Chương 49 ❇ Yêu thương là thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do bận rộn nhiều thứ nên Hoseok và Taehyung gần cả tuần qua chẳng có lấy một đêm nào nồng ấm với nhau, cứ nằm xuống là cả hai đều ngủ say.

Mặc dù đã biết nơi ở của DooSoon, nhưng để tìm được ông ấy vẫn phải mất đến ba ngày. Cái hôm rời khỏi Seoul, DooSoon được đi bằng xe hơi của ManSoo, đó là lí do vì sao không ai phát hiện được. Vì dù cctv có quay được chiếc xe đó, cũng chẳng quay được có ai ngồi bên trong.

DooSoon sống ở một khu dân cư nhỏ, thuộc tầm thấp ngoài rìa Gaebong, gần cả tháng qua chẳng hề đi ra ngoài, ăn hại ManSoo phải cho tiền người chủ nhà trọ, để bà ta hằng ngày mua đồ dùng đến cho DooSoon. Cái quan hệ ăn bám thật là đáng nể. Chỉ vì đã cùng nhau bắt tay làm chuyện xấu.

So ra mà nói thì đúng là vụ việc về trang trại táo là nặng nhất. Bởi vì còn có trận hỏa hoạn làm cháy gần hết số cây trồng ở đó nữa.

Bây giờ thì tai mắt của Jungkook đều có ở Gaebong, nhằm mục đích theo dõi và giám sát. Mặt khác thì Jimin lục lại toàn bộ hồ sơ phạm tội của ông ta, một lần nữa trình lên Viện kiểm soát để khởi tố tội danh. Có thế mới xin được lệnh bắt người. Nhưng mọi thứ thật sự không đơn giản cho lắm.

"Tóm lại chúng ta vẫn không thể xin được lệnh bắt người." Jimin rũ vai cúi mặt xuống bàn. "Mấy cái tội ăn cắp vặt, đánh nhau và lái xe lúc say sỉn thì đều đã nhận phạt hết rồi. Sau đó từ lúc chúng ta để ý đến nay ông ấy không còn mắc lại mấy tội này nữa. Chỉ có một cái chưa giải quyết triệt để đó là vụ ấu dâm bị tố không thành kia thôi."

"Chúng ta cần cái gì đó hơn để bắt ông ấy." Jungkook vuốt nhẹ lưng Jimin.

"Không phải là tố ông ấy việc bạo hành em hay sao?" Taehyung nhỏ giọng hỏi Hoseok.

"Anh không chắc là em muốn ra tòa với tình trạng đó." Anh ôm lấy eo cậu.

"Nhưng làm gì còn cách nào khác để bắt ông ấy." Taehyung lại lên tiếng. Cậu chồm lên bàn. "Jimin, đánh văn bản đi. Bây giờ mình sẽ trình báo tất cả về việc bạo hành của ông ấy. Mấy bức thư lúc còn nhỏ của mình đủ để làm chứng cứ không?"

"Tae... Tae..." Hoseok níu lấy lưng của cậu vào lòng. Anh khẽ lắc đầu.

"Hoseok, chúng ta phải như vậy." Cậu quay đầu, vỗ nhẹ lấy vai anh. "Đằng nào thì khi gia đình của Baek Je xuất hiện, chúng ta cũng cần bản tố tụng này mà."

Jimin ngẩng đầu, kéo lấy chiếc máy tính nhỏ, lặng lẽ gõ từng chữ theo như những gì Taehyung nói.

Cậu nhớ rất rõ, từng trận đánh một, từng lần bạo hành bỏ đói một. Trước đây Taehyung thậm chí còn có viết nhật ký về những ngày đó, nhưng khi cậu bị DooSoon phát hiện, ông ta đã đốt sạch nhật ký của cậu, bồi thêm một trận đánh khác. Tất cả đều nhắm vào lưng, ngực, bụng và đùi. Không hề có lấy một vết đánh nào ở những vùng dễ lộ ra ngoài như tay, chân, cổ và mặt.

Có thể bản báo cáo này sẽ có được sự thuyết phục, chỉ dựa và những chi tiết nhỏ, đủ để khiến người đọc nó biết rõ đây là sự thật. Thậm chí có một số lúc Taehyung còn nhớ rõ ngày tháng và tình trạng thời tiết hôm đó.

Suốt cả buổi lấy thông tin, Hoseok cảm thấy lồng ngực mình nặng nề. Càng nghe kỹ, anh lại càng hận DooSoon.

Hiện tại ở phòng của anh, có cả NamJoon và SeokJin.

"Cái vụ ấu dâm đó, cụ thể là sao?" Hoseok khẽ hỏi Jungkook.

Cả hai người cùng với NamJoon đều đang ngồi ở ngoài ghế sofa, nhìn đến Jimin, SeokJin và Taehyung ở bàn ăn.

"Là người mẹ bắt gặp những vết tích không bình thường trên cơ thể của con gái mình, hình như lúc tố tụng bé gái đó khoảng bảy tuổi. Nhưng khi giám định thật sự thì không phải là bị cưỡng hiếp. Cũng không có chứng cứ cụ thể về hành động của DooSoon, thế nên đã bị bãi bỏ."

"Vậy xem như vụ đó không kết thành tội được rồi." Hoseok trầm ngâm.

"Nhưng anh nghĩ sao khi nghe về vụ đó?" Jungkook chồm người cầm lên cốc nước.

"Chắc là kiểu lôi về dùng đỡ. Nhưng không thật sự dám làm." NamJoon khoanh hai tay trả lời. "Chắc con bé đó cũng chống cự, nên mới có chút thương tích. Và người lạm dụng thì chỉ cần mượn hai cánh mông để cọ sát."

Cả ba thiên thần ngồi ở ngoài bàn ăn liếc mắt nhìn vào. Khiến cho đám Hoseok nín bặt. Anh và Jungkook mím môi lắc đầu, hai tay giơ lên ngang mặt, như thể đang nói lên rằng "những gì em vừa nghe được không phải do anh nói".

Bỗng dưng cánh cửa bật mở, và người đến là Yoongi. Anh đi vào nhìn một vòng, ghé qua bên cạnh bàn ăn, đứng sau lưng Taehyung một lát, rồi anh chầm chậm cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ cằm của cậu.

"Em mạnh mẽ lắm!" Anh khen.

Taehyung cong mắt cười lên. Khi nhớ về ký ức không đẹp, thì thông thường sẽ thấy lo sợ. Nhưng có vẻ như bây giờ thì không cần sợ gì nữa. Mọi người đều ở đây vì cậu. Taehyung nhẹ lòng nhìn theo bóng lưng của Yoongi, thấy anh đi vào phía bàn trà, ngồi cùng với đám của Hoseok.

"Sao không cuốn gói ra Bắc Hàn đi?" Yoongi hỏi NamJoon.

"Hyung... em còn chưa kịp chào anh mà..." NamJoon vỗ đùi.

Hoseok nhìn Yoongi. Và chỉ có hai người hiểu cái ánh mắt đó của nhau.

"Sau việc này thì coi như mọi thứ ổn thỏa rồi." Yoongi ngả lưng ra ghế, nhìn lấy bóng dáng của Taehyung.

Hoseok gật đầu. "Mọi thứ đều đã được dàn xếp. Nhưng Taehyung vẫn còn lo lắng về cảm nhận của anh đấy."

"Một lát nữa tôi có thể dẫn em ấy đi một chút không?" Yoongi hỏi khẽ.

"Dĩ nhiên rồi." Hoseok bật cười. "Em ấy sẽ rất vui cho xem."

Việc viết báo cáo cũng không phải rắc rối gì, chỉ là Taehyung có quá nhiều thứ để trình báo, đến cuối cùng Jimin đành phải đánh lại tất cả, có đôi khi thì sẽ nhắc Taehyung ghi chú lại một số chỗ, nhắc cậu rằng khi người của Viện kiểm sát đến dẫn cậu đi, thì lúc đó trình báo trực diện nên làm như thế này, hoặc như thế kia. Để có thể thuận lợi xin được lệnh bắt người.

Khi mọi thứ đã ổn thỏa, Jimin và Taehyung cùng nhau ngồi trò chuyện, đôi khi thì bật cười lên vì bị SeokJin chọc phá. Mà ở bên này, bốn ông ngồi cùng nhau, chơi bài Uno.

Như một đám con nít.

Chỉ có khác một chỗ... Đó là Hoseok và Jungkook ôm một đống tiền. Còn NamJoon thì giãy lên đành đạch. Trong khi Yoongi cứ ngồi cầm bài, nghiệm cho ra vấn đề vòng xoay phải trái trái phải. Đến khi mất hết kiên nhẫn, Yoongi quăng bài xuống, đứng dậy đi ra, tiện tay kéo Taehyung đi theo mình.

Cậu nhướng mắt nhìn lại. Thấy Hoseok mỉm cười mới tí tởn bám vào Yoongi, đi chơi cùng với anh.

Hoseok thấy cánh cửa đóng lại, khẽ khàng lên tiếng.

"Ngày mai, anh sẽ phải đi cùng với bố mẹ, để đến gặp bố của em. Có thể là em và Jimin cũng nên đến."

Jungkook nhướng mắt. "Có thật là bọn em nên đến không?" Jimin dời từ bàn ăn về lại bên cạnh cậu, anh ngồi nép sát lại gần, dụi má vào vai cậu.

"Hoặc chí ít thì có một mình Jungkook đi." Hoseok đảo mắt. "Trong lúc đó mong mọi người để tâm chăm sóc cho Taehyung giúp tôi."

"Anh Yoongi?" NamJoon thốt lên. "Giao Taehyung cho anh ấy đi."

"Không được... Ngày mai là ngày kỉ niệm của anh ấy với HeeSin, là ngày mà anh ấy nhận HeeSin về nhà."

Mọi người gật gù.

"Được rồi, bọn anh sẽ chăm sóc cho Taehyung." SeokJin lên tiếng.

Taehyung đi bên cạnh Yoongi, bàn tay không hề run rẩy úp trong tay anh. Ngoan ngoãn và im lặng như bình thường, nhưng anh có thể cảm nhận được rằng cậu mạnh dạn và tự tin hơn trước rất nhiều.

"Tae, Hoseok nói với anh, rằng em lo cho cảm nhận của anh."

"Dạ..." Cậu cúi đầu, rồi từ đưa mắt nhìn sang, sau đó mới ngẩng mặt lên lại. "Em sợ anh đau buồn."

Yoongi khẽ cười. "Kể từ lúc biết được em, anh đã không còn đau buồn như trước nữa. Chấp nhận nó là cách để anh sửa sai và hối lỗi với HeeSin. Thế nên em không cần lo lắng quá đâu."

"Em biết rồi." Cậu đáp lại.

"À, mgày mai là ngày kỉ niệm của anh và HeeSin. Ngày mà anh đã đưa nó từ viện mồ côi về nhà."

"Anh tính làm gì vào ngày mai?" Taehyung khẽ hỏi.

"Trước đây, mỗi khi đến ngày này, anh và em ấy thường hay đi biển với nhau. Bây giờ thì anh đi một mình."

"Em muốn đi cùng anh, nhưng như vậy thì không tốt lắm nhỉ." Cậu cười khẽ. "Em mong rằng lần này, anh sẽ tìm được cảm giác bình yên dễ chịu."

Yoongi chợt đứng yên lại. Anh ngẩng mặt nhìn lên trời rồi từ từ dời tầm mắt sang, nhìn lấy cậu. "Anh đã không còn gì để cố gắng. Nếu như anh không gặp được em." Bàn tay Yoongi siết chặt lại.

Và cậu thì ngoan ngoãn đứng yên đó. Đặt tay mình trong tay anh, cảm nhận sự ấm nóng và độ thắt chặt đầy gắn kết.

⭐⭐⭐

Hôm sau, Hoseok mặc bộ Âu phục xanh đậm kẻ sọc, đứng một bên chờ bố và mẹ của mình xuống xe.

Hôm nay là ngày đi ký kết hợp đồng với Viện cảnh sát.

Anh đảo mắt nhìn, thấy Jungkook đang đứng ở một góc nhìn ra. Cậu khẽ gật đầu với anh rồi đi vào trong.

"Nói như thế nào cho hay đây nhỉ?" GumOk vừa bám tay chồng vừa tự ôm mặt suy nghĩ. "Chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Chẳng biết được cái gã Cảnh trưởng này là con người ra sao."

"Con nghĩ là mẹ nên để tự nhiên đi." Hoseok nhếch môi. Anh đi bên cạnh bà, nhẹ giọng trả lời.

"Tự nhiên? Là nói chuyện với ông ấy giống như nói với mấy mụ bán cá cùng khu chợ với mẹ ấy à?"

"Ồ... Thế thì con nghĩ mẹ nên im lặng đi." Hoseok vặt lại.

"Không khó lắm!" Jung Ho đột nhiên lên tiếng. "Em có con trai để làm gì?" Ông hỏi vợ.

"Phải rồi nhỉ? Haha..." GumOk đột nhiên thay đổi cảm xúc, hứng khởi lên hẳn. "Là để lôi ra làm bàn đạp chứ làm gì nữa đây?"

Hoseok mím môi đi theo. Anh chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ mà quay về với Taehyung. Để em ấy ve vuốt và xoa dịu trái tim đau đớn của mình.

Từ ngày Hoseok ra riêng và thể hiện được tài năng cho bố mẹ thấy, họ gần như thay đổi cách đối xử với anh. Dần trở nên tệ như bây giờ đây...

Viện cảnh sát thường không đông người cho lắm, bởi vì ai cũng có vị trí làm việc riêng, chạy Đông chạy Tây này nọ. Mà Jungkook thì vừa đi học vừa đi thực nghiệm, do đó phòng ban nào cậu cũng tham gia được. Hôm nay cậu sẽ ở bên cạnh bố của mình để xem cuộc ký kết.

Và dĩ nhiên là GoonWang không hề dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.

Đây là lần đầu tiên phía công ty JUNHO thông báo rằng Giám đốc của họ đích thân đến ký hợp đồng. Thậm chí còn dẫn cả gia đình theo. Chuyện lạ đời chưa từng thấy. Trước đây, ngay cả GoonWang cũng cho người đại diện đi ký hợp đồng. Nhưng lần này khi nghe bên kia đích thân ra ký, thì theo đúng tính chất ông cũng phải ra mặt đón tiếp.

Khi cánh cửa mở ra, GoonWang từ tốn đứng dậy, nhìn ba người nhà họ Jung dẫn nhau đi vào.

Jungkook đứng trước cửa sổ, im lặng trao đổi ánh mắt với Hoseok.

"Xin chào, tôi là Jung Ho. Mãi đến hôm nay mới có thể gặp mặt anh."

Cậu đứng đằng sau GoonWang, nhìn bố của mình đón nhận cái bắt tay từ bố của Hoseok.

"Tôi là GoonWang." Một câu cực ngắn gọn.

Mục đích của buổi gặp mặt chủ yếu là để ký hợp đồng. Do đó ban đầu vẫn nên vào vấn đề chính trước. Thật ra việc ký kết không chỉ có mỗi gia đình Hoseok đến, mà còn có dẫn theo vài chuyên gia và nhân viên trong ngành. Để họ lên giới thiệu và trình bày sản phẩm cải tiến của đợt này.

Jung Ho chỉ chốt lại vài chỗ quan trọng, đưa ra tuyên bố cuối cùng, rồi ngồi bàn lại các điều lệ có trong bản hợp đồng cùng với GoonWang. Cho đến khi cả hai bên đã đồng ý với mọi điều khoản thì mới bắt đầu tiến hành ký kết.

Quá trình ký hợp đồng gồm có năm giai đoạn.

Đầu tiên là Jung Ho ký một bản, GoonWang ký một bản.

Sau đó chờ cho nhân viên JUNHO thông báo đã nhận được năm mươi phần trăm số tiền từ việc bán phương tiện.

Rồi tiếp tục chờ để người bên Viện cảnh sát báo cáo rằng đã nhận được đầy đủ phương tiện và số lượng.

Sau đó là đợi bên JUNHO thông báo đã nhận được năm mươi phần trăm số tiền còn lại.

Cuối cùng hai bên mới tráo bản hợp đồng cho nhau và tiến hành bước cuối cùng. Để cả hai bản có đầy đủ hai chữ ký.

Việc buôn bán được giám sát bởi các luật sư đại diện. Thông thường thì tốn gần bốn đến năm tiếng để hoàn thành.

Mà hiện tại thì đang ở bước vận chuyển và tiếp nhận phương tiện. Bước tốn nhiều thời gian nhất. Tức là mọi người trong căn phòng đều đang chờ, do đó không gian cực kỳ im lặng.

Và cũng là lúc phù hợp để nói chuyện phiếm.

"Cậu trai này là con trai của anh sao?" GumOk chỉ về phía Jungkook.

"Đúng vậy. Nó là con trai tôi." GoonWang đáp lời.

"Trông nó giống anh lắm!" Một lời khen điển hình. "Xin chào! Cháu đã có người yêu chưa?" GumOk tiếp tục hỏi.

"Dạ, rồi." Jungkook từ tốn trả lời.

"Ôi có rồi sao? Dĩ nhiên thôi nhỉ, đẹp trai và giỏi đến thế này cơ mà." Bà vẫy tay. "Người yêu của cháu làm công việc gì?"

"Dạ, công tố viên." Cậu lại tiếp tục trả lời.

"Ôi sao mà giỏi thế?" Bà thốt lên. "Ấy, người yêu cháu là con trai?"

Gương mặt GoonWang bỗng trở nên khó coi.

"Dạ." Jungkook vẫn trả lời, cứ như sự tồn tại của ông chẳng có gì nặng nề.

"Thời nay đúng là dễ chịu chuyện tình cảm ấy nhỉ. Con trai chúng tôi cũng là một người có tình yêu đồng giới này." Bà chỉ về Hoseok. "Tôi cứ ngỡ Cảnh trưởng đây là người cổ hủ, nhưng hoá ra không phải. Anh cũng rộng lượng và thấu hiểu con cái, thật sự rất đáng nể." Bà che miệng cười duyên.

GoonWang đưa hai mắt nhìn Hoseok. Chứ như thể anh là loài sinh vật dị hợm nào đó rơi xuống Trái Đất.

"Cháu và người yêu đã hạnh phúc với nhau bao lâu rồi?" GumOk lại hỏi Jungkook.

"Dạ, khoảng độ gần bốn tháng."

"Thế là mới đây à?" GumOk chống cằm. "Con trai của cô đã cặp kè với thằng bé người yêu của nó được cả hai năm rồi đấy."

Xạo dễ sợ. Jungkook nghĩ thầm. Thời gian mà Hoseok và Taehyung xác định với nhau thậm chí còn khó ấn định hơn cả cậu và Jimin. Bởi vì họ cứ dần dần yêu nhau mà không chịu tỏ tình, đến gần sau này mới bộc trần. Jungkook có thể khẳng định rằng thời gian hạnh phúc của anh và Taehyung cũng chỉ cỡ cậu và Jimin là cùng.

Nhưng có một điều, là cả gia đình họ Jung chẳng có ai có phản ứng gì với lời hô mưa gọi gió của bà. Cả hai người còn lại đều tỉnh bơ, y như vốn dĩ mọi thứ đã là thế, sự thật đúng là thế và không cần phải bất ngờ gì cả.

"Làm sao hai anh chị có thể chấp nhận như vậy?" GoonWang đột nhiên lên tiếng.

"Thì đó là chuyện tình cảm hạnh phúc mà. Làm sao không chấp nhận cho được?" GumOk tỉnh bơ lên tiếng. "Nam nữ thì cũng cùng một dạng xương thôi. Thoát cái hồn ra là trở thành vật chất tâm linh, không còn cái xác thì lấy gì quy định tính giới?" Bà lại che miệng cười duyên. "Chúng tôi chỉ nghĩ là, tình yêu suất phát từ trong linh hồn. Cho nên yêu thì cứ yêu thôi. Thân xác dù là nam hay nữ, chết đi cũng thành tro bụi. Y như nhau."

Hoseok ngồi một bên thầm tấm tắc. Không kịp chuẩn bị nhưng khi đụng vào nói nghe cũng hay thật.

GoonWang khẽ nhíu mày. Vì ông không thể ngờ được sẽ có chuyện này.

"Thế chứ làm sao mà gia đình ông chấp nhận được?" GumOk hỏi lại.

Vốn dĩ thì đã chấp nhận đâu. Nhưng bị gài như vậy, ông không thể lật ngược lại, như vậy chẳng khác nào tự thừa nhận mình là người cổ hủ.

Jungkook đảo mắt nhìn bóng lưng của ông. Cậu có thể cảm nhận được sự quẫn bách mà ông cố gắng đè nén ra sau người.

"Thời đại nào rồi, bây giờ yêu đương mà còn cấm đoán này nọ thì không còn phù hợp nữa. Chỉ cần con cái được hạnh phúc là đủ rồi còn gì." Bà làm bộ quay sang vuốt vuốt mu bàn tay đang đặt trên bàn của Hoseok. "Chúng tôi yêu thương nó đến mức cảm thấy bản thân mình chưa cho nó đủ nhiều, bây giờ trong xã hội chỉ có mỗi thằng bé kia làm cho nó hạnh phúc, thế nên chúng tôi cũng chấp nhận."

Hoseok nghiến răng trong thầm lặng. Liệu anh có nên giả ngu coi như mấy lời này là thật để xúc động một lần hay không?

Chí ít thì GumOk biết nắm trúng mấu chốt con người của GoonWang. Jungkook thầm thở dài. Cậu biết bố mình là một con người sống vì danh tiếng, vì kiêu hãnh của gia đình dòng họ. Không có gì có thể tác động đến ông ấy nhiều bằng những lời bàn tán, hoặc những lời nhận định từ xung quanh.

Hiện tại JUNHO là công ty độc quyền cung cấp phương tiện cho Viện cảnh sát và quân đội nhân dân, ai cũng biết gia đình Giám đốc Jung là một trong những người hiếm khi gặp được tận mặt. Tính ra thì địa vị của họ trong xã hội thật sự không hề thấp. Dù chỉ có một chút ý kiến nhưng cũng sẽ có thể ảnh hưởng đến GoonWang.

"Chị thấy việc đó là bình thường sao?" Ông lại hỏi.

"Thì ban đầu cũng bỡ ngỡ lắm." GumOk lại cười, bà nhẹ nhàng nghiêng cơ thể sang một bên, khẽ tựa vào cánh tay của chồng. "Nhưng mà chúng tôi đi nước ngoài nhiều, tiếp xúc nhiều cho nên dần dần cảm thấy việc chấp nhận nó cũng không khó. Cha mẹ sinh con trời sinh tánh mà. Miễn rằng nó vẫn là con của chúng tôi là được."

Hoseok nhìn xuống mặt bàn. Cái đoạn "miễn rằng nó vẫn là con của chúng tôi" nghe thấy có chút sai sai. Không phải lúc nào hai ông bà cũng bảo anh không giống con của mình hay sao. Anh khẽ mỉm cười. Dù vậy nhưng anh biết họ yêu thương mình, yêu thương đủ nhiều để chấp nhận cả Taehyung.

GoonWang liếc mắt nhìn, ông thấy Hoseok cười, một nụ cười của thỏa mãn và hạnh phúc. Còn khi ông đảo mắt nhìn Jungkook, ông lại thấy cậu đưa đôi mắt đen nhìn lấy Hoseok. Một ánh nhìn tha thiết, thèm muốn được giống như anh.

Giống như hồi cậu còn nhỏ, GoonWang dẫn cậu đi chơi, nhưng vì cậu là con trai của cảnh sát, thế cho nên mấy cái trò nghịch cát hay leo cây thì không được chơi. Và ông đã thấy đứa con trai nhỏ của mình quấy khóc vì buồn tủi, vì mong muốn được chơi đùa như bao người khác. Cho đến nay, từ bao giờ mà ông không còn thấy con trai mình đòi hỏi nữa.

Cái gì nó cũng chấp nhận làm theo. Chỉ cho đến khi đụng chuyện tình cảm.

"Bắt nó làm cảnh sát là tất cả những gì ông có thể đòi hỏi ở nó."

"Chúng tôi cảm thấy bản thân chưa cho nó đủ nhiều, bây giờ chỉ có mỗi thằng bé kia mới cho nó hạnh phúc."

Những câu nói này như bị mắc kẹt trong tâm trí của ông. Lặp đi lặp lại.

"Dù gì thì con trai của anh chắc cũng đã cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên cạnh người mà nó yêu đúng không?" GumOk lại cười duyên. "Chúc mừng cháu nhé!" Bà nhìn sang Jungkook. "Hãy giữ lấy người mà cháu yêu thương, và trân trọng lấy người có thể cho cháu hạnh phúc."

"Dạ..." Cậu cúi đầu.

"Thưa Giám đốc Jung, thưa Cảnh trưởng, phương tiện đã vận chuyển và nhập kho xong rồi." Một nhân viên đi từ bên ngoài vào thông báo cho Jung Ho.

Ông nghe xong thì khẽ cười. "Chúng ta tiếp tục ký kết nào. Hôm nay, bỗng dưng được hiểu một chút về gia đình Cảnh trưởng, mong là sau này chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn." Jung Ho đẩy tờ hợp đồng trong tay mình sang phía đối diện, đổi nó với tờ hợp đồng của Cảnh trưởng.

"Mong là như vậy..." GoonWang khẽ khàng lặp lại. Ông nhìn tờ hợp đồng, chờ cho đến khi nghe được thông báo rằng toàn bộ số tiền đã chi trả xong thì trầm lặng ký xuống.

Những gì gia đình Jung làm, giống như một sợi lông vũ cọ vào bàn chân, nhẹ nhàng ít ỏi nhưng đủ để khiến ông ngứa ngáy cả người. Họ bằng tuổi ông, cũng là những bậc phụ huynh như nhau, thế mà lại có thể thấu hiểu và chấp nhận con cái của mình... nhiều hơn ông.

Có thể tình yêu thương là bảo bọc và răn đe. Nhưng nó sẽ dần dần hủy hoại đi thứ mà mình yêu thương. Ví dụ như vì để che chở và bảo vệ cho chậu hoa mà đem nó đi cất trong két sắt, đúng là bảo bọc đó, nhưng không có ánh sáng thì dù có tưới bao nhiêu nước nó cũng chết.

Yêu thương chỉ cần một hành động duy nhất là đủ.

Chỉ cần thấu hiểu mà thôi.

Nhưng xem ra ông chẳng hiểu gì về con cái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro