Chương 37 ❇ Hiểm hoạ [KookMin🔞]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng thoáng đãng sạch sẽ, Jungkook cúi đầu nâng niu thanh kẹo mềm của Jimin, vì chưa mơn trớn hay xoa vuốt nên anh không hề có phản ứng. Tuy nhiên chỉ sau vài phút vuốt ve thì thanh kẹo trong tay cậu đã dần cứng lên. tỉnh giấc sau sự mơn trớn của cậu.

Hai má Jimin phồng đỏ, cố gắng hít lấy từng ngụm khí ít ỏi giữa những lúc Jungkook rời khỏi môi anh, nhưng rất nhanh sau đó, đôi môi cậu lại ập đến, khiến anh phải bật mở để đón nhận cái lưỡi dày cộm nóng hổi chen lấn vào bên trong, khuấy động, lấp đầy miệng của anh. Từng hơi thở ngắn khiến cho khuôn ngực Jimin phập phồng, hai chân cố gắng cong lên khép chặt lại, nhưng rõ ràng là bàn tay của cậu chắn ở giữa không chịu buông rời khỏi thanh kẹo bóng bẩy của anh.

Jungkook đột ngột đứng thẳng dậy, nhìn Jimin nằm trên bàn đón nhận ánh mắt mê ly của anh. Tay Jungkook vẫn chắn ở giữa hai chân, mở ra một khu vực tuyệt mật ít ai có thể nhìn thấy. Cậu khát khô cổ, thè lưỡi liếm quanh môi, hai mắt dán chặt lấy nơi nóng bỏng quyến rũ.

"Jimin, khi nãy em ăn chưa no. Là chừa bụng cho bữa ăn này đây."

"Không biết xấu hổ!" Anh thốt lên, hai chân run rẩy co lại, nhưng vẫn bị cậu đẩy ra. Hai tay vẫn đang bị ghì trên đầu, cố gắng vùng lên cũng không được.

Jungkook lướt bàn tay lên xuống, mang chất gel thơm tho mềm mượt thoa lên khắp bụng anh, cố ý di một đầu ngón tay lên phía trên, từ từ vẽ một đường kích thích chạy lên viên kẹo dâu nhỏ xíu trên ngực anh, thậm chí cậu còn xấu tính đảo ngón tay qua lại giữa hai viên kẹo dâu ngọt ngào. Làm Jimin cắn môi nhắm mắt lại để cố gắng nhẫn nhịn.

"Anh không biết em lại... có thể biến thái như vậy..."

"À, nhưng chỉ riêng với anh thôi, Jimin à! Chỉ riêng với anh thôi." Cậu cúi xuống thè ra cái lưỡi dày cộm ra.

Hai mắt Jimin trợn to nhìn cái lưỡi đó phủ lên đầu thanh kẹo giữa hai chân mình. Jungkook buông thả hai tay của anh ra, Jimin liền vùng lên nắm lấy tóc của cậu.

"Dừng lại mau!" Anh thốt lên, thế nhưng ngay chính giây phút nắm được tóc của cậu cũng chính là lúc Jimin rùng mình cảm nhận những dòng điện rung chuyển giật lấy vòng bụng, lan lên đến gáy của anh. Hai mắt Jimin hoảng hốt mở lớn, khoé môi cũng bật thốc ra một tiếng rên.

"Ừm, mùi vị của anh thật sự rất tuyệt vời." Jungkook ngẩng đầu dậy, kéo cái lưỡi của mình chạy từ dưới lên, trượt trên mặt bụng thon gọn bằng phẳng, lướt qua viên kẹo dâu nhỏ nhắn trên ngực anh rồi chạy lên đến cổ Jimin, quấn lấy vành tai ửng đỏ.

Bị một thứ nóng hổi ẩm ướt liếm dọc trên cơ thể, Jimin rùng cả người, mười ngón chân cũng co quắp lại. Những tiếng rên nhỏ nhẹ tỉ tê đã bắt đầu thoát ra. Từ cảm giác đến nhiệt độ Jungkook tạo ra đều quá tuyệt. Khiến đầu óc anh mơ màng, tầm mắt nhìn thấy một làn sương mờ nhạt giăng phủ khắp nơi. Cơ thể dần bốc cháy lên, nung nấu một khao khát nào đó sâu bên trong.

Âm thanh Jungkook cười khẽ khàng vang lên, cậu chống hai tay trên mặt bàn, nhìn Jimin nằm ngất ngây một chỗ, từ khuôn mặt cho đến thân hình của anh, tất cả đều quyến rũ, mùi hương của anh nhàn nhạt, vị ngọt phảng phất, giống như một loại ma túy đang được đốt cháy, toả ra làn khói cuốn tâm hồn của cậu đi. Jungkook giờ đây chỉ còn lại bản năng và cảm tính.

"Jimin, anh đúng là đẹp đến chết người." Cậu nâng niu hai bầu má nóng bỏng của anh, nhẹ nhàng vo nó trong lòng bàn tay của mình, cảm giác mềm mại căng bóng kích thích lấy mặt trong của bàn tay. Jungkook nuốt xuống một ngụm nước bọt, với tay ra cầm lấy lọ gel.

Jimin mê mẩn bởi nhiệt độ xung quanh và sự vuốt ve của cậu, nếu Jungkook không chạm vào cơ thể anh, thì anh sẽ cảm thấy rất trống vắng khó chịu. Jimin mơ màng nương theo bản năng của mình, ôm hai tay lên ngực Jungkook rồi xoa vuốt, chạy một bàn tay xuống phía dưới, lướt qua từng thớ cơ bụng rồi xoè bàn tay nhỏ của mình nắm lấy phần đầu của thứ khổng lồ nóng hổi, vân vê . Nhịp tim của Jungkook thật mạnh, thật nhanh, Jimin có thể cảm nhận được nó rất rõ ràng thông qua bàn tay của mình.

Bị nắm lấy một cách nhẹ nhàng và dễ chịu, Jungkook gầm lên một tiếng nhỏ, ngậm chặt vành tai anh, y như một con báo đớp lấy thức ăn, gặm cắn tai của Jimin một cách nhiệt tình. Cậu đổ gel ra tay, rồi nhả tai của anh ra, thổi hơi nóng vào lớp gel trong lòng bàn tay, làm giảm đi nhiệt độ lạnh mát của nó, hâm nóng lên chút ít rồi di chuyển tay xuống dưới, áp tất cả lớp gel ấm áp kia vào mông anh, dùng ngón tay thoa đều. Chủ yếu là thấm ướt vòng hoa ở giữa, làm nó ẩm ướt mềm nhũn ra. Nhưng rồi cậu bật cười ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt Jimin, thì thầm cực kỳ nhỏ nhẹ.

"Em nói mà, anh ướt đủ để không cần mua gel đâu. Xem ở dưới này lan đầy cả mặt bàn rồi."

"Đừng nói nữa!..." Jimin chặn lấy miệng cậu, bàn tay còn lại vẫn vuốt ve lấy thanh kẹo của Jungkook.

Đôi mắt Jungkook bắn ra sự thoả mãn hạnh phúc. Đây chính là cách yêu bộc trần nhất, cách yêu cuồng nhiệt và chính xác nhất để thể hiện tình cảm của cậu đối với Jimin, và cũng như của Jimin đối với cậu. Sự ham muốn xác thịt này chính là cách nguyên thủy nhất để bày tỏ tình yêu gắn kết kia.

"Ưm! A~" Jimin khẽ kêu lên, hai chân vội vàng mở rộng ra để Jungkook nhấn tay của mình vào sâu hơn.

Cảm giác trơn ngứa bên trong chưa bao giờ là dễ chịu, nhưng để giải quyết nguồn nhiệt bốc lửa ở sâu trong bụng thì chỉ có một con đường này mà thôi. Hai mắt Jimin ứ đọng đầy nước, đôi môi dày mọng căng mở, hít thở tham lam, đáp ứng cho sự đòi hỏi trong phổi của mình.

Jungkook cầm bàn tay anh kéo rời khỏi thứ khổng lồ, di chuyển tay anh chạm xuống vùng bên dưới, hứng một ít chất mật hoà cùng gel bôi trơn bóng bẩy.

"Thoa cho em đi! Huh?"

Anh lúng túng làm theo, cảm nhận sự trơn mượt đầy kích thích trong lòng bàn tay.

Gel nhiều, chất mật cũng nhiều, Jungkook đảo mắt nhìn chúng hoà trộn vào nhau, chảy nhiễu xuống sàn, cậu mỉm cười cố gắng thoa thật nhiều vào bên trong anh, len lỏi qua vòng hoa nhỏ bé, chọc lên khắp nơi mà ngón tay mình có thể với đến.

Cứ thoa cho kỹ, để Jimin khỏi có cớ than vãn rằng nó khô rát. Thành lợi thế để tung hoành một cách hoang dại.

m!" Vòng hông của anh ngúng nguẩy lên, tay Jimin nhỏ bé, vuốt mãi mà thanh kẹo của Jungkook chỉ mới thoa ướt hơn một nửa. Vậy mà chưa gì anh đã vội vàng kéo đến và cong người lên.

"Anh muốn thế nào?" Cậu cúi đầu hôn xuống má anh.

"Ưm~" Jimin mê man mở đôi mắt đầy ngập sao của mình, anh bám lấy vai cậu, đẩy mấy ngón tay đang ngập trong người mình lui ra.

Jungkook bất ngờ nhìn thấy anh chống tay xuống bàn, xoay người nằm sấp lại, nâng cặp mông lên. Mặt lưng nhẵn bóng bộc lộ ra đường cong hấp dẫn và hơi thở nóng bỏng của anh phủ lên mặt bàn một lớp sương ẩm, Jimin vươn hai tay ra sau đầu, nắm chặt lấy tóc mái của cậu.

"Em muốn ăn mà~" Giọng anh mềm mại vang lên, âm thanh thoang thoảng như gió thổi, len vào tai Jungkook rồi thấm vào trong tim, gây cho cậu từng đợt ngứa ngáy nhộn nhạo.

Jungkook bật cười, mê luyến vùi mũi và môi vào tóc anh, trân trọng hôn xuống trong khi ở bên dưới lại mạnh mẽ lấn vào trong cơ thể Jimin. Vội vàng và bất ngờ đến mức khiến anh thét lên. Sự co chặt nóng bỏng trong anh hồ hởn quấn quanh Jungkook.

Hôm nay Jimin rất biết phối hợp, hai chân anh rũ dưới bàn, cố gắng nhón bàn chân lên để nâng mông cao hơn, cả người bên trên bám xuống mặt bàn. Những chất mật hoà với gel chảy dọc mông anh, đổ xuống cặp đùi trắng nõn, nhưng thanh kẹo ướt át vẫn không ngừng nhiệt tình rỉ ra mật ngọt, nhiễu xuống sàn từng giọt đặc sánh.

Jungkook thấy tiếc nên giơ tay ôm lấy , hứng lại chút ít chất mật của riêng Jimin. Cái hông tráng kiện vẫn tiếp tục nhấn xuống, đè nén dần dần vào mông anh.

Jimin há miệng thở ra từng hơi dài, điều chỉnh nhịp điệu, căng bụng đón nhận cậu, từng chút một lấp đầy bên trong, vòng bụng Jimin căng ra, quấn lấy thật chặt. Ở bên trong có bao nhiêu gel đều bị Jungkook đè ép đến mức trào ngược ra lại. Hai mắt cậu nhìn ngắm cái mông ướt đẫm bóng loáng của anh, sàn nhà đã đọng vài vũng mật nho nhỏ, trong khi cả hai chân trắng nõn của Jimin đều được phủ ngọt bằng nhiều đường vân mật chảy dọc xuống.

"Em nói mà~ Mua gel thật phí!" Bàn tay cậu nâng niu lấy thanh kẹo của anh, không thể hứng quá nhiều mật đường do rỉ ra thêm nữa, tất cả đều len lỏi qua những ngón tay của cậu rồi đổ xuống. Cái mông của anh ngậm lấy cậu thật chặt, Jungkook nhìn vòng hoa bị căng tròn ra, đỏ hồng lên, cột quanh thứ khổng lồ của cậu.

"Mau~ mau~" Jimin cào xuống mặt bàn. Bụng căng trướng quá rồi, cả cơ thể đều nhớp nháp khó chịu, Jungkook ở bên trong anh nhồi sâu vào tận cùng, tì lên đúng nơi mấu chốt nhưng cứ nằm yên như cũ, khiến cơ thể anh bứt rứt khó chịu. Vì bị cậu bắt nạt như vậy mà anh bật khóc, nước mắt lã chã rơi xuống mặt bàn.

Jungkook cúi người hôn xuống vai anh, bắt đầu nhấp hông một cách chậm rãi. Mỗi lần đi ra đến hơn một nửa, rồi lại mạnh mẽ chạy vào bên trong.

Jimin bắt đầu thét lên, ríu rít kêu la gì đó, y như tiếng chim non mới biết hót, thánh thót và du dương.

Chiếc bàn rung chuyển, cọ vào mặt sàn, đánh lên bần bật. Cơ thể Jimin cũng dập dìu theo, dội lên từng cái thật mạnh rồi bị hai tay của Jungkook kìm giữ quanh eo, giống như bị đóng cố định lại, chỉ có thể nhấp mông lẩn trốn được chút ít cơn khoái cảm mạnh mẽ kia, nhưng rồi cuối cùng cũng vẫn ham mê nghênh lên, đón nhận, co giật, siết lấy Jungkook. Jimin nhiệt tình tiếp nhận từng cái đẩy một, gãi ngứa cho toàn bộ cơ thể, thắp lên ngọn nến nóng bỏng, đốt cháy mọi thứ bên trong anh.

Jimin mở đôi mắt ướt át của mình, nhìn mọi cảnh vật xung quanh nhoè đi, hình ảnh của căn phòng thay thành một biển vũ trụ đầy sao lấp lánh, những dãy màu sắc toả ra từ nhiều vì tinh tú lan rộng khắp nơi.

Mà trên lưng anh, Jungkook vừa gầm lên vừa thở gấp, đôi lấp lánh bị dục vọng lấp đầy, tham lam cuồng nhiệt ngập chìm vào bên trong cơ thể tuyệt diệu của anh. Cậu điên cuồng vận động, đánh xuống mông anh thật mạnh, muốn xuyên thủng cả cơ thể anh. Jungkook thay đổi cách di chuyển, cứ vài cú nhấn bình thường thì sẽ dồn sức cho một cú thật mạnh, tì chặt vào điểm mấu chốt trong anh, mang vòng hoa quấn quanh mình thu chặt lại hơn, nguyện lâm vào con đường đau đớn của dục vọng.

Jimin hốt hoảng với cách di chuyển đó, nhón chân nhoi mông lên, len lỏi một tay xuống ôm lấy bụng của mình.

"A~ Sâu!... Ưn! Jungkook!!!"

"Jimin! Em thích quá..."

"A! A... Ưm~! A~ Jungkook à!"

Jimin càng ngày càng run rẩy, tiếng rên ngân cao hơn, nức nở hơn, cả cơ thể dần căng cứng lại, vòng hoa ôm siết lấy Jungkook rất chặt, cứ như muốn giam cậu lại bên trong.

Jungkook xoa lấy quanh mông của anh, thả xuống thật nhiều nụ hôn dọc sóng lưng Jimin, ướt át và mềm mại, giúp anh kéo dài thời gian làm tình cùng với cậu, giảm bớt sự nhạy cảm co rút cùng cực ở bên dưới.

Cậu lại thay đổi cách di chuyển và nhịp độ, khiến anh sung sướng chơi vơi, lên không tới mà xuống cũng không xong, duy trì cảm giác dễ chịu hưởng thụ kia, đẩy tâm trí Jimin và cả bản thân cậu lên đến thiên đàng, đạp lên những đám mây mềm mại dưới lòng bàn chân, cho lông vũ xoa vuốt toàn bộ cơ thể, chìm vào ngất ngây và đê mê.

Cậu và anh rơi vào tận cùng của dục vọng, trải nghiệm sự khát khao của xác thịt, đấu nối toàn bộ dây thần kinh của cả hai lại với nhau, hoà làm một, tan vào nhau. Để nhịp đập trái tim của cậu và anh trở nên đồng nhất, cùng nhau lên, cùng nhau xuống, cùng nhau điên loạn.

Cùng nhau đi đến cuối cùng.

Gắn kết đến mãi mãi.

Jimin co rút thật mạnh, đón nhận cái đẩy mạnh bạo cuối cùng, cơ bụng thắt lại, bao nhiêu căng trướng đều tuôn trào ra ngoài. Jungkook cúi người đỡ anh đứng lên, giữ hông của anh dính chặt với mình, đợi cho dòng nham thạch của cậu phun trào toàn bộ vào bên trong Jimin rồi mới vuốt ve da thịt anh, chậm rãi rút hông mình ra.

Hai chân Jimin đã rụng rời, dựa vào ngực cậu mới có thể đứng được. Anh mở miệng hít thở, cảm nhận được mùi hương ngọt lịm phảng phất xung quanh, anh hé mắt nhìn, thấy hai chân của mình ướt nhẹp, mật ngọt đua nhau chảy dọc xuống. Mặt bàn bê bết loang lổ, nhỏ từng giọt xuống sàn phòng ký túc.

Jungkook ôm siết lấy lưng anh, vùi mặt vào gáy Jimin.

Cả thế giới này, cậu sẽ chỉ có mỗi mình anh mà thôi!

"Một... một lần này thôi..." Cơ thể Jimin run rẩy, anh yếu ớt kêu lên. "Không... chịu thêm được... nữa đâu!" Cơn khoái cảm rõ ràng vẫn còn chưa rời khỏi cậu và anh, khiến cho cả hai cứ run rẩy ôm chặt lấy nhau.

"Ừm." Cậu nghe lời, hôm nay một lần thôi là đủ, dù sao nãy giờ cũng dây dưa quá lâu. Kéo dài đến như vậy đã là đáng khen cho cái mông của anh rồi.

"Muốn... muốn nát đến nơi luôn!" Jimin than vãn, nâng tay ôm lấy hông của mình.

Cậu bật cười, ẵm anh lên trên hai tay, cúi đầu hôn lấy môi của anh, đưa Jimin vào phòng tắm.

⭐⭐⭐

Taehyung đi theo Hoseok vào bên trong nhà hàng, hôm nay cậu lại rất ngoan ngoãn ngồi bên cạnh GumOk, khi Hoseok áp sát tới còn bị cậu đẩy ra với vẻ mặt khó chịu. Anh khẽ cười trừ quay lại vị trí của mình ngồi yên lặng. GumOk đoán rằng hai đứa này giận nhau cho nên bà cũng không chọc ghẹo gì nhiều, chỉ ngồi một bên trò chuyện với Taehyung, đôi khi sẽ đưa tay vuốt ve cậu một chút, cảm nhận một đứa con trai ngoan ngoãn dịu hiền, không thô lỗ như Hoseok của mình.

Tranh thủ trong lúc Taehyung đi vệ sinh, bà liền nhoi qua bên kia bàn cuộn cuốn tạp chí thời trang bên cạnh lại, giáng mấy cú liên tục lên người Hoseok.

"Đã làm nên chuyện gì rồi?"

"Con không biết! Khi nãy ở trên xe em ấy vẫn bình thường mà. Liệu có phải tại vì mẹ nên em ấy thấy ngại ngùng không?"

"Ngại cái gì mà ngại?" Bà giáng thêm mấy cú đập nữa. "Nó mà ngại thì hôm qua đã không né tôi để qua ngồi với anh rồi!"

"Lát nữa con sẽ thử nói chuyện với em ấy."

Đến khi ăn trưa xong xuôi, Taehyung tạm biệt GumOk rồi đi ra bên ngoài, còn mỗi Hoseok đứng lại trước cửa nhìn vào. Nét mặt vui cười hiền hoà của GumOk liền biến đổi thành gương mặt đen thui hung dữ, môi bà nhăn lên, nắm đấm vung cao hù doạ.

"Liệu hồn đó! Liệu hồn đó!"

Hoseok vào trong xe, gương mặt cố gắng bình tĩnh như không có gì, khởi động xe lên rồi chạy đi. Suốt đoạn đường Taehyung không hề nói một tiếng nào, cậu chỉ lẳng lặng ngả đầu lên vai của anh, nhắm mắt lại giống như đang ngủ.

Đi được một đoạn đường, Hoseok mới chậm chạp lên tiếng.

"Em sao thế? Có phải ở quen nhà của Yoongi rồi nên bây giờ cảm thấy buồn vì phải chuyển đi không?"

Cậu không trả lời.

Hoseok đoán Taehyung đã ngủ rồi nên anh im lặng, khớp hàm nghiến lại đông cứng. Anh đã để lộ sơ hở ra chỗ nào rồi hay sao?

Sự im lặng trải qua suốt gần một phút để rồi cuối cùng Taehyung bỗng dưng lên tiếng.

"Em muốn về ký túc."

Hoseok chạy xe vào bãi đổ của nhà để xe dành cho sinh viên, anh mau chóng phóng ra, vòng qua bên kia mở cửa xe cho Taehyung.

"Để anh dẫn em lên." Anh đỡ tay sau lưng cậu. Cầm hành lý đi lên cầu thang.

Taehyung nhướng mày đưa tay chỉ về hành lang. "Phòng chúng ta ở bên kia mà."

"Không, anh đã đăng kí chuyển phòng, chọn một phòng to hơn, hôm kia dọn dẹp lại để em không phát hiện anh đã chuyển phòng mới. Anh muốn cho em chút bất ngờ. Phòng mới trên tầng bảy, rộng hơn phòng cũ nhiều lắm."

Taehyung im lặng, buông tay xuống tiếp tục đi theo anh lên lầu, khoé môi kéo lên, nặn ra một nụ cười hứng khởi. Nhưng khi Hoseok nhìn thấy biểu hiện trên mặt của cậu thì sóng lưng khẽ rợn lạnh. Anh lúng túng ôm lấy eo cậu sát lại gần.

"Anh xin lỗi, vì đã không nói trước với em. Anh chỉ muốn em bất ngờ thôi, mọi đồ đạc của em anh đã chuyển đi đầy đủ rồi. Đảm bảo không thiếu đâu. Anh chỉ muốn em và anh có thể bắt đầu lại cuộc sống chung ở ký túc mà thôi."

Taehyung bật cười, vẫy tay qua lại, cậu nhẹ giọng lên tiếng. "Không đâu! Cảm ơn anh nhiều lắm, Hoseok."

Căn phòng ký túc mới mà Hoseok chọn đúng là rộng hơn, phòng càng nằm trên tầng cao thì càng có chất lượng tốt, giá thuê cũng cao hơn và có thể ở gộp nhiều người hơn. Taehyung bước vào bên trong nhìn quanh, mọi thứ đều rất gọn gàng. Phòng ký túc trước đây không có bếp, nhưng tất cả các phòng từ tầng sáu trở lên đều có. Cậu đi một vòng, nhìn thấy Hoseok dồn cả hai chiếc giường đơn thành giường đôi trong một căn phòng ngủ, phòng dư còn lại thì sắp xếp với bàn học và kệ sách.

"Thế nào? Vừa ý em chứ? Có muốn anh thay đổi cái gì khác không?"

Taehyung đứng yên lặng, cụp mắt nhìn thấy đôi tay của anh vòng qua eo mình, cảm giác chán ghét lại một lần nữa trỗi dậy. Thế nhưng Taehyung vẫn đứng yên để cho Hoseok ôm lấy lưng.

Anh không nhìn thấy biểu hiện của cậu nên vẫn tiếp tục ôm siết lấy, dụi mũi vào gáy Taehyung mà chọc phá.

Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn chịu không nổi nên vung hai tay lên, đẩy Hoseok rời khỏi người mình.

Anh sững sờ nhìn đến, hai hàng lông mày dần nhíu lại.

"Em sao thế?" Anh biết mà! Biết rằng tâm trạng Taehyung không ổn. "Có chuyện gì sao? Làm ơn nói cho anh biết đi!"

Taehyung lắc đầu, né xa anh rồi quay người đi ra bên ngoài, cậu đi đến căn phòng nhỏ ở bên cạnh, mở ngăn bàn kiểm tra xem thử mọi thứ đồ dùng của mình trước đây có đầy đủ hay không.

Mặc cho Hoseok nhăn mặt đen thui đứng yên một chỗ. Anh nhịn không nổi lại mon men đến gần, kéo Taehyung về sát bên mình. Và gương mặt cậu lại nhăn lên khó chịu.

"Nói cho anh biết đi!" Trái tim Hoseok nhộn nhạo lên. Rốt cục là chuyện gì mà em ấy lại bài trừ anh như vậy? Cứ ngỡ cả thế giới này sẽ chỉ có duy nhất mình anh là chỗ dựa cho em ấy. Vậy mà bây giờ Taehyung lại có thể tỏ thái độ với anh. Hoseok chắc chắn rằng bản thân mình không hề để lộ bất cứ lỗ hổng nào. Thế thì hôm nay vì lý dó gì mà Taehyung có thể ghét bỏ anh?

Cậu đưa mắt lên nhìn Hoseok.

Và anh có thể cảm nhận được đôi mắt đối diện mình đang ngày càng trở nên lạnh lẽo.

"Em không thể tin tưởng anh được nữa!" Giọng cậu từ tốn vang lên.

Lồng ngực Hoseok như bị đâm thủng. Anh đờ người nhìn xuống rồi lại ngẩng mặt lên, níu lấy vai Taehyung thật chặt.

"Em vừa nói gì?"

"Em nói là em không thể tin tưởng ở anh được nữa!"

"Vì sao? Em nói đi!" Bên tai Hoseok chợt nghe thấy tiếng mặt đất nứt ra.

Taehyung vùng lên tách khỏi sự níu kéo của anh. "Em không muốn nói chuyện với anh, rồi anh sẽ lại trả lời em bằng sự dối trá!" Cậu quay đầu bỏ đi một lần nữa.

Hoseok vội vàng níu cậu lại. Có Chúa mới biết giờ phút này anh sợ hãi đến mức nào.

"Tae... Tae... Anh xin em! Dù là chuyện gì, dù em biết được điều gì thì xin em cũng hãy tin anh! Hãy tin ở anh!" Hoseok vùi cậu vào lòng mình, ôm ghì thật chặt, mặc cho việc em ấy vùng lên, cong chân thúc đầu gối vào bụng anh.

"Buông ra! Anh bảo tôi phải tin anh kiểu gì đây? Cả con người anh chỉ toàn giả dối! Đây là lần thứ mấy rồi hả? Tại sao anh cứ phải đóng vai một người trong sạch trong khi anh không phải? Buông tôi ra! BUÔNG RA!!!"

"CHÁT!"

Cuối cùng thì vòng tay Hoseok cũng rũ xuống. Để Taehyung được tự do đứng cách xa ra, cậu tức giận đến mức đỏ mặt, miệng bật mở ra và thở hì hộc.

Hoseok không dám nhìn thẳng hai mắt lên, anh chỉ biết lúng túng vì tội lỗi. Chẳng hiểu Taehyung đã biết được điều gì nhưng dù là gì đi nữa thì nó vẫn khiến em ấy tức giận, thậm chí là khiến em ấy ghét bỏ anh rồi.

Hoseok mím môi nhẫn nhịn, bị tát một cái thì có là gì đâu... Hai chân anh dần khụy gối xuống sàn, chính thức quỳ xuống trước mặt Taehyung.

"Tha lỗi cho anh! Tae à, anh có lý do để làm tất cả mọi thứ như vậy. Anh có lý do mà!"

Taehyung lao đến nắm lấy cổ áo Hoseok, hai đường chân mày xinh đẹp bay lên, cứng rắn toả ra sự tức giận cùng chán ghét.

"Anh còn giấu tôi cái gì nữa? Anh nói đi! Anh đến bên cạnh tôi vì cái gì?"

"Anh yêu em! Đây là sự thật Taehyung à!" Hoseok vội vàng đưa tay lên nắm lấy hai tay của cậu.

"Đừng có chạm vào tôi!!!" Cậu nhanh tay buông ra khỏi cổ áo của anh. Bước lùi đi vài bước. "Và đừng có mà nói dối nữa! Tôi không tin anh! Tất cả đều là giả tạo! Anh làm sao có thể yêu tôi cơ chứ?"

"Tae! Xin em! Bất cứ cái gì khác, nhưng anh yêu em là sự thật!"

"Im đi!" Taehyung run rẩy lên, rối rít thọc tay vào túi quần, rút ra vài bức hình rồi quăng xuống trước mặt Hoseok. "ĐỒ DỐI TRÁ! ANH LÀ ĐỒ TỒI!"

Hai mắt anh kinh hoảng nhìn thấy những bức ảnh rơi ngổn ngang, có bức lật ngửa có bức không. Tổng cộng có sáu bức ảnh.

Trong hình có hai người chụp cùng với nhau, nhìn thôi cũng có thể đoán được hai người này đang rất vui vẻ và rất thân thiết với nhau. Giống như là bạn tri kỷ.

Là anh và HeeSin.

Cả hai đều cùng nhau cười trong các bức ảnh. Khoác vai, ôm cổ, vò tóc...

Hoseok dần lạnh cóng lên.

"Tae..."

"Tôi đã tính im lặng. Biết vì sao không? Tôi muốn chống mắt lên xem thử anh đùa giỡn tôi ra sao! Nhưng tôi không thể chịu được nữa! Anh mau lột bỏ toàn bộ mặt nạ ra đi! Đồ tồi!" Hai bên má Taehyung thấm đẫm nước mắt. "Anh nói anh không biết người này? ANH NÓI ANH KHÔNG QUEN BIẾT NGƯỜI TA??? Đừng có đùa cợt tôi!"

"Taehyung, anh xin em!" Hoseok lê hai đầu gối trên sàn, với tay đến níu lấy hông cậu. "Anh xin em mà! Taehyung! Anh xin em! Tha lỗi cho anh!"

"Nói đi! Tại sao anh lại che giấu chuyện giữa anh và người này? Nói đi! Tại sao chính tôi lại sợ hãi người đó đến như vậy??? NÓI ĐI! NÓI THẬT RA ĐI!" Cậu rối loạn gào thét, tự cào hai tay lên mặt của mình, điên cuồng vì kinh hoảng và sợ hãi.

"Tae!" Hoseok vùng dậy, níu lấy hai cánh tay của Taehyung, ngăn không cho cậu tự làm mình bị thương. "Nghe anh, anh sẽ nói! Nên em bình tĩnh lại đi! Được không?"

Taehyung vùng lên, đẩy Hoseok tránh xa khỏi mình, hai mắt dán xuống sàn, bên vai dần co rúm lại. Cậu đứng im lặng, chờ đợi một sự chân thành, lắng nghe một sự thật sẽ được tiết lộ.

"Đúng là anh đã giấu em. Nhưng chỉ để tốt cho em thôi."

Cậu trừng mắt nhìn đến. Tốt? Tốt như thế nào bằng những lời nói dối trá kia? Cho đến bây giờ, Taehyung vẫn chẳng hiểu bất cứ điều gì cả. Hoseok xuất hiện như một kẻ côn đồ, nhưng rồi anh lại quay sang che chở cậu, anh lặng biến mất tăm hơn cả tuần sau vụ ẩu đả với Baek Je, rồi anh lại xuất hiện, hiền hoà yêu thương, chăm chút cho cậu. Từng giai đoạn cứ như mỗi một người khác nhau vậy. Nhưng khi đó cậu đã quá ngây ngô để không nhận ra bất cứ điều này.

"Tôi không hiểu nổi anh, Jung Hoseok!" Nước mắt lại một lần nữa trào xuống, cảm giác tỉnh dậy từ một giấc mơ đẹp có bao nhiêu là hục hẫng và sụp đổ, nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình cuối cùng lại chẳng khác gì một màn kịch, tấm màn đỏ kéo ra thì diễn, đóng màn lại thì mọi thứ đều kết thúc, chẳng có cái gì là thật, cũng chẳng thể biết được đâu là giả.

Nhưng giờ phút này mọi thứ đã thật sự hạ màn rồi. Ngay chính thời điểm nhìn thấy những bức ảnh kia, Taehyung đã biết tấm màn đỏ chói xinh đẹp đã được thả xuống. Cậu đau đớn nhận ra mọi thứ xung quanh mình chỉ là một vỡ kịch, luân phiên cùng nhau sụp đổ, tàn lụi ngay dưới chân.

Thuốc vitamin giả.

Những lời nói an ủi ngọt ngào cũng là giả.

Bộ mặt ngày qua ngày đối diện với nhau cũng là giả.

Mối quan hệ này còn cái gì là thật đây?

Anh nói anh không biết HeeSin, nhưng bây giờ chứng cứ rõ rành rành ngay đây, thậm chí trên ảnh còn có ghi ngày tháng, sau mặt ảnh còn có chữ viết tay chú thích nội dung ngày chụp...

Không muốn tin cũng không được.

Anh nói anh không biết cậu đã quên đi cái gì. Nhưng bây giờ Taehyung tin rằng anh thật sự biết. Có thể anh biết rõ nhiều thứ nữa là đằng khác.

Anh muốn che đậy kí ức lãng quên của cậu. Bằng một cái lồng thủy tinh đầy tỉ mỉ và đẹp đẽ, nhưng lại sặc mùi lừa dối. Hoseok hoàn toàn không phải là một người đứng ngoài cuộc!

Kết thúc rồi! Một khi đã tỉnh lại và đối diện với sự dối trá, người ta sẽ chẳng còn muốn ngủ nữa. Bởi vì họ sợ rằng nếu như tiếp tục ngủ thì sự dối trá kia sẽ càng dâng lên cao, để rồi cuối cùng sẽ dìm chết họ trong cái bể giả tạo.

"Tae... Anh xin em! Anh ở đây là để giúp em thôi."

"GIÚP? Giúp tôi bằng cách nói dối? Bằng cách xoay tôi như một thằng ngốc ngây thơ ngồi yên trên cỗ xe ngựa? Anh nghĩ tôi là gì? Một con búp bê để anh đặt đâu ngồi đó? Đủ lắm rồi Hoseok! Tôi chán ghét anh!"

Hai mắt Hoseok trợn lớn nhìn thấy hình bóng của Taehyung lao đi, anh phát hoảng phóng tới, vươn đôi tay của mình níu lấy cậu.

Nhưng anh chỉ chụp được không khí.

Taehyung bỏ chạy bằng một nhịp độ rất nhanh, bước ra khỏi cuộc đời của anh.

"Tae! Quay lại đi em! Đừng đi! ĐỪNG ĐI MÀ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro