Chương 38 ❇ Ra ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dọn dẹp xong xuôi sạch sẽ rồi ôm Jimin đi ra từ phòng tắm, cả hai đều mặc đồ thoáng mát, ôm nhau ngồi trên giường cùng xem phim. Từ trong máy tính xách tay phát ra thanh âm gào thét hoảng loạn của diễn viên vì bị quỷ xé xác ăn thịt, thế nhưng cả cậu và anh đều vừa ăn bánh quy vừa dụi vào người nhau quấn quýt. Chẳng có mấy ăn nhập với bộ phim.

"Anh nghĩ xem người ta đóng mấy đoạn xé xác như vậy bằng kỹ xảo gì?" Cậu cắn một miếng bánh quy sữa rồi nhoi đầu đẩy phần bánh dư ra trên môi mình đến gần môi anh. Jimin đảo mắt nhìn màn hình chiếu cảnh con quỷ ngoài hành tinh xấu xí đang nhai nhóp nhép cánh tay người đầy máu, anh mở miệng đớp miếng bánh trên môi cậu. Chậm rãi nhai nuốt, hai chân mày khẽ nhăn trên gương mặt xinh đẹp.

"Không phải dùng đồ hoạ đâu đúng không?" Anh nhỏ giọng.

"Đồ hoạ đó! Như thế này nè~" Cậu nhăn nhở, mở miệng ra cạp vào không trung, bắt chước y chang con quỷ trong màn ảnh, thậm chí có phần hơi lố và hài hước, khiến Jimin cười ngặt nghẽo, đánh yêu mấy cái vào ngực cậu. "Khi người ta đóng phim thì sẽ ăn không khí vậy đó! Rồi đạo diễn và ekip đồ hoạ lại." Jungkook cười theo anh, bàn tay tiếp tục ôm lấy lưng Jimin.

"Vậy chuyến tàu đến BuSan thì làm như thế nào?" Anh hớn hở cầm miếng bánh khác đút vào miệng cậu.

Jungkook chợt ngơ ra, nhưng rồi khuôn mặt của cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc, hàng mày nhíu lại căng thẳng, cậu dụi môi vào tai anh, thì thầm. "Đợi em đi điều tra rồi sẽ báo cáo cho anh!"

"Ha ha ha ha..." Jimin ôm miệng híp mắt cười thoải mái, yêu thương Jungkook bằng cách quay sang, đánh yêu cậu vài cái nữa.

"Hừm hừm~ Nếu như mà tất cả chúng ta đều ở trên chuyến tàu đó thì anh nghĩ chuyện sẽ như thế nào?"

"Ưm~" Jimin nhóp nhép bánh quy, khoé môi mềm mại nhấp nhô, đôi môi khẽ chu ra. Khiến cậu dán mắt xuống nhìn, cậu nhăn mũi lên vì muốn cắn đứt môi của anh. Jungkook cúi xuống, hôn lên khoé miệng đang chúm chím kia. "Em sẽ bảo vệ anh!" Jimin chốt một câu duy nhất.

"Dĩ nhiên rồi!"

"Vậy nên anh chỉ cần dính lấy em, hai chúng ta cùng thoát. Hoseok hyung chắc chắn sẽ đi cùng với Tae Tae, anh NamJoon thì sẽ bảo vệ cho anh SeokJin."

"Haha, anh NamJoon sẽ dẫn Jin hyung bỏ chạy đầu tiên đó."

"Ừm, còn Yoongi hyung..."

"Chắc sẽ dùng xe tăng để bỏ chạy nhỉ? Hoặc anh ấy sẽ xung phong trở thành một trong những kẻ xác sống bất trị nhất." Hai mắt Jungkook tròn vo tỉnh bơ tuyên bố.

"Hahaha... Loài người sẽ diệt vong vì anh ấy mất."

Giọng cười của Jimin vang khắp phòng ngủ, ở bên ngoài, mặt trời đang dần lặng, nhưng trong mắt Jungkook thì ở ngay trong căn phòng này đã có một bầu trời khác toả sáng. Sưởi ấm cuộc đời của cậu. Nhìn anh ngồi trong lòng mình, mái tóc thơm tho rũ trên vai cậu và đôi môi mọng đỏ căng ra khi cười, chụm lại khi nói, khoé mắt cong đầy thu hút.

Jimin cười thôi là đã có thể khiến trái tim Jungkook được e ấp, được giữ ấm, làm mọi ngóc ngách tối đen đều bừng sáng... Phải nói bao nhiêu lần để cả thế giới hiểu rõ cậu yêu anh rất nhiều đây? Yêu anh đến mức cả vũ trụ to lớn đầy sao kia cũng sẽ không chứa đủ.

Nụ cười Jimin dần trôi đi vì ánh nhìn da diết của cậu, đôi tai anh bừng đỏ. Jungkook nhìn bằng ánh mắt có thể khiến anh bùng cháy. Ánh nhìn này phải dùng từ ngữ gì mới diễn tả được đây? Cậu làm anh cảm thấy anh là tạo vật duy nhất còn xót lại trên thế giới này. Dù ai không hiểu nhưng bản thân Jimin thì rất hiểu, anh biết rõ rằng Jungkook yêu anh đến mức nào. Một viên đạn có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngăn được cậu, thậm chí có dùng bao nhiêu đạn súng, bắn nát cơ thể đi thì trái tim và linh hồn của cậu vẫn sẽ hướng về anh. Cố chấp, cứng đầu, kiên định và vững chắc.

Một tình yêu như vậy, trên trái đất này có mấy ai tìm được đâu. Và dĩ nhiên, Jimin không muốn đánh mất nó.

Một lần duy nhất để Jungkook rơi vào nguy hiểm. Sẽ chỉ có một lần đó thôi! Anh sẽ đứng cùng cậu ở những lần tiếp theo.

Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết.

Jimin ôm lấy khuôn mặt Jungkook, ngẩng đầu lên dán môi mình vào môi cậu.

Đây không phải là một nụ hôn nồng nhiệt, cũng không phải là một nụ hôn vồn vã, nó không vội vàng, không ngấu nghiến. Chỉ đơn thuần là một cái hôn nhẹ, day dứt, lưu luyến, truyền cho nhau hơi ấm, gửi cho nhau những suy nghĩ và cảm xúc không thể nói thành lời.

Có lẽ ngày hôm nay là một ngày đẹp đối với cả cậu và anh, vì có thể ở bên nhau, cùng nhau hạnh phúc vui vẻ, trải qua những giây phút bình yên.

Chỉ bấy nhiêu đây thôi, cả hai chỉ mong bấy nhiêu thôi. Thế mà lại có những người hoàn toàn không thể chấp nhận được sự dung hoà của hai người...

"JEON JUNGKOOK!!!"

Jimin bật nảy người, hai mắt trợn trừng nhìn ra bên ngoài trong khi Jungkook thở dài nhìn ra.

Là giọng của BoGum...

"Anh... Anh..." Jimin rối rít lên, hai tay dần cóng lạnh.

"Tủ quần áo." Cậu nhỏ giọng thì thầm, hôn một cái lên trán anh trước lúc bước xuống giường.

Jimin nhanh chân phóng vào trong tủ, Jungkook bước đến gần, kéo những bộ đồ trên giá treo che khuất cơ thể của anh rồi đóng cửa lại.

Cậu hít vài hơi để chuẩn bị, nhắm mắt lại nuốt xuống toàn bộ cảm xúc trong lòng, trưng ra trạng thái ổn định nhất. Và cánh cửa chỉ vừa bật ra thì BoGum liền lao vào phòng láo liên nhìn xung quanh.

Hôm nay Jimin rời khỏi nhà mà không mang theo điện thoại, gọi mãi không được nên BoGum hoảng loạn đi tìm. Anh sợ rằng đoạn đối thoại đêm qua đã khiến em trai mình bất mãn bỏ nhà đi.

Bây giờ ở phòng của Jungkook cũng không có Jimin.

Cậu đứng ở bên ngoài hành lang, để gió mát len lỏi vào lớp áo, đưa đôi mắt lạnh lẽo như băng nhìn lấy BoGum đi qua đi lại trong phòng ký túc.

Rồi đột nhiên BoGum phóng ra, bất thình lình giáng một cú đấm mạnh mẽ vào mặt cậu, khiến cho Jungkook ngã xuống sàn.

"Chính cậu đã nói cho Jimin biết về việc tôi cùng với bố cậu lập kế hoạch ngăn cấm. Đúng không?" Khi nãy lúc đến ký túc, BoGum chợt nhìn thấy chiếc xe đen quen thuộc, hoá ra là Jungkook đổi xe khác, cho nên đêm qua chính thằng nhóc này đưa em trai anh về, anh cũng không nhận ra.

Cậu đảo mắt nhìn vào bên trong ký túc, chỉ mong Jimin không nghe thấy tiếng ẩu đả. Jungkook ôm cằm, chống đất đứng dậy.

"Đúng không?" BoGum nhíu mày hỏi lại một lần nữa.

"Chuyện xấu đã làm, không ai là không biết." Cậu lên tiếng. "Hyun-"

Lại thêm một cú đấm, nhưng lần này thì Jungkook bám được tay vịn lan can nên không té xuống. Có lẽ nên nhanh tay đóng cánh cửa phòng ký túc lại. Nhưng cậu vẫn chưa kịp đứng vững thì đã phải đón nhận một cú đấm khác vào bụng.

"Ư!" Jungkook nghiến răng thốt lên, quỵ một chân xuống sàn, ôm bụng lại.

"Cậu có biết rằng cậu đang phá hủy Jimin hay không? ĐỪNG CÓ CHEN VÀO CUỘC ĐỜI CỦA NÓ! Sao hả? Chí ít kế hoạch đó có bỉ ổi đi nữa nhưng chính bố của cậu cũng đồng ý thực hiện. Chính ông ấy là người bắn cậu! Tại sao chỉ có duy nhất tôi bị phán xét?"

Nghe bấy nhiêu cũng đủ để hiểu. Chính BoGum cũng sợ hãi. Có lẽ nguyên nhân cốt yếu để kế hoạch được thực hiện là từ GoonWang. Ông ấy đã quyết đoán và tự tin đến mức khiến cho BoGum nhẫn nhịn nhìn kế hoạch diễn ra.

"BoGum hyung, tình cảm không giống như những thứ khác, sao anh không thể chấp nhận cho em và Jimin?"

"Im đi! Cậu đòi tôi chấp nhận thứ tình cảm đồng giới trái tự nhiên kia sao? Không có khoa học!"

"Chúng ta sống không phải để tuân theo khoa học."

"Im đi!" BoGum vung tay đến. Lần này thì khoé miệng Jungkook rách toạc, chảy máu đỏ.

"Dù anh có làm gì đi nữa thì em cũng vẫn yêu Jimin. Thay vì chia cắt bọn em để khiến Jimin đau buồn, sao anh khôn-" Cậu ngã nhào xuống sàn sau một cú đấm nữa. Đau đớn. Nhưng BoGum là người mà cậu sẽ không bao giờ phản kháng lại. Jungkook không muốn dùng bạo lực để đấu tranh. Dù cho bây giờ có đau đớn và khổ sở.

"Làm ơn, cậu hãy dừng cái tư tưởng đó lại đi!"

"Không! Em sẽ không bao giờ ngừng thuyết phục anh."

"KHỐN NẠN!" Hai mắt BoGum đỏ âu, anh liên tục cúi lưng đánh xuống.

"DỪNG LẠI ĐI HYUNG!" Jimin cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, anh phóng ra ngoài.

"Jimin?"

"Hyung... Em xin anh! Đừng đánh Jungkook nữa!"

"Tại sao vậy? Em đã hứa với anh mà!" BoGum túm lấy cánh tay Jimin, giằng xé qua lại.

"Em-"

"Là cậu có đúng không? Cậu đã dụ dỗ nó! Lôi kéo nó!"

Jungkook im lặng đứng dậy, nhìn Jimin chặn vào giữa, cả hai người họ cứ giằng co qua lại mà cậu thì chỉ có thể bám lên tay vịn để đứng cho vững vì cơn đau đớn dưới bụng.

"TRÁNH RA!" BoGum cũng có thể đẩy Jimin sang một bên, anh lao về phía Jungkook, bao nhiêu sức lực đều dồn lại đấm vào mặt cậu.

Nhưng Jimin vẫn có thể nhanh chân chen vào một lần nữa. Để rồi hứng lấy cú đấm kia. Khiến cả người bay dạt sang một bên.

Chỉ trong vài giây mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Hai mắt Jungkook trợn to nhìn cơ thể Jimin chao đảo, anh lao đầu đập vào tay vịn hành lang. Cậu đã không kịp chụp lấy người anh trước lúc đó.

Mà BoGum cũng không thể ngờ được rằng Jimin sẽ chắn cho cậu nhanh như vậy.

"JIMIN!!!" Giọng Jungkook gào thét lên, cậu vội vàng đỡ lấy anh, nhìn đầu Jimin đổ máu, từng dòng từng dòng tuôn trào, thấm đẫm cổ và gáy của anh, ướt cả cánh tay của cậu.

Một cú va chạm mạnh. Khiến Jimin bất tỉnh ngay lập tức.

Ngay phía cầu thang gần đó, Taehyung đứng run rẩy trợn mắt nhìn đến.

Cảnh tượng này không phải quá quen thuộc rồi sao?

Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi. Cứ như định mệnh. Viễn cảnh kia được tái hiện lại. Cực kỳ chân thật và rõ ràng.

Cậu bỏ chạy khỏi Hoseok để bất ngờ nhìn thấy tình trạng này...

Taehyung đứng đóng băng tại chỗ. Cảm nhận những cuốn phim ký ức bị mắc kẹt lọc cọc rung chuyển, bánh răn trượt về đúng khớp với nhau, nhanh đến mức không một nỗi sợ hãi nào có thể ngăn cản lại được nữa. Từng thước phim xưa cũ chiếu ra, chạy vòng quanh đầu của cậu.

Giờ thì không còn bất kỳ màn sương nào còn phủ đọng. Mọi thứ đều ghép nối với nhau, bị lôi ra ánh sáng một cách quyết liệt, không có lòng nhân từ nào đủ nhiều và rộng để tha thứ cho tội lỗi đáng kinh sợ kia.

Em trai Yoongi tên là HeeSin

Chính cậu đã đâm chết HeeSin.

Chính cậu đã hèn nhát chối bỏ mọi thứ!

Cậu là người đã đóng vai chính trong vỡ kịch đầy dối trá kia!

Quá rõ ràng rồi!

BoGum lao đến đánh Jungkook, nhưng Jimin là người hứng lấy! Jimin toé máu nằm bất động trong lòng Jungkook!

Có khác gì chính cậu cầm dao lao đến đâm Baek Je, nhưng HeeSin lại là người hứng lấy đâu? Có khác gì HeeSin hộc máu nức nở trong lòng Baek Je đâu?

Tỉnh lại rồi!

Tỉnh lại để thấy bản thân mình là kẻ tội đồ duy nhất trong cuộc sống này, thế mà lại đóng vai ngây thơ nhút nhát, đóng vai một người trong sáng hiền hoà, không biết tội lỗi sát nhân là gì...

Suốt thời gian qua, cậu dựa vào điều gì mà dám sống sung sướng?

Dựa vào cái gì để nhởn nhơn cười vui, đùa giỡn qua ngày?

Còn dám xuất hiện trước mặt Yoongi? Dám ăn ở đi lại vô tư trong nhà của HeeSin?

Dám thân mật với Hoseok – bạn thân của HeeSin?

Thật xấu xí! Thật dơ bẩn! Thật đáng ghét!

Taehyung cào hai tay lên mặt. Đôi mắt đỏ âu chỉ muốn rớt ra ngoài. Hai chân cậu cóng lạnh đóng băng trên sàn.

Hoseok cũng nhìn thấy tất cả. Anh đã lao theo sau cậu, chỉ cách Taehyung vài bước. Làm sao không nhìn thấy được?

SeokJin và NamJoon cũng đổ ra từ trong phòng khi nghe thấy giọng Jungkook gào thét.

Mọi thứ đều bật mở rồi!

Ở suốt dãy hành lang tầng sáu.

Jungkook gào thét vì Jimin.

Taehyung gào thét vì ký ức của mình.

Mọi thứ trở nên hỗn loạn.

SeokJin lao đến bên Jungkook còn NamJoon thì lao đến bên Taehyung.

Hoseok ôm ghì cậu trong lòng, mặc cho cậu lồng lộn lên như một kẻ điên, gào khóc la hét, thốt ra những từ ngữ vô nghĩa rối loạn.

SeokJin gọi điện thoại cho cấp cứu, nhưng Jungkook quá sốt ruột, cậu xé áo quấn quanh đầu Jimin, ẵm anh đến bãi đổ xe và Jin thì phóng theo để làm tài xế. Mặc kệ BoGum đứng hốt hoảng trong cơn bần thần của riêng anh.

Hoseok ghì Taehyung lên tường, giữ chặt lấy hai tay của cậu, ngăn chặn càng nhiều vết xước ứa máu càng tốt. Cậu chỉ muốn tự giết chết chính mình. Dùng mạng sống để đền bù.

Khóc đến mức không biết bản thân đang gào to đến khàn giọng. Đau đến mức không biết đầu óc mình có còn tỉnh táo hay không. Cậu quỵ chân xuống, gục trên sàn, mếu máo gào la.

Có tư cách gì để nhận cái quỳ của Hoseok? Để mắng chửi anh ấy? Để nghe anh nói xin lỗi? Có tư cách gì?

Tất cả những điều đó đáng ra phải do chính cậu thực hiện mới đúng.

Taehyung dán hai đầu gối trên sàn, vừa khóc lóc thảm thiết vừa gào kêu xin lỗi. Hai tay cậu bị Hoseok nắm giữ bên trên, nhưng dù anh có cố kéo cậu dậy thì cậu vẫn cứng đầu quỳ ra đó.

Sao lại đột ngột như vậy?

Mọi thứ sụp đổ nhanh đến mức Hoseok không kịp hứng lấy.

"Để tôi!" NamJoon khẽ khàng lên tiếng, đưa vòng tay nâng Taehyung dậy. "Có lẽ cậu nên lánh đi một chút rồi. Hoseok à."

Có ai biết được chính bây giờ Hoseok cũng cảm thấy đau đớn? Anh nhẫn nhịn lùi đi, nhìn NamJoon xóc Taehyung lên như ôm một cái gối hình nhân, mang cậu quay về phòng trọ.

"Anh cũng biết..." Giọng cậu nức nở.

"Mọi người xung quanh đều biết." NamJoon thả cậu xuống ghế sofa.

"Ji...Jiminnnn..."

"Có SeokJin và Jungkook rồi!" Anh đứng trước mặt Taehyung.

Khuôn mặt cậu xây xát như mèo cào. Những dòng nước mắt vẫn liên tục chảy xuống, làm cho các vết xước thấm muối mặn mà đau đớn lên, cơ thể cậu run rẩy sợ hãi và đôi tay thì cóng lạnh co rút lại.

"Tae, nghe anh nói gì không?" NamJoon ân cần ngồi xuống trước mặt cậu. "Nguyên hàm của dx bằng gì?"

Hai mắt Taehyung khẽ đảo, nhìn xung quanh, miệng lưỡi đau đớn thốt lên: "x cộng c."

Còn khá tỉnh táo. Anh khẽ thở dài. Hoseok vẫn lặng lẽ đứng yên một chỗ ngoài hành lang. Chờ đợi. Trong khuôn mặt nặng nề và mệt mỏi.

"Cuối cùng thì em cũng nhớ lại rồi." NamJoon khẽ khàng lên tiếng. Thật là đột ngột. Chẳng một ai kịp trở tay. "Nhưng em nên biết đó không phải hoàn toàn là tội lỗi của em. Câu này anh đã muốn nói cho em nghe ngay từ khi đó rồi."

Taehyung chỉ có thể khóc nấc lên. Cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, thật hèn mọn, thật xấu xa. Chẳng có nơi nào có thể chứa chấp được, ngay cả chính mình cũng thấy kinh tởm và căm ghét bản thân.

"Dù em có chịu tiếp thu những gì anh nói hay không. Thì suốt gần hai năm qua mọi thứ đã thay đổi rồi, mọi người đều đã vượt qua, chẳng ai còn đau thương về người đó nữa!"

"NHƯNG YOONGI HYUNG THÌ CÓ!" Cậu gào lên. "Em đã trốn tránh như một kẻ hèn..."

"Vậy thì bây giờ em hãy đứng ra và nhìn nhận mọi thứ đi!" Anh lên giọng, hai hàng mày dần nhăn lại.

Cậu bật khóc to, đau đớn, tủi nhục, xấu hổ và đầy căm phẫn với bản thân.

"Đủ rồi NamJoon à!" Hoseok cuối cùng cũng nhịn không nổi. Anh xông vào, nhưng chỉ ngay khi nhìn thấy anh, Taehyung lại lúi cúi rạp trên sàn, biểu hiện của một kẻ nhận tội khiến cho trái tim của anh càng đau đớn.

Những giọt nước mắt Hoseok từng nâng niu hôn lấy, từng hứng nó trên đôi tay, anh chăm lo cho cậu để chúng không bao giờ phải trào ra nữa, thế mà ngay bây giờ nó lại đổ đầy sàn. Vì anh. Vì cậu. Vì Yoongi.

"Không phải lỗi của em!" Anh gằn giọng. "Đừng làm vẻ mặt đó với anh! Mới nãy em còn giận anh vì đã nói dối em mà!"

"Không... Không!!!" Taehyung lắc đầu nguầy nguậy. "Làm ơn!" Cậu ngước lên, lê đến gần chân NamJoon. "Hãy trừng phạt em! Hãy giết em đi!"

Hai mắt Hoseok nổi lên từng đường tơ máu đỏ ngầu, anh lao đến bóp lấy khuôn hàm Taehyung.

"Em im đi! Em có biết anh đã làm mọi thứ đến mức nào hay không? Đều vì em! Vậy nên em ngậm miệng lại cho anh!"

"Hoseok! Bình tĩnh lại đi!" NamJoon bị anh hất ra trong khi cố gắng can ngăn lấy anh.

"Chính cậu cũng biết mà! Những gì tôi đã cố gắng!"

"KHÔNG!" Taehyung gào lên. "Em không chịu được! HeeSin đã bị chính em giết chết! Yoongi hyung vẫn đang đau đớn từng ngày! Thế mà em... em-"

"Im ngay!" Hoseok rống lên. Anh siết lấy khuôn hàm của cậu, ngón tay len vào miệng Taehyung, đè nghiến cái lưỡi nóng mềm, bấm nó chặt đến mức nước mắt của cậu lại trào ra, chặn đứng toàn những lời nói sám hối. "Đừng để anh phải thể hiện như thế này..." Đây không phải là một câu nói đe dọa. Nó là một câu nói khẩn cầu.

"Hoseok!" NamJoon lại can ngăn.

"Cậu đến bệnh viện đi, lo cho phía bên Jungkook và Jimin, gọi điện báo cho Yoongi rằng em ấy đã nhớ lại mọi thứ giúp tôi." Anh chỉ ra phía cửa. Đuổi người thẳng thừng.

"Cậu phải giữ bình tĩnh đó." NamJoon lại lên tiếng nhắc nhở trước khi thật sự bỏ đi.

Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, ngoại trừ âm thanh thút thít của cậu. Bầu không khí lạnh lẽo và nặng nề, cứa vào trái tim của hai người từng vết thương một, nhẹ nhàng, chậm rãi, ăn sâu vào tận xương tủy. Cảm giác đau đớn đến tê dại mà không tiếng kêu la nào có thể thốt ra được nữa. Nó kéo cả hai trái tim nóng đỏ khao khát được yêu thương vào đáy địa ngục. Nơi mà tội lỗi ăn mòn tất cả mọi thứ.

Taehyung nằm vật trên sàn, nước mắt ồ ạt đổ xuống, cậu nhắm mắt lại. Không muốn nhìn thấy anh, không muốn nhìn thấy chính mình.

Hoseok đứng gồng cả hai tay, đăm đăm nhìn lấy Taehyung, nhìn em ấy run rẩy trong bàng hoàng và khủng hoảng, nhìn đôi mi xinh đẹp thường ngày giờ đây chỉ tỏa ra đau buồn và bế tắc. Anh ngửa cổ hít vào một hơi lạnh. Lồng ngực bỗng chốc vỡ tan thành trăm ngàn mảnh.

Trời sập!

Tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Nỗ lực của anh trở thành con số không.

Tình yêu của anh trở thành gánh nặng.

Nhưng Hoseok không thể buông tay Taehyung được.

Cậu là điều cuối cùng anh có thể gặt hái trong suốt quá trình này. Là điều duy nhất anh hướng tới ở cuối con đường tăm tối.

Anh đã bỏ ra quá nhiều thứ. Tâm huyết, sức lực, tình yêu, sự khoan dung,... Bỏ qua cả mối quan hệ của mình với HeeSin.

Nếu Taehyung tự nhận mình là kẻ xấu, thế thì anh là gì?

Anh còn tệ hại hơn. Thậm chí là gấp triệu lần.

Anh dung túng, nuông chiều người góp phần giết chết bạn tri kỷ của mình. Trao cho em ấy phần tình yêu duy nhất anh còn lại.

Nhưng Hoseok không bao giờ hối hận, bởi vì anh đã không còn gì để mất ngoài Taehyung.

Anh xấu xa hơn cậu rất nhiều lần.

Anh chỉ sống để đeo đuổi phần tình cảm còn lại này mà thôi. Đó là điều có thể chứng minh sự ích kỷ trong anh.

Nếu ai cũng biết được bản chất của Hoseok, có lẽ họ sẽ không nhìn nhận anh đẹp đẽ như hiện tại nữa.

"Anh đến với em vì cái gì? Câu hỏi này của em... Anh sẽ giải đáp ngay bây giờ." Hoseok nhàn nhạt lên tiếng. Âm thanh của một kẻ đứng trước vành móng ngựa, của một kẻ tự mình gỡ xuống toàn bộ áo giáp và mặt nạ.

Đã không còn gì để che giấu nữa! Không còn sân khấu và ánh đèn để phô diễn!

Dù như thế nào, trải qua suốt thời gian vừa rồi anh đã thật sự, thật sự yêu Taehyung.

Duy nhất điều đó hoàn toàn không phải là dối trá.

Hoseok cúi xuống, dựng cậu đứng dậy, nắm lấy mớ tóc sau gáy của Taehyung, ép cậu gục đầu xuống vai của mình.

"Em biết gì không? Anh có thể còn xấu xa hơn em..."

⭐⭐⭐

Năm 2013 - Tháng 6. Tròn bốn tháng quen biết HeeSin.

Hoseok tỉnh dậy trong một buổi sáng lạnh lẽo. Xuống khỏi chiếc giường gỗ mốc, bước trên mặt sàn ván gỗ kêu ọt ẹt.

Luôn luôn đúng giờ. Tin nhắn của HeeSin gửi đến khiến cho điện thoại của anh réo vang.

"Nè! Sáng rồi! Mình luôn là một cái đồng hồ báo thức uy tín! Một ngày thật hạnh phúc nhé Hoseokie!"

Anh cầm điện thoại, khẽ mỉm cười. Bấm vài chữ trên mặt bàn phím của chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ.

"Mình yêu cậu!"

"Rợn cả da gà! Cậu dám gạ gẫm mình! Mình sẽ méc Tae tae đấy!" Hoseok đọc tin rồi bật cười. Taehyung có biết anh là ai đâu chứ!

"Mình vẫn yêu cậu!" Anh tiếp tục hồi đáp.

"Đừng nói nữa! Haha! Dậy rồi thì nhớ ăn sáng nhé! Sức khỏe sức khỏe sức khỏe!"

Hoseok thở dài, nụ cười vui vẻ trên môi thoáng trầm xuống. Anh cất điện thoại vào túi balo, thay quần áo rồi đi xuống lầu.

Một căn nhà cũ nát.

GumOk đang đi qua đi lại giữa tủ bếp và bàn ăn, tranh luận vấn đề gì đó cùng với chồng. Cả hai đang cố gắng kiếm sống, bằng một cái gì đó khác với công việc bình thường của họ.

"Ăn sáng! Và đi đến trường đi!" Bà đặt lên bàn một đĩa thức ăn, gồm món thịt thừa của đêm qua, với một cái trứng mới chiên và thảy đến một túi bánh mì sandwich. GumOk cúi đầu hôn lên trán con trai mình một cái. Thông lệ của buổi sáng.

Hoseok im lặng ăn, đôi khi nhìn bố của mình uống cà phê từ phía đối diện, ông ấy luôn tranh luận cùng vợ của mình và ít khi tán gẫu với anh. Chỉ trừ những điều ông ấy muốn hướng Hoseok đến. Ví dụ như là nhắc anh phải trở thành một người đàng hoàng, chăm lo học hành. Cách thể hiện tình cảm của ông ấy là cho anh tất cả những gì anh cần.

Những gì anh cần. Chứ không phải những gì anh muốn. Trong số những cái muốn sẽ chỉ có một hai thứ là cần thiết mà thôi.

Hoseok có vài người bạn bè. Tất cả bọn họ luôn nói với anh rằng "Đừng có cố cười khi mày không muốn."

Còn HeeSin, khi đối diện với nụ cười của anh, cậu chỉ khẽ cười lại, một nụ cười dịu dàng, rồi vỗ lấy vai anh kèm theo câu nói "Cậu đã vất vả rồi!"

Thật khác biệt. Thật nổi bật.

Hoseok bước ra khỏi nhà, ngoái đầu nhìn lại trước lúc đến trường. Đây là một căn nhà nhỏ, cũ, xập xệ và cố gắng nán lại trên mảnh đất bị quy hoạch được ngày nào hay ngày đó. Một cuộc sống nghèo xác, thảm hại, cùng chịu đựng với bố mẹ, cùng nhau tiến qua những ngày khó khăn.

Jung Ho - Bố của anh. Một giáo viên ngữ văn. Dạy chạy ở nhiều trường khác nhau, kiếm dư dả lắm thì đủ mua cho anh thêm một cái áo mặc mùa Đông, đó là sau khi trừ tất cả chi phí công cho gia đình.

GumOk ngày nào cũng lăn lộn ở khu chợ nhỏ, chửi từ đầu tới cuối khu buôn bán cùng với cái gánh cá biển của mình.

Còn anh, chai lỳ sống qua ngày. Chai lỳ nghe bao nhiêu lời đàm tiếu chê bai gia cảnh và ngoại hình của anh.

Gia đình họ Jung là gia đình duy nhất còn nán lại trên mảnh đất quy hoạch. Tổ trưởng khu phố nói đủ những loại lời từ mật ngọt đến đắng chát nhằm đuổi gia đình anh rời khỏi căn nhà nhỏ xíu tạm bợ, bằng một cái phong bì mỏng.

Nhưng không thành công.

Do đó cuối cùng ông ấy giam luôn toàn bộ tiền bồi thường của tất cả mọi người trong khu vực, có những người đã đồng ý rời đi để nhận tiền, thế mà bây giờ một xu họ cũng không được nhận, chỉ vì gia đình của anh còn nán lại. Kể từ đó, bao nhiêu người rủa sả.

"Thằng nghèo xác!"

"Ê! Vẫn cái quần, vẫn cái áo đó! Haha! Có tắm không?"

Anh bước đi như một cái xác sống.

"Jung Hoseok, mình đã gặp Tae Tae nè! Hôm nay em ấy cũng siêu dễ thương." Tin nhắn của HeeSin gửi đến.

Anh cầm chiếc điện thoại, gõ bàn phím hồi đáp: "Như thế nào?"

Nhưng tin nhắn không gửi được.

Tài khoản điện thoại Hoseok đã hết tiền.

"Không trả lời mình hả?" HeeSin lại nhắn đến.

Anh cười khổ.

"Nè!" Tin nhắn lại ập đến.

Cho đến khi HeeSin chịu không nổi phải gọi điện trực tiếp cho anh.

"Sao thế Hoseokie?"

"Điện thoại mình chết rồi!" Anh nhẹ giọng. Nghe thanh âm của người bên kia mà thấy ấm lòng.

"Chết? Còn nghe được mà!" Giọng HeeSin ngây ngô vang lên.

Hoseok bật cười.

"Là chết khả năng nhắn tin và gọi điện rồi."

"À! Hết tiền! ... Ừm, cần mình h trợ không?"

"Không! Đừng làm mình giận."

"Hừm... Mình chỉ muốn cậu sẽ trả lời cho mình mà thôi."

"Đợi cuối tuần đi. Mình nhận làm đánh máy cho câu lạc bộ báo chí. Có tiền xong sẽ nhắn tin cho cậu."

"Điều đó không có nghĩa là mình không được gọi điện cho cậu, đúng không?"

"Ừm." Anh mỉm cười.

"Ok! Hoseokie! Một ngày thật tốt nhé!"

"Ừm!"

"Không chúc lại mình sao?"

"Mình yêu cậu!"

"Thôi đi! Haha! Lại thế rồi! Không thèm nghe chúc nữa! Mình sẽ gọi lại cho cậu sau nhé! Tạm biệt."

Hoseok cầm điện thoại, những bước chân dừng lại trên con phố xám màu. Nụ cười dần tắt ngúm.

Ừ!

Hoseok đã phải lòng Lee HeeSin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro