Chương 45 ❇ Mấu chốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, điện thoại Hoseok réo inh ỏi. Anh lật đật ngồi dậy chụp lấy chiếc di động, tắt chuông của nó.

Taehyung bị tiếng chuông đánh tỉnh, nhưng sự mệt mỏi khiến cậu không dậy nổi. Hoseok quay sang, vuốt nhè nhẹ tóc của cậu, dỗ bé yêu quay lại với giấc ngủ say.

Nhìn thấy cậu yên ắng ngủ tiếp, anh mới bò lồm cồm xuống giường. Cả một thân trần trụi đi ra ngoài bắt máy.

Nhưng không ngờ lại là một cuộc gọi video.

"Yah thằng kia!" GumOk hùng hồn kêu lên. "Mau chuẩn bị mang Tae về nhà cho- Ồ! Đang không mặc đồ à?" Bà cầm điện thoại, nhăn mặt khinh bỉ.

Hoseok dí điện thoại sát lại mặt của mình. "Con chỉ không mặc áo thôi."

"Láo dã man! Mẹ anh biết hết đấy nhá!"

Anh thở dài, đưa tay vuốt lại tóc. "Có chuyện gì thế?"

"Mang Tae về đây!"

"Em ấy còn đang ngủ..."

Gương mặt GumOk chợt sáng lên, miệng mở ra ngoáy ngoáy, thể hiện một biểu cảm như vừa mới hiểu ra được vấn đề gì đó.

"Thôi đi mà..." Anh mở giọng nài nỉ.

"Hiểu rồi! Không cần vội, nhưng nhớ đưa thằng bé về đây trước mười giờ trưa. Nhớ đấy."

"Nhưng mà chuyện gì thế?"

"Ăn cơm. Cùng với bố của con."

"Ra mắt?" Anh thốt lên.

"Ra rồi còn gì, nhưng coi như bây giờ chính thức đi." Bà cầm điện thoại, đổi sang camera sau, quay cảnh căn phòng khách, rồi chạy vài bước quay căn nhà ăn. "Mọi thứ đều được tân trang rồi đây."

"Mẹ... Bố thật sự không có ý kiến gì hay sao?"

"Ông ấy dám ý kiến gì với những điều mà mẹ thích?" Bà đổi lại camera trước.

Hoseok câm nín.

Thật là may mắn. Khi có một bà mẹ như GumOk. Và cũng thật tuyệt, khi có một ông bố như Jung Ho.

"Thật ra... ông ấy có nói một điều."

"Là gì thế?"

"Là Tae giống con trai của ông ấy hơn là con. Đồ cái thứ lỗ mãng."

Hai mắt anh trố ra.

"Chửi mắng con như thế nữa à?"

"À, cái đó là mẹ thêm vô thôi." Bà ngúng nguẩy.

"Nghiêm túc đi! Bố không nói gì đấy chứ?"Anh nhíu mày.

"Không là không! Nhưng con nên biết, không phải ai cũng có thể chấp nhận mấy chuyện như thế này. Đơn giản là gia đình chúng ta đã trải qua nhiều thứ rồi, nên mới sống với nhau theo quan niệm "Con người không quan trọng, quan trọng là yêu thương". Chủ yếu là gia đình của thằng bé kìa?"

"Con chưa gặp họ bao giờ."

"Hả?"

"Ý con là, họ không ở Hàn. Họ thậm chí còn không ở cố định một chỗ."

"Đã bao giờ con đề cập đến bố mẹ của thằng bé khi nói chuyện với nó chưa?"

"À thì... Chưa." Anh gãi đầu.

"Đồ khốn nạn!" Bà chấm nước mắt. "Mẹ không muốn nhận anh làm con trai nữa! Cái thứ thô bỉ! Ăn uống con người ta như vậy mà không hề nghĩ đến bố mẹ của người ta."

Hoseok đổ mồ hôi lạnh.

"Con sẽ đề cập đến họ với em ấy."

"Liệu đó mà lo đi nhé. Để đến ngày bưng lễ vật quỳ trước cửa nhà người ta, họ lại không chịu tác thành cho đấy."

"Con biết rồi mà."

"Lo cho Tae ăn sáng đầy đủ đi. Chăm cho nó một chút. Mẹ thấy thằng bé ốm lại rồi. Trưa nay nhớ dẫn về đây cho mẹ."

Anh gật đầu. Và cuộc điện thoại kết thúc.

Kể ra cũng khá lâu rồi không nói lại vấn đề bố mẹ của Taehyung. Thật ra Hoseok chỉ sợ cậu sẽ tủi thân khi nói đến họ, do đó mà anh mới không bàn đến. Chuyện cha mẹ ra sao, làm nghề gì, đâu có phải vấn đề. Trong thân tâm, anh chỉ mong họ đừng bao giờ can ngăn chuyện giữa cậu và anh. Bấy nhiêu đó là quá đủ rồi.

Hoseok quay lại phòng ngủ, nằm sau lưng Taehyung, gác tay ôm cậu vào trong lòng. Chỉ vừa mới cảm nhận được mùi hương và hơi ấm của anh, cậu đã chép miệng xoay người lại. Rúc vào trong ngực Hoseok mà ngủ tiếp.

Vừa vuốt tóc người yêu, anh vừa cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Jungkook.

--------------------

[Jungkook]

Lại là vấn đề bố mẹ của
Tae đây.
(Đã xem)

À, vụ đó, cách đây mấy ngày
khi làm ở Cục cảnh sát
nhân dân, em đã táy máy vọc
thử một chút.
(Đã xem)

Có cái gì nghiêm trọng
không?
(Đã xem)

Hah, anh mong là có cái gì
như thế hay sao?
(Đã xem)

Không phải thế. Nhưng
cứ nói đi.
(Đã xem)

Bố của Taehyung, hình như
tên là Kim TaeHwan, còn mẹ
anh ấy tên là Soo EunJu.
(Đã xem)

Soo EunJu?
(Đã xem)

Nghe quen lắm đúng không?
Đúng là cô EunJu đó đó. Chẳng
trách anh Taehyung xinh đẹp.
Haha.
(Đã xem)

Thế rồi có thông tin nào
khác không?
(Đã xem)

Không có gì nhiều, bố
Taehyung là một công dân
mẫu mực. Ông ấy cũng từng
tham gia nghĩa vụ quân sự.
Thành tích ghi lại rất tốt. Đợt
năm xưa ông ấy còn đi chinh
chiến trên biển nữa, vụ tranh
chấp với Trung Quốc ấy.
(Đã xem)

Ông ấy với diễn viên EunJu yêu
nhau, cưới một người bình
thường nên bà ấy mới rút khỏi
giới nghệ thuật. Vụ này chắc
anh biết chứ?
(Đã xem)

Biết.
(Đã xem)

Rồi đó, họ về Geochang mua
đất, xây trại táo...
(Đã xem)

Và rồi vụ cháy trang trại
này nọ.
(Đã xem)

Anh biết không? Khi biết mẹ
của Taehyung là ai, thì em
nghĩ chuyện bị gây sự như
vậy cũng không hẳn là không
thể. Bà ấy được bao nhiêu
đàn ông điên cuồng còn gì.
(Đã xem)

Ý em là sao?
(Đã xem)

Có thể người gây nên vụ
cháy trang trại, không chỉ vì
tài sản.
(Đã xem)

Wohh Đi có hơi xa rồi.
Chẳng lẽ đến mức đó?
(Đã xem)

Thế anh nghĩ vì sao mà bố
Taehyung liên tục dẫn vợ
mình thay đổi nơi sống và
làm việc? Bà ấy chẳng phải
từng là huyền thoại điện ảnh
hay sao?
(Đã xem)

Vụ này... anh sẽ tìm em để
bàn bạc sau.
(Đã xem)

--------------------

Hoseok cất điện thoại sang một bên. Vuốt lấy tấm lưng mềm dẻo của Taehyung.

Xem ra, chuyện gia đình của em ấy bất ổn hơn anh tưởng.

Nói đâu xa, trước đây bố của anh cũng từng ưa thích diễn viên Soo EunJu. Đến mức chọc cho mẹ nổi đóa, đạp vỡ tivi. Báo hại gần cả tháng sau đó, buổi tối phải đi ngủ sớm vì không có gì để giải trí.

Nhìn lại trong lòng mình đang ôm một búp bê xinh đẹp, anh cũng từng thắc mắc rằng thượng đế làm sao mà ưu ái bề ngoài của Taehyung đến mức này. Hóa ra là vì đây. Đơn giản thế mà mãi không đoán được.

Thời kỳ đó, Soo EunJu đang trên đỉnh cao của danh vọng, được bao nhiêu người o bế, chiếm được sự quan tâm của người dân. Vì vẻ đẹp và vì tài năng của bà ấy. Thậm chí đến mức độ khi đóng phim nào thì người trẻ cũng ăn theo phong cách như hình tượng của phim đó. Lời nói của bà cũng có tầm ảnh hưởng.

Thế mà chỉ mới năm năm hành nghề, bà đã tuyên bố rời khỏi giới nghệ thuật vì lí do lấy chồng. Bao nhiêu người uất ức. Thậm chí còn có mấy nam hâm mộ đòi thắt cổ tự tử chết vì lí do EunJu thành vợ của người ta. Truyền thông lục tung lên hết để rồi phát hiện đối tượng mà bà lấy làm chồng chỉ là một người dân bình thường. Thế là khi đó thật sự đã có người tự tử vì không bằng lòng với hiện thực.

Nhưng nghĩ lại về mặt thời gian thì có phần không bình thường. Rõ ràng là khi EunJu lấy chồng, Hoseok đã là học sinh tiểu học năm thứ sáu.

Mà Taehyung thì chỉ nhỏ hơn anh một tuổi... tức là khi diễn viên Soo EunJu lấy chồng thì em ấy đã là học sinh tiểu học năm thứ năm rồi.

Vậy chỉ có một khả năng, đó là bà ấy có thai, sinh ra Taehyung trước lúc thành công trong giới nghệ thuật... Nói huỵch toẹt thì là sinh con trước lúc lấy chồng...

Vụ này mà bị phát hiện thì coi như hình ảnh của bà ấy te tua rồi.

Nếu vậy, những gì Jungkook suy luận mà đúng thì cũng không phải là quá vô lý hay hão huyền.

Taehyung mơ màng mở mắt dưới sự vuốt ve của anh, cả vòng hông vỡ nát đau nhức, không thể khép chân một cách thoải mái, vì thế nên cậu gác chân lên người anh.

"Dậy rồi à? Có muốn ngủ thêm chút nữa không?" Anh hôn nhẹ lên trán cậu.

"Không... Khi nãy ai gọi cho anh thế?" Taehyung dụi má vào ngực anh.

"Mẹ đấy, nói là muốn anh đưa em về ăn trưa."

"Hì..." Cậu khẽ cười.

"À, mẹ có lo lắng một chút. Chuyện giữa hai đứa mình."

"Chuyện gì cơ?" Cậu ngẩng đầu, tròn xoe mắt nhìn anh.

"Mẹ lo rằng liệu phía bên gia đình của em có chấp nhận anh hay không."

"Ồ..." Cậu khẽ kêu. Lồm cồm bò ngồi lên. "Lâu rồi, họ không nhắn về cho em."

"Tae, em thấy buồn đúng không? Chuyện giữa bố mẹ với em." Hoseok đưa tay lên, vuốt lấy bầu má mềm mại của người yêu.

"Một chút..." Cậu cúi đầu, vọc tay lên ngực anh. "Nhưng mà, em sẽ khiến bố mẹ khó khăn."

"Kể cho anh, được không?" Hoseok ngồi dậy, kéo Taehyung vào lòng.

Để mãi một lúc sau, cậu mới từ từ não nề thở ra. Chia sẻ mọi thứ cho anh biết.

"Từ lúc sinh ra, em chỉ ở cùng bố. Cho đến khi mới lên tiểu học năm thứ sáu. Mẹ mới quay về. Bố với mẹ lúc đó mới cưới nhau, còn em thì phải đi cùng với chú. Đóng vai bố con với chú."

"DooSoon ấy à?"

"Sao anh biết?" Taehyung tròn mắt.

"Xin lỗi, vì anh đã tọc mạch vài thứ của em."

Gương mặt Taehyung thoáng đờ ra, cậu quay đầu đi. Chỉ để anh nhìn thấy một vùng gáy và hai bên vành tai thoáng đỏ. Một sự ngượng ngập vì xấu hổ, vì ngại ngùng, vì tủi thân với gia cảnh của mình.

"Tae, nhà anh cũng từng thảm hại mà." Anh nhỏ giọng, bàn tay nhẹ nhàng xoa vuốt eo cậu.

"Ưm... Rồi, sau đám cưới của bố mẹ, em ở cùng với ông bà ngoại một thời gian, đến khi vào trung học cơ sở thì mới quay về ở với bố mẹ. Tới lúc mười bốn tuổi, nhà em gặp chút chuyện."

Là chuyện của xưởng giấm táo và trang trại nhà em ấy. Hoseok thầm đoán.

"Sau đó không lâu thì em được gửi lên Seoul, sống cùng với chú. Từ đó, bố với mẹ cũng đi làm xa."

Hoseok thở dài.

"Chắc là, anh biết rõ mọi thứ rồi phải không?" Cậu mỉm cười, quay đầu nhìn lại. "Trông anh chẳng có gì bất ngờ cả."

"Anh xin lỗi!" Hoseok nâng lấy cằm cậu, hôn lên gò má mềm mại rũ xuống vì u buồn. "Anh chỉ là... rất quan tâm đến em."

"Ừm, em hiểu mà." Taehyung vùi người vào ngực anh.

"Đến bây giờ, có bao nhiêu người bên ngoài biết em là con trai của diễn viên EunJu?"

Hai mắt Taehyung mở lớn. Đúng là anh biết tất cả thật rồi. Cậu ngứa ngáy trong tim, cảm giác bao nhiêu da thịt đều hóa thành trong suốt trước mắt anh. Cái gì không nên thấy cũng đều bị anh nhìn thấy rõ.

"Không có nhiều... Đa phần, mọi người nghĩ em là một đứa nhóc được nhận nuôi."

Xã hội Hàn Quốc thật là vô lý. Nhất là đối với những người nổi tiếng. Đứng trên thảm đỏ, cười trước ống máy ghi hình, bao nhiêu thứ sau lưng đều phải hóa thành hư vô. Chỉ thể hiện ra rằng mình là người tốt nhất, đẹp nhất. Rồi cũng vì thế mà mất đi tự do. Làm một chút chuyện cá nhân cũng bị soi mói, bị đánh giá quá đáng, rồi bị chỉ trích một cách khắc nghiệt.

"Giữa bố và mẹ của em là thế nào?" Hoseok nhẹ giọng hỏi.

"Ừm, em nghe bà kể rằng họ đã quen nhau từ rất sớm. Rồi mẹ em có em. Nhưng vì bà ấy muốn tiến xa, muốn thành công nên đã để em lại cho bố. Lên Seoul đi làm gửi tiền về Geochang phụ nuôi em. Sau đó mới may mắn bước vào giới nghệ thuật, rồi ở đó nhiều quy luật và khắc nghiệt quá nên cuối cùng mẹ chịu không nổi nữa, quay về nhà. Mẹ muốn cho mọi người biết rằng mình đã có con. Đã có em. Nhưng mà lúc đó đột nhiên lại có người tự tử chỉ vì biết mẹ sẽ lấy bố. Hình ảnh bị ảnh hưởng, rồi cả công việc làm của bố cũng bị mất đi. Vì sợ ảnh hưởng đến cả em, nên mẹ đã im lặng, không cho giới truyền thông can thiệp thêm vào đời sống nữa. Tính lại, chỉ có mấy người ở Geochang là biết em là con của mẹ thôi."

Không sai lệch gì nhiều so với những gì Hoseok mường tượng.

Đây chính là mặt trái của giới nghệ thuật. Đến một lúc nào đó những ngôi sao tỏa sáng trên sân khấu cũng sẽ thấy mệt mỏi, nếu như cuộc sống của họ trật ra khỏi những nhận định cứng nhắc của truyền thông.

"Về xưởng giấm táo." Hoseok lên tiếng, rồi anh ngừng một chút, để cho cơn bất ngờ của cậu nguôi ngoai đi. "Em có biết cái gì không?"

"Ừm." Cậu gật đầu. Không ngờ anh đã biết đến tận đó. "Người chủ xưởng... thích mẹ của em rất nhiều. Ông ấy gần như trở thành kẻ điên. Cứ ép mẹ em bỏ bố để đến với ông ấy. Nhưng mẹ không chịu. Rồi ông ấy mới giở trò như vậy."

Khả năng suy đoán của Jungkook thật là... Không còn chỗ nào để chê.

"Có bất kỳ chứng cứ nào về việc xấu của ông ấy không? Ý anh là lúc ông ấy phá trang trại của nhà em ấy."

"Không..." Cậu lắc đầu.

Hoseok thở dài. Thầm ngồi suy ngẫm một chút.

"Nhưng mà..." Taehyung lại đột ngột lên tiếng. "Chú..."

"Chú?" Cứ nghe đến DooSoon là anh ngứa ngáy hết cả người.

"Em từng thấy chú ấy nhận tiền từ người chủ xưởng. Sau lúc trang trại cháy được vài tuần..."

DooSoon!

Đánh nát hai tay của ông ta có vẻ vẫn chưa đủ.

"Em có bao giờ đề cập đến việc đó với chú em không?"

Cậu lắc đầu lia lịa. "Em không dám. Ông ấy bắt gặp được em ngay lúc đó. Ông ấy dọa sẽ giết em nếu em dám nói cho ai biết."

Hoseok ngửa cổ hít vào một hơi sâu, nín nhịn ngụm hơi đó trong lòng suốt mấy giây rồi mới từ từ thở ra.

"Chú ấy có làm gì em không?"

Taehyung ngập ngừng, vô thức siết lấy anh chặt hơn. Anh cúi đầu, ôm lấy gáy của cậu, vuốt mớ tóc run rẩy dựng đứng xuống.

"Có... Ông ấy cứ sợ em sẽ nói ra cho bố mẹ biết, nên bất cứ khi nào thấy em viết thư có bố mẹ thì sẽ đánh em." Nỗi lòng sâu lắng chưa bao giờ chạm tới, bây giờ đột nhiên lại khơi ra, giống như một cỗ quay sợi đã cháy rụi đen thui, chỉ cần nhấn tay một cái thì sẽ vỡ nát thành tro bụi, đổ sụp đi hình dáng cũ của nó. Nước mắt Taehyung trào lên, chảy xuống trong uất ức và tủi thân. "Thế nên... Nhiều lần em không dám hồi đáp thư của bố mẹ."

Hoseok ôm thật chặt lấy cậu. Cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi đổ xuống bờ vai của mình. Nó nóng đến mức thiêu cháy trái tim và cõi lòng của anh. Hai tay nâng gương mặt cậu lên, anh cúi đầu hôn lấy những giọt nước mắt mặn chát kia, uống lấy toàn bộ sự đau buồn và tủi khổ của cậu, xoa dịu lấy cảm xúc trong lòng Taehyung.

Cho đến khi cậu nguôi ngoai, dễ chịu vì được thấu hiểu và sẻ chia. Taehyung ôm chặt lấy anh. Đón nhận từng sự vỗ về vuốt ve trên lưng và đầu của mình.

Nhưng vì vùi đầu vào cổ anh nên cậu mới không nhìn thấy, một Jung Hoseok tàn nhẫn đang dần hé lộ.

⭐⭐⭐

Buổi chiều, Jungkook và Jimin cùng nhau đi vào một quán coffee nhỏ, tìm đến chiếc bàn nơi Hoseok đang ngồi.

"Hyung." Jungkook gọi khẽ.

"Ừ, chuyện táy máy thông tin của em là thế nào?" Anh hỏi lại một lần nữa cho thật rõ.

"Thì là vì tại bọn em nên Taehyung mới đột ngột nhớ lại ký ức. Thấy áy náy nên em với làm thử mấy việc như vậy." Cậu nhỏ giọng lên tiếng.

"Có cái này." Jimin đẩy lên một tập tài liệu. "Tất tần tật về người chủ xưởng giấm táo. Ông ấy là một lão mập phệ tên Cho ManSoo. Một tay kinh doanh sống bằng mưu mẹo và chơi xấu. Nhưng lão ấy cũng thông minh phết. Đến nay vẫn có thể lách luật để tránh bị kiện tụng."

Hoseok bất ngờ, anh nhướng mắt cầm lấy tập tài liệu. Xem thật kỹ càng. Và dĩ nhiên bên trong chỉ báo cáo đại loại về việc trang trại táo phá hủy hợp đồng, giao táo không chất lượng, phải bồi thường một số tiền... quá lớn so với quy định thông thường. Nhìn thôi cũng thấy không ổn.

Trong khi Taehyung lại nói rằng em ấy thấy DooSoon nhận tiền của lão Cho ManSoo này.

Tóm lại, chỉ cần lôi Kim DooSoon ra là được.

"Taehyung đâu?" Jimin hỏi.

"Ở nhà của anh, đang chơi với bố mẹ anh." Hoseok mím môi. Nhớ lại cảnh cả bố cả mẹ gắp thức ăn cho em ấy, anh cảm thấy mát lòng, nhưng cũng cảm thấy tủi thân. Bù lại Taehyung cũng gắp cho anh nhiều thứ. Rồi sau đó mẹ anh dẫn em ấy đi nhồi bột làm bánh, bố anh dẫn em ấy đi trồng hoa. Toàn là ba cái thứ anh không bao giờ làm. Tự nhiên tìm được đứa con có sở thídch với mấy thú vui tao nhã, bố mẹ anh quên luôn việc mình có một thằng con ruột tên là Jung Hoseok.

Taehyung thì cười tít mắt. Được một cặp vợ chồng yêu thương căn dặn y như bố mẹ ruột, em ấy ấm lòng ấm tim, chơi cùng với hai ông bà, một hồi cũng quên luôn anh.

Lúc rời khỏi nhà, Hoseok chỉ đến sau lưng hôn nhẹ vào gáy Taehyung, nói với cậu anh đi công chuyện một chút. Em ấy trưng ra một khuôn mặt hạnh phúc vui vẻ, ừ với anh một tiếng rồi lại tót theo sau lưng Jung Ho, nắm ngón tay trỏ của ông, hóa thành hai bố con thân thiết dạo bước trong vườn, thăm thú hoa cảnh.

Không lẽ lại đi ghen tức với bố mẹ?

"Vui thế còn gì?" Jimin che miệng cười. "Ước chi em cũng được như thế."

"...Em xin lỗi." Jungkook thầm thì.

"Không, anh cũng xin lỗi em. Vì gia đình anh cũng giống gia đình em mà."

Hoseok chống cằm, nhìn cặp đôi ngồi trước mặt mình nói mấy lời sến súa cho nhau nghe.

"Về cái vụ này." Anh khẽ đẩy tập tài liệu về. "Chỉ cần tìm ra Kim DooSoon là được."

"Sao lại là chú của Taehyung?"

"Ông ấy có liên quan. Tae nói rằng ông ta đã nhận tiền của ManSoo sau khi trang trại bị cháy."

"Ôi! Cái thứ gì vậy? Ông ấy hại chính anh ruột của mình? Bố của Taehyung ấy." Jungkook đập bàn.

"Lần trước, anh có tìm được ông ấy, nhưng sau đó ông ta đã bỏ trốn vì bị xã hội đen đòi nợ rồi." Hoseok khoanh hai tay lại, ngả lưng ra sau ghế.

"Việc tìm người thì cứ để em đi." Jungkook lại lên tiếng. "Hình ảnh của ông ấy nằm đầy trong mấy cái báo cáo về tội phạm cấp thấp."

"DooSoon không phải chỉ là tội phạm cấp thấp thôi đâu." Hoseok lạnh giọng lên tiếng. "Anh muốn giế-"

"Hoseok hyung!" Jimin đột ngột chen vào. "Mấy lời như vậy có thể xem là có ý định sát nhân đấy. Nó sẽ ảnh hưởng không tốt đâu. Anh nên là một người trong sạch thì hơn."

Bởi vì nếu có bất kỳ hành động nào quá quyền hạn của một công dân thông thường, Hoseok sẽ bị chú ý về mặt dân sự, hoặc thậm chí hình sự. Và khi giải quyết xong việc của DooSoon, anh cũng có thể bị vạ lây về mặt bạo lực hành hung.

Đó chính là một trong những điều khiến anh giấu nhẹm việc mình đánh nát tay ông ta, ai cũng nghĩ người đánh nát tay DooSoon là cái bọn đi đòi nợ được xã hội đen gối đầu.

"Vậy bây giờ chỉ cần tìm ra DooSoon là được đúng không? Tìm ra là một chuyện, nhưng để bắt ông ta thì chúng ta phải có giấy cấp lệnh." Jungkook ngửa tay.

"Để có giấy cấp lệnh thì phải có tội danh đúng không?" Hoseok lên tiếng.

"Đúng đó."

"Thế thì tìm ra ông ấy trước đã, canh vào những lúc ông ấy phạm tội ăn cắp vặt-"

"Gần đây em nghĩ là ông ấy không như thế đâu." Jimin đột ngột lên tiếng. "Với tâm thế đang chạy trốn còn gì! Trốn từ xã hội đen cho đến anh. Ông ấy sẽ không ngu đến mức sơ sẩy như vậy."

"Tiền đâu mà gã ta sống được thế? Có đi làm ở đâu đâu nhỉ?" Hoseok nhăn mặt.

"Chuyện này thì phải bắt được người rồi mới biết. Hoặc là tiền công của ManSoo nhiều đến mức bây giờ vẫn còn đủ để dùng." Jungkook bật cười, gõ ngón tay vào tập hồ sơ trên bàn.

"Có thể lắm. DooSoon có thể uy hiếp ManSoo về việc xấu đó, nhằm tiếp tục vòi tiền. Và ManSoo thì thừa biết hành động của mình nên đã bung tiền cho ông ta." Jimin khẽ khàng phân tích.

Hoseok nhíu mày lắc đầu. "Đến một mức độ nào đó mà thôi. Nếu Cho ManSoo là dân kinh doanh mưu mẹo, ông ta sẽ không chịu ngậm bồ hòn làm ngọt, dâng tay đưa tiền mãi đâu. Hơn nữa, nếu là vậy thì DooSoon sẽ không bị mắc nợ nhiều đến thế."

Nói quá đúng rồi. Jungkook và Jimin tấm tắc.

"Liệu có nên đến tìm ManSoo để xin chút thông tin hay không?" Jimin lên tiếng.

"Em chỉ sợ bứt dây động rừng. Ông ấy sẽ làm ra chuyện gì đó mà thôi." Jungkook ôm cằm.

"Dám lắm nhỉ?"

"Để anh đi!" Hoseok chống hai khuỷu tay lên bàn. "Vì em là công tố, còn Jungkook thì là cảnh sát, mặc dù cả hai chưa thật sự vào nghề, nhưng chức vị sẽ khiến ông ta lo lắng. Để anh đi là tốt nhất."

"Với thân phận gì? Anh đâu thể truy thông tin người khác khi chỉ là một công dân thông thường?" Jungkook tròn mắt.

"Đối tác làm ăn." Hoseok cười đểu. "Mấy đứa quên anh là ai rồi hay sao?" Hôm nay là ngày "Mọi người quên Hoseok" thì phải, hết bố mẹ rồi đến cặp đôi này. Ai ai cũng bán lơ số lượng lớn cho anh, coi thường anh đến mức không còn gì để nói.

"Phải nhỉ. Haha~" Jimin bật ngửa cười thật lớn.

"Đằng nào thì cũng phải bắt cho được DooSoon." Hoseok nuốt xuống cơn ức chế.

Xem ra, mọi vấn đề còn sót lại cho đến nay, đều quy về DooSoon. Gã ta có thể chứng minh việc Taehyung bị ảnh hưởng tâm lý, phát sinh tự vệ mà gây ra chuyện đáng tiếc cho HeeSin, gã ta cũng là người nắm mấu chốt trong sự việc trang trại bị tước đoạt.

"Phải rồi..." Hoseok bỏ lửng câu, khiến cho hai người ngồi đối diện tập trung đến. "Sang tuần, bố của anh sẽ gặp bố của em đấy." Anh chỉ về phía Jungkook.

"Làm gì thế?"

"Ký hợp đồng buôn bán phương tiện vận tải đợt thứ III. Mấy lần trước bố anh cho người đi thay, nhưng đợt này thì chính ông ấy đi. Và còn có mẹ của anh nữa."

Jimin và Jungkook gật gù, vẫn chưa thật sự hiểu ra vấn đề.

Hoseok vuốt trán, ngao ngán thở ra.

"Hai đứa bây chuẩn bị vui sướng đi là vừa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro