Chương 47 ❇ Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không hề biết gia đình anh... là như vậy." Taehyung ngồi cong hai chân trên ghế, vừa cắn ngón tay trỏ vừa nhìn ngắm căn nhà to lớn trước mặt trong lúc Hoseok ở bên cạnh cậu, đảo vô lăng, quay đầu xe ra ngoài.

"Không, em không cần biết đâu." Anh nhếch môi.

"Nhưng việc biết rõ những điều đó giúp em có cảm giác rằng mình thật sự hiểu rõ anh." Taehyung chồm người, vẫy tay tạm biệt GumOk.

"Em vốn đã hiểu rõ anh mà." Hoseok mỉm cười.

"Không, không phải kiểu thế này." Cậu lắc đầu. "Mau lên, còn cái gì mà em không rõ về tình trạng nhà anh không?"

"Ừm..." Hoseok ngập ngừng, nhưng không phải theo kiểu anh không muốn nói, mà là theo kiểu dây dưa chọc cho Taehyung nhăn mũi. Rồi anh bật cười. "Chỉ là, một công ty sản xuất vận tải bình thường mà thôi. Anh có giúp bố một chút trong công việc của ông ấy. Và... bọn anh có nhà, có xe, có két sắt trong ngân hàng. Chỉ..." Anh nhún vai. "...bấy nhiêu đó thôi."

Cậu gật đầu. "Nghe anh nói cũng như không thôi nhỉ?"

Hoseok cười lắc đầu. Thật sự hết cách rồi.

Taehyung dần dần mạnh dạn, dần dần láu cá hơn rất nhiều. Mà trong số tất cả những người xung quanh cậu, anh chính là người đầu tiên được ưu tiên hứng chịu những chiếc móng cún nhọn hoắt này.

"Mau lên! Kỵ sĩ của ta! Ta yêu cầu ngươi phải trung thực khai báo." Cậu bấm năm đầu ngón tay vào bắp tay của anh.

Hoseok nhướng mày thở dài. "Được rồi! JUNHO chỉ là... một công ty sản xuất vận tải, hoạt động trên toàn quốc. Ừm... Chủ yếu là sản xuất xe hơi. Trong đó thì có một mảng kết hợp với vài công ty châu Âu để sản xuất phương tiện quân đội."

Cậu trố mắt. "Ví dụ như xe tăng?"

"Không." Anh nhếch mép. "Chỉ có trực thăng và một vài loại xe địa hình chuyên dụng thôi. Xe tăng thì..." Hoseok lắc đầu.

"Tiếp đi!" Cậu giật áo anh.

Hoseok nhìn đằng trước, giữ vô lăng chạy ổn định. Ngoan ngoãn tấu trình. "Anh phụ bố quản lý một số mảng. Trong đó thì... bố cho anh toàn quyền quản lý vài chi nhánh ở phía nam."

Cậu nhăn mặt.

"Xem đi, anh không nói bởi vì không muốn đón nhận gương mặt đó của em." Hoseok thốt lên. "Bỏ qua mọi thứ đi Tae à. Khi ở trước mặt em, anh gần như là một kẻ không có gì. Hoàn toàn trần truồng."

"Thôi đi nhé, em không muốn nhìn cái thứ... đó của anh."

Hoseok lại mỉm cười.

Mãi cho đến khi về tới ký túc, Taehyung vẫn không ngừng luyên thuyên về tình trạng nhà cửa của Hoseok. Đối với cậu, cảm giác hiện tại giống như có một người chồng cóc ghẻ chợt hóa thành hoàng tử. Và khi Hoseok nghe cậu nói ra cảm nhận này, anh càng cười nhiều hơn.

"Anh vốn dĩ chỉ là cóc ghẻ mà thôi."

"Lại thế. Nhưng cũng thật may khi anh không trở thành một kẻ hống hách."

"Chuyện ăn may nhờ bài bạc giống như phù du vậy. Anh không dám chắc rằng mình sẽ giàu sang mãi mãi đến cuối đời, do đó anh không dám hống hách."

"Huh..." Taehyung bật cười. "Vậy nếu như có thể chắc chắn về việc giàu đến già thì anh sẽ nghênh mặt đúng không?"

Hoseok với tay bám lấy eo của cậu. "Anh đã luôn nghênh mặt vì có được em đây."

Taehyung cười vang, cậu đánh vào ngực anh. Hoseok cứ từ từ lấn tới, đẩy cậu ngả lưng xuống ghế, giống như bị hút vào tiếng cười kia của cậu. Nhận thấy anh đang dần hóa thành một con chiến mã đứt cương, Taehyung liền lúng túng bật dậy.

"Em sắp có giờ học rồi. Đừng có lộn xộn!" Cậu tuột xuống ghế, đứng khoanh tay. "Phải rồi, sắp đến lễ ra trường của anh còn gì?"

"Khoảng ba tuần nữa." Anh vuốt tóc. "Chúng ta hãy cùng nhau dọn ra ngoài khi anh tốt nghiệp. Được chứ? Anh không muốn để em lại đây một mình."

"Đây là một kiểu cầu hôn." Taehyung liếc mắt cười khoái chí. Cậu cúi người nhặt chiếc balo của mình, mở ra kiểm tra lại số sách vở bên trong. "Em sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy đâu."

Hoseok mím môi cười, rồi anh khẽ gật đầu. "Phải nhỉ, có lẽ anh nên chuẩn bị thật nhiều hoa hồng. Rồi một bộ vest thật chỉnh tề, tóc vuốt keo bóng lưỡng, chiếc nhẫn cưới và vào tư thế quỳ một chân..."

"Không đâu... Hahaha..." Taehyung vừa lắc đầu vừa bật cười. "Rợn da gà quá đi." Cậu ôm cặp lên, chồm người tới sát bên anh. "Em phải đến lớp đây."

Hoseok đưa tay nắm lấy gáy cậu, kéo tới. Để đôi môi của cả hai áp vào nhau. Anh mở miệng, ngậm lấy môi dưới của cậu, mút nhẹ. Và Taehyung thì dần dần bị nụ hôn chậm rãi nhẹ nhàng đó hút lấy, cậu lấn tới sát hơn, ngồi lên người anh, hai đầu gối gập quỳ hai bên đùi Hoseok. Thả chiếc balo nhỏ xuống sàn, níu vào tóc của anh, vừa vân vê vò vò vừa áp chặt môi xuống. Để những tiếng hôn mút nhỏ khẽ ngân vang.

Taehyung thích kiểu hôn này. Kiểu mà hai đôi môi áp vào nhau, quấn nhẹ, mút lấy một cái rồi nhả ra, tạo lên âm thanh liếm mút giống như khi ngậm kẹo lollipop. Rồi sẽ lại từ từ áp vào nhau, tương tự, lặp lại quá trình trên rồi nhả ra. Cách hôn như vậy có bao nhiêu là quyến luyến và thèm khát, nhưng nhu cầu cháy bỏng kia chỉ nằm ở lưng chừng núi, không lên cũng không xuống. Chỉ chơi vơi ở đó, đủ gãi ngứa, nhưng không đủ để thỏa mãn.

Thông thường, cách hôn này luôn khiến Hoseok bừng nóng, trướng cứng. Một cách cực kỳ dễ dàng. Và cậu sẽ ngồi đè mông xuống để dự đoán độ cứng của anh. Dùng tay vuốt vành tai của anh rồi vẽ nhẹ nhàng ra sau gáy. Taehyung rất thích nghe tiếng anh than vãn. Mỗi khi cậu đột ngột dừng lại và không cho anh hôn nữa.

Cho đến cùng, tiết học vẫn quan trọng hơn, cậu áp má mình vào má anh cọ nhẹ vài cái rồi dứt khoát nhảy xuống. Vừa cười vừa ôm cặp bước ra khỏi phòng.

Bỏ lại một Hoseok tóc tai bù xù, ngồi ngả lưng ra ghế chịu đựng cơn ứ nghẹn căng tức đầy khó chịu.

Anh thở dài, hít mấy hơi lạnh để hạ nhiệt cho chính mình, đưa tay vuốt tóc lại rồi từ từ đứng dậy. Hoseok cúi đầu, vỗ tay nhè nhẹ lên đũng quần. Tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng nín nhịn. Anh mím môi trở về phòng làm việc, ôm máy tính.

Buổi học của Taehyung sẽ kéo dài đến chiều tối. Những lúc như thế này, anh chỉ có thể tập trung cho bài luận ra trường của mình, cùng với việc quản lý một số vấn đề trong công việc.

Nhưng hôm nay, sau khi Taehyung rời đi không lâu thì Jungkook đã đến.

"Hyung..."

"Vào đi." Anh hất đầu vào trong.

"Kim DooSoon không hề có một tung tích nào luôn."

"Chúng ta chỉ mới bàn về ông ấy vào chiều qua thôi. Còn khá sớm mà." Anh khoanh hai tay lại, tựa vào cạnh bàn ăn.

"Em chỉ lo là ông ta không còn ở Seoul. Kiểm tra cctv không có tác dụng mấy."

"Lần chúng ta tìm Taehyung, cctv cũng chỉ quay được hướng em ấy đi, chứ có quay được địa điểm cụ thể đâu. Anh thấy ở Seoul, cctv có lẽ chưa đủ dày đặc để thu hết mọi thứ."

"Anh có muốn lắp thêm không?" Jungkook ngửa cổ ngáp lớn. "Đầu tư đi."

"Em thông minh nhỉ, dựa vào việc tìm kiếm DooSoon thì có thể dụ anh đầu tư vốn mua dụng cụ an ninh hay sao?"

Jungkook mỉm cười gật đầu.

"Chí ít thì cũng có tác dụng đấy. Thế, em muốn mua thêm bao nhiêu camera nữa đây?" Hoseok nhét hai tay vào túi quần.

"Chỉ có vài địa điểm mà em muốn giám sát. Vì em đoán là DooSoon có thể đang ở những nơi đó. Hoặc không thì có lẽ ông ta đã rời khỏi Seoul rồi."

"Nếu rời khỏi Seoul là một giải pháp tốt, thế thì tại sao từ sớm ông ấy không rời khỏi đây. Mà phải đợi bây giờ?" Hoseok vuốt cằm.

"Em nghĩ có lẽ chúng ta nên đợi đến lúc anh có thể gặp được ManSoo. Anh tính khi nào sẽ gặp ông ấy?"

"Vì cần phải chuẩn bị một chút. Ngày mai là sớm nhất."

"Ừm... Em có chuyện này. Anh nói sang tuần bố mẹ của anh sẽ gặp bố em?"

Hoseok gật đầu.

"Có thật là sẽ có gì đó hay không?"

"Jungkook, chuyện tác nhân bên ngoài gây thay đổi suy nghĩ cũng không phải là thiết yếu nhất đâu. Nhưng anh nghĩ họ sẽ làm gì đó để có thể giúp đỡ."

"Em và Jimin... Thậm chí còn chưa từng nói chuyện và chào hỏi bố mẹ của anh một cách đàng hoàng." Jungkook thở dài.

"Cả hai đều giúp đỡ anh và Taehyung rất nhiều, dù thế nào thì em và Jimin đều xứng đáng được hạnh phúc."

Jungkook gật gù. "Còn nữa, em có nhờ một số người nghe ngóng giúp mình. Gia đình của Cha Baek Je gần như không hề có gì cả, có thể là do thời hạn bốn mươi chín ngày chưa hết. Nhưng trước mắt thì họ không có vẻ gì là sẽ bới móc cái chết của con trai. Có khi anh Yoongi đã lo quá xa cũng nên."

"Còn cũng phải gần hai tuần nữa." Hoseok đảo mắt nhìn tấm lịch treo tường gần đó. "Cũng có thể là Yoongi lo quá. Đằng nào thì Baek Je chết là do tự tử, bức thư để lại nói rằng tự nhận mọi trách nhiệm về mình. Đối với gia đình của họ, anh thật sự không để tâm nhiều cho lắm."

"Dù có đến mức ra tòa. Họ cũng không tranh được bất cứ điều gì, ngoài việc khiến cho cái chết của con trai mình ngày càng bị bàn tán. Hành động đó không phải chỉ khiến cho Baek Je ở bên kia thêm mệt mỏi thôi hay sao?"

"Nếu họ muốn làm rõ cái chết của con trai. Về việc vì cái gì đẩy nó đến con đường tự tử. Anh nghĩ chuyện họ bới móc cũng có thể. Nhưng dù có dính đến nhà họ Cha hay không, chúng ta vẫn cần DooSoon."

"Em sẽ tăng cường tìm kiếm nhiều hơn."

"Cứ mạnh tay đi. Tae đã đồng ý với anh rồi."

Jungkook nhếch mép cười. "Được đấy. Jimin chỉ toàn hỏi em rằng anh Taehyung cảm thấy thế nào về việc này. Nhưng mà... Hoseok, anh đã từng gặp DooSoon rồi đúng không? Khi đó anh đã hỏi han như thế nào? Em chỉ chợt cảm thấy không hiểu rằng tại sao ông ấy phải trốn tránh cả anh mà thôi."

"Anh chỉ hỏi han một chút, rồi có nóng giận và đấm ông ta vài cái." Hoseok nói dối.

"Chỉ thế thôi á? Vậy thì tại sao ông ấy lại trốn nhỉ?"

"Khi anh đến thì cũng có một nhóm người đi đòi nợ cũng tìm ông ấy vào lúc đó. Có thể là sau khi anh đi, họ đã có chuyện gì đó với nhau, đủ để khiến ông ta bỏ trốn cũng nên. Như anh nói rồi đó, chính anh cũng không ngờ rằng ông ta biến mất như vậy." Hoseok bắt đầu đánh lạc hướng Jungkook. Về sự việc đánh nát hai tay của DooSoon, anh không thể để nó lộ ra được. Nó quá mức bạo lực và sai lầm. Có thể nó cũng chẳng ảnh hưởng gì quá nhiều, nhưng cẩn thận vẫn hơn hết.

Đặc biệt là đối với Taehyung. Anh không muốn cậu nghe thấy, không muốn cậu biết, và càng không muốn cậu thay đổi cách nhìn nhận đối với chính mình. Những hành động bạo lực kia, kể từ ngày đánh Baek bị thương ngay trước mặt Taehyung, anh đã tự nhắc nhở rằng mình sẽ không bao giờ thể hiện phương diện đó ra nữa.

"Vậy thì có lẽ ông ta đã bị nhóm người đòi nợ thuê đe dọa. Em sẽ theo dõi chuyện đó và tìm hiểu xem ông ấy đã mắc nợ những ai. Biết đâu nhóm người đòi nợ biết được cái gì. Hoặc thậm chí là biết được nơi ở của ông ấy hiện tại."

Hoseok gật đầu. "Làm vậy đi." Anh cười nhẹ. "Nhưng phải cẩn thận đấy."

"Em biết rồi."

Anh ra đến cửa, nhìn Jungkook đi khuất bóng rồi mới quay lại vào bên trong phòng. Hoseok cầm điện thoại, cân nhắc thật kỹ trước khi thật sự gọi điện. Người ở bên kia đầu dây từ tốn nhấc máy. Hoseok nghe tiếng trả lời mà khẽ thở dài.

"Có một chuyện như thế này... Và tôi cảm thấy mình không thể kể cho ai biết ngoài anh."

"Nói rõ ra xem nào." Yoongi trầm giọng đáp lại.

"Chú của Taehyung, tôi đã đánh nát hai tay của ông ấy, vào cái ngày mà tôi đã đến đó để tìm hiểu, cũng là ngày tôi đến đón Tae và kể cho anh nghe về tình trạng gia đình của em ấy."

"Làm đúng đấy chứ. Thế thì có gì mà căng thẳng vậy?"

"Tôi không muốn em ấy đối diện với việc đó, càng không muốn bất cứ ai biết được chuyện này."

"Thế...?" Yoongi tiếp tục lắng nghe.

"Jungkook đang đi lệch hướng một chút so với dự tính của tôi. Tính cách liêm khiết của em ấy đôi khi dồn nén cả người bên cạnh. Mà tôi thì thật sự không có mấy trong sạch."

"Tóm lại, cậu không muốn bị mang tiếng bạo lực. Vậy thì cậu tìm tôi để làm gì?" Yoongi lạnh giọng. "Nếu là tôi, tôi đã thẳng thắn đánh chết ông ta ngay trong phòng giam của viện cảnh sát rồi."

"Cái chính là tôi chỉ là người bình thường, không có quyền hạn của người thi hành công vụ." Hoseok vò tóc. "Giúp tôi tìm một người. KyunSang. Gã đó là một trong những người của đám đòi nợ hôm đó mà tôi nhớ được. Tôi phải tìm ra gã ta trước Jungkook."

"Được rồi." Yoongi thở dài. "Nhưng cái kiểu rắn hai đầu của cậu, tôi thật sự không thể hiểu nổi."

"Tôi chỉ là một con rắn bình thường mà thôi Yoongi à. Chẳng qua, tôi biết rõ mình có hai cái đầu lưỡi."

Đây có lẽ là người duy nhất ngoài bố mẹ anh ra, người duy nhất biết được mảng tối tồn tại trong anh. Cái mảng đen mà Hoseok sẽ không bao giờ cho Taehyung nhìn thấy. Phần góc tối mà anh sẽ tự tay cắt bỏ nó sau khi hoàn thành mọi thứ trong việc xây dựng lại cuộc sống cho Taehyung.

Xã hội này là như thế. Nếu không làm xấu, sẽ không thể trèo cao. Ngay chính trong việc điều hành JUNHO, cả anh và bố đều phải thừa nhận con người mình có một góc bị vẩn đục. Nhưng cái quan trọng là mình có thể kiểm soát nó đến đâu. Có thể vứt bỏ nó sau khi xác định không cần nó nữa hay không.

Jungkook và Jimin là những người liêm chính thật sự, cả hai người ngay từ lúc khởi đầu đã luôn giúp đỡ và bảo bọc cho Taehyung. Họ là một nhóm nhỏ những người sống trong mảnh trắng, và sẽ đấu tranh bài trừ mảng tối.

Nhưng Hoseok thì khác. Anh đứng ở nơi mà chân trái thuyền này, chân phải thuyền khác. Một nửa người ngập trong bóng tối. Người ta có câu "Đi với sư mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy." Hoseok chỉ đơn thuần làm theo tiêu chí đó.

Jungkook, Jimin và Taehyung sẽ luôn nhìn thấy anh trong bộ áo trắng.

Và Yoongi thì được anh chấp nhận để thấy mình mặc bộ áo đen. Chỉ vì chính bản thân Yoongi cũng giống anh, một người đứng giữa làn ranh của trắng đen và đúng sai.

Chỉ chưa đến nửa tiếng sau. Điện thoại Hoseok báo hiệu một tin nhắn được gửi đến từ số di động của Yoongi. Nội dung là một dòng địa chỉ ngắn gọn.

Hoseok mặc áo khoác, rời khỏi ký túc.

Trong thời gian đó, Taehyung ôm sách vở đi dọc hành lang trong giờ chuyển tiết. Cậu chợt nhìn thấy Jimin, và Jimin thì có vẻ như đã nắm được lịch học của cậu, thế nên mới đứng chờ cậu ở trước cửa phòng học.

"Jimin..." Taehyung gọi khẽ.

"Ồ. Mình đây..." Jimin gãi tóc. "Xin lỗi, kể từ lúc có một số chuyện, mình không liên lạc nhiều với cậu. Chuyện kia... hôm mà cậu nhớ lại mọi thứ, mình rất áy náy. Xin lỗi."

"Không sao đâu!" Cậu khẽ cười, với tay nắm lấy cánh tay của bạn mình. "Mình cũng đã cảm thấy khó xử mà..."

Jimin đảo mắt nhìn xung quanh rồi khẽ kéo Taehyung về gần sát nhau hơn. "Tae, mình không biết rằng anh ấy có nói cho cậu biết về việc tìm kiếm chú của cậu hay không. Nhưng mình muốn cậu biết rằng Hoseok sẽ không ngừng làm nhiều việc-"

"Mình biết. Anh ấy đã nói với mình." Taehyung chen vào. "Đừng lo, Jimin, người lo lắng phải là mình mới đúng."

Hai mắt Jimin mở lớn.

"Nhìn đi, mình có thể hình dung được Hoseok là con người như thế nào. Anh ấy nắm rõ mình như lòng bàn tay, từ rất sớm mà chúng ta không hề biết được. Mình biết rằng ở một góc độ nào đó, mọi người sẽ nhìn thấy có chỗ không đơn giản anh ấy. Nhưng... với mình những điều đó không quan trọng." Taehyung đối diện với gương mặt hoài nghi của Jimin, cậu bình tĩnh lên tiếng. "Anh ấy làm nhiều việc sau lưng mình. Hoặc có thể là sau lưng tất cả chúng ta. Nhưng vậy thì sao chứ? Đó là con người anh ấy, là cách anh ấy chọn để yêu mình."

"Cậu... cậu có sợ rằng mình đã quá mù quáng rồi hay không?" Jimin tự ôm đầu. "Với một quan hệ như vậy, cậu không thấy sợ hay sao? Mình không có ý này nọ, nhưng mình nghĩ cậu nên là người duy nhất hiểu rõ mọi thứ về anh ấy."

"Mình đang và sẽ tiếp tục hiểu. Thậm chí là mình biết bây giờ Hoseok không phải đang ở yên trong ký túc." Taehyung khẽ cười. "Jimin, cậu không hiểu anh ấy yêu mình đến mức nào. Và mình biết bản thân mình có giá trị với anh ấy bao nhiêu. Mặc dù Hoseok có thể làm gì đó sau lưng, nhưng mình tin anh ấy chỉ muốn tốt cho chúng ta."

"Vậy... cậu thật sự đã đồng ý việc tìm kiếm chú của cậu?" Jimin khẽ cúi đầu.

Taehyung gật gù. "Ông ấy từng hành hạ mình... Và cả việc liên quan đến trang trại. Mình biết là cậu biết tất cả. Cậu cũng giúp Hoseok rất nhiều rồi đúng không? Đừng lo lắng quá về cảm nhận của mình. Hoseok đã rất cẩn thận khi hỏi ý mình như thế nào về việc này. Và mình tin rằng cậu cũng muốn đưa ông ấy ra ánh sáng, đúng không?"

Jimin khẽ gật đầu. "Mình chỉ hơi lo nếu như cậu không biết gì mà thôi. Nhưng anh ấy đã nói tất cả và hỏi ý của cậu. Thế thì quá tuyệt rồi."

Taehyung khẽ cười, cậu chồm đến ôm lấy Jimin, một hành động đủ để khiến Jimin bất ngờ. "Cảm ơn cậu, mình đã chấp nhận yêu Hoseok, cho nên cậu đừng lo về việc mình bị anh ấy che mắt như trước đây. Việc nhớ lại HeeSin đã giúp mình tỉnh táo lên rất nhiều. Hoseok cũng rất tôn trọng suy nghĩ của mình."

"Mình sẽ giúp cậu và anh ấy hết mức có thể. Nhân tiện thì, liệu cậu có đoán được chú của cậu ở đâu hay không?"

"Không đâu Jimin. Mình gần như bài trừ ông ấy nhất trong xã hội này... Mình không thể đoán được bất cứ cái gì về ông ấy." Taehyung nhíu mày, ôm chặt đống sách vở hơn. "Mình thậm chí còn không muốn nhớ về ông ấy."

"Xin lỗi..."

Taehyung khẽ bật cười, cậu níu lấy cánh tay của Jimin. "Đừng luôn luôn cảm thấy có lỗi với mình như vậy. Mình không muốn cậu khách sáo như thế. Những gì cậu đã làm cho mình rất đáng quý. Jimin, mình mong rằng cậu sẽ sớm được hạnh phúc ổn định cùng với Jungkook."

Tất cả những gì mà Jimin nhìn thấy đều từ phương diện bên ngoài, khách quan nhất. Thật lòng mà nói, Jimin biết Hoseok yêu thương Taehyung như thế nào, nhưng cảm giác của một người luôn quan tâm đến bạn của mình mách bảo cho Jimin biết rằng Hoseok mà Taehyung nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng trăng trôi. Nhưng cuộc nói chuyện này đã phần nào giúp Jimin an tâm.

Vì Taehyung đã nắm được hiện thực. Hiểu rằng Hoseok không phải là một con người đơn giản. Chỉ cần nhận thức được bấy nhiêu đó là đủ.

Sự xuất hiện của Hoseok quá tuyệt vời để giải quyết và thay đổi mọi thứ, chính vì vậy nên Jimin mới hoài nghi. Rằng làm sao có thể có một người đứng bên ngoài nhưng lại có thể vừa khớp với mọi mâu thuẫn để hóa giải khó khăn. Điều đó cũng tạo nên hoài nghi, và Jimin chỉ quan tâm lo lắng cho Taehyung mà thôi.

Nhưng cách mà Taehyung đang phát triển và tiến bộ qua từng ngày như bây giờ đã cởi bỏ tâm lý bảo bọc của Jimin dành cho cậu.

Chỉ có người vuốt râu cọp mới có thể đạp đuôi cọp. Taehyung sẽ dần dần trở thành một người tự chủ và dư sức để quản lý hoặc kiềm hãm Hoseok. Điều này dĩ nhiên khiến cho Jimin cảm thấy rất yên tâm.

Một lần nữa, Hoseok đậu xe ở bên ngoài khu ổ chuột Guryong. Anh chầm chậm tiến vào bên trong, đi lòng vòng chứ không đi thẳng. chủ yếu là tránh những con đường lớn có gắn cctv và căn nhà chung cư nơi mà trước đây DooSoon ở trọ. Bởi vì những chỗ đó có thể có tai mắt của Jungkook.

Anh đi đường vòng, mon men một chút rồi mới tiến đến nơi có địa chỉ theo như trong tin nhắn. Là một căn hộ chút xíu xập xệ, dùng tấm bạc nhựa rách nát để che phủ lớp cửa kính nứt vỡ. Hoseok bước xuống vài bậc thang dẫn vào lối đi, đưa tay vén nhẹ tấm bạc sang một bên. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy ở bên trong nhốn nháo năm mười người ngồi đánh bài.

Có một kẻ nhìn thấy bóng dáng của Hoseok nên liền hô toáng lên nhảy ra ngoài.

"Mày là thằng nào?"

Hoseok lùi người lại, đảo mắt nhìn vào bên trong.

"Tôi muốn tìm KyunSang."

"KyunSang?" Người đàn ông nhỏ thó ở trước mặt Hoseok nhếch mày lên, cái đầu trọc bóng loáng xoay tới xoay lui. "Mày tìm đại ca để làm gì?"

"Tôi có chuyện muốn gặp anh ta."

"Ối thằng này không phải là người đã bảo lãnh cho lão DooSoon lần trước đó sao?" Bên trong phòng có người rống lên.

Hai mắt Hoseok đảo nhìn, ngay lập tức bắt được một gã trông khá quen thuộc, có lẽ gã ta từng đứng sau lưng KyunSang vào ngày đi đòi nợ hôm đó.

Xem ra không phải chỉ có mình KyunSang là anh cần dọn dẹp.

"Làm phiền chú gặp tôi một lát được không?" Hoseok cúi đầu vì độ thấp của khung cửa.

"Được. Tao không biết là mày có chuyện gì, nhưng hôm nay anh KyunSang không có ở đây đâu." Người đàn ông ở bên trong chui từ từ ra khỏi căn phòng nhỏ xíu, đạp lên vài lá bài mà những người khác đang chơi.

Ra khỏi đường luồng nhỏ hẹp, Hoseok khẽ nhìn quanh rồi quay đầu lại. "Chú tên gì?"

"GangBuk. Nhưng mày có chuyện gì? Nếu mày là người quen của DooSoon thì mày ngoan ngoãn chờ KyunSang về xử lý đi. Bọn tao đã rất chật vật với gã ta."

"Sớm thôi, sẽ có vài cảnh sát đi điều tra về DooSoon, và họ sẽ đến đây để hỏi một số việc."

"Cảnh sát???" GangBuk rống lên.

"Chú có thể giúp tôi gặp KyunSang hay không?"

"KyunSang đang đi tìm thằng chó DooSoon đó đó! Nó trốn nợ và chạy biệt tích lâu nay rồi. Mày cũng tìm nó phải không?"

"Cảnh sát cũng đang tìm bắt DooSoon, nên sẽ rất phiền phức đấy. Như thế này, nếu cảnh sát đến hỏi, liệu bên chú có thể không nói bất cứ cái gì liên quan đến việc tôi từng chuộc DooSoon hay không?"

"Tại sao? Bọn tao không muốn dây dưa với cảnh sát. Nói dối bọn nó mệt lắm."

Hoseok cúi đầu, anh khẽ rút ví ra, cầm chiếc danh thiếp của mình đưa tới. "Chưa đến sáu tháng nửa khu Guryong này sẽ bị quy hoạch. Tới lúc đó mấy chú sẽ mất địa bàn. Tôi biết mấy chú thường nhận đi đòi nợ thuê cho bất cứ ai cần, và tôi cũng biết mấy chú sắp không tìm được nơi nào khác đồng ý nhận đỡ đầu cho công việc của mình, sau khi nơi này được chính phủ thu mua lại."

"Mày... mày nói vậy là sao?"

"Tôi nghĩ là KyunSang sẽ hiểu rõ vấn đề này hơn. Nếu như chú ấy về, làm phiền chú nói lại, rồi liên lạc cho tôi. Sau khi Guryong bị quy hoạch, tôi có thể dựa vào khả năng của mình để cho mấy chú một địa bàn mới. Ở Kwangju."

GangBuk lật tấm danh thiếp màu đen lên, nhìn ở trên đó in mấy chữ bạc nổi bật, về chức vị và tên của Hoseok, về nơi mà anh thuộc về. JUNHO.

"Ở JUNHO có dịch vụ mua xe trả góp và dịch vụ thế chấp tài sản để vay vốn. Tôi nghĩ là giữa việc đi đòi nợ thuê theo kiểu xã hội đen, dây dưa với cảnh sát như thế này, thì một công việc như nhóm đốc thúc trả nợ làm dưới trướng của JUNHO ở khu vực phía Nam sẽ tốt hơn chứ nhỉ." Hoseok lại lên tiếng. "Tôi không biết đâu. Hoặc là mấy chú đợi Guryong quy hoạch xong xuôi, xuống gầm cầu sông Hàn mà sống, hoặc về Kwangju làm việc. Tùy mấy chú."

Theo như Hoseok biết, những con người phải chật vật ở Guryong đều do số phận đẩy đưa. Thử hỏi trong xã hội này, có mấy ai mà không muốn được giàu sang ổn định? Có mấy ai mà không muốn có được một công ăn việc làm đàng hoàng, sống vỗ ngực tự tin với người khác? Chẳng qua là xã hội đưa đẩy, điều kiện không có, nên mới lâm vào con đường làm công việc xấu xa. Nếu như bất cứ một người nào có cơ hội để thay đổi, họ thường sẽ nắm bắt lấy.

"Nếu muốn thì mấy chú phải nhớ là không được khai tôi ra. Thật sự thì JUNHO cũng không ngại cảnh sát cho lắm. Chỉ là... phiền phức. Chú hiểu mà nhỉ?" Anh đánh nhẹ cái ví vào bên má GangBuk. "DooSoon bị cảnh sát bắt là do JUNHO chúng tôi khởi tội." Hoseok bật cười. "Tôi mong là mấy chú sẽ cân nhắc lựa chọn này." Nói xong, anh lại mở ví một lần nữa, rút ra một xấp tiền, nhét vào túi áo của GangBuk. "Tôi gửi tiền chào hỏi đến mọi người."

Suốt cả quá trình đó, GangBuk chỉ đứng cầm danh thiếp trên hai tay, miệng lưỡi ngây đơ, trối trân nhìn Hoseok vẫy tay chào.

Tính ra mà nói, sau gần chục năm vật vã ở khu ổ chuột Guryong, không đào đâu ra được một cơ hội để ngóc đầu thì cuối cùng cũng đến lúc để có thể nhìn thấy cuộc sống và tương lai từ một góc nhìn khác rồi. Bữa giờ cả nhóm đòi nợ thuê đều lo lắng về việc gần sáu tháng sau Guryong sẽ chính thức được quy hoạch. KyunSang chạy tùm lum nơi xin xỏ để được bảo kê bởi một công ty hoặc tập đoàn nào đó, nhưng có mấy ai mà thèm thuê cái bọn đầu trâu mặt ngựa học thức thấp để làm việc cùng?

Bây giờ tự nhiên lại có một thanh niên xuất hiện... Không biết là thật hay giả, nhưng cái danh của JUNHO đâu có dễ gì mà mượn được.

Hoseok thầm lặng đánh cược một lần, anh đút hai tay vào túi áo, đi đường vòng về lại chiếc xe của mình.

Vào bên trong xe, đóng cửa lại, anh ngả lưng hít vào vài hơi sâu. Ngoài cái cách quét sạch những người kia về dưới trướng của mình, đẩy họ xuống miền Nam, xa khuất khỏi Seoul, cho họ một công ăn việc làm. Hoseok chẳng còn nghĩ ra được cách nào khác. Đằng nào thì vấn đề đòi nợ của khách hàng cũng là việc tế nhị, thuê lũ bặm trợn đầu trâu mặt ngựa này về, cho mặc vest đi hỏi thăm khách hàng một chút, tự động mấy vị khách vừa nhìn thấy bọn đòi nợ này cười một cái, là đã lo trả nợ cho xong rồi.

Bố anh mà nghe vụ này, thể nào cũng lại rống lên mắng anh liều lĩnh. Nhưng ngoài cách này, thật sự không còn nghĩ được cách nào khác tốt hơn.

Hoseok vuốt hai tay lên tóc, thở dài ra một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro