Chương 50 ❇ Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian Hoseok cùng với gia đình đi ký kết hợp đồng. Taehyung ở trong phòng của Jimin ngáp dài ngáp ngắn.

"Chán đúng không?" Jimin cười mỉm. "Cậu cần anh Hoseok quay về ngay bây giờ chứ gì?"

Taehyung lắc đầu. "Nghĩ lại mới thấy... Mình luôn chạy lung tung khi bỏ rơi anh ấy ở ký túc. Cho đến bây giờ thì mình phải trả giá rồi. Ngồi một chỗ nhìn anh ấy chạy khắp nơi."

"Nhưng anh ấy đang làm điều tốt." Jimin ôm một đĩa bánh quy và cupcake đến bên bàn trà. "Mình thật sự rất cảm kích việc làm của anh ấy ngày hôm nay."

"Em và Jungkook có lẽ nên làm gì đó cho Hoseok chứ nhỉ?" Jin ngồi trong góc, ôm laptop gõ gõ trong khi lên tiếng.

"Taehyung, cậu có biết anh Hoseok thích cái gì hay không?" Jimin khẽ hỏi.

"Mình cũng không biết, anh ấy gần như chẳng thiếu gì cả. Hay là chúng ta cứ thử đi đến khu chợ Dongdaemun đi. Thấy cái gì hợp thì mua cho anh ấy."

"Đúng đó, tranh thủ lúc Hoseok không có ở đây đi." Jin gập laptop lại. "Nếu mà nó về thì nó sẽ đòi chở Taehyung đi, đến lúc đó thì còn gì bất ngờ nữa?"

Cuối cùng thì cả đám quyết định sẽ đi mua sắm. Jimin cầm chìa khóa xe của Jungkook nhưng cuối cùng người lái lại là SeokJin.

"Sẵn tiện anh cũng muốn mua gì đó cho Joonie. Gã ta quần áo thì nhiều thật nhiều nhưng giày thì chỉ có vài đôi."

"Phải rồi, chuyện tình cảm của anh và anh NamJoon là thế nào vậy?" Taehyung tò mò hỏi.

Vừa nghe xong câu hỏi của cậu, gương mặt anh đã xìu xuống, như thể chán nản không muốn nói. Nhưng anh vẫn lên tiếng trả lời. "Cực kỳ lầy lội Taehyung à! Anh chỉ ước gì Joonie có thể đàng hoàng được một chút như Hoseok, hoặc là chỉ cần nghiêm chỉnh như Jungkook là được."

"Em thấy anh ấy nghiêm chỉnh mà." Jimin trố hai mắt. "Anh ấy lúc nào trông cũng ngầu với bộ quân phục của anh ấy."

"Đó thật sự chỉ là bề ngoài thôi!!!" Jin lên giọng và đánh bùm bụp xuống vô lăng. "Gã biết anh và cô gái kia có giao ước hôn nhân, theo kiểu môn đăng hộ đối. Gia đình anh thì chỉ cần tiêu chí đó là được. Nói ra thì anh thuộc diện không ưa nhưng cũng không ghét cô ấy. Cưới cũng được thôi. Nhưng mà... gã ta..."

"Dùng laptop của anh để xem tài liệu liên quan đến vấn đề người lớn, và lôi anh ra để dập lửa đúng không? Vụ đó em có nghe Jungkook kể." Jimin che miệng cười khúc khích.

"A! Không còn mặt mũi nào luôn! Gã ta đểu đến mức anh không ngờ được. Bao nhiêu hình tượng đĩnh đạc và nghiêm chỉnh đã sụp đổ tất tần tật kể từ lúc đó." Jin gào lên.

"Không có gã nào nghiêm chỉnh trong lúc làm trò đó đâu! Hoseok thậm chí còn biến thành một con chiến mã điên cuồng..." Taehyung lên giọng tố cáo.

Cả SeokJin và Jimin đều đóng băng.

"Đúng là gã nào cũng như nhau!!!" Jin chốt lại vấn đề bằng một câu.

"Nhưng mà... Cuối cùng thì bọn anh đã giải quyết mọi chuyện như thế nào vậy?" Jimin thắc mắc.

"À thì... Anh bị từ hôn. Gia đình anh đã nổi sóng gió lên suốt mấy tuần liền, anh đã rất sợ và không dám về nhà. Nhưng rồi đột nhiên một hôm mẹ anh gọi về. Ở nhà có đầy đủ mọi người. Và rồi họ nói họ đồng ý cho Joonie hứng lấy anh."

"Sao đột nhiên lại vậy?" Taehyung trợn tròn mắt. Cả cậu và Jimin đều chồm từ băng ghế sau lên ghế trước.

"Gã Joonie tăng phúc lợi tham gia nghĩa vụ quân sự cho tất cả nam giới trong dòng họ anh. Rồi còn tự giới thiệu gia cảnh của mình là này nọ, rõ ràng bự hơn cô gái kia nhiều. Môn đăng hộ đối cuối cùng lại biến thành nhà anh thấp hơn một bậc. Rồi hàng đống những cái gì đó mà anh còn không biết được nữa kia. Nhưng cuối cùng thì được chấp nhận theo kiểu như vậy đó."

"Ra là vậy..." Jimin gật gù.

"Trong đám, có lẽ chỉ có em và Jungkook là nặng nề như vậy." Jin cười hiền. "Nhưng mà hôm nay mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi."

"Đúng đó Jimin à." Taehyung vỗ lấy lưng Jimin vài cái.

"A, không sao đâu mà. Mình và Jungkook đã quyết hạnh phúc cùng nhau bất chấp cả việc Trái Đất quay ngược chiều rồi."

"Đúng đó. Yêu chính bản thân mình đi, đừng có lo ngại xã hội gì nữa." Jin vỗ tay xuống vô lăng xe.

Ở Dongdaemun đông người cực kỳ. Cửa hàng nào cũng tấp nập. Từ người địa phương đến khách du lịch, chen chúc nhau trên mấy con đường đi bộ nho nhỏ.

Cả nhóm ba người dắt díu nhau đi vào từng cửa hàng một trong khu mua sắm Lotte, xem qua thật nhiều món hàng, săm soi từng chiếc áo chiếc quần. Và thử qua một vài món ăn vặt thú vị.

"Bên kia là cái shop giày dép mà anh hay đến mua." SeokJin chỉ tay. "Sang bên kia không?"

"Đợi em một chút đi, em muốn xem kỹ chiếc áo khoác này để mua nó cho Jungkook. A, Taehyung à, có cả cái này, mùa Đông lạnh mà, cậu coi thử anh Hoseok có thể thích nó không..." Jimin kéo Taehyung đi sâu vào trong cửa hàng thời trang.

"Yah! Vậy anh đi mua giày rồi quay lại nhé?" Jin kêu to.

"Dạ." Taehyung rướn cổ trả lời lại. Cậu hí hoáy ôm chiếc áo khoác vest lên. "Jimin, nếu anh ấy mặc nó cùng với áo cổ lọ màu đen thì sẽ đẹp trai lắm."

"Vậy để mình mua nó." Jimin với lấy cái áo.

"Không, để mình trả cái này. Cậu chọn cái khác cho anh ấy đi." Taehyung ôm chặt lấy chiếc áo khoác. "Mình muốn anh ấy mặc bộ này khi đón tuyết đầu mùa cùng mình." Cậu với tay cầm thêm một chiếc áo len cổ lọ từ trong dãy móc. "Mình đi tính tiền trước đây." Taehyung híp mắt cười toe, ôm lấy bộ áo rồi bước ra quầy tính tiền.

"Yah, đợi mình cùng ra với chứ." Jimin kêu lên.

"Tính tiền xong mình sẽ quay lại với cậu. Mình muốn mua nó thật nhanh..."

Trong thời điểm đó, sau khi gia đình Jung Ho rời đi, GoonWang vẫn ngồi tại chỗ. Ông nhìn tập giấy hợp đồng, như thể sắp đốt cháy nó bằng đôi mắt của mình. Nhưng Jungkook hiểu ông chỉ đang ngồi suy nghĩ và gặm nhấm sự khó chịu của riêng ông.

Cậu không bỏ đi mà vẫn đứng sau lưng GoonWang. Trầm tĩnh chờ đợi từng chút một sự biến đổi trong tư tưởng và nhận định của ông.

"Thời này, chuyện đó bình thường đến vậy sao?" GoonWang đột nhiên hỏi.

"Dạ không..." Cậu thành thật trả lời. "Con biết rằng nó rất khác biệt. Rất khó chấp nhận."

"Vậy thì làm sao mà..." Ông bỏ lửng vì không thể nói nên lời.

"Bố, chẳng lẽ không thể nào... yêu thì cứ yêu thôi sao?" Jungkook từ từ đi lên phía trước để đối diện ông. "Bố có thể ép con từ bỏ anh ấy. Nhưng không thể ép con có được hạnh phúc với một người nào khác được."

"Vậy thì con nói xem, cái tình cảm đồng giới đó có gì đặc biệt?"

"Không có gì cả." Cậu lắc đầu. "Nó cũng chỉ là tình yêu bình thường. Con yêu anh ấy. Đó là loại tình cảm không gì có thể khống chế được. Giống như cách mà bố yêu mẹ mà thôi. Con biết rằng nó rất khó chấp nhận, nhưng Jimin là tất cả đối với con."

GoonWang tựa lưng ra ghế, ông nhìn đứa con trai đứng nghiêm chỉnh trước mặt ông, chân thành nói ra những điều trong lòng.

"Bố... Nếu bố cho con một cơ hội. Chỉ một cơ hội duy nhất mà thôi. Cho con được chính thức yêu thương anh ấy. Con không sợ xã hội này gièm pha mình, con cũng không ngại người lạ dị nghị, con chỉ không muốn bố ghét bỏ anh ấy. Jimin không hề có tội khi chấp nhận tình cảm của con. Con biết bố quan tâm những gì người khác nói, nhưng xã hội này đang dần thay đổi rồi, giống như gia đình Giám đốc Jung vậy."

Gièm pha? Dị nghị?

Nếu như gia đình Jung Ho sợ những điều đó thì họ chắc chắn đã ngăn cấm con trai của mình. Nhưng làm vậy để được gì? Tước đoạt đi hạnh phúc của con mình chỉ vì mấy lời nói tầm phào của người dân nước lã?

Cùng là tình cảnh như nhau, nhưng người ta lại có thể hạnh phúc, có thể cho con mình được thoải mái cười lên. Trong khi ông chỉ có thể khiến con trai mình mệt mỏi bất mãn, căng thẳng tranh đấu với ông. Trong khi từ trước đến nay ông chưa hề cho nó bất cứ thứ gì mà nó thật sự muốn.

GoonWang đã bị tác động, bởi những gì ông vừa nhìn thấy và vừa nghe được. Bị gài vào thế đã nên cơm dẻo trước ánh nhìn của gia đình Giám đốc Jung, sau này ông cũng không thể lật úp chén cơm để biến nó thành gạo khô được.

Thấu hiểu và rộng lượng? Đó là những gì mà phu nhân Jung nói về ông. Trong khi thực tế thì ông chẳng biết mình đã thấu hiểu bao nhiêu và rộng lượng chừng nào. Ông chỉ thấy chính mình đã từng cầm súng bắn vào bụng con trai, đe dọa một cậu trai trẻ ở bệnh viện và chèn ép con của mình phải rời xa người mà nó yêu. Những hành động của một người cha cổ hủ và độc đoán...

Có đôi khi, chúng ta sẽ cảm thấy xã hội này thay đổi quá nhiều. Thay đổi đến mức chính con người chúng ta còn không kịp ứng phó. Trong chuyện này, xã hội đã xoay đến phương Nam rồi, thế mà ông vẫn nhìn về phía Bắc.

"Đi đi." Ông trầm giọng. "Đi mà yêu lấy nó."

Jungkook thấy ánh nắng mặt trời từ chiếc cửa sổ sau lưng ông bỗng bừng sáng. Cậu gục hai chân trên sàn, cúi đầu cảm ơn ông, để đến khi bình tĩnh lại mới mừng rỡ phóng chạy ra ngoài.

Báo cho Jimin biết đầu tiên.

Jungkook ôm điện thoại gọi cho anh.

"Anh đây, Jungkookie." Giọng Jimin dịu nhẹ vang lên.

"Jimin, chúng ta có thể chính thức quen nhau rồi!" Cậu vui đến mức giọng nói run lên. "Khi mọi thứ tốt hơn nữa, em nhất định sẽ dẫn anh về nhà mình. Được chứ?"

Giọng anh cười từ phía bên kia, một tiếng cười đầy vui vẻ và hạnh phúc. "Dĩ nhiên rồi."

"Em yêu anh!" Nếu có Jimin ở đây, ngay lúc này, cậu sẽ không chần chừ ôm lấy anh. "Em sẽ về ngay bây giờ. Nhưng mà, anh đang ở đâu vậy? Âm thanh bên đó khá náo nhiệt."

"Ở Dongdaemun. Bọn anh đi mua sắm. Bằng xe của em..."

"Được rồi, em sẽ đến đó ngay." Cậu nhanh tay cúp máy, bước vội qua hành lang. Phải đến với Jimin ngay bây giờ thôi. Jungkook chỉ muốn ôm lấy anh, cùng anh tận hưởng sự vui mừng tuyệt vời này.

Jimin cúp điện thoại rồi ôm mấy chiếc túi xách đứng trước cửa hàng thời trang. Anh có hơi sốt ruột, chờ suốt gần năm phút nữa. Sau khi Taehyung tính tiền xong thì để túi xách ở lại quầy, cậu đã nói muốn gửi đồ một chút để đi vệ sinh rồi sẽ quay lại ngay. Nhưng đến giờ vẫn không thấy đâu.

Anh ôm mấy chiếc túi chạy đến khu vực nhà vệ sinh của trung tâm mua sắm.

"Taehyung à! Taehyung à! Làm ơn đi! Taehyung!"

"Jiminnn..." Giọng Taehyung văng vọng đâu đó, không phải từ bên trong phòng vệ sinh, nhưng là từ khu vực gần đây.

Anh nhìn quanh tìm kiếm, cố gắng nhón chân rướn cổ để nhìn xa hơn.

"Jiminnn..."

Trong số nhiều người ở tầng lầu mua sắm này, Taehyung có thể lẩn vào đâu chứ? Jimin nhìn một vòng cho đến khi phát hiện được ở gần lối thoát hiểm bên trái, Taehyung đang chật vật bám vào thành tường để nhoi đầu ra. Có vẻ như ai đó đang lôi cậu ấy đi. Jimin hoảng loạn thả túi xách xuống đất, phóng nhanh về phía đó.

Một bàn tay với ra bịt lấy miệng Taehyung và lôi cậu vào trong lối thoát hiểm. Những người ở xung quanh chỉ tập trung vào đợt đại hạ giá ít khi có trong tháng, ai cũng quay lưng về hướng mà Taehyung bị lôi về.

"Taehyung!!!" TAEHYUNG!!!" Jimin gào to. Anh lao vào vòng người đứng tụ xung quanh chiếc bục trưng bày sản phẩm khuyến mãi. "Làm ơn tránh ra!!!" Từng dòng người đông đúc nhốn nháo, che đi hình ảnh mà Jimin cố gắng quan sát lấy. Anh chỉ biết lao người thật nhanh qua khỏi dòng người và phóng về phía cửa thoát hiểm.

Ở bờ tường chẳng còn Taehyung, chỉ còn lại vài vệt cào trên mặt vôi trắng, từng vết cào mạnh mẽ đến mức dính máu đỏ.

Jimin lao thẳng về phía trước, mở cánh cửa thoát hiểm, nhìn xuống cầu thang xoắn. Không biết Taehyung đã bị kéo lên trên hay xuống dưới.

"TAEHYUNG!!!" Jimin đâm đầu chạy lao xuống cầu thang. "Làm ơn đi... Tae ơi..."

Có lẽ đây là một trong những lúc Jimin cảm thấy sợ hãi nhất. Cũng giống như cái hôm chứng kiến Jungkook rơi vào tình trạng nguy kịch. Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao đây? Làm sao đối diện với Hoseok đây?

Anh vừa chạy vừa kêu tên của Taehyung, kêu thật to, níu lấy bất cứ người nào có thể để van xin họ cùng mình tìm kiếm, và SeokJin cũng chạy rong ruổi khắp nơi trong cơn hoảng loạn để tìm cho ra Taehyung.

Khi Jimin lao đến bãi đỗ xe, anh nhìn thấy Taehyung vừa chống cự vừa kêu lên thật to. Cậu bị đánh, bị dồn vào một chiếc xe. Mà người làm nên những hành động đó là một gã đàn ông đội mũ vành, đeo khẩu trang bịt kín.

Jimin lao đến gào to. "TAEHYUNG!!! Dừng lại đi! DooSoon, ông đang phạm sai lầm đó!"

Vừa nghe thấy giọng anh, người đàn ông vội vã chui vào xe sau khi đấm vào bên trong một cú thật mạnh.

"Đừng làm hại Taehyung!!!" Jimin đập cả người vào cánh cửa xe hơi, anh đấm vào cửa xe trong khi gào lên thật to. "DooSoon! Thả Taehyung ra!!!" Jimin có thể nhìn thấy ở bên trong, Taehyung ôm bụng ngồi co lại, nhìn thấy gương mặt cậu nhuốm đầy máu và nước mắt, và cậu cố gắng với tay níu lấy người ngồi ở bên cạnh. Nhưng chiếc xe vẫn nổ máy.

Jimin trợn mắt chạy lên phía trước, chồm cả người bám vào cần gạt nước mưa ngoài lớp kính, dùng chính chiếc điện thoại của mình làm vũ khí, đập vào tấm kính trước mặt xe. Tốc độ của chiếc xe hơi từ chầm chậm dần dần tăng nhanh lên, cả người Jimin nằm nhoài trên mui, cố gắng đập bể lớp kính nhưng chiếc xe lại lạng lách quá mạnh.

SeokJin cùng với một vài bảo vệ của khu vực chạy đến nơi nhưng họ không thể chặn đằng trước lại được vì chiếc xe cứ bất chấp mọi thứ mà lao lên.

Taehyung gào thật to, cậu chồm cả người giành lấy vô lăng, để chiếc xe quẹo đột ngột sang một bên, đâm vào đuôi của một chiếc xe khác, hất Jimin văng ra ngoài. Như thế sẽ an toàn hơn là để anh chới với nằm trên mui xe. Cậu nhìn thấy Jimin chật vật chống người bò dậy.

Và rồi từng cú đấm dội vào mạn sườn khiến Taehyung đau đớn, nhưng cậu vẫn cắn răng níu lấy vô lăng. Ép ông ta đâm vào bất cứ cái gì có thể, chấm dứt mọi thứ trong căn hầm đỗ xe này. Nhưng điều đó có lẽ đã nằm ngoài khả năng của Taehyung. Cánh tay to lớn hất sang ngang, quật cậu ngất xỉu qua một bên và chiếc xe thì chạy băng băng ra khỏi bãi đỗ.

Khi Jungkook đến nơi nhờ xe tuần tra công vụ, cậu không hề biết mọi chuyện đã xảy ra.

Jimin ngồi gục cạnh SeokJin trong phòng bảo vệ, mặc cho từng vết bong gân dần dần sưng tấy tím tái. Anh níu vào cổ áo của Jungkook và bắt đầu khóc nấc lên.

"Đáng ra anh không nên rủ Taehyung đến đây..."

Cậu ôm ghì lấy anh, bế lên trước ngực. "Không phải lỗi của anh đâu. Đừng lo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm lại Taehyung được chứ? Jimin, anh có nhìn thấy người đàn ông đó không?"

"Không... Ông ta che mặt. Nhưng có thể là DooSoon, chú của Taehyung! Vì chẳng còn ai có thể làm nên chuyện như vậy. Ông ấy là người có mục đích và có lợi nhiều nhất nếu Taehyung không thể tiếp tục đệ đơn kiện ông ấy về chuyện bạo hành."

"Kiểu gì đi nữa thì chúng ta cũng phải mau chóng tìm ra em ấy." SeokJin lo sợ chụm hai tay lại với nhau. "Hoseok đã nhờ anh trông chừng thằng bé..."

Jungkook nhíu mày. "Được rồi... Có lẽ anh Hoseok chưa biết được chuyện này đâu." Cậu trầm giọng, ẵm Jimin, đi cùng với SeokJin về lại xe của mình. "Camera sẽ quay được vị trí của chiếc xe kia. Chúng ta quay về ký túc trước đã."

"Jungkook... anh chỉ sợ." Hoseok sẽ thế nào khi nghe được việc mọi người đã đánh mất Taehyung đây? "Lỗi của anh..." Jimin khó khăn chôn khuôn mặt vào lòng bàn tay.

"Chúng ta sẽ phải tìm cách để nói chuyện với anh ấy." Jungkook ôm anh vào trong xe.

Đôi tay SeokJin dần run lên, nhưng anh vẫn cố gắng lái xe quay về ký túc.

Ở trong xe, Jungkook để Jimin ngồi trong lòng mình, cậu vừa đỡ lấy anh vừa cầm điện thoại.

"Yugyeom. Cậu không báo cho mình việc DooSoon đã bỏ trốn! Cậu tưởng mình không biết sao?"

"Hả? DooSoon bỏ trốn?"

"Đúng vậy!" Jungkook phát cáu. "Sao cậu lại bất ngờ như vậy? Chẳng lẽ không phải hay sao?"

"Không! Mình và vài người nữa đang theo dõi ông ta đây mà, nãy giờ DooSoon chỉ ngồi một chỗ trong tiệm tạp hóa gần nhà ga Gaebong và ông ta đang đọc tạp chí khiêu dâm đây nè!"

Jungkook nhíu mày hoài nghi. "Ông ta đang ở trước mặt cậu?"

"Đang ở trước mặt đây!"

"Nãy giờ vẫn luôn ở đó?"

"Đúng vậy! Ông ta vẫn đang bị giám sát. Nếu lấym chứng cứ ngoại phạm thì hoàn toàn thuyết phục đấy nhé! Nhưng tại sao cậu lại nghĩ rằng ông ta bỏ trốn chứ? Có chuyện gì hay sao?"

"Taehyung bị bắt cóc rồi. Cậu hãy giúp mình giám sát cctv ở trước cổng ra vào của tòa nhà mua sắm Lotte, khu trung tâm Dongdaemun. Đối tượng là..." Cậu nhướng mắt nhìn Jimin.

"Một chiếc xe màu trắng có nhiều vết va quẹt và vết nứt ở kính trước xe." Anh lên tiếng nói vào trong điện thoại.

"Như vậy đó! Phiền cậu rồi Yugyeom." Jungkook chốt lại.

"Được rồi, mình biết rồi. Mình sẽ báo lại ngay khi có thông tin, được chứ?"

"Cảm ơn cậu!"

Hóa ra, cuối cùng, người bắt cóc Taehyung lại không phải là DooSoon. Đột nhiên, sự việc đã xảy ra trở nên rắc rối hơn. Vì ngay cả Jungkook cũng không suy luận được người này muốn bắt cóc Taehyung vì mục đích gì.

Đám camera mà Hoseok đã đầu tư cuối cùng lại không dùng để tìm DooSoon. Mà là tìm Taehyung.

Vừa về đến chân cầu thang ký túc xá. Jungkook ẵm Jimin bầm dập trên hai tay, cùng SeokJin đứng sát bên cạnh, đối diện với Hoseok, anh đứng ở trên đầu cầu thang.

Anh xuất hiện với một nụ cười nhẹ vì nghĩ rằng mình xuống đây để đón Taehyung. Cậu đã nhắn tin nói rằng cậu đi mua vài món đồ nhằm mục đích tặng cho anh. Hoseok đã rất vui.

Nhưng cảnh mà anh nhìn thấy thì lại không đúng như vậy...

Những cảm xúc trong lòng Hoseok có thể đạt được tốc độ thay đổi rất nhanh. Nhưng anh có dư khả năng để tự mình khống chế cảm xúc, cũng dư sức kiểm soát biểu hiện trên gương mặt của mình. Luôn luôn là như thế.

Nhưng không phải lúc này.

Có lẽ bầu không khí không bao giờ có thể nặng nề như lúc này. SeokJin thậm chí còn cảm thấy mình bị nén trong áp suất.

Thà rằng Hoseok lên tiếng hỏi một câu. Còn hơn là thâm trầm, đứng im lặng nhìn xuống như thế.

Jimin vùng vẫy đòi đứng xuống đất, nhưng Jungkook vẫn giữ anh trên đôi tay. Cậu hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ ngẩng mặt lên nhìn Hoseok.

Một tiếng xin lỗi hoàn toàn không có nghĩa. Với tình trạng hiện tại, Jungkook biết thừa Hoseok đã đoán ra được điều gì. Quan trọng là cậu phải nói như thế nào để cứu vãn được tình thế nặng nề như hiện tại.

"Em nhất định sẽ đưa Taehyung về cho anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro