Chương 54 ❇ Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok như trở thành một bà mẹ suýt bị mất đứa con duy nhất trong đời.

Đó là những gì Taehyung thầm nghĩ khi thấy anh quản lý và cấm túc mình.

Không đi chơi, không ăn quá mức dinh dưỡng phù hợp với cơ thể, không thức khuya.

Và không làm tình!

Sau khi xuất viện Taehyung chuyển về ở cùng với bố mẹ. Sau bảy năm, cuối cùng họ cũng sum họp và hạnh phúc bên nhau. Nhà cửa và những nội thất bên trong là của riêng Taehyung.

Thực tế thì đó là tài sản của ManSoo.

Ở phiên tòa cuối cùng, ông bị kết án tù giam hai năm cho tội lừa đảo âm mưu chiếm đoạt tài sản cùng một mức nộp phạt có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, Hoseok đã không đồng ý với mức án đó.

Anh không quan tâm ManSoo có ngồi tù hay không, anh chỉ buộc ông ta phải bồi thường một mức độ nặng hơn.

Hoseok không thèm những tài sản của người khác đã từng bị ManSoo tước đoạt. Anh chỉ chọn những tài sản nào thật sự thuộc quyền sở hữu của ông trên mặt pháp lý để làm vật bồi thường. Chuyển những thứ đó về tên của Taehyung. Và ManSoo cắn răng nghe lời để được miễn giảm thành án treo.

Nhưng có vẻ như sau đó, những người từng bị ông ta chơi xấu đã kéo nhau đến tòa án. Kết cục của ManSoo có lẽ sẽ không được thoải mái cho lắm.

Còn DooSoon. Mức án tử hình. Với tội danh bạo hành trẻ em và có dã tâm giết hại cháu trai.

Nhưng Hoseok và Yoongi không đồng ý với mức án này.

Quan tòa phát mệt mỗi khi nhìn thấy Hoseok và Yoongi. Họ biết anh sẽ không dễ tính mà gật đầu. Họ biết điều mà anh muốn nhất là mượn cái ghế của Chánh án để tự tay xử tội.

Dĩ nhiên, điều đó là không thể.

Cuối cùng, Jungkook cho người chuyển DooSoon đến Hoa Kỳ. Giam ông ta vào một trong những nhà tù khét tiếng hành hạ tinh thần của tội nhân - ADX Florence Supermax. Nơi này đã đồng ý tiếp nhận DooSoon sau khi đọc đơn trình báo của GoonWang. Và họ hứa hẹn sẽ giúp ông ấy sống không bằng chết.

Và ở Mỹ thì còn có Jackson hớn hở hành hạ ông ấy nữa. Cứ nghe anh nói tỉ tê suốt cả ngày, không được ngủ cũng không được ra ngoài nhìn cảnh vật...

"Nội cái việc nhìn mặt của Jackson và nghe cậu ta lải nhải thôi là đã muốn phát điên rồi." NamJoon ngoáy lỗ tai. "Nhưng mà... thật đó, đảm bảo Jackson sẽ có cực kỳ nhiều trò hay cho xem. Lão đó sẽ không ra hình người luôn."

"Thụ án bao lâu vậy?" Taehyung tròn mắt hỏi han.

"Cho đến cuối cùng ông ấy cũng vẫn không có tí nào nguôi ngoai. Sau khi bố của Jungkook gửi bảng tường trình sang bên đó, ông ấy lãnh mức án chung thân không ân xá." Jimin vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu.

"Nghe nói trước lúc lên phi cơ thì ông ấy đã bị Hoseok và Yoongi đập cho nhừ tử. Đập đến mức quỳ lạy xin tha luôn. Tới đó mà nguôi ngoai thì cũng trễ rồi." NamJoon ngồi rung đùi vô tư kể tội xấu về Hoseok cho cậu nghe.

"Đánh á? Có đánh sao?" Cậu nhướng mày.

"Ừa. Nghe nói đánh dã man lắm. Cả anh Yoongi nữa. Cả hai gã đó đánh muốn chết người ta nhưng vẫn chừa mạng cho người ta về nhà tù."

"Em tin rằng sau khi ở nhà tù Supermax xong, ông ấy sẽ ước ao rằng phải chi lúc đó đã bị anh Hoseok và Yoongi hyung đập chết." Jimin mím môi trợn mắt nhìn lên trần nhà.

"Đó là nơi như thế nào vậy?" Taehyung tò mò chồm người dậy.

"Cực kỳ cực kỳ yên tĩnh. Tiếng muỗi kêu vo ve cũng không có. Và ông ấy sẽ bị biệt giam một mình trong phòng, không thiên nhiên, không cây cỏ. Ba tháng đầu thụ án thì mỗi ngày phải ở hai mươi ba tiếng trong phòng giam và không được ngủ trong hai mươi ba tiếng đó. Chỉ làm việc thôi. Làm ba cái thứ đồ lưu niệm này nọ để bán ở dãy hành lang trên nóc khu biệt giam. Có làm thì có cơm ăn, không thì toàn là ba cái món hầm dở ẹt nào đó. Cuối tuần thì ra sân sinh hoạt hai tiếng, nhưng cũng chỉ có một mình thôi. Vì Supermax nổi tiếng không cho tù nhân tương tác với nhau. Nói tóm lại, sớm trễ gì cũng tự mà điên. Chế độ của Supermax lập nên nhằm mục đích khiến tù nhân bị bệnh tim, rối loạn não bộ hoặc là bị khớp này nọ." NamJoon vừa nhai bánh quy vừa giải thích.

Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. "Ít nhất thì ông ấy còn sống mà."

"Hahaha... Sống kiểu đó cả đời thì thà chết còn hơn ấy chứ. Nghe nói ở cái nhà tù liên bang, tỉ lệ trốn thoát là bằng không và nó còn liên hợp với cơ sở giáo dục quân đội để cho người tới tham quan và thăm hỏi tù nhân. Thăm hỏi đó. Em hiểu không. Biết đâu lâu lâu lại có vài tay bác học kỳ lạ ở Mỹ xin xỏ vài ba người để thí nghiệm y học gì đó cũng nên. Miễn là không chết."

"GangBuk thì thế nào?" Taehyung tiếp tục thắc mắc.

"Ban đầu thì bị tuyên án 2 năm tù giam vì tội bắt cóc tống tiền, nhưng vì ông ấy đã hối lỗi và còn giúp đỡ trong việc bắt DooSoon nên đã được miễn truy cứu. Hình như Hoseok đã cho ông ta một chuyến du lịch ngắm Cực Quang ở Phần Lan, theo như thỏa thuận giữa cậu và ông ấy." Jimin giải đáp. "Được rồi, chúng ta nói cái khác đi! Taehyung, cậu cảm thấy sống ở đây thế nào?" Jimin chỉ tay xung quanh.

Một căn nhà khá ấm cúng và rộng rãi.

"Bố mẹ mình đang tính bán tất cả đi. Để mua một căn nhà mới. Họ không muốn sống trong nhà của ManSoo." Cậu nhìn quanh một vòng. "Mình cũng không nghĩ rằng Hoseok sẽ làm như thế này."

"Chẳng ai nghĩ ra đâu, thật đấy!" NamJoon nhai một miếng bánh quy khác. Vụn bánh rơi đầy đùi của anh. "Em có biết cả phiên tòa rúng động chừng nào khi cậu ta đột ngột hô lên rằng mình không đồng ý với mức phạt của ManSoo không. Không hiểu được cậu ấy tư duy kiểu gì để đề ra án phạt kiểu này, nhưng mà, hay đó chứ! Cả mảnh đất kia cũng mua lại được rồi."

"Anh ấy lại làm tất cả mọi thứ..." Cậu khẽ kêu lên.

"Cậu biết Hàn Quốc này, chúng ta có luật im lặng mà!" Jimin chồm tới nắm tay của Taehyung. "Nếu như cậu không liều mình để lấy lời khai của DooSoon, có lẽ mọi thứ đã không đơn giản và dễ dàng như hôm nay." Vừa nói, anh vừa quay đầu nhìn EunJu cầm một khay nước ép tới, bà mỉm cười đặt tất cả lên bàn, im lặng cúi đầu hôn nhẹ lên trán Taehyung.

"Cảm ơn mẹ." Cậu thì thầm.

"Hoseok có gọi điện cho mẹ." Bà nhỏ giọng.

"Anh ấy nói gì?" Taehyung tròn mắt. Cậu quay đầu nhìn chiếc điện thoại lặng im của mình. Anh không hề gọi cho cậu. Nhưng lại gọi cho mẹ.

"Nói rằng mẹ không nên cho con đi chơi cùng Jimin." EunJu bật cười.

"Làm cứ như!!!" Jimin nhăn mũi. "Taehyung, cậu nên biết Hoseok xấu tính đến mức nào! Anh ấy cứ như một con gà mái mắc đẻ vậy đó! La ó lên và mổ bừa khắp nơi."

Taehyung cười ngặt nghẽo với những gì Jimin nói.

Và NamJoon thì bắt đầu diễn tả điệu bộ của một con gà nóng tính có tên là Jung Hoseok.

Ngay cả EunJu cũng cười theo, bà vuốt nhẹ tóc đứa con trai của mình. "Có lẽ một lát nữa nó sẽ đến."

Cậu mỉm cười rồi gật đầu. Ở ngoài cạnh cửa, TaeHwan nhìn vào rồi dang tay ôm lấy vợ của mình khi bà bước ra. Ông trao cho cậu một ánh mắt đong đầy yêu thương và tin tưởng. Có lẽ chuyện con trai mình yêu người cùng giới không phải là vấn đề khiến ông lo lắng hay căng thẳng gì cho lắm. So với những gì đã mất mát trước đây, việc này gần như chẳng hề gì. Đó là còn chưa nói, người mà con trai ông chọn thật sự quá tốt.

Hoseok si dại con trai của ông, cho con của ông nhiều hơn là những gì ông có thể. Xây dựng lại một cuộc sống mới cho Taehyung. Đã quá đủ rồi. TaeHwan không hề có bất cứ thành kiến nào đối với vấn đề này cả.

Chỉ trừ...

"Ông sui! Tính ngày cưới đi!" Jung Ho từ đâu đi vào trong phòng. Căn nhà như trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng.

Taehyung trợn mắt nhìn ra.

Lại nữa rồi. Ngày nào cũng thế.

"Ông còn tới đây như vậy là không cưới gì hết đấy!" TaeHwan ôm chặt vợ một bên.

"Tôi chỉ muốn bàn chuyện cưới."

"Đừng có nhìn vợ của tôi! Tại sao ông bàn chuyện cưới mà không dẫn vợ ông theo sang đây?"

"Ông đòi vợ của tôi, mà lại không cho tôi nhìn vợ của ông?"

"Về ngay! Không bàn bạc gì hết!"

Taehyung ngồi cười khổ. Cậu nhìn quanh rồi từ từ quay lại nhìn Jimin.

"Chuyện của cậu đến hôm nay..."

"Ổn rồi." Jimin khẽ cười. "Bố của Jungkook đã gọi điện dặn mình đến nhà ăn tối vào đêm mai."

"Hồi hộp không?"

"Một chút!"

"Jungkook sẽ hỗ trợ cho cậu mà. Nhỉ?"

Thời gian ngồi tán gẫu cà kê cũng chẳng bao lâu, khi ánh nắng xế chiều hắt vào tấm thảm nâu dưới chân Taehyung, cậu ngọ nguậy những ngón nhỏ xíu vài lần, để đuổi đi cơn lạnh cóng bám dưới lòng bàn chân. Từ cái ngày được cứu ra khỏi ống ngầm, cậu bị mắc chứng lạnh tay chân. Một trong những dấu hiệu của việc sức khỏe chưa hồi phục.

Taehyung ngồi yên một mình trên băng ghế đệm êm ái trong phòng khách, nghiêng đầu nhìn bố mẹ của mình và bố của Hoseok cùng bàn luận cãi nhau trong phòng bếp. EunJu cứ lặng lẽ cười giống như cậu, trong khi hai người đàn ông kia thì lời qua tiếng lại liên tục.

Nghe thì có thể hiểu đại loại rằng bố của Hoseok muốn làm một lễ cưới thật hoành tráng, làm lễ tuyên thệ ngay tại nhà của ông ấy rồi cùng nhau ra nhà hàng. Đặt một khu vườn riêng biệt, trang trí này nọ, món ăn này nọ, quần áo này nọ... Chung quy là rất xa hoa.

Còn bố của cậu thì muốn làm một lễ cưới đơn giản.

Jung Ho muốn cho cậu và anh đi tuần trăng mật ở nước ngoài.

TaeHwan muốn trăng mật trong nước.

Tóm lại là hai ông bố, không ông nào như ông nào.

Trong lúc mãi mê nhìn ngó, Taehyung chợt cảm thấy hai chân của mình trở nên ấm hơn. Cậu quay đầu nhìn xuống. Bất ngờ thấy anh đã ngồi trên thảm từ lúc nào, chăm chú ôm lấy hai bàn chân của cậu, ủ trong đôi tay to lớn.

"Hoseok..." Cậu khẽ gọi.

"Ừm."

"Em không biết anh đã đến." Taehyung táy máy níu vào tóc mái của anh.

"Vừa mới thôi. Bố anh lại đến làm phiền rồi." Hoseok se se mu bàn chân của cậu, ve vuốt và nắm siết lấy những ngón chân tròn nhỏ. Cảm thấy độ lạnh của nó chẳng giảm đi bao nhiêu, anh cúi đầu hà hơi ấm xuống.

"Hì... Không đâu. Trông vui nhà vui cửa lắm."

Anh bật cười vài tiếng rồi lắc đầu nguầy nguậy. "Giờ thì bố của anh thành trẻ nhỏ làm vui nhà vui cửa cho em rồi."

"Em không phải có ý đó. Nhưng mà, mẹ anh có biết bố anh sang đây không?"

"Biết! Bà ấy không nói gì cả đâu. Đang bận đi chửi mấy người giao cá sáng nay."

Đến phiên cậu bật cười. Từng âm thanh thoải mái giòn giã vang lên.

"Ở dâu!" Giọng Jung Ho hét toáng lên.

"Ở rễ!" Giọng TaeHwan la ó theo.

"Ở riêng!" Cả cậu và anh cùng nhìn vào bếp rồi gào to.

Trong bếp đáp lại bằng một sự tĩnh lặng ngoan ngoãn.

Taehyung cười trong khoái chí, cậu kéo cổ Hoseok lại sát gần bụng mình, ôm vòng lấy khuôn đầu rồi dán môi vào trán anh.

"Em muốn chúng ta đi nghỉ ở đâu?" Anh khẽ hỏi trong khi vén áo thun lên, vùi đôi bàn chân của cậu vào bụng để ủ ấm. Độ lạnh khiến sóng lưng anh khẽ rùng lên.

"Đi nghỉ?" Cậu nhướng mày, hai tay càng ôm chặt lấy anh. "À... tuần trăng mật."

Bờ vai Hoseok khẽ run, anh vùi mặt vào bụng cậu rồi hít hà. Taehyung đánh xuống lưng anh một cái. "Anh cười cái gì?"

"Chỉ là... Anh chưa từng nghĩ mình sẽ đi tuần trăng mật. Ba chữ này nghe vui tai sao đó." Từng hơi thở nhè nhẹ sưởi ấm vòng hông của cậu. Taehyung sung sướng cười lên, hai chân nhẹ ngọ nguậy, chọc vào vùng bụng săn chắc của anh.

"Em cũng chưa từng nghĩ tới..." Cậu khẽ giọng.

"Nhưng mà, có chút sai." Hoseok ngẩng mặt lên.

"Sai cái gì cơ?"

"Anh không muốn tuần trăng mật. Anh muốn tháng trăng mật, hoặc là năm trăng mật."

"Đồ tham lam! Anh thậm chí còn chưa cầu hôn em!"

"Được rồi..." Anh ngồi thẳng lưng, ôm ghì lấy đôi chân của cậu trong bụng. Lần mò tay vào trong túi quần để rút ra một chiếc hộp nhung.

"Không..." Cậu bất ngờ ôm miệng lại. "Anh có nó."

"Lúc nào cũng có. Lúc nào cũng sẵn sàng." Hoseok nhẹ cười, anh mở chiếc hộp nhung, bên trong chỉ có một chiếc nhẫn dùng để cầu hôn cậu. "Đây chưa phải là nhẫn cưới đâu." Anh vươn tay nắm lấy tay trái của người yêu. "Anh đã nghĩ rất nhiều. Về việc muốn có em ở bên anh. Cho đến mãi mãi. Anh muốn mỗi sáng thức dậy sẽ thấy em đầu tiên, xinh đẹp nằm bên cạnh anh. Anh muốn việc cuối cùng anh làm trong ngày là ôm lấy em, trong lòng anh. Anh đã suy nghĩ về những việc mình sẽ làm để cho em một cuộc sống tuyệt vời hơn nữa..."

Taehyung cảm thấy viền mắt của mình chợt nóng lên.

"Từ trước đến nay, tất cả những gì anh làm, đều dành cho em. Nhưng mà từ nay trở đi, không phải chỉ những gì anh thực hiện nữa, mà là cả con người anh, cả những gì anh có, đều dành cho em. Anh không chỉ muốn em làm chủ nhân cho căn nhà của hai chúng ta, anh muốn em làm chủ nhân cho trái tim và linh hồn của anh." Hoseok từ từ xoay người, để quỳ một chân xuống mặt thảm mềm.

"Anh muốn em làm chủ nhân cho tương lai của anh! Lấy anh nhé?"

Cậu lúng túng chặn mu bàn tay lên hai má, cố gắng mở to mắt để có thể nhìn thấy anh. Dù đôi mắt liên tục đổ xuống những giọt nước nóng hổi trong veo, nhưng khóe môi của cậu vẫn căng lên. Cậu không ngờ anh có sẵn nhẫn ở đây. Cũng không ngờ anh lại có thể nói ra những lời như vậy. Những điều khiến cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Là người được trân trọng và may mắn nhất vũ trụ này.

Chỉ bằng tình yêu. Nó có thể mang đến cho cậu một người như Hoseok.

"Kim Taehyung. Xin em, hãy đồng ý lấy anh."

Cậu nức nở. Giữa những nụ cười của hạnh phúc là sự nghẹn ứ của muôn vạn cảm xúc khác nhau. Taehyung chỉ mắng đùa anh về việc chưa cầu hôn mình. Cậu không ngờ rằng nó có thể nhanh chóng được thực hiện như thế này. Đơn giản nhưng đầy chân thành. Bất ngờ nhưng đầy tỉ mỉ.

Hoseok chỉ cười hiền, anh trao cho cậu đôi mắt của sự tin yêu và nguyện ý. Anh nguyện trao cho cậu tất cả. Không giữ lại bất cứ thứ gì, không chi li tính toán. Anh yêu thương và trân trọng cậu. Từng chút một.

Taehyung vội vã chùi sạch nước mắt, khẽ khàng gật đầu trong run rẩy.

"Em đồng ý!" Cậu bật cười trong khi sụt sùi, nhìn anh cầm chiếc nhẫn bạc nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của mình. Hoseok khẽ cười, anh nâng bàn tay của cậu, từ từ hôn lên chiếc nhẫn.

Cậu ôm ghì lấy cổ anh. Để anh nâng mình trong đôi tay an toàn vững chắc. Taehyung khẽ đảo mắt, cậu thấy GumOk đi vào bên cạnh Jung Ho. Và bố mẹ cậu đứng ngay trước cửa phòng bếp.

Sự hạnh phúc này còn mạnh mẽ hơn cái hôm cậu đến nhà anh lần đầu tiên. Có lẽ nó đủ để khiến cậu vụn vỡ ra thành nhiều mảnh thủy tinh lấp lánh. Taehyung nửa cười nửa khóc, nhắm mắt cảm nhận âm thanh vỗ tay từ bố mẹ của cả hai vang lên xung quanh.

Và Hoseok hôn vào tai, vào cổ của cậu.

"Đây là lời thề nguyền của anh. Taehyung. Em là tất cả đối với anh!"


ADX Florence Supermax là một siêu nhà tù dành cho tội phạm tại Mỹ, tọa lạc tại vùng hoang mạc chỉ có gió và nắng khủng khiếp Colorado. ADX là nhà tù duy nhất ở Mỹ có cấp độ an ninh tối đa với tiêu chí chỉ giam giữ những thành phần "đã bị loại bỏ khỏi thế giới loài người".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro