Chương 43 ❇ Được chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok cứ mang một thân ướt nhẹp đi khắp nơi, đón mưa đón gió để tìm lại người yêu của mình. Mãi đến khi về lại ký túc, tắm rửa xong xuôi thì Taehyung mới phát hiện ra rằng gương mặt của anh đỏ bừng.

Bệnh rồi! Anh bệnh mất rồi.

Mặc dù Hoseok vẫn ngồi trên ghế sofa, điềm tĩnh ôm máy tính gõ gõ liên tục, nhưng cậu vẫn cảm thấy anh không được khỏe.

"Hoseokie, mặt anh đỏ." Cậu cúi tới, chạm tay lên trán anh. Nóng hổi. "Anh sốt rồi."

Hoseok vươn tay lên, nắm lấy cổ tay của cậu, mấy ngón tay cử động, xoa xoa. "Chắc là vì đi mưa."

"Em xin lỗi..." Taehyung nắm tay Hoseok, siết thật chặt. "Để em lấy thuốc. Anh muốn ăn gì không? Em đi mua."

"Không!" Anh kéo giật tay, khiến cậu ngã xuống ghế. "Không đi đâu nữa hết!"

Anh sợ cậu sẽ đột ngột bỏ đi.

"Tự anh đi." Hoseok đặt laptop sang một bên, chống tay xuống ghế rồi đứng dậy. Từng bước vững vàng đi ra phía cửa, mặc áo khoác.

"Em đi với anh." Taehyung chạy đến. Cậu níu áo anh lại. "Anh sợ em bỏ đi mà. Anh phải giữ em gần bên cạnh chứ." Một cái cớ khá thuyết phục để được đi theo canh giữ Hoseok. Trông anh thật sự không khỏe chút nào cả. Nhìn thấy bộ dáng này của anh, cậu cảm thấy vừa có lỗi vừa lo lắng.

"Mặc áo khoác vào đã." Giọng anh khàn khàn.

Cậu nhanh chân chạy vào phòng ngủ, mặc áo khoác, thậm chí còn lục tung tủ đồ lôi ra hai chiếc khăn quàng cổ. Sang thu, mưa đầu mùa rất lạnh. Trời chuyển gió chuyển mây, nhiệt độ thất thường, nhưng chắc chắn là khi về chiều tối thì trời rất lạnh.

Mặt đất ẩm ướt nhớp nháp, gió lạnh thổi tứ phía, dày vò những chiếc lá khô trong không trung, chỉ khi nó chạm được xuống đất rồi mới buông tha. Trong không khí đượm mùi mưa và bụi, Taehyung ôm lấy cánh tay của Hoseok, giữ thật chặt, nhìn ngắm cái bóng của cả hai dính vào nhau, mờ mờ dưới ánh nắng xế chiều, phủ lên mặt đất một vùng sẫm màu nhè nhẹ.

"Hoseok, em yêu anh!" Cậu thì thầm. Có lẽ, so với tất cả những gì anh đã làm, so với phần tình cảm và sự chấp nhất anh dành cho cậu, ba chữ đơn giản kia chẳng bao giờ là đủ. Thậm chí, Taehyung nghĩ rằng, dù cậu có dành hết phần đời còn lại của mình để ở bên cạnh, chăm sóc cho anh cũng chưa đủ để bù đắp.

Một cách đầy phép màu và đầy may mắn, cậu bước vào cuộc đời anh, hóa thành mảnh tình duy nhất anh còn lại, biến thành người duy nhất trong tim anh.

Và một cách đầy nghị lực cùng vững chắc, anh bước vào cuộc đời cậu. Hóa thành vòng ôm duy nhất để cậu dựa vào, biến thành một vị thuốc thần cứu rỗi linh hồn của cậu.

Tình yêu có nhiều cách để tìm thấy nhau, và nhiều nhiều cách nữa để trở thành nguồn năng lực tinh thần cho mỗi người. Quan trọng là chúng ta có nhận ra nó hay không, có nắm bắt lấy nó đúng lúc hay không.

Thật may mắn, cậu đã không vụt mất Hoseok. Qua suốt khoảng thời gian dài vừa rồi, vượt qua tất cả những chuyện đau khổ và mệt mỏi, anh vẫn chưa từng buông tay cậu.

Thế mà đến mãi hôm nay cậu mới có thể thật sự nắm lấy anh. Thật là ngu ngốc!

Hoseok mỉm cười. Anh không đáp lại câu nói của cậu. Vì anh thừa biết rằng cậu hiểu rõ câu nói mà anh sẽ trả lời là gì.

Bắt đầu kỳ học mới, sinh viên đã quay lại ký túc. Họ nhìn thấy hai người thân thiết đi ngang qua, thậm chí còn thấy xung quanh cậu và anh có tồn tại một chiếc vòng mảnh mai, chạy vòng vòng dòng chữ "Chúng tôi thuộc về nhau".

Ra khỏi khuôn viên trường, ở bên cạnh có một khu chợ nhỏ. Từ quần áo đến thức ăn, từ hiệu thuốc, hiệu cắt tóc đến các cửa hàng vật liệu, đầy đủ để phục vụ nhu cầu của sinh viên.

Nhìn thấy anh mệt đổ mồ hôi trong khi chỉ mới đi bộ chưa bao lâu, Taehyung hồi hộp kéo anh vào một cửa hàng ăn dành cho sinh viên, ngồi bên cạnh anh chọn vài món cháo. Giúp anh ăn thật no.

Lần đầu tiên nhìn thấy Hoseok bệnh. Lớp vỏ mạnh mẽ vững chắc của anh đã trôi đi mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi mơ màng. Taehyung chợt thấy lo lắng đến mức trái tim nhộn nhạo lên xuống. Cậu vuốt tay bên mặt anh, luồn vào tóc anh, kéo vén lớp mái rũ xuống lên cao một chút.

Một tay Hoseok vòng quanh giữ lấy eo của cậu, tay còn lại cầm muỗng múc cháo, húp từng ngụm một. Để mặc Taehyung ngồi bên cạnh mình, quấy phá mái tóc, cọ vuốt bên má, nắn bóp gáy của anh, rồi lúng túng dụi môi lên quai hàm anh mà hôn lấy.

Những sinh viên xung quanh đều bị mắc nghẹn. Vừa mới quay lại trường sau một kỳ nghỉ, thế mà chưa gì đã bị tấn công tinh thần như thế này.

Đợi cho Hoseok nghỉ ngơi một chút sau khi ăn no. Cậu lại cùng anh đến hiệu thuốc nhỏ gần đó.

"Thuốc cảm sốt." Anh khàn giọng lên tiếng.

"Ba ngày đủ không?" Cậu rối rít lên. "Một tuần! Lấy một tuần đi!"

"Anh bạn này có bị dị ứng với thành phần nào đặc biệt không?" Vị dược sĩ trẻ tròn mắt lên tiếng. "Trông biểu hiện của anh tệ lắm đấy."

"Vì đi mưa nên anh ấy bị cảm." Taehyung đảo mắt nhìn quanh tủ kính sau lưng người bán thuốc. "Chắc là cần thêm vitamin..."

"Mưa? Trận mưa đầu mùa hôm nay ấy à? Mới có gần vài tiếng từ lúc dính mưa mà đã phát bệnh như thế này-"

"Bịch!"

Hai mắt Taehyung mở lớn, cậu đờ người quay lại, nhìn thấy Hoseok nằm vật trên sàn. Bất tỉnh nhân sự.

"Anh à..." Cậu vội vàng ngồi xuống, ôm lấy đầu của anh, rối rít kêu lên. "Hoseok!"

Vị dược sĩ chạy tông ra khỏi cánh cửa ngăn cách nhỏ, lao đến vạch mắt Hoseok ra rồi nhìn vào. Taehyung cứ ôm khư khư lấy anh trong lòng, nhìn vị dược sĩ trẻ cầm tay anh lên, vỗ vỗ mấy đường mạch, kiểm tra một cách vội vàng rồi lôi điện thoại ra gọi cấp cứu.

Cậu hoảng loạn đến mức nóng bừng mắt.

"Làm ơn! Anh ấy làm sao vậy?" Cậu gào lên.

"Anh chàng này bị lao lực. Thêm hôm nay đi mưa nên mới đột ngột xuống sức. Em đừng lo, một lát nữa đến bệnh viện anh ấy sẽ được hỗ trợ hồi sức lại thôi."

Và cứ thế. Taehyung ôm khư khư lấy anh mãi cho đến lúc xe cấp cứu đến, cậu lúng túng đi theo anh đến bệnh viện. Ngồi trên xe, hai vị hộ sĩ vừa hỏi han thông tin, vừa kiểm tra cho Hoseok.

Người hộ sĩ nữ ngồi bên cạnh Taehyung cầm một tấm bảng có kẹp đơn thông tin đưa cho cậu. Đến khi vừa nhận lại bảng thông tin, cô đã yêu cầu tài xế quay đầu xe, chạy về hướng bệnh viện quân đội.

"Cậu này có đăng ký hỗ trợ đặc biệt từ bệnh viện quân đội Seoul, đừng chạy đến ASAN nữa. Đây là con trai của Giám đốc JUNHO."

Taehyung ngơ mặt nhìn tới nhìn lui. Rốt cục thì danh hiệu con trai của giám đốc một công ty vận tải có gì đặc biệt đến mức này? Cậu tròn mắt nhìn Hoseok nằm một đống trước mặt, hóa ra cậu thật sự chẳng biết gì mấy về gia đình của anh. Taehyung chỉ nhận thức được rằng bố anh là giám đốc của một công ty nào đó, còn mẹ anh là chủ một nhà hàng canh cá nho nhỏ. Thế thì sao lại được đặc biệt chú trọng đến thế?

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu chợt thấy buồn, vì nhận ra bản thân mình đã quá hời hợt đối với anh, suốt thời gian qua. Không hiểu rõ được con người anh cũng như gia cảnh của anh...

Ở bệnh viện quân đội có nhiều người quen. Điển hình là Jimin đang nằm băng đầu ở đó, chờ đến khâu giám sát cuối cùng, còn có Jungkook luôn luôn ở bên cạnh như cái bóng.

Khi Hoseok được đưa đến bệnh viện, SeokJin và NamJoon tình cờ cũng đang đứng ở đại sảnh.

"Ủa!?? Lại làm sao thế này?" NamJoon trố mắt ra. Anh muốn mệt với cặp đôi lộn xộn này rồi. Sáng thì đi tìm đứa nhỏ, tối thì đứa lớn lên viện.

Còn cả cặp đôi kia nữa. Mấy ngày trước thì đứa nhỏ bị bắn vào bụng, hôm qua thì đứa lớn bị đánh vỡ đầu.

Loạn quá rồi! Tại sao không ai ổn định được như anh với SeokJin? Thế thì có phải cuộc sống đã nhẹ nhõm hơn rồi không.

"Anh ấy lao lực." Taehyung nhanh chân chạy qua trong khi vội vàng trả lời lại. Rồi cả NamJoon và SeokJin cũng chạy theo.

Cả ba người đứng chung một góc nhìn bác sĩ và y sĩ vây xung quanh Hoseok, hỗ trợ hồi sức, đổ thuốc vào miệng anh, rồi cắm dây vào tay anh.

Vị bác sĩ khi quay đi thì bị Taehyung níu lại.

"Bác sĩ, bác sĩ..."

"Không sao, đợi chừng ba mươi phút thì bệnh nhân sẽ tỉnh lại thôi."

"Dạ..." Cậu thở ra, cả người rũ xuống.

"Nhưng mà không nên để tinh thần căng thẳng suốt thời gian dài đâu. Muốn đứt dây thần kinh để thành người điên hay sao?"

Taehyung đông cứng cả người.

"Cậu này là con trai Giám đốc JUNHO đúng không? Lát nữa ông ấy sẽ đến. Chúng tôi phải có báo cáo cho ông ấy. Nếu cậu biết gì về sinh hoạt mất cân bằng của bệnh nhân thì xin hãy trình báo ngay lập tức."

"Cháu... cháu không rõ. Trước giờ anh ấy vẫn rất khỏe. Đột nhiên..." Bố của Hoseok sắp đến rồi... Hai chân Taehyung chợt run lên.

"Được rồi. Cảm ơn cậu." Vị bác sĩ gật gù quay đi.

Giờ phút này thứ khiến cậu hồi hộp rất nhiều chính là việc bố của Hoseok sẽ đến bệnh viện.

"Chắc là anh sẽ đi báo cho Jungkook và Jimin." SeokJin chỉ tay ra cửa, nhẹ nhàng rời đi mất.

"Bố của Hoseok là người như thế nào nhỉ?" NamJoon vuốt cằm.

Taehyung mím môi, rúm hai vai ngồi bên cạnh Hoseok, đặt hai tay lên cánh tay duỗi thẳng của anh, khẽ níu chặt lại.

"Sau này, cái gì em cũng nên báo với nó một tiếng đi. Sáng nay nó hoảng lắm đấy." NamJoon ngồi xuống bên kia giường.

"Em biết." Cậu rũ hai hàng mày xuống, buồn bã nhìn Hoseok, bàn tay nhẹ nhàng chùi đi vệt thuốc nước đọng bên khóe môi anh. "Có lẽ dùng hết cả đời, em cũng vẫn không đủ bồi đắp cho Hoseok."

"Cần gì như thế." NamJoon khoanh hai tay lại. "Em chỉ cần cho nó thứ nó muốn nhất ở em là được. Hoseok chỉ đơn giản muốn em luôn hạnh phúc ở bên cạnh nó. Thế thì em cứ cười nhiều vào, sống bên cạnh nó, hào hứng nhận những cái mà nó làm cho em. Chứ nó đâu có cần em đáp trả cho nó cái gì."

"Hôm qua anh ấy vừa đòi em cả đêm..." Cậu chân thật nhỏ giọng thì thầm.

NamJoon cứng họng. Đòi rồi á? Lấy tình dục xoa dịu con người ta?

Có bao giờ làm nhiều quá nên mới... Bậy! Nếu thế thì người nằm đây nên là thằng nhóc ngây ngô ngồi trước mặt anh mới đúng...

Nghĩ lại thì, ôm bao nhiêu vấn đề trong bụng, suy tính từng chút một, bỏ công sức ra để dàn xếp đầy đủ, cân gánh trên vai nhiều chuyện, rồi còn bị ba cái thứ bất ngờ này nọ hù cho hoảng loạn. Đến hôm nay mới lao lực thì coi như sức cũng trâu quá rồi. NamJoon tấm tắc trong lòng.

Ngoài hành lang chợt vang lên tiếng bước chân vội vàng, nghe như tiếng tiếng gót giày nện xuống đất, NamJoon đứng lên, vừa rời khỏi chiếc ghế bên cạnh giường thì cánh cửa phòng bệnh bật mở.

GumOk lao vào phòng chụp lấy bên giường, quan sát Hoseok, rồi nhìn thấy Taehyung buồn bã ngồi bên cạnh, bà khẽ thở dài, vuốt lấy đầu của cậu.

"Con sợ lắm đúng không? Cái thằng này! Sao lại để đến mức này cơ chứ?"

"Tại con..."

"Không, lo cho con là nghĩa vụ của nó, còn giữ sức khỏe là trách nhiệm của bản thân nó. Con không cần thấy có lỗi!" Bà vuốt tóc cậu, đảo mắt thấy NamJoon đứng cúi đầu chào mình.

Cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra.

Vừa ngẩng đầu lên thì NamJoon lại tròn mắt cúi đầu chào thêm lần nữa.

Taehyung hít vào một hơi dài, khẽ khàng nép sang một bên, cậu ngẩng đầu, đưa đôi mắt nhận tội nhìn lấy người đàn ông cao to, trong bộ âu phục nghiêm chỉnh, bước từng bước vào bên trong căn phòng. Vóc dáng mạnh mẽ khỏe khoắn, từng bước đi đều vững chắc. Hóa ra Hoseok thừa hưởng được những điều đó từ bố của anh.

Jung Ho đứng bên cạnh giường, nhìn con trai của mình nằm bất động, ông đưa ngón tay chọc nhẹ vào cây kim truyền nước trên mu bàn tay Hoseok. Rồi lại nhìn túi nước biển nhỏ xuống từng giọt từng giọt chậm rì. Ở ngoài cửa, vị bác sĩ khi nãy cùng một y tá khác đang đứng sẵn, chờ khi đến lúc ông cần hỏi han gì đó. Nhưng Jung Ho chẳng có chút biểu hiện gì là sẽ cần đến họ, ông chỉ đưa mắt nhìn tới nhìn lui đứa con của mình.

"Chắc lát nữa nó tỉnh đó." GumOk kéo Taehyung nép sang bên cạnh bà.

Jung Ho ngẩng mặt nhìn lên, rồi ánh mắt của ông chuyển từ vợ sang cậu trai trẻ đứng gần bên cạnh.

Một đôi mắt đen thui trầm tĩnh. Khiến cho cậu cứng cả người.

Thế nhưng cuối cùng ông lại mỉm cười. Giọng nói rõ ràng từng thanh âm, từ tốn vang lên.

"Cháu bước lại gần đây."

Hai mắt GumOk trợn lớn, hàng lông mày của bà bay lên cao, nhìn Taehyung chầm chầm tiến lại gần ông.

Mà NamJoon đứng ở phía xa cũng đông cứng lại, căng thẳng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trên một gương mặt nghiêm chỉnh đột nhiên lại nở ra một nụ cười mỉm, có mấy ai mà hiểu được thâm ý của nụ cười đó đâu.

"Cháu tên gì?"

"Dạ, cháu tên Kim Taehyung."

Rõ ràng là ông đã biết rõ, nhưng ông vẫn hỏi.

"Cháu sống cùng Hoseok?"

"Dạ..." Cậu hồi hộp liếm môi, hai mắt đảo nhìn anh.

"Cháu có thương nó không?"

"Dạ..." Cậu theo quán tính, tiếp tục gật gù. Vừa buộc miệng trả lời thì liền trợn hai mắt lên. Và cả NamJoon cũng mở lớn hai mắt. Thừa nhận tình cảm mất rồi!

Có mỗi GumOk là đang mím môi nhịn cười. Trong lòng bà không ngừng cổ vũ cho Taehyung của mình gan dạ hơn một chút nữa.

Jung Ho bật cười. Ông nhẹ nhàng vỗ bàn tay to lớn lên vai Taehyung vài cái. "Chú biết quan hệ của hai đứa. Nhưng cháu đừng sợ." Rồi ông đảo mắt nhìn vợ của mình hớn hở ra cười.

Cả người cậu run lên bần bật vì kích động.

NamJoon đứng một góc. Thầm nghĩ Jungkook và Jimin chắc sẽ ghen tỵ với Hoseok và Taehyung đến điên lên. Đời đâu mà đào được vài người phụ huynh rộng lượng và yêu thương con cái đến mức này?

"Miễn là hai đứa vui vẻ. Miễn là cháu làm cho Hoseok hạnh phúc. Thì chú không có ý kiến. Nhưng, như thế này thì không nên." Ông chỉ vào Hoseok đang nằm bất tỉnh. "Còn như thế này là quá đáng bị phạt." Ông rút trong túi áo ra một tờ giấy. Thả nó vào hai tay đang bưng lên của Taehyung.

Giấy phạt chạy xe quá tốc độ, vượt đèn đỏ, lạng lách trong khu phố quy định giảm tốc. Thời gian bấm lỗi vừa đúng lúc sáng nay. Của Hoseok.

Cậu mím môi. Hai mắt tròn xoe khẽ từ từ nâng lên nhìn gương mặt của ông. Jung Ho vẫn điềm tĩnh như cũ. Nhìn thấy biểu hiện của cậu, ông khẽ cười.

"Hoseok của chú có những lúc rất ngoan, nhưng cũng có những lúc cực kỳ không nghe lời. Ngay cả trong công việc nó cũng rất liều lĩnh. Mấy điểm không tốt đó, nếu cháu trị được nó thì chú sẽ khen cháu thật nhiều. Còn tờ giấy này, khi nó tỉnh lại, cháu hãy bắt nó đi đóng phạt đi!"

"Cháu xin lỗi! Cháu cảm ơn!" Cậu lúng túng cúi đầu, gập lên gập xuống.

Tiếng cười vui vẻ của GumOk ngân vang. Bà lao đến ôm lấy cánh tay chồng mình. Trong khi ông đưa tay nắm lấy vai của cậu.

"Ngược lại, nếu cháu khiến nó sa đọa, xấu tính xấu người, thì chú sẽ không cho phép cháu ở bên cạnh nó đâu."

"Dạ!" Cậu nắm chặt mảnh giấy phạt lái xe trong tay. Hai mắt mừng rỡ nhìn lấy bố mẹ của Hoseok.

Ở ngoài hành lang, Jungkook và Jimin đứng im lặng, SeokJin cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng được vài phút sau, bố mẹ của Hoseok đã cùng nhau bỏ đi, sau khi căn dặn Taehyung khá nhiều điều về việc chăm sóc và canh chừng Hoseok.

Khi đi ngang qua Jungkook và Jimin, hai mắt GumOk khẽ nháy lên, bà bám chặt vào tay Jung Ho, cùng ông rời khỏi bệnh viện.

Và đúng theo lời bác sĩ nói, qua gần ba mươi phút, Hoseok dần dần tỉnh lại. Làm Taehyung mừng đến mức lao lên giường ôm lấy anh.

⭐⭐⭐

Một tháng trôi qua. Trong yên bình.

Việc học quay trở lại như cũ. Kết quả thực tập của Taehyung được Yoongi phê là rất tốt, giúp cho việc đánh giá học lực của cậu tăng thêm vài bậc. Một tháng qua cứ đến cuối tuần thì cậu sẽ về nhà Yoongi chơi. Cùng anh trồng một dãy hoa hướng dương dọc hàng rào, cùng anh lắp ghép từng mảnh hình nho nhỏ, hoàn thành bức tranh vườn hoa Smeraldo – sản phẩm quảng cáo mới của cửa hàng hoa.

Một tháng mưu mẹo, né tránh việc làm tình với Hoseok.

Taehyung ngồi trên ghế, ôm bài tập về nhà, tập trung giải từng bài một. Mặc kệ anh ngồi bên cạnh, dán mắt nhìn cậu giống như một con chiến mã nóng tính đang trông trừng món ăn của mình.

Lần trước anh làm đến mức cậu ngất đi. Hai ba ngày sau vẫn còn ê mông, đằng trước thì tuôn trào nhiều đến mức đau nhức, không căng trướng lại được như cũ suốt mấy ngày liền. Làm tình mà cứ như muốn phế liệt cậu. Đồng ý là do cậu không biết kiềm chế sự tuôn trào, nhưng chung quy vẫn là lỗi ở Hoseok!

"Tae-"

"Nước nóng chưa nhỉ? Em đi tắm đây." Cậu nhanh nhảu quăng lại xấp bài tập, nhảy phốc xuống ghế, lao về phía phòng tắm.

"Nè! Nghe anh nói hết đã chứ!"

Taehyung mím môi tót vào phòng, khóa chốt kỹ càng. Cần gì nghe anh nói, ngồi bên cạnh thôi cũng cảm nhận được hơi nóng bức tỏa ra từ anh, không cần nhìn cũng biết đũng quần căng tức khó chịu của Hoseok cao đến mức nào rồi.

Thật ra, ngay cả chính cậu cũng có một chút dục vọng, cũng muốn gần gũi thân mật với Hoseok, nhưng mà cứ nghĩ đến việc làm xong thì sẽ phải nhận hậu quả như thế nào khiến cậu tắt ngúm ngọn lửa, không dám khao khát gì thêm.

Hoseok nhìn tấm cửa đóng chặt, bực tức đứng dậy, tông cửa ký túc đi ra ngoài. Xuống vài bậc thang, đến trước cửa phòng ký túc của Jungkook và Jimin. Gõ cửa điên cuồng.

Ở bên trong...

Hai thân hình dán vào nhau, đang phát loạn trên sofa, âm thanh kêu như mèo của Jimin nín bặt khi nghe thấy tiếng gõ cửa, hai chân vội vàng siết chặt quanh hông Jungkook.

"Mau... A!"

Jungkook rít lên, cậu cúi đầu cắn vào vai anh, không cố gắng kìm nén kéo dài thêm nữa, nhằm đúng vị trí nhất mà đẩy tới, nhấn thật mạnh, khiến cho anh ngửa cổ thở ra, rên lên vài tiếng hổn hển, tuôn trào trong sảng khoái dễ chịu.

Jungkook rút hông ra, nhanh tay lấy áo tắm trắng rớt dưới sàn phủ lấy Jimin, để anh chạy tót vào phòng tắm. Cậu ở lại kéo khóa quần lên, mặc lại áo thun, dọn sơ một chút, mở cửa sổ để thông thoáng không gian rồi nhanh nhẹn vừa vuốt lại tóc vừa ra mở cửa.

"Anh biết hai đứa đang làm gì." Hoseok nhăn nhở lên tiếng.

Jungkook thở dài ngao ngán. "Nếu biết là anh, em đã mặc kệ anh rồi."

Hoseok mím môi tông cửa đi vào. Hít phải mùi hương ngòn ngọt liền nhăn mũi. "Hai đứa... ít nhất nên chừa phòng khách ra chứ."

"Xì, chẳng qua là anh không được làm thôi, với cá tính của anh, có khi phòng khách còn nát hơn phòng ngủ." Jungkook châm chọc.

"Chà! Phải làm sao đây?" Hoseok cắn móng tay, ngồi trên ghế sofa, gác chân vẫy vẫy. "Taehyung vẫn không chịu thả lỏng tinh thần."

"Làm đại đi!" Cậu trả lời qua loa. "Em sẽ không bắt anh tội cưỡng hiếp người dân đâu."

"Im đi! Đừng tưởng anh không đoán được lần đầu của em và Jimin là cưỡng hiếp."

Jungkook ôm một ly nước, thái độ mệt mỏi chán nản, đứng gù lưng tựa vai vào gần cửa phòng tắm. "Thế anh muốn phải làm sao? Chuyện chăn gối phòng the của mình không lo xong, thế là đi phá chuyện chăn gối của người khác. Đến cả anh NamJoon và anh SeokJin còn không muốn tiếp anh nữa kìa."

"Đúng là thứ dân sung sướng không hiểu được lòng người khổ." Anh thở dài, ngửa cổ tựa ra sau ghế.

Jimin bật cửa phòng tắm, ló mắt nhìn ra, thấy Jungkook trề môi hất cằm về phía ghế, anh nhoi đầu nhìn, đúng là Hoseok thật. Cái thứ đi phá giường người khác!

Jungkook liếc mắt nhìn vào bên trong, thấy hai chân Jimin chảy đầy chất mật trắng đục, cậu quay người đặt ly nước lên kệ bếp. Chen một chân vào bên trong cửa phòng tắm.

"Anh đểu và nhiều mưu mô lắm mà! Nếu anh không tự giải quyết được chuyện của mình thì ráng mà ngồi chờ chú chim không cánh của anh rơi rụng đi."

Hoseok nhổm đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy Jungkook chui tọt vào bên trong.

"Để em giúp anh rửa."

Cánh cửa phòng tắm đóng lại.

Anh chán nản ngửa đầu ra. Hai mắt đảo vài vòng.

"Chú chim không cánh" Nói nghe hay ghê...

Rồi đột nhiên hai mắt Hoseok mở lớn. Anh phóng người dậy, rời khỏi ký túc của Jungkook và Jimin.

Khi Taehyung đi tắm ra thì đã không còn thấy anh đâu cả. Cậu thở dài, về lại ghế sofa ngồi làm bài. Thể nào anh ấy cũng đang đi ăn vạ ở một trong hai căn phòng tầng dưới, một là của Jungkook hoặc là của anh NamJoon. Cậu đã quen với điều này rồi.

Chừng gần một tiếng sau, Hoseok quay về, trên tay là một túi đồ.

"Anh đi mua sắm à?"

"Ừm! Có mua vài thứ cho em này." Anh đến bên cạnh, mở túi plastic trắng, lôi ra một lốc thạch quýt, để vào lòng của cậu một hũ. Rồi đặt lên bàn trà số còn lại.

"Ôi! Anh mua nhiều thế?" Cậu hí hửng xé nắp giấy, lấy muỗng nhựa Hoseok đưa cho chọc vào hũ thạch.

"Em thích nó mà." Anh mỉm cười. "À, khi nãy đi mua đồ, anh đã vô tình nghe được một câu chuyện."

"Là gì thế?" Bên má Taehyung cộm lên vì thạch quýt, khóe môi đọng nước co dãn.

"Anh nghe họ đố nhau về động vật."

Vừa nghe đến động vật, hai mắt Taehyung liền sáng lên, cậu nhích người lại sát bên anh, vừa ăn thạch quýt vừa hí hửng chờ nghe câu chuyện.

"Họ hỏi loài chim nào không biết bay." Anh mỉm cười lên tiếng.

"Cái này dễ, chim cánh cụt chứ gì. Nó có biết bay đâu! Và cả mấy con kiểu như gà vịt nữa, thuộc họ nhà chim nhưng không bay được." Cậu tí tởn nhún nhún lên, múc một miếng thạch quýt khác nhét vào miệng, nhai nhóp nhép khèo anh kể tiếp.

"Rồi sau đó người ta hỏi loài chim nào không có cánh." Anh nhếch môi.

"Chim không cánh? Giống đà điểu ý hử? Mấy con mà cánh của nó tiêu biến nhỏ thật nhỏ." Taehyung nhướng mày.

"Không, ý người ta là hoàn toàn không có cánh luôn."

"Hửm?" Cậu mím môi ngồi suy nghĩ. Được một lúc thì bắt đầu bức bách đến mức nhăn mặt khó chịu vì không nghĩ ra.

"Anh biết nè!" Hoseok thì thầm vào tai cậu.

"Thật á? Loài chim gì thế?" Taehyung tròn mắt.

"Em có muốn nhìn thấy nó không? Còn được chạm vào nó nữa."

"Nhưng ở đâu chứ? Và loài chim nào?"

"Nhưng có muốn hay không đã? Anh sẽ chỉ cho em."

"Muốn!"

Hoseok ngửa cổ cười sung sướng. Anh lấy đi hũ thạch trong tay Taehyung, để nó sang bàn, rồi lôi từ trong túi plastic ra một chai nhựa trong suốt.

"Sao thế?" Cậu tò mò. "Anh mau trả lời đi!"

"Từ từ." Hoseok cưng nựng nhéo má Taehyung. "Đợi anh một lát, em yêu!"

Cậu nhướng mày, cầm lấy chai nhựa trong tay của anh, đưa mắt nhìn.

Trên thân chai nhựa có in một dòng nhãn hiệu màu đen, bên dưới có vài chữ nho nhỏ. Ghi là gel trôi trơn.

Cả lưng Taehyung đột ngột phát lạnh. Cậu trợn mắt nhìn lên. Thấy gương mặt Hoseok đong đầy sự đen tối.

"Đồ đểu!" Cậu rống lên, lùi người lại một đoạn. "Anh tránh ra nha! Đồ động dục!"

"Nhưng em đã nói là em muốn nhìn thấy nó, muốn chạm vào nó mà. Con người là động vật có chu kỳ động dục quanh năm, đây là chuyện bình thường!" Anh đặt chai gel lên bàn.

Taehyung hoảng hốt bò xuống ghế. "Giờ thì em biết loài chim đó rồi! Không cần nữa! Á!" Hoseok chụp lấy cổ chân của cậu, níu lại. Khiến cho Taehyung té gục trên tấm thảm.

Giọng Hoseok trầm khàn thốt lên.

"Không cho em nuốt lời đâu! Em yêu à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro