Chương 42 ❇ Ổn định bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook quay lại bệnh viện khi trời vẫn còn chưa sáng. Vốn dĩ thì cậu cũng không ngủ. Cậu chỉ quay về ký túc để tắm rửa, thay đồ, ngồi ngơ ra cho đến khi thấy hừng đông.

Trong phòng bệnh vẫn còn BoGum. Cả đêm anh ấy không quay về. Nhìn thấy cậu, anh cũng không nói gì.

Jungkook im lặng đến bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay của Jimin, kê nó lên bên má của mình. Rồi cứ thế mà ngồi cho đến khi gục đầu xuống ngủ quên.

Có lẽ đã qua nhiều tiếng đồng hồ. Hoặc có thể là chỉ vài phút.

Jungkook tỉnh lại trong cơn đau đầu kinh khủng, vì một âm thanh lớn vang lên. Hai mắt cậu nhìn quanh cho đến khi nhìn thấy sau lưng mình có một bóng người cao lớn đứng nghiêm trang – GoonWang.

"Con đang làm gì vậy?" Giọng ông lạnh lùng vang lên.

"Ở bên cạnh người con yêu." Cậu trả lời.

"Đến bao giờ con mới dừng cái trò này lại?"

"Tình yêu không có điểm dừng." Jungkook điềm tĩnh lên tiếng. "Bố có thể làm bất cứ điều gì bố muốn. Nhưng tình cảm của con sẽ không vì bố mà thay đổi."

"Để thằng bé được phát triển bình thường đi!" GoonWang lên giọng. Ông chỉ tay vào Jimin.

"Anh ấy cũng yêu con!" Cậu bật cười. Jungkook quay mặt lại nhìn lấy bố của mình, rồi cậu từ từ dời tầm mắt sang, nhìn BoGum ngồi cúi đầu trên ghế sofa gần đó. "Nếu hai người cảm thấy bạo lực và áp bức có thể cắt đứt tình yêu, thì đó là sai rồi." Cậu quay về, nhìn lấy Jimin, vuốt tay lên bầu má của anh. "Nó chỉ có thể cắt đứt sinh mạng mà thôi."

Cả GoonWang và BoGum đều chết lặng. Và cả SeWa đứng gần bên cửa cũng không biết nên làm gì.

"Được thôi! Nếu con muốn như vậy." Suốt mấy phút im lặng, cuối cùng ông cũng lên tiếng. "Nhưng con nên hiểu rõ rằng chẳng ai chấp nhận tình yêu sai trái này đâu! Kể cả với gia đình của cậu ta."

"Gia đình cháu chấp nhận!" BoGum đột ngột đứng dậy.

Hai mắt Jungkook trợn lớn. Cậu ngẩng đầu nhìn người anh trai từng phản đối rất kịch liệt đứng đối mặt với bố của mình.

"Cháu không muốn phản đối hai đứa nó nữa!" Một lần nữa, anh lên tiếng. Khiến cho Jungkook mừng đến mức đứng bật dậy. BoGum quay sang nhìn lấy cậu. "Muốn yêu đương, muốn sống với nhau như thế nào thì cứ làm đi! Đừng khiến Jimin cảm thấy tủi thân vì tính hướng của nó! Nếu cậu dám để Jimin chịu đựng gièm pha một mình-"

"Không bao giờ!" Jungkook mạnh mẽ lên tiếng. "Xin anh hãy tin ở em!"

Một đêm suy nghĩ. Một đêm dằn vặt. Park BoGum cảm thấy bàn tay mà mình đã vô tình đánh trúng Jimin trở nên rất đau đớn và cóng lạnh. Trái tim của anh run rẩy vì sợ hãi và căng thẳng. Nhìn thấy đứa em trai mà mình yêu thương và trân trọng nằm bất tỉnh trên giường, nghĩ về những ngày trước đây Jimin luôn cười nói thân thiết với anh, chia sẻ cho anh thật nhiều tâm tư và nguyện vọng. Nhưng giờ thì em ấy chỉ nằm một chỗ, một câu mắng chửi trách móc cũng không nói ra được...

Có thể là đúng. Cũng có thể là sai. Tình yêu đồng giới tuy là rất lạ kỳ. Nhưng tính ra thì nó chỉ đơn thuần là yêu mà thôi. Đàn ông, đàn bà, cũng đều là con người. Giữa người với người yêu nhau có gì là sai?

Tính giới cũng chỉ dùng để sinh sản. Con người tạo nên xã hội, cũng tạo nên nhận định. Trước nay cứ nghĩ đàn ông với đàn bà mới có thể thành đôi, để rồi làm cái gì? Ngoài sinh sản duy trì nòi giống ra thì có chức năng gì hơn so với những cặp đôi đồng giới không? Không có!

BoGum cuối cùng cũng suy nghĩ như vậy.

Học ngành y, dĩ nhiên anh biết thời đại ngày nay ra sao. Y học phát triển, muốn làm cái gì mà không được? Hiện tại ở Hoa Kỳ đã tìm ra cách tạo ra người nhân tạo từ mô giống, chỉ là người ta không phát triển nó thêm nữa, bởi vì nó trái với đạo đức, trái với lương tri. Rồi thì người ta tìm ra cách cấy mô sinh con trong lồng kính.

Y học còn ngoài sức tưởng tượng nhiều hơn nữa, đến mức có thể ghép đầu của người đã liệt toàn thân sang cơ thể của người đã chết não. Việc này không ai dám tuyên bố là một trăm phần trăm thành công, nhưng nó vẫn là một bước tiến lớn trong y học.

Giờ thì đàn bà có thể hóa thành đàn ông và ngược lại...

Định nghĩa sinh sản duy trì nòi giống chỉ có thể xảy ra khi kết hợp giữa một người đàn ông và một người đàn bà giờ đây đã trở nên quá sai lệch rồi.

Cái gì rồi cũng đến lúc phải thay đổi.

Chính con người đặt ra nhiều quy luật cùng nhận định, rồi cũng chính con người đi tìm cách để phá vỡ hoặc thay đổi nó.

Anh có thể ngăn cấm Jimin và Jungkook ở bên nhau, nhưng anh không thể cắt đứt tình yêu của hai đứa nó dành cho nhau. Anh có thể ép Jimin lấy vợ, nhưng anh không thể ép Jimin có một hạnh phúc thật sự. Làm vậy để được gì? Trong khi điều đó chỉ thể hiện ra rằng anh là một kẻ cố chấp độc đoán, phá phách cuộc sống và tương lai của người khác. Làm vậy để được gì ngoài việc bị chính em trai của mình ghét bỏ?

Có thể một lúc nào đó xã hội này sẽ dần xoay chuyển, để đón nhận tình yêu đồng giới lạ kỳ này, không khuyến khích, nhưng cũng sẽ không còn miệt thị và chỉ trích quá đáng nữa. Ít nhất là đối với anh ngay giờ phút này đây. Anh đã không còn muốn chia cắt Jungkook và Jimin.

Bởi vì nó đơn thuần cũng chỉ là tình yêu giữa người với người mà thôi.

BoGum cúi người cầm chiếc áo khoác của mình, thở ra một hơi dài. "Cháu xin lỗi! Nhưng cháu không thể để em trai của mình đau khổ thêm nữa. Cháu không đủ ích kỷ đến mức ấy."

Ngay khi câu nói này kết thúc, mí mắt của Jimin khẽ khàng gấp nếp lên. Bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của Jungkook thật chặt, khóe mắt đổ xuống những giọt nước mắt của hạnh phúc. Trong thời gian hôn mê, ý thức Jimin vẫn còn, đủ để cảm nhận được có ai ở bên cạnh, nghe được họ nói cái gì. Chỉ là anh chưa đủ sức và nghị lực để tỉnh lại, vì anh không muốn đối diện với hiện thực khó khăn này. Nhưng bây giờ thì anh tỉnh lại rồi.

Nhờ vào sự thừa nhận của BoGum.

"Jimin..." Giọng Jungkook nhỏ nhẹ vang lên. Cậu cúi lưng ôm lấy gương mặt của anh. "Anh tỉnh lại rồi. Anh nghe thấy mà đúng không?"

Jimin nhẹ cười. Dĩ nhiên là nghe được rồi. Anh giơ bàn tay lên, đón chờ BoGum bước đến bên giường.

BoGum nắm lấy bàn tay nhỏ, kê sát bên mặt. Đưa mắt kiểm tra tình trạng của em trai mình một lần nữa. Cuối cùng thì anh cũng có thể nhẹ lòng rồi. Chỉ cần biết nhìn nhận một chút là được thôi, thế mà trước giờ anh lại thấy khó khăn đến như vậy. "Anh xin lỗi! Xin lỗi em nhiều lắm!" BoGum nhẹ giọng lên tiếng.

Gương mặt hiền hòa của Jimin dần căng hồng lên vì tỉnh táo lại, khóe mắt ngập nước lung linh.

"Jimin, anh mong rằng em sẽ được hạnh phúc."

Jungkook nâng bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình lên, hôn xuống mu bàn tay một cái. Chìm trong sự an bình và vui mừng mà quên đi xung quanh. Cho đến khi cậu nhìn lại thì GoonWang đã rời đi từ lâu.

⭐⭐⭐

Hoseok mơ màng quơ tay trên giường. Nhưng anh chẳng chụp trúng cái gì cả. Mất gần năm phút để đôi mắt anh mở ra và dần tỉnh táo lại. Anh ngồi lên, nhìn xung quanh, lặng lẽ bước xuống giường, mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài.

"Tae?"

Căn phòng chính trống trơn.

Và cả căn phòng dùng để học tập, làm việc cũng trống.

Phòng vệ sinh cũng tương tự...

"Tae???"

Anh bắt đầu rối loạn. Hoseok quay lại phòng ngủ, lật tung mọi thứ lên để tìm điện thoại của mình, nhưng anh cũng tìm thấy điện thoại của Taehyung. Cậu bỏ nó lại. Hoseok lao ra phía cửa và anh không tìm thấy đôi giày của cậu đâu cả.

"Taehyung?!"

Mặt sàn như nứt ra, đôi chân Hoseok run rẩy lên, trái tim quặn thắt đau đớn đến không thể thở. Anh quỵ gối xuống sàn, hai mắt trợn to nhìn xung quanh, ôm lấy vùng ngực đau thống thiết của mình. Cảm giác như đột ngột bị khoét một lỗ thật lớn, trái tim bị cắt đứt, rồi bị lôi ra khỏi cơ thể và biến mất vào đâu đó.

Sao có thể như thế này?

Taehyung bỏ đi?

Hoseok nhíu mày, từ từ đứng dậy, anh ôm mặt, vò tóc, thở ra từng hơi nặng nhọc, nặng nề quay về phòng ngủ. Cầm điện thoại gọi điện cho Yoongi.

"Giúp tôi tìm Taehyung! Em ấy hình như đã bỏ đi rồi."

"Bỏ đi?" Giọng Yoongi cao ngất.

"Tôi không thấy em ấy đâu cả, điện thoại cũng vứt lại đây." Hoseok gấp gáp lên tiếng. Tay anh siết chặt lại, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, thế nhưng mọi khung cảnh mà đôi mắt anh nhìn thấy đều đong đầy sự rạn nứt và đổ vỡ. Cơ thể run lên từng chút một vì kích động và hoảng loạn.

Em ấy có thể bỏ đi như vậy?

Để anh lại trong trống vắng và mất mát. Em ấy vốn dĩ đã hiểu rõ bản thân mình có giá trị và đáng quý đối với anh đến mức nào, thế mà vẫn có thể bỏ đi?

Hoseok nghiến răng, vồ lấy chìa khoá xe rồi phóng ra ngoài. Trong lúc xoay vô lăng để chạy ra khỏi khuôn viên ký túc, anh lại sốt ruột gọi điện cho NamJoon.

"Taehyung bỏ đi rồi!"

"Từ khi nào?" Tiếng thở dài của NamJoon vang lên ngao ngán.

"Tôi không rõ, từ lúc tỉnh dậy đã không thấy em ấy đâu."

"Được rồi, tôi sẽ gọi thêm người."

Hoseok vứt điện thoại sang một bên, lần đầu tiên không thèm để ý đến đường xá xe cộ, cứ phóng đi theo quán tính, vượt cả đèn đỏ. Địa điểm trước tiên hiện lên trong đầu anh là chiếc tủ kính đựng tro cốt của HeeSin. Mặc dù anh không rõ Taehyung có biết địa chỉ của nơi đó hay không, nhưng để tìm được cậu, anh chỉ có thể đi khắp nơi. Từ chiếc tủ kính đến căn nhà chung cư xập xệ của khu ổ chuột nơi DooSoon đã sống.

Yoongi đi dọc hành lang Cục Thông tin, nhìn thấy ai thì liền yêu cầu người đó theo mình tìm kiếm Taehyung. Chưa bao giờ Cục Thông tin lại vắng người đến mức này, bởi vì tất cả nhân lực đều bị anh điều động đi khắp nơi.

NamJoon xông đến bệnh viện, dù áy náy đến mức không nói ra được một câu trôi chảy nhưng nét mặt của anh hiện lên rất rõ sự vội vàng rối rít.

"Sao vậy hyung?" Jimin lên tiếng hỏi, trong khi Jungkook ngồi bên cạnh giường của anh, cậu chỉ tập trung vào nghĩa vụ của mình, ôm trên tay một khay cháo yến mạch cá hồi, vừa thổi nguội từng muỗng vừa đút cho Jimin.

"Anh... Anh cần Jungkook." NamJoon đảo mắt nhìn.

Nhưng dường như Jungkook chỉ nhận thức được khay cháo trên đùi và Jimin ở trước mặt mà thôi.

"Taehyung hình như đã bỏ đi rồi..." NamJoon tiếp tục lên tiếng.

Muỗng cháo dừng lại trên không trung vì cổ tay của Jungkook bị Jimin chặn lại.

"Yah~ Anh có thể tự ăn được mà... Em đi giúp anh Hoseok đi." Giọng Jimin mềm mại vang lên.

"Xin lỗi... Anh thật sự không muốn phiền hai đứa nhưng mà..." NamJoon ngừng lại một chút, nuốt xuống một ngụm nước bọt, lúng túng vẫy tay. "Jungkook có khả năng phán đoán tốt. Anh nghĩ là em sẽ suy đoán được nơi mà Taehyung đến."

Cậu thừ người, giữ lấy khay cháo trên đùi, cúi đầu nhìn xuống sàn. "Hôm qua Taehyung có cùng anh Hoseok đến bệnh viện, trông họ đã ổn định lại, khi anh Yoongi quay lại sau lúc nói chuyện với Taehyung, anh ấy nói với em rằng anh ấy đã giúp Taehyung cởi bỏ tội lỗi. Sao lại bỏ đi rồi?"

"Cái này anh cũng không biết, nhưng Hoseok đang rất hoảng loạn."

"Vậy tức là đến cả anh ấy cũng không ngờ rằng Taehyung bỏ đi."

"Sao lại vậy..." Jimin hồi hộp ngơ ngác lên tiếng. "Có chuyện gì rồi?" Anh vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Từ lúc tỉnh lại Jungkook không hề kể bất cứ điều gì.

"À, là Taehyung nhớ lại mọi thứ rồi. Nhưng hôm qua rõ ràng đã giải quyết ổn thỏa." NamJoon nhướng mày giải thích.

"Nhớ lại? Sao mà đột nhiên nhớ lại rồi?" Anh nhổm người lên, bị Jungkook đưa tay ra bắt ngồi xuống lại.

"Thì là-" NamJoon cứng họng vì bị Jungkook trừng mắt. Động tới người yêu thì đúng là cái gì cũng không biết sợ nữa rồi.

Cậu để khay cháo sang bên bàn, nắm lấy tay của Jimin rồi nhẹ giọng lên tiếng. "Vì Taehyung nhìn thấy cảnh chúng ta xung đột ở ký túc. Trí nhớ của anh ấy bị tác động."

Hai mắt Jimin mở lớn. "Tại chúng ta sao?"

"Đó chỉ là tình cờ thôi. Anh không cần phải tự trách. Hơn nữa thì anh Hoseok và Yoongi đã giải quyết ổn định rồi."

"Nhưng Taehyung vẫn bỏ đi!" Jimin chồm lên, bỏ mặc việc đầu của mình vẫn còn đau buốt choáng váng, bò lồm cồm trên giường. "Chúng ta phải giúp họ. Phải có trách nhiệm!"

"Jimin, anh tin em đi!" Jungkook nhảy sang ngồi trên giường, giữa lấy hai vai của anh. "Em nghĩ là Taehyung chỉ đi đâu đó để khuây khoả và tìm chỗ để suy nghĩ mà thôi. Rồi anh ấy sẽ quay về."

"Chắc chứ?" NamJoon chạy sát đến chân giường.

"Em nghĩ vậy. Vì biểu hiện khi núp sau lưng Hoseok lúc nhìn thấy anh Yoongi ngày hôm qua của Taehyung khiến em nghĩ rằng anh ấy sẽ không rời bỏ Hoseok. Hơn nữa thì thay vì bỏ trốn, Taehyung sẽ chấp nhận ở lại để chịu trách nhiệm cho sự việc ở xung quanh anh ấy." Jungkook bình tĩnh kéo khay cháo để về lại trên đùi mình. "Kim Taehyung sẽ không bỏ trốn lần thứ hai đâu. Anh ấy đã nhận quá nhiều từ Hoseok và Yoongi rồi."

"Vậy, em có nghĩ ra được rằng Taehyung sẽ đi đâu không?" NamJoon chạy đến bệnh viện cốt ý muốn lôi Jungkook đi, để có thêm người tìm Taehyung, nhưng theo tình trạng này thì thằng nhóc như đã biến thành người khác rồi. Tình yêu đúng là đáng sợ. Trông Jungkook bây giờ cứ như cả vũ trụ chỉ có mình Jimin tồn tại.

Cậu cúi đầu múc một muỗng cháo, thổi nguội, dí nó đến bên khoé môi Jimin, bắt anh há miệng nuốt lấy. "Nơi nào đó mà anh ấy có thể hiểu rõ hơn về bản thân, hoặc về HeeSin. Em nghĩ anh nên đi xem camera giám sát giao thông thành phố. Chắc chắn sẽ thấy được anh ấy ở đâu đó."

⭐⭐⭐

Yoongi đảo vô lăng chạy khắp nơi trong phố. Đã gần ba tiếng trôi qua kể từ lúc anh nghe tin Taehyung bỏ đi. Vẫn chưa có một ai thông báo gì. Anh đậu xe bên lề đường, cầm điện thoại tính gọi điện cho Hoseok, thế nhưng cuộc gọi từ NamJoon lại đột ngột chuyển tới.

"Tìm ra rồi sao?"

"Dạ, hyung, trong camera giám sát thành phố, thì trông em ấy có vẻ như đã đi đến khu ChangDong. Ở đó nhiều hẻm nhỏ quá nên không còn quay được vị trí cụ thể. Hơn nữa thì... Jungkook nói rằng Taehyung có lẽ không phải bỏ đi như chúng ta nghĩ."

"ChangDong? Thời điểm quay được cách đây lâu chưa?" Yoongi đảo mắt nhìn ra ngoài, thấy những đám mây xám đen ngột nhiên kéo đến, biến một buổi trưa nắng gắt chợt trở nên ảm đạm.

"Cách đây hơn một tiếng rồi."

"Gọi cho Hoseok đi. Đến tiệm hoa Smeraldo. Taehyung chắc vẫn còn ở đó." Vừa cúp máy, Yoongi đã đảo vô lăng quay lại. Ở ChangDong thì chỉ có duy nhất một địa điểm mà anh từng đưa Taehyung đến. Đó là cửa hàng hoa của SeokJin.

Trời đổ mưa. Trắng xoá. Thỉnh thoảng có những tiếng sét nổ ra, muốn xé nứt cả bầu trời.

Hoseok bỏ xe lại trước khu vực Guryong, xé đứt làn mưa lớn, chạy bộ qua mấy con hẻm nhỏ xíu, tìm đến căn nhà chung cư cũ kỹ của DooSoon, nhưng cửa khoá chặt từ bên ngoài. Anh quay lưng chạy xuống cầu thang, ghì lấy song cửa căn phòng quản lý. Mụ phụ nữ mập ú quen thuộc vẫn ngồi đếm tiền ở đó. Y như trước.

"DooSoon đâu rồi?"

Bà ta liếc mắt nhìn lên, hai bàn tay ú nần lật lật xấp tiền lẻ. "Không còn ở đây nữa đâu. Gã ta đã trả phòng rồi."

"Từ khi nào?" Anh níu lấy song sắt thật chặt. Đã cho người sắp xếp hết mọi thứ ở bệnh viện, dự định chữa cho hai cánh tay te tua của DooSoon ổn định, rồi sẽ giữ gã ta lại, thế mà bây giờ anh lại nghe thấy gã ta trả phòng? Mới có vài ngày trôi qua, với đôi tay bó bột đó thì có thể đi đâu được chứ?

Nhưng chí ít thì anh đã biết được rằng Taehyung không có ở đây.

"Hai ngày? Cỡ đó! Lúc đó là buổi tối khuya."

Tức là vừa mới tỉnh dậy với đôi tay bó bột, gã ta đã bỏ trốn?

Hoseok nhăn mặt bỏ đi. Mặc kệ làn mưa đổ xuống trên vai mình, căng thẳng, hồi hộp, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để suy nghĩ. Taehyung có thể đang ở đâu?

Tiếng chuông điện thoại reo vang, Hoseok nhanh chóng núp vào bên dưới mái hiên của một nhà nghỉ xụp xệ, lấy chiếc điện thoại ẩm ướt ra kê lên tai.

"Tôi nghĩ là tìm ra Taehyung rồi đấy!" Giọng NamJoon phấn khởi vang lên. "Anh Yoongi nói rằng có thể em ấy đang ở tiệm hoa Smeraldo, chỗ làng nghệ thuật ChangDong, nơi mà SeokJin làm chủ. Khi nãy-"

Hoseok cúp máy, phóng ra khỏi làn mưa, chạy ùa đến chiếc xe của mình.

Không cần nghe nhiều, chỉ cần biết địa điểm. Anh sẽ tự mình đi tìm. Bấy nhiêu đó là đủ. Nếu trong hôm nay có thể tìm lại được Taehyung, Hoseok thề rằng anh sẽ làm ra thật nhiều cách để em ấy không bao giờ có thể rời khỏi mình nữa.

Smeraldo Flower là tiệm hoa có thiết kế đơn giản, chủ đạo chỉ có màu trắng và xanh ngọc bích, ở bên trong kê nhiều bàn ghế gỗ sơn màu trắng cùng những bậc thang dùng để làm kệ trang trí. Chỉ cần đứng trước cửa cũng có thể ngửi thấy mùi hoa cỏ thơm ngát dễ chịu. Tất cả đều được làm theo phong cách Tây Âu, dĩ nhiên những lẵng hoa ở Smeraldo đều rất ấn tượng và đặc biệt.

Trước đây HeeSin thường đến đây, anh chuyên tìm hiểu và nghiên cứu tạo ra nhiều loài hoa lạ. Và Smeraldo là một thành phẩm ấn tượng nhất của anh. Mặc dù nó chỉ có số lượng ít. Cho đến khi chính tay SeokJin tạo ra, những bông hoa Smeraldo có thể đậm màu hơn, xinh đẹp hơn. Thế mà càng ngày, nó vẫn càng ít đi...

Đó là lý do để Smeraldo trở thành sản phẩm tượng trưng của cửa hàng, một tháng chỉ xuất ra ba bó hoa ít ỏi.

Đây những gì Taehyung nghe được từ BamBam.

Cậu còn được đi xuống hầm, nơi mà Yoongi không cho cậu xuống lần trước. Vì bên dưới có một bức tranh sơn dầu rất lớn vẽ hình ảnh của HeeSin cùng bó hoa Smeraldo xanh biếc, có lẽ Yoongi đã không muốn cậu nhìn thấy. Ngoài ra còn có các bông hoa đang được chăm chút đợi đến ngày xuất bán.

Hôm nay, Taehyung đã đi rất nhiều nơi. Tự mình đi, tự mình suy nghĩ, tự mình nhìn nhận lấy mọi thứ. Đối diện với chiếc tủ kính đựng tro cốt của HeeSin trong trí nhớ phủ bụi của mình, rồi lang thang qua các công viên mà cậu nhớ rằng trước đây mình từng được anh dẫn đi, cuối cùng tìm đến ChangDong.

Như thường lệ, SeokJin hiếm có khi nào đến cửa hàng, trừ những ngày anh tập trung chăm chút cho hoa Smeraldo. BamBam vẫn là thành viên hăng hái nhất, năng động nhất, bám lấy Taehyung là kể cho cậu nghe rất nhiều điều.

"Vậy là anh đã bị mất trí nhớ sao?"

"Cũng có thể nói như vậy..."

"Bỏ đi! Dù sao thì bây giờ cũng đã nhớ lại rồi. Tốt hoặc xấu thì tất cả cũng là một kỉ niệm." BamBam xoay chậu cây xương rồng nho nhỏ trong tay, nhìn lấy người xinh đẹp ngồi trước mắt mình. "Lúc nhớ lại thì phát hiện ra người bạn thân của mình đã mất, chắc là anh hốt hoảng lắm phải không?"

Taehyung cúi đầu, khóe môi gượng cười. Biết nói thế nào đây? Nói rằng mình mất trí nhớ là vì chứng kiến cái chết của HeeSin?

Cuối cùng, cậu vẫn không thể tìm ra được bất cứ từ ngữ nào để diễn tả tình trạng của mình.

Sáng nay, khi tỉnh lại trong giấc mơ nhẹ nhàng, Taehyung đã thấy HeeSin cười với mình, anh ấy cười, rồi vẫy tay tạm biệt, ra đi trong tia sáng nổi bật. Cho đến khi tỉnh táo hoàn toàn, cậu thấy Hoseok ôm lấy mình, anh vùi mặt vào ngực cậu mà ngủ. Vòng ôm rất chặt. Taehyung đã bắt đầu suy nghĩ lại từ lúc đó.

Cậu muốn đối mặt với nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi mơ hồ của mình. Muốn tìm lại HeeSin. Muốn hiểu rằng trong suốt quá trình ngu ngốc trước đây, mọi thứ đã trở nên như thế nào.

Và BamBam gần như biết được rất nhiều điều, những điều mà không mấy ai biết. Vì HeeSin chỉ tìm đến mỗi BamBam để tâm sự.

Taehyung được nghe kể lại. Rằng HeeSin bức bách như thế nào về cuộc sống của bản thân, thậm chí uống rượu rất nhiều. Rồi HeeSin đã hạnh phúc vui vẻ như thế nào khi quen được Baek Je, đã tuyệt vọng ra sao khi bị ngăn cấm. Và rồi đã đau lòng đến mức nào khi thấy Baek thay đổi. Một chuỗi những vấn đề, cho đến căn bệnh ung thư. Mọi thứ cứ đổ dồn vào. BamBam đã từng sợ rằng HeeSin sẽ bị stress bởi những thứ đó, stress đến mức trầm cảm.

Rồi sẽ tìm đến cái chết để kết thúc mọi thứ. Nhưng may làm sao mà HeeSin đã không tự tử. Anh vẫn tiếp tục sống.

"Anh ấy thật mạnh mẽ." Taehyung cuốn hai bàn tay vào nhau, siết lại thật chặt.

"Anh ấy nói rằng ít nhất vào lúc đó, anh ấy vẫn có việc phải làm. Anh biết là gì không?" BamBam sáng mắt nhìn đến.

"Việc tạo ra Smeraldo à?" Cậu ngẩng mặt, nhìn hình ảnh những bó hoa xanh biếc treo bên kia tường.

"Đó là lý do thứ hai trong hai lý do." BamBam chỉ tay. "Lý do đầu tiên mà anh ấy nói ra đã khiến em rất xúc động."

"Là gì thế?"

"Anh ấy nói rằng bạn của anh ấy đang thương một người, mà người đó thì đang gặp rất nhiều khó khăn, còn bị bắt nạt nữa. Việc ở bên cạnh người đó để chăm sóc, bảo vệ khiến anh ấy cảm thấy mình có ích. Được nhận nhiều từ "cảm ơn" và thái độ cảm kích từ người đó khiến anh ấy cảm thấy rất vui. Cảm thấy rằng trong nhiều điều đau khổ và mệt mỏi đổ p tới, thì chí ít vẫn có một điều khiến anh ấy cảm nhận được giá trị của chính mình."

Nước mắt của Taehyung chầm chậm đổ xuống.

"Mặc dù anh ấy đã đột ngột ra đi như vậy... Có thể đó là kết thúc đau khổ, nhưng mà HeeSin từng nói với em rằng anh ấy muốn thoát khỏi mọi thứ, trong cơn say, anh ấy đã tha thiết muốn rời bỏ tất cả, dù là phải chết. Thế nhưng anh ấy vẫn nói rằng cuộc sống này dù khó khăn đến vậy, quẫn bách và tù túng đến vậy, anh ấy vẫn không hề trách bất cứ ai cả. "Dù là chết hay sống, nhưng nếu có đủ sức để chịu trách nhiệm cho chính mình, thì người đó là người mạnh mẽ nhất rồi." Đây là câu nói mà em nhớ nhất khi nói về HeeSin."

Taehyung khẽ khàng đưa cổ tay lên lau nước mắt. Cậu ngẩng đầu lên, nở ra một nụ cười hạnh phúc dưới những giọt nước mắt xúc động.

Dù là chết hay sống, nếu có đủ sức để chịu trách nhiệm cho chính mình, thì người đó vẫn là người mạnh mẽ nhất.

Đúng là vậy.

Để thừa nhận bản thân, người ta cần bao nhiêu bản lĩnh và gan dạ. Rồi để chịu trách nhiệm cho chính mình, thì cái bản lĩnh kia phải tăng lên bao nhiêu lần nữa?

Gánh lấy trách nhiệm của bản thân và tiếp tục bước trên con đường gian khổ bế tắc thì cần bao nhiêu mạnh mẽ? Còn nếu chọn cái chết để gánh lấy trách nhiệm, thì phần mạnh mẽ đó phải gấp thêm mấy trăm lần nữa đây?

Có mấy ai đủ sức mạnh để tự tử với mục đích gánh lấy trách nhiệm của bản thân? Dù nghe có bao nhiêu là tàn khốc và ngu ngốc nhưng chỉ có những người từng trải qua mới biết được, để tìm đến cái chết có bao nhiêu phần gan dạ. Ý chí của samurai Nhật Bản không phải cũng là đây sao? Tự rạch bụng để gánh lấy trách nhiệm của mình.

Thực tế, HeeSin cũng tìm đến cái chết, nhưng anh không đủ bản lĩnh. Cho nên cuối cùng anh cứ lơ lửng như thế, bám vào bất cứ cái gì còn sót lại trong cuộc sống, nhằm tìm kiếm mục đích sinh tồn. Và Taehyung là một nguồn lực sống còn của anh, trong khi chính anh lại mang đến những trận bắt nạt cho cậu. Đến một lúc nhìn thấy Taehyung bị bắt nạt quá đáng, anh đã tự trách chính mình rất nhiều. Và cuối cùng anh cũng có thể tìm đến với cái chết.

Bằng cách đỡ lấy con dao kia.

Tránh cho Taehyung tội giết người có chủ ý.

Tránh để Baek Je thiệt mạng lúc đó.

Mà còn có thể tìm được con đường thoát khỏi mọi thứ.

Nếu như có thể, thì chính cái chết của anh còn thay đổi được lối sống của Yoongi.

Và cho đến nay, mọi thứ đều đã được hoàn thành.

Taehyung im lặng trước những gì mình hiểu được.

Cuối cùng, nếu có bất kỳ một ai nhìn nhận theo cách khác, họ sẽ trách móc HeeSin. Trách rằng tại sao anh ấy không sắm vai một đứa trẻ đau khổ duy nhất dưới tầng hầm để cả thành phố được duy trì hạnh phúc? Tại sao anh không cố gắng thừa nhận cuộc sống của mình để không vỡ tan ra và không đè nén khổ sở lên nhiều người khác?

Thế nhưng nếu như mọi người có thể cảm nhận được sự bức bách và tù túng đau khổ của anh, sẽ chẳng ai có thể sống hạnh phúc được cả.

Mọi chuyện cứ xảy ra theo lối đi vốn dĩ của nó. Không ai có thể biết trước được, do đó cũng không ai có thể thay đổi được.

Chúng ta chỉ có thể làm quen dần với những vết sẹo, chấp nhận nó, nhìn nhận nó và thay đổi để sống tốt hơn.

"Anh Yoongi?" BamBam lật đật đứng dậy.

Taehyung nhướng mắt, quay đầu nhìn ra, thấy Yoongi đứng ở sau lưng mình. Gương mặt của anh thở phào nhẹ nhõm.

"Hóa ra em thật sự ở đây."

"Hyung?" Cậu nhẹ nhàng đứng dậy.

"Em làm Hoseok mất nửa cái mạng rồi đấy. Giỏi lắm!" Yoongi nhếch môi cười mỉm.

"Dạ?"

"TAE???" Hoseok xông vào cửa hàng. Anh hoảng loạn nhìn tứ tung, cả cơ thể ướt nhẹp nhỏ xuống sàn gỗ từng giọt mưa lạnh buốt. Vừa nhìn thấy hình bóng của cậu, hai mắt Hoseok đã bốc cháy. Anh bước từng bước đến, vững chắc nhưng lại đầy nôn nóng.

"Hoseokie..." Cậu nhỏ giọng lên tiếng. Chợt nhận ra việc đi lang thang của mình mà không nói trước với anh đã khiến anh lo lắng hoảng loạn đến mức này. "Em xin lỗi..."

Hoseok thật sự phóng đến, vùi lấy cậu vào lòng mình, ôm siết chặt đến mức hàng mày của Taehyung nhíu lại.

"Đừng rời bỏ anh!"

"Em xin lỗi! Hoseok, em không có ý đó." Hai tay cậu bám chặt lấy tấm lưng run rẩy của anh. Để mặc cơ thể ướt nhẹp thấm lạnh sang người mình. "Em xin lỗi! Em không bao giờ rời bỏ anh đâu!"

Những câu nói kia dường như chưa có đủ tác động để giúp Hoseok bình tĩnh, anh vẫn ôm siết Taehyung, vùi mặt vào cổ cậu để tìm kiếm mùi hương quen thuộc, giam cậu vào trong lòng để hấp thụ lấy hơi nóng từ cơ thể của cậu. Phản ứng này của anh khiến cho Taehyung cảm thấy có lỗi, cậu nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt của anh.

"Em đây! Hoseok à! Em thề rằng em sẽ mãi mãi ở bên anh."

Yoongi nhíu mày, vẫy tay lôi BamBam rời khỏi khu vực gần đó, để lại một đôi tình nhân chỉ lo quấn lấy nhau mà quên đi mọi thứ xung quanh.

Hoseok vùi đầu hôn lấy đôi môi cân đối, vòng tay của anh siết hông Taehyung chặt đến mức muốn bóp nát cậu. Nhưng Taehyung không vùng vẫy, cậu ôm lấy cổ anh, mở miệng đón lấy nụ hôn mạnh mẽ, xoa dịu cảm giác sợ hãi của Hoseok.

Một khi đã hiểu được HeeSin, Taehyung không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cảm giác có lỗi cũng đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây, chỉ còn cậu và Hoseok, còn lại một tình yêu đã vượt qua mọi thứ để đến bên nhau, chân thật đón nhận lấy nhau.

Cậu ôm lấy khuôn đầu Hoseok, mở miệng đáp lại nụ hôn của anh. Đôi tay lạnh luồn vào dưới áo, khiến Taehyung run rẩy lên. Anh hôn như muốn hút cạn linh hồn của cậu, chuyển nó sang người anh. Để anh có thể giữ cậu bên mình mãi mãi.

Một giọt nước ấm nóng đổ xuống khóe môi Taehyung. Độ nóng của nó giúp cậu biết được rằng nó không phải là một giọt nước mưa. Mà là một giọt nước mắt. Đong đầy mọi cảm xúc từ lo sợ mất mát đến vui mừng hạnh phúc của anh. Hoseok dụi má mình vào má cậu, tông giọng nam tính trầm ấm vang lên.

"Em khiến anh không thể sống được nếu thiếu mất em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro