Chương 41 ❇ Thuộc về anh [HopeV🔞]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bầu trời chập tối ánh lên màu xanh chàm huyền bí, những chiếc đèn đường màu vàng ấm áp lần lượt thay nhau bật lên. Thắp sáng cho thành phố Seoul. Dẫn lối cho nhiều người bước đi, mở màn cho nhiều cuộc vui về đêm, khởi đầu cho những sự ân ái lên ngôi.

Taehyung nằm sấp trốn mặt vào bên dưới chiếc gối mềm, cảm nhận từng chiếc hôn nhẹ nhàng do anh thả lên cầu vai và sống lưng. Khóe mắt ửng hồng, nhìn lớp nệm bên cạnh rải rác hai chiếc áo bông tắm của cậu và của anh. Đan vào nhau. Nằm bên nhau.

Nhìn xa một chút là bức tường màu lam nhạt cùng khung cửa sổ trắng, lớp kính lộ ra giữa tấm màn che rũ gọn hai bên song cửa. Bầu trời xanh đen lác đác vài ngôi sao nhỏ xíu nhấp nháy yếu ớt. Lấp ló đằng sau lớp rèm trên khung cửa là một phần nhỏ của vầng trăng khuyết mới mọc lên.

Hoseok chuyên tâm đến mức không giống như đang chuẩn bị làm tình. Anh nghiêm túc nếm trải, nâng niu từng chút một phần thân thể ngọc ngà ở bên dưới. Đôi môi mềm mỏng ẩm ướt lướt từ đỉnh đầu của người yêu, vén mớ tóc mái còn ẩm nước và thơm mùi xà bông lên, đặt xuống trán Taehyung một nụ hôn nhẹ, rồi lại rong ruổi đôi môi của mình ra sau gáy của cậu, hôn lên từng tấc da nhỏ, tỉ mỉ, cẩn thận và nhẹ nhàng, chậm rãi chạy dọc từng đốt sống lưng, mân mê từng khớp xương thanh mảnh nhấp nhô. Hai tay anh ve vuốt bên vòng eo thon gọn, khiến sự va chạm dịu dàng này cuốn đi ý thức của cậu.

Taehyung muốn được tỉnh táo để cảm nhận sự gần gũi với anh, hơn nữa là để có thể quản lý được cái bao tử nhộn nhạo của mình. Cậu biết căn bệnh sợ va chạm đó vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Thế nhưng thật lạ. Trong người cậu không hề có cảm giác nhộn nhạo buồn nôn đó, mà là một sự hồi hộp căng thẳng và chờ mong. Chiếc túi bao tử không quấy rối cậu như mọi khi, nó không quặn thắt mà chỉ chợt sôi lên sùng. Sự ve vuốt nhẹ nhàng sau lưng đang kéo đến một cơn đê mê say sưa. Khiến cậu có muốn tỉnh táo cũng không được.

"Hoseok~" Cậu gọi khẽ. Đôi môi anh đang chạy đến những đốt xương cụt cuối cùng, và ở đó lại có một khớp xương nhỏ mềm nào đó chứa đầy dây thần kinh. Anh lướt qua nó một cách vô tình, nhưng lại có thể khiến cho mấy ngón chân của cậu co rút lên. Giống như đi trên một bãi mìn, sẽ không bao giờ biết được những kíp bom nổ ẩn núp ở đâu cho đến khi đạp trúng nó.

Hoseok đang thăm thú, đang tò mò tất cả mọi thứ trong cơ thể cậu. Và cái kíp nổ vừa rồi khiến anh hứng chí. Một lần nữa tìm lại vị trí đó.

"Năm centimet cách từ kẻ mông đi lên... Huh? Đúng không?" Hoseok hôn xuống, dùng đầu lưỡi chọc nhẹ vài cái.

"Ưn~" Hai bàn chân Taehyung co quắp. Hôn ở thắt lưng mà lại gây nhột ở lòng bàn chân như thế.

"Đúng rồi nhỉ." Anh bật cười trầm khẽ. "Vậy đây là chỗ thứ hai."

"Thứ hai???" Cậu nhổm mặt dậy, khóe mắt ướt nhẹp.

"Đầu tiên là tai của em." Đôi mắt Hoseok đen láy, trong căn phòng thiếu ánh sáng này, nó lại có thể lóe lên một chấm trắng lung linh. Không đợi nhìn xem phản ứng của cậu là gì, Hoseok đã quay lại công cuộc khai thác và tìm hiểu của mình.

Taehyung cảm thấy đầu của cậu không đủ tỉnh táo để nhìn nhận chuyện gì đang xảy ra nữa, Hoseok tìm tòi từng ngóc ngách một, khiến cậu cảm thấy ngại ngùng đến bùng nổ. Vùi mặt vào bên gối, miệng cậu mở rộng hít thở, cả người run lên khi cảm nhận được hai bờ mông của mình đang bị anh xoa nắn, co bóp nhè nhẹ. Taehyung siết hai tay vào lớp trải giường, rúm vai hồi hộp vì đôi tay của anh đang bắt đầu tách mở hai phiến mông ra.

Giống như một chiếc bánh bông xốp mềm mịn, đàn hồi căng mẩy thật tốt. Bàn tay Hoseok xoa vuốt cho thật đã rồi mới bật mở chiếc bánh, nhìn bên trong có một bông hoa đào e ấp bé nhỏ màu hồng phấn, xinh đẹp và đầy quyến rũ.

Mùi hương đồng cỏ thanh mát dịu nhẹ khiến anh dần bị cuốn hút, cúi đầu ghé sát vào bên cạnh bông hoa nhỏ, táy máy đầu ngón tay chạm nhẹ lên nó. Taehyung khẽ rên lên, hai cánh mông rúm lại nhưng vẫn bị anh giữ chặt. Hoseok đưa mắt nhìn sau gáy cậu, nó ửng đỏ, mớ tóc sau đầu em ấy thì dựng lên. Đầu ngón tay vẫn tiếp tục vân vê, vẽ mấy vòng tròn liên tục xung quanh mép hoa. Anh chồm lên luồn tay vào trước cổ bé cưng, nâng cậu ngẩng mặt lên khỏi lớp gối.

"Ư~ wah~ A~" Âm thanh kêu vang ngay lập tức khi không còn chiếc gối để chặn lại. Hai mắt cậu mọng nước, cả gương mặt phồng căng đỏ bừng, khóe môi nhếch nhếch vì muốn tìm cái gì đó để cắn lại.

"Ừm, chỗ thứ ba." Hoseok tiếp tục đếm nhẩm. Đầu ngón tay vẽ tròn xung quanh đốm hoa đào rồi chạy dọc xuống, len vào giữa chân cậu, chạm đến hai viên bánh gạo mềm mại ở phía trước, nắm lấy cặp bánh nho nhỏ vào lòng bàn tay, đảo nâng, nẩy nó lên. Cân nhắc độ nặng nhẹ của cặp bánh gạo nhỏ.

"Dừng lại... ư huhu~" Hành động của anh khiến cậu thật sự không chịu nổi. Hai chân co khép lại, mặc kệ cả việc kẹp lấy tay của anh. Hoseok tìm tòi, sờ mó, thám hiểm,... coi cậu như một tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ để soi mói từng đường khắc một. Taehyung cảm thấy dù có bao nhiêu gương mặt cũng sẽ bị anh đốt cháy hết. Ngượng ngùng đến mức không muốn sống nữa.

"Ngoan nào!" Anh dỗ ngọt, chồm tới đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. "Xoay người lại."

Taehyung run rẩy xoay người, áp lưng lên nệm, hai mắt lướt qua phía dưới, rõ ràng nhìn được bàn tay thô lớn nam tính của anh đang nắm lấy cặp bánh gạo của mình, cả khuôn mặt bốc cháy bừng bừng.

Hoseok lướt đôi tay lên phía trên, thả cặp bánh ra để cầm lấy thanh kẹo mềm mềm cứng cứng, vuốt nó trong lòng bàn tay. Anh đảo mắt nhìn Taehyung, cậu nhắm tịt hai mắt lại, đôi môi bật mở hít thở gấp rút, đôi chân thì cong lên, mấy ngón nhỏ chụm lại co rút. Anh áp sát xuống, dùng cơ thể mình che cậu lại.

"Mở mắt ra đi. Không thấy gì nữa đâu!" Anh nhẹ giọng dụ dỗ.

Mí mắt xinh đẹp gấp nếp lên, lộ ra đôi mắt tròn xoe đầy nước óng ánh. Taehyung nhìn xuống, chỉ thấy được khuôn mặt và bờ vai rộng của anh. Cậu thở nhẹ, cảm giác được cơ thể anh che bớt đi, nhận hơi ấm từ người anh, không còn lộ liễu quá trớn, đỡ xấu hổ hơn hẳn.

"Em cảm thấy thế nào?" Hoseok nhếch môi, bàn tay vẫn tiếp tục xoa xoa, dần dần làm cho căng trướng nhiều hơn, hứng lấy chút ít mật đường đổ ra, ươn ướt trơn trơn. Gương mặt bé cưng phù đỏ, hai mắt mê man nhìn khắp nơi, xinh đẹp hơn mọi ngày gấp cả ngàn lần. Hình dáng nằm dưới thân anh ngay bây giờ đây càng thêm thu hút hấp dẫn. "Trong người có khó chịu không?"

"Hưm~ Không đâu..." Cậu lắc đầu, nhỏ nhẹ trả lời anh. Cả người nóng bừng bừng, thoải mái dễ chịu đến mức muốn ngất đi. Được nâng niu, được yêu thương và trân trọng bởi người mình tin tưởng loại cảm giác hạnh phúc đong đầy và trọn vẹn nhất. Taehyung ngửa mặt nhìn lên trần nhà, thấy được rất nhiều ánh kim cương lấp lánh rơi xuống, rõ ràng chỉ là ảo giác, nhưng cảm xúc lại rất thật. Giống y như là linh hồn đã rời bỏ cơ thể, bay lên trên bầu trời, chu du khắp nơi.

Hoseok khẽ cười, dúi đầu vào cổ Taehyung khiến cậu càng phải ngửa ra, cắn lấy khối yết hầu nho nhỏ, trượt môi xuống, lướt chiếc lưỡi đến giữa hai hãy xương quai xanh xinh đẹp, rồi lại chạy xa hơn, hôn lên nhụy hoa đào nho nhỏ trước ngực cậu.

"Ho-Hoseok..." Cậu kêu lên, luồn hai tay vào tóc anh. Nhổm đầu dậy dán môi trên trán anh. "Em yêu anh!"

Nụ cười trên môi Hoseok càng tươi hơn. Đó là nụ cười tươi sáng nhất, đẹp nhất mà cậu từng thấy. Taehyung ôm lấy gương mặt của anh, vuốt hai bên má và đường hàm sắt lẹm. Đây là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời của cậu, anh đến như một vầng mặt trời, kéo cuộc sống của cậu ra khỏi tất cả những điều đau đớn khổ sở kia.

"Em có biết, đây là lần đầu tiên em thật sự nói yêu anh không?"

"Em yêu anh!" Cậu lặp lại một lần nữa, hai ngón cái liên tục vuốt ve má của anh. Rồi một loại cảm xúc nào đó đột nhiên trỗi dậy, khiến cậu ngồi lên, bám lấy cổ anh, dán môi lên sóng mũi cao thẳng tuyệt vời, thả lên khuôn mặt Hoseok thật nhiều nụ hôn. Tuy là rất lúng túng nhưng lại đong đầy rất nhiều tình cảm. Khóe môi anh nâng lên, nụ cười vui sướng kéo dài mãi cho đến khi cậu cong lưng chạy hai lòng bàn tay của mình dọc cơ thể anh, vuốt lấy bờ ngực khỏe khoắn và vùng bụng săn chắc từng khối tráng kiện.

Hoseok ngồi yên nhìn cậu chạm lên người mình, trong mắt bé cưng của anh giờ đây chỉ có mỗi hình bóng của anh. Đây là cảm giác thành tựu cao nhất mà anh đạt được sau bao nhiêu việc mình đã làm. Taehyung dụi mũi lên người anh, hít lấy mùi hương thơm tho nam tính, gương mặt say mê dần hạ thấp xuống, cậu chạm vào biểu tượng mạnh mẽ của Hoseok, nắm lấy mà muốn bỏng cháy cả hai tay.

Cậu thở ra.

Hoseok đưa tay nâng lấy cằm của Taehyung, nhìn vào đôi mắt trong veo được phủ một màn nước lung linh.

"Em không cần làm vậy." Anh dịu dàng lên tiếng.

Đôi môi cậu mím lại. Gương mặt xinh đẹp ánh lên một chút sự tham lam và chân thành.

"Em chưa từng làm bất cứ điều gì cho anh..."

"Em làm nhiều rồi!" Hoseok nâng cằm bé yêu của mình cao hơn. "Nhưng em đã không hiểu được những việc đó có ý nghĩa như thế nào với anh."

"Chưa đủ..." Cậu nhỏ giọng. Biểu hiện trên mặt chợt trở nên tinh nghịch. Taehyung cúi đầu, há miệng ngậm lấy . Cố gắng để ngậm được phần đầu. Mùi hương nam tính càng nồng đậm hơn bao giờ hết, xộc vào trong mũi, khiến cho hai mắt cậu đọng đầy nước, ý thức càng chìm sâu đi. Bàn tay thô to của Hoseok đỡ lấy cằm cậu, anh nhẹ nhàng xoa vuốt, ánh mắt đen ngầu nhìn đôi môi cậu quấn lấy mình, trượt lên trượt xuống.

Cậu ôm bằng hai tay, chạy dọc môi trên thân thanh kẹo lớn, khiến cho Hoseok đứt mất sợi dây kiềm chế.

"Anh sắp không còn có thể dịu dàng với em được nữa rồi." Anh nâng cằm cậu lên, kéo đôi môi cân đối xinh đẹp tách ra khỏi mình.

Thế mà khóe môi của cậu lại nâng cao lên, khoe cho anh thấy một nụ cười tinh nghịch hơn khi nãy. "Anh có nhắm rằng anh có thể dịu dàng như vậy mãi khi ở trên giường với em không?"

"Tae..." Hoseok bật cười. Anh giữ lấy cổ cậu, đè xuống, áp cơ thể săn chắc hoàn mỹ của mình đến. "Em không còn ngại ngùng nữa rồi à?"

"Không..." Đôi tai Taehyung đỏ bừng. Thế nhưng cậu vẫn cố gắng giữ cho gương mặt và cơ thể mình thả lỏng. Cậu phải chiều lấy Hoseok, giúp anh ấy được thoải mái hưởng thụ, không cần phải kiềm nén hay nhẫn nại khi ở bên cậu nữa.

Cậu muốn Hoseok được thoải mái khi ở cùng mình. Về tất cả các phương diện.

"Nhưng anh thấy cái này." Hoseok nhếch môi, búng tay vào vành tai đỏ hỏn của cậu.

Taehyung thở ra. Gương mặt chân thành nhìn lấy anh. "Em muốn anh thoải mái. Đừng nhẫn nại thêm nữa." Cậu dang tay ôm lấy bờ vai săn chắc trước mặt. "Em chấp nhận tất cả ở anh. Muốn bù đắp cho anh thật nhiều." Hai mắt Taehyung nhắm lại, cảm nhận môi anh quấn lấy tai của mình, chọc cho cơ thể cậu rung lên. Hơi thở ấm nóng thổi ra, và giọng nói đầy từ tính của anh len lỏi vào trái tim cậu.

"Đừng hối hận!"

"Ưm~" Hàng mày Taehyung nhíu lại, đôi môi cũng mím chặt, chân co lên vì bị anh chạm vào đằng sau. Ngón tay vân vê xoa vuốt xung quanh đốm hoa đào.

"Để anh đoán..."

Cậu mở to mắt, nhìn lấy gương mặt đầy thành tựu của anh.

"Em nghĩ rằng chúng ta chỉ cần quấn lấy nhau xoa vuốt là đủ. Đúng không?"

Một gương mặt ngây ngô y như cún con hoàn toàn lộ ra.

"Không phải là vậy sao?"

Hoseok bật cười.

Bỗng dưng bị đối xử như một đứa ngốc, Taehyung nhăn mũi gầm gừ. "Anh cười cái gì?"

"Cười vì anh cảm thấy mình đang càng yêu em hơn." Anh cúi xuống, chọc mũi mình lên mũi cậu. "Đó là lý do mà cả căn phòng này vẫn chưa ngộp đủ mùi tình dục. Bởi vì em hồn nhiên quá đấy."

"Ý anh là sao?" Taehyung nhướng mày. Hoseok nắm lấy cậu như một món đồ mà anh hiểu rõ. Khiến cậu cảm thấy mình thật sự quá kém cỏi. Khi nãy còn ngại ngùng nên mới lẫn tránh. Nhưng khi muốn lấn tới, giúp anh thấy thoải mái, sự tự tin tinh nghịch mà cậu muốn thể hiện ngay lập tức bị anh dập tắt, rồi bây giờ anh lại cười cậu. Taehyung bị xoay đến mức không biết nên thể hiện như thế nào.

"Em biết chỗ này chứ?" Hoseok nhấn nhẹ vào bông hoa đào giữa mông cậu. Nụ cười đen tối phóng ra, khiến cho lưng cậu rùng lên. "Anh sẽ vào đây, bằng nó." Bàn tay còn lại của anh chỉ xuống.

Đôi mắt Taehyung nhìn theo. Thấy một thanh kẹo to bự, thứ mà vừa rồi cậu phải cố gắng lắm mới có thể ngậm được một phần ba của tổng thể.

"Đừng có-" Chữ "hù" đã bị cậu nuốt ngược lại. Vì vẻ mặt tự tin cao hứng của anh khiến cậu như đóng băng.

Thứ to bự đó sẽ... thế kia với mông của cậu?

"Không tin?" Một bên chân mày của anh nhếch lên. "Làm thử rồi sẽ tin! Mà anh nói rồi! Đừng có hối hận đấy!" Tiếng cười dê xồm vang lên, Taehyung trợn mắt cảm nhận được cơ thể mình bị kéo ngửa ra nệm.

Sao lại thế?

Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng việc này mang tính ngang hàng.

Thế mà bây giờ...

Hoseok nâng đôi chân cậu, gác lên hai bên vai của mình, anh liếm môi, kéo chiếc gối chèn vào thắt lưng thon dẻo.

"A!" Tư thế gì đây?

"Không được hối hận!" Hoseok nhấn hai ngón tay của mình lên môi cậu, tiếng cười trầm thấp vang ra, hai ngón tay đột ngột len vào trong miệng Taehyung, kẹp lấy chiếc lưỡi của cậu, vuốt nhẹ rồi kéo ra một lượng nước bọt.

"Ưm!" Taehyung trợn mắt nhìn anh nâng hông của mình lên, mà bông hoa đào kia đã được trưng ra, kề sát với thanh kẹo của anh. "Hoseok! Anh có chắc không?" Cậu hoảng loạn quơ tay xung quanh, kéo lấy tấm trải giường.

"Làm rồi em sẽ biết! Em muốn anh thoải mái. Không kìm nén. Anh nghe lời em đây." Hoseok nhếch môi. Ngón tay ướt đẫm xoa vào bông hoa, khiến cho hai chân của cậu giật lên.

"Đừng có cười kiểu đó!!!" Taehyung lúng túng thốt lên, cậu chụp được chiếc gối, quăng nó vào ngực anh. Chưa kịp nhìn nhận sự việc thì ở bên dưới đã truyền đến cảm giác căng tức khó chịu. Cậu lắc đầu ngửa cổ kêu lên. "Không... Không khoa học!!! Ưm..." Ngón tay Hoseok chìm vào bên trong, nhẹ nhàng nhưng không hề chần chừ.

Hoseok đảo mắt. Tập trung mường tượng, biến ngón tay thành một chiếc máy thu nhận địa hình, truyền lại hình ảnh trong đầu của anh. Mềm. Ở bên trong cực kỳ mềm. Và rất nóng, rất chặt nữa. Anh cúi đầu, nhìn độ dài ngón tay mình được đưa vào, từng chút một thám hiểm. Quay trở lại với bộ dáng chuyên tâm tìm hiểu ban đầu.

Taehyung chôn mặt vào hai tay, miệng mở ra hít thở, vừa kêu la vừa trách móc.

"Ah! Hoseok... Anh đáng ra- Ư! Phải nói cho em biết trước chứ~ Huh! Kỳ cục quá!" Cậu lại quăng gối vào người anh.

Đầu Taehyung muốn nổ ra. Nhìn Hoseok tập trung thăm thú tìm hiểu, moi móc cơ thể mình như đang trải nghiệm một món đồ chơi mới, cậu muốn phát điên lên. Cảm giác ngượng ngùng đến bốc cháy quay trở lại, khiến cậu xấu hổ ứ nước mắt. Hai chân mở ra gác trên vai anh, đôi mắt và tinh thần của Hoseok đều dồn vào vị trí của bông hoa đào màu hồng nhạt.

"Đồ biến thái!" Taehyung gào lên.

Hoseok bật cười, rút ngón tay ra, rồi chậm rãi chen vào một lần nữa, căng ngón tay ra, mở rộng vòng hoa nhỏ.

"Đau!"

"Xem ra tay của anh không đủ độ dài để dò tìm nó." Hoseok tỉnh bơ lên tiếng. Hai ngón tay thích thú vọc lên vọc xuống, mở rộng bông hoa, khiến cho nó nở rộ.

"Tìm? Tìm cái gì?" Taehyung phát hoảng, hai tay níu lấy tấm trải, kéo nó bung góc ra, gom lại trong lòng bàn tay. Truyền hết căng thẳng và hồi hộp sang nó.

Hoseok lại cười, một tiếng cười đầy đen tối.

"Lát nữa em sẽ biết."

Cảm giác ở bên dưới lạ kỳ vô cùng, trải nghiệm mới mẻ quá. Cậu ngửa cổ, mím môi rồi lại mở to miệng, hít thở. Hai mắt nhìn ngược, mọi cảnh vật ngoài cửa sổ đều lộn đầu. Vầng trăng khuyết ló ra khỏi tấm màn che. Nhưng rồi khung cảnh đó bị che khuất bởi thật nhiều vòng màu sắc phóng to dần lên, phủ kín tất cả mọi thứ. Đôi chân dần dần run rẩy, cảm giác cọ sát căng trướng, khiến hai cánh mông co rút bần bật, vừa nhồn nhột vừa ngưa ngứa...

"A!" Hai mắt cậu trợn to. Hình như là căng ra nữa rồi. Căng hơn kia nãy.

Hoseok đưa mắt nhìn bé yêu của mình ngây dại nằm yên một chỗ, hai cổ chân kẹp chặt lấy cổ anh. Gương mặt xinh đẹp ngây ngơ, đôi mắt lung linh, yết hầu nhấp nhô lên xuống, vùng ngực và bụng đầy dấu hôn đỏ phập phồng nhẹ nhàng. Rồi thanh kẹo trướng cứng nằm vật ra, nhỏ xuống từng giọt chất mật trong suốt đặc sệt, hai viên bánh gạo tròn bị thấm ướt bóng, như được phủ một lớp nước đường ngọt lịm ngon miệng. Và bông hoa đào căng mọng nở ra, quấn chặt lấy ba ngón tay của anh. Nhấn sâu vào thì nở to ra, rút cạn ra thì thu gọn lại. Đàn hồi rất tốt.

"Giỏi lắm!" Anh lên tiếng khen thưởng. Nhấn sâu vào, co ngón tay một chút, chạm đầu ngón tay cái quanh mép hoa đào, ve vuốt nhẹ nhàng, xem xét sự căng nở của nó. Hoseok mỉm cười, hạ người nghiêng xuống, chống một tay kế bên đầu bé cưng. "Quen được một chút chưa?"

"Hưm~ Anh..." Cả người cậu như phát sốt, nóng đến mức muốn chảy lỏng ra.

Đúng là sai lầm rồi! Nhìn Hoseok bây giờ cứ như đã thoát xác so với khi nãy. Sở khanh, biến thái đến mức không còn từ nào để diễn tả. Có chửi mắng thế nào cũng không đủ.

"Em đẹp thật!" Anh lại khen. Hoseok rút tay ra, dùng hai ngón cái nhấn nhẹ hai bên mép hoa đào, mở nó ra rồi nhìn ngắm. "Không đủ ánh sáng nhưng anh đoán là nó màu hồng đấy."

"Im đi~ Huhu!" Taehyung ôm mặt lại. Ai đã chiếm lĩnh mất Jung Hoseok điềm tĩnh tử tế rồi?

Anh mỉm cười, vỗ về cặp mông tê tái của cậu. Hoa đào căng nở bây giờ trống trải đến lạ, mấp máy nhè nhẹ, óng ánh lên vì ánh trăng rọi bóng dòng mật ngọt vây xung quanh viền hoa.

Hoseok thở dài.

"Có trăng, có suối, có cả hoa này. Cảnh đẹp lắm! Thế mà em cứ bắt anh phải im lặng!"

"Đồ biến thái!!! Huhu!" Taehyung gào lên, nước mắt xấu hổ đổ xuống, hai tai bốc cháy không còn gì. "Đừng nói nữa mà!"

Anh bật cười. Lại là giọng cười trầm thấp đầy từ tính đó. Khiến cả người cậu run rẩy.

Hoseok nắm lấy thanh kẹo của mình, dụi đầu quanh mép hoa.

"Hưm!" Cậu rên lên, hai chân khẽ co giật, đôi môi mím lại, hàng mày cũng nhíu chặt. Đôi mắt mơ màng nhìn những vòng tròn đan nhau phóng to dần lên. Nó càng phóng to thì cảm giác ở bên dưới càng căng trướng.

Hoseok đẩy hông, vùi vào bên trong hoa đào. Ban nãy đã cố gắng mở rộng rồi, thế mà bây giờ vẫn khó khăn và trở ngại gian nan.

"Trước đây, anh có xem một chương trình thám hiểm kim tự tháp." Giọng anh trầm khàn, từ từ thốt lên từng chữ. "Người ta không thể đi vào mấy con hầm nhỏ xíu, nên phải lắp ghép... Hừm!" Hoseok cảm thán. Cảm giác ấm nóng mềm mại siết chặt xung quanh khiến sống lưng anh phát run. "-một cái máy quay nhỏ, và điểu khiển nó đi vào trong mấy con hầm đó..."

Mục đích của việc kể chuyện là để Taehyung tập trung sang nội dung của anh, giúp cậu thả lỏng, đỡ co thắt, nhằm dễ lấn sâu hơn. Cậu không ngờ được thanh kẹo của anh to lớn hơn ba ngón tay rất nhiều, ép cho hoa đào căng đến mức mép hoa màu hồng mỏng lại. Vừa to, vừa thô, vừa dài. Lấn sâu đến mức mông của cậu tan rã ra. Vòng hông muốn vỡ nát. Nhưng về mặt tinh thần, câu chuyện của anh đúng là đã giúp cậu không nhận ra hiện thực tình trạng cơ thể của mình.

Nhưng chỉ là khi đó thôi.

Khi đạt được sự sát nhập hoàn hảo, không thừa một cen, không thiếu một mi, Hoseok cũng chẳng còn tinh thần đâu để kể chuyện. Anh nghiêng lưng chống hai tay xuống hai bên đầu của cậu. Thở ra từng hơi nóng bức, cảm giác tuyệt vời đến mức không còn gì có thể thay thế được. Anh nâng tay, ve vuốt cằm của cậu. Nhìn Taehyung hít thở khó khăn, hai chân co lại bên hông anh, ánh mắt rạn nứt, giống như linh hồn đã bị tống ra khỏi thể xác.

Vòng bụng cậu nhấp nhô, cảm nhận cực kỳ sắc nét thứ ở bên trong mình, từ độ dài đến độ rộng và những đường gân mạnh mẽ phát ra nhịp đập khe khẽ. Cậu say mê nằm vật ra, cảm giác lạ lùng, đau nhức, nóng cháy, ngưa ngứa và khó chịu vô cùng.

Taehyung mơ màng quăng thả lớp trải giường bị cậu vo cục lại, chuyển sang bám vào bắp tay cứng cáp của anh. Từng hơi thở bật thốc ra theo nhịp di chuyển. Nhẹ nhàng cọ sát, chậm rãi vào ra, đưa cậu dập dìu lên xuống. Hai mắt cậu nhìn thấy vầng trăng khuyết, khi thì nhỏ, khi thì to. Chưa bao giờ cậu cảm thấy trăng khuyết lại có thể đẹp như vậy.

"Hah~ Ưm~" Từng tiếng thở dồn dập, tiếng rên tỉ tê khe khẽ phát ra, quấn lấy mọi thứ xung quanh. Cả mùi hương gắn kết cũng tỏa ra nhiều hơn, phủ khắp nơi, bám vào chăn nệm.

Hóa ra là như thế này! Hóa ra thế!

Đúng là gắn kết tuyệt vời hơn, khắn khít hơn, gần sát nhau hơn, như là nhập làm một vậy. Taehyung cuối cùng cũng không còn tò mò rằng phải làm sao mới có thể san sẻ cảm xúc của mình cho anh hiểu nữa. Bởi vì như thế này là đúng nhất.

"Bé cưng yêu quý của anh! Em hoàn hảo nhất đêm nay!" Hoseok thì thầm bên tai cậu.

Hai tay Taehyung ôm lấy cổ anh, trườn lên đầu, nắm lấy tóc anh. Vò nắm. Kéo khuôn đầu Hoseok đối diện với mình, áp trán mình vào trán anh, những hơi thở gấp thi nhau thoát ra, hòa quyện làm một. Cậu cảm nhận được cơ thể mình ngày càng nảy lên nhiều hơn, nhanh hơn.

Hoseok cúi xuống, hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, rồi dụi vào cổ cậu mà cắn lấy.

Thanh âm bé yêu của anh kêu gào ngày càng cao hơn, nhiều hơn, nhưng cũng vụn vỡ hơn. Đẩy mọi thứ lên một tầng mây cao ngất.

"A~" Thoải mái, dễ chịu, sung sướng, hạnh phúc và đong đầy đến phát điên lên được. Hai chân thon dài co quắp lên, kẹp lấy hông anh. "A!"

"Tìm ra rồi!" Hoseok thở ra, khóe môi mỉm cười lên, đẩy hông nhẹ lại một chút, tập trung vào điểm ngọt ngào mà anh mãi tìm kiếm nãy giờ. Hoseok ép chặt hông xuống, dụi vào nó. Khiến cho hai mắt bé yêu bật mở, khuôn miệng cũng mở ra. Nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra cả.

Cậu lạc mất giọng. Mất cả ý thức, chỉ còn lại bản năng của cơ thể. Cào bấu lấy da thịt của anh.

Ra đến vũ trụ rồi.

Không phải là chu du trên mặt trăng nữa đâu. Mà là đi rất xa rồi...

Hoseok nhổm dậy, kéo đôi chân trắng mịn thon gọn ra khỏi hông của mình, gập nó lên trước ngực của cậu, khiến cho hoa đào càng căng chặt, anh đè sức xuống, ép hai chân cậu co lên, nhíu mày điên cuồng dội tới tấp vào điểm yếu thể xác bên trong. Nhịp điệu vừa nhanh vừa mạnh. Dứt khoát thụi trúng nó rồi rời đi, rồi lại thụi trúng,...

Sau gần năm phút chịu đựng, cuối cùng Taehyung cũng lấy lại được thanh giọng của mình. Anh đã đẩy cậu đến cánh cửa thiên đàng. Nước mắt và cả nước bọt đều trào ra, cậu rú lên. Hai tay cào mạnh vào lớp trải sau lưng.

"Hoh! Ưm!!! Dừng... chút đã~! Đợi chút đã mà~!" Cậu vươn một tay lên, muốn chạm đến anh, nhưng không thể bắt trúng. Âm thanh va đập cuồng dại cứ phát ra, đánh dội cả cơ thể cậu lên, nhưng hai cánh tay đầy cơ bắp của anh vẫn giữ lấy đôi chân của cậu, đóng chặt ở một chỗ, Taehyung có bị dội cả người lên cũng không thể trật khỏi con đường tấn công của anh. Chuẩn xác, không lệch một nano milimet nào khỏi điểm yếu ngọt ngào kia.

Taehyung lại lạc mất giọng của mình. Mắt cậu nhắm chặt, khuôn miệng mở ra trong im lặng, chỉ có hơi thở là vẫn dồn dập ùa ra hít vào. Cậu thả cánh tay đang giơ lên tìm anh xuống, bám vào mu bàn tay của Hoseok trên đầu gối của mình. Cào cấu.

Hoa đào bị Hoseok tấn công đến mức sưng đỏ, thít chặt lại cột lấy anh. Ra cũng khó mà vào cũng khó. Nhưng càng chặt lại càng cảm nhận được sự dễ chịu thoải mái sung sướng đó. Bé yêu nằm dưới thân anh chính thức vỡ nát, ngửa cổ gào lên, nhưng chẳng có âm thanh nào thành tiếng.

Điên mất thôi!

Tiếng rú của cậu từ câm nín dần dần trở thành lí nhí, rồi nhanh chóng quay trở lại. Gào thật to. Tỉ tê mềm mại và yếu ớt đến đáng thương.

"Hoseok~" Cậu khóc thét. Khoái cảm vồ dập hoang dại. Sung sướng đến điên loạn, cơ thể thoải mái cùng cực, đến mức linh hồn chịu không nổi, muốn thoát ra khỏi thể xác để chạy trốn.

"Ở đâu mà anh giỏi việc này đến vậy?"

"Hoseok! Giết chết em đi!"

"Mau dừng lại!"

"Buông tha em! Hoseok! Tha cho em!"

Cậu muốn gào như vậy, nhưng thể xác đã không còn thuộc quyền sở hữu của cậu nữa, không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

Nó thuộc về anh.

Hoseok muốn cậu gọi tên anh. Cậu tỉ tê tên anh nhiều lần.

Muốn cậu nói yêu anh. Ngay lập tức, cậu gào to rằng cậu rất yêu anh.

Anh bảo cậu thừa nhận cảm xúc đang nhận lấy. Cậu liền gào lên rằng cậu cảm thấy rất hạnh phúc, rất thoải mái, rất sung sướng.

Hoseok như một con trâu cày, mãi không chịu xuất. Trong khi cậu đã ướt nhẹp vùng bụng. Taehyung tuôn trào bao nhiêu lần cũng không biết. Cậu chỉ cảm nhận được rằng những đợt sóng khoái cảm cứ thay phiên nhau ùa tới, cảm nhận rằng chiếc gối dưới hông mình đã bị thấm ướt bởi dịch mật.

Anh đột ngột rút ra, tâm trí Taehyung mừng rỡ vì nghĩ rằng cuối cùng mình cũng được nghỉ, nhưng rồi anh lật cậu lại, chèn thêm gối để cặp mông trắng phau vểnh lên, đè lưng cậu xuống, một lần nữa chìm vào bên trong.

Đầu óc cậu lại lịm đi.

Hoseok nằm đè trên lưng cậu, di chuyển thô bạo, đay nghiến không ngừng nghỉ. Giờ thì cậu chính thức thừa nhận rằng mình không nên lộng hành với anh về bất cứ vấn đề gì khi chưa nắm rõ. Hoseok khi làm tình cứ như đã hóa thành một người khác. Ác độc vô cùng. Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Nước mắt cậu chảy xuống, với tay ra sau níu lấy tóc của anh. Lần đầu tiên Taehyung trải nghiệm được việc khoái cảm sung sướng cũng có thể dùng để trừng phạt, cũng có thể dùng để ban thưởng...

"Em tuyệt lắm!" Hoseok lại khen, dụi môi vào tai cậu. "Bên trong rất thoải mái..."

Nhưng cậu không thể hồi đáp được gì nữa. Tâm trí lẫn linh hồn đều đã tê liệt rồi.

Một đêm như vậy kéo dài thật lâu, Taehyung không nhớ rõ. Nhưng cậu có thể chắc chắn rằng đêm rất dài. Lúc mơ màng tỉnh lại vẫn thấy trời tối, lúc ngủ say thật lâu rồi tỉnh lại cũng vẫn thấy màn đêm.

Và Hoseok thì vẫn nhiệt tình như cũ. Thám hiểm cày cấy một cách tham lam, siêng ăn siêng làm đến mức đáng khen.

Taehyung tỉnh lại lần cuối cùng trong đêm dài, mơ màng nhìn thấy hướng nằm của mình đã thay đổi. Vì sau khi nghe Hoseok nói một câu, cậu lập tức ngất đi trong tâm thế "Có chết cũng không muốn tỉnh dậy nữa!".

"Tae à, em yêu của anh! Bấy nhiêu đây chưa đủ để gọi là bù đắp đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro