Chương 46 ❇ Cảm nhận & Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hoseok quay về nhà thì cũng đã đến giờ chiều. Taehyung cả mặt đầy bột mì, sắn tay áo đứng trong nhà bếp cùng với GumOk, không biết đang nói cái gì mà lại híp mắt rụt cổ, cười khoe cả bộ răng trắng. Trông dễ thương đến mức khiến anh vô thức đứng ôm tim.

Jung Ho ngồi ở ghế sofa, cầm điều khiển tivi, đảo mắt nhìn thằng con của mình đơ ra một đống gần bên cạnh. Ông mím môi.

"Mê lắm rồi..." Jung Ho thở dài.

"Bố..." Hoseok lật đật xoay người lại, ngồi cho ngay ngắn. Anh lúng túng gãi đầu. "Cảm ơn bố..."

"Về cái gì?" Ông hỏi lại, không hề bất ngờ với câu nói của con trai mình.

"Vì đã chấp nhận chuyện của con và em ấy."

Ông thở dài. Tắt tivi đi. Chồm lưng kéo cốc trà về để uống vài ngụm. "Ban đầu... bố cũng không tính. Chỉ vì khá bất ngờ. Cũng có hơi khó chấp nhận."

Hoseok chụm hai bàn tay lại, căng thẳng nắn bóp.

"Nhưng mà mẹ con nói, nếu như không chấp nhận thì e là con sẽ ế dài dài, đời này làm gì có con bé nào đủ gan dạ để yêu con đâu! Suy nghĩ rồi, bố thấy cũng đúng. Con hư hỏng, quậy quá, liều mạng, cố chấp,..." Cứ mỗi một đặc điểm liệt kê thì ông lại đưa ra một ngón tay. "Còn... hoang dã khó dạy bảo nữa."

Hoseok đổ mồ hôi. Cảm thấy chỗ đứng của mình trong xã hội đột nhiên lại bị hạ thấp, lòng tự trọng cũng bị tấn công một cách kịch liệt.

"Thật lòng mà nói, bố chỉ nghĩ để gặp thằng bé rồi xem sao. Vì nếu thằng bé khiến con hư hỏng, sa đọa nhiều hơn thì không được rồi. Nhưng lúc thấy nó ở bệnh viện bên cạnh con, trông vừa ủ rũ vừa muốn khóc đến nơi, nhưng trong mắt thì mạnh mẽ quyết liệt lắm. Hơn nữa mẹ con lại thích thằng bé, nên bố cứ để thế thôi."

Hoseok khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thôi thì bị tấn công tinh thần một chút để đạt được kết quả thế này cũng là quá tốt rồi.

"Chí ít thì thằng bé giống con trai của bố mẹ hơn..." Jung Ho lại từ từ nhả thêm một câu.

Hoseok mím môi khóc thầm. Quá đáng quá!

Nhìn thấy biểu hiện của anh, ông bật cười, vỗ tay lên vai con trai của mình. "Lo mà giữ đi! Gia đình mình... Con biết mà. Chúng ta chỉ vận hành xoay quanh tình người."

Nhịn nãy giờ, cuối cùng Hoseok cũng chịu không nổi nữa. Hình tượng liêm chính khi nói ra những lời cay độc của bố bốc mùi khó ngửi kinh khủng.

"Bố, Tae, em ấy là con trai ruột của diễn viên EunJu đấy. Soo EunJu, thần tượng một thời của bố." Anh tấn công lại.

Jung Ho ngây đơ. Ông gần như ngừng hoạt động trong vài giây rồi mới lật đật thả cốc trà xuống, phóng về phía nhà bếp.

Hoseok quay đầu nhìn, thấy cái dáng cao to mạnh khỏe của ông chen vào dãy kệ bếp, ôm lấy khuôn mặt của Taehyung, nâng lên nhìn ngắm.

"Ya! Mình sao vậy?" GumOk thắc mắc.

Jung Ho cứ vuốt vuốt hai bầu má của cậu bằng hai ngón tay cái, ông ôm cả khuôn mặt nhỏ nhắn trong hai lòng bàn tay to lớn. Giống như hứng một viên kim cương. "Con là con trai của Soo EunJu?" Ông thốt lên.

Taehyung khẽ gật đầu.

"ĐỨA CON TRAI BÍ ẨN CỦA SOO EUNJU!!!" Tiếng rống hiếm nghe được trong căn nhà rộng phát ra. "Mẹ con đang ở đâu? Chú là fan của bà ấy. Nay mai, chúng ta có thể bàn chuyện đám cưới của con với Hoseok không? Bà ấy sẽ về chứ gì?"

GumOk trợn trắng mắt, khay bánh trên tay rung lên bần bật.

"Hoseok! Chuẩn bị đám cưới của con đi!" Jung Ho vung tay.

"YAH!" GumOk gào lên. Bà vớ lấy một cái chảo chiên. "MÌNH MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG?"

Taehyung phát hoảng. Đột nhiên Jung Ho vác cậu lên vai như bốc một bao gạo lớn, chuồn khỏi cái chảo chiên đáng sợ. Hoseok ngồi gác chân trên sofa, nhìn ông chạy tứ phía vì bị vợ đuổi.

Mà người yêu xinh đẹp của anh thì nằm trên vai của bố, khóe miệng cười ngoác hết ra.

Đây là gia đình lạ kỳ nhất từ trước giờ cậu biết tới. Nhưng cũng chính là một gia đình hạnh phúc ấm no, khi chỉ cần có nhau là đủ. Là một gia đình khiến cậu muốn được gắn bó lâu dài.

Mãi cho đến tối, Taehyung cảm thấy không muốn về ký túc. Cậu cứ nhìn Hoseok với đôi mắt trông mong rằng anh sẽ không đòi về.

"Đêm nay chúng ta ngủ lại nhé?" Anh nhẹ nhàng thổi vào cổ Taehyung. Nét mặt của cậu, làm sao mà anh không hiểu cho được?

"Thật chứ?" Cậu mở to mắt.

"Thật, nhưng em thích căn nhà này đến vậy sao?"

"Ưm... Em thích bố mẹ anh. Thích không gian ở đây."

Hoseok mím môi rồi gật đầu, kéo lấy hông người yêu sát vào cơ thể mình, anh nâng lấy eo cậu, đưa Taehyung cùng mình đi lên lầu. Mà dưới phòng khách, GumOk chỉ mỉm cười nhìn theo.

Căn phòng của Hoseok cực kỳ đơn giản. Một tấm thảm lông trắng trên sàn cùng với chiếc ghế sofa bành, có thể biến nó thành một cái giường nhỏ. Sát bên tường là kệ sách, băng đĩa và một chiếc máy phát nhạc. Vài cái đồng hồ cát cùng khung ảnh trống trơn. Taehyung chống hông đứng nhìn cái kệ, cậu chỉ tay lên.

"Không có ảnh?"

"Ừm... Từng có, nhưng giờ thì không. Anh có rất nhiều hình của em... Có muốn anh gắn nó vào không?"

"Không." Taehyung gượng cười. "Nếu như mẹ của anh vào đây để dọn dẹp... Ngại lắm." Cậu quay đầu đi, vuốt dọc mấy ngón tay lên từng cái gáy sách và chồng băng đĩa, đọc từng cái tiêu đề trên đó. "Anh đã nghe gì thế? Lần gần nhất..." Taehyung nhấn vào cái máy phát nhạc.

Nó lọc cọc chạy, dần dần xoay đều một cách nhuần nhuyễn hơn, đem chiếc đĩa bên trong đảo nhiều vòng, và rồi tiếng nhạc hòa tấu nhẹ nhàng vang lên.

"Lâu lắm rồi, anh không còn nghe nó." Hoseok nhẹ cười.

"Đây là bài gì?" Taehyung khẽ nhíu mày.

"No sound but the wind, anh thường nghe nó trước đây... Khi nghĩ về em."

Đôi mắt cậu chợt mở to, quyến luyến nhìn lấy khóe môi nhếch cười của anh. Cậu mở miệng hít vào vài hơi, cúi đầu đặt tay mình vào lòng bàn tay của anh, cùng anh đan tay lại.

Tiếng nhạc đầm ấm vang đều đều.

"Chúng ta có thể mãi không về nhà. Chúng ta có thể không còn có nó. Nhưng anh sẽ giúp em gánh vác những điều lo lắng. Anh sẽ ôm em trong đôi tay này. Những nụ hôn từ bông tuyết và vầng trăng khuyết phía trên đầu. Dòng máu trong chúng ta nguội lạnh và chúng ta cô đơn. Nhưng anh ở đây, một mình cùng em..." Lời bài hát như những gì đã xảy ra giữa anh và cậu. Hòa hợp một cách tuyệt vời. Như thể nó được viết ra dành cho cả hai.

Trái tim Taehyung chợt cảm thấy đau. Một nỗi đau khó thành lời, nhưng cậu biết nó là cảm giác đau đớn vì ứ nghẹn trong hạnh phúc và rung động. Hai mắt chợt nóng đỏ lên, cậu nhìn lấy Hoseok. Nhìn nụ cười hiền hòa. Nhìn bàn tay mình rung lên trong lòng bàn tay của anh. Chầm chậm tiến tới sát bên anh.

Và anh với tay đến, ôm lấy eo của cậu thật chặt, đẩy cậu đung đưa qua lại cùng với mình. Tiếng Taehyung bật cười khúc khích giữa những giọt nước ứ đọng trong khóe mắt, nhẹ nhàng ngân vang. Từng bước nhảy khiêu vũ vụng về, nhưng chậm rãi mà hòa hợp.

"Hãy giúp anh nâng lấy ngọn lửa. Chúng ta sẽ cùng nhau giữ nó cháy. Giúp anh nâng lấy ngọn lửa, vì nó sẽ thắp sáng con đường của đôi ta. Và nếu anh nói hãy nhắm mắt, nếu anh nói hãy nhìn thật xa, hãy nép khuôn mặt em vào bờ vai anh. Nghĩ về ngày chúng ta sinh thành..."

Taehyung cuối cùng cũng bật khóc, nhưng cậu cũng bật cười. Cậu níu lấy vai Hoseok, thật sự chôn khuôn mặt của mình vào bờ vai của anh. Như lời bài hát, và rồi nhắm mắt lại để nghĩ về lúc mình còn rất nhỏ, còn rất yếu ớt và cô đơn, rồi đến khoảnh khắc khi biết đến anh, những vấn đề đã xảy ra, nhưng rồi cậu và anh vẫn ở đây, cùng nhau cảm nhận sự hạnh phúc. Từng bước nhảy nhẹ nhàng nương theo sự di chuyển từ cơ thể anh, cậu thật sự tin rằng đây chính là ngôi nhà duy nhất của cậu. Ngôi nhà quý giá duy nhất mà cậu có được.

"Có lẽ kiếp sau em sẽ không còn được hạnh phúc nữa!"

"Tại sao?" Hoseok bất ngờ trước những gì cậu nói.

"Vì... tất cả hạnh phúc của nhiều kiếp sau, em đều đang sử dụng nó vào lúc này. "

Hoseok bật cười, anh nâng cằm người yêu lên, nhìn lấy đôi mắt vẫn còn ứ nước của cậu. "Vậy thì có lẽ anh cũng giống em. Kiếp sau chúng ta hãy cùng nhau chịu khổ."

Đôi vai Taehyung rung lên vì những trận cười, cậu nghiêng mặt tựa má vào lòng bàn tay của Hoseok khi anh vuốt đi vài giọt nước mắt trong suốt.

"Em đẹp lắm..." Giọng anh trầm thấp vang lên.

Taehyung ôm lấy khuôn mặt anh, áp sát tới, để cả hai nhắm mắt lại và cọ khuôn mặt vào nhau, cảm nhận từng hơi thở nhè nhẹ phả ra, hòa quyện làm một. Hoseok dần dần không nhịn nổi nữa, anh đuổi môi mình theo đôi môi của cậu, bám lấy và quấn lại thật lâu.

Có lẽ thời gian để hạnh phúc bên nhau gọi bằng mãi mãi vẫn chưa là đủ. Khi đã hiểu được rằng khắp vũ trụ to lớn này chỉ có một người duy nhất thuộc về mình. Sự gắn kết đó không phải chỉ vĩnh hằng là đủ.

Cả Hoseok và Taehyung đều muốn chôn nhau vào cái hố hạnh phúc. Đối với anh, cậu hơn là tất cả. Và đối với cậu, anh hơn cả sự sống. Thuộc về nhau, có lẽ đã trở thành một điều quá đỗi tự nhiên. Cứ như mọi thứ ngay từ đầu vốn dĩ luôn phải là như thế.

Dù trong tương lai sẽ còn những trở ngại gì, nhưng hiện tại cả hai chỉ muốn như thế này mãi mà thôi. Yên bình, ở bên nhau và hạnh phúc.

Đêm đó, nằm trong lòng Hoseok, Taehyung chưa từng có một giấc mơ nào đẹp đến vậy.

Cậu chạy trên đồi cỏ xanh, giấu mình giữa những hàng thông đỏ cao to, ánh nắng từ phía bên kia ngọn đồi bừng sáng lên, rọi xuống đất sự sống và năng lượng tươi mới, sưởi ấm từng ngọn cỏ đọng đầy sương lạnh, thắp sáng hơn con đường đang chạy của cậu. Và Hoseok, anh đang đuổi theo sau lưng, từng bước chạy mạnh mẽ bám theo Taehyung, cả hai chạy trong nụ cười tươi sáng, hướng về phía đầu nguồn của con sông nhỏ gần bên cạnh, hướng về nơi mà những dãy thông đỏ bắt đầu.

⭐⭐⭐

Trong cái ánh nắng của buổi sáng sớm, Jungkook ngồi yên trong phòng khách, đối diện với một tờ giấy điều chuyển đơn vị. Mà phía bên kia, GoonWang không hề có một hành động nào khác ngoài việc chờ đợi con trai mình cầm lấy tờ giấy và ngoan ngoãn rời khỏi Seoul.

"Nhưng con còn đang học." Jungkook lên tiếng.

"Thủ tục sẽ được sắp xếp."

Bắc Hàn. Cùng với nơi mà NamJoon bị điều đến. Một tháng dây dưa cuối cùng cũng đến lúc phải dứt điểm rồi.

Thật ra, đối với NamJoon thì việc đi hay không, anh ấy vẫn còn có thể kéo dài được, bởi vì bộ phận mà NamJoon làm việc là bên quân đội chứ không phải bên cảnh sát. Đó là một trong những điều giúp cho anh ấy ở lại Seoul cho đến nay. Còn với Jungkook, cậu hoàn toàn khác biệt.

"Bố không cho con cơ hội..." Cậu lại lên tiếng. "Bố thật sự không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thử hiểu cho con hay sao? Đó cũng chỉ là tình yêu đơn thuần mà thôi."

"Nếu con nghĩ con bị điều đi chỉ vì chuyện đó thì con đã sai rồi." Ông lên tiếng. "Ở Bắc Hàn, vòng vây lực lượng rất mỏng, chất lượng cũng thấp, nên mới cần bổ xung."

Cậu lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, cầm tờ giấy trên bàn gấp lại. "Cái gì bố cũng nói được." Bỏ lại một câu như vậy, Jungkook đứng dậy bỏ đi.

Trên tất cả mọi thứ, cậu biết GoonWang vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. Ông sẽ luôn tìm bất cứ cách gì có thể để gây cản trở cho chuyện giữa cậu và Jimin. Nghe thì có vẻ nhỏ nhen, nhưng có lẽ đó là tất cả những gì ông ấy nghĩ đến khi nhắc về cậu. Jungkook biết bản thân mình không cần phải quá mức nổi nóng như trước đây. Bởi vì việc đó chỉ càng đẩy mọi thứ đến kết quả tệ hại.

Cậu đi ngang qua cửa, khẽ đảo mắt nhìn mẹ của mình, Jungkook nhẹ gật đầu một cái rồi bước ra bên ngoài.

"Ông có thể thôi đi hay không?" Sewa quay lại nói khi đã thấy con trai mình khuất bóng. "Đừng bắt tụi nhỏ phải trở thành người như ông. Cùng đừng cố trở thành người giống như cha của ông. Không phải trước đây ông đã từng muốn trở thành đầu bếp đó sao?"

GoonWang đứng dậy bỏ đi. Nhưng vợ của ông vẫn tiếp tục lên tiếng.

"Jungkook đã trở thành cảnh sát như ý ông muốn. Đó là tất cả những gì ông có thể đòi hỏi ở nó rồi!"

Có lẽ chẳng ai hiểu, cũng chẳng ai muốn hiểu GoonWang đang nghĩ gì. Bất kể chuyện tình cảm của một cặp đôi nào đó, cứ là người cản trở thì sẽ là người đáng ghét nhất. Ông biết rõ như vậy.

Nhưng ông cũng chỉ là một người cha thông thường mà thôi, một bậc phụ huynh không muốn con cái của mình đi lệch lạc với nhận định của xã hội. Ông không muốn bất cứ một ai đàm tiếu về gia đình mình. Mà cái chuyện đồng tính kia thì có gì hay? Nó đáng chê trách và bài trừ như vậy... Hai người cùng giới quấn lấy nhau làm ba cái trò yêu đương, chẳng phải sẽ nhận được rất nhiều gièm pha và dị nghị hay sao. Ông biết đó là tình yêu, nhưng nó là một loại tình cảm đầy trái ngang, khiến cho ông thấy khó chịu.

Tại sao con trai của mình lại có cái chứng dở người như vậy? Tại sao có thể có loại tình cảm như vậy phát sinh trong cuộc sống? GoonWang không hiểu được. Và ông tin, đó cũng chỉ là tâm lý thông thường của những bậc cha mẹ khi đối diện với tính hướng kỳ lạ của con mình.

Ông chỉ muốn nó là một đứa trẻ bình thường...

⭐⭐⭐

Dưới bầu trời nắng ấm áp, Hoseok và Taehyung cùng nhau ngồi trong vườn cỏ, giữa thật nhiều bụi hoa tím gần quanh. Quấn lấy nhau khắn khít, tạo ra một bầu không khí đầy hạnh phúc và vui sướng.

Hoseok ôm lấy cậu trong lòng, nói rất nhiều thứ, điển hình là giải thích hết tất cả những gì anh dự tính cùng với Jungkook và Jimin cho Taehyung nghe. Anh không muốn làm bất cứ điều gì thầm lặng sau lưng cậu nữa. Anh muốn cậu hiểu rõ tất cả. Và em ấy thì ngồi dưới cái nắng rực rỡ, đưa hai mắt tròn xoe tập trung nghe anh nói.

"Em cảm thấy thế nào?" Anh khẽ hỏi.

"Em... em chỉ lo cho anh Yoongi." Cậu vân vê cổ áo sơ mi của anh. Hai mắt dần cụp xuống. "Có quá đáng lắm không khi bắt anh ấy phải thừa nhận chuyện như vậy? Đằng nào việc xảy ra với HeeSin cũng là tại-"

"Shh~" Hoseok thổi ra, nâng lấy khuôn mặt của cậu. "Em phải hiểu rằng trong chuyện đó không phải chỉ có mình em mới có tội."

"Em biết."

"Yoongi thừa nhận rằng anh ấy chẳng còn gì để mất. Anh ấy sẵn sàng để làm việc đó. Em không..." Anh ngừng một chút rồi đảo mắt nhìn sang bụi hoa bên cạnh. "Nghe này!" Hoseok quay lại nâng cằm người yêu lên. "Anh biết em cảm thấy áy náy. Nhưng tất cả đều có nguyên nhân còn gì. Anh... không muốn để yên cho chú của em."

"Chú DooSoon?"

"Tae, hãy đồng ý cho anh..." Hoseok vuốt lấy lưng cậu. "...để mang ông ấy ra ánh sáng."

Cậu tròn mắt. Chợt nhớ lại về những ngày trước đây, cuộn tròn trong góc phòng nhỏ xíu để ngủ, để trốn tránh và để sợ hãi.

"Anh biết, ông ấy là chú ruột của em. Nhưng tất cả những điều mà ông ấy làm là không đúng. Hãy nghĩ cho cả bố mẹ của em nữa. Và cả về trang trại. Hãy vì những điều đó nữa." Anh thì thầm.

Taehyung chợt mỉm cười. Hoseok đang dỗ ngọt cậu, hoặc là đang dụ dỗ cậu. Thật là đểu cáng. Nhưng cậu hiểu rõ tất cả những gì anh làm đều là điều tốt nhất. Ngay chính bản thân Taehyung cũng không muốn mọi thứ thuộc về gia đình mình bị tước đoạt đi như vậy. Cậu thừa nhận bản thân từng rất căm hận DooSoon, vì những cú đánh, vì những lời đe dọa và sự bóc lột đàn áp đầy tính chất bạo lực của ông ấy. Chẳng qua là trước đây cậu đã chìm trong sự sợ hãi. Nhưng có lẽ giờ đây, mọi thứ đã khác rồi.

Hoseok đến, kéo cậu ra khỏi bóng đêm, cho cậu sưởi ấm dưới ánh mặt trời và giúp cậu ngày càng mạnh dạn hơn.

"Em đã từng nghĩ rằng mình nên làm gì với ông ấy..." Cậu nhỏ giọng, dụi trán mình vào cổ anh rồi khẽ cười lên. "Nhưng lúc đó em quá hèn nhát." Taehyung nhìn xuống, đan tay mình vào tay Hoseok. "Vâng, mang ông ấy ra ánh sáng đi."

Hoseok bật cười. Anh ôm lấy eo cậu, vật ngửa ra thảm cỏ, để cho bụi hoa gần đó kê sát vào cổ Taehyung.

"Anh đã lo rằng em thật sự là thiên thần và sẽ bỏ qua cho ông ấy."

Taehyung lắc đầu bật cười theo anh. "Không, không đâu! Em là..." Cả cơ thể cậu bỗng nhẹ hẫng, gần như mọi thứ trên thế giới này đã không còn trọng lực. Nhờ có Hoseok. Nhìn từ bên dưới, ánh sáng từ bầu trời phủ lên người anh, như biến anh thành một vị thần trong cuộc đời của cậu. Mạnh mẽ, kiên định, lý trí và chất chứa đong đầy tình cảm cháy bỏng. Cậu với tay lên, vuốt lấy má anh. "...em chỉ là một người bình thường. Một người có tình yêu với anh."

Dưới cái ánh nắng đẹp rạng ngời chiếu xuống bãi cỏ xanh mướt, điểm lác đác những bụi hoa tím, có hai người mỉm cười với nhau trong hạnh phúc, rồi trao cho nhau những nụ hôn chậm rãi đầy yêu thương và say mê...

GumOk đi ngang qua vườn, đảo mắt một vòng rồi lắc đầu thở dài. "Đây là nhà của bố mẹ. Không phải của hai đứa đâu."

Taehyung lúng túng bật ngồi dậy, xô anh ngã nghiêng sang bên cạnh.

Giọng bà cười lên sảng khoái. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cậu càng khiến cho GumOk hứng chí bật cười. Cộng thêm vẻ mặt cáu kỉnh vì bị phá đám của con trai bà nữa.

"Vào nhà đi." Bà đến gần đỡ Taehyung dậy. "Có vài thứ muốn cho con xem."

Hoseok nằm vật ra đất nhìn cậu cười vui vẻ đi theo GumOk. Anh thở ra, khẽ khép mắt lại, nằm dưới ánh nắng, cảm nhận sự dễ chịu thư thái còn lại. Taehyung đồng ý rồi. Có lẽ sẽ chẳng còn chuyện gì khó khăn nữa cả. Hoseok muốn hoàn thành mọi thứ một cách tốt nhất. Anh muốn đón bố mẹ của cậu về. Muốn dẫn cậu đến với bậc thềm cuối cùng để bắt đầu cuộc sống mới hoàn mỹ hơn.

Anh làm nhiều thứ, thật nhiều thứ, gần như là dọn đi một vùng đất khô cằn ngổn ngang gỗ vụn, rồi trồng lên từng ngọn cỏ một, xây dựng lại một căn nhà mới, một cuộc sống mới. Chỉ vì một điều duy nhất. Chỉ vì cần có một người duy nhất...

"Hoseok~" Giọng Taehyung gọi từ phía xa. Khiến anh mở mắt ngẩng đầu dậy.

Cậu đứng phía ngoài sân vườn, vẫy tay gọi anh đến trong khi đang cầm một món quà nhỏ do GumOk tặng ở trên tay.

"Đến với em!" Cậu reo vang.

Anh bật cười.

Đúng!

Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi.

Một điều nhỏ nhoi nhưng đủ khiến anh có được sức mạnh để xây dựng mọi thứ.

Chỉ cần cậu vẫy tay, Hoseok sẽ đến.

Anh chống đất đứng dậy, từng bước một băng qua khu vườn rộng.

Hai mắt Taehyung ánh lên một màu tươi sáng. Cậu nhìn bãi cỏ xanh, từng bông hoa tím vươn lên cao, lay động trong gió nhẹ, hàng cây cao ngất sau lưng Hoseok đầy sức sống, và cái nắng phủ xuống một màn vàng kim lấp lánh, nổi bật lên hình bóng mạnh mẽ của anh. Trái tim cậu lại đánh trống, theo từng bước anh tiến tới. Một loại cảm xúc quá khó diễn tả...

Taehyung cầm chặt món quà trên tay, nhìn thấy anh mỉm cười áp sát lại gần mình. Cứ như rơi vào một vòng xoáy cảm xúc dạt dào, để đến cuối cùng cũng chỉ có thể ngây dại ra, cho bản năng của mình tự ý hành động.

Cậu nhìn lấy anh, bằng ánh mắt đủ khiến trái tim Hoseok nóng bừng hạnh phúc, nhưng cũng vẫn có thể dìm anh vào cái bể yên bình lắng đọng.

"Hoseok, em yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro