Chương 48 ❇ Mánh khoé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, JUNHO nhận được hai thông báo.

Đó là con trai của giám đốc tự trích tiền riêng đầu tư cho Viện cảnh sát Seoul dưới danh nghĩa của công ty.

Một thông báo khác dành cho các chi nhánh phía Nam, đó là chuẩn bị trước để sắp tới đón một đoàn người mặt thú đến làm việc về mảng đốc thúc trả nợ.

Vừa nghe trình báo xong, Jung Ho đã thở dài thườn thượt.

"Cảm giác ngồi trên một con giun, và nó cứ ngò nguậy dưới mông. Khó chịu lắm đấy." Ông nói vào điện thoại.

Hoseok tỉnh bơ trả lời lại. "Vụ đầu tư, tiền của con mà công của mọi người, hay quá rồi. Hợp đồng cũng do con ký, bố chỉ cần duyệt cho con một cái đóng dấu là được. Còn vụ kia... Là con lập kế hoạch giải quyết chuyện đòi nợ với khách hàng. Con làm rất tốt còn gì."

Jung Ho mím môi, mở nửa con mắt nhìn vợ của mình ngồi đối diện cười khanh khách. Ông lại thở dài một cái. "Nhưng con làm thế nào, dù tốt dù xấu bố vẫn thấy ngứa."

"Chịu ngứa một chút đi mà..." Anh nhỏ giọng. "Đợi con cưới Tae rồi, em ấy sẽ về gãi cho bố."

"Tút...tút...tút..."

Anh nhăn mũi. Chẳng bao giờ mà ông ấy chịu nói trước một tiếng trước khi cúp máy.

Taehyung đẩy cửa phòng chui đầu vào nhìn anh rồi cười một cái. "Hoseok, Jungkook đến tìm anh kìa."

Anh gật đầu. Và Taehyung thì mở cửa phòng làm việc của anh ra để Jungkook đi vào.

"Tae, em cũng ở lại nghe mọi chuyện đi." Anh gọi khẽ. "Anh muốn em cũng biết mọi thứ."

Jungkook chậm rãi đi đến đối diện Hoseok. "Cảm ơn anh vụ đầu tư, em không nghĩ anh chi nhiều tiền như vậy."

"Dưới danh nghĩa của công ty mà." Anh đẩy gập chiếc máy tính xách tay lại. "Vậy camera đã được lắp hết chưa?"

"Mới đây thôi mà, có lẽ đến tối mới xong. Nhưng có chuyện khác." Jungkook ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cậu gật đầu cầm một ly nước do Taehyung đưa tới. "Em đã tra ra được danh sách những người mà chú DooSoon nợ tiền. Đa phần đều là những người làm đầu mối cho vay nặng lãi theo diện tư nhân. Và mỗi một nơi thì có người đòi nợ riêng, nhưng chung quy nhiều nhất thì họ đều dùng nhóm người xã hội đen ở khu ổ chuột Guryong."

Hoseok thật sự, thật sự phải trầm trồ về khả năng của Jungkook. Chỉ mới gần một ngày trôi qua. Cảm giác cứ như mỗi một buổi sáng, Jungkook sẽ mở từng lớp một của gói quà xưa cũ. Và khả năng phán đoán thật sự không thể chê vào đâu được. Mặc dù anh đã đặt cược cho chuyện che giấu hành động bạo lực của mình, nhưng cũng không thể tự tin một trăm phần trăm, khi mà người đi lật tung mọi thứ lại chính là Jungkook.

Đây chính là cảm giác làm việc cùng với sư tử cũng nên. Quá liêm chính và ngay thẳng. Khiến cho một con rắn như anh chỉ có thể ở yên trong bụi rậm nhìn ra.

"Có thể đó là đám người mà anh đã gặp." Hoseok bình tĩnh lên tiếng.

"Họ có thừa nhận là đã nhìn thấy anh đó."

Trái tim Hoseok có chút hẫng, nhưng gương mặt anh vẫn tỉnh bơ như thường.

"Họ nói rằng anh chỉ nói đôi lời với DooSoon trong lúc họ chờ đợi và rồi anh bỏ đi thôi. Cho đến khi họ vào đòi nợ thì ông ấy không trả được đủ số tiền, và họ đã đe dọa một chút. Trước giờ DooSoon không hề bỏ trốn cho nên chính bọn họ cũng không ngờ được việc biến mất của ông ấy."

Hoseok thầm cười trong lòng. Vậy tức là họ đã chấp nhận yêu cầu của anh hôm qua.

"Có lẽ mọi thứ chỉ còn đợi đến lúc anh gặp ManSoo nữa thôi." Anh nói khẽ.

"ManSoo?" Taehyung nhướng mày.

"Là lão chủ xưởng sản xuất giấm táo, người mà em nói rằng đã đưa tiền cho chú của em đó." Anh kéo nhẹ, để Taehyung ngồi vào đùi mình.

"À, vậy là tên của ông ấy là ManSoo sao. Làm sao anh gặp được ông ấy?"

"Ngày mai. Hôm nay anh đã đặt lịch với công ty của ông ta rồi. Có lẽ chuyện dò hỏi thông tin không dễ dàng cho lắm. Nhưng anh sẽ cố thử xem sao."

"Anh có cần người đi cùng không?" Jungkook hỏi.

"Anh đi cùng với vài trợ lý của công ty. Là những nhân viên kinh doanh thông thường. Như vậy sẽ ổn hơn."

Nói là đi với trợ lý. Chứ thật ra cũng chỉ là vài nhân viên bảo vệ và tài xế lái xe mà anh vớ đại. Cho đến cùng, Hoseok vẫn chọn con đường tự mình chinh chiến.

Taehyung nơm nớp đòi đi theo, nhưng sau khi nghe anh nói rằng có thể ManSoo vẫn còn nhớ mặt của cậu thì cậu đã thật sự bị anh thuyết phục, ngoan ngoãn ở lại ký túc lo học hành.

Sang ngày hôm sau, đến gần giờ hẹn, Hoseok rời khỏi ký túc, chạy xe tới công ty rồi đổi từ xe cá nhân của mình sang xe công, đi cùng với một tài xế và một bảo vệ mặc đồ như công nhân viên chức bình thường.

Công ty giấm táo của ManSoo có vẻ đã kinh doanh được rất lâu và đạt được nhiều thành tích, nhưng thực tế hầu như toàn bộ lợi nhuận đều phụ thuộc vào việc chơi xấu trên sàn chứng khoáng và việc tước đoạt tài sản của người khác. Mánh khóe thực hiện chắc cũng có phần tương tự, bởi vì những công ty nhỏ dính dáng đến ManSoo đều bị phạt vì vi phạm hợp đồng. Nhìn thôi là đã thấy có vấn đề rồi.

"Giám đốc có chắc là mình muốn làm việc với cái công ty này không?" Người ngồi bên cạnh khẽ khàng lên tiếng. "Tôi không biết gì nhiều, nhưng công ty của ông ta có tiếng chơi xấu."

Hoseok cầm xấp giấy kê khai sản phẩm, khóe môi hơi cười cười. "Hôm nay, tôi chỉ là một nhân viên của phòng kế hoạch mà thôi. Nhớ đừng có gọi Giám đốc gì cả."

Anh luôn luôn như thế. Cái gì không muốn trả lời thì sẽ đề cập sang cái khác. Trên đường đi đến công ty của ManSoo, Taehyung có nhắn cho anh vài tin, cậu lo lắng và nhắc nhở anh nên cẩn thận. Khiến anh chợt cảm thấy hối hận vì đã để cho cậu biết lịch trình này, vì nếu như không biết thì có lẽ bây giờ cậu sẽ hồn nhiên ham chơi với bất cứ thứ gì có trong ký túc. Anh nhắn lại vài tin để an ủi Taehyung.

-----------------
[ Em yêu ]

Đừng lo mà. Tối về, anh
sẽ cho em kiểm tra.
(Đã xem)

Kiểm tra?
(Đã xem)

Ừ, kiểm tra xem anh có
mất đi đoạn nào hay không,
kiểm tra xem anh có còn làm
được nguyên đêm hay không.
(Đã xem)

Cút đi!
(Đã xem)

-----------------


Hoseok bật cười.

"Giám... à, anh Jung, chúng ta đến nơi rồi." Nhân viên bên cạnh lên tiếng, đưa tay chỉ ra ngoài.

Hoseok cúi đầu đảo mắt nhìn ra, dù là công ty nhưng trông nó nhỏ bé và xập xệ kinh khủng. Thậm chí còn bốc mùi nhựa dẻo và mùi chua ngái khó chịu của món giấm cũ. Anh ngồi trong xe hít một hơi rồi mới mở cửa chui ra.

Ở trước cầu thang dẫn lên tầng lầu phía bên ngoài có một gã mập phệ hói đầu. Chắc chắn là Cho ManSoo.

"Hè hè hè... Tôi không thể tin được là có một ngày JUNHO sẽ để ý đến công ty nhỏ của tôi."

Hoseok muốt sút cho gã một cú vì cái điệu cười khiến anh ngứa bụng. Nhưng tất cả đều phải được kiềm chế. Anh cười tươi giơ tay ra. "Xin chào, tôi là đại diện của JUNHO trong việc mua bán lần này với quý công ty. Xin hãy gọi tôi là JungSeok."

ManSoo bị cú bắt tay siết chặt đến mức đổ mồ hôi, ông rút tay lại, tự xoa xoa lấy hai tay của mình, nụ cười vừa ngại vừa tham chỉ lên phía cầu thang.

"Hè hè... Mời anh lên phòng làm việc. Quả nhiên là JUNHO, công ty có chất lượng, nhân viên trẻ tuổi mà tài giỏi như vậy."

Hoseok đếm nhẩm trong lòng cho đến số mười để kìm nén không cho chân của mình co lên đạp vào mặt ông ta. Anh lại mỉm cười đi theo.

Chuyện làm ăn hôm nay vốn dĩ chẳng có chút lợi nhuận nào cho JUNHO, nhưng với công ty của cái lão tham lam này thì rất có hời. Thực tế, anh chẳng kê khai bất cứ kế hoạch nào cả, người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng chuyện làm ăn này là thật. Nhưng mà lột trần ra thì chỉ là mớ giấy lộn mà thôi.

Anh bước từng bậc thang. Trong lòng thầm cười mấy tiếng.

"Cậu Jung, mời ngồi ở đây." ManSoo chỉ vào một bên ghế sofa.

Hoseok đảo mắt nhìn một vòng. Tạm bợ chưa từng thấy.

"Hè hè... Cậu đừng chê, chỗ của tôi chỉ là chi nhánh thôi, ít nhất như vậy còn có nơi bàn chuyện, chứ sống chết lời lỗ gì cũng chỉ cần cái xưởng giấm là được."

Láo dã man. Hoseok thầm nghĩ. Nhưng bề ngoài thì anh chỉ toàn cười hiền. Nụ cười của anh khiến nhân viên bảo vệ đứng bên cạnh chỉ biết giả ngu như thể "chưa từng nhìn thấy bất cứ cái gì".

"Hôm nay bên công ty tôi đến để ngỏ lời chào hàng với ông một chút." Hoseok cười thật tươi, mở tập tài liệu ra. "Chắc Giám đốc Cho cũng biết là JUNHO chúng tôi chỉ toàn sản xuất xe ô tô. Nhưng mà gần đây lợi nhuận hơi thấp, nên là đang lấn sang sản xuất dây chuyền lắp ráp."

Người bảo vệ đứng gồng mình cố gắng giữ cho bản thân thật điềm tĩnh. JUNHO nào có bao giờ sản xuất dây chuyền lắp ráp đâu...

Thế mà Hoseok bày lên bàn bao nhiêu là mẫu mã và kiểu dáng. Trình bày cơ năng của từng loại, y như là có thật. Ban đầu ManSoo vẫn còn bán tín bán nghi về chuyện JUNHO sản xuất dây chuyền lắp ráp, nhưng mà bây giờ vừa nhìn vừa nghe thì chẳng thèm nghi ngờ gì nữa.

Quá chuyên nghiệp.

"Đây là mẫu đầu tiên, Giám đốc Cho biết đó, chúng tôi cần có một công ty thử nghiệm. Và chúng tôi đã chọn công ty của ông để sử dụng trước một vài loại sản phẩm. Nếu có lỗi, ông có thể trực tiếp làm việc với chúng tôi để góp ý xây dựng mẫu tiếp theo hoàn thiện hơn. Dĩ nhiên là chi phí vận chuyển và lắp ghép đồng bộ với cơ cấu của xưởng là do chúng tôi tài trợ. Vì là bản thử nghiệm nên chúng tôi muốn tặng cho quý công ty một mẫu dây chuyền có sức tải trọng lên đến năm mươi tấn."

Nghe đến phát thèm. Đó là đối với ManSoo.

Còn đối với người bảo vệ sau lưng Jung Hoseok thì chỉ muốn bỏ chạy khỏi bầu không khí độc ác của anh.

Mèo vớ phải mỡ, dĩ nhiên sẽ nhảy đỏng lên lao tới. Chỉ là đúng như Jimin báo trước. Cho ManSoo thật sự ranh ma.

"Tôi có thể đến JUNHO để xem trước mẫu hàng không?"

"Việc đến JUNHO thì tôi xin lỗi, vì đó là không thể. Nhưng nếu như Giám đốc Cho muốn xem, tôi có thể trở về để quay video trực tiếp cho ông. Ông cũng biết mà, vì dự án này vẫn còn chưa nở rộ, nên chúng tôi cũng lo sợ thông tin kinh doanh bị rò rỉ ra ngoài."

"À thôi, không cần đâu. Tôi đâu dám làm phiền đến vậy." ManSoo xoa xoa hai tay, mắt đảo lên đảo xuống. Bộ dáng vẫn còn rất cân nhắc.

"Thật ra thì, chúng tôi có một danh sách gồm nhiều xí nghiệp sản xuất khác, họ đều được chọn để thử nghiệm. Chẳng qua chỉ có công ty nào ký hợp đồng đầu tiên mới được đãi ngộ đoạn dây chuyền có sức tải trọng năm mươi tấn. Hiện tại bây giờ cũng có những người đại diện khác đang làm việc ở mấy công ty đó. Không biết là đã ký được chưa." Hoseok cười tươi. "Nếu mà ký mất rồi thì tiếc quá. Giám đốc Cho xem, chỗ này đều là hàng thử nghiệm, giá quá rẻ mà thiệt hại nếu có thì chúng tôi chịu toàn phần, thậm chí có thể phát hành bảo hiểm lao động cho người làm việc tiếp xúc với dây chuyền. Tiền không bỏ ra nhiều, còn được dùng thử trong năm năm liên tục-"

"NĂM NĂM LIÊN TỤC? DÙNG THỬ?" ManSoo thốt lên.

Người bảo vệ sau lưng Hoseok chợt cảm thấy khó thở. Kèo hàng kiểu gì mà điêu nghệ quá. Nếu đi làm marketing thì thể nào cũng lôi kéo được cả đống khách.

"Vâng, đúng vậy." Anh gật gù. "JUNHO có dư vốn để đầu tư cho hạng mục mới này."

"Ký! Tôi ký!" ManSoo vớ lấy cây bút, lật đật dí xuống tờ giấy.

Nhưng Hoseok lại kéo hồ sơ về.

"Ấy mà tôi chợt quên một thứ. Thật xin lỗi Giám đốc Cho." Anh khẽ cười, kéo hợp đồng về gần bên mình, rút ra một tờ giấy kê khai rồi đặt lên phía trước. "Bên công ty yêu cầu Giám đốc Cho phải trình bày số lượng lao động làm việc trực tiếp với dây chuyền, rồi kê khai diện tích phân xưởng cùng một số thông tin bên trong trước khi ký kết hợp đồng."

"Sao lại cần cái này?" ManSoo sốt vó kêu lên.

"Vì là sản phẩm thử nghiệm cho nên công ty rất vui mừng được thu thêm thông tin về mảng sản xuất dây chuyền lắp ráp tự động."

"Được rồi, được rồi." Bởi đang vội muốn ký hợp đồng nên trong bảng kê khai có cái gì ManSoo cũng không cân nhắc kỹ cho lắm, cứ thấy trả lời được thì liền ghi xuống.

Chỉ có điều, đúng như Hoseok dự đoán. Bất cứ câu hỏi gì liên quan đến tài sản công thì ManSoo đều không trả lời được. Bởi vì tất cả những gì mà lão này có được đều nhờ chơi xấu mà ra. Những câu hỏi liên quan đến trang trại táo, diện tích đất, số lượng cây, số lượng tấn táo hằng năm... cũng không trả lời được.

"Cái này... có mấy cái tôi không được rõ." ManSoo nhăn mặt. "Hàng thử nghiệm sao lại cần mấy cái này làm gì? Khó khăn quá."

"Giám đốc Cho thông cảm. Giá thành sản phẩm thấp như vậy, đãi ngộ lại lớn và nhiều, chúng tôi chỉ muốn đổi lại chút thông tin để làm cơ sở dữ liệu sản xuất. Nếu như cái này không làm được thì quá đáng tiếc với chúng tôi. Hơn nữa thì ông biết đó, JUNHO đang đứng ở đỉnh cao phát triển, lối làm việc "ăn chắc mặc bền" này đã ngấm sâu vào rồi."

"Đợi, tôi gọi điện về chỗ quản lý trang trại." ManSoo đặt bút xuống rồi quay đi.

Để tránh bị phát giác, Hoseok chỉ ngồi yên, không hề quay lại nhìn bảo vệ lấy một cái. Đúng lúc Jungkook gọi đến, anh giả vờ vội vàng bắt máy.

"A, Jeon! Bên cậu sao rồi?"

"Hyung???" Jungkook nhíu mày.

"Sao hả? Bên đó kê khai gần xong rồi sao? Cái gì? Bổ sung thông tin nguồn vốn? Làm gì được, sao mà đòi hỏi quá đáng thế?"

"Hyung à? Có ổn không vậy?"

"Chỗ tôi không ổn chút nào hết. Cơ sở dự liệu khó lấy quá đi. Bây giờ còn đòi rạch ròi về mặt tài chính như vậy. Không có công ty nào chịu ký đâu."

"Anh có cần em giúp gì không vậy?"

"Lại có thêm đãi ngộ sau mỗi một năm sử dụng bản thử nghiệm á? Cái gì mà lắm thế? Bộ Giám Đốc bị chập mạch rồi hay sao? Tung nhiều tiền như vậy có chắc thu lại được cái gì không?"

ManSoo trợn trắng hai mắt. Lâu giờ nghe đồn JUNHO làm việc như rồng bay, đúng là điên như dân trên trời rơi xuống. Công ty lớn có cái trình không giống ai. Bây giờ họ chịu bỏ nhiều tiền để xây dựng kế hoạch kỹ lưỡng, chẳng trách cỡ năm mười năm sau đã thu lại một số tiền lãi lớn.

Ông cất điện thoại đi, rối rít trở về ghế giơ tay ra hiệu cho Hoseok.

Anh nhìn thấy thì liền nói qua loa vài câu rồi cúp máy.

"Giám đốc Cho, có chuyện gì thắc mắc sao?"

"Hiện tại mấy cái thông tin này tôi không tiện cung cấp liền, nhưng có cái gì thì cho tôi trả lời miệng luôn đi được không? Cho lẹ."

"Ồ không được đâu. Chúng tôi chỉ cần văn bản giấy thôi."

"Thì thu âm lại đi." ManSoo chỉ vào cái điện thoại của anh.

Đúng là bị dụ đến ngu rồi. Cả Hoseok và người bảo vệ đều thầm nghĩ như vậy. Bất quá thì cái gì cũng theo dự tính của anh.

Hoseok chồm người cầm tập giấy kê khai, mở điện thoại bật chế độ ghi âm.

"Vậy thì tôi sẽ hỏi những câu trọng yếu trước được không?"

"Được được!" Ông gật đầu liên tục, cái đầu le que vài nhúm tóc đã ướt bết dính lại vì mồ hôi.

"Lợi nhuận từ dây chuyền sản xuất cũ?" Anh bắt đầu hỏi.

"Ừm... khoảng gần tám trăm triệu won một năm."

"Có thấp quá không nhỉ..." Hoseok thì thầm. Anh giả vờ nhíu mày lắc đầu vài cái rồi lại tập trung nhìn vào xấp giấy.

"Phát triển của quý công ty trong năm nay?"

"Thu được một mảnh đất ở phía Nam, của công ty gây trồng hoa quả ChinSon. Họ đền bù do vi phạm hợp đồng."

Đó là công ty bị ông lừa trong năm nay thì đúng hơn. Đúng là thứ cáo già.

"Lịch sử của trại và xưởng táo." Vốn dĩ trong xấy giấy chẳng có câu này.

"À thì, xưởng là của tôi, còn trại là của người khác, nhưng người ta không làm nữa nên bán lại."

"Hả?" Hoseok ngoác mắt ra. "Bên Cục thông tin cung cấp cho chúng tôi khác như vậy mà."

"Cái gì?" ManSoo trố hai mắt.

"À tôi xin lỗi, chẳng qua là bên JUNHO còn thu thập thông tin từ nhiều nguồn, tôi nghe thấy hơi khác." Hoseok lắc đầu giả ngu.

Đúng là công ty tư bản nuốt người. ManSoo thầm rủa. Chơi cùng với vua cũng có ngày bị vua đâm chết. Đúng là không sai. Dù có lợi nhưng mà nguy hiểm quá. Ông chùi mồ hôi. "Thế, bên quý công ty đã có thông tin gì về công ty của tôi rồi?"

"À thì, cũng không nhiều, đại loại như ngoài sản xuất giấm táo thì còn đấu tranh trên sàn chứng khoáng, có một gói cho vay nặng lãi, và trong đó, một con nợ của ông, cũng đang nợ bên công ty của tôi." Hoseok cười tươi. "Chỉ bấy nhiêu đó."

"Con nợ chung?" ManSoo tròn mắt.

"Vâng. Người đó tên Kim DooSoon."

Gương mặt ManSoo chợt sượng cứng.

Hoseok bắt lấy biểu cảm đó. Anh hiền hòa lên tiếng. "Giám đốc Cho thông cảm, chúng tôi không phải lật tẩy cái gì sau lưng ông đâu, chỉ là cơ sở dữ liệu cần rất nhiều thứ. À nhân tiện đây nói đến DooSoon, đội ngũ đốc thúc trả nợ của chúng tôi thật sự hết cách với ông ấy rồi. Không biết bên Giám đốc Cho có cách gì để thúc DooSoon trả nợ cho mình nhỉ?"

ManSoo ngồi đổ mồ hôi. Trên mặt giấy tờ thì đúng là có gói cho vay nặng lãi đó, nhưng thực tế nó chỉ là cánh cửa rút tiền của DooSoon ở chỗ của ông. Mỗi lần xuất tiền ra vì nhu cầu của DooSoon, ManSoo chỉ có thể kê khai khoảng đó thành một khối tiền được đưa ra làm vốn cho vay. Bây giờ bị hỏi như vậy, có mấy ai mà trả lời cho được.

"Giám đốc Cho đừng căng thẳng, chúng ta đều là dân kinh doanh mà." Hoseok khẽ cười ranh ma.

"Tch! Thằng khốn đó có bao giờ trả tiền cho tôi đâu. Nó còn đến đây cầu xin để được mượn thêm tiền ấy chứ."

"Ồ, thế tại sao Giám đốc không bắt bỏ anh ta cho rồi, việc gì phải cắn răng như thế."

Câu hỏi này, còn lâu ManSoo mới trả lời được.

"Có phải vì nó có liên quan đến một vụ làm ăn đen tối nào đó của ông không?" Hoseok lại cười, theo cái kiểu ranh ma khiến cho người nhìn lạnh gáy. "Đừng lo mà!" Anh ngả ngớn dang hai tay tựa ra lưng ghế. "Chúng ta đều là dân kinh doanh."

Nhìn thấy cái kiểu không ra gì của Hoseok, ManSoo vừa bất ngờ vừa thấy dễ thở hơn một chút. Hóa ra là đụng cùng một loại người.

Cứ tưởng JUNHO là một công ty liêm chính gì đó, bây giờ nhìn cái người đại diện ở đây, ông dư sức đoán được thật ra JUNHO cũng có phần đen tối.

"Ngay từ đầu, cậu nên thể hiện cái sự thật thối nát này đi. Thế có dễ hơn không." ManSoo đứng dậy, cởi áo vest quăng sang một bên, nới cà vạt ra rồi ngồi xuống lại. Nãy giờ ông bị anh bức đến đổ đầy mồ hôi.

Hoseok cười cười. "Gần đây chúng tôi không thể tìm được DooSoon để đòi nợ. Ông ấy nợ chúng tôi gần cả ba tỉ won."

"CÁI GÌ???" ManSoo rống lên.

Người bảo vệ đứng sau lưng Hoseok chợt thấy lạnh. Gió ở đâu mà mạnh ghê...

"Thằng khốn đó nợ bên công ty cậu đến mức đó á? Từ khi nào?"

"Khoảng gần hai năm." Hoseok phán đại. "Không biết bên ông có biết DooSoon ở đâu không?"

"Nó ở Gaebong đó. Cách đây gần cả tháng nó tìm tôi và đòi rời khỏi Seoul. Hiện tại thì nó đang sống ở gần nhà ga Gaebong."

Hoseok thầm cười. "Cảm ơn Giám đốc về thông tin này."

"Mau, tôi muốn kí hợp đồng."

Anh mỉm cười khẽ nhìn xuống điện thoại, rồi lại làm ra vẻ nhận được thông báo gì đó, sau cùng thì trưng ra bộ mặt tiếc nuối.

"Xin lỗi Giám đốc Cho, trụ sở công ty của tôi thông báo rằng họ đã lập được mười bản hợp đồng rồi, bây giờ ký cũng không kịp."

"Cái gì vậy???" ManSoo nổi máu điên.

"Thật xin lỗi, vì những công ty khác lúc đặt lịch hẹn đã chuẩn bị trước thông tin. Còn Giám đốc đây... Tôi nghĩ chắc là do ông bận quá nên không chuẩn bị được gì. Thật là đáng tiếc quá." Anh cười hiền, thu xếp tài liệu lại. "Đừng lo, JUNHO chúng tôi còn rất nhiều hạng mục, mong rằng sau này khi khởi động những kế hoạch đó, sẽ có thể ký kết với ông." Hoseok nhanh nhảu đứng dậy chỉnh lại vạt áo vest rồi bỏ đi.

"Ơ... Này!"

Vào bên trong xe, Hoseok gọi điện lại cho Jungkook.

"Hyung, cái quỷ gì vừa xảy ra vậy?"

"DooSoon ở Gaebong."

"Thu được rồi?" Jungkook nâng cao giọng.

"Em mau đi xem thử đi."

Chiếc xe dần lăn bánh. Hoseok thả điện thoại xuống, thở dài nhìn ra ngoài. Trong khi người bảo vệ ngồi bên cạnh anh chỉ biết mím môi quẫn bách. Mãi cho đến khi nhịn không nổi mới thốt lên một câu.

"Giám đốc Jung..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro