng thực tế ở nơi đó rất ẩm ướt và trơn mượt.

Jungkook nghiến răng gầm lên khi phát hiện ra anh có thể cắn nuốt lấy cậu đến mức quyết liệt. Cậu lùi người rút hông ra ngoài một chút vì không thể tiến vào sâu hơn, nâng lấy hai chân của anh lên cao rồi một lần nữa nhấn xuống.

Jimin bật khóc, hai tay hoảng loạn bám xuống mặt bàn vì sợ té, Jungkook liên tục đè nghiến xuống từng chút một trong khi nâng cao hai chân của anh lên, khiến cho cả người Jimin cong lại trên mặt bàn.

Hai mắt anh chớp liên tục nhằm gạt đi những giọt nước mắt làm mờ tầm nhìn, Jimin trợn mắt nhìn thấy Jungkook liên tục giữ hai chân của anh, mở rộng ra, nâng cao hơn để thuận lợi cho sự xâm nhập.

Và độ to... Không phải. Độ khổng lồ của cậu khiến anh kêu la lên vì kinh hoảng. Nhưng những âm thanh của anh chẳng thể hình thành nên bất cứ một câu nói nào. Tất cả chỉ là tiếng rên la vô nghĩa.

Đầu óc Jimin bỗng chốc quay cuồng, khả năng ngôn ngữ hoàn toàn bị triệt tiêu.

"Em... xin lỗi!" Jungkook thốt lên khi nhìn thấy cơ thể anh căng cứng. Nơi đó còn quá nhỏ để tiếp nhận cậu.

Nhưng Jungkook không thể chờ lâu hơn được nữa. Sự bó chặt tuyệt vời khiến đầu óc của cậu điên cuồng, Jungkook đã dồn hết toàn bộ lý trí còn lại để cố gắng không đâm thủng anh, không làm vỡ nát anh, và đó là tất cả những gì cậu có thể làm được hiện giờ.

Jimin tựa hẳn vào kệ sách sau lưng.

Thật là hư hỏng...

Làm tình ngay trên bàn, trước những cuốn sách luật pháp dày cộm đầy mẫu mực...

"Ưm! AH!" Jimin gào lên, anh nhắm nghiền mắt vì không dám nhìn bất cứ thứ gì nữa. Cả vùng thân dưới như vỡ vụn ra thành từng mảnh và Jungkook nhồi chặt anh đến mức ứ nghẹn. Anh nghiến răng, ngửa cổ chịu đựng sự nóng cháy đau đớn tê dại dội đến từ bên dưới.

Trong khi cậu vẫn chưa vào hết.

Jungkook kéo cơ thể anh trượt ra ngoài, để cái mông tròn đầy không còn nằm trên bàn, điều đó khiến tay của anh càng bám chặt lấy mặt bàn nhiều hơn, Jimin rối rít với một tay lên níu lấy chiếc kệ sau đầu của mình.

Ngay khi mông anh rời khỏi mặt bàn, Jungkook liền đẩy mạnh về phía trước, và rồi khắp căn phòng vang vọng tiếng thét của anh. Mặc kệ vấn đề ai đó có thể nghe thấy, việc đó giờ đây đã chẳng còn là điều cần quan tâm.

Jimin vội vàng thả một tay ra, đưa lòng bàn tay phủ lên vùng bụng của mình, nơi vừa rồi Jungkook chọc vào đến muốn lồi lên. Anh không thể hình dung được những xúc cảm mà mình đang phải hứng chịu ngay lúc này, không có từ ngữ để diễn tả.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả của cậu.

Jungkook nhíu mày lùi hông một chút rồi lại lấn tới. Tìm một cách nào đó để anh có thể nuốt chửng tất cả.

"Không..." Anh hoảng loạn lắc đầu. Jimin cho rằng anh sẽ không thể làm được điều đó. Chẳng có lý nào mà anh có thể chịu được khi toàn bộ thứ khổng lồ kia nhồi vào trong. "A!"

Từng giọt mồ hôi căng thẳng chảy dọc trên trán, Jungkook ve vuốt lấy vòng hông căng cứng của anh, cúi lưng dán môi lên má anh rồi thì thầm.

"Đừng sợ... Anh sẽ làm được thôi!"

Đôi mắt anh lung linh như một vũ thụ thu nhỏ, anh cố gắng điều chỉnh lại những nhịp thở gấp, bàn tay của Jungkook đặt bên hông, nhẹ nhàng giúp anh giảm bớt đi sự đau đớn vỡ nát.

Jimin chỉ vừa hít một hơi sâu thì Jungkook đã lập tức chớp lấy thời cơ, vùi hông xuống. Đôi mắt anh kinh hoàng mở ra và tiếng rên la lại tiếp tục ngân vang.

Lần này, thật sự đã là tất cả.

Jimin đã có thể nuốt chửng lấy cậu. Mọi ánh sáng như chợt tắt, đôi mắt anh chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, khuôn miệng mở ra tràn xuống một dòng nước bọt ngây dại, bờ ngực phập phồng lên xuống, vòng hông căng cứng đau đớn và bên dưới tê dại, ngậm giữ lấy Jungkook thật chặt. Jimin mơ màng cảm nhận phía dưới bụng của mình đã bị nhồi đến sưng lên...

Cậu hít vào vài hơi lạnh, cố gắng nuốt xuống sự điên loạn của mình, tắt đi cái nhìn đỏ âu trong mắt vì quá cuồng nhiệt. Ôm lấy cơ thể anh để vuốt ve, vỗ về, an ủi lấy từng tất da tất thịt của Jimin, lướt đôi môi uống lấy những giọt nước mắt đong đầy cảm xúc. Cậu cuốn áo thun của Jimin lên, cởi nó ra khỏi người anh rồi vứt xuống sàn.

Giờ thì, Jimin thật sự đã lộ ra tất cả trên mặt bàn.

Anh nhắm mắt, tê liệt, mái tóc rũ xuống che đi một phần gương mặt và mồ hôi chảy dọc sóng mũi, đôi môi dày mọng bật mở hít thở dồn dập. Jungkook lo lắng cúi xuống hôn khắp khuôn mặt anh, hai tay vẫn tiếp tục vỗ về nhẹ nhàng, nâng niu anh trong lòng mình.

"Jimin."

"Huh..." Anh mơ màng đáp lại.

"Anh sẵn sàng chưa?" Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên, chọc đỉnh mũi vào làn da trên cổ và vai anh, Jungkook tận hưởng mùi hương nhàn nhạt thuộc về riêng anh, giờ khắc này, nó nồng nàn toả ra nhiều hơn, khiến cậu say đắm.

"Huh?" Jimin chậm rãi mở mắt ra. Anh có cảm giác như mình đã bị nắm lấy, bị giữ thật chặt, chẳng có cách nào có thể rời khỏi Jungkook được nữa. Bên trong căng đến mức không còn chỗ để cựa quậy. Đôi tay anh run rẩy ôm lấy vai của cậu, dần dần siết chặt lại.

Jungkook nâng hông anh rồi bắt đầu di chuyển. Ở một cường độ thấp, nhưng nó vẫn khiến anh run lên bần bật, đôi tay Jimin rối loạn trườn lên cao, nắm lấy tóc cậu.

"Hưm~ Ưn!"

"Huh! Em ước gì... anh có đủ tỉnh táo để tự nhìn lấy mình. Jimin..."

Dần dần, bên tai Jimin nghe thấy tiếng động chiếc bàn sau lưng mình rung chuyển. Cơ thể dội lên từng đợt một, và rồi cảm giác đau đớn chuyển thành một loại cảm giác nóng bức ngứa ngáy. Cổ họng của anh cũng muốn nứt toạc ra vì những tiếng la của mình.

"Gọi tên em!"

"Ư! Hah!"

"Gọi tên em đi!"

"Jung- Ah~"

"GỌI TÊN EM!" Cậu đẩy cả thân hình tới, dội vào người anh thật mạnh.

"JUNGKOOK!" Jimin gào lên, anh buông một tay ra khỏi cổ cậu rồi ôm lấy bụng mình. Cảm giác mạnh mẽ khiến bụng anh căng trướng, sâu, sâu đến mức Jimin không dám mường tượng về . "Ah~ Giết anh..."

"Huh?" Cậu gầm lên. Những giọt mồ hôi chảy xuống cằm, nhỏ lên trên bụng anh.

"Giết anh đi..." Jimin khóc thét khi cả người liên tục bị đánh nảy lên, chiếc bàn rung chuyển mạnh hơn, một vài cuốn sách mỏng rơi ra khỏi kệ, va vào mặt bàn rồi nằm ngổn ngang trên sàn.

"Là anh yêu cầu em!" Jungkook thổi những hơi thở dồn dập của mình bên tai anh. "Để em giết anh bằng thứ này!" Cậu đẩy mạnh tới, lấn vào tận cùng, sâu bên trong cơ thể mềm mại nóng bỏng của anh.

Jimin gào lên một cách điên loạn. Bởi tần suất mà Jungkook mang đến đang dần khó tin hơn, như sẽ chẳng còn ai có thể hoạt động theo mức độ đó. Ngoại trừ cậu. Jungkook với tay níu lấy cái kệ, giữ lấy những chiếc gáy sách trên đỉnh đầu của Jimin, để ngăn nó rớt trúng anh trong khi liên tục đẩy hông tới.

Tất cả, đều đang trở thành bản năng. Trở thành một loại phản xạ mà không lý trí nào có thể điều khiển hay kiềm chế lại được nữa.

Jimin quá tuyệt để cậu hủy hoại. Anh quá hoàn hảo để cậu chiếm lấy. Nơi đó ấm nóng ẩm ướt, ôm lấy cậu theo cách quyến rũ nhất.

Đôi mắt Jungkook bốc cháy bởi hình dáng gợi tình của anh. Một người đã chiếm lấy toàn bộ lý trí và nguồn sống của cậu. Anh mở rộng, đón nhận, toàn thân phủ dưới làn nước bóng sáng, gương mặt ửng đỏ cùng đôi mắt mọng nước lung linh. Và thanh kẹo hồng nằm trên bụng anh, liên tục đổ ra thật nhiều mật ngọt, bôi trơn cho cậu tiến vào bên dưới.

Jimin thì chỉ còn biết kêu la, mặc cho da thịt của mình cọ sát với mặt bàn đến đỏ tía. Nhưng anh chẳng thấy chút đau đớn nào. Vì anh chỉ còn có thể cảm nhận được ở một nơi duy nhất mà thôi.

Chính là nơi mà anh và Jungkook đang kết nối với nhau.

Cậu to lớn đến mức khiến anh phát loạn, từng sợi gân vùi vào bên trong cơ thể đều nổi lên mạnh mẽ, giúp Jimin cảm nhận nhịp đập của . Giống như nhịp đập của một trái tim, chỉ khác là vùi vào cơ thể anh, truyền đạt tình cảm của cậu theo cách nồng nhiệt chân thành nhất.

Tiếng Jungkook thở gấp khiến tai anh bốc cháy, và cả âm thanh gào la của chính anh nữa. Jimin không thể tin được bản thân mình đang phát ra loại âm thanh đó. Đầy tỉ tê và khơi gợi. Nghe được âm thanh du dương của anh, Jungkook đã biết rằng mình đang làm anh điên loạn vì sung sướng.

Chỉ bằng việc chiếm lấy anh, Jungkook có thể nắm giữ lấy mọi thứ của Jimin. Giống như giờ đây, mỗi một dây thần kinh bên dưới da thịt và cơ bắp của anh đều bị cậu điều khiển. Để đẩy anh lên đến đỉnh núi xúc cảm cùng với mình, Jungkook ôm ghì lấy hông anh bằng tay còn lại, dồn sức tăng nhịp độ lên cao hơn.

Hai chân thon gọn đã không còn rũ xuống, mà co lên vòng kẹp lấy hông Jungkook, níu lấy cậu, kêu gọi Jungkook chiếm lĩnh lấy mọi thứ, khát khao sự cao trào mà cậu mang đến.

"Jimin... Nói anh yêu em đi!" Cậu đưa nắm lấy . Thứ đang háo hức đổ xuống thật nhiều mật ngọt khắp bụng anh, mừng rỡ vì được ve vuốt, rỉ ra nhiều mật đường hơn, nhưng sự căng trướng của đã biểu thị rất rõ rằng Jimin vẫn chưa nhận đủ để tuôn trào. Bàn tay Jungkook siếtthật chặt, khiến cả người anh giật nảy lên, cắn nuốt lấy cậu mãnh liệt hơn.

"A! Ưm~" Jimin nắm lấy tay cậu để gỡ ra. Nhưng dĩ nhiên cậu không cho anh đạt được mong muốn, Jungkook siết lấy thanh kẹo, trượt tay xuống dưới một chút rồi nắm lấy toàn bộ mọi thứ vào lòng bàn tay. Gom tất cả kẹo ngọt rồi vân vê nhẹ nhàng.

"Thừa nhận đi... Anh yêu em." Cậu liên tục đẩy hông tới, nhồi hết toàn bộ vào bên trong.

"A~ Yêu..."

"Không được." Jungkook đẩy mạnh, dù rằng cậu đã ép căng cơ thể của anh, nhưng cậu vẫn tiếp tục lấn vào. Khiến Jimin sợ hãi rằng mình sẽ bị đâm thủng.

"Anh yêu em~"

"Một lần nữa đi!" Cậu đâm mạnh.

"Anh yêu em~ Yêu em~" Jimin mở to mắt hốt hoảng, những luồng điện lạ lùng đột ngột ập tới. Và âm thanh chiếc bàn học gầm lên như đã đến ngưỡng giới hạn. Cả căn phòng dường như sắp bùng nổ.

"Như thế nào?" Mồ hôi đổ ròng xuống cổ, thấm ướt bộ đồng phục nghiêm chỉnh trên người Jungkook, những chất mật anh đổ ra cũng đã lan dính lấy quần của cậu, khiến nó ướt theo.

Jungkook cảm thấy đầu óc của mình sắp nổ tung đến nơi, vì bị nắm siết lấy thanh kẹo nên Jimin co rút đến mức làm cậu phát đau. Nhịp độ va đập vẫn điên cuồng như cũ, chỉ là không còn nhân nhượng né khỏi nơi yếu ớt của anh nữa. Jungkook cuồng nhiệt nhắm đúng điểm nhạy cảm nhất, liên tục nhấn tới rồi đột ngột buông tay ra.

"Nhiều lắm~ Ưm~!" Cả cơ thể Jimin căng cứng, vòng bụng co thắt điên loạn, đẩy bật tung ra những dòng mật trắng bóng, đổ khắp cả người anh và vây dính lên cả áo của Jungkook.

Jimin rũ hai chân xuống vì kiệt sức, đôi tay cũng dần buông ra, thả trên mặt bàn. Trong cơn co giật rùng mình vì khoái cảm, anh cảm nhận được bên trong cơ thể mình dần rực cháy nóng hổi, nhịp đập của thứ khổng lồ vang lên mạnh mẽ, làm bụng anh nhộn nhạo.

"Nói anh cần em đi." Cậu nhẹ nhàng bế Jimin lên.

"Anh... cần em..." Giọng anh nhỏ khẽ phát ra.

Jungkook vui sướng bật cười, bế anh trước ngực, hôn lấy gương mặt ửng đỏ trong khi ẵm anh về chiếc giường của mình.

Mặc cho bộ đồng phục ướt đẫm bởi chất mật đường bóng bẩy.

Rời bỏ chiếc bàn tội nghiệp cùng với những vũng mật vương vãi trên mặt bàn.

"Jimin, anh là của em." Jungkook vùi anh xuống lớp nệm êm ái, hôn cằm anh, đưa đôi tay xoa vuốt, an ủi hai bên bờ mông căng tròn đã sưng đỏ.

Jimin nằm vật trên nệm, tóc tai ẩm ướt rũ xuống, hé đôi mắt ngập nước mê loạn của mình nhìn lấy hình bóng Jungkook di chuyển qua lại, rồi thứ vùi bên trong anh nhẹ nhàng được rút ra.

Đã kết thúc rồi.

Anh nhắm mắt thở từng nhịp một khẽ khàng, cảm nhận toàn bộ xương khớp của mình nứt vỡ ra rơi trên giường. Ở bên dưới vẫn còn tê rần và cảm giác những dòng mật đông đặc nóng hổi đang len lỏi đổ ngược ra ngoài từ đằng sau. Nhưng Jimin đã chẳng còn sức để chú ý đến nữa.

Chỉ vài phút trôi qua, anh mở bừng mắt vì cơ thể lại bị nâng lên. Jimin nghĩ có lẽ Jungkook muốn giúp anh đi tắm.

Nhưng không.

"A... A~" Anh rùng mình cảm nhận thứ khổng lồ quen thuộc kia lại đang chen vào bên trong, một lần nữa.

Jungkook rời đi chỉ để cởi quần áo. Không phải để buông tha cho anh.

"ƯN!" Anh cắn môi rên lên. Hàng chân mày nhíu lại. Cứ mỗi lần tiếp nhận, tim anh đều hoảng sợ nhảy loạn lên, vì lo rằng một lúc nào đó cơ thể mình sẽ nứt toạc ra.

"Em yêu anh!" Môi cậu tìm đến bên môi anh, quyến luyến níu lấy, vòng tay vững chắc ôm chặt lấy, quấn đôi chân Jimin quanh hông của mình. Gắn kết thật chặt. Đóng dấu lên khắp cơ thể của anh. Tuyên bố cho mọi người biết rằng Jimin thuộc về mình.

Cũng là tuyên bố cho Jimin biết. Anh là của cậu.

Jimin mệt mỏi thở gấp, hai cánh tay rã rời gắng sức ôm lấy Jungkook, nhìn thấy vòng băng trên bụng cậu, anh cảm thấy đau buồn và xót xa.

Jungkook thật cố chấp!

Anh hít một hơi, thả lỏng cơ thể để tiếp nhận cậu vào sâu bên trong, luồn đôi tay của mình vào tóc Jungkook, đưa môi lướt lên trán cậu.

"Anh thật sự yêu em..."

⭐⭐⭐

Hoseok quyết định sẽ giữ DooSoon lại. Như một cách lưu trữ chứng cứ nhằm bảo vệ Taehyung. Có điều, việc đánh đập và quản lý ông ấy có thể sẽ khiến anh gặp rắc rối. Do đó Hoseok dự tính sẽ giấu chuyện này đi. Một phần vì anh không muốn Taehyung biết anh có thể trở nên hung tợn và độc ác, một phần là tránh đi những rắc rối vì đã đánh đập và giam giữ người khác.

Hoseok quay trở về nhà, nhìn một vòng rồi đi lên cầu thang, tiến đến phòng tắm.

Đây vẫn chỉ là căn nhà cho thuê, nhưng Hoseok đã yêu cầu mua lại nó. Không lâu nữa đây sẽ là nhà riêng của anh.

Nhưng Hoseok chưa có ý định sẽ hủy phòng ký túc xá để đưa Taehyung về đây.

Chỉ đơn giản là chưa phải lúc phù hợp mà thôi.

Chùi đi những vết máu nho nhỏ trên người và tắm rửa thật sạch sẽ, Hoseok cuốn bộ quần áo vừa nãy mình đã mặc cùng với đôi giày, nhét tất cả vào một cái túi. Mặc trên người một bộ quần áo sạch sẽ khác, Hoseok cầm túi quần áo dính máu kia bước xuống nhà, đi ra ngoài vườn, mở cái lò đốt gỗ trong sân dùng để sưởi ấm cả căn nhà vào mùa đông lạnh, nhảy chiếc túi vào bên trong cùng với vài thanh gỗ thơm. Tiêu huỷ tất cả mọi thứ.

Anh lên xe, nhìn vào gương chỉnh lại mái tóc của mình, nhắm mắt ngồi yên hít thở một hồi lâu, cho đến khi nhìn lại trong gương và không tìm thấy chút gì độc ác trong mắt, anh mỉm cười hiền hoà, khởi động xe đi đón Taehyung.

Ở trước Cục Thông tin, Taehyung đứng lặng yên nhìn anh đỗ xe lại bên cạnh mình, gương mặt khó chịu kéo cửa ngồi vào bên trong.

Nhìn thấy nét mặt của cậu, khoé môi của anh khẽ đông cứng.

"Em sao thế? Anh đã làm sai chuyện gì?" Hoseok chợt thấy nóng lòng lôi lấy hai tay của cậu, kéo lại gần.

"Tại sao anh không chịu nói với em?" Đôi môi cậu cong lên nhăn nhó.

"Chuyện gì?" Anh hồi hộp lên tiếng. Biết em ấy đang trách móc cái gì đây, khi mà anh đã giấu quá nhiều điều?

"Còn bày đặt giả ngốc?" Taehyung bực tức vung tay, đánh lên vai anh một cái rõ mạnh.

"Nói cho anh đi! Vậy anh mới biết được rằng em đang đòi biết cái gì chứ."

"Anh giấu em nhiều thứ lắm hay sao mà không biết em đang nói tới cái gì?"

Gương mặt anh sượng cứng.

"Không... Không phải vậy..."

Cậu trề môi khinh khỉnh. Hai mắt trợn nên.

"Baek Je tự tử mà anh không chịu nói với em!"

Là Baek Je!

Chúa ôi! Hoseok thầm thở phào. Anh nhẹ nhàng mỉm cười, nắm lấy hai tay của cậu.

"Anh chỉ không muốn em buồn mà thôi. Với lại không phải là anh không nói, mà là anh đang tính đến tối mới nói với em. Ít nhất như vậy có thể giúp em trải qua một ngày vui vẻ đã..."

"Đồ nói xạo!"

"Không mà! Anh không lừa em chuyện này đâu." Hoseok nâng tay cậu lên rồi hôn lấy. "Nhưng sao em lại biết được chuyện Baek Je tự tử?"

"Thì có giấy báo tử để điều chỉnh dân số mà." Taehyung chu môi.

"À. Nhưng làm sao em biết rằng anh có biết?"

"Em đã hỏi Yoongi hyung. Và anh ấy nói rằng sáng nay đã đi thăm Baek Je cùng với anh."

Hoseok gật gù lia lịa.

"Ừa sáng nay anh đã đi thăm Baek Je lần cuối, anh đã đi thay cả em rồi, nên em không cần phải đến đó đâu."

Cuối cùng thì sự khó chịu trên mặt Taehyung cũng trôi đi hết. Cậu vung tay đánh anh một cái cuối cùng, coi như vừa nhắc nhở vừa quyết định sẽ bỏ qua chuyện này.

"Bây giờ chúng ta mua cái gì để đãi Yoongi đây?" Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

Taehyung khẽ mỉm cười, cậu níu lấy cánh tay của anh, ôm lại.

"Hồi chiều ở nhà hàng của mẹ anh có một món lẩu rất ngon mà em no quá không ăn được nhiều. Mua cái đó đi."

Hoseok nhếch môi, cúi đầu thả lên đỉnh mũi cậu một nụ hôn rồi bắt đầu khởi động xe.

Mua thức ăn mang về đến nhà thì Yoongi đã ngồi sẵn ở ghế sofa. Gương mặt chẳng có biểu cảm gì.

Hoseok nhìn Taehyung cầm đồ ăn chạy vào trong bếp để tìm bác gái giúp việc, anh đảo chân đến ngồi đối diện Yoongi.

"Dự án mà em ấy nộp cho anh tốt chứ?"

"Khá ổn." Yoongi nhàn nhạt trả lời.

"Sao vậy, tâm trạng anh rất tệ?"

"Chỉ chợt nghĩ từ hôm nay Taehyung sẽ không còn ở đây nữa mà thôi."

"Thế thì hôm nay em ở lại một đêm nữa nhé!" Taehyung chồm tới từ đằng sau, chống hai tay lên lưng ghế bên cạnh chỗ ngồi của Yoongi.

"Em muốn vậy sao?" Hoseok nhướng mày.

"Miễn là anh Yoongi cho phép."

"Em có thể ở lại đây cả đời." Giọng Yoongi từ tốn lên tiếng, anh cúi người cầm ly trà.

"Yah!" Hoseok thốt lên.

"Thế thì hôm nay em sẽ ngủ lại đây một hôm nữa. Nhé?" Cậu tròn mắt hỏi ý Hoseok.

"Ừm." Anh mím môi gật đầu.

Taehyung cười tươi chạy về lại trong bếp. Đếm chừng vài phút trôi qua, Hoseok nhỏ giọng lên tiếng.

"Khi còn nhỏ, Taehyung đã bị bạo hành bởi chú của mình."

Đôi mắt Yoongi híp hẹp nhìn đến.

"Tôi tin điều đó chính là lý do khiến em ấy bị những chứng bệnh tâm lý kia. Nếu như Baek Je tạo cho em ấy cảm giác giống như thời điểm bị bạo hàng, rất có thể em ấy đã rơi vào hoảng loạn nên muốn giết Baek Je."

"Cậu có dám chắc vào những gì mà cậu suy đoán hay không?"

"Ngoài điều đó ra thì tôi không còn nghĩ ra được cái gì khác. Đây không hoàn toàn là suy đoán, vì chuyện em ấy bị bạo hành bởi chú ruột là có thật."

"Ừm... Nhưng ít nhất điều đó thật sự có lý, nó cũng có khả năng xảy ra nhất rồi." Yoongi khẽ gật đầu. "Chứng cứ thì sao?"

"Lời thú tội trực tiếp từ chú ruột của em ấy. Chỉ là, đêm nay Taehyung ở lại, anh có thể hỏi han em ấy vài điều hay không?"

"Để chắc chắn rằng mọi thứ cho đến bây giờ là đúng?"

Hoseok khẽ mím môi gật đầu khi nhìn thấy Taehyung bước ra từ gian bếp. Cậu chạy đến bên Yoongi, vẫy vẫy tay và cao giọng lên tiếng.

"Yoongi hyung, hôm nay em đãi anh một bữa."

Khoé môi Yoongi nâng cao lên, anh nhẹ nhàng rời khỏi ghế rồi đi xuống dưới bếp, trong lúc Hoseok thì đỡ lấy lưng Taehyung, cùng cậu đi theo anh.

"Anh biết không, nhìn anh với anh Yoongi ngồi nói chuyện, em có cảm giác như phụ huynh và giáo viên đang gặp mặt vậy."

"Haha..."

Sau khi ăn xong, Hoseok nán lại một chút để cùng Taehyung thu dọn hành lý. Rồi sau đó anh quay về.

Taehyung đứng bên cạnh xe, cúi đầu nhìn vào ghế lái. Hoseok ngồi ở bên trong nhoi đầu ra, vươn tay nắm lấy cằm của cậu rồi kéo tới, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

"Sáng mai anh sẽ đến đón em về ký túc."

"Ưm." Cậu toét miệng cười rồi vẫy tay tạm biệt.

Chờ cho đến khi chiếc xe khuất bóng, cậu mới quay vào bên trong. Yoongi ngồi ở trên sofa khẽ chỉ tay sang mặt ghế cạnh mình.

"Yoongi hyung, em sẽ thường xuyên về đây thăm anh." Cậu ngồi xuống bên ghế, hai tay táy máy nghịch những mép rách trên cái quần Jean đen do Yoongi mua cho mình vài ngày trước đây.

"Ừm."

"Anh ở một mình sẽ buồn lắm."

"Ừm..." Yoongi lim dim gật gù.

Taehyung đảo mắt nhìn quanh căn nhà rộng, trong lòng chợt thấy lo lắng cho Yoongi. Vì anh ở đây, trong căn nhà to lớn lạnh lẽo, một mình.

"Yoongi, có bao giờ anh thấy cô đơn lạc lõng không?" Cậu ngã lưng ra ghế, mon men từ từ, từng chút một ngả đầu lên vai của anh.

"Luôn luôn."

Câu trả lời của Yoongi khiến cậu xót xa.

"Nhưng không phải em cũng chỉ có một mình thôi hay sao. Chẳng bao giờ nghe em nói về bố mẹ mình." Anh lên tiếng.

"Họ đang chật vật lắm. Dù không nhìn thấy nhưng em có thể đoán như vậy."

"Vì sao?"

"Họ vừa đi tìm đường để lập nghiệp, vừa phải trả nợ..."

"Không phải Hoseok rất giàu sao?"

"Ý anh là gì?" Taehyung nhíu mày ngóc đầu ngồi dậy. "Em không phải là dân đào mỏ!"

Khoé môi Yoongi cong lên. Có Taehyung ở bên cạnh rất giải trí. Cậu không giống như HeeSin, không phải luôn cúi đầu nghe lời với gương mặt nín nhịn cam chịu, mà là thật sự ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đôi khi cũng không hề chịu nín nhịn thiệt thòi. Ít nhất thì Taehyung vẫn khiến cho anh có cảm giác rằng cậu chân thật hơn so với HeeSin.

"Hơn nữa... Bố mẹ em đã quá khổ sở rồi, nên em muốn họ có thể trút bớt gánh nặng đi."

"Ý em gánh nặng đó là em sao? Đồ ngốc!"

"Dù gì thì em ở đây cũng rất ổn rồi." Cậu mỉm cười. "Có Hoseok, và có anh."

"Nghe nói em có chú..." Yoongi bắt đầu thả câu.

"Vâng." Cậu cúi đầu trả lời, nụ cười khẽ vụt tắt và hai bên bờ vai co lại.

"Ông ấy là người thế nào?"

"Ông ấy... không tốt."

"Như thế nào?"

Taehyung ngẩng mặt lên, khẽ bất ngờ vì đột nhiên anh lại hỏi như vậy, nhưng rồi cuối cùng cậu cũng chịu mở lời.

"Ông ấy xấu tính. Nghiện cờ bạc và rượu chè. Ông ấy hay lấy tiền của em để tiêu sài và khi say sỉn thì sẽ đánh em..."

Đôi mày Yoongi nhăn lại. Một gã chú như vậy, sao không có ai đánh gãy hai tay của ông ta đi? Có thể đánh đập cháu của mình, đủ để thấy gã ta thuộc hạng người gì rồi.

"Ông ấy hiện tại đang ở đâu?"

"Ở khu Guryong."

"Bố mẹ em không biết chuyện đó sao?"

"Không đâu! Anh cũng đừng kể cho ai cả nhé! Em không muốn người khác nhìn em bằng ánh mắt tội nghiệp. Em không muốn bố mẹ lo lắng nên đã nói dối họ rất nhiều. Em nói rằng em sống rất tốt, mọi công việc đều rất tuyệt và chính em đã bảo họ đừng quay về Hàn vì em."

"Tại sao lại không cho họ về?" Yoongi nhíu mày.

"Vì... họ nợ rất nhiều."

Một khối nợ đủ để bỏ xứ mà đi? Yoongi không cần suy nghĩ cũng biết đó không phải là món nợ thông thường. Có lẽ không phải chỉ nợ tiền, mà còn nợ mạng sống cũng nên.

Tại sao lại có nhiều chuyện xảy ra với gia đình của Taehyung như vậy?

Có thể vì đoán được nghi vấn trong mắt anh nên Taehyung khẽ cụp mí mắt xuống.

"Trước đây nhà em có sở hữu một trang trại táo. Và mọi thứ đều từ nó mà ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro