Chương 51 ❇ Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin im lặng ngồi thoa thuốc vào những nơi sưng tấy trên da Jimin. Nơi cổ tay trái và đôi cổ chân bị trật đến tím đen, phải bó thành một cục thật lớn.

Jungkook cúi đầu hôn nhẹ vào tóc Jimin rồi vừa gọi điện vừa rời đi thật nhanh chóng.

Hoseok thì đứng gần đó, trầm lặng nhìn từng vết thương một trên cơ thể Jimin. Không biểu cảm, cũng chẳng nói gì. Rồi anh quay lưng đi.

"Em... em xin lỗi! Anh Hoseok!" Jimin vội vàng thốt lên.

Cả Jimin và SeokJin nhìn thấy tấm lưng của anh, nó không còn chút ấm áp nào nữa. Hoseok khẽ khàng quay lại, gương mặt anh đong đầy quẫn bách cùng đau đớn.

"Không sao." Anh trả lời. "Em cũng đã cố hết sức rồi."

Ngay lúc này, rất nhiều người kéo nhau đi tìm Taehyung. Từ lực lượng của Jungkook đến NamJoon và Yoongi.

Hoseok dĩ nhiên cũng sẽ không ngồi yên. Anh không còn thời gian để nghe ai nói xin lỗi. Từng giây phút trôi qua thì anh càng rời xa Taehyung nhiều hơn, vì vậy nên anh phải tập trung giành giật thời gian với định mệnh khắc nghiệt này.

Yoongi lái xe đến nhà gia đình họ Cha. Chỉ còn gần một tuần nữa là đến ngày 49, kể từ lúc Baek Je mất. Anh thật sự không muốn nghĩ xấu cho họ, nhưng đây là tất cả điều đầu tiên nảy lên trong tâm trí anh.

"Anh nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm cái trò đó hay sao?" Mẹ Cha rống lên. "Chúng tôi còn chưa xong bốn mươi chín ngày. Thằng đần đó biến mất ở đâu sao lại liên quan đến chúng tôi?"

"Cháu chỉ đến để hỏi một chút mà thôi." Anh từ tốn quan sát phản ứng của tất cả thành viên có mặt.

"Anh đợi đó đi! Con trai tôi đã tìm đến cái chết chỉ vì em trai của anh. Thật là lố bịch! Anh nghĩ rằng anh có thể nhn nhơ như vậy mà không phải bồi thường hay sao?"

Yoongi mím môi nhìn một vòng. Anh bỏ ngoài tai tất cả những lời nói chua ngoa kia rồi quay đầu bỏ đi.

Mặc dù những gì họ nói cũng không thể tin tưởng được hoàn toàn. Nhưng Yoongi nghĩ rằng với phản ứng tức tối đến mức chửi đổng lên như thế, không phù hợp với người làm chuyện xấu cho lắm. Hơn nữa họ còn chưa mãn tang. Chẳng lẽ họ sẽ làm ra việc gì đó khiến con trai mình không thể siêu thoát?

Yoongi ngồi trong xe nhìn lại căn nhà của Baek Je một lần nữa, và rồi anh thấy mẹ Cha cầm một thau muối lớn, vừa khóc vừa chửi bới và rải muối ra khắp nơi.

Có lẽ họ thật sự không phải là người làm nên chuyện đó.

"Chẳng lẽ chưa dò ra nơi chiếc xe đó chạy đến?" Anh cầm điện thoại gọi về cho Jungkook.

"Dò được rồi anh à. Gã điên đó chạy qua cầu Seongsan rồi bỏ xe ở dưới chân cầu phía bên kia sông Hàn, chiếc xe được gạt cần số và có một viên gạch chèn lên chân ga, nó đã tự chạy xuống sông, và đã được xử lý làm sạch dấu vân tay từ trước đó rồi. Cctv chỉ quay được trên mặt đất và một số đường hầm cao tốc thôi."

"Xem ra gã ta biết rõ nơi nào có camera và nơi nào không." Yoongi thở dài.

"Những camera mà anh Hoseok mới đầu tư gần đây thật ra cũng quay được khá nhiều, vì có lẽ gã ta chưa biết vị trí của những chiếc camera mới. Ban đầu chiếc xe chạy lòng vòng lắm, nhưng đúng là thật sự có địa điểm cố định để đến. Cho đến khi chuẩn bị lên cầu Mapo thì đột nhiên lại trở đầu. Vì hình như đã phát hiện ra sự tồn tại của cctv mới lắp đặt."

"Vậy là do giữa đường đi thì phát hiện có camera giám sát, nên đã đổi địa điểm thành cầu Seongsan." Yoongi thu nhỏ tấm bảng đồ trên màn hình định vị của xe hơi. "Ở Seongsan thì có thể liên quan đến ai?"

"Em đã thử hỏi anh Hoseok rồi. Anh ấy cũng chưa đoán được là ai. Dòng họ của Taehyung đều ở Seo-gu. Đa phần họ là dân làm nông, sống mộc mạc nên không có xích mích với ai."

"Như vậy hơi xa rồi. Anh không nghĩ mục đích của việc bắt cóc Taehyung xuất phát từ dòng họ của em ấy đâu. Liệu có kẻ nào muốn bắt cóc tống tiền đối với JUNHO không? Đằng nào thì bắt Hoseok cũng chẳng thu được lợi và không thuyết phục bằng bắt Taehyung."

"Nếu vậy thì chỉ cần đợi kẻ bắt cóc chủ động liên lạc. Nhưng như vậy thì kẻ đó tự tìm đường chết rồi..." Jungkook ngập ngừng vài giây, rồi cậu lại lên tiếng. "Anh Hoseok đang lượn trên trực thăng..."

Yoongi thở dài thườn thượt. "Cố gắng đừng để Hoseok giết người."

"Em đã để Yugyeom đi cùng với anh ấy."

Nhưng thực tế là Yugyeom cũng không làm được gì ngoài chống mắt lên nhìn.

Trực thăng thì bay lơ lửng trên không trung, thang dây vẫn còn phất phơ qua lại và cậu thì chỉ có thể nhìn Hoseok tẩn cho ManSoo một trận ra trò. Đánh te tua đến mức ông ta nằm bẹp trên sàn lạy lục van xin được buông tha.

"Tôi không biết gì hết." ManSoo hoảng sợ thốt lên. "Tôi thậm chí còn không nhớ được gương mặt của thằng bé con trai EunJu. Đúng là tôi có đoán được rằng anh phát hiện ra chuyện xấu của tôi ở trang trại táo, nhưng tôi xin thề là mình không hề làm gì thằng bé đó cả..." Ông nằm bò trên sàn. "Sau ngày anh đến đây, tôi đã tìm hiểu và biết anh là Giám đốc Jung. Kể từ đó tôi hạn chế tất cả mọi thứ với DooSoon rồi..."

Hoseok đứng nắm hai tay lại, trên từng khớp xương nhuốm đầy máu từ mặt của ManSoo. Anh im lặng nhìn xuống nghe ông ta khai ra từng chút một.

"Hạn chế tất cả mọi thứ với DooSoon?"

"Đúng... Đúng vậy! Tôi không gửi thêm tiền, cũng không hỗ trợ gì nữa cả."

"Hoseok hyung... Em nghĩ chúng ta vẫn nên giám sát DooSoon thật kỹ." Yugyeom nhẹ lên tiếng.

"Bởi vì ông ta có thể nhờ người khác để bắt Taehyung. Đúng không?" Hoseok quay đầu bước ra ngoài.

"Trước mắt là vậy. Vì chẳng phải ông ấy là người có lợi nhất hay sao?"

"Nhưng chính sự giám sát lại là chứng cứ ngoại phạm của ông ấy còn gì." Hoseok bước xuống tầng lầu, đi ra giữa sân rồi níu lấy sợi thang dây.

Những gì anh nói rất đúng. Yugyeom đứng khựng dưới sợi dây thang. Cậu thở dài suy nghĩ. Rõ ràng tâm thế của những cảnh sát canh trực cũng không quá gắt gao, chỉ đơn giản quan sát xem ông ấy làm gì và đi đâu mà thôi.

Ngay chính bản thân DooSoon cũng biết rằng bản thân mình đang bị theo dõi. Vì thế nên ông ta lúc nào cũng cẩn thận. Không lộ bất kỳ một manh mối gì. Và ngay lúc Taehyung bị bắt cóc thì cũng là lúc ông ta ngồi đọc tạp chí trong cửa hàng tiện lợi. Một nơi không chỉ có cảnh sát, mà cả những người dân xung quanh, ai cũng có thể nhìn thấy DooSoon. Đó thật sự là một chứng cứ ngoại phạm cực kỳ thuyết phục.

Nhưng tình trạng hoàn hảo như vậy mới là điều đáng quan tâm. Sau bao ngày trốn trong phòng thì bỗng dưng DooSoon lại mò ra tiệm tạp hóa, vào đúng ngày Taehyung bị bắt cóc. Như thể ông ta đang tạo chứng cứ ngoại phạm cho chính mình.

Hơn tất cả, Hoseok sẽ là người bức bối và khó chịu nhất. Kẻ nằm đằng sau mọi chuyện có thể vẫn là DooSoon. Hoặc bất kỳ một kẻ nào muốn bắt cóc tống tiền.

Chung quy... Anh vẫn phải chờ đợi.

Chờ trong sốt ruột và đau khổ. Chờ trong sợ hãi và lo lắng.

Ba ngày sau.

Vẫn không hề có một cuộc gọi đòi tiền nào...

Tức là Taehyung thật sự bị bắt cóc vì một vấn đề khác.

Hoseok đứng giữa căn phòng ký túc. Nhìn những người đến từ Viện kiểm sát để tìm Taehyung về vấn đề đơn kiện bạo hành của cậu. Nhưng không thể làm được gì vì người khởi kiện vắng mặt. Cuộc khởi tố ban đầu đã thất bại.

Sau khi nhìn những người có quyền hạn khởi tố rời đi. Hoseok nổi cơn tức giận. Anh chưa bao giờ lâm vào con đường mất kiểm soát như thế. Chưa bao giờ đánh mất đi phần người của mình đến mức này. Tất cả mọi thứ đều đã vô nghĩa, đều trở thành tro bụi. Anh phá hủy mọi thứ, hất văng tất cả.

Để rồi cuối cùng sụp đổ xuống. Ôm lấy chiếc áo khoác mà hôm đó Taehyung đã mua cho anh. Bật khóc trong tức tưởi.

Cuộc đời anh chỉ có cậu là đáng giá nhất. Tất cả những gì anh làm, những bước chân anh đi, đều dành cho cậu. Hoseok không thể chịu được sự mất mát này. Nó như khoét thủng một lỗ thật lớn trước ngực anh. Kéo đi tất cả năng lực trong trái tim anh, khiến nó khô cằn và héo úa.

Chỉ ba ngày, đủ để Hoseok trải qua đủ mọi hình thức lăng trì của địa ngục. Ngây dại đến không thể ăn uống. Đau đớn đến không thể ngủ được. Và tuyệt vọng đến mức không còn nước mắt và tiếng rống nào có thể biểu hiện đủ.

Jungkook căng thẳng đứng từ bên ngoài nhìn vào. Chẳng một ai có thể an ủi Hoseok. Anh không đón nhận bất kỳ cái ôm nào. Không lắng nghe bất kỳ tiếng nói nào.

Mỗi ngày trôi qua, Hoseok lại càng khác đi.

"Chúng ta đến gặp DooSoon." Cậu khẽ kéo Jimin lại gần mình. "Ông ấy không biết em và anh, chúng ta đến đó và hỏi thăm thử xem sao thôi."

Jimin gật gù. Anh nhìn vào trong và thấy Hoseok ngẩng mặt nhìn lại mình. Như thể anh đang trông mong rằng cả hai hãy làm gì đó khác và đừng bắt anh phải ở đây chờ đợi từng ngày thêm nữa.

"Chúng ta sẽ không chờ nữa." Jimin khẽ khàng đi từng bước vào bên trong căn phòng. Mặt sàn ngổn ngang nhiều thứ đổ vỡ, tiến về nơi Hoseok ngồi trong tiều tụy. "Anh Hoseok, chúng ta sẽ không chờ nữa. Chúng ta sẽ lục lung mọi thứ và nhất định sẽ tìm được Taehyung."

"Ji-Jimin..." Jungkook chồm lên với tay ôm hông Jimin lại. "Đừng chạm vào anh ấy." Hoseok sẽ phá vỡ mọi thứ ở gần anh. Dù bất kể là gì hay là ai. Cậu nhìn Hoseok, hít vài hơi rồi từ từ lên tiếng. "Mấy ngày qua, chúng ta đều cố gắng nghe ngóng. Hyung, nếu anh không muốn chờ đợi nữa thì hãy cứ hành động theo ý anh đi. Bọn em sẽ xem như mình không nhìn thấy gì."

Jimin bất ngờ mở to mắt nhìn Jungkook.

"Em biết anh có những mặt khác. Anh có thể đã làm những việc gì đó mà bọn em không hề biết được. Nếu như anh đang nhẫn nhịn chờ đợi vì tình trạng hiện tại, thì bây giờ anh không cần phải thế nữa, cứ hành động đi..."

Hoseok liếc mắt nhìn lên.

Jungkook khẽ kéo Jimin lùi lại cùng mình. Cậu khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. "Em sẽ không để ai phát hiện những gì anh làm. Chỉ cần chúng ta phối hợp một chút... Hoseok hyung, anh muốn giết chết DooSoon đúng không?"

Đôi mắt Jimin mở lớn, anh siết chặt bàn tay vào cánh tay đang ôm ngang bụng mình. Căng thẳng quay đầu đối diện với Hoseok.

Hóa ra, đây là khía cạnh mà dù có thân thiết đến mấy, Jimin cũng vẫn cảm thấy mình không nhìn rõ được Hoseok. Anh ấy là một người có lớp bỏ bọc màu trắng quá dày, để che giấu phần màu đen bên trong. Thứ mà không ai dám ở gần khi phát hiện ra.

Jimin nghe rõ yết hầu của Jungkook nấc lên vài cái. Cậu ôm chặt lấy anh trong một tay, tay còn lại thì khẽ rút khẩu súng nhỏ bên hông ra, chầm chậm đặt xuống sàn.

Ánh mắt Hoseok nhìn theo nó.

"Không... Không Jungkook..." Jimin khẽ kêu lên. Không thể để Hoseok phạm phải sai lầm chỉ vì tình trạng này được!

Nhưng Jungkook vẫn đẩy khẩu súng về gần chân Hoseok.

"Để chờ đợi cảnh sát vào cuộc sẽ rất phiền phức. Taehyung chỉ mới hình thành lệnh mất tích đây thôi. Dù có em tham gia đi nữa thì họ cũng sẽ không cho em hành động chính thức. Vì vậy cảnh sát sẽ lại một lần nữa tìm hiểu từ dưới lên trên. Việc đó rất mất thời gian. Nhưng anh không muốn như vậy đúng không?" Jungkook giữ chặt Jimin sát trước ngực mình. "Em biết chuyện liên quan đến nhóm đòi nợ KyunSang. Họ đã chuyển về Gwangju. Nơi anh quản lý. Em biết, nhưng cũng như không biết. Vì vậy nên anh cứ hành động theo ý mình đi."

Hoseok từ từ cúi người, nhặt khẩu súng lên.

"Em sẽ hỗ trợ anh tất cả những gì mình có thể. Khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ lấy chức vị của mình để nhận trách nhiệm." Jungkook lại tiếp tục lên tiếng. "Bây giờ, em và Jimin sẽ đến gặp DooSoon. Như những người không hề liên quan, và chỉ là những người bạn đi tìm nhau mà thôi."

"Được." Cuối cùng, Hoseok cũng lên tiếng. Anh đứng thẳng người, cầm khẩu súng trong tay. "Đi đi, anh sẽ phối hợp."

Jimin thở ra. Đây là một quyết định quá liều lĩnh của Jungkook. Nhưng đúng là chỉ cần phối hợp với nhau một cách hợp lý thì việc tìm ra Taehyung sẽ nhanh hơn so với việc đợi cảnh sát vào cuộc.

Jungkook nhẹ nhàng kéo Jimin rời đi. Nhưng anh vẫn cố nhìn lại. Phải chi mà anh có cách nào đó để thuyết phục Hoseok đừng giết chết DooSoon. Nhưng Jimin không thể, và cũng không phải là người phù hợp để khuyên nhủ.

Taehyung cứ như một chiếc khóa tồn tại bên cạnh Hoseok, nắm giữ lấy anh và kìm hãm anh khỏi những hành động tiêu cực xấu xa. Khi đánh mất cậu, Hoseok sẽ không thể kiềm chế được, và anh sẽ làm bể khóa, sẽ tự mình trở thành quỷ dữ.

⭐⭐⭐

"Rầm"

"Rầm rầm"

"Ai vậy hả? Sao lại đập cửa mà không dùng miệng để gọi? Bộ bị câm hay sao?"

Jimin vẫn cứ tiếp tục đấm vào cửa, đến mức bàn tay anh bắt đầu sưng đỏ.

"Bình tĩnh" Jungkook nhẹ giọng lên tiếng, cậu nắm lấy cổ tay của anh rồi kéo xuống. "Bên trong có người đang đến rồi."

Cánh cửa được ghép nối từ những khúc gỗ và lớp tôn sắt gỉ sét rung lên từng đợt. Jimin có thể cảm nhận được người ở bên trong đang cố gắng tháo từng lớp dây xích để mở cửa ra.

Dùng dây xích khóa cửa...

Cả Jungkook và Jimin nhìn lấy nhau vì cảm nhận được sự kỳ lạ bao phủ xung quanh căn nhà cũ xập xệ.

"Hai thằng tụi bây có vấn đề gì không?" Gã đàn ông có mái tóc xoăn dài đến cằm, cơ thể phát ra mùi mồ hôi nồng đậm, ông ta đứng chặn lấy song cửa như muốn dùng cả cơ thể của mình che lại tầm nhìn soi mói của Jimin và Jungkook.

"À... Xin hỏi, chú có phải là Kim DooSoon không?" Jungkook từ tốn lên tiếng. Một màn kịch dần bắt đầu.

"Ờ! Rồi sao? Hai thằng tụi bây muốn gì?"

Jimin níu lấy lưng áo của Jungkook, vì ánh mắt kinh tởm của DooSoon cứ quét lên người anh, và sự thô lỗ bất lịch sự đầy khiếm nhã, cùng với dáng vẻ dơ dáy của ông khiến anh cảm thấy cực kỳ khó chịu.

"Cháu ruột của chú, Kim Taehyung đã không đi học gần một tuần nay. Chú có biết-"

"Tao đết biết gì hết! Biến đi! Biến đi!" Kim DooSoon lật đật đóng cửa lại. Ông ta vội vàng vòng mấy lần dây xích, khóa chốt lại và cắm đầu đi vào trong.

Đúng là có gì đó không ổn ở đây! Xem ra đối với những tình huống bất ngờ như có người đến tìm lại có thể khiến DooSoon phát hoảng

"Đúng là nói dối..." Anh căng thẳng níu lấy bắp tay Jungkook. "Ông ta chính xác là cậu ruột của Taehyung còn gì."

"Nhưng chúng ta không thể xông vào đó." Jungkook nắm lấy tay Jimin. "Bình tĩnh, sẽ còn cách khác để tìm ra Taehyung." Jungkook khẽ đảo mắt nhìn ra khúc ngoặt gần đó. Cậu và Jimin cùng nhau tiến gần đến nơi Hoseok đang đứng.

Anh nắm chặt cái mũ bảo hiểm. Nhìn thấy điệu bộ đáng khinh thường của DooSoon khiến anh muốn phát điên lên và xông ra, nện vào đầu ông ta mấy cú, cho đến khi nào đầu ông ta toé máu thì thôi.

Sự im lặng mất dạng của Taehyung khiến anh muốn lồng lộn lên, biến thành một con King Kong để đập phá toàn bộ thành phố, hoặc thậm chí là lật ngược mặt đất lên để tìm cho ra cậu. Nhưng tất cả những điều đó dường như là không thể.

"Dù gì đi nữa cũng phải tìm ra Taehyung!" Hoseok đấm nắm tay vào bả vai Jungkook. Khốn khổ, đau đớn và cố gắng kìm nén cơn kích động của mình.

Cậu gật gù mấy cái rồi kéo cả hai cùng mình rời đi. Sau khi gọi Hoseok vào xe của mình, Jungkook đưa cho anh một cái laptop. "Được rồi, nhiêu đó đủ để cho camera thu lại rõ ràng. Anh Yoongi đang ở Cục thông tin chiếm quyền quản lý mạng lưới cctv. Bây giờ chỉ cần anh hack vào cái hộp đằng kia." Cậu chỉ tay. "Là chúng ta có thể làm ngừng toàn bộ cctv ở khu vực này dưới dạng hình ảnh. Lúc đó hành động kiểu gì cũng được."

Hoseok mở laptop, gõ gõ. Và chỉ chừng gần ba mươi phút, anh gập nó lại, để sang một bên, lặng lẽ mở cửa đi xuống. Jungkook ngồi trong xe cầm bộ đàm thông báo cho toàn bộ những người hỗ trợ giám sát DooSoon từ trước đến nay rời khỏi khu vực. Không cần theo dõi thêm nữa. Dọn sạch tai mắt để Hoseok hành động.

Jimin hồi hộp chồm lên, ôm vào vai Jungkook. "Em có chắc chắn là mình sẽ để cho anh ấy làm như vậy hay không?"

Cậu khẽ mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang bám vào vai của mình. "Nếu như em trong tình trạng như anh ấy. Có thể em sẽ còn bất chấp nhiều cái hơn nữa để tìm được anh."

Jimin mím môi nhìn ra. "Vì sao anh ấy không đi cùng xe với chúng mình nhỉ?" Chiếc mô tô của Hoseok nằm dựng một bên gần lề đường.

"Có lẽ anh ấy còn phải làm gì đó. Thật hiếm thấy anh ấy dùng xe mô tô." Jungkook nghiêng đầu nhìn bóng lưng Hoseok khuất sau khúc ngoặt. "Em không nghĩ DooSoon dám giữ Taehyung ở trong đó đâu."

Hoseok cũng nghĩ như thế. Chẳng ai lại đi giữ con tin trong chính căn nhà nơi mà mình bị giám sát nhiều như thế. Trừ phi ông ta là kẻ ngu ngốc.

Một lần nữa, tấm cửa ghép vá lại phải rung lên. Hoseok chỉ đập vào nó vài cái rồi dừng lại.

"Cái gì nữa đây?" Giọng DooSoon oang oang vang lên và cánh cửa phát lên tiếng va chạm cành cạch.

Hoseok thủ thế. Ngay khi cánh cửa hé mở, anh đã thụi vào bên trong một cú. Ngay đúng mặt của DooSoon. Khiến ông ta rú lên rồi ngã nhào xuống đất. Hoseok bước vào bên trong, hai mắt dần dần hóa đỏ, túm cổ áo ông ta lôi xềnh xệch.

"Mày đến đây để làm gì? Làm sao mày biết tao ở đây???" DooSoon vừa vẫy vùng vừa gào lên.

"Ông có biến ra tro tôi cũng nhận ra." Hoseok quăng ông ta vào góc phòng. Đúng như mọi người dự đoán. Taehyung không hề có ở đây. Cũng phải thế thôi. Mọi công cuộc tìm kiếm em ấy đều mất dấu ở chân cầu SeongSan, dưới mật độ camera như vậy thì làm sao mà có thể đưa em ấy đến Gaebong được?

"Mày muốn cái gì? Mày có biết tao đang có cảnh sát theo dõi hay không? Mày ngon thì đánh tao đi." DooSoon gào lớn.

"Ông có biết tất cả bọn họ là người của tôi hay không?" Hoseok nhếch môi cười lạnh.

DooSoon vừa nghe câu đó thì tái mặt.

"Taehyung đang ở đâu?" Hoseok cúi xuống siết lấy cổ áo DooSoon.

"Taehyung không có liên quan đến tao nữa! Tại sao năm lần bảy lượt mày cứ đi tìm tao để hỏi về nó chứ?" Ông rúm người lại nhưng vẫn mạnh miệng kêu to. "Mày đánh gãy tay tao được thì chắc mày cũng giết tao được đúng không? Nhưng mày dám không? Nếu Taehyung có liên quan đến tao và mày giết tao thì mày sẽ không bao giờ tìm ra nó. Còn nếu nó không liên quan đến tao, mày không phải chỉ giết một người vô tội, mà mày còn mang danh giết cả người thân của nó!"

Hoseok đanh mặt đấm xuống một cú. Khiến ông ta toé máu miệng. Nhưng từng tiếng cười của DooSoon vẫn không ngừng vang lên.

"Mày đánh tao vì mày không tìm ra được cách nào để xử tao đúng không???" Gương mặt ông ngoác ra, với cái miệng đầy máu đỏ nhớp nháp. "Mày hận tao nhưng tao quá trong sạch. Nên mày sẽ không buộc tội được tao đâu!!! Taehyung hả??? Nó ở đâu làm sao tao biết được. Tao không biết cái gì hết. Nhưng tao biết mày không thể giết được tao. Bởi vì tao là chú ruột của nó. Há há há..." DooSoon bám vào cổ tay của anh. Ông ngước mặt nhìn lên. "Mày chỉ có thể bỏ tù tao. Chứ mày không thể giết tao! Nhưng tao lại quá trong sạch để bị bỏ tù. Há há há... Đây là quả báo của mày! Mày đập gãy hai tay của tao, rồi ông trời lấy đi một người của mày."

Hoseok lại đấm xuống. Đấm đến mức hai mắt ông ta hoa lên và gương mặt ông ta méo mó nhuốm đầy máu.

"Mày cứ đánh đi. Ít nhất... Bây giờ có thể thằng cháu ngu của tao... vẫn còn sống ở đâu đó..." Giọng nói DooSoon khàn khàn yếu ớt. Ông nằm vật ra sàn, nhưng vẫn tiếp tục lên tiếng. "Mày đánh tao rồi quả báo sẽ lại đến. Thằng ngu đó rồi sẽ chết mất xác!"

Anh nghiến răng đứng dậy. Đã đến ngưỡng giới hạn của sự kiểm soát. Từng thớ cơ một đều run rẩy lên vì tức giận, vì hận thù, vì điên loạn. Và khi sự kiểm soát sụp đổ...

Ánh mắt Hoseok điềm tĩnh như không có gì, nhưng khóe miệng lại nhếch lên, và khẩu súng lạnh lẽo chĩa xuống. Hướng vào bắp chân của ông ta mà nổ súng.

Ngay đến DooSoon cũng không ngờ rằng ông sẽ lâm vào kết cục như vậy. Chỉ trong vài giây sau khi nhìn thấy ống súng lục đen ngòm thì cảm giác đau đớn xé da xé thịt đã ập đến. Ông ngửa cổ kêu to ngay khi phát súng đầu tiên được bắn ra.

Jungkook và Jimin hoảng hốt ập đến sau lưng Hoseok. Vì cả hai sợ rằng anh sẽ thật sự bắn chết DooSoon.

Phát súng thứ hai được bắn vào bắp đùi bên chân còn lại. DooSoon cứ điên cuồng gào lên trong đau đớn.

Jimin và Jungkook lao lên ôm lấy Hoseok để giữ anh bình tĩnh, hoặc để kéo về chút ít phần người nào đó trong anh.

"Hoseok hyung!" Jimin gọi to. "Jungkook à, lấy súng lại mau."

Anh từ từ di chuyển tầm ngắm lên đầu của DooSoon. Thế mà ông ta vẫn có thể cười lên trong bộ dạng chật vật không ra người. "Mày bắn đi! Để xem cuối cùng mày và thằng Tae đi được đến đâu."

Jungkook vội vàng ôm lấy cánh tay Hoseok, kéo chiếc khóa an toàn, vặn cổ tay của anh rồi giật lại súng. "Hôm nay đến đây thôi. Hyung! Anh phải ổn định lại đi! Chúng ta còn nhiều cách khác."

Anh trầm lặng nhìn xuống. Đăm đăm ngó lấy DooSoon, cứ như ánh mắt anh có thể đâm ông ta thành một cái tổ ong.

DooSoon từ từ lê lết tựa lưng lên tường, cố gắng ngẩng đầu nhìn đến cùng với nụ cười đáng ghê tởm.

"Mày có giết tao... Hay làm gì đi nữa. Thì mày cũng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nó đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro