Chương 39 ❇ Bộc trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Hoseok cũng quyết định sẽ đến gặp HeeSin. Anh cầm tiền làm thêm trên tay, vừa đủ cho một chuyến tàu đến Seoul và quay về lại Gwangju.

Anh muốn nói ra tình cảm của mình cho HeeSin biết.

Hoseok cảm thấy trái tim mình chia làm bốn. Một phần dành cho Taehyung.

Ba phần còn lại... dành cho HeeSin.

Anh thích cậu. Tình cảm đó còn nhiều hơn cả đối với Taehyung. Vì sao? Vì em ấy chỉ cho anh một sự ấn tượng, trong khi đó HeeSin lại cho anh nhiều hơn hai chữ "ấn tượng" này.

Cho anh sự dịu dàng, sự ân cần hỏi han.

Gia đình Hoseok đang bước ra chiến trường, tranh đấu giành nhau chén cơm. Cố gắng nhặt lấy bất cứ một cơ hội nào để có thể thay đổi cuộc sống hiện tại. Bố mẹ bận rộn, anh cũng mệt mỏi và cô đơn.

Vì thế mà HeeSin trở thành tia nắng ấm mỗi sáng cho Hoseok, mỗi ngày suốt từ tháng ba cho đến nay. Để rồi cuối cùng người khiến anh có cảm xúc chính là cậu. Cũng đúng thôi, vì Taehyung có biết gì về sự tồn tại của anh đâu.

Nhưng HeeSin chưa bao giờ suy nghĩ xem lí do vì sao mà Hoseok không muốn được giới thiệu tới Taehyung là gì. Lí do đó là đây. Là vì anh đã trót có cảm tình với cậu nhiều hơn.

Suốt hai tiếng ngồi tàu, điều đón chờ Hoseok lại là một gã lạ mặt hòa hợp bên cạnh HeeSin. Anh không nói được. Anh chỉ đứng cười nhìn cậu vui vẻ với người kia, nhìn cả hai người họ nắm tay dắt nhau đi dạo.

Hoseok cảm thấy thật may mắn khi anh chưa gọi điện cho HeeSin, chưa nói cho cậu biết việc anh đã đến Seoul. Chỉ để gặp cậu. Để bày tỏ.

Thật may mắn!

Ba phần tình cảm, đành cất giấu đi.

Rồi anh có thể suy nghĩ kỹ hơn, rằng nếu nói ra tình cảm này thì được gì? Bằng cái nghèo kiết xác của anh, tình cảm với HeeSin cũng chẳng giúp ích được gì.

Hoseok quay về nhà. Nhìn thấy nhiều người dân từng là hàng xóm vui vẻ với gia đình mình tụ tập ở trước cửa, chửi rủa, mắng nhiếc. Anh chen ngang qua, đi vào trong cổng mặc cho những thố muối lạnh rát quăng vào sau lưng của mình.

Ở trong nhà, cảnh sát dân phố đã lôi kéo bố mẹ của anh ra đến gần cửa.

"Ra ngoài đi Hoseok à!" GumOk kêu lên. Bà dúi vào người anh một túi quần áo và sách vở, những gì quan trọng và cần thiết nhất. Bà thậm chí còn bỏ lại chiếc tạp dề đầu tiên mà chồng đã mua tặng mình, vì chỉ có thể tập trung giữ lấy những món đồ quan trọng khác giúp cho ông.

Cả gia đình, cứ thế. Trong một đêm hè nóng bức, bị chính quyền ép buộc đuổi ra khỏi căn nhà của mình. Hoseok đứng bần thần nhìn đội ngũ xe kéo ủi sập căn nhà nhỏ bé yếu ớt. Mẹ anh khóc. Bố anh tuyệt vọng.

Cả gia đình chỉ còn sót lại vài món đồ thiết yếu. Cùng một cái phong bì màu trắng mỏng manh.

Đêm đó, ba người ngủ trong phòng xông hơi. Rạng sáng hôm sau, GumOk và anh ngồi hoảng loạn khi không thấy Jung Ho cùng cái phong bì tiền đâu cả.

"Bố..." Anh nhỏ giọng kêu lên. Nhưng dĩ nhiên là ông ấy không có ở đây. Điện thoại cũng không liên lạc được.

"Đi tìm! Đi tìm ông ấy thôi!" GumOk gom hết tất cả hành lý lại, đùm đùm đề đề bước ra bên ngoài.

Cả hai mẹ con cùng nhau kéo đến trường dạy học của ông, nhưng chẳng thể thấy ông ở đó.

"Làm ơn, thầy có thấy bố của cháu đâu không?" Hoseok chạy khắp nơi trong khuôn viên của ngôi trường, không ai có thể trả lời. Mãi cho đến khi mồ hôi ướt đẫm áo mới nhận được một câu hồi đáp, rằng sáng hôm nay bố của anh không có giờ lên lớp ở ngôi trường này.

Dạy chạy chính là đây chăng? Ông ấy có lẽ đang ở một ngôi trường khác.

Mẹ GumOk cùng con trai lại đi bộ, kéo sang hai ngôi trường nữa mới gặp được đúng người để hỏi.

"Anh ấy đến đây hỏi tôi có thể cho anh ấy mượn tiền mua vé lên Seoul hay không."

"Tại sao lại đi Seoul?" Hoseok mệt mỏi nhìn mẹ của mình ấm ức đến ứ nước mắt.

"Anh ấy nói rằng muốn đến Walker Hill..."

GumOk ngồi sụp trên mặt đất.

Cả Hoseok cũng đông cứng.

Casino? Cầm số tiền duy nhất còn sót lại của gia đình để đi đánh bài?

Hai ngày liên tiếp sau đó Hoseok và mẹ đều ngủ ở phòng xông hơi, không ở phòng này thì sang phòng khác. Ăn uống đều nhờ vào một ít tiền thu được từ việc bán cá của mẹ và việc đánh chữ thuê của anh. Toàn là khoai lang với trứng gà luộc. Hôm nào sang thì có được một gói mì ăn liền, hai mẹ con chia nhau.

Mặn chát!

Đầy mùi nước mắt cùng tủi khổ.

Nhưng GumOk không than vãn, nên anh cũng không. Cả hai mẹ con chỉ ngồi tựa vào nhau, im lặng lau nước mắt cho nhau. Lo lắng về khoảng tiền học phí vào kỳ tiếp theo. Và anh nghĩ, có lẽ cuộc đời mình đã bế tắc rồi.

Cho đến ngày thứ tư, Hoseok muốn đi đến Seoul, thậm chí là đi bộ cũng được. Anh muốn tìm ra bố của mình. Hỏi ông ấy rằng ông ấy đã làm đến mức nào rồi? Có lo lắng cho hai mẹ con anh không?

Nhìn GumOk xơ xác mà anh cảm thấy căm phẫn. Khi quá đau đớn và tuyệt vọng, người ta sẽ không còn muốn nói bất cứ điều gì nữa.

Anh ngứa chân, muốn đi. Nhưng chỉ ngay khi vừa đứng dậy thì điện thoại lại reo vang.

Không phải của HeeSin. Từ cái ngày nhìn thấy cậu hạnh phúc vui vẻ bên người nào đó, anh đã vô tình tránh né vì muốn kìm nén tình cảm. Dù cậu gọi hay nhắn tin anh cũng bỏ qua. Đằng nào trong tình cảnh hiện tại cũng không còn sức để đi lo chuyện thương thích ai được nữa.

May thay, cuộc gọi đến là từ bố của anh.

Hoseok cầm điện thoại nhìn GumOk ngồi tựa vào cột trụ của phòng xông hơi, bà cũng nhìn lại anh nhưng không phản ứng gì.

"B-Bố..." Anh bắt máy.

Ở bên kia im lặng.

Tâm can Hoseok chết đi một phần. Thua sạch rồi đúng không? Có mấy ai mà làm nên sự nghiệp ở cái nơi đầy mánh khóe kia đâu.

Thua sạch còn là nhẹ. Mang thêm một đống nợ mới là đúng.

"Hoseok... Bố hỏi con..." Giọng Jung Ho mệt mỏi vang lên.

Hai vai anh run rẩy, bàn tay cũng siết lại.

Chưa thua sạch. Nhưng còn muốn thua thêm?

Thật ra, số tiền đền bù là dựa trên giá trị của căn nhà và mảnh đất, nhưng đất bị quy hoạch làm công, đền bù khá ít, căn nhà thì xập xệ cũ kỹ. Tiền bồi thường mà gia đình anh nhận được chỉ vỏn vẹn có một trăm hai mươi triệu won.

Muốn thuê nhà hoặc thuê phòng thì phải đặt trước nửa năm trời. Tính tới tính lui chắc là đủ để lay lất được một năm.

Nhưng bây giờ thì bố anh đã đốt cháy vào sòng bài. Cuộc sống một năm tới bay vào trong gió.

"Bố chỉ còn bốn mươi lăm ngàn đô."

GumOk bật khóc. Khóc trong tức tưởi, khóc vì niềm tin sụp đổ, khóc vì mọi thứ bế tắc. Bà không trách ông, suốt cả thời gian qua ông đã làm một người chồng rất tốt, một người cha rất mẫu mực. Dù cuộc sống có khan khổ cũng không hề khó chịu trút giận lên vợ con. Nhìn ông dạy chạy từ phía Đông đến phía Tây, bà cũng xót lắm. Ông biết bà thích chiếc tạp dề kia, cố dành dụm mua về, chưa từng có mùa Đông nào để vợ con chịu lạnh...

Bây giờ rơi vào cùng cực, ai chẳng nghĩ sẽ đi đến sòng bài?

Nhưng cơ may ở đâu mà dễ dàng được như vậy?

Bốn ngày qua mẹ con lay lất sống trong cái phòng xông hơi, ăn khoai lang, trứng luộc. Đôi khi còn đói đến mức thấy người ta bỏ dư mì ly, phải đi đến đó bưng lên húp. Bốn ngày chỉ một vị mặn...

Bốn mươi lăm ngàn đô. Là chỉ còn gần 55 triệu won mà thôi... Thua đến cả hơn 65 triệu won rồi...

Nhìn đi, nhìn xem chính quyền này đã đẩy người dân của họ rơi vào túng thiếu và khốn khổ đến phát điên này.

"Hoseok, bố nên đặt Player hay Banker?" Giọng ông vang lên mệt mỏi và khổ sở. Tưởng chừng như chính ông ấy cũng muốn chết đi.

GumOk vẫn khóc trong nín nhịn. Bà không hề có ý căn ngăn ông nữa.

Hoseok ngửa mặt thở dài.

"Tie. Đặt tất cả vào Tie... Nếu là con."

Xác suất chiến thắng của người đặt Tie là mười hai phần trăm trên một tỷ ván bài. Cứ như là trêu ngươi định mệnh. Người đặt cược vào đó chỉ là một kẻ ngu tham tiền.

Hoseok nhắm mắt. "Chúng ta mệt rồi bố." Ăn cả hoặc ngã về không. Dù sao đi nữa thì cũng chẳng còn gì để hi vọng. Còn mạng sống còn nghề nghiệp, lấy đất với trời làm nơi sống, có cái ăn còn cái mặc là đủ. Đứng ở vị trí này có ai mà dám mơ gì nữa đâu.

"Mệt rồi... Đúng đó, rất mệt rồi..." Jung Ho nghẹn giọng lên tiếng.

Nước mắt Hoseok cũng chực trào.

Hai mẹ con lại ôm nhau. Không nói cũng không khóc nữa. Không nghĩ gì thêm nữa. Chỉ còn biết chúng ta đều cần phải sống. Dù là đê hèn đến mức nào.

Hoseok chợt nhớ cái đêm năm ngoái khi anh vừa thi đậu đại học năm nhất, hôm đó cả nhà ngồi bên nhau vui vẻ ăn một con gà nướng thật ngon. Dù tiếp theo đó là những ngày chỉ có cơm và rau. Nhớ luôn cả cái ngày sinh nhật mà mẹ được tặng cho chiếc tạm dề xinh đẹp và một cái kẹp tóc làm từ vỏ sò do anh chế ra. Nhớ luôn ngày sinh nhật của bố trôi qua cũng y như mọi ngày thường khác. Mọi thứ, mọi thứ cứ ùa về, trong ký ức liên quan đến căn nhà đã bị dỡ bỏ.

Nó là một căn nhà cũ nát, xập xệ, nhưng lại thiết yếu đến lạ lùng. Nó quan trọng đến mức bây giờ không có lại cảm thấy bơ vơ, lạnh lẽo. Cảm thấy bế tắc cực kỳ.

"Mẹ có tin trên đời này có thánh thần không?"

"Không! Họ đã bỏ chúng ta đi từ rất lâu rồi..."

"Nhưng con lại muốn ước gì mình có thể van xin họ."

"Mẹ đã van rất nhiều, nhưng họ không nghe." Không tin có thánh thần ở bên cạnh những vẫn van xin thật nhiều? Niềm tin tín ngưỡng đúng là không thể thiếu. Khi khổ và bần cùng có mấy ai mà không van xin.

"Căn nhà cũ đó đáng quý giá biết bao nhiêu..."

Nửa đêm, GumOk và anh nhảy dựng lên loay hoay vì chiếc điện thoại reo vang í ới.

Là bố gọi về. Thắng hay thua? Giờ đây sẽ rõ.

Cả hai mẹ con cứ nhắc nhau ngủ đi, thế mà cuối cùng ai cũng thức chờ điện thoại. Hoseok hít lấy vài ngụm khí, phòng xông hơi ấm nóng nhưng lại cảm thấy lạnh cóng, từng tiếng chuông reo đập vào tim đến tê tái.

Anh run rẩy nhấn nút bắt máy. Nhanh tay áp điện thoại lên tai, nhìn lấy đôi mắt hồi hộp lo sợ nhưng cũng chờ mong của mẹ...

Ai nói anh trêu ngươi định mệnh?

"Bố đang về, chúng ta đi mua nhà!!!"

Cũng vẫn là những giọt nước mắt, vẫn mặn như cũ. Nhưng đã không còn khóc vì đau khổ nữa.

Mười hai phần trăm trên một tỷ ván bài. Với cái xác suất ít ỏi đến đáng sợ đó, Tie có thể khiến người chơi thắng đậm. Ăn 1 - 9. Đặt một, ăn chín. Đây là cửa đặt có giá trị kiếm tiền cao nhất nhưng lại hi hữu nhất.

Đặt 45 ngàn đô, ăn 405 ngàn đô.

Ván bài cuối cùng, số tiền cuối cùng.

Biến gần 55 triệu won thành hơn 490 triệu won.

Mua nhà ở Gwangju là còn dư!

Rạng sáng trời se lạnh, bố vừa về đến đã ăn một bạt tai của mẹ. Nhưng ai cũng vừa cười vừa khóc. Ba người ôm nhau dưới cái ánh nắng hừng đông. Đây mới chính là một mái nhà hoàn thiện.

Từ nghèo lên khấm khá.

GumOk thấy chồng từng nếm mùi cờ bạc nên lúc nào cũng kè kè theo giữ, sợ ông ham mê quá độ. Nhưng Jung Ho ôm được tiền, mừng quá đã lo chạy về mua nhà, ông là giáo viên, sống mẫu mực nên không có máu cờ bạc. Đêm đó nhìn vợ con ngủ trong phòng xông hơi, ông đã suy nghĩ rất nhiều. Đời này không đánh cược một lần thì không được. Vừa lo sợ vừa căng thẳng cầm tiền đi. Thậm chí mua vé tàu lên Seoul cũng không muốn đụng vào số tiền trong phong bì.

Ở sòng bạc có thể gặp được nhiều người giàu sang, họ đến đó chơi bài như một màn giải trí, không nghiện cũng không ham mê. Jung Ho thắng bài trong cửa Tie, hốt sạch két dự trù tiền mặt có tại chỗ rồi nhanh chân bỏ chạy mất. Để lại bao nhiều người kinh doanh kính nể. Họ đến chơi thường xuyên, biết ba ngày qua ông dạo quanh canh cây bài, xem bài ra có ổn hay không rồi mới dám đặt cửa, không đi Player thì đi Banker, tuy vậy, ăn vào thì ít, thua ra thì nhiều.

Thua đến tiều tụy. Thế mà đến cuối cùng cũng chớp được cái thóp bài Baccarat, tìm đúng thời cơ đặt Tie trong khi bao nhiêu người cười nhạo chê trách. Nhìn ông ẵm tiền chuồn khỏi sòng bạc với đoàn bảo vệ của casino đi cùng, bao nhiêu người thầm trầm trồ.

Sau đó vài ngày có nhiều doanh nhân tìm ra Jung Ho, nể cái tính tìm hiểu canh bài và sự gan liều của ông nên họ giới thiệu đầu tư này nọ. Chơi bài cũng giống như chơi chứng khoán. Tìm được người canh bài giỏi cũng giống như tìm được một chuyên gia dự đoán tiền tệ.

Từ lúc đó, Hoseok được đi theo ông để học hỏi nhiều thứ khác. Lúc nào Jung Ho cũng hỏi xem thử anh đang nghĩ gì.

Rồi từ đó khấm khá lên giàu sang.

Thấm thoát cũng đến tháng mười. Trải qua bốn tháng liên lạc ngắt quãng với HeeSin, Hoseok không lạnh không nóng hồi đáp vài tin cho có lệ. Học hành và làm việc, khiến cho ba phần tình cảm kia trôi nhạt đi.

Hóa ra, hóa ra là nó không quá sâu đậm như anh nghĩ.

Nhưng cứ nhớ đến thì lồng ngực lại nhộn nhạo.

Tình yêu ban đầu là thế. Lờ đi như không có thì được, chứ gỡ bỏ đi thật sự thì không thể. Hoseok cuối cùng cũng phải thừa nhận. Dù có thế nào thì phần tình cảm kia cũng sẽ còn trong tim anh, như một cái gai bị nhồi vào bên trong, dù cách nào cũng khó lấy ra được.

Ít nhất trong suốt bốn tháng vừa qua, trong khi mua nhà và xây dựng lại mọi thứ, HeeSin vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi han, rồi Hoseok biết phong phanh rằng cậu bị người nhà ngăn cấm tình cảm. Biết được rằng Taehyung đáng yêu đang bị bắt nạt.

Và HeeSin thì cứ cứng đầu. Bảo rằng bởi vì mối quan tâm của Hoseok dành cho Taehyung nên cậu sẽ dốc lòng bảo vệ em ấy.

Đúng là trò đùa!

Tuy nhiên, những bức ảnh HeeSin chụp Taehyung gửi đến cho anh, lại vô tình lưu trữ trong điện thoại. Như một thói quen mà Hoseok khó lòng vứt bỏ. Anh ngắm Taehyung, như ngắm một tác phẩm nghệ thuật có khả năng giúp anh tạm quên đi những bộn bề xung quanh. Như thể phần ấn tượng dành cho Taehyung vẫn còn nguyên đó, vẫn chưa tàn phai dù chỉ một chút.

Đến tháng mười hai, Hoseok đã gác lại mọi chuyện tình cảm này nọ từ lâu. Tập trung học hành và hỗ trợ bố trong công việc. Suốt từ lúc kiếm được tiền ở casino đến nay, dần dần khi nhìn lại thì nhà cửa đã to lớn lộng lẫy, đổi từ căn nhà này sang căn nhà khác. Thuê nhân viên làm việc từ năm mươi người tăng thành hàng trăm người. Xí nghiệp sản xuất mọc lên ở vài thành phố lớn. Sự nghiệp làm ăn lên như diều gặp gió.

Nhưng gia đình anh chưa bao giờ dám quên rạng sáng ngày hôm đó, ôm nhau dưới ánh nắng mặt trời. Cuối cùng hình thành một gia đình ba người bất bình thường như thế này đây.

Hoseok cúi đầu trong tô mì, húp hì hục như con trâu cày.

Mẹ GumOk gắp một bắp kim chi to bự lên bàn, dùng dao cắt nhỏ ra.

Và bố Jung Ho thì ngồi bốc trứng luộc.

Trong căn nhà lộng lẫy to lớn. Nơi ở của giám đốc công ty vận tải JUNHO.

"Hoseok à! Lâu nay không thấy con nhắc về người bạn gì đó ở Seoul."

Anh ngậm một miệng mì cùng kim chi, nghe mẹ nói thì loay hoay móc điện thoại ra. Đúng nhỉ! Từ bao giờ mà đã không còn thấy HeeSin nhắn tin hay gọi điện nữa?

Tin nhắn cuối cùng là từ đầu tháng mười một vừa rồi. Anh ngẩng mặt nhìn tấm lịch treo bên kia bức tường. Hơn một tháng không có tin nhắn hoặc cuộc gọi mới, Hoseok khẽ nhíu mày gọi điện thoại cho HeeSin.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không có thật..."

"Gì vậy chứ?" Hoseok thốt lên. Gọi lại một lần nữa. Cảm giác nhộn nhạo bỗng dưng trỗi dậy.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không có thật..."

"Lại bị nghỉ chơi rồi phải không?" GumOk lắc đầu. "Con từng thân với bạn ấy lắm mà! Aygoo~ mau tranh thủ thời gian đi Seoul thăm bạn ấy đi. Suốt cả khoảng thời gian khó khăn bận rộn vừa rồi, bạn ấy đã liên lạc hỏi thăm nhiều như vậy..."

"Con biết rồi..." Anh buông đũa, đeo balo lên một bên vai, hai tay táy máy gọi điện lại vài lần nữa. Nhưng lúc nào cũng nghe thông báo số máy không có thật. Cảm giác khi mình bỏ rơi người ta thì sẽ không buồn đau hay lo lắng, nhưng khi bị người khác bỏ rơi thì sẽ lo lắng và đau buồn rất nhiều lần.

Hoseok phóng đến đại học Seoul. Đầu tiên là chui vào phòng y tế, nhưng ở đó chỉ có một người xa lạ. Anh đến văn phòng sinh viên thì gặp được Kim SeokJin.

"Cho hỏi, HeeSin có ở trường không?"

SeokJin ngập cả đầu trong mớ sách, theo quán tính trả lời. "Đi rồi, chuyển trường rồi..." Cho đến khi nhận thức được câu hỏi và ngẩng mặt lên thì Hoseok đã đi mất.

Đột nhiên lại bỏ đi như vậy... Hoseok cảm thấy có lỗi, vì chính anh đã bỏ rơi HeeSin trước.

Trên đoạn đường đi ra khỏi khuôn viên trường Seoul, anh chợt nhìn thấy Taehyung. Cậu rúm hai vai, tóc tai bù xù chui vào mấy con đường bụi rậm mà đi, giống như một con thú nhút nhát sợ hãi trốn mình trong cây cỏ.

Chợt nhớ đến HeeSin từng nhắc rằng Taehyung đang bị bắt nạt.

Một phần tình cảm đầy bụi bẩn trong lòng anh chợt sai khiến tất cả, khiến anh đi theo Taehyung, khiến anh lặng lẽ quan sát cậu. Nhiều ngày liên tục, Hoseok đi đi về về giữa Seoul và Gwangju. Buổi sáng học hành và làm việc xong thì anh sẽ lên xe chạy đến Seoul, lặng lẽ đi theo Taehyung như một kẻ bám đuôi rồi quay về lại Gwangju khi đã đến khuya.

Cứ như thế, cho đến khi anh hoàn thành khóa học an ninh mạng của mình, táy máy tay chân chọc vào mạng lưới của những nơi mà mình có thể. Dò ra địa chỉ của Lee HeeSin.

Và cái hộc tủ nhỏ xíu ở nhà tang lễ Seoul hiện ra.

Ba phần tình cảm chính thức tan vỡ.

Hoseok muốn biết vì sao HeeSin lại đột ngột qua đời như vậy, anh muốn biết tại sao hội trưởng sinh viên SeokJin lại nói dối...

Anh chỉ còn lại một phần tình cảm nhỏ nhoi mà thôi. Và chủ nhân của phần tình cảm đó chính là Taehyung. Em ấy đang đơn độc ở trường, chịu ghẻ lạnh và bị đàn áp. Hoseok đã lỡ đánh mất ba phần tình cảm. Giờ thì anh chỉ còn có bấy nhiêu đây thôi.

Anh không thể để Taehyung vụt mất giống như HeeSin. Và còn bởi công sức của HeeSin khi cậu đã bảo vệ em ấy vì anh.

Từ đó Hoseok lôi kéo mẹ theo mình chuyển đến Seoul, Jung Ho đi làm khắp nơi về đến chỉ thấy một căn nhà vắng người. Rồi ông cũng cho chuyển nơi ở lên Seoul theo cả vợ con của mình.

Cứ như thế...

Hoseok sắm cho bản thân một vị trí, một vai diễn để xuất hiện trước Taehyung. Làm một kẻ du côn chẳng hạn. Nhưng phần tình cảm trong anh đã khiến cho chiếc mặt nạ đó vỡ nát ngay từ ban đầu. Hoseok lại hóa thành một người tốt, lặng lẽ theo dõi, giúp đỡ Taehyung, để thỏa mãn phần tình cảm duy nhất còn lại trong lòng.

Rồi anh phát hiện ra sự thật về cái chết của HeeSin.

Phải chi mà cuộc sống này có thể diễn ra đơn giản hơn.

Ví như Taehyung không phải là nạn nhân của bạo hành, em ấy sẽ không trở nên nhút nhát sợ hãi, sẽ không hoảng loạn tự vệ đến mức giết người.

Hoặc ví như là HeeSin và Baek Je vẫn hạnh phúc vui vẻ bên nhau, không bị ngăn cấm, không bị chia cắt.

Và ví như anh đừng thích Taehyung, để HeeSin đừng quan tâm đến em ấy, như vậy sẽ không khiến Baek Je ghen tuông đến mất trí.

Thế nhưng làm gì có cuộc sống nào đơn giản như vậy. Xã hội là một cái hộp chứa nhiều người và con người sinh ra là để làm cho nhau mệt mỏi.

Hoseok ôm ba phần tình cảm vỡ nát của mình cùng với một phần tình cảm chắp vá từ những sự dối trá để dối mặt với thực tại. Đối mặt với việc chính Taehyung là người giết chết HeeSin.

Anh phải làm sao?

Vứt bỏ em ấy vì ba phần tình cảm vỡ nát với một người đã khuất?

Hay là vứt bỏ HeeSin vì một phần tình cảm duy nhất anh còn lại?

Khoảng thời gian sau vụ ẩu đả ở trường cùng với Baek Je và biết được chân tướng cái chết của HeeSin, anh tự giam mình trong căn nhà riêng. Suy nghĩ, sụp đổ, bế tắc, điên loạn, đau đớn rồi lại cười khổ.

Tình cảm là thứ có thể khiến con người phát rồ phát dại.

"Bố... Bố..." Anh ôm điện thoại. Say khướt kêu lên. "Con phải làm sao?"

Hoseok chỉ kể cho ông biết anh đang ôm hai phần tình cảm như thế kia, và bây giờ thì anh phải chọn bên nào.

"Vứt thì cái nào cũng là vứt. Nhưng con nên chọn vứt bên nào để mình ít thiệt hại hơn." Giọng Jung Ho từ tốn vang lên. "Công ty trên bờ phá sản cần phải đóng cửa, nhưng còn làm việc được ngày nào hay ngày đó, kiếm được chút đồng tiền trả nợ. Không phải chúng ta luôn xoay sở kiểu như vậy ở thời gian trước đây hay sao?"

Vứt cái nào để mình ít thiệt hại nhất...

"Phải rồi... Johnny Depp từng nói: Nếu bạn yêu hai người cùng một lúc, hãy chọn người đến sau. Bởi vì nếu bạn thật sự yêu người thứ nhất, bạn sẽ không bao giờ rung động với người thứ hai. Hoseok, hai người kia, ai đặt chân vào trái tim con đầu tiên?"

Sau đó, anh lại tiếp tục suy nghĩ. Chẳng phải anh biết Taehyung trước nhưng người anh thân thiết trước lại là HeeSin hay sao. Trong suốt khoảng thời gian qua lại với cậu, Taehyung vẫn luôn tồn tại như một cái cớ để giữ quan hệ của cả hai, em ấy là sợi dây kết nối giữa anh và cậu. Để anh dần thích HeeSin và quên đi em ấy.

Cái này, đối với Hoseok không hẳn là người trước người sau. Mà là người nào nặng người nào nhẹ, người nào mất người nào còn.

Nếu vứt bỏ em ấy vì ba phần tình cảm tan nát với người đã chết. Anh có được cái gì? Không gì cả, không có được em ấy, không có được HeeSin và ba phần tình cũng sẽ héo úa theo.

Nếu vứt bỏ HeeSin... chí ít anh vẫn còn Taehyung và một phần tình cảm duy nhất còn sót lại.

Dù lựa chọn thế nào cũng cảm thấy tội lỗi. Nhưng Hoseok đã chọn Taehyung. Vứt bỏ HeeSin khiến anh có cảm giác áy náy đến đáng sợ, cảm thấy chính bản thân mình không khác gì một kẻ tiếp tay giết người, là kẻ đứng đằng sau lau chùi sạch sẽ mọi sự dơ dẩn, nuốt tất cả phẫn uế vào trong người. Đáng kinh sợ, đáng bài trừ.

Nhưng bây giờ không sống vì phần tình cảm duy nhất còn lại thì sống vì điều gì đây? Hoseok không muốn mình trở thành một người có chiếc hộp tình cảm rỗng tuếch, anh không muốn mất đi tất cả.

Chết rồi thì thôi! Đằng nào HeeSin cũng có yêu anh đâu! Nhúng tay vào xô máu dù có rửa sạch cũng không thoát khỏi mùi tanh. Đã tanh đã hôi thì cũng chẳng còn gì ngần ngại lo sợ thêm nữa. Cũng giống như người đã ướt thì sẽ không sợ mưa. Hoseok đã vứt ba phần tình đó đi và chấp nhận cảm giác tội lỗi, thế thì bây giờ yêu thương và ở bên cạnh Taehyung, anh cũng không cần chần chừ thêm nữa.

Đối với Hoseok... còn ngày nào có thể khiến Taehyung yêu anh là còn ngày đó để sống. Dù là bắt em ấy phải tồn tại dưới cái gánh tội lỗi, dù ép em ấy ở bên cạnh, dù níu giữ em ấy chịu trách nhiệm cho tình cảm của anh. Hoseok cũng không thể để Taehyung vụt mất được.

Đó là lý do mà anh quay về. Là lý do mà anh nói rằng anh sẽ cùng Taehyung gánh tội, nói rằng anh sẽ cùng em ấy đi qua đoạn đường đau khổ này. Với những nỗ lực vừa đúng vừa sai.

Cũng là lý do mà anh đến bên cạnh cậu.

⭐⭐⭐

Cho đến ngày hôm nay, trong vô thức, Taehyung đã cứu rỗi phần tình cảm chết hơn phân nửa của anh. Mang cả bốn phần nhập lại làm một, chiếm lấy tất cả cho riêng cậu.

Thế mà ngày bước ra ánh sáng cũng nhanh chóng kéo đến.

Hoseok ôm ghì lấy cậu, để nước mắt Taehyung thấm ướt vai áo của mình.

"Em có thể dằn vặt. Anh không cấm. Nhưng em không thể đòi bị trừng phạt. Bởi vì nếu chịu trừng phạt thì tất cả chúng ta cùng nhau chịu. Kể cả Yoongi." Anh nâng mặt cậu lên, ôm hai bàn tay của mình bên má cậu, vuốt đi những giọt nước mắt nóng ấm. "Tae, nếu đã không thể sống trong hạnh phúc bằng dối trá, vậy thì hãy cùng anh sống trong hạnh phúc của dằn vặt."

"Hoseok..."

"Anh không thể buông tay em được! Chúng ta đều cùng là tội phạm."

Taehyung liên tục khóc và gọi tên anh, giống như đó là thần chú cứu rỗi.

"Yoongi thừa nhận cái chết của HeeSin, anh ấy đau đớn vì căm giận chính mình. Không phải vì em. Anh ấy đã ngăn cấm HeeSin và Baek Je. Thế cho nên-"

"Đừng nói nữa..."

"-Baek Je đã bắt nạt em vì em được HeeSin quan tâm, thằng ngu đó đã ghen tuông. Còn em thì hoảng loạn tự vệ-"

"Đừng nói nữa mà!!!"

Hoseok vẫn giữ chặt đầu cậu, ép sát khuôn mặt cả hai lại với nhau mà lên tiếng.

"-hoảng loạn tự vệ gây hại chết người là không có tội! Tae, nhìn anh đi! Nhìn anh đi!!!" Hai tay anh kìm chặt, khẽ lắc nhẹ đầu của cậu, để đôi mắt đen nhánh hoảng sợ in hằn hình bóng của anh. "Mọi lời nói dối đều chỉ để dành cho Kim Taehyung trước đây. Bây giờ em đã nhớ lại rồi. Anh đang nói sự thật. Tae, anh tự tin rằng bản thân mình có thể giúp em cởi bỏ tội lỗi đó."

"Hoseokkk..." Cậu bật khóc, ôm chầm lấy cổ anh. Taehyung không muốn như thế này, cậu hoàn toàn không muốn hại chết HeeSin, cũng hoàn toàn không muốn giết Baek Je. Nó là phản ứng của một Kim Taehyung nào đó khác trong cơ thể. Nhưng cảm giác tội lỗi và hoảng sợ vẫn đè nặng trên người. Giống như mọc một chiếc nấm xấu xí trên đầu, khiến cho bản thân mình ghét bỏ và hoảng loạn muốn cắt bỏ nó, nhưng lại không thể. "Em không muốn như vậy đâu! Em không hề muốn giết ai cả! Hoseok... Em... không hề muốn như vậy!"

"Em không giết ai cả! Không giết ai cả." Giọng anh thầm thì bên tai, bàn tay xoa vuốt sau đầu của cậu. Vỗ về từng chút một. "Đừng sợ! Anh sẽ luôn ở bên em." Hoseok cúi người ẵm cậu lên trước ngực, để mặc cho cái ôm của Taehyung siết chặt lấy cổ và vai mình.

Cậu nức nở run rẩy nhẹ nhàng, chạy hai bàn tay nắm lấy tóc gáy của anh, cúi đầu ngập ngừng áp xuống.

Để đôi môi thấm vị mặn của nước mắt và run rẩy lạnh cóng của mình được môi anh sưởi ấm. Để anh ôm mình trong lòng vuốt ve. tìm kiếm một chút sự an toàn ở nơi anh.

Nụ hôn run rẩy nhưng lại đầy lưu luyến và khát khao. Hai đôi môi chạm vào nhau, quấn quít rồi tách ra, ngập ngừng vài giây để cảm nhận, rồi lại chạm vào nhau, bấu níu, ngậm mút rồi lại tách ra.

"Tae, em sẽ chấp nhận con người anh chứ?" Hoseok nhỏ giọng lên tiếng, âm thanh trầm trầm rung lên.

Chấp nhận thật sự. Một Kim Taehyung tỉnh táo và hiểu rõ hiện thực chấp nhận lấy Jung Hoseok, người đã cởi bỏ hoàn toàn mọi lớp giáp trên người. Chân thật, chính xác và đứng đắn. Không lừa dối, không che giấu bất cứ điều gì nữa.

Anh ẵm người thương trước ngực, nhìn em ấy thở ra một hơi trong run rẩy rồi lại chủ động áp môi xuống. Tiếp tục nụ hôn kia như một lời đồng ý.

____________________________________

Môn đánh bài được đề cập tới là Baccarat, một môn bài dễ thắng cũng dễ thua, người thắng nhận tiền ngay tại chỗ và người thua cũng mất tiền ngay tại chỗ.

Trong môn bài có ba cửa đặt tiền là Player, Banker và Tie. Xác suất chiến thắng ở cửa Player là 45% với tỉ số ăn 1 - 1, cửa Banker là 55% với tỉ số ăn 1 - 0,95 còn Tie là 12% với tỉ số ăn 1 - 9. Đây là xác suất thu được trên thực nghiệm của 1 tỷ ván bài Baccarat bởi các nhà toán học thuộc trường Leptontoi hàng đầu nước Nga thực hiện.


***Paradise Casino Walkerhill là một sòng bài Las Vegas đẳng cấp dành riêng cho du khách quốc tế, nằm trong khách sạn Sheraton Grande Walker Hill Hotel. Chính thức mở cửa từ năm 1969, đây là sòng bài lâu đời nhất và lớn nhất tại Hàn Quốc. Tọa lạc tại số 177 Walkerhill-ro, Gwangjin-gu, thủ đô Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro