Chương 36 ❇ Hạnh phúc mỏng manh [KookMin⚠]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nằm úp sấp, cả người rã rời thành từng khúc, mơ màng mệt mỏi đến mức chỉ muốn rũ bỏ tất cả, chìm vào một giấc ngủ thật sâu, bỏ lại mọi suy nghĩ lẫn sự đắn đo trong đầu. Thế mà chẳng được bao lâu điện thoại của anh đột ngột reo vang.

Jimin cứng đầu vùi khuôn mặt vào gối, chỉ muốn mau mau được ngủ một giấc thật ngon.

Jungkook bước ra từ phòng tắm, nhìn Jimin đã được cậu tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho, anh lười biếng nằm một đống, điện thoại réo ing ỏi cũng không thèm cử động. Cậu mỉm cười, đến bên bàn cầm điện thoại lên, trở lại ngồi sau lưng anh, đưa một tay vuốt ve mơn trớn cái eo dẻo mềm nóng ấm của Jimin.

"Là BoGum hyung gọi đến đó. Anh muốn em bắt máy thay anh không?"

Hai hàng mày của Jimin nhíu lại, anh chậm rãi xoay người với tay lên lấy chiếc điện thoại từ trong tay của Jungkook, cậu thích thú cúi đầu hôn lên môi anh một cái rồi mới nhét điện thoại vào tay Jimin.

"Dạ, hyung..." Anh bắt máy, hai mắt nặng nề hé mở, cố gắng hết sức để giọng nói của mình được ổn định tỉnh táo.

Jungkook dán con mắt đen láy nhìn anh, chợt nổi lên cơn ngứa ngáy, chồm lên giường dán môi xuống ngực của Jimin. Nhiệt tình len lỏi chiếc lưỡi dày cộm nóng hổi của mình ra, mút lấy viên kẹo dâu nhỏ xíu, khiến cho Jimin hốt hoảng trợn to hai mắt, suýt chút nữa là hét lên.

Jungkook giữ lấy một tay của anh, để anh không thể đẩy cậu ra, chẳng thèm quan tâm xem BoGum đang nói cái gì và Jimin đang chật vật ra sao, cậu chỉ dán mắt xuống, chiêm ngưỡng viên kẹo hồng bị lưỡi của mình liếm lấy chọc ghẹo.

"Em về ngay đây." Jimin vội vàng thốt lên rồi tắt điện thoại đi, anh nổi cáu ngồi dậy nắm lấy tóc của Jungkook rồi giật lên. "Đồ khốn!"

Cậu khẽ mỉm cười vòng đôi tay ôm lấy eo anh. Tựa cằm trên bụng Jimin, khẽ khàng lên tiếng, giọng nói trầm thấp dịu dàng. Như thể gây tội rồi làm nũng để khiến anh mềm lòng bỏ qua cho mình.

"Để em đưa anh về."

Và đúng là anh mềm lòng thật.

Jimin chống tay lên trán thở dài, cảm thấy mình thật sự không có lập trường riêng, nhất là khi ở bên cạnh Jungkook. Anh đảo mắt nhìn Jungkook mặc đồ, cậu nhìn lại anh, đôi mắt tròn rất tươi sáng. Một lần nữa, Jimin thở dài chán nản.

Tình yêu chết tiệt này đã biến anh thành thứ gì? Dù có cứng rắn đến mấy cũng không thể thoát khỏi được, thoải mái kêu la nằm dưới cơ thể Jungkook, thậm chí còn hoan nghênh đón chào nhiều hơn nữa. Nghĩ lại càng cảm thấy xấu hổ nhiều hơn. Một chút tự trọng cũng không có.

"Jimin, em đã nói rằng anh nên đổ tất cả cảm giác tội lỗi lên đầu em." Jungkook nhìn ra được nét mặt của anh, cúi người ngồi thấp xuống, nắm lấy hai tay Jimin, kéo nó ôm lấy khuôn mặt của mình. "Anh xem như... em cưỡng bức anh là được mà."

Đôi tai Jimin bốc cháy. Cháy bừng bừng! Anh mím môi siết hai tay lại, nhéo khuôn mặt của cậu, vặn nó méo mó biến dạng.

Như vậy mà cũng nói được!

Anh yêu nhầm kẻ điên rồi! Đằng nào thì Jimin cũng đâu có phải là nữ giới, đàn ông mà lại vỗ ngực than vãn rằng mình bị cưỡng bức... Càng nói càng thấy không có lập trường.

Thế mà...

Cuối cùng Jimin vẫn phải thừa nhận rằng mình không có lập trường. Nhưng chỉ ở mức độ không thể rời bỏ Jungkook mà thôi, không phải phương diện làm tình mà không dám chịu trách nhiệm. Anh không hèn mọn đến thế.

Jimin tặng cho Jungkook một cái tát nhè nhẹ.

Coi như kể từ lúc nằm trên bàn, quấn hai chân quanh hông Jungkook và kêu la trong thoải mái, thì hai chữ lập trường cũng đã tan thành bụi khói rồi.

Vì anh yêu cậu.

Yêu đến mù quáng.

Cả cả Jungkook cũng vậy.

Cậu cũng yêu anh đến ngu ngốc, cứng đầu đeo bám anh đến mức chẳng có điều gì có thể khiến cậu từ bỏ.

Chí ít thì, có chút gì đó sai trái cũng chấp nhận được.

Jungkook vừa lái xe vừa nắm lấy tay của anh, khóe môi cười tươi mãi không thể dập tắt.

Bây giờ vụng trộm yêu nhau cũng thú vị lắm.

Jungkook dừng xe ở cách nhà anh một đoạn khá xa, đè Jimin ra hôn một lần cuối trước khi để anh về, quấn lấy lưỡi của anh, quyến luyến bịn rịn mãi mới buông ra.

Anh vỗ lên má cậu vài cái rồi bật cửa xe bước ra ngoài, đi bộ vài bước về phía cổng nhà của mình. Hai chân bủn rủn như cọng mì nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ vững bước đi tới. Nghiến răng kiềm nén sự ngứa ngáy đau rát ở đằng sau. Càng đi lại càng nóng rát, cảm giác cứ như bị bỏng.

Lúc nãy rời khỏi ký túc xá, được Jungkook đỡ bên hông, xuống cầu thang lại được cậu ẵm lên, cũng may đang mùa nghỉ sau kỳ thi nên mới không có nhiều sinh viên ở lại. Anh cứ nghĩ Jungkook đang yêu chiều nâng niu mình, nên mới muốn ẵm anh ôm vào lòng. Bây giờ nhờ từng bước đi về phía cổng, anh mới phát hiện không phải đơn giản như anh nghĩ. Hoá ra Jungkook sợ anh khó chịu, đi đứng khổ sở nên mới ẵm anh lên như thế...

Jimin quay đầu nhìn chiếc xe đen bóng, núp dưới ánh đèn đường vàng cam. Hai mắt phóng ra cả ngàn viên đạn muốn đâm xuyên vỏ xe, ghim vào người Jungkook. Hai mươi mốt tuổi thì có cần phải to bự khổng lồ đến thế không? Nhớ lại là đã thấy sau mông run rẩy lên sợ hãi rồi.

"Jimin, em làm sao thế?" BoGum mở cổng bước ra.

"À, không có gì." Anh níu lấy cổng nhẹ nhàng đi vào trong.

BoGum đảo mắt xung quanh, nhìn thấy một chiếc xe màu đen đậu dưới ánh đèn. "Ai chở em về thế?" Biển số xe không phải của Jungkook. Điều này khiến anh nhẹ lòng.

"Một người bạn mà thôi." Jimin trả lời qua loa rồi bước lên từng bậc thang. Đi được chừng mười mấy bậc thì anh chợt nhớ đến những gì Jungkook nói.

Kế hoạch kia...

Do BoGum cùng bố của em ấy lập nên.

Anh dừng lại, xoay người nhìn ra sau. BoGum đang bước lên từng bậc thang cách anh một khoảng ngắn.

"Hyung..."

"Ờ! Anh đây!"

Cổ họng Jimin đông cứng, dù có suy nghĩ như thế nào cũng cảm thấy khó mở lời.

Nhìn thấy em trai mình đứng đờ ra nên BoGum sải chân bước lên vài bước, tiến lại gần, nắm lấy cổ tay của Jimin. "Có chuyện gì sao? Em cần anh?"

"Hyung... Anh và bố của Jungkook..."

BoGum sượng mặt. Nhưng rồi rất nhanh, anh liền thay đổi, trưng ra một nụ cười hiền hoà.

"Jimin, ở ngoài này lạnh, mau vào bên trong nhà đi."

"Anh và bố Jungkook đã lập kế hoạch chia cắt em và em ấy?" Jimin cuối cùng cũng nói ra. Dù rằng trong đầu anh chỉ mong rằng BoGum sẽ chối bỏ, để ít nhất anh còn có thể cảm thấy bớt tội lỗi với Jungkook.

Thế nhưng mà...

"Ừ! Làm sao mà em biết vậy?" BoGum thẳng thắn lên tiếng, biểu hiện hiền hoà vừa rồi giống y như một lớp mặt nạ, thoắt một cái đã lột xuống, để lộ ra gương mặt cứng rắn tức giận.

"Anh thật sự đã làm vậy sao?"

"Anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi! Đừng ngu ngốc nữa, em mau tỉnh táo lại đi. Rồi sau này em sẽ cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi đã có anh ở bên cạnh chấn chỉnh cho em."

Jimin mỉm cười. Một nụ cười lạnh. Anh không nói không rằng mà quay đầu đi vào bên trong. Cuối cùng thì hình tượng người anh trai trong sạch đứng đắn của BoGum trong mắt Jimin cũng sụp đổ.

Anh có thể hiểu được BoGum yêu thương mình, lo lắng cho mình, nhưng không phải theo cách đó. Không phải làm chuyện xấu sau lưng anh một cách điềm tĩnh như vậy.

Thật đáng tiếc!

BoGum và bố của Jungkook đã đặt cược quá nhiều. Nhưng họ thật sự chẳng thu về cái gì cả. Họ ngược lại còn giúp cho Jungkook và anh học được một bài học.

Đó là nhìn nhận tình trạng môi trường xung quanh để gia giảm chính mình.

Không yêu ngoài ánh sáng, thì yêu trong bóng tối cũng được.

Miễn là còn yêu nhau thôi.

⭐⭐⭐

Taehyung tỉnh dậy khi nghe tiếng động gì đó rất lớn xảy ra, nhưng khi đầu óc tỉnh táo thì cậu biết rằng thực tế chẳng có tiếng động nào đánh thức cậu cả. Taehyung chỉ đơn giản giật mình tỉnh giấc mà thôi.

Cậu ngồi lên, bưng hai tay ôm mặt. Có một giấc mơ rất mờ ảo. Nhưng nó luôn lặp lại nhiều lần trong giấc ngủ của cậu. Giống như một chiếc đĩa bị kẹt cứng, chạy tới chạy lui đoạn lặp và mãi không thể thoát ra được.

Giấc mơ kia có một người mà Taehyung không thể nhìn rõ mặt. Cậu cùng với người đó cười nói rất vui vẻ, rồi những đoạn hình ảnh như thước phim xưa cũ, thoắt cái đã thay đổi, hình ảnh người đó té ngã xuống và những màu sắc loè loẹt chảy lỏng vấy lên khắp nơi...

Taehyung biết nếu như ngủ cùng với Hoseok thì cậu sẽ không phải mơ thấy những điều kia. Cậu muốn ngủ cùng anh! Thế nhưng cậu cũng muốn ngủ một mình, để có thể đối diện với giấc mơ này.

Bên dưới nhà chẳng có ai, bác gái giúp việc vẫn chưa đến. Taehyung đi xuống cầu thang thì chợt nhìn thấy hình bóng của Yoongi đi từ dưới bếp lên. Anh mặc đồng phục đi ngang qua, nhìn thấy đôi chân trần của cậu thì khẽ nhíu mày.

"Đứng yên đó!"

Taehyung đông cứng lại trên cầu thang gỗ. Chỉ còn vài bước nữa là đặt chân xuống sàn đá rồi.

Yoongi đi ra gần phía cửa, cúi lưng cầm lên một đôi dép lông mang đến, thả xuống dưới bậc thang để cậu mang vào.

"Dép của em đâu? Mới sáng, sàn nhà rất lạnh có biết không?"

"Khi nãy em không để ý nên cứ đi xuống."

"Ăn gì đó đi." Yoongi hất cằm vào phía bếp rồi quay đầu bỏ đi. "Anh đi làm, buổi trưa Hoseok sẽ đến đón em, hãy gọi điện báo cho anh một tiếng."

"Dạ."

"Taehyung..." Yoongi chợt đứng khựng lại trước cửa. Anh quay lại giang đôi tay ra. "Em đến đây một lát đi. Được không?"

Hai mắt cậu chợt nóng. Đôi chân vội vàng bước đến, sà vào lòng Yoongi, để anh vuốt lấy mái tóc của mình. Taehyung nhăn mũi hít lấy mùi bạc hà lẫn cùng mùi khói cháy vì thuốc lá quanh người của anh. Hai tay nhẹ nhàng vỗ lấy lưng Yoongi.

"Anh đừng hút thuốc nữa..."

Cơ thể Yoongi khẽ chấn động, đôi tay ôm lấy Taehyung như đông cứng.

Đã lâu rồi, chưa từng nghe lại câu nói đấy.

Đêm qua, sau khi nghe em ấy kể về chuyện gia đình của mình, Yoongi gần như không ngủ được. Anh chỉ cảm thấy suốt khoảng thời gian dài vừa qua, bản thân mình chẳng khác gì một con ếch ngồi đáy giếng. Chỉ biết buồn rầu và oán trách mọi người xung quanh, trong khi chẳng hiểu rõ được rằng họ cũng đã gặp rất nhiều biến cố, cũng trải qua bao nhiêu khó khăn giống như mình.

Điển hình là Taehyung, chắc chắn bởi vì những điều khốn khổ kia nên em ấy mới mắc phải chứng bệnh tâm lý, để rồi khi rơi vào tình trạng bị bức đến bần cùng trước Baek Je, em ấy mới phát lên cơn điên nhất thời, hoảng sợ cùng cực rồi phản kháng lại.

Thế mà bấy lâu nay anh chỉ cho rằng em ấy là một kẻ tội đồ, không hơn không kém.

Suốt cả đêm, Yoongi ở trong phòng của mình, rồi chịu không nổi nên chạy sang phòng của Taehyung, nhìn em ấy ngủ trong trằn trọc và sự vô thức dằn vặt bủa vây chính em ấy, để anh thấy rõ ràng Taehyung cũng đang đau khổ, dù cậu không hề nhớ gì. Cuối cùng, anh tự nhốt mình trong phòng của HeeSin. Đốt lên thật nhiều thuốc, nhìn ngắm bó hoa Smeraldo khô quéo đen thui.

Anh sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Mặc dù có thể đã trễ. Nhưng Yoongi sẽ làm tất cả những gì trong khả năng, dành cho cậu. Cái chết của HeeSin không phải tại em ấy, mà là tại chính anh.

Yoongi ôm lấy đầu Taehyung, để cậu tựa cằm vào vai mình.

"Thường xuyên ghé về đây ở cùng anh."

"Em biết rồi~" Khoé môi cậu kéo lên, mười đầu ngón tay ngứa ngáy cào vào lớp áo vest của anh.

Yoongi cuối cùng cũng buông tay. Lên đường đi làm.

Cả căn nhà giờ đây chỉ còn lại Taehyung.

Cậu xuống bếp ăn sáng rồi đi lòng vòng khắp nơi trong căn nhà, xem xét từng ngõ ngách một. Lưu ký ức vào trong đầu, nhìn một lần nữa trước lúc rời đi.

Khi quay về phòng của mình, Taehyung vô thức nhìn thấy một mẩu đầu lọc thuốc lá rơi trên sàn, gần phía cửa phòng của HeeSin - người em trai đã mất của Yoongi.

Cậu mím môi đi đến nhặt nó lên. Thế nhưng nó không phải rơi dưới sàn mà là bị kẹt giữa cánh cửa với mặt sàn. Không thể rút ra được trừ khi mở cửa ra.

Cậu chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản muốn nhặt nó lên để vứt đi mà thôi. Hôm qua vừa dọn dẹp, thế mà hôm nay lại có mẩu đầu lọc thuốc lá ở đây. Cậu thầm đoán có lẽ đêm qua Yoongi đã ghé đến căn phòng này. Có lẽ nỗi mất mát đi người em trai vẫn luôn luôn khiến Yoongi tuyệt vọng.

Taehyung bật cánh cửa ra, cúi xuống nhặt lên mẩu thuốc lá, nhưng nhìn vào bên trong thì càng có thể thấy nhiều mẩu thuốc khác bị vứt ngổn ngang trên sàn. Lớp khăn trải giường cũng bị lật tung lên...

Cậu chợt cảm thấy đau xót. Đêm qua, khi mình ngủ trong mê say, thì Yoongi đã vật vã ở phòng bên cạnh, cùng với nỗi mất mát đau đớn kia. Taehyung căng thẳng nuốt xuống một ngụm nước bọt, đẩy cánh cửa bật mở ra nhiều hơn, mon men đi vào bên trong để dọn đi những mẩu thuốc.

Căn phòng này cứ như bị trải qua một trận đào xới, mọi thứ đều ngổn ngang.

Có một điều khiến cậu khẽ giật mình đó là bức tranh lớn ở đầu giường không còn giống như hôm qua. Có một lớp vải lớn che phủ đi hơn một nửa bức tranh. Chính vì vậy nên khuôn mặt của người con trai mặt áo sơ mi trắng đã được che đi.

Cậu hít thở nặng nhọc trong mùi khói cháy ngột ngạt, cúi lưng nhặt những mẩu thuốc lá. Trong lúc lồm cồm bò trên sàn Taehyung chợt thấy trên mặt nệm bừa bộn có rải rác vài bức tranh và cái khung hình ở bên kệ đầu giường thì ngã rớt xuống đất. Cậu thả toàn bộ những mẩu đầu lọc qua một bên, nhặt chiếc khung hình bị bung khoá lên, để rồi rất nhiều bức ảnh chụp được lồng ghép chung trong chiếc khung đó rơi ra...

Gần trưa, Hoseok vừa đến nơi thì liền bước ra khỏi xe, đi vào bên trong đón cậu.

"Taehyung à!" Anh vừa gọi vừa bước lên cầu thang. "Tae, sao em lại đứng đó?" Hoseok tiến lại gần ôm lấy eo cậu.

"Không có gì."

"Chúng ta đi chứ?"

"Nhưng mà bác giúp việc vừa mới ra ngoài đi mua đồ, không có người canh nhà." Cậu nhỏ giọng nói, bàn tay khẽ níu lấy bả vai của anh. "Đợi một chút."

"Ừm." Hoseok cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai của cậu. "Anh mang hành lí của em xuống trước nhé?"

"Dạ."

Nhìn thấy Taehyung dịu ngoan trong lòng, Hoseok chợt thấy cao hứng, anh nâng hông cậu lên, ép vào mặt tường muốn hôn xuống môi của cậu.

"Anh." Taehyung gọi khẽ.

"Huh?" Hoseok mỉm cười say mê vùi vào cổ cậu rồi hít sâu một hơi. Giống như bưng một đoá hoa thơm lừng để thưởng thức.

"Đừng vậy mà, đang ở nhà của Yoongi hyung đấy. Anh mang hành lí xuống đi."

Hoseok day cắn vành tai của cậu một chút rồi nhẹ nhàng thả người yêu trong lòng mình ra, nghe lời đi vào phòng cầm lấy tất cả hành lí mang xuống bên dưới.

Taehyung cũng đi theo, xuống đến phòng khách ngồi cùng anh chờ bác giúp việc đi mua đồ về. Cả hai tán gẫu đùa vui với nhau về một số thứ, đến khi nhìn thấy bác gái giúp việc thì Taehyung mới cầm điện thoại gọi cho Yoongi, thông báo rằng bây giờ cậu sẽ quay về ký túc xá.

⭐⭐⭐

Jimin bước ra khỏi nhà, kéo lớp áo che lên nửa khuôn mặt của mình, hai chân lao đến phía trước, vòng qua đoạn ngoặt và phóng đến chiếc xe hơi màu đen đậu ở phía xa. Người trong xe vừa nhìn thấy Jimin thì đã bật cửa chui ra.

Anh chạy đến lao vào lòng Jungkook, vùi mặt mình vào sâu trong ngực cậu. Níu lấy lớp áo trên người Jungkook.

"Nhanh nào, mau vào xe đi." Cậu nhẹ giọng, kéo anh qua bên kia mở cửa xe cho Jimin ngồi vào bên trong.

"Nghe nói, hôm nay Taehyung sẽ quay về lại ký túc." Jimin chồm tới ngả đầu vào vai cậu.

"Ừm, Hoseok nói với em rằng anh ấy sẽ dẫn Taehyung đi ăn trưa, sau đó mới về ký túc. Anh có muốn đi ăn ở đâu đó không?"

"Không... Chúng ta mua chút đồ rồi quay về ký túc đi. Cùng nhau nấu ăn." Jimin luồn hai tay như hai con rắn, nhẹ nhàng siết lấy cánh tay của Jungkook, lấn sang một chút, gác chân lên đùi cậu.

"Tuân lệnh!" Cậu nhoẻn miệng cười sung sướng.

Jimin và Jungkook đi mua đồ, cả hai đều đeo khẩu trang, người trước người sau, không đi quá gần, cũng không đi quá xa. Mua cái gì đều do Jimin chọn lựa rồi đưa cho Jungkook cầm. Đến một cửa hàng tiện lợi lớn, Jimin đi một vòng, cầm trên tay đôi bàn chải mới, mua cho Jungkook và cho mình. Khi đi ngang qua một quầy hàng dành cho nam giới thì khẽ đứng khựng lại nhìn.

Cậu ở phía xa đi tới, nhìn thấy trên kệ toàn là bao cao su. Thế nhưng thứ Jimin nhìn trúng lại là chai gel trong suốt ở bên góc phải của cái kệ.

"Jimin, anh đủ ướt để không cần dùng đến nó." Cậu kéo khẩu trang xuống, đứng sát lại thổi hơi nóng vào tai anh.

"Im đi!" Jimin ngượng ngùng, giọng nói có chút gắt. "Trách là cây kẹo của em... To như vậy, anh có... ướt cũng không đủ. Bây giờ vẫn còn đau rát."

"Ồ~" Jungkook khẽ trầm trồ, đưa tay vuốt cằm ra dáng suy nghĩ gì đó. Chợt thấy Jimin vươn tay cầm một lọ gel nhỏ. Cậu liền vươn tay đến giật lấy lọ gel khỏi tay của anh. Gác nó lại lên kệ, chuyển sang cầm lấy một lọ gel khác to lớn hơn gấp hai lần. "Mua thì, cái này mới đủ dùng. Loại nhỏ nhanh hết lắm."

Jimin nổ tung đầu quay sang đánh túi bụi lên ngực cậu.

Đến khi anh quay đi, Jungkook liền đảo mắt, tiện tay vớ luôn một hộp bao cao su cỡ XL có mùi hương trái cây thiết kế kiểu dáng gây kích thích, còn được khuyến mãi thêm năm cái loại có đính gai. Cậu kéo khẩu trang lên, che đi nụ cười dê xồm của mình, hai mắt bắn ra điều đen tối dán lấy cặp mông của Jimin, một cách chiều chuộng đầy thèm khát.

"Xong chưa? Em đi tính tiền."

Nghĩ thấy khi đứng thanh toán có lẫn theo lọ gel to lớn như vậy nên Jimin liền đồng ý, đùn cho cậu đi tính tiền một mình, da mặt anh bớt đỏ hơn một chút, hí hửng vung hai tay trống không đi ra ngoài cửa hàng đứng chờ.

Quay lại ký túc xá, Jimin ôm túi đồ ăn chui vào trong bếp, mở ra chuẩn bị trước một chút. Sau khi cất đồ đạc cho gọn thì Jungkook đi đến bên cạnh anh, cùng nhau nấu ăn vui vẻ.

Trong lúc nấu, Jungkook cứ mãi suy nghĩ rằng liệu cậu có nên đẩy anh ra làm luôn tại quầy bếp hay không. Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nên để việc bếp núc nấu nướng hoàn thành trước. Không nên lộn xộn quá đà, tránh khiến Jimin nổi cáu.

Cho đến khi ngồi ăn, Jungkook vẫn nghĩ xem có nên đè anh lên bàn ngay hay không. Mấy dòng suy nghĩ như vậy khiến cho quần của cậu chật chội, u một cục to tướng như đỉnh núi Himalaya.

Jimin ăn uống đến đỏ bừng cả mặt, lâu lắm rồi mới ăn đồ ăn do Jungkook nấu, vì vậy nên bụng anh hôm nay rất khoẻ, ăn rất mạnh. Cậu chống cằm ngồi một bên nhìn anh ăn uống ngon miệng, thầm nghĩ lát nữa đến phiên mình ăn, chắc cũng sẽ được một bữa sảng khoái hơn cả hôm qua.

Ăn uống no nê, Jimin bỏ lại mọi thứ trên bàn rồi đòi đi tắm. Ăn món cay đến đổ mồ hôi. Jungkook mỉm cười vui sướng, hoá thành một con cún nghe lời, giành phần dọn dẹp rửa chén sau bữa ăn.

Mãi cho đến khi anh quay lại thì căn bếp đã sạch bong, Jungkook huýt sáo chui vào phòng tắm.

Nhìn thấy từ hôm qua đến bây giờ cậu vui vẻ hạnh phúc như vậy, Jimin cũng nhẹ lòng hẳn. Vụng trộm yêu nhau mà được như thế này thì cũng tốt thôi. Anh cầm khăn lau tóc khẽ xoay đầu nhìn thấy chốt cửa ký túc chưa khoá, hai chân vội vàng chạy tới khoá lại. Phòng trừ ai đến còn biết đường ứng phó, đặc biệt là đối với BoGum.

Jungkook bước ra từ phòng tắm. Jimin liền quay đầu lại, định hỏi cậu xem mấy giờ thì ghé phòng Taehyung để thăm cậu ấy, thế nhưng vừa quay lại thì cả khớp hàm của anh liền bị trật, không có cách để cử động, một âm thanh cũng không thoát ra nổi.

Cả người Jungkook trần như nhộng, nước vẫn còn chạy dọc trên da. Jimin trợn tròn hai mắt nhìn mái tóc ướt của cậu rũ xuống, những giọt nước trong suốt mát rượi nhỏ xuống vùng ngực cơ bắp săn chắc, lao xuống dưới như lũ quét, chạy qua vùng bụng tráng kiện, rồi tiếp tục lăn xuống...

Jimin nghẹn luôn tại chỗ.

Hôm qua vì trong cơn mê man nên anh chưa kịp nhìn đủ. Hôm nay thì quá đủ rồi. Nhìn một cái thôi là không thiếu một chỗ nào hết.

Nói thứ đó khổng lồ cũng không phải là quá. Trông mạnh mẽ nặng nề chưa kìa...

Tuy nhiên, vừa tắm xong mà sao lại trướng căng như thế?

Jungkook cực kỳ thích việc anh dán mắt lên cơ thể mình. Cứ nhìn đi, bởi vì tất cả ở đây đều là của anh hết.

"A! Không cần!" Jimin hét lên bỏ chạy khi nhìn thấy cậu lao đến.

"Sao lại không? Anh vừa mới nuốt nước bọt khi nhìn thấy nó mà~"

"Buông anh ra! Không! Đồ quái thú!" Jimin vùng lên, nhưng anh vẫn bị ôm lại thật chặt, cái mông không thể thoát khỏi , bị dụi vào đến run rẩy.

"Hôm qua anh vừa mới nuốt chửng được nó đấy."

"Im đi! Không được đâu! Không được!" Càng nhìn rõ lại càng thấy vô lý. Jimin lúng túng lên, căng thẳng đến mức hai chân cũng run rẩy.

"Chúng ta có gel rồi mà~" Cậu nhấc cả người Jimin lên, dự tính mang anh về giường, nhưng anh cứ quẫy đạp đến điên cuồng, không có cách nào ngoài việc thả anh xuống bàn ăn. Khi nãy đi mua đồ về, Jungkook cũng chỉ mới sắp xếp lại mấy chiếc bàn chải, tuýp kem đánh răng cùng với vài chai sữa tắm mà thôi. Còn lại vẫn để y nguyên trong túi mua hàng.

Nghĩ lại bây giờ để anh nằm ở đây cũng tiện. Dù sao bàn ăn cũng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi.

"Jungkook! Không được! Mai đi! Ngày mai đi!" Anh rối rít thốt lên.

"Ưm... Không được, cái chiêu để ngày mai này của anh, em đã dính nhiều rồi. Hồi đó việc rửa chén chúng ta phân công, anh lúc nào cũng nói để ngày mai anh rửa, nhưng cuối cùng cũng là em làm."

"Cái này đâu có giống rửa chén đâu!"

"Giống mà. Để em cọ rửa mông của anh, cả người của anh. Việc này thì không để ngày mai được đâu. Chuyện của hôm nay và ngày mai là khác nhau."

"Không được! Anh đã tắm rồi mà!"

"Vậy nên càng thuận lợi!"

Jungkook ghì hai tay Jimin lên trên đầu. Mặc kệ anh vung chân đạp đá đến mấy, cậu vẫn từ tốn luồn tay vào túi mua hàng, lôi ra lọ gel. Dùng răng cắn đứt tấm nhãn rồi bật nắp của nó ra.

"Hoặc chí ít, chúng ta vừa mới mua cái này, theo nhu cầu của anh. Nên bây giờ dùng thử xem sao nhé." Cậu mỉm cười khoái chí, để lọ gel qua một bên, luồn tay cởi bỏ quần áo của anh.

"A! Dừng lại đi! Hoặc là... Lên giường, lên giường đã..."

"Một lát nữa anh cũng sẽ thích thú mà gào lên thôi. Quan trọng là em, chứ đâu quan trọng là giường." Cậu với lấy lọ gel, nhiệt tình đổ xuống, mang sự bóng bẩy man mát trải khắp thân dưới của anh.

"Jimin, em sẽ ăn thật no, thật mạnh, giống như hồi nãy anh đã ăn vậy đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro