Chương 55 ❇ Nghịch lửa [HopeV🔞]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chuyện cưới hỏi có tính toán đến mức nào đi nữa... Taehyung cũng vẫn chưa ra trường. Cậu ít nhất phải còn sáu tháng nữa.

Vì vậy nên Hoseok phải cắn răng chờ. Mặc cho việc anh có nôn nóng và hăm hở đến mức nào.

"Anh biết không, nếu như em là con gái, thì việc em kết hôn với anh ở thời điểm này... người ta sẽ cho rằng em dính bầu." Cậu vừa cắn bánh quy vừa thì thầm.

Hoseok đang lái xe trong bình yên. Nhưng những gì cậu vừa nói khiến anh lạc tay lái. Quai hàm đanh cứng lên và anh vội vàng đậu xe vào bên lề đường.

Taehyung vẫn tỉnh bơ sau những gì cậu vừa phát biểu.

"Vậy... anh khiến em dính bầu nhé?" Anh quay sang, đói khát cởi dây an toàn trên người.

"Mơ đi! Em là đàn ông." Taehyung bật cười, nép sát vào cánh cửa xe. Cậu cong chân lên cuộn người lại. "Đừng có nổi thú tính ở đây! Làm chỗ này không dễ chịu đâu."

Hoseok nhăn mũi ngồi yên, rồi anh lại táy máy khởi động xe, tiếp tục tham gia giao thông.

Gần đây, Taehyung phát hiện mình có một sở thích. So với hai chữ "sở thích" mà nói thì gọi là "nghịch dại" mới đúng. Giống như đùa với lửa. Tuy nhiên, nếu biết cách đùa thì sẽ không bị bỏng.

Taehyung chỉ chọc phá Hoseok những lúc cậu cảm thấy điều kiện thuận lợi. Ví dụ như vừa rồi.

Khiến anh nghẹn cứng một cục đầy quyến rũ ở phần đũng quần, và rồi khiến anh ôm cái cục đó đi lại sinh hoạt bình thường, cho đến khi tự nó trôi xuống. Cậu cảm thấy vui. Hơn nữa... nhìn anh khi đó rất nam tính và cuốn hút.

Hoseok thật sự có khả năng chịu đựng tốt. Gần như, cái đũng quần mạnh mẽ đó có thể khiến nhiều người phải đỏ mặt khi nhìn thấy, nhưng nó lại không liên quan gì với khuôn mặt của anh. Như thể độ to đó là ở mức độ "thả lỏng" thông thường vậy. Chỉ riêng Taehyung biết, anh thật sự đang ở tư thế "sẵn sàng tấn công".

Suốt đường về nhà từ trường học cậu không hề nói thêm điều gì, chỉ tập trung ngồi ăn vặt. Những món bánh kẹo giúp tăng vitamin và dinh dưỡng phụ trợ. Hiện tại, Taehyung đang nghịch một cây kẹo vitamin C. Nó là một que kẹo ngắn chỉ cỡ ngón tay, nhưng to cỡ hai ngón tay gộp lại. Nó có hoa văn, là từng đường màu cam đỏ soắn vào nhau dọc thân kẹo. Và nó có vị chua. Càng ngậm thì nó sẽ càng ngọt. Nhưng mức độ ngọt thật ra chẳng so được vào đâu so với vị chua thanh mát của nó.

Cậu vô tư ngồi mút. Chu môi ngậm quanh thanh kẹo rồi đẩy vào đẩy ra, hút sồn sột từng ngụm nước bọt đầy vị kẹo ngọt. Taehyung giả vờ nhìn ra bên ngoài, vừa ngắm cảnh vừa ăn kẹo. Dù cậu biết rõ, anh đang bùng cháy.

Nhưng kệ!

Cậu biết anh nhìn mình thông qua chiếc kính chiếu hậu trong xe. Cậu biết anh khó chịu căng cứng người và đang bị ghim dính vào ghế lái vì nỗ lực kiềm chế dục vọng.

Nhưng cũng kệ!

"Em nghe nói Jungkook và Jimin đang tính chuyện cưới hỏi rồi đó."

"Jungkook còn lâu mới ra trường mà." Hoseok nhíu mày. "Thằng nhóc đó chỉ mới năm hai còn gì?"

"Hình như vấn đề đó không đáng quan tâm lắm đối với họ." Cậu lè lưỡi liếm dọc thanh kẹo.

"Ừm." Hoseok nuốt một ngụm nước bọt.

Phải chi mà bố mẹ của anh và của cậu cũng đừng để tâm chuyện tốt nghiệp đại học. Ban đầu họ hớn hở bàn chuyện cưới hỏi, vậy mà khi nhớ lại việc Taehyung chưa ra trường, mọi quyết định đều được gác lại.

Nhấn chìm anh vào sự nôn nóng.

Trong khi cậu thì hăm hở ra mặt. Chiếc nhẫn cầu hôn vẫn còn y nguyên trên tay cậu, như minh chứng cho một trong những điều ngớ ngẩn của anh vậy.

Về đến căn nhà mới của gia đình Taehyung, như thông thường, Hoseok cùng cậu vào bên trong.

"Về rồi?" EunJu nhoi đầu ra khỏi ngăn bếp. "Bố của con vẫn đang lo mấy việc giấy tờ này nọ về cơ sở sản xuất của nhà mình. Đợi một chút xem ông ấy có về không rồi chúng ta ăn tối nhé."

"Dạ." Cậu cười, nhẹ nhàng chạy tót lên cầu thang.

Hoseok đứng lại, chỉ biết đưa đôi mắt dán sau lưng cậu.

"Nhanh đi." EunJu thì thầm. Chỉ cho riêng anh nghe được. Bà hất cằm về phía phòng của con trai mình. "Hoặc là đến khi TaeHwan về, con đừng mong táy máy được cái gì."

Anh tròn mắt, đứng nghiêm chỉnh ngẩng cao đầu.

"Đừng có làm bộ! Thằng nhóc lại chọc con chứ gì?" Bà chỉ tay xuống.

Hoseok cúi đầu. Không có gì trung thực hơn bằng túp lều giữa đũng quần. Lồ lộ đến mức bà vừa nhìn đã hiểu được. Anh rũ hai vai rồi thở dài.

"Còn không mau?" EunJu nhướng mày.

Hoseok toét miệng chạy tót lên cầu thang.

Giờ thì đừng hòng né tránh.

Anh tông cửa phóng vào. Vừa đúng lúc Taehyung đang thay quần áo nên trần như nhộng. Ngay khi nhìn thấy anh, cậu liền phát hoảng, vội vàng lôi quần áo vào người.

Giọng cười đen tối hiếm khi nghe được lại vang lên.

"Ai cho anh lên đây? Đừng có cười như vậy nha!"

"Mẹ của em đó!" Anh hăm hở kéo áo ra khỏi thắt lưng, hai tay vội vàng cởi dây đai.

"Ê! Không được nha! Bố em sắp về rồi!" Taehyung lúng túng nép vào cửa tủ quần áo.

"Vẫn kịp cho anh." Hoseok lao tới, đè cậu xuống. "Cho em chừa cái tội nghịch lửa! Mấy hôm nay, anh nhịn em lắm rồi!"

"Thôi mà, thôi mà~" Cậu chắp hai tay, se se lên xuống năn nỉ anh. Cơ thể mềm mại tựa vào dãy quần áo treo ở bên trong tủ. Hai cánh cửa tủ mở toang ra hai bên và Hoseok thì chẳng cần biết có cần giường gối gì hay không.

Anh đẩy cậu ngả ngửa ra, tựa vào đống quần áo bên trong tủ, Taehyung bị những vạt áo và ống quần sạch sẽ treo trên móc rũ xuống che khuất phần lớn tầm nhìn của cậu. Nhưng quan trọng là cảm nhận.

Cậu có thể cảm thấy rất rõ sự nóng bức ấm áp nơi anh lan tràn trên làn da của mình. Và đũng quần to bự đầy mạnh mẽ chèn vào giữa hai chân.

"Ưm! Hoseok." Hơi lạnh trong phòng bắt đầu bám vào người Taehyung, khiến hai tay hai chân cậu cóng lên. Mà anh thì thật ấm áp... "Cho em mặc đồ đi. Lạnh quá." Cậu khẽ kêu.

"Có anh rồi. Không cần quần áo đâu." Hoseok cởi phăng chiếc áo thun trên người, anh mở khoá quần, nhanh nhảu áp cả người xuống, truyền hơi ấm từ mình sang cơ thể cậu.

"Hưm..." Taehyung đỏ bừng mặt, cơ thể tựa bên trong chiếc tủ gỗ to lớn, dưới lưng có nhiều chồng quần áo nâng đỡ. Bị anh ép từ bên trên xuống, như nằm trong cái hộp chút xíu. Không có chỗ để trốn tránh.

Anh nắm lấy hai bàn chân cóng lạnh trong bàn tay ấm áp của mình, vừa giơ cao vừa mở rộng ra hai bên.

"Khoan... Khoan đã..." Cậu trợn mắt, hai tay chới với giơ lên.

"Anh biết rồi..." Hoseok khàn giọng thì thầm.

Không có gel bôi trơn. Cũng chưa có bước dạo đầu. Dĩ nhiên là không thể vào được. Nhưng với mức độ cháy bỏng của anh lúc này, có lẽ thời gian không còn đủ để chuẩn bị.

Anh cúi người ve vuốt cơ thể mềm mại. Kể từ khi hồi phục sức khoẻ, Taehyung vẫn không thể đạt được sự mũm mĩm phúng phính như trước đây. Cậu gầy, nhưng may ra thì hôm nay đã có chút thịt cho anh nhéo nắn.

Hoseok vùi mặt vào trong ngực cậu, vừa hít hà để thổi nguội ngọn lửa trong người mình, vừa thả xuống từng nụ hôn ướt át nhằm khiến cậu bùng cháy theo. Hai tay anh xoa nắn đôi chân lạnh của cậu, giúp cho nó lấy lại nhiệt độ và ấm áp dần lên.

Tuy nhiên hơi lạnh bên trong phòng vẫn khiến sóng lưng Taehyung rờn rợn. Cậu vòng hai tay ôm lấy lưng anh. Ngửa cổ hít vào vài hơi để thả lỏng người ra. Cứ cái đà này mà không cho Hoseok được giải toả. Sớm muộn gì cậu cũng có ngày nằm liệt giường. Phải biết rút kinh nghiệm so với đợt trước.

"Anh..." Cậu kêu khẽ. Nhắm mắt cảm nhận thanh kẹo nóng đỏ bên dưới liên tục dụi vào đùi trong của mình. Nhiệt độ của , thứ sẽ giúp cậu trốn thoát hoàn toàn khỏi cái lạnh của xung quanh.

Trong sự ve vuốt ấm áp và thoải mái, Taehyung từ từ bước đến hố lửa. Cậu rực cháy, ứ nghẹn và đầy ngứa ngáy.

"Đau quá..." Hoseok khẽ than vãn vì phải nín nhịn sự căng trướng quá lâu. Anh chống hai tay bên hông cậu, khàn khàn thốt lên. "Taehyung... Ngoan đi! Tự em đưa nó vào được không?"

Cậu mở to mắt nhìn lên. Cảm giác ngại ngùng đến phát điên, hai má đã ứ đỏ đến căng mọng.

"Nếu anh làm, anh sợ mình sẽ khiến em đau." Hoseok lại lên tiếng. Anh gồng người cố gắng kiềm chế hết mức có thể. Để không hoá thành một con quỷ háu ăn.

Cậu hít vào một hơi sâu, từ từ đưa một tay xuống bên dưới, nhẹ nhàng nắm lấy thanh kẹo to lớn. Tay còn lại, cậu tự đút vào miệng của mình. Trong đôi mắt lung linh nhìn xoáy lấy anh, cậu dùng bàn tay ướt nước bọt, thoa đều lên .

Hoseok dán đôi mắt đen ngòm xuống, anh thở gấp, đầy khó khăn, cô gắng giữ hông của mình không vượt khỏi tầm kiểm soát. "Em khiến anh chật vật quá!"

Taehyung khì cười trong khẽ khàng, từ từ hướng đến gần đoá hồng của mình. Hít vào một hơi sâu, thở ra từ từ, thả lỏng người đón nhận lấy anh.

Ngay khi đôi tay cậu đẩy được phần đầu vào trong, Hoseok đã phát điên vùi hông xuống. Nhanh như cắt, dứt khoát và mạnh mẽ, mang tất cả những gì anh có trao hết sang cho cậu.

"Ứm!" Taehyung nghiến môi nuốt xuống tiếng kêu của mình. Cơ thể đột ngột bị dội vào sâu bên trong tủ quần áo. Chiếc tủ gỗ sau lưng được chia thành hai phần, một phần kiểu ngăn kéo ở bên dưới, một phần là tủ treo ở bên trên. Nửa người của cậu tựa vào phần tủ bên trên, dưới hông và sau lưng có nhiều quần áo nâng đỡ. Nhưng sau cú đẩy vừa rồi của anh, từng chồng quần áo bên dưới đều lộn xộn lên.

Hai tay Taehyung không thể bám xuống bên dưới, nên cậu giơ lên kéo ghì vạt áo hoặc ống quần rũ xuống từ móc treo.

Hoseok gầm nhẹ một tiếng, đôi tay nóng hổi nắm lấy hông cậu. Bắt đầu mất sạch lý trí mà vùi dập tới tấp.

"Ưn! A..." Trái với những lúc trước đây, tiếng kêu của Taehyung vừa nhẹ nhàng vừa nhỏ khẽ, khiến sống lưng anh thêm nhộn nhạo. "Hoseok~"

Vẫn là cảm giác tuyệt vời thân thuộc. Cả về thể xác lẫn tinh thần. Đôi mắt anh nhìn ngắm tuyệt tác tinh xảo bên dưới mình, nhìn cậu nức nở thì thào gọi tên anh, nhìn cậu chật vật tìm cách đè nén tiếng kêu la của mình. Tất cả, đều khiến anh thêm thèm khát và nóng cháy.

"A~ Chồng... của em..." Cậu ngớ ngẩn thốt lên một câu.

Hoàn toàn đánh gãy mọi xiềng xích trong anh. Cũng may chiếc tủ gỗ dày cộm to lớn được đóng khảm vào bờ tường, nếu không, có lẽ nó sẽ phải rung bần bật lên và vụn vỡ ra từng mảnh dưới sức lực của Hoseok.

Anh vừa cày xới vừa ve vuốt cơ thể của cậu, đôi môi đói khát vồ xuống, mút liếm lấy môi Taehyung.

Khoảnh khắc ngày hôm nay, như để Hoseok giải toả. Tính từ lúc anh phát hiện cậu bị GangBuk bắt đi, bao nhiêu sợ hãi, tuyệt vọng, đau đớn và khốn khổ dâng đầy trong anh, cho đến lúc anh cứu được cậu và phát hiện kế hoạch lấy lời khai đầy nguy hiểm của Taehyung, bao nhiêu tức giận đi cùng với mừng rỡ, an tâm đi cùng với căng thẳng, tự hào đi cùng với trách móc, giờ đây mới có thể trút bỏ ra ngoài.

Chỉ có cậu mới có thể khiến anh trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc như vậy.

Tình dục có đôi khi là chiếc chìa khoá duy nhất để bày tỏ nỗi lòng. Từ hôm đó đến nay, anh không nói gì về việc cậu dám đánh cược sự an toàn của mình, nhưng Taehyung vẫn hiểu rõ rằng cậu đã giày vò anh nhiều đến mức nào trong thời gian đó. Có thể sẽ chẳng có nỗi sợ hãi nào khiến Hoseok trở nên yếu ớt và nhỏ bé bằng sự sợ hãi đánh mất cậu.

Đó cũng là một phần lý do khiến sự cuồng loạn hôm nay càng thêm nhiệt huyết và hấp tấp. Nhưng không sao, Taehyung có thể chấp nhận được.

Miễn đó là anh.

Nhịp thở của Hoseok mạnh đến đáng sợ, âm thanh trái tim anh đập rõ đến mức đôi tai cậu rung theo. Hai tay Taehyung buông khỏi những mảnh vải rũ xuống từ móc áo, chuyển sang ve vuốt lồng ngực rạn vỡ của anh, truyền đến nó sự an tâm và cố gắng hàn gánh những vết thương, cố gắng an ủi nỗi sợ hãi run rẩy bên trong.

"Em sẽ.... không bao giờ... làm điều gì nguy hiểm nữa..." Cậu yếu ớt thì thầm bên tai anh. "Đừng sợ. Em không rời bỏ anh..."

Mãi đến hôm nay, Taehyung và anh mới có được phút giây thật sự đối mặt với nhau về vấn đề đó. Về việc anh phải học cách để nhìn cậu phát triển và bước đi xa hơn, về việc cậu phải học cách để điều chỉnh sự bảo bọc của anh dành cho mình. Và về việc cân bằng sự tin tưởng vào khả năng của nhau.

Taehyung ôm ghì lấy anh, cảm nhận sự đong đầy bên trong cơ thể, sự ấm nóng lan tràn đến từng đầu ngón chân, cảm nhận tốc độ chạy của dòng máu đỏ trong huyết mạch, tốc độ đập của trái tim đầy sức lực.

Hoà quyện cùng với anh. Chung một nhịp, chung một tốc độ.

Hoseok hôn xuống cổ của cậu từng cái một, nhẹ nhàng, yêu thương, đầy trân trọng. Nhưng nó trái ngược với hông của anh, mạnh mẽ, dứt khoát, nhanh nhạy và đầy khao khát.

"Ít nhất... thì em biết mình... quan trọng đến mấy đối với anh." Giọng Hoseok đầy từ tính thoát ra.

"Anh cũng... rất quan trọng... đối với em!" Bàn tay Taehyung dán trước ngực anh, cảm nhận nhịp đập và âm thanh của nó, ồ ạt vang vọng xung quanh.

Những cái móc áo vì chuyển động bên dưới và xung động qua lại, vang lên âm thanh cành cạch nho nhỏ, hoà trộn cùng hơi thở hít hà và tiếng mân mê dễ chịu khẽ khàng. Hơi ấm từ hai người toả ra và căn phòng không còn chút nào độ lạnh.

"Sao vậy? Đồ ăn không ngon?" TaeHwan nhướng mắt nhìn sang, ông thả đũa xuống vuốt nhẹ trán của con trai mình. "Hình như con sốt rồi nè. Hai má đỏ hây hây."

Hoseok ngồi bên cạnh cậu, lén lút đưa tay xoa vuốt hông Taehyung. Mới sung sướng được một lần thì bố của cậu đã về. Cả cậu và anh... đều chưa đủ.

Đũng quần của anh lại cứng, bên dưới cậu vẫn còn ươn ướt. Cả hai ngồi ăn cơm tối cùng với bố mẹ, mà lại thấy không muốn ăn cơm.

Chỉ muốn ăn cái khác.

Cậu mím môi nuốt xuống một ngụm cơm dẻo mềm trong miệng. Mười đầu ngón chân co quắp lại trong khi hai đùi thì kẹp cứng vào nhau để kiềm nén sự khó chịu vì cú làm ăn nửa vời không tới nơi không tới chốn.

EunJu ngồi cười nhẹ nhàng, che giấu phần khoái chí hớn hở vào bên trong. Bà ấy ăn cơm ngon hơn hẳn mọi ngày. Nhất là khi thấy khuôn mặt con trai của mình hồng hào xinh đẹp lên hẳn.

Taehyung cắn đầu đũa. Thở dài thườn thượt.

Đúng là...

Không có gì xứng bằng việc ở riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro