Chương 44 ❇ Phá nhà [HopeV🔞]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok bị cấm cửa suốt một tháng trời. Dĩ nhiên lần này anh sẽ không buông tha cho cậu. Phải chi mà trước đây chưa từng làm, thế thì anh sẽ không bị nghiện, sẽ không thèm thuồng.

Tình dục sánh ngang hàng với ma túy. Đã làm rồi thì mãi không thể bỏ. Người nghiện ma túy sẽ mãi tìm đến ma túy, và người nghiện tình dục sẽ luôn tìm đến người mà mình có thể giao hợp. Làm đủ mọi cách để đoạt lấy sự thỏa mãn một lần nữa, rồi một lần nữa, và rồi đến mãi mãi.

Jung Hoseok cũng có tật xấu, chẳng qua là anh không để tật xấu của mình nằm rải rác mỗi nơi một ít, mà là dồn tất cả lại một chỗ. Dĩ nhiên, nơi đó chính là Kim Taehyung.

"Đừng mà! Đồ đểu!" Cậu gào lên, hai chân quẫy đạp nhằm vùng ra khỏi cái nắm của anh, nhưng đôi tay của Hoseok cứ như đã dán keo vào cổ chân của cậu. Mông cậu đập xuống tấm thảm, tê tái lên một chút.

"Đừng mà! Cho anh đi!" Hoseok vừa cười vừa lên tiếng, lôi kéo hai chân cậu đến gần với hông của mình.

"Đau lắm!"

"Có gel rồi! Anh mua cho em đây mà! Với, em có dám chắc là chỉ có đau thôi hay không?"

"Im đi!" Cậu vớ lấy cái gối rớt trên sàn, quăng nó về phía anh. "Anh làm dai như đĩa! Mệt lắm!"

"Một lần! Chỉ một lần duy nhất thôi!" Hoseok ngồi bệt trên thảm, níu lấy hai cổ chân của cậu thật chặt.

"Không tin đâu..."

"Một lần mà!" Một lần cả chục hiệp. Hoseok nghĩ thầm. Làm tới khi cậu khóc thét thì thôi. Lần này, anh phải nhẹ nhàng mơn trớn cậu, khiến Taehyung cũng phải nghiện theo anh. Có thế thì những lần sau mới dễ dàng lột quần áo của em ấy xuống.

Thực tế, lần trước, anh đã khiến cậu rất thích, chỉ có điều là nửa đoạn đường đầu mà thôi, còn nửa đoạn đường sau, Taehyung đứt gánh. Cậu không có sức dai như anh, cũng không mạnh khỏe bằng anh, trong bất cứ trận đấu nào dùng đến sức lực, Taehyung dĩ nhiên sẽ chịu thua.

Và đặc biệt là trong chuyện chăn gối, nếu kiềm chế không tuôn trào thì sẽ cảm thấy rất ứ nghẹn khó chịu, đến một mức độ sẽ đau đớn tê tái. Còn nếu tuôn trào quá nhiều thì sức lực sẽ bay biến đi hết, và rồi thanh kẹo cũng sẽ tiu nghỉu luôn trong nhiều ngày sau đó, hậu quả kéo đến là cứ trướng lên thì sẽ đau nhức.

Cái gì cũng nên có mức độ. Nhưng về mặt tình dục, đối với Hoseok, Taehyung thừa nhận là anh không biết điểm dừng. Anh sẽ nhiệt tình siêng năng đến khi nào anh mệt mỏi rã rời thì thôi.

Đợi cho đến lúc anh mệt mỏi, thì có lẽ Taehyung đã dạo chơi ở ranh giới thiên đàng được gần chục lần rồi.

Ngón cái Hoseok vuốt trên cổ chân cậu. Anh biết Taehyung thích ăn ngọt. Biết em ấy sẽ bị kích thích nhiều hơn khi va chạm ve vuốt đầy tình cảm, chậm rãi và nâng niu, điều đó có tác dụng nhiều hơn so với kiểu nồng cháy lao vào táp nhau lia lịa như Jungkook và Jimin.

Mặc dù anh cũng rất thích kiểu hoang dại như cặp đôi ở dưới lầu, nhưng đối với Taehyung thì có lẽ điều đó đã vượt xa khả năng của loài người. Do đó Hoseok đành cất ý tưởng đó ra sau đầu.

Phương pháp tình dục phù hợp nhất đối với Kim Taehyung là "nước ấm luộc ếch". Chậm mà chắc. Thế nên, phải ve vuốt sờ soạng cho tới khi nào cậu đòi hỏi mới được.

Mặc dù phương pháp này đầy tính thử thách về sức chịu đựng và khả năng nín nhịn của anh, nhưng Hoseok không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Vì chỉ có cách này mới có thể khiến cậu bốc cháy, mới có thể đưa anh đến ngưỡng hoa đào của cậu.

Taehyung không còn nói bất cứ câu nào nữa, cậu nằm yên trên thảm, để anh bò lên trên người, dùng mấy đầu ngón tay chạy nhè nhẹ trên da thịt của cậu. Cảm giác y như có mấy con nhện chân to bò bò trên làn da, ngứa ngáy và nhồn nhộn. Cậu rùng mình xoay người nằm sấp lại, hai tay bám vào lớp thảm trải bên dưới. Bao nhiêu gai ốc đều rờn rợn nổi lên.

Hoseok chống người ở trên lưng của cậu, cúi đầu liếm lấy vành tai mọng đỏ, thổi nhẹ hơi ấm đến sau gáy Taehyung. Anh đảo mắt nhìn thấy cậu nhắm tịt mắt lại, đôi môi hơi mím lên vì bị chọc nhột.

"Tae này!"

"Dạ..."

Anh luồn tay xuống, hất mép áo của người yêu, mấy đầu ngón tay mềm mại chạm lên vòng eo mảnh khảnh.

"Em không thích gần gũi với anh sao?" Một câu hỏi đầy tính gài bẫy.

Nhưng Taehyung cho rằng anh đang nghiêm túc.

"Không phải đâu!" Cậu thốt lên. "Em thích gần gũi với anh."

"Uh huh!" Hoseok nằm đè xuống, để lồng ngực của mình áp lên lưng cậu, giam người yêu bé nhỏ vào trong lòng. Đôi tay khỏe mạnh luồn bên dưới lớp vải như hai con rắn, quấn vòng cơ thể của cậu, trườn lên phía trước, nắm lấy viên kẹo dâu nhỏ, vân vê nhè nhẹ.

Vì né tránh sự đụng chạm ở phía trước cho nên cậu lùi ra sau, tựa sát vào ngực của anh, cảm nhận được từng nhịp đập từ trái tim mạnh mẽ nóng bỏng bên trong phát ra, truyền vào lưng Taehyung nguồn hơi ấm dễ chịu và sự rung chuyển nhè nhẹ.

Cậu níu cổ tay của anh, mơ màng thấy một cánh tay của Hoseok đang chạy dọc xuống, từ từ luồn vào thắt lưng quần của cậu.

"Ưm~" Taehyung mím môi kêu khẽ. Đôi chân khẽ co lại.

Anh ôm siết cậu, lật người một cái, nâng Taehyung nằm ngả lưng trên người mình, hai tay thuận tiện luồn lách nhiều hơn.

Cậu nằm ngửa trên ngực Hoseok, nghiêng đầu một bên, sau gáy bị đôi môi của anh hút lấy, dưới lớp vải áo thì bị xoa vuốt viên kẹo dâu se cứng nho nhỏ, dưới lớp vải quần thì bị nắm lấy thanh kẹo mềm.

Anh quấn siết cậu trên người, dán dính đôi môi sau gáy Taehyung, đầu lưỡi len lỏi chạy ra như một con rắn nước nho nhỏ, quậy phá khắp nơi. Em ấy ngoan ngoãn thật, cũng quá sức sạch sẽ và ngây ngô, vừa bị chọc một chút xíu mà thanh kẹo trong tay anh đã dần trướng lên đầy đặn. Chia sẻ hơi nóng và sự mềm mại sang lòng bàn tay của Hoseok.

"Ưm..." Taehyung đưa lên, với ra đằng sau, nắm lấy gáy của anh trong khi quay đầu lại.

Hoseok mỉm cười, nghiêng đầu đón lấy đôi môi cân đối xinh đẹp, đan môi mình vào môi cậu, nhẹ nhàng hôn lấy, nhẹ nhàng quấn siết.

"Ho-Hoseok..."

"Ừm." Anh nhẹ giọng ừ hử, hai tay xoa vuốt liên tục.

Khi làm, Taehyung thường hay gọi tên anh, một cách vô thức. Như để tự nhắc chính mình rằng người mà cậu đang thân mật cùng chính là anh. Bao nhiêu lần gọi cũng không đủ. Cái tên của anh, hình bóng của anh, có lẽ sẽ mãi mãi khảm sâu vào xương tủy. Chiếm lấy toàn bộ cơ thể và linh hồn của cậu.

Hoseok không hề cảm thấy việc này không tốt. Bù lại nó còn khiến anh hứng chí nhiều hơn.

Đối với một người từng mắc bệnh sợ va chạm như Taehyung, có thể đi với cậu đến con đường tình dục đã là một sự thành công quá lớn rồi. Suốt một tháng qua, những hành động giao tiếp thông thường như bắt tay và vỗ vai đã không còn là gì khó khăn đối với em ấy khi tiếp xúc với người lạ. Nhưng chỉ khi gần gũi mới thấy rõ.

Là sẽ chỉ có duy nhất mỗi mình Hoseok mới có thể chạm vào cậu. Mới có thể ôm lấy cậu.

Gương mặt Taehyung dần ửng đỏ lên, cậu khó chịu ngọ nguậy, cọ sát cái mông tròn vào đũng quần của anh.

Hoseok khẽ cười, đẩy cả hai về lại vị trí thân mật truyền thống, mặt đối mặt, vừa hôn vừa cọ sát đỉnh mũi với nhau.

Dưới ánh nắng xế chiều nhè nhẹ man mát, hàng cây xanh sau lưng ký túc xô đẩy qua lại, tạo nên âm thanh xào xạc, mấy chiếc lá còn non khỏe thì đánh vào nhau, mấy chiếc lá vàng úa thì rụng gốc, rơi tả tơi xuống nền đất. Những cơn gió lùa vào ô cửa sổ khép hờ, đẩy chiếc màn trắng phất phơ nhè nhẹ.

Dưới ánh nắng nhàn nhạt này, Taehyung chợt thấy Hoseok đẹp trai đến lạ, đẹp đến gấp ngàn lần so với bình thường. Và trong đôi mắt của anh chỉ có mỗi hình bóng của cậu. Khóe môi cười dịu dàng khiến trái tim cậu khẽ rung, cảm giác ấm áp dễ chịu rót đầy lồng ngực. Là anh, người cậu tin tưởng dựa vào, người cậu sẽ dùng cả đời này để ở bên cạnh, chăm sóc và bù đắp thật nhiều. Yêu thương anh hết mực, cho đến khi linh hồn tan biến.

Taehyung đưa đôi tay lên, ôm lấy khuôn mặt của anh, nhẹ nhàng dán môi dọc quai hàm của Hoseok, luồn đôi tay qua cổ anh, ôm chặt lại. Cậu mở miệng đón nhận chiếc lưỡi dày nóng chạy sang, cùng nó dây dưa quấn siết, cọ sát va chạm, cùng nó vẫy vùng, đảo qua đảo lại.

"Ưm!" Vì không nuốt kịp nước bọt nên đành phải để nó trào xuống khóe môi. Hai tay Taehyung cào cấu lấy lưng và vai anh. Để cuốn anh vào sâu hơn trong nụ hôn của mình. Một nụ hôn dài lâu, đan xen giữa ham muốn của dục vọng và tha thiết của tình yêu.

Mùi hương thơm đặc trưng của anh quấn lấy quanh mũi, khiến tâm hồn của Taehyung dần trôi đi.

Hoseok rất thích hôn, cũng rất thích ôm lấy cậu. Taehyung biết ban đầu anh sẽ luôn dịu dàng, nhưng một khi cho anh cởi khóa thì Hoseok sẽ lập tức biến thành một người khác, bốc cháy cuồng nhiệt đến mức không kịp tạt nước để dập tắt.

Cậu đuổi theo nụ hôn của anh, vì muốn kéo dài thời gian hơn một chút. Hoseok cứ rời môi đi thì cậu sẽ lại níu lấy cổ anh mà chạy môi đến. Dường như biết rõ điều cậu muốn nên anh chiều ý, để nụ hôn được da diết lâu hơn một chút.

Hoseok chặn tay dưới cằm của cậu, dần dần dời môi xuống cổ, để lại trên da cậu một vết đỏ tấy nho nhỏ. Hai tay anh từ từ cuốn chiếc áo mỏng của Taehyung lên, cúi đầu, nhanh như chớp ngậm lấy viên kẹo dâu. Đảo lưỡi vòng quanh rồi ấn đầu lưỡi lên nó, nhấn xuống nhè nhẹ, đẩy lên rồi đẩy xuống.

Cậu ngửa cổ, há miệng thở ra từng hơi khe khẽ, nước mắt sinh lý bắt đầu chực trào đọng quanh vành mắt.

Chiếc áo được cuốn lên, khiến hai tay cậu giơ lên theo. Hoseok cởi bỏ nó, thả xuống bên cạnh. Mái tóc Taehyung xù bung vì bị cổ áo tốc lên, rũ xuống mặt thảm màu ngũ cốc từng vệt đen nhánh bóng bẩy.

Nhìn ngắm người yêu của mình là một trong những việc Hoseok rất thích làm, đặc biệt là khi cậu đang trong tình trạng như thế này. Lần trước, làm trong đêm, thiếu ánh sáng, anh chỉ có thể mường tượng được một chút nét đẹp của cậu trong bóng tối. Nhưng hôm nay thì khác rồi.

Ánh nắng xế tà giúp làn da Taehyung nổi bật vô cùng, trắng phau, từng đường nét trên cơ thể lộ ra rất rõ, được chiếu sáng từng mảng da thịt.

"Chẳng trách lại gọi em là Cò Trắng." Anh nhẹ cười, vuốt trên ngực và bụng của cậu. "Nắng chiếu vào trông như gốm sứ trắng tinh thế này..."

Cậu khẽ cười, giơ tay kéo cổ áo của anh xuống, để ánh nắng chiếu vào, bật lên tông màu đồng nam tính. Bàn tay Taehyung chạm lên da anh, nổi rõ bần bật sự khác biệt về màu sắc. Thế nhưng điều này lại khiến lòng cậu cảm thấy bồi hồi đến lạ. Cảm giác rất thích.

Trước đó, nụ cười của Hoseok rất hiền, nhưng thoắt một cái, anh đã thay đổi, chuyển sang điệu cười hù doạ người nhìn, hai cánh tay săn chắc nhanh chóng kéo tuột thắt lưng quần của cậu xuống, một đường mượt mà đến đầu gối, mang thanh kẹo hồng nhạt lộ ra dưới ánh nắng nhàn nhạt.

Cậu bị bất ngờ, hai mắt mở lớn.

Anh quỳ gối nhổm dậy, xách quần ngoài lẫn quần trong của cậu thốc ra ngoài, tuột khỏi hai chân Taehyung, quăng nó sang bên cạnh, rồi nhanh nhảu cầm lấy hai chân của cậu, mở banh ra hào hứng dán mắt nhìn xuống.

Gương mặt Hoseok như được đưa hai mắt trực tiếp nhìn ngắm Mặt Trời. Anh mỉm cười nhìn hoa đào nho nhỏ hồng nộm rụt rè co rúm lại.

"Nó màu hồng thật." Anh hứng chí gập cong hai chân cậu lên, giữ tay bên dưới đùi Taehyung, dùng ngón cái đè hai bên mép hoa đào, mở nó ra một chút.

Taehyung như muốn bùng nổ. Cậu mím môi, nhíu mày nhìn anh bằng đôi mắt to tròn của mình. Nắm đấm hai tay đập thùi thụi vào vai Hoseok.

"Anh! Không biết ngại hay sao?"

"Ngại?" Hoseok bật cười. "Ngắm người yêu thì tại sao phải ngại."

Taehyung trợn to mắt, co gập hai tay lại che lấy khuôn mặt của mình. Ở ngoài người ta cứ nghĩ anh hay ho đẹp đẽ lắm, vào những lúc như thế này mới biết được rằng anh có bao nhiêu phần xấu xa và mặt dày, đến mức ngay cả cậu cũng không chịu nổi.

Tiếng Hoseok bật cười đầy thích thú ngân vang. Anh buông tay ra, với lên phía trước nắm lấy thanh kẹo nhỏ, ve vuốt lên xuống.

"Ưm!" Hai chân Taehyung bật run. Cậu xoay người nằm nghiêng, cố ý vùi mặt vào lớp thảm.

Hoseok chồm người đến, gian ác len tay còn lại vào sau mông của cậu, chọc hoa.

Cả người cậu co rúm lại. Phía trước thì được vuốt ve, đằng sau thì bị chọc phá.

Sau một hồi ve vuốt đến mức rờn nhộn cả người. Hoseok đột ngột buông cậu ra. Anh cúi xuống, trải môi khắp thân ngọc ngà, bàn tay vuốt dọc lưng Taehyung tính toán từng chút một, đúng đến vị trí năm centimet cách khe mông thì ấn đầu ngón tay xuống, vân vê nhè nhẹ.

"A!" Cậu vô ý thốt lên. Đôi tay ôm lấy đầu Hoseok, cảm nhận từng nụ hôn ướt át nằm trên bụng mình, chạy xuống từ từ. Để rồi cuối cùng chỉ còn bàn tay của cậu là có thể bám vào tóc anh.

Hoseok tận dụng tất cả những gì anh biết về cơ thể của Taehyung, vừa dùng môi nhẹ nhàng nâng niu thân thể trắng sứ xinh đẹp, vừa dùng hai tay mơn trớn những địa điểm nhạy cảm trên da thịt cậu.

"Hah!" Taehyung mở miệng kêu lên, hai chân vô thức mở ra, kẹp quanh vai anh. Đôi mắt ngại ngùng nhắm chặt lại, rùng mình kêu rên từng âm thanh rời rạc mỗi khi vòng môi của anh trượt sâu dần từ đầu đến gốc thanh kẹo.

Một khuôn miệng ấm nóng, ướt át, một cái lưỡi tinh nghịch quấn quanh, mút liếm, lúc nhả lúc chặt, làm lưng của cậu rướm đầy mồ hôi, từng thớ cơ co rút lại. Những hành động chậm rãi nhẹ nhàng này chính là thứ khiến Taehyung đê mê, say sưa trong mơ màng.

Hoseok nhướng mắt nhìn lên. Thấy được một gương mặt phồng đỏ, đôi chân mày thoải mái rũ nhẹ, hàng mi dài cong khẽ rung, đôi môi mềm mọng bật mở, thoát ra từng tiếng hít hà dễ chịu, pha cùng vài âm thanh mân mê nhỏ nhẹ.

Anh ngậm thanh kẹo trong miệng, siết lấy nhè nhẹ rồi từ từ nhả ra.

Thoát khỏi vùng đất thoải mái, mí mắt của cậu nhẹ mở ra, nhưng rồi rất nhanh sau đó thì nhắm lại, từng chiếc hôn của anh đang tiếp tục chạy xuống, quấn quanh cặp bánh gạo nho nhỏ, lan đến bên đùi trong trơn mượt, chầm chậm lần mò lên đầu gối của cậu.

Taehyung khẽ mở mắt, nhìn ngắm anh ngồi lên, ôm lấy hai chân cậu, một bên thì ve vuốt, một bên thì hôn liếm. Khóe môi Taehyung nhếch lên, mỉm cười thoải mái nhìn Hoseok nâng bàn chân của cậu mà hôn.

Cả cơ thể, hôn và nâng niu không thiếu một nơi nào. Đến cả ngón chân út cũng được trân trọng.

Bao nhiêu tình yêu đổ xuống, khiến cậu hạnh phúc mỉm cười, hai chân mở ra đón anh đến với mình.

"Anh yêu em lắm đấy!" Hoseok khẽ khàng, hai tay táy máy mở quần. Anh cầm lấy lọ gel, đổ xuống lòng bàn tay một lượng lớn, thổi hơi nóng vào trong tay để giảm độ lạnh của gel.

"Em cũng yêu anh..." Cậu mỉm cười, hai tay với lên ôm lấy cổ Hoseok. Áp má vào má anh, cọ sát. Rồi từ từ ngửa cổ hít vào một hơi sâu, nhả hơi ra từng chút một, thả lỏng người, cảm nhận bên dưới dần bị anh lấn vào. Cực kỳ chậm.

Mang lớp gel trơn ướt thấm đẫm hoa đào mềm mỏng. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt xung quanh, rồi mới từ từ lấn vào bên trong, đảo ngón tay mấy vòng, đảm bảo thoa đều gel lên khắp nơi.

Cậu đu lấy người anh, gục đầu trên vai Hoseok, hít vào thở ra nhè nhẹ, đôi khi mím môi chịu đựng sự ngứa rát. Thanh kẹo phía trước cọ vào lớp vải áo của anh, sần sần khô khô, đầy kích thích, nhưng vì không được ve vuốt nên càng trướng hơn, từng giọt mật trong suốt từ từ rỉ ra rồi đổ xuống. Dính đầy thân áo Hoseok.

"Ưm... A~" Cậu kêu lên, cào lấy da thịt Hoseok, cảm nhận một thứ to lớn, săn chắc và nóng bức áp đến. Từng chút một chen vào bên trong. Mở căng hoa đào đến mức đau đớn. "Rách! Rách mất!" Cậu hốt hoảng thốt lên, cào chặt lấy vai anh, nhổm mông tránh né.

"Shh~" Hoseok thổi ra, anh nâng lấy mông cậu, đẩy hông xuống nhè nhẹ. Được gần nửa đoạn thì nâng hông lên, rút ra một chút, rồi lại nhấn hông xuống. Cứ thế, chậm rãi tiến lùi vài lần.

Vẫn là kiểu ưa thích của Taehyung.

Hàng mày xinh đẹp thả lỏng, cậu ngửa đầu trong khi cả hai tay hai chân đều bám lấy anh. Dễ chịu mân mê kêu lên.

Từng âm thanh khiến cho Hoseok ngứa ngáy phát điên.

Với nhịp độ này, anh phải cắn răng nín nhịn, chầm chậm tiến đến, cho đến khi có thể lấn toàn bộ vào bên trong thì mồ hôi đã ướt đẫm trán.

Đúng là tra tấn tinh thần!. Hoseok chỉ muốn mạnh mẽ xông vào, một cách dứt khoát, hung hãn chiếm lấy cậu. Nhưng điều đó đúng là không thể. Bé yêu của anh quá nhút nhát cho cách làm tình đó.

Anh bám hai tay vào mông cậu, vừa vân vê nhào nặn, vừa đẩy hông ra vào. Ra đến gần hết rồi từ từ chạy vào toàn bộ.

Nếu nói theo cách làm tình cuồng nhiệt kia thì sẽ chỉ phóng vào và nhanh chóng tìm đến thỏa mãn, thì cách này thật sự thử thách hơn nhiều, cũng cần sức chịu đựng hơn nhiều.

Cứ mỗi một lần đẩy hông tới, Hoseok không kiềm nén được thở ra một hơi dài đầy thoải mái. Còn Taehyung thì nhắm mắt đón nhận, vừa thở gấp vừa rên khẽ.

Cậu nằm dưới thân anh, ngoan ngoãn nở bung ra như một đóa hoa xinh đẹp, nghênh đón một cách dịu dàng. Cảm giác dễ chịu thoải mái phủ lấp từng ngóc ngách một, sung sướng đến mức mấy ngón chân cũng co rụt lại.

"Ưm... Hoseok~ Hoseok~"

Cứ mỗi lần chạy vào, anh chỉ có thể nhấn vào điểm nhạy cảm trong vài giây, rồi lại lui ra. Dần dần, nhịp độ cũng phải thay đổi. Nhanh hơn một chút, khi vào đến tận cùng thì dùng sức nhấn xuống mạnh hơn một chút, đẩy cơ thể bé yêu của anh nhổm lên rồi buông tha, nhưng chưa đến một giây sau thì đã quay trở lại nhấn vào điểm yếu ớt ngọt ngào kia.

"Hừm..." Hoseok than vãn, nghiến răng vùi tới. Sắp không còn có thể từ tốn được nữa rồi. Sự ấm áp mút chặt của cậu khiến anh muốn phát rồ lên. Hoseok cúi lưng, nhấn một lần thật mạnh.

"A!" Hai tay Taehyung với xuống, níu lấy hông anh. "Đừng... đừng..."

"Đừng thế nào?" Anh mỉm cười, rút ra nhè nhẹ, rút đến mức chỉ còn đầu thanh kẹo còn sót lại bên trong.

"A..." Cậu ngại nói, cả gương mặt ứ đỏ bừng, khóe mắt mọng nước tràn xuống vài giọt lung linh. Hai bàn tay bấu lấy hông anh, kéo lại. Muốn nó lấn vào bên trong người mình, gãi ngứa cho điểm nhạy cảm khó chịu kia.

Anh chiều ý, nhấn vào một cái.

Rồi lại lùi ra.

"A!"

Một lần nữa chầm chậm lấn vào, nhấn một cái, rồi rút ra.

"A~ Đừng!"

Hoseok nhếch môi cười, một nụ cười của thành công. Nhìn gương mặt bé yêu đòi hỏi đến mức mếu máo, anh tự tin rằng đã đến lúc để mình phóng ngựa ra đường đua. Nâng lấy một bên chân cậu lên cao, chân còn lại quấn ngang hông của mình, Hoseok bắt đầu thoải mái đâm chọc, theo nhịp độ rung trời mà anh ưa thích, theo sức lực cả cơ thể cậu bật nảy lên từng cú.

Giống như nhịp đập từ trái tim lan ra toàn thân, khiến cơ thể co giật lên. Nhưng lần này thì cậu lại rất thích, rất vừa ý với sự mạnh mẽ của anh.

Hoseok đưa tay đến, đan vào tay của cậu, giữ đôi bàn tay đan vào nhau trên mặt thảm, tay còn lại nâng lấy hông Taehyung, cong lưng vùi dập liên tục. Đục mở cánh cửa dẫn đến thiên đường.

"A... Hah~ Hoseok~"

"Tae... Thích không? Huh?"

"Ưm... Hoseok~ Anh... tuyệt quá!"

"Bên trong em dễ chịu lắm." Anh thở ra, nâng cậu dậy, ngồi xuống ghế sofa, đặt cậu ngồi trên đùi mình, đẩy thốc lên trên. Dựa vào cân nặng của cậu để cơ thể Taehyung tự động dội xuống. Tư thế này ép cho sự va đập bên trong càng mạnh, khiến Taehyung bật khóc, cậu siết lấy gáy anh, ngửa cổ kêu to.

Kêu rời rạc bất cứ điều gì. Nhưng đa phần vẫn là tên của anh.

Một lần nữa. Cảm giác mất đi quyền kiểm soát chính bản thân kéo đến, trao tất cả sang cho anh, ngoan ngoãn như ý anh muốn.

"Em yêu ai nào? Tae..."

"Yêu anh... A!"

"Ai nào? Huh?"

"Ho-Hoseok~"

"Em thích gần gũi với anh không?"

"CÓ!"

"Thích không?"

"Thích... Ư! A!" Cậu khóc lớn. Cong gập bụng xuống, rũ trên vai anh, vừa kêu vừa la, vừa đón nhận từng đợt sóng đập vào bên trong cơ thể. Ngón tay ngón chân co quắp lại. Da thịt vỡ nát.

Hoseok đẩy cậu nằm xuống ghế, từ từ xoay người cậu nằm sấp, cẩn thận không để trượt ra khỏi hoa đào, một lần nữa thay đổi tư thế, để Taehyung áp mặt trên nệm, anh nâng hông cậu cao lên, quỳ gối trên mặt sofa mà đẩy hông đến. Tư thế này khiến cậu trở nên thu hẹp lại, quá nhỏ để đón nhận anh. Nhưng dĩ nhiên Hoseok không buông tha cho cậu quá dễ dàng. Anh vẫn cố ý nhồi vào toàn bộ.

Taehyung mất giọng. Gương mặt ngây dại vì bị khoái cảm giày vò, hai tay quơ lấy xung quanh, cào cấu mặt ghế.

Làm đến mức cậu sung sướng tuôn trào lúc nào cũng không hay.

Đợt này, anh rất biết phối hợp giữa nặng và nhẹ, lúc thì tăng tốc đến mức xé nhỏ ý thức của cậu, lúc thì chậm rãi, nhẹ nhàng xoa dịu, vỗ về Taehyung.

Hoseok ôm cậu trước cửa sổ, để cậu chống tay lên thành cửa, đôi tay mạnh mẽ vòng siết lấy eo, cuồng nhiệt đẩy hông.

Hoseok ẵm cậu lên trước ngực, vững chắc đứng nẩy cậu lên cao rồi đỡ lấy.

Hoseok thả cậu đứng cạnh kệ bếp, gác một chân cậu lên cao, đè lưng cậu nằm rạp trên mặt bàn ăn, nắm lấy thanh kẹo nhỏ rồi siêng năng đào xới.

Hoseok đè lưng cậu áp vào kệ sách trong phòng làm việc, nâng cặp mông tròn lên mà đập tới.

Hoseok quăng cậu xuống bên giường, để cậu ngồi tựa lưng trước ngực mình, nâng tách hai chân Taehyung ra, say mê lấn vào bên trong, trước tấm gương phản chiếu gắn trên cửa tủ quần áo.

Hoseok khiến cậu đi qua đi lại giữa ranh giới của tỉnh táo và mơ màng. Hoàn toàn không thể ngất xỉu như lúc trước, nghỉ ngơi lấy sức rồi lại kịch liệt giao hoan. Để cậu nhận thức được rằng mình đã dây dưa làm tình với anh từ lúc xế tà đến tận tối khuya. Thử qua tất cả mọi tư thế. Phá nát toàn bộ căn phòng ký túc.

Bữa tối nhẹ bên bàn ăn cũng bị Hoseok phá hủy thành bàn tiệc khoái cảm. Giữa những miếng bánh ngọt ngào, Taehyung chẳng nhớ mình đã được ăn no hay cậu cũng chỉ là một món ăn trên bàn.

Cấm cửa một tháng, trả bằng một đêm nhọc nhằn kêu la khóc lóc. Dù có năn nỉ dừng lại cũng không được. Vì anh có thể dùng phương pháp nhẹ nhàng khiến cậu ngứa râm ran. Rồi sau đó dùng cách bùng cháy nồng nhiệt mà gãi ngứa cho cậu. Liên tục như thế.

Chẳng còn chút mật nào để tuôn trào nữa. Nhưng những cơn khoái cảm khô thì vẫn ồ ạt đánh đến, vây siết cậu trong chiếc lồng dục vọng.

Cho đến khi Taehyung quỳ sấp trên giường, hai tay bị anh kéo ra sau lưng, cong mông chịu sự va đập tê tái vỗ vào tận đùi. Nước bọt theo khóe môi nhiễu một đường quyến rũ lên mặt nệm. Hai mắt cậu nặng nề nhắm lại, vô lực trước những ngọn sóng to lớn phủ lấy cơ thể, cuốn cậu xuống dưới đại dương.

"Không bao giờ... cấm cửa anh nữa... Hức!" Cậu nấc lên. Kêu một tiếng yếu ớt.

Cả anh và cậu đều đổ sụp trên nệm, ôm ấp, đan hai tay vào nhau, dần dần chìm vào giấc ngủ say giữa những luồng sóng khoái cảm cùng cực và sự mệt mỏi rã rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro