Chương 56 ❇ Một nửa kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nửa ngồi nửa nằm trên giường, hồi hộp suy tính chuyện anh phải sắp xếp công việc như thế nào cho những ngày sắp tới.

Lần trước, bố của Jungkook không còn bất cứ phản ứng trái chiều nào nữa, ông ấy thậm chí còn hỏi han và quan tâm khá nhiều. Sự thay đổi đột ngột này khiến anh hơi choáng váng.

Mọi thứ cứ như là một giấc mơ.

Và bây giờ thì anh phải đối diện với chuyện cưới hỏi. Jungkook được nước làm tới. Được chấp nhận thì đòi công khai. Ban đầu anh cười nhạo cậu vì yêu cầu ngu ngốc trẻ con đó. Nhưng bây giờ thì người lo lắng sợ hãi như trẻ con lại là anh.

Bố chẳng ý kiến gì. Cả BoGum cũng vờ như không có vấn đề gì. Gia đình Jungkook không có bất cứ yêu cầu nào. Tất cả chỉ đột nhiên hẹn nhau xem ngày tổ chức. Ban đầu mọi thứ thật là khập khiễng, khi tổ chức lễ cưới cho hai đứa con trai. Nhưng cuối cùng, giữa gia thế của anh và của cậu, lễ cưới kia đột nhiên mang đến quá nhiều cái lợi trong xã hội.

Giống như đám cưới chính trị.

Ngày cưới là ...mai.

Thật là vô lý!

Mọi thứ đều được chuẩn bị quá nhanh. Jimin cảm tưởng như đây là lễ cưới rơi từ trên trời xuống. Anh nhổm dậy nhảy nhảy trên giường. Điên mất thôi!

"Thật không thể ngờ..." Anh vừa thốt lên vừa nhảy, chà đạp miếng đệm bên dưới đến nhăn nhúm.

"Đám cưới đã được chuẩn bị gần cả tháng rồi kia mà." Jungkook ngồi bên giường, ngẩng mặt nhìn anh hồi hộp nhảy lên. Trong mắt cậu đầy ắp sự thích thú.

"Gần cả tháng, nhưng cứ như mới hôm qua vậy đó..." Anh gào lên, quỵ xuống giường. Giơ hai bàn tay úp lên mặt. Ngón áp út lóe sáng một chiếc nhẫn thuộc hiệu BVLGARI.

Jungkook bật cười khúc khích, ngồi dịch sát vào trong, kéo hai tay anh xuống. "Hồi hộp đến mức này sao?"

"Sao lại không?! Lúc yêu em, anh không hề nghĩ sẽ có ngày mình làm đám cưới. Luật hôn nhân không có điều lệ nào dành cho hai người đàn ông."

"Jimin... Mãi tới hôm nay mà anh vẫn không chấp nhận được điều này sao?"

"Lỡ như những người đến lễ cưới nhìn anh bằng cặp mắt kỳ cục thì sao? Lỡ như người ta có thành kiến... Lỡ như-"

Cậu chồm tới, hôn lên môi anh một cái. Để anh im lặng lại. "Anh có biết rằng tất cả những người tham dự ngày mai là những người sẽ ủng hộ chúng ta không? Cuộc hôn nhân này có tính chất ảnh hưởng thế nào anh hình dung được mà. Chẳng phải cổ phiếu của bệnh viện ASAN đã tăng lên rất nhiều hay sao. Người ta không đến chúc phúc thì đâu có được."

Jimin ngồi mím môi. Hai mắt anh mở lớn nhìn đến. Biểu hiện đáng yêu đến mức khiến cậu ôm tim cong lưng lại.

"Ngủ đi. Em phải về rồi. Ngày mai chúng ta sẽ chuyển đến nhà riêng." Jungkook ôm lấy gáy anh, dán xuống một nụ hôn trên trán Jimin. "Anh phải ngủ đó. Đừng để ngày mai có quầng thâm."

Anh gật gù kéo lấy cổ áo của cậu, cố gắng tìm kiếm thêm một nụ hôn trước lúc thả Jungkook về nhà.

Mọi thứ thật điên rồ...

Một đám cưới không có nhà gái. Chỉ có hai nhà trai. Những thủ tục đám cưới thông thường cũng được thay thế khác đi.

Jimin nằm lăn qua lăn lại. Cho đến lúc Taehyung gọi điện đến.

"Mình biết ngay cậu chưa ngủ." Giọng Taehyung thích thú bên kia đường dây.

"Chết mất thôi! Mình muốn phát điên rồi."

"Ngày mai mình sẽ đến sớm với cậu."

"Ổn chứ? Mình nghĩ anh Hoseok sẽ muốn cậu đi bên cạnh anh ấy hơn."

"Không sao đâu. Haha... Hoseok cay cú lắm. Kể từ ngày nhận thiệp đỏ, ảnh đã lồng lộn lên đòi cưới."

"Rồi sao nữa?" Jimin nằm co cuộn rúc rích cười.

"Dĩ nhiên là không được rồi. Thế nên ngày mai, nếu nụ cười của ảnh có méo xẹo thì mong cậu đừng trách anh ấy nhé." Taehyung bật cười.

"Hah... mình có được chụp lại làm kỉ niệm không?"

"Được chứ! Chuyện cưới... tổ chức như thế nào vậy? Mình cũng háo hức quá." Giọng Taehyung chợt nhỏ khẽ lại.

"Một số thông tục như gặp mặt và chọn ngày thì vẫn giữ nguyên. Chỉ là không có bước qua chậu lửa, cũng không có lễ trao rượu hay dâng gạo trả ơn. Mình chỉ biết là mình sẽ đi về phía của Jungkook, làm lễ thề nguyền, cúi lạy bố mẹ rồi nhận chúc phúc là xong."

"Nghe giống như đám cưới phong cách Tây Âu, hồi hộp nhỉ. Nghe thôi đã thấy run rồi."

"Im đi! Cậu có thật sự đang trấn an mình không vậy?"

"Haha... Xin lỗi... Cuối cùng, cũng hạnh phúc rồi nhỉ?"

"Ừ... Như là mơ vậy. Mình còn nhớ lần đầu mình gặp em ấy... Rrồi khi mà dần dần tình yêu xuất hiện, dẫn dắt cả mình và em ấy đi thật xa."

"Rồi những khó khăn nữa." Taehyung nhẹ giọng thì thầm. "Cả hai cũng cực khổ vì mình rất nhiều trước đây."

"Nói gì vậy? Chúng ta là bạn mà."

"Jungkook mạnh mẽ thật đấy. Em ấy đã từng đấu tranh đến mức chịu bị thương."

"Anh Hoseok cũng rất kiên trì vì cậu còn gì." Jimin khẽ nhấc tay lên, nhìn ngắm chiếc nhẫn cưới lấp lóe trong ánh đèn ngủ mờ ảo.

"Ừm... Suốt thời gian chuẩn bị đám cưới, phải ở xa nhau có thấy buồn chán không?" Taehyung lại hỏi.

"Ngày mai là về lại với nhau rồi mà..." Jimin khẽ lên tiếng. "Thật ra, về nhà bố mẹ cũng không tệ lắm. Cũng như cậu thôi còn gì. Từ khi bố mẹ cậu ổn định thì cậu cũng đâu ở cùng anh Hoseok nữa."

"Hì... Anh ấy đang ở đây..."

"Hả?"

"Lén trèo vào từ đường cửa sổ."

"Trời ơi! Mình sẽ méc bố cậu! Hahaha..."

"Thôi đi! Đừng chơi đốt nhà nhau kiểu đó! Hơn nữa... anh ấy tự trèo vào."

"Với điều kiện cậu để cửa sổ mở chứ gì." Jimin nhăn mũi. "Thế mà cứ tưởng ngoan hiền lắm. Nhưng mà bố mẹ anh ấy không thắc mắc anh ấy đi đâu cả đêm à?"

"Hoseok vốn dĩ đã ở riêng một mình mà... Ban đầu, anh ấy cũng ngoan lắm, chịu ở nhà. Nhưng gần đây thì hết rồi. Đằng nào cũng phải mấy tháng nữa bọn mình mới cưới..."

"...Sao hai đứa em cứ phải nói về anh vậy?" Giọng Hoseok trầm trầm vang lên.

Jimin bật cười đến rung giường. Đúng là có ở đó thật. Thế mà Taehyung lại nói chuyện vô tư kinh khủng.

"Mình phải cúp máy rồi Jimin à. Cậu phải ngủ đi nhé. Hẹn gặp vào ngày mai."

"Ừm... Hẹn gặp vào ngày mai."

Ngày mai...

Là một ngày lớn!

Sáu giờ sáng.

Jimin ngồi gật gù trước tấm gương.

"Mẹ đã nói rằng con không được thức khuya." Sewa đứng khoanh tay một bên.

"Thằng nhóc hồi hộp. Đến mức tối qua không ăn nổi cái gì cả." In Jang nâng cằm anh cao lên.

"Con không cần trang điểm. Con là đàn ông mà." Jimin từ từ nói thông qua đôi mắt múp tròn.

"Nếu tối qua con ngủ nghê đàng hoàng thì mẹ đã không phải đắp tùm lum thứ lên mặt con thế này." In Jang đè một cục bông mềm xuống dưới bọng mắt anh.

"Jungkook sẽ phát hoảng khi thấy con đó." Sewa nhăn mũi. Bà cúi người chỉnh lại chiếc nơ trên bộ vest trắng của Jimin.

"Trông con tệ lắm sao?" Anh lờ mờ hỏi.

"Kinh dị chưa..." Taehyung lò đầu vào từ bên ngoài. "Cậu thật sự đã không ngủ."

"Tae..." Jimin vùng đứng dậy, chui đến ôm lấy bạn của mình. Như tìm được một cái đệm mà gục đầu xuống nhắm mắt lại.

"Không được, không được." Cả hai bà mẹ lôi Jimin ngồi lại xuống ghế.

"Liệu mình có nên dẫn Jungkook vào đây không nhỉ?" Taehyung lầm bầm.

Sewa nhướng mắt rồi lắc đầu nhè nhẹ. Trong khi In Jang thì thở dài dặm thêm chút phấn vào dưới mắt Jimin.

"Rồi một ngày cậu cũng sẽ giống như mình thôi." Anh nhìn Taehyung thông qua gương, khẽ khàng kêu lên.

"Hì... Hoseok đã bắt mình tập cùng anh ấy nhiều lần rồi."

"Trời ơi! Họ thậm chí còn có màn nhập vai cô dâu chú rể mà chơi đùa." Jimin thốt lên. Anh há miệng ngậm lấy một cái ống hút, cố gắng căng cổ uống xuống vài ngụm nước chanh mát mẻ.

"Sẽ ổn thôi mà!" Taehyung vỗ nhè nhẹ lên lưng Jimin. "Cậu chỉ cần nhìn thấy mỗi mình Jungkook là được. Bước đi thật vững đến chỗ của em ấy, đừng để "chụp ếch". Và hãy tưởng tượng là cậu đến đón em ấy về nhà cậu. Đừng có nghĩ mình bị gả đi. Thế thì cái kiêu hãnh đàn ông của cậu sẽ nhoi lên thôi."

Nước chanh sặc trong cuống họng. Jimin ngậm miệng khục khặc một hồi, khó khăn lên tiếng. "Đừng cố trấn an bất kỳ người nào nhé. Taehyung! Nhớ lời mình dặn đó."

Nhưng chí ít thì sự xuất hiện của cậu khiến Jimin đỡ căng thẳng hơn nhiều. Đối với Taehyung, có vẻ như mọi thứ xung quanh chẳng bao giờ tồn tại một khó khăn thật sự. Có những lúc, sự ngây ngô trên mặt cậu khiến cho những chướng ngại phải lùi bước. Với vẻ mặt ngốc xít đáng yêu đó, cậu có thể đi ngang qua mọi thứ trong dễ dàng.

Nhưng Jimin thì không như thế.

Đứng trước hành lang dài rộng trải thảm đỏ nhung mềm mại. Chỉ vài bước thôi, anh sẽ xuống bậc thềm, bước lên những phiến đá thô cứng, đạp trên những cánh hoa trắng nằm rải rác... trước ánh mắt của nhiều người.

Anh chưa từng hồi hộp khi đứng trước đám đông. Nhưng hôm nay thì khác.

Hai mắt Jimin nhìn từ bên dưới tấm thảm lên. Khu vườn rũ đầy hoa, và rất nhiều người ngồi phía đằng xa kia.

Trước mặt anh, JiSeon và In Jang đã vào vị trí, cả hai cầm chung một tấm vải đỏ, dài và óng mượt.

"Nắm lấy phần giữa của tấm vải đi, Jimin." Bà nhẹ giọng nhắc nhở.

Đến lúc rồi.

Trái tim anh đập đến muốn nổ tung. Hai chân run bần bật, Jimin cố gắng hít vào mấy hơi thật sâu, khập khững nắm lấy phần giữa của mảnh vải. JiSeon và In Jang đi đằng trước, dắt theo anh, cả ba người nối nhau nắm lấy mảnh vải đỏ. Đoàn người phía trước đã chuyển từ ngồi sang đứng.

Từng bước chân một như bước đi trên mặt nước, yếu ớt và mềm nhũn.

"Nếu con cảm thấy mình sắp té thì hãy níu lấy bố." Ông khẽ khàng lên tiếng. Lời nói khiến anh xúc động nghẹn ngào.

Trong cơn căng thẳng tột độ vì lo lắng và sợ hãi, gương mặt Jimin co giật, mím môi nín nhịn, rồi căng cứng nhếch thành một nụ cười gắng gượng, rồi đến hoảng hốt hít thở gấp gáp. Anh không muốn ngẩng mặt lên, do đó anh chỉ nhìn thấy những cánh hoa mềm mại lướt qua đằng sau từng bước chân của mình.

Đâu đó tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, oang oang không rõ âm điệu. Có lẽ không phải vì chất lượng âm thanh, mà là vì tai anh đã ù đặc.

"Ngẩng mặt lên Jimin..." Taehyung đứng đằng xa che đôi tay hai bên miệng, hô lên khe khẽ. "Ngẩng mặt, nhìn mọi người đi!"

Anh hít vài hơi, từ từ nâng cằm lên.

Để rồi thấy rằng ai cũng nhìn mình bằng gương mặt mỉm cười nhẹ nhàng hiền hòa. Nhìn thấy họ từ tốn vỗ tay chào đón mình đi ngang qua. Những khuôn mặt lạ lẫm trượt dần ra sau, để những khuôn mặt thân quen ngày một gần hơn. Dãy ghế bên trái có NamJoon và SeokJin, dãy ghế bên phải thì có Yoongi, Taehyung và Hoseok.

Và đúng như Taehyung đã nói vào đêm qua. Nụ cười của Hoseok có chút lệch.

Jimin nhìn vẻ mặt của anh mà chợt nhịn không nổi, phụt cười trong lúc bước ngang qua.

"Em ấy đang cười nhạo anh." Hoseok thì thầm bên tai người yêu.

"Gương mặt của anh đáng bị như thế." Taehyung cắn lại.

Yoongi chống tay lên miệng đè nén cơn cười của mình.

Càng tiến đến đằng trước, những nỗi sợ và lo lắng trong anh dần ít đi. Giống như vượt qua khu rừng lạ lẫm để tiến về hướng mặt trời ấm áp quen thuộc. Jungkook đứng dưới những bậc thang, mỉm cười mong chờ anh đến bên cạnh mình. Đẹp trai... và nam tính trong bộ vest đen chững chạc.

Khi JiSeon và In Jang nâng cao tấm vải đỏ mềm mại lên, tay của anh cũng được nâng cao dựa theo nó, cậu cúi đầu chào rồi đưa tay tới hứng lấy tay của anh. Jungkook bọc lấy bàn tay Jimin, còn bàn tay anh nắm chặt lấy mảnh vải. Anh quay đầu nhìn bố mẹ của mình, họ buông tay ra khỏi mảnh vải nhung, hoàn toàn trao anh lại cho Jungkook rồi cả hai tiến về chỗ ngồi của họ.

Chỉ còn anh và Jungkook.

"Đừng sợ." Cậu khẽ khàng nói, nâng hông anh lên từng bậc thang. Một mục sư được mời là người chứng giám, ôm cuốn sách nho nhỏ đứng chờ cả hai bước đến trước mặt. Để bắt đầu những lời tuyên thề, những lời cầu nguyện cho sự hạnh phúc, mãi mãi về sau.

Taehyung đưa đôi mắt nhìn đến, cậu khẽ rướn người một chút vì muốn ngắm thật rõ khung cảnh hạnh phúc trước mắt mình. Bàn tay nhỏ nhắn theo quán tính lần mò sang bên cạnh, trườn lên đùi của Hoseok. Anh quay sang, chụp lấy bàn tay của cậu rồi nắm lại.

"Cảm giác đứng ở đó chắc là hạnh phúc lắm." Taehyung thì thầm.

Hoseok mỉm cười, anh ngồi sát vào người cậu, luồn bàn tay ra sau ôm lấy vai Taehyung. "Đó là lí do anh muốn em mau được cảm nhận nó. Chính thức cùng anh đi đến cuối cùng, trước sự quan sát của mọi người."

Cậu khì cười. "Em đã hạnh phúc khi có anh rồi."

"Con đồng ý." Giọng Jungkook dỏng dạc vang lên.

Taehyung quay đầu nhìn lại lên bục. Mục sư đang đọc gì đó và Jimin bắt đầu mỉm cười lên trong vui vẻ.

"Con đồng ý." Jimin hô lớn.

"Nhân danh Chúa và các vị thần thánh, ta tuyên thệ hai con từ nay sẽ là người đồng hành cùng nhau, dù khó khăn hoặc ổn định, dù nghèo đói hoặc giàu sang. Chúc hai con hạnh phúc bên nhau đến mãi mãi."

Taehyung cười toe nhìn Jungkook và Jimin ôm lấy nhau thật chặt, cậu tựa vào ngực Hoseok, cảm nhận vòng tay của anh siết chặt lấy mình nhiều hơn. Âm thanh vỗ tay vang lên dồn dập, kéo không khí lắng đọng đượm tình lên cao, từ từ chuyển sang không khí vui vẻ náo nhiệt. Khi Jungkook và Jimin bước xuống bục, nhiều người lần lượt tiến lên, để chúc phúc và di chuyển sang khu vực nhà hàng.

Cậu và Hoseok tiến đến, Jimin liền ôm lấy cậu. "Mình hiểu vì sao Hoseok muốn mau cưới được cậu. Cảm giác đứng ở đó tuyệt lắm."

"Mình hiểu rồi. Jimin, chúc cậu hạnh phúc." Taehyung khì cười. Cậu đảo mắt, thấy Hoseok dùng mu bàn tay vỗ bồm bộp lên trước ngực Jungkook.

"Hạnh phúc nhé Jimin." Khi đi ngang qua, anh khẽ nhếch môi kêu lên.

"Mặt anh vẫn còn lệch lắm đó... Haha! Cảm ơn anh, Hoseok. Vì mọi thứ!"

Jungkook ôm Jimin một bên. Ánh sáng dịu nhẹ của khu vườn bỗng dưng lại làm cho đôi nhẫn cặp lóe sáng rực rỡ. Cậu cúi đầu hôn lên trán Jimin. Cả hai quấn quít lấy nhau trong hạnh phúc và mãn nguyện.

"Em cũng cảm ơn anh, Hoseok." Jungkook khẽ khàng lên tiếng.

Hoseok đứng đó, nhẹ nhõm mỉm cười nhìn hai người họ đứng bên nhau, chìm trong hạnh phúc và đáp lại mình bằng đôi mắt cảm kích. Cảm giác đặc biệt này có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể dành cho anh, nếu như anh không gặp được Taehyung.

Hoseok quay đầu nhìn vào cánh cổng hoa gần đó, thấy bóng dáng thanh mảnh của người mà anh yêu tha thiết. Cậu bước từng bước một, khóe miệng xinh đẹp nhếch lên và tiến vào bên dưới vòng hoa rực rỡ.

"Hạnh phúc của hai cậu, và cả tôi. Đều nhờ có Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro