Chương 40 ❇ Thẳng thắn đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi im lặng trên băng ghế, hai mắt nhìn dán lấy chiếc đèn phòng cấp cứu. Khi nãy có vài y tá đi ra, cậu đã chặn hỏi họ về tình hình của Jimin. Anh ấy bị chấn thương một chút, cơ thể có phản xạ với việc bị tấn công nên ngay lập tức bất tỉnh. Tính ra thì không quá nghiêm trọng. Nhưng đối với Jungkook, một vết xước nhỏ trên người anh cũng đủ khiến cậu lo lắng.

BoGum ngồi ở phía bên kia băng ghế, bên cạnh anh ấy là SeokJin.

Chẳng ai thèm lên tiếng nói bất cứ điều gì cả.

Cho đến khi NamJoon đến.

"Sao rồi?" SeokJin nhảy dựng dậy.

"Đúng là nhớ lại hết rồi." NamJoon thở dài, vuốt trán ngồi xuống bên cạnh Jungkook. Bàn tay anh vỗ vỗ lên đầu gối của cậu, như một hành động vô ý. Nhưng Jungkook vẫn có thể cảm nhận được sự san sẻ mà anh đang thể hiện.

"Rồi sao nữa?" SeokJin túng lúng vẫy vùng.

BoGum ngồi phía bên kia ngẩng mặt lên, hai mắt căng thẳng nhìn đến.

"Chắc sẽ ổn thôi. Có Hoseok rồi. Cậu ấy đuổi em đến đây."

Jungkook ngửa cổ thở dài. "Em muốn giúp anh Hoseok che giấu, thế mà bây giờ chính bọn em lại khiến cho Taehyung nhớ lại."

"Không phải lỗi của em!" SeokJin lên giọng. "Mà cũng không phải lỗi của bất cứ ai hết. Cứ nghĩ rằng chuyện là nó phải như vậy thôi."

"Còn anh Yoongi?" Cậu nghiêng đầu nhìn NamJoon.

"Bây giờ báo cho anh ấy chắc là được rồi nhỉ?" Anh trả lời. Nhanh tay thọc vào túi lấy điện thoại ra gọi cho Yoongi. Mấy hồi chuông dài dăng dẳng nối nhau kêu vang. Cho đến khi đường truyền kết nối thì cổ họng NamJoon lại bị mắc nghẹn.

"Sao vậy?" Yoongi lên tiếng. "Không muốn bị điều đi Bắc Hàn nên tìm anh à?"

Sự việc bị đuổi đến Bắc Hàn là một vấn đề khó chịu. Y như cái gai trong chân NamJoon, cứ đi một bước lại đau một lần. Vừa nghe nhắc đến thì cục nghẹn trong họng cũng nổ tung ra.

"Anh biết em không muốn thì mau giúp em đi!"

SeokJin phát một cái lên đùi NamJoon, đôi môi ngọ nguậy không ra tiếng. Ý muốn nhắc nhở anh rằng anh đã đi lệch chủ đề của cuộc gọi.

"À nhưng trước đó. Em có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì?" Giọng Yoongi nhàn nhạt vang lên. Một loại âm thanh dù đã qua bao nhiêu đường truyền cũng vẫn có thể khiến người nghe cảm nhận được sự trống trải và buồn chán.

"Là... Jimin gặp tai nạn nên đang ở bệnh viện quân đội. Rồi thì, Taehyung nhớ lại hết rồi anh à..."

"......"

NamJoon nhướng đôi mày nhìn SeokJin, rồi nhìn sang Jungkook, rồi đến cả BoGum. Nhìn hết xung quanh vì chẳng hiểu được sự im lặng ở phía bên kia điện thoại là gì.

Mãi đến lúc anh nhổm cả mông lên khỏi mặt ghế thì Yoongi mới lên tiếng.

"Anh hiểu rồi."

"Tút... Tút..."

SeokJin thở dài, quay trở lại bên cạnh BoGum, ngồi xuống nhăn mày mệt mỏi. "Chúng ta cứ sống đi! Ngoài sống thì chẳng còn gì khác đâu. Cứ để mọi thứ tự xoay."

Jungkook nhướng mày, khóe môi nhếch lên. Bật ra một nụ cười có phần khinh khỉnh, có phần chịu đựng và có phần trêu ngươi người nhìn. "Cả em và Jimin đều muốn sống ổn định. Nhưng mọi thứ tự nó đến." Cậu hất cằm về phía BoGum.

NamJoon lại vỗ lên đầu gối của Jungkook. Mấy cú đấm của BoGum khiến khuôn mặt thằng nhóc xây xát, sưng vù và tím tái vài chỗ. Thế mà nhìn anh trai của Jimin thì lại chẳng có chút thương tích gì, ngoại trừ việc căng thẳng ngồi im ở phía đối diện. Bây giờ nhìn thấy người yêu của mình nằm cấp cứu ở trên trong, có mấy ai mà không nổi điên cho được. Nếu là NamJoon thì có khi anh đã đấm vào mặt BoGum vài cú rồi. Khả năng nín nhịn của thằng nhóc ngồi cạnh anh thật sự quá tốt.

SeokJin lại thở dài.

Cả bốn người dần hóa thành tượng vôi, ngồi trên hai bên băng ghế hành lang. Y tá đi ra rồi quay lại cũng không bị gọi đến một lần. Trước cửa căn phòng cấp cứu bỗng dưng được xây thêm bốn bức tượng, âm u và nặng nề.

Gần nửa tiếng trôi qua, Hoseok và Taehyung xuất hiện.

Cảm giác khi sự thật được phơi bày và có thể đối diện với nhau một cách thẳng thắn khiến Taehyung cảm thấy hồi hộp và rụt rè đi hẳn. Cậu đứng sau lưng Hoseok, ló đôi mắt thông qua vai của anh để nhìn đến.

"Có ổn không? Cấp cứu lâu như vậy?" Hoseok dùng mũi chân đẩy nhẹ chân Jungkook.

"Em không rõ... Em xin lỗi! Hyung!"

Hoseok nghe cậu xin lỗi thì mím môi lắc đầu. Chuyện đã xảy thì có xin lỗi cũng vậy. Dù sao mọi thứ cũng ổn rồi. Thật may mắn là Taehyung đã chịu lắng nghe những gì anh nói.

"Taehyung à! Đừng lo ngại. Ngồi bên đây đi!" SeokJin vỗ xuống mặt ghế.

"Không cần ngồi đâu!" Giọng Yoongi đột ngột vang lên.

Vừa nhìn thấy Yoongi, hai mắt Taehyung đã trợn to, cậu nhìn xuống sàn khi anh tiến đến gần. Hai tay níu vào lưng áo của Hoseok thật chặt, khiến anh phải quay lại vuốt nhẹ lưng cậu.

"Bây giờ nhớ ra rồi. Nhìn thấy anh nên em sợ à?" Yoongi nói như không. Anh nắm lấy cổ tay Taehyung trong khi nhìn lấy Hoseok. "Tôi mượn em ấy một chút."

"Đừng làm em ấy sợ." Anh trầm giọng đáp lại.

"Tôi đến đây là để dập tắt nỗi sợ của em ấy." Yoongi nhàn nhạt lên tiếng, nắm siết lấy cổ tay run rẩy trong bàn tay của mình, nhẹ nhàng quay đầu kéo Taehyung đi theo.

Cậu nhướng mày nhìn lại Hoseok. Đi được mấy bước mới thôi căng thẳng, ngoan ngoãn theo sau Yoongi. Nhìn bóng lưng ướm lạnh của anh, hai hàng mày Taehyung xìu xuống, lẽo đẽo từng bước như một chú cún nhỏ. Cậu hồi hộp liếm môi mấy lần, cổ họng cũng nhấp nhô lên xuống vì không biết nên nói gì.

Yoongi dẫn cậu khuất khỏi hành lang, bàn tay bắt đầu trượt xuống, nắm lấy bàn tay mềm mại của Taehyung, cảm nhận sự căng thẳng vì không biết nên đối diện với nhau như thế nào của em ấy. Ngón cái anh khẽ vuốt mu bàn tay mềm mượt. Dẫn cậu đi theo sau từng bước chân của mình.

Chân thành mà nói, ngay chính bản thân anh cũng không biết nên đối diện với Taehyung như thế nào. Cư xử như bình thường cũng không được, tức giận trách móc lại càng không. Thế nhưng anh vẫn lựa chọn việc đi tìm cậu, nắm lấy tay của cậu. Những bước đi này giống như là chính anh đang dẫn Taehyung rời khỏi vùng đất của mặc cảm tội lỗi.

"Em... Em xin lỗi..." Giọng cậu lí nhí thốt lên. Có vẻ như đây là những gì mà Taehyung muốn nói, bằng tông giọng nhỏ khẽ đó thì chẳng ai có thể nghe được, thế mà đối với Yoongi, nó lại như một tia nắng ấm làm tan đi khối băng trong lòng anh.

"Em không cần xin lỗi anh. Cũng không cần xin lỗi HeeSin."

Câu trả lời của anh khiến Taehyung sửng sốt. Cậu không nghĩ rằng anh nghe được sự dằn vặt này của cậu.

Yoongi dẫn Taehyung đến gần đài phun nước trong vườn sau của bệnh viện, dù cả hai đã đứng lại để ngắm nhìn cảnh vật, anh vẫn không buông tay cậu ra. Bởi vì sự tiếp xúc liên kết này giúp anh cảm thấy mình có đủ năng lực và bản lĩnh để chiến đấu lại bản thân. Để anh có sức mạnh đấu tranh với Min Yoongi của trước kia – một Min Yoongi chỉ biết đến bản thân mình và một cuộc sống thao túng những con người khác, một Min Yoongi sống thỏa mãn trên sự đau khổ dằn vặt của mọi người, lấy nó làm nguồn sống qua ngày...

Nhưng bây giờ anh đã không còn như vậy nữa.

Anh là một Min Yoongi mới. Một Min Yoongi biết mệt mỏi và buồn đau khi nhìn thấy người khác khổ sở giằng xé. Biết thừa nhận, biết hi sinh, biết khoan dung vì cuộc sống của những người khác. Một người lấy sự yên bình hòa thuận để tận hưởng cuộc sống này.

"Em không cần cảm thấy tội lỗi. Bởi vì đó không phải là lỗi của em. Lỗi là do HeeSin đã lao vào."

Sống lưng Taehyung khẽ trở lạnh. Anh lại nói tiếp.

"Lỗi ở anh đã ích kỷ độc đoán. Taehyung, nhìn đi. Bây giờ cả HeeSin và Baek Je đều đã chết rồi. Ở đây chỉ còn lại chúng ta mà thôi. Chỉ còn lại những con người tranh nhau miếng bánh tội lỗi. Có gì hay ho không?"

Cậu cúi đầu, nhìn những ngọn cỏ dại chen lấn giữa đôi giày của mình. Nhìn bàn tay của cậu đang được đan vào tay anh.

"Anh hỏi em. Em đang thấy tội nghiệp cho anh đúng không? Vì đã nhìn thấy anh đau khổ bởi đánh mất HeeSin."

"......"

Gần năm phút chẳng thấy hồi đáp. Yoongi lại từ tốn lên tiếng.

"Anh biết câu hỏi này là đúng. Vì em đang bấu lấy tay anh rất chặt."

Taehyung trợn mắt bung tay ra, nhưng anh vẫn nắm lấy tay cậu, không cho cậu trốn tránh. Tất cả chỉ là phản xạ, khi cảm thấy bị nói đúng đến cõi lòng, ai cũng sẽ vô thức siết tay hoặc đanh cứng cơ hàm lại.

"Taehyung, anh không cần em thương hại anh!" Yoongi mạnh mẽ lên tiếng. "Đừng coi thường anh đến thế! Anh không yếu đuối như em nghĩ."

"Em-"

"Người giết chết HeeSin là anh! Chính anh đã mang nó về từ trại mồ côi. Chính anh đã đưa nó vào một cuộc sống tù túng bởi nhiều khuôn khổ, chính anh đã ngăn cấm nguyện vọng cuối cùng của nó. Chính anh, đã che giấu việc nó bị bệnh ung thư máu, để mọi người tự trách bản thân và Baek Je thì buông bỏ cuộc sống." Yoongi bỗng bật cười trong những câu nói tự trách. "Chỉ là... BamBam đã vô tư kể nó cho em, và cho tất cả mọi người. Cuối cùng thì chỉ còn mình anh là người ngồi trong giếng."

"Yoongi hyung..."

"Anh đã cố ý khiến mọi người cảm thấy tội lỗi, cũng đã cố ý để em nghĩ rằng em đã giết chết một HeeSin khỏe mạnh. Nhưng không phải như vậy. Em thật ra đã giúp HeeSin chấm dứt đau đớn, sớm hơn và nhanh hơn mà thôi."

"Nhưng lẽ ra anh ấy đã có thể sống lâu hơn-"

"Sống lâu hơn trong chiếc lồng tù túng? Lâu hơn trong căn phòng xạ trị đầy chất hóa học? Sống lâu hơn nhưng bị đau đớn giằng xé cả thể xác lẫn tinh thần? Khi không thể ở bên cạnh người mà nó yêu đến mức có thể hi sinh tính mạng? Đấy đâu gọi là sống!"

Nước mắt Taehyung đột ngột trào ra. Cậu hoảng hốt nhìn lấy anh.

"Vì thế nên anh mới nói. Người giết nó... chính là anh. Anh đã không đối xử đúng cách với nó."

Cậu ngồi bệt xuống mặt cỏ, ngước mặt nhìn Yoongi đứng bên cạnh, nhìn vài giọt nước mắt hiếm thấy chảy xuống khuôn mặt trầm tĩnh của anh. Thế là cậu bật khóc, khóc thật to. Vì đau thay cho anh, vì khóc thay cho anh.

Yoongi siết lấy bàn tay mềm đang bấu vào tay mình. Anh nhìn lên trời, khóe môi khẽ mỉm cười.

"Em biết không? Ngày hôm đó, khi nằm trong xe cấp cứu. HeeSin đã dặn anh rằng anh không được trách móc mọi người, không được trách Baek Je, không được trách em. Bởi vì đó là con đường mà HeeSin vốn phải đi. Nó nói với anh như thế..."

Giọng Taehyung khóc nấc to đến mức nhiều người trong sân vườn phải nhìn đến. Để rồi nhìn thấy cảnh một người đứng, một người ngồi, cùng nhau khóc. Chỉ là một người khóc trong thầm lặng còn một người thì gào to lên.

"Thế mà, đến mãi hôm nay, anh mới có thể làm theo di nguyện đó của nó." Yoongi cúi đầu, nhìn Taehyung gục bên chân mình, cậu nức nở như một đứa trẻ. Nhìn những giọt nước mắt lung linh như ngọc trai đổ xuống, rửa sạch đi cái mác tội lỗi mà tự em ấy đeo lên người. "Taehyung." Anh cúi lưng ngồi xuống, nâng lấy hai bên má ướt đẫm. "Nhờ em, mà anh mới hoàn thành được di nguyện này. Cảm ơn em!"

Hai chữ "cảm ơn" này, Taehyung cảm thấy quá khó để đón nhận. Thà rằng anh trách móc và mắng chửi, cậu sẽ tình nguyện hứng lấy nhiều hơn. Thế mà bây giờ Yoongi lại ban cho cậu hai chữ "cảm ơn".

"Em chính là cơ hội để HeeSin thoát khỏi gông tù trong cuộc sống của em ấy. Em cũng chính là người đã đánh thức anh khỏi cuộc sống sai lầm của mình. Đối với anh, và với mọi người. Em không có lỗi!"

Sự thừa nhận của Yoongi chính là điều quan trọng nhất. Sự thứ tha của anh dành cho cậu, chính là thứ mà Taehyung mong có được nhất từ lúc nhớ lại mọi chuyện. Cậu áy náy với anh, cảm thấy tội lỗi với anh. Nhưng bây giờ anh đã rửa tội cho cậu, bằng sự khoan dung, sự thừa nhận thẳng thắn. Rửa đi tội lỗi nặng nề mà không loại nước thánh vào có thể làm được. Cảm giác nhẹ nhõm sạch sẽ cuối cùng cũng có thể dành phần cho cậu.

Mãi đến lúc Hoseok nhìn thấy Yoongi quay lại thì Jimin cũng đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Nhìn thấy một mình Yoongi nên hai mắt Hoseok chợt bốc lửa lên.

"Taehyung của tôi đâu?" Anh nhảy dựng tới.

"Đừng lo. Em ấy ở ngoài đại sảnh. Đang ngủ."

"Ngủ?" Đôi chân mày của Hoseok nhướng lên.

"Tôi đã làm em ấy khóc rất nhiều. Chắc cả ngày nay cũng khóc nhiều lắm rồi đúng không?" Yoongi đẩy cửa nhìn vào bên trong phòng bệnh của Jimin.

Jungkook đang ngồi ở bên cạnh giường, gục đầu vào bàn tay của người yêu, còn BoGum thì đứng ở một góc.

"NamJoon và SeokJin đâu?"

"Họ về rồi." Hoseok bước mấy bước thật dài. "Tôi phải đi xem Tae như thế nào."

"Này! Về việc chuẩn bị phiên tòa... Nó cần thiết sao? Em ấy đã quá đủ can đảm để hứng chịu chuyện này rồi."

"Vốn dĩ thì tôi chỉ chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng và đầy đủ mà thôi. Nếu về mặt tinh thần của Tae, em ấy chỉ cần chúng ta xoa dịu là đủ thì việc ra tòa dĩ nhiên là thừa rồi." Hoseok khẽ giọng lên tiếng. "Trong chúng ta, chẳng có ai trách em ấy cả."

Yoongi gật gù.

Nhưng Hoseok chỉ vừa bước thêm vài bước thì lại nghe thấy giọng anh vang lên.

"Gia đình của Baek Je."

Hoseok tròn mắt quay lại.

Nếu nghĩ kỹ, thì sự việc kia còn có Baek Je trong đó. Cách đây vài ngày cậu ta còn mới tự tử. Gia đình họ Cha chắc chắn sẽ tránh bất cứ vấn đề gì xảy ra trong bốn mươi chín ngày mang tang con trai của mình. Nhưng sau bốn mươi chín ngày này, sau khi mãn tang, chưa chắc mọi thứ đã ổn định.

"Anh đang nghĩ gì trong đầu vậy Yoongi?" Hoseok lên tiếng. Trái tim trong lồng ngực chợt nhộn nhạo lên.

"Ở đám tang của Baek, tôi có nói với cậu rồi. Gia đình họ vẻ không can tâm với việc con trai mình tự tử."

"Thế thì làm sao?" Hoseok nâng cao giọng, hai tay khẽ siết lại. "Chẳng lẽ họ lại đòi moi móc chuyện con trai mình tự tử vì đâu? Không phải trong thư Baek Je đã nói rằng cậu ấy muốn đi tìm HeeSin hay sao? Liên quan gì đến Taehyung của tôi?"

Yoongi im lặng trước sự sốt ruột của Hoseok. Anh chờ vài giây, đủ cho Hoseok bình tĩnh lại.

"Tôi chỉ hy vọng không có chuyện gì mà thôi."

Hai mắt Hoseok trợn to nhìn Yoongi bước vào bên trong phòng bệnh. Anh ôm một bụng ngờ vực quay đầu, đến đại sảnh nhìn thấy Taehyung đang nằm cuộn lại ngủ say sưa. Cúi người hôn lên trán em ấy, anh nhẹ nhàng nâng cậu trên đôi tay, ẵm ra xe.

Nhìn thấy Taehyung dụi vào ngực mình, đôi mắt Hoseok chợt bừng nóng.

Dù bất cứ điều gì xảy ra, anh cũng sẽ biến chúng thành tro bụi.

Kim Taehyung là thứ duy nhất anh còn lại. Cậu là chiếc hộp chứa đựng cảm xúc và trái tim của anh.

Hoseok ôm chiếc hộp đó trong lòng, ngồi trong xe nhìn cậu ngủ yên trước ngực. Anh cúi đầu dán môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng như chiếc lá bay trong gió.

⭐⭐⭐

Yoongi đứng trước mặt BoGum. Quay đầu nhìn Jungkook sốt ruột gục bên cạnh Jimin rồi chậm rãi ngồi xuống.

"Cậu sẽ hối hận vì những gì mình làm đấy."

"Ý cậu là sao?" BoGum nhíu mày.

"Baek Je và HeeSin. Hai đứa nó yêu nhau. Nhưng vì tôi ngăn cấm bọn nó. Và bây giờ..." Yoongi bỏ lửng. Vì anh biết BoGum đã hiểu những gì mình nói.

"Có thật vậy không?"

"BoGum, đôi khi có một số tình cảm mà chúng ta không bao giờ hiểu được. Cậu có sẵn sàng nhận một viên đạn vào bụng vì muốn được mọi người chấp nhận tình yêu của mình không? Cũng giống như HeeSin đã lao vào hi sinh mạng sống cho Baek Je vậy. Đừng để chuyện như thế xảy ra. Bởi vì cậu sẽ không chịu đựng được sự mất mát đó đâu." Yoongi quay lại. Thấy Jungkook đờ mặt ra nhìn lấy Jimin, trong một thế giới chỉ có hai người với nhau. Khát khao một điều cực kỳ nhỏ nhoi. Đó là yên bình ở bên cạnh nhau. "Hãy để yên cho hai đứa nó yêu nhau đi!"

Có một loại tình yêu giống như loài cây dây leo, dù không có gì để dựa vào đi nữa, nó vẫn sẽ sinh sôi nảy nở, bám vào tất cả những gì có thể để sinh trưởng và sống sót. Một cành cây, một sợi dây, một bức tường, bất cứ cái gì có thể dùng để leo được. Và nó sẽ nở ra những mầm chồi non, xanh tươi mơn mởn, hướng về phía ánh nắng mặt trời một cách đầy khao khát...

Sau khi Yoongi rời đi không lâu thì In Jang bước vào căn phòng bệnh, bà nhìn Jimin nhắm mắt nằm yên lặng, ở bên cạnh, Jungkook vẫn nắm lấy tay của anh, không rời một giây. Bà quay đầu nhìn BoGum, không nói lời nào đã giáng xuống một bạt tai.

"Xem con làm gì kìa?"

"Lỗi của con."

In Jang quay lại, vỗ lấy vai Jungkook. "Cậu về nhà đi! Đừng ở đây mãi. Bố của cậu sẽ biết được đấy."

Jungkook ngẩng mặt nhìn Jimin. Hai tay siết lấy bàn tay của anh chặt hơn, kê lên môi hôn thật lâu rồi mới lưu luyến buông xuống. Đến lúc đứng dậy vẫn không nỡ rời đi, vuốt lấy mặt Jimin, hôn lên trán anh một cái cuối. "Em sẽ quay lại bên anh."

Cho đến khi Jungkook đã về, BoGum vẫn đứng giữa phòng, hai tay khoanh lại nhìn ngắm em trai của mình nằm yên một chỗ.

Trong lòng anh vẫn cảm thấy khó chịu, bứt rứt và khó chấp nhận đối với tình yêu đồng giới lạ kỳ đó.

"Đừng có can thiệp quá nhiều vào chuyện của thằng bé nữa!" In Jang lên tiếng. Bà nhúng chiếc khăn mềm vào trong thau nước nóng, vắt khô rồi dùng nó lau người cho Jimin.

"Mẹ... Em ấy đang sai..."

"Con mới đang sai đó! Thằng ngốc!" Bà nhúng khăn và vắt khô nó thêm một lần nữa. "Gia đình... Chúng ta không giống như những gia đình khác. BoGum, mẹ và con đã bước vào nhà JiSeon bằng giao ước gì? Con không còn nhớ hay sao? Không được can thiệp quá nhiều vào việc của Jimin! Nó là con trai ruột của ông ấy!"

"Con chỉ yêu thương lo lắng cho em ấy như một người anh."

"Không phải như thế này!" Bà chỉ tay xuống người Jimin. "Không phải khiến nó nằm bất động ở đây! Một người anh chỉ có thể đưa ra lời khuyên. Không có quyền ngăn cấm thằng bé." In Jang nhẹ vuốt khuôn mặt đứa con trai của chồng mình. "Cứ để cho nó muốn làm gì thì làm. Việc của con là tập trung vào công việc! Ở bệnh viện ASAN Seoul! Con có hiểu ý mẹ không?"

BoGum im lặng nhìn ra phía cửa sổ.

Đây là một gia đình gắn ghép. Vì mối lợi trong hôn nhân.

Anh ngẩng mặt nhìn In Jang lau dọn xong xuôi rồi bà lẳng lặng cầm túi xách đi về.

Cả đêm, chỉ có mình anh ở lại, ngồi bên cạnh Jimin, đếm từng giây đồng hồ chờ đợi em trai mình tỉnh dậy. Cả đêm, ngồi suy nghĩ bằng tất cả khối não cùng trái tim, cố gắng nhìn nhận theo nhiều góc độ để có thế hiểu được mối quan hệ tình cảm đồng giới lạ lẫm này.

⭐⭐⭐

Hoseok ẵm Taehyung vào phòng ngủ, vừa thả cậu xuống thì anh liền vồ tới. Mặc cho người yêu bé nhỏ của mình đang ngủ, Hoseok vẫn vùi đầu hôn lấy môi cậu.

Cảm giác lo lắng sẽ có chuyện gì đó xảy ra, và cảm giác sợ hãi sẽ đánh mất cậu khiến anh trở nên hấp tấp. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra vào ngày hôm nay. Và suýt nữa thì anh đã vụt mất cậu.

Khi đối diện với việc đáng sợ, chúng ta thường không run sợ nhiều so với lúc nhớ về việc đáng sợ đó. Ví dụ như bây giờ.

Hoseok có thể chắc chắn rằng trưa nay anh không hề sợ hãi nhiều như bây giờ. Cứ nghĩ đến viễn cảnh cậu tông cửa bỏ đi thì anh liền run rẩy cả hai tay lên, trái tim cũng đau đớn thắt lại.

"Ưm..." Taehyung nhăn mặt quay đi, cậu phản xạ đấm đá loạn lên. Đẩy Hoseok xuống khỏi người mình.

Anh chống tay ngồi dậy, nhìn em ấy co người lại, dụi mặt xuống nệm tiếp tục ngủ. Hoseok cứ ngồi đó, nhìn ngắm cho đã mắt rồi lại chồm đến, chen vào trước mặt Taehyung, níu lấy môi cậu mà hôn lấy.

Dần dần nụ hôn nhẹ nhàng cũng trở nên da diết và mãnh liệt hơn. Hoseok lấn tới đẩy cậu nằm ngửa ra. Nhấc môi lên rồi lại hạ xuống, siết lấy đôi môi cậu một cách mạnh mẽ.

"Ưm~ Hoseok..." Taehyung ngửa mặt, chống tay trước ngực anh. Vừa muốn tỉnh dậy để đẩy anh xuống, vừa muốn mặc kệ anh đi để có thể ngủ thêm một chút nữa.

Anh nằm yên lặng trên người cậu. Hai mắt đăm đăm nhìn xuống. Để chọc ghẹo người yêu, Hoseok thật sự chiều theo ý Taehyung, không quấy rầy cậu nữa, chờ cậu yên ổn ngủ say rồi mới cúi xuống, hôn lấy khuôn mặt của cậu một lần nữa.

Từ trán, xuống hai bên chân mày, xuống đến mí mắt, hàng lông mi dài cong dày cộm, đến sóng mũi cao ngất, rồi đến bên cánh mũi nhỏ gọn, hôn cả bên má mềm mịn, chạy đến quai hàm thanh mảnh, trượt theo sườn mặt để tiến tới chiếc cằm thon nhọn. Rồi Hoseok bắt đầu đi ngược lên. Đến với cánh môi dưới dày mềm cùng khóe môi sắc lẹm...

Hai tay Hoseok vừa nắn bóp vừa xoa quanh hông Taehyung. Xoa đến mức mép áo lệch lên, để rồi gan bàn tay của anh chạm vào làn da mượt mà của cậu. Anh nuốt khan, hàm răng cắn vào thùy tai nho nhỏ, day cắn phần thịt mềm đáng yêu.

"Hoseok!" Cậu la lên, hai tay nắm lấy tóc anh giật ra. Cơn rùng mình đổ bộ khắp cả người khiến giấc ngủ ngon lành kia bay đi mất.

Bàn tay anh luồn vào bên dưới lớp áo thun của cậu, vuốt lên phần da chỗ mạn sườn, nhẹ nhàng mơn trớn khiến cho Taehyung phát nhột, làm cậu vẫy chân cố gắng đẩy anh xuống.

"Nhả tai em ra!"

"Ừn huh!"

"Ah! Buông ra đi mà!" Cậu rùng mình, gai ốc mọc đầy khắp da. Hoàn toàn tỉnh ngủ. "Hoseok! Đồ dê xồm!"

Anh bật cười, từng đợt hơi nóng bức phả vào tai khiến đầu cậu bốc khói, nóng cháy hai bên tai, lan đến tận sau gáy.

"A!" Taehyung phản kháng, cắm hàm răng vào vai của anh một cách mạnh mẽ.

Cuối cùng thì Hoseok buộc phải đầu hàng, nhả khối thùy tai mềm mại ra để xem xét bờ vai bị cắn.

"Chảy máu chưa?" Anh hỏi.

Taehyung vô tư vạch áo anh ra, ngó mắt vô nhìn.

"Sắp thôi!"

"Vậy cắn cho chảy máu đi!" Hoseok lại cúi xuống há miệng chuẩn bị ngậm lấy tai cậu một lần nữa.

"Không!" Taehyung gào lên, ôm hai tay lên hai bên tai. "Nhột lắm!"

Anh chuyển từ tai sang môi cậu. Nhanh như chớp đớp lấy đôi môi đang bật mở, luồn lưỡi sang lấn chiếm.

Hai mắt Taehyung nổ đom đóm, cậu nhìn xuống, căng thẳng cảm nhận một thanh kiếm mới rèn xong còn nóng đỏ, cách vài lớp vải chọc vào bên đùi.

"Ứm!" Giọng Taehyung gào lên dưới nụ hôn của anh. Hai tay nắm lấy cổ áo Hoseok, đẩy anh ra, cậu quay đầu thốt lên. "Ôi Chúa ơi~"

"Tae, khi trưa em đã thể hiện rằng em sẽ chấp nhận anh!" Giọng anh khàn khàn vang lên. Phải mau lên! Mau biến Taehyung thành của mình, một trăm phần trăm từ thể xác đến tinh thần. Có vậy thì Hoseok mới chế ngự được cơn lo sợ đánh mất người quan trọng nhất cuộc đời anh.

"Đồ đểu! Em không hiểu theo ý này!" Cậu rối rít thốt lên. Rồi tiếng thở dài của Hoseok chậm rãi kéo dài. Taehyung nhổm đầu nhìn anh lười biếng nằm trên người mình, hai tay anh bám lấy hông cậu, còn đôi chân thì cố chen vào giữa.

Không cho anh, thì anh biểu hiện như thế này?

Taehyung trề môi nhìn anh gục đầu nằm ườm một đống. Không chịu buông cậu ra, cũng không chịu xuống khỏi người của cậu.

"Lúc em chưa nhớ lại mọi chuyện, anh đâu có thế này! Anh lúc nào cũng đàng hoàng hết mà."

"Xấu rồi thì cho xấu luôn..." Hoseok thì thầm, dụi mặt vào cổ cậu.

Taehyung khẽ mỉm cười, táy máy vọc tóc của anh, cầm lấy vài chùm tóc, xoắn lại với nhau rồi gỡ ra, sau đó thì thắt chúng lại với nhau. Cơ thể anh thật nóng, cũng thật nặng. Đè xuống cậu không chừa một tí trọng lượng nào sót lại. Anh trút xuống tất cả. Từ thân nhiệt, đến cân nặng, và cả mùi hương nam tính của anh.

Cậu chợt nhớ lại những gì được nghe vào trưa nay... Anh đã trải qua bao nhiêu việc, bao nhiêu thăng trầm, chứng kiến nhiều thứ, biết được nhiều việc. Thế mà thời gian trước đây anh vẫn có thể kìm nén chính mình, đặt ra một vỏ bọc ổn định, không than phiền, không vô cớ gắt gỏng. Chỉ để lo lắng và giúp đỡ cho mọi người...

Đến hôm nay, Taehyung vẫn không dám chắc là cậu hiểu rõ Hoseok là một con người như thế nào.. Cậu chỉ biết anh là một người rất tuyệt. Anh không hẳn là một người đứng trong cuộc, nhưng cũng không hẳn đứng ngoài cuộc.

Hoseok cứ như thế, lý trí và tỉnh táo. Kiềm nén tất cả khó khăn gian khổ để vượt qua tất cả, để hỗ trợ người này, cứu lấy người kia... Mặc cho bao nhiêu hiểu lầm đổ vào người, mặc cho việc phải dấn thân vào nhiều lời nói dối sai sự thật. Hay việc gánh trên vai bao nhiêu trách nhiệm, nắm trong tay nhiều mối quan hệ cần phải cứu rỗi...

Đều vì cậu.

Tất cả những việc trên đều chỉ để cứu cậu. Cứu từng mảnh linh hồn nhỏ nhoi của Taehyung...

Làm sao mà anh có thể lý trí và nghị lực đến thế?

Taehyung xoa vuốt đầu của anh, cảm nhận từng hơi thở nóng bỏng phả xuống cổ, cảm nhận được bây giờ anh đã cởi bỏ toàn bộ áo giáp khi đối diện với cậu. Có sẽ suốt cả khoảng thời gian qua, anh vẫn phải mặc lên những lớp áo giáp nào đó khác dù ở cạnh cậu... Nhưng từ hôm nay thì không.

Hoseok đã không còn chiếc áo giáp nào để mặc trước mặt cậu nữa. Cả về tinh thần lẫn thể xác.

Ngay bây giờ, anh không còn kiềm nén bất cứ cảm xúc nào. Anh chỉ đang cố gắng kiềm chế một thứ khác. Một nỗi khát khao chiếm đoạt mà bất cứ người nào cũng có khi đối diện với người yêu của mình.

"Anh..." Cậu gọi khẽ, khóe môi nở ra một nụ cười đong đầy yêu thương.

Hoseok nhổm người ngồi dậy, anh đưa mắt nhìn xuống. Rồi trông anh như đã bị ánh mắt và nụ cười của cậu thổi bay tâm trí.

"Đến lúc để bù đắp rồi... Hoseok à~" Cậu đỏ ửng hai má, đôi tay giơ lên đón lấy khuôn mặt của người đàn ông tuyệt vời trong mắt mình.

Trao cho anh một lời mời chân thành nhất.

"Đến với em nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro