Chương 53 ❇ Mặt Trời mọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung có thể nhìn thấy vùng trời phía Đông từ từ sáng lên từng chút một. Nhưng Mặt Trời vẫn chưa ló dạng. Mặt nước sông Hàn lăn tăn xô đẩy vào cái mỏm đất bên dưới đường ống nơi cậu đang ngồi. Những con chim bay lượn nghịch phá trên mặt nước, phát ra âm thanh thánh thót cao vang và những ngọn gió lạnh thổi nhè nhẹ thốc từ ngoài vào trong đường ống.

Con số đồng hồ trên điện thoại cứ chầm chậm nhảy và mọi thứ xung quanh yên ả như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Bốn giờ mười phút.

Taehyung đói đến lả người. Nước bọt trong miệng liên tục ồ ạt đổ ra và bao tử thì cồn cào nhộn nhạo lên. Nhưng chẳng có cái gì để ăn cả. Rồi một cơn ớn lạnh chạy từ dưới chân lên đến sau gáy, bức cho đôi mắt mờ đi. Mọi thứ cứ chập chờn. Như thể cậu đang ngồi trong một căn phòng được chiếu sáng từ chiếc đèn dây tóc và nó thì chập mạch lúc sáng lúc tắt. Taehyung cuộn người lại, tự siết lấy bụng của mình.

Rồi cứ thế... cho đến khi ngất đi.

Ở bên trên mặt đất. Seoul chưa bao giờ yên bình như hôm nay. Chẳng thấy cảnh sát đâu cả.

Hoseok im lặng lái xe đến Lotte Changdong, đúng năm giờ rưỡi sáng, anh đứng trước một chiếc tủ sắt có số hiệu 218. Trên tay cầm một cái vali, mở nó ra nhìn từng xấp tiền mệnh giá lớn xếp ngăn nắp bên trong rồi lại đậy nó lại, nhét vào trong tủ sắt. Hoseok đứng ở đó, chờ cho điện thoại của mình rung chuông.

Nhưng nó lại không.

Anh cứ đứng đó, cầm chiếc điện thoại trên tay chờ kẻ tống tiền gửi cho mình một manh mối về nơi ở của Taehyung.

Thế mà lại chẳng có gì xảy ra.

Hoseok siết tay đấm vào chiếc tủ sắt bên cạnh. Cảm giác lạnh lẽo khốn khổ vẫn mãi chiếm đóng mọi thứ bên trong anh, khiến anh cảm thấy mình chẳng bao giờ có thể thoát khỏi địa ngục.

Rồi điện thoại của anh đổ chuông. Nhưng nó lại là cuộc gọi từ GumOk.

"Hoseok?"

"......"

"Nói cho mẹ nghe đi! Thế nào rồi?"

"Con đang đợi kẻ đó báo vị trí của em ấy..."

"Được rồi... Được rồi. Có cái gì thì báo ngay cho mọi người. Bố mẹ của Taehyung cũng đang lo lắng lắm."

"Cho con gặp họ." Anh mệt mỏi lên tiếng.

Đường dây bên kia rất nhanh đã đổi sang một tông giọng khác. Rối rít khổ sở còn hơn anh. Kể từ ngày thứ tư Taehyung biến mất, Hoseok và gia đình của anh đã cho đăng thông báo tìm kiếm gia đình của cậu. Và đến ngày thứ sáu thì họ về đến Hàn Quốc, trong vội vã và đau xót. Bố mẹ em ấy hốt hoảng đến mức quay về mà không mang theo bất cứ cái gì ngoài chiếc túi nhỏ dùng để đựng giấy tờ và một chút tiền bạc.

Cho đến nay, họ vẫn đang ở tại nhà của Jung Ho.

"Hoseok, Hoseok... Con trai của cô..." EunJu rốt rít kêu lên.

"Cháu nhất định sẽ đưa em ấy về-" Anh đảo mắt nhìn sang. Hoseok ngay lập tức nhận ra một gương mặt khá quen thuộc. "Cháu sẽ gọi về sau." Anh cúp máy.

Ngọn lửa lâu ngày không cháy chợt bừng lên, thiêu đốt toàn bộ tâm trí. Hoseok gồng người đứng yên một chỗ rồi nhìn đến.

GangBuk không bước thêm một bước nào nữa. Ông rũ hai vai xuống khúm núm nhìn Hoseok, nhưng khóe miệng ông chỉ vừa hé ra thì anh đã lao đến. Cho ông một cú đấm thật mạnh, đến mức GangBuk bật ra một họng máu và đổ sụp xuống sàn. Ông hốt hoảng giơ tay thốt lên.

"Làm ơn... Khoan đã! Xin hãy nghe tôi nói..."

"NÓI CÁI GÌ? ĐỒ KHỐN NẠN! Tôi đã nghe KyunSang nói rằng ông tách khỏi mọi người. Nhưng tôi không ngờ ông có thể làm ra chuyện vô lương tâm như vậy!" Hoseok xách cổ áo GangBuk lên.

"Làm ơn mà... Nghe tôi nói! DooSoon bây giờ đã chạy ra sân bay Gimpo rồi! Làm ơn... Làm ơn đừng để công sức của cậu Taehyung đổ sông đổ biển."

Hai mắt Hoseok muốn phát nổ. Cơ thể như bị điện giật mà đờ đẫn đi. Những gì anh vừa nghe vào tai...

"Ông nói cái gì?" Âm thanh thoát ra khỏi miệng anh như đại biểu cho hơi thở cuối cùng trong cuộc sống.

"Tôi sẽ chỉ chỗ cho anh đến đón cậu ấy. Tôi không cần tiền của anh nữa! Nhưng làm ơn, đừng để DooSoon sổng thoát. Nếu ông ta thoát thì kế hoạch lật ngược của cậu ấy sẽ thất bại mất."

"Cái gì??? CÁI GÌ VẬY?" Hoseok vực GangBuk đứng dậy bằng cái cổ áo của ông.

"Tôi sẽ kể tất cả cho anh nghe. Nhưng làm ơn, trước mắt xin hãy bắt DooSoon lại đã." GangBuk chụm hai tay lại. "Tôi không thể phụ lòng tin của cậu ấy được. Taehyung đang ở dưới đường ống ngầm, khu vực Yanghwa Dong."

Chưa đến hai mươi phút sau, cảnh sát kéo nhau đổ xuống bên dưới đường cống ngầm. Theo đúng như chỉ dẫn, nhưng lại không tìm thấy Taehyung.

Ở góc đường ống ngầm trống trơn đến đáng sợ. GangBuk hồi hộp đến mức rung cả người.

Hoseok nhìn cái góc trống trơn đó mà nổi đóa lên. Anh lại túm lấy GangBuk một lần nữa, dội ông ta vào tường và nện tới mấy cú đấm khác.

Jungkook vội vàng bước đến chặn tay của anh lại. "Hyung..."

"Tại sao em ấy không có ở đây?" Hoseok rống lên.

GangBuk căng thẳng đưa mắt nhìn xung quanh. "Tôi đã đẩy cậu ấy đến đây. Chắc chắn là chỗ này! Tôi không biết tại sao bây giờ lại không thấy cậu ấy."

"KHỐN NẠN!" Hoseok quăng ông sang một bên rồi sốt ruột bước vào một đường ống ngầm gần đó.

Jungkook nhìn vài người cảnh sát sau lưng mình, cậu hất nhẹ đầu và họ liền hiểu ý, kéo nhau chạy theo sau lưng Hoseok.

Rồi từng tốp người khác kéo nhau xuống. Tăng cường thêm lực lượng tìm kiếm. Nườm nượp và đông đúc.

"Nếu lục soát hết tất cả đường ống thì tốn bao lâu?" Jungkook vừa đi vừa hỏi vài người cảnh sát bên cạnh mình.

"Tất cả đường ống ở Seoul á? Bằng tất cả lực lượng cũng vẫn phải tốn đến vài ngày."

"Như vậy lâu quá." Cậu nhíu mày. "Đưa đội cảnh khuyển đến đây đi." Jungkook nhìn quanh một vòng. "Có thể chúng sẽ tìm được người nhanh hơn chúng ta." Cậu cúi đầu, rút điện thoại gọi về cho NamJoon. "Hyung, ở sân bay như thế nào rồi?"

"Bọn anh mặc thường phục mà. Cho nên chẳng có náo nhiệt gì đâu. Yugyeom đã đi kiểm tra danh sách hành khách. Gã DooSoon sẽ lên chuyến bay lúc bảy giờ sáng. Có lẽ gã đang ở phòng chờ rồi cũng nên."

"Bọn anh chưa vào à?"

"Vừa mới đổ vào phòng chờ thôi đây. Vẫn đang tìm."

"Nhất định phải bắt được ông ấy." Cậu nhấn giọng.

"Chú mày vừa ra lệnh cho anh đấy à? Nhưng mà rốt cục mọi chuyện là thế nào vậy?"

Jungkook liếc mắt nhìn GangBuk bị hai người cảnh sát siết kẹp hai bên. Cậu thở dài rồi từ từ lên tiếng. "Có vẻ như kẻ thông đồng với DooSoon đã phản bội lại lão ta rồi."

"Gì cơ?"

"Sau khi hiểu rõ mọi chuyện em sẽ báo cho anh sau." Cậu cúp máy, vừa nhìn ngó GangBuk vừa nhét điện thoại vào trong túi quần. "Mọi chuyện cụ thể là như thế nào vậy?"

"Tôi... Ban đầu đúng là tôi đã sai lầm, bị tham vọng làm mờ mắt, hơn nữa, vì bất đồng quan điểm với KyunSang nên tôi đã rời băng nhóm. Rồi tôi tìm được DooSoon thông qua vài mối quan hệ..."

"Sau đó lên kế hoạch bắt cóc tống tiền?" Jungkook nhướng mày. "Nhưng tại sao đến hôm qua mới gửi tin đòi tiền?"

"Việc đó do DooSoon thực hiện. Ông ta muốn câu giờ để chuẩn bị chạy trốn ra nước ngoài, còn có phần muốn vụ kiện tụng của cậu Taeyung thất bại. " GangBuk rối rít thốt lên, thành thật thú nhận mọi thứ. "Tôi thề, tôi không hề biết ông ta là chú ruột của Taehyung, khi nghe chuyện đó, tôi đã rất hoảng sợ."

"Điều gì khiến ông thay đổi lựa chọn?" Jungkook tiếp tục hỏi cung.

"Vì câu nói của Taehyung... Rằng số tiền tôi kiếm được bằng cách hành hạ cậu ấy và Giám đốc Jung sẽ không thể thỏa mãn mong ước thật sự của tôi. Tôi đã suy nghĩ... Và tôi không muốn dùng tiền kiếm được bằng cách dơ bẩn, để thực hiện ước nguyện cho đứa con đã khuất của tôi."

"Ra đó là mong ước thật sự của ông. May mắn cho ông là đã biết sám hối kịp lúc."

"Cậu Taehyung nói rằng cậu ấy có thể giúp tôi thực hiện ước nguyện này, bằng cách liêm chính hơn." GangBuk lo lắng đảo mắt nhìn những đường ống xung quanh.

Jungkook khẽ gật gù. "Nhưng phải tìm ra Taehyung đã. Không thì chẳng có ai bảo hộ nổi ông trước mặt Hoseok đâu."

Từng đoàn cảnh sát kéo nhau đi vào. Và chưa đến gần một tiếng sau gia đình Hoseok và Taehyung cũng đến.

Jungkook phân từng đội ngũ gồm năm người đi vào theo từng hướng khác nhau, mỗi đội đều dẫn theo một cảnh khuyển. Những người dân ở trên đường lộ nhìn xuống thì thầm. Họ chưa bao giờ thấy được một lượng cảnh sát đông như vậy tụ tập ở chỗ như thế này.

Gia đình họ Kim cứ sốt ruột đòi đi vào bên trong nhưng đã bị Jungkook ngăn lại. Trong lúc bận rộn tìm kiếm Taehyung, điện thoại cậu lại reo vang.

"Yo! Biết cái gì không?" Giọng NamJoon rú lên.

"Hyung..." Trong lúc nước sôi lửa bỏng, Hoseok thì lồng lộn dưới mặt đất, thế mà ở sân bay có vẻ như vẫn còn yên bình vui vẻ.

"Bố của em! Bố của em! Cái ông già GoonWang khó chịu đó đang mặc đồ thường phục đi đi lại lại ở đây nè!"

Cậu nhíu mày. "Ông ấy biết việc Taehyung mất tích thì đúng, nhưng sao đột nhiên lại xuất hiện ở sân bay?"

"Có cả anh Yoongi nữa!" Giọng NamJoon lại rú lên. "Anh ấy tỉnh bơ đến ngồi ngay bên cạnh lão DooSoon. Bố của em cũng đang đi về hướng đó đó."

"RỐT CỤC THÌ CÁI QUỶ GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?" Jungkook nổi điên gào lên.

Jimin và SeokJin vừa chạy đến nơi cũng bị giật mình giống như người ở xung quanh, vì tiếng quát của Jungkook. Cả hai ôm theo một đống áo khoác và chăn mền dày to, để chuẩn bị cuốn Taehyung lại khi cậu ấy được cứu ra.

"Yah! Đừng có hét vào điện thoại như vậy! Anh cũng có biết chuyện gì đang xảy ra đâu!" NamJoon gào lại. "Nhưng mà tình hình là DooSoon có hoá thành tro cũng không thoát được rồi."

Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh, cậu bối rối gật gù, ra hiệu cho mọi người biết rằng chẳng có chuyện gì nghiêm trọng, ừ hử thêm vài tiếng rồi cúp điện thoại.

"DooSoon sẽ không trốn được đâu. Vì bố của em và cả anh Yoongi đều đang ở sân bay cùng với đội của anh NamJoon và Yugyeom."

"Thật á?" Hai mắt Jimin trố ra. "Bố của em cũng ở đó?"

"Ừm... Không biết là thế nào nữa."

Ở bên trong đường ống ngầm, ánh sáng dần dần xâm chiếm, rọi lên từng khối đá một. Hoseok chạy lao qua tất cả những đường ống, vừa đảo mắt vừa gọi thật lớn tiếng. Có đôi khi anh vừa quẹo sang một đường hầm thì ngay lập tức nhìn thấy vài người cảnh sát đang lia đèn, khi đó anh sẽ quay đầu chạy sang hướng khác ngược với họ để tiếp tục tìm kiếm thật nhanh.

Chưa bao giờ tiếng gọi của anh tha thiết như hôm nay. Và có lẽ sẽ không có tiếng kêu nào khiến người nghe quặn lòng nhiều hơn tiếng gọi của anh. Taehyung chưa bao giờ không trả lời lại. Chỉ trừ hôm nay.

Hoseok gào đến khàn đặc cổ họng, thế mà cậu vẫn không trả lời.

Anh quỵ gối xuống sàn đá, mệt mỏi và khốn đốn. Bao nhiêu ngày vắng bóng Taehyung là bấy nhiêu ngày anh không thể ăn, không thể ngủ. Là những ngày mà Hoseok cảm thấy nặng nề và khổ sở nhất trong cuộc đời anh.

Anh cúi đầu, ôm tay lên vùng ngực của mình. Cảm nhận cơn đau đớn xé nát để giữ cho tinh thần thật tỉnh táo và đè nén những dòng cảm xúc hỗn loạn, để có thể bình tĩnh lại một chút trong cơn điên cuồng thống khổ này.

"Taehyung..." Tiếng gọi của anh đã không còn vang vọng. Không còn mạnh mẽ như trước đó. Nhưng nó lại đong đầy cảm xúc và linh hồn của anh.

Tuy vậy, chính âm thanh mà chẳng ai có thể nghe thấy lại như hóa thành phép màu, lan truyền đi như một làn sóng tâm linh nào đó.

Bức Taehyung mở mắt dậy trong cơn mê man.

"Hoseok..." Cậu thều thào gọi lại.

Taehyung chồm người, bám hai tay vào chiếc song, kéo lê cơ thể đến sát rìa chiếc lồng. Đôi môi lạnh khô một lần nữa mấp máy.

"Hoseok!"

Tên của anh như một chiếc chìa khóa dành cho cậu. Nguồn năng lượng nào đó mà Taehyung tưởng chừng mình đã không còn lại đột nhiên trỗi dậy. Cậu rõ ràng đã nghe thấy anh gọi tên mình.

"Hoseok! HOSEOK..." Gọi được một tiếng, sẽ kêu được tiếng thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư...

Taehyung kêu liên tục. Cậu cố gắng nhoi đầu tới, ké sát gương mặt vào khoảng trống giữa hai chiếc song, hai mắt mở to nhìn đường ống trước mặt của mình. Ở sau lưng, nắng từ từ chiếu tới.

Đôi mắt Taehyung đọng đầy nước, nhỏ xuống từng giọt. Cậu run rẩy nấc lên.

Và hình bóng Hoseok xuất hiện. Anh phóng lao tới thật nhanh, để tiếng gọi cuối cùng của cậu hóa thành một âm thanh nhỏ khẽ, chìm trong rung động và mừng rỡ.

Mặt Trời mọc lên rồi.

Taehyung chẳng nghe thấy gì, mặc dù cậu biết Hoseok và những người cảnh sát theo sau lưng anh gào lên với nhau cái gì đó. Ngay cả tiếng súng chói tai bắn vào ổ khóa lồng sắt cậu cũng không nghe thấy. Cậu chỉ nhìn được những việc xảy ra xung quanh mình mà thôi.

Rằng Hoseok đã đưa hai tay vào bên trong lồng để kéo cậu vào người anh, để được núp vào nơi ấm áp và an toàn mà cậu thuộc về. Cậu cảm nhận được từng giọt nước trong suốt nóng bỏng nhỏ xuống trán và má của mình. Cơ thể anh gồng lên ôm siết lấy cậu trong khi đôi chân anh đổ quỵ xuống sàn đá.

Thật tiếc... Đây là lần đầu tiên cậu thật sự thấy anh khóc. Phải chi mà cậu có thể nghe thấy tiếng anh nức nở lên.

Taehyung nằm trong lòng Hoseok, tựa đầu mình trên vai anh, hai tay yếu ớt bấu vào lớp vải áo của anh thật chặt. Nhìn anh vừa khóc vừa úp mặt vào mặt của mình.

"Em... xin lỗi..." Cậu thều thào thật nhỏ. Bám bàn tay cóng lạnh vào cổ anh rồi yên tâm thiếp đi.

Cuối cùng cũng về nhà rồi.

⭐⭐⭐

Taehyung mở mắt lại khi đã qua ba ngày sau. Cậu cần phải truyền thật nhiều dịch dinh dưỡng cho cơ thể thì mới tỉnh dậy được.

Một buổi trưa nắng gắt và cảm giác ấm áp bao trùm khắp nơi, cùng với ánh sáng ngập tràn khiến cậu vừa lòng mân mê lên nhè nhẹ.

"Cậu tỉnh rồi, Taehyung." Jimin phóng từ bên cửa sổ đến sát cạnh cậu.

"Jimin..." Cậu chép môi gọi khẽ rồi từ từ cử động tay chân, ngọ nguậy cọ sát xuống nệm. "Mình... xin lỗi. Vì mọi thứ."

"Không đâu. Cậu thật sự đã làm rất tốt." Jimin ngồi xuống bên cạnh rồi vuốt tay lên mặt Taehyung. "Người xin lỗi phải là mình, vì đã để GangBuk có cơ hội bắt được cậu."

"Nhưng đó cũng là một cơ hội đối với chúng ta." Cậu chớp mắt, cố gắng để tầm nhìn được mở rộng hơn.

"Mình nghe ông ấy khai ra hết ở phòng cảnh sát rồi." Jimin chỉnh lại mềm cho cậu, rồi lót một ly nước ấm kê đến gần cho Taehyung uống. "Thật may là ông ấy đã lựa chọn điều đúng đắn."

Taehyung tỉnh lại sau vài phút mơ màng, cậu đảo mắt nhìn về phía cửa sổ trong lúc Jimin rửa trái cây. Từng chút một, những gì đã xảy ra trong đêm vừa rồi tua lại trong đầu Taehyung.

Sau khi bỏ đi không lâu, GangBuk đã quay lại, im lặng ngồi cạnh lồng giam, cho đến khi có thể trải lòng cho cậu biết về ước nguyện thật sự của mình. GangBuk cho rằng cậu đã ngủ, nhưng Taehyung vẫn có thể nghe được mọi thứ từ cơn mơ màng.

"Tôi có một đứa con trai, nếu nó còn sống, có lẽ nó cũng bằng tuổi cậu bây giờ. Trước đây, nó vẫn thường nói tôi đừng làm công việc này nữa. Nhưng tôi đã không thể tìm được một con đường nào khác. Cho đến khi nó ra đi, tôi vẫn chỉ có thể dùng đồng tiền dơ bẩn này để chăm lo cho nó. Trước lúc mất, nó vẫn mong ước rằng mình có thể nhìn thấy Cực Quang cùng với tôi, nó nói đó là tia sáng nhiệm màu, sẽ có thể giúp người nhìn thấy có được hạnh phúc lâu dài. Nhưng làm sao tôi có đủ tiền để đưa nó đi đến Nam Cực chứ?"

"Sẽ có... Tôi sẽ giúp chú hoàn thành ước nguyện. Bằng cách trong sạch, như vậy sẽ đúng theo mong muốn của con trai chú."

"Cậu có thể làm được gì? Đã quá trễ rồi!"

"GangBuk... Ông sẽ có thể làm con trai mình hãnh diện, từ bên kia thế giới. Đừng phạm thêm sai lầm nữa..."

"Tôi... Tôi phải làm gì đây?"

"Giúp tôi lấy lời khai từ DooSoon..." Vào những câu cuối cùng, Taehyung tưởng chừng mình đã ngất đi vì mệt mỏi và lạnh cóng. Nhưng điều gì đó đã giúp cậu giải quyết tất cả dù đang chìm trong cơn mơ màng. "Hãy đến Cục thông tin, tìm Min Yoongi để anh ấy giúp chúng ta chặn bắt chú."

"Tôi có nên nói với Giám Đốc Jung trước?"

"Không..." Thật lòng mà nói, Taehyung đã tưởng rằng tất cả là một giấc mơ an nhàn. Vì cuối cùng GangBuk cũng đã thay đổi lựa chọn. "Tôi biết anh ấy sẽ không thể ngồi yên để chờ đợi. Nếu anh ấy biết, cảnh sát cũng sẽ biết. Và chú tôi sẽ cảnh giác hơn. Ông ấy sẽ còn quay lại đây một lần nữa, chắc chắn..."

"Sao cậu không nghĩ đến chuyện thoát thân trước? Sao cậu lại nghĩ đến chuyện lấy lời khai của ông ta? Cậu nên lo cho mình hơn."

"Không cần đâu... Tôi có anh ấy rồi. Tôi sẽ tự giải quyết chuyện gia đình của mình. Anh ấy đã cho tôi quá nhiều thứ..."

Đoạn đối thoại thì thầm đã diễn ra trong lúc Taehyung nửa ngủ nửa tỉnh. Phần nào đó bên trong cậu đã khao khát được bừng cháy, mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Phần nào đó mà cậu đã có được qua đoạn thời gian chung sống bên cạnh Hoseok. Nó đã giúp cậu nói chuyện với GangBuk trong khi cậu gần như muốn ngất đi.

Chẳng lâu sau, khi Taehyung không còn có thể nói chuyện được nữa, GangBuk chậm rãi nhét điện thoại vào áo khoác của cậu rồi bỏ đi.

"Tôi tin tưởng chú, GangBuk..."

Dù rằng đó là những gì Taehyung đã nói khi không còn tỉnh táo, nhưng cậu vẫn nhớ rõ mình đã thay đổi kế hoạch bắt cóc của DooSoon thành kế hoạch lấy lời khai cho mình. Nhờ có sự lựa chọn của GangBuk. Hẳn là ông ấy đã rất kinh hãi khi phát hiện ra con người thật của DooSoon.

Và thật may mắn! Khi cậu có thể thuyết phục GangBuk hỗ trợ cho mình.

"Anh ấy đâu rồi? Còn mọi chuyện nữa..." Taehyung khẽ hỏi trong lúc uống vài ngụm nước táo ép.

"Hoseok đang ở nhà. Anh ấy trực đêm liên tục và bị mọi người ép quay về khi nãy. Còn mọi chuyện thì nhờ vào những gì cậu thu âm được trong điện thoại, nên DooSoon đã lập tức bị bắt và đang bị tra khảo lại một lần nữa. Ông ấy sẽ bị kết án ngay thôi, chẳng cần phiên tòa nào cho ông ta đâu! Cậu có biết trong những ngày qua có bao nhiêu chuyện xảy ra hay không?" Jimin khẽ khàng hỏi.

Taehyung lắc đầu trong yếu ớt. Cả cơ thể vẫn còn bủn rủn, nằm rũ trên giường.

"Ngay khi Baek Je mãn tang, anh Yoongi đã phải đối mặt với những lá đơn đòi lại quyền lợi từ gia đình họ Cha, họ đòi hỏi bồi thường rất nhiều. Và rồi đúng như chúng ta dự đoán, quan tòa đã đánh dấu chấm hỏi về cái chết của HeeSin, người đã trở thành nguyên nhân khiến Baek Je tự tử theo. Và Yoongi thì thẳng thừng nói rằng cái chết của HeeSin là một tai nạn về sức khỏe. Mọi giấy tờ về căn bệnh ung thư của em trai anh ấy đều được mang ra. Và cuối cùng thì phiên tòa hôm đó trở thành một trò cười, gia đình họ Cha ôm một cục xấu hổ thật lớn mà ra về."

Cậu im lặng lắng nghe, rồi khẽ cười buồn. Việc đó thật sự không còn cách nào khác. "Vậy là... Mình không phải ra tòa vì chuyện giữa HeeSin và... này nọ."

"Ừm. Anh Yoongi nói rằng nó chẳng có gì liên quan đến cậu. Và... Bố mẹ của cậu đã trở về."

"Bố mẹ của mình?" Taehyung nhổm cả đầu dậy. Sợi dây hỗ trợ hô hấp chèn trước mũi chợt căng ra.

"Ừm." Jimin đẩy trán Taehyung, ép cậu nằm xuống lại. "Gia đình anh Hoseok đã tìm họ về. Họ đã rất lo lắng. Nhưng hiện giờ thì họ đang tham gia phiên tòa xét xử tội danh chiếm đoạt tàn sản của ManSoo. Bố mẹ của anh Hoseok cũng tham dự phiên tòa này và chú của cậu thì đứng ở vành móng ngựa cùng với cái lão tham lam đó. Từ lúc trở về, họ đã nhận được sự hỗ trợ từ gia đình anh Hoseok. Chẳng mấy chốc thì gia đình cậu sẽ lấy lại được mảnh đất đó thôi."

Taehyung khẽ mỉm cười. "Mình nợ họ quá nhiều thứ..."

"Không hề đâu! Kế hoạch lấy lời khai của cậu chính là quả bom giải quyết mọi thứ." Jimin vừa cười vừa lắc đầu. "Chẳng ai trách cậu đâu. Tin mình đi. Hoặc nếu có thì..."

"Là Hoseok." Cậu khẽ cười. "Mình biết... Anh ấy sẽ rất tức giận. Nếu để GangBuk báo cho Hoseok, có lẽ mình đã được cứu ra sớm hơn nhiều. Nhưng mình đã không để ông ấy làm điều đó."

"Hoseok sẽ rất vội vàng đi cứu cậu. Nhưng việc gì khiến cậu quyết định như vậy? Vì lời khai của DooSoon, cậu đã suýt gặp nguy hiểm đó."

Taehyung mím môi. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi từ từ thở dài ra. "Mình đã quá ỷ lại vào Hoseok. Mình biết anh ấy thích mình dựa vào anh ấy. Nhưng mà đây là chuyện gia đình của mình. Hoseok đã làm quá nhiều thứ cho mình rồi... Mình chỉ cảm thấy bản thân không có chỗ nào thật sự xứng với anh ấy."

"Thế nên cậu đã quyết định như thế? Thật là liều mạng. Cậu không sợ mình sẽ thất bại hay sao?"

"Mình làm không phải chỉ vì bản thân, mà là còn vì gia đình. Mình không muốn mãi mãi đứng một chỗ bưng tay chờ đợi Hoseok mang đến mọi thứ. Anh ấy đã mang về cho mình một thứ lớn lao nhất rồi. Anh ấy cứu rỗi linh hồn của mình, mang nó về và tạo nên mình của hôm nay. Mình muốn có thể mạnh mẽ hơn để đứng bên cạnh anh ấy. Mình muốn anh ấy không chỉ nhìn mình bằng đôi mắt nâng niu yêu thương, mà là bằng ánh mắt tự hào hâm mộ nữa."

Jimin bật cười. "Nhưng trước mắt thì cậu sẽ đón nhận đôi mắt tức giận nổi gân máu đỏ của anh ấy."

Taehyung bật cười theo, đôi vai cậu khẽ rung trên mặt nệm. "Mình biết."

"Được rồi, kể cho mình nghe thật cụ thể đi. GangBuk đã khai ra tất cả rồi, rằng ban đầu ông ấy thật sự có dã tâm, nhưng đã bị cậu thuyết phục. Mình muốn nghe kỹ hơn từ cậu." Jimin kéo ghế lại sát gần.

Và Taehyung vui vẻ kể lại từng chút một. Chiến thắng đầy kiêu hãnh trong cuộc đời của cậu. Trên tất cả mọi thứ, cậu vui mừng vì đã có thể vượt qua chính bản thân mình. Dứt khoát bỏ lại một Kim Taehyung đầy sợ hãi và yếu ớt, chỉ biết dựa vào người khác. Mạnh mẽ thay đổi, trở thành một người có chính kiến và biết đứng dậy vì quyền lợi của bản thân, của gia đình. Đánh dấu rằng mình đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

"Cậu thật sự đã thay đổi rồi. Dĩ nhiên là theo hướng tốt. Cực kỳ tốt luôn. Tận dụng hoàn cảnh khó khăn để tìm kiếm lợi thế. Nhưng cậu không nên học theo sự liều lĩnh của anh Hoseok đâu!" Jimin che miệng cười.

"Mình đã bị lây từ anh ấy nhỉ?" Taehyung bật cười, âm thanh khúc khích phát ra nho nhỏ, nhưng tràn đầy sức sống.

Cánh cửa phòng chợt phát ra tiếng lạch cạch rồi bật mở ra. Cả hai quay đầu nhìn.

Vừa thấy người đến là ai, Jimin liền mím môi rồi vỗ về nhè nhẹ vào vai Taehyung. "Mình sẽ để cho hai người có thời gian nói chuyện..." Rồi Jimin đứng dậy đi ra.

Hoseok vẫn đứng yên trước cửa. Anh trông mệt mỏi và tiều tụy đến đáng ngại. Nhìn thấy anh như vậy, Taehyung chợt cảm thấy xót xa, và một phần nào đó hối lỗi.

Cậu mím môi rồi từ từ lên tiếng. "Jimin nói với em rằng anh về nhà để nghỉ ngơi. Nhưng trông anh chẳng tốt hơn gì cả."

Anh mỉm cười. Nhưng vẫn im lặng. Một nụ cười không quá hòa hợp với đôi mắt thâm quần của anh.

Taehyung từ từ chồm người nhổm đầu tựa lên cao hơn. "Em xin lỗi... Vì đã không để GangBuk báo cho anh trước. Em xin lỗi vì đã đánh cược bằng tính mạng của mình."

Hoseok chầm chậm bước tới. Anh ngồi xuống bên cạnh giường. Gương mặt không hề có chút gì giận dỗi. Nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được điều đó từ đường hàm của anh.

"Em có biết em quan trọng với anh đến mức nào không?" Anh khẽ hỏi. Taehyung cảm thấy từng âm thanh trong câu nói của anh đều có thể tác động đến mình, bằng sự chân thành và khẩn thiết nào đó.

Taehyung mím môi, cậu đưa tay lần mò, chạy từ mu bàn tay lên đến vai của anh. Cậu không biết nói gì ngoài việc cố gắng thể hiện sự hối lỗi của mình. Bị bắt cóc không phải là lỗi của cậu, nhưng khi có cơ hội lại không chịu thoát thân, mà ngược lại còn dấn sâu vào nguy hiểm, chỉ vì muốn lấy lời khai. Đó là lỗi của cậu.

"Đừng bao giờ khiến anh khao khát cái chết đến thế nữa!" Anh gằn từng âm một.

"Không bao giờ." Cậu lập tức thốt lên. Taehyung níu cả hai tay vào sau gáy Hoseok, chậm rãi kéo tới. Cậu chìm trong cái ôm của anh. Dụi mũi vào cổ anh, hít sâu từng hơi rồi từ từ ngẩng mặt lên. "Mạng sống của anh thuộc về em."

Hoseok ôm cậu thật chặt. Vùi cậu trong lòng rồi lắc lư nhè nhẹ. Để cái ôm càng tha thiết và bền chặt hơn.

"Em tuyệt lắm! Taehyung, em rất giỏi." Anh khẽ mỉm cười rồi buông ra từng lời khen. "Nhưng anh chưa hết giận đâu. Em đã quá mạo hiểm rồi." Hoseok tiếp tục trầm giọng lên tiếng.

Và tiếng cười của cậu một lần nữa ngân vang.

"Em biết." Taehyung nhắm mắt thả cả người lắc lư trong cái ôm của anh. "Em yêu anh!"

"Anh cũng yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro