Chương 57 ❇ Viên mãn «Kết»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời sống của con người chung quy là để đi đến hạnh phúc cùng ấm no. Khi đã đạt được đến đó, đa phần mọi câu chuyện đều sẽ kết thúc. Có lẽ những khó khăn và gian khổ trước đây chỉ là những bậc thang nho nhỏ, vượt qua rồi sẽ đến được cánh cửa hạnh phúc kia.

Giờ thì, Taehyung cảm thấy cuộc đời của cậu đã đến với bậc thang cuối cùng đó rồi. Nó cao nhất, sáng nhất và ấm áp nhất.

Nếu bước qua khỏi cánh cửa này, một cuộc sống mới sẽ bắt đầu. Ổn định, ấm no và viên mãn...

"Hoseok, về nhà ngay đi. Con không thể cứ lảng vảng ở đây mãi như vậy được." TaeHwan chống hông, nghênh mặt lên cao. Ông đứng trên mấy bậc thang trước cửa nhà rồi nhìn xuống.

"Con nhớ em ấy." Anh vẫn ngồi bệt dưới mặt đất giá lạnh.

Kể từ cái ngày bị bắt quả tang khi đang trèo lên cửa sổ cách đây gần một tháng, Hoseok hoàn toàn bị chặn đường vào ôm Taehyung mỗi đêm.

"Con phải ôm em ấy thì mới ngủ được."

"Về mau! Chỉ còn có một tháng nữa là Taehyung tốt nghiệp rồi. Khi đó cũng đến lúc cưới, thế nên đừng có nhặng xị thêm nữa." TaeHwan vẫn vững như kiềng ba chân. "Con đừng hòng chui tọt vào nhà. Bước qua xác của bố đi!"

"Lớn rồi mà... Xin bố hãy cho chúng con được tự lập." Anh ủ rũ.

"Lớn rồi mà... Xin con hãy biết nghe lời bố một chút." Ông đáp, mặt lanh tanh đóng cổng lại. "Về nhà đi!"

"Về đi Hoseok." Giọng Taehyung đột ngột vang lên. Cậu nhoi đầu ra từ khung cửa sổ nhỏ xíu phía trên cao. "Lạnh lắm. Ngoan đi anh!"

"Anh không thể ngủ nếu không có em..." Anh gào lớn. Tru tréo ỏm tỏi. Mấy con chó nhà hàng xóm bên cạnh đột nhiên cũng sủa to.

TaeHwan đổ mồ hôi lạnh. Ông mím môi nín nhịn, cuối cùng đành phải mở cổng.

Hoseok như được nhìn thấy mặt trời trong đêm tối.

"Con vào ngủ với bố đi! Đừng có mơ lết lên phòng của Tae."

Đêm đó, Hoseok lủi thủi lái xe về nhà.

Chẳng ai có cái gan để ngủ cùng bố vợ. Nó gần như là ngây ngô nằm ngủ bên cạnh hổ bố. Và nếu sáng hôm sau đột nhiên thấy cái thây của mình nằm chỏng chơ ngoài bồn hoa, cũng đừng có mà thắc mắc. Chẳng ai dám rón rén mở cửa khi bố vợ đang ngủ, vì chẳng biết điều gì sẽ giáng xuống vào ngày hôm sau.

Thế nên Hoseok ôm một cái bụng tiu nghỉu đi về nhà. Buồn tủi, chán nản, trống vắng.

Mở quần ra vọc.

Anh cầm điện thoại, chụp vài bức ảnh. Gửi sang cho Taehyung.

Và cậu hồi đáp anh bằng một trận chửi mắng rung trời.

Nhớ đến điên rồi.

Từ cái đêm bị bắt quả tang lén vào phòng của cậu, Hoseok chẳng ngủ được bao nhiêu. Dù anh có gom mền gối lại, sắp xếp ra độ thon gọn của Taehyung để ôm, nó vẫn không thể thỏa mãn anh về mặt ấm áp và mùi hương. Cũng không thể thỏa mãn những cơn nóng bụng đột ngột của anh.

Thật ra, so với Hoseok, việc anh bị đuổi về nhà có phần dễ chịu hơn đối với Taehyung. Cậu khá mệt mỏi. Anh càng ngày càng dính người. Xua đi cũng không được mà ôm vào cũng không xong. Cậu không có đủ sức lực để chiều chuộng nhu cầu của anh. Nên từ đêm đó, Taehyung ngủ rất yên bình.

Một lần nữa, đời sống của NamJoon và SeokJin, của Jungkook và Jimin bị Hoseok quấy phá. Như thể ta ăn không được thì mấy người đừng hòng ăn.

"Em chưa từng nghĩ tình yêu có thể khiến cho ai đó phát rồ đến như vậy." Jimin ôm một chiếc cốc giấy, húp từng ngụm americano.

"Nó như thằng điên rồi." SeokJin lầm bầm trong lúc ghim một mẫu thịt bò. "Em hiểu không, nửa đêm nửa hôm đậu xe trước cửa nhà anh, bấm còi inh ỏi."

"Vụ đó cũng không khác với em là mấy. Anh ấy ở trước cửa nhà, cũng vào lúc nửa đêm, vừa tru tréo vừa nhấn chuông cửa. Rồi đến hôm nay thì chính thức cháy chuông rồi."

"Đồ cái thứ vô hậu... Thiệt đó! Muốn điên luôn thôi." SeokJin nhai miếng bò như nhai cái thây to bự của Hoseok. Đúng theo kiểu khó nuốt trôi.

"Bao lâu rồi?" Jimin vỗ nhẹ đùi của Taehyung.

"Hả?" Cậu nhướng mày.

"Ý mình là... Anh ấy bị cấm bao lâu rồi?"

"Vừa tròn hai tháng rưỡi." Cậu mím môi rùng mình. "Mình thật sự rất lo sợ cho đến lúc đó... Nó còn hơn là trả nợ nữa."

"Chính thức khỏi xuống giường. Cũng khỏi mặc đồ luôn." SeokJin lại tiếp tục làu bàu.

"Chẳng lẽ ban ngày không có lúc nào để tranh thủ?" Jimin trố mắt. "Làm ơn đi! Phải có cách gì đó chứ? Mình và Jungkook rất mệt mỏi..."

"Mình bận học hành để ra trường, và anh ấy thì bận ở công ty. Có một số lúc thì thật sự có thời gian, nhưng mà... bố của mình."

"Cái ải nặng nề nhất." SeokJin ghim một miếng khoai tây chiên.

Cả Jimin và Taehyung đều thở dài.

Cuối cùng thì tình trạng phá làng phá xóm phải kéo dài thêm vài hôm nữa, cho đến lúc Jungkook và NamJoon nổi điên. Tống Hoseok vào phòng tạm giam mỗi đợt đêm về. Taehyung liên tục nhận những lời năn nỉ, đốc thúc cậu tìm ra cách gì đó để an ủi Hoseok. Nhưng cậu thật sự không thể lọt ra khỏi đôi mắt của TaeHwan.

Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu, Hoseok như một người đi sa mạc bị khát nước lâu năm, lúc nào cũng vùi mặt vào cổ cậu và hít hà, ôm ghì lấy cậu rồi dụi bụng tới. Còn hơn là ma túy.

Trên danh nghĩa thì cũng gần như là đã cưới, nhưng lại không được ở bên nhau. Điều đó khiến anh điên rồ đến mức nào.

Cậu ngồi lọt thỏm trên sofa, để Hoseok nằm vùi mặt vào trong người mình, anh nhắm mắt hít hà trong thoải mái, cố gắng dùng tất cả những gì có thể để xoa dịu sự cồn cào trong người. Khi TaeHwan đi ngang phòng khách, ông nhìn cậu ôm vai vuốt tóc anh, như đang an ủi một con thú lớn.

"Tội nghiệp." EunJu xót xa lại gần vỗ nhè nhẹ vào lưng anh. Hoseok nghiêng đầu lim dim mắt nhìn ra, ử hử vài tiếng nhỏ xíu.

"Yêu muốn rồ dại luôn." TaeHwan buông một câu rồi quay đi. "Đằng nào cũng phải đợi Taehyung tốt nghiệp rồi tổ chức tiệc cưới xong cái đã."

"Bố không hề biết rằng bố đang hại con." Taehyung thì thầm với mẹ. "Lúc đó... Anh ấy sẽ không cho con nghỉ ngơi."

"Tốt lắm!" Bà vỗ vai Hoseok rồi bỏ đi. Khiến Taehyung trợn to mắt.

Hoseok khúc khích cười.

"Hoseok... Anh cứ dùng cho sướng đi, đến một ngày nếu em bị viêm ruột. Thì anh nhịn tới lúc rụng luôn là vừa!" Cậu trừng mắt nhìn anh.

Và những ngày tháng như thế cứ dần trôi.

Còn hai tuần.

Còn một tuần.

Để rồi thời khắc định đoạt kéo đến.

Hoseok mừng đến muốn mọc tai và đuôi. Anh mặc bộ vest đen, hí hửng nhoi lên nhoi xuống trên cái ghế sofa ở phòng chờ. Chỉ vài phút nữa thôi, từ danh nghĩa đến thực tế, Taehyung sẽ hoàn toàn thuộc về anh.

Chưa cần em ấy viêm ruột mà anh đã muốn rụng đến nơi rồi...

"Em muốn dội cho anh ấy một thau nước." Jungkook khoanh hai tay khi đứng canh ở cửa.

"Ít nhất thì em cũng phải nghĩ đến bộ vest đó đã. Anh không muốn dự một cái đám cưới mà chú rể mặc quần lót để đón bạn đời đâu." NamJoon gãi cằm.

"Chí ít thì những ngày tháng điên rồ đã kết thúc. Được ngủ ngon và an tâm hơn nhiều rồi." Cậu gật gù.

"Cái đó thì anh tán thành."

"Làm sao đây? Tôi muốn đi sang bên đó để nhìn thấy em ấy." Hoseok hớn hở vừa kéo cổ tay áo vest vừa ngọ nguậy hai chân.

"Lát nữa ra sảnh đường rồi, còn muốn ngó cái gì. Lúc đó rồi sẽ được nhìn thấy em ấy thôi." NamJoon nhướng mày răn đe.

Và chiếc đồng hồ trên tường trở thành tâm điểm cho mọi giác quan trong Hoseok. Anh lắng nghe tiếng động từng chiếc bánh răn xoay, nghe tiếng cây kim tích tắc di chuyển từng chút một. Đôi mắt anh nhìn lấy từng chuyển động một cực kỳ nhỏ. Càng đến gần thời điểm đến sảnh đường, Hoseok càng cảm thấy tay chân của mình lóng ngóng lạ kỳ, không biết nên cất vào đâu. Có lẽ dù đã từng luyện tập với Taehyung nhiều đến mấy, thì cũng không đủ để so bằng thời khắc đặc biệt này.

"Hoseok hyung. Lên thôi." Jungkook nhếch môi. Cậu hất đầu về phía sảnh đường.

Anh thở mạnh một cái rồi đứng dậy. Kéo lại vạt áo vest của mình, bước ra khỏi phòng. Hoseok sẽ đến sảnh đường trước Taehyung, tương tự như lễ cưới của Jungkook và Jimin vài tháng trước, anh sẽ đón cậu và cùng cậu đến trước mặt cha xứ.

Có lẽ dù những người tham dự ngày hôm nay có đông đúc đến mấy cũng không thể khiến anh hồi hộp bằng khi anh tưởng tượng ra cảnh sẽ nhìn thấy Taehyung đi về phía mình. Đứng trước một đại sảnh đông người, nhưng anh không hề run vì họ, anh run vì nghĩ rằng chỉ sau ít phút nữa, cậu sẽ xuất hiện ở đây. Và sẽ tiến đến phía mình. Những bước chân cuối cùng trên con đường của sự độc thân.

"Bình tĩnh đi thằng ngốc." Jung Ho ngồi ở hàng đầu, ông vừa đưa tay che miệng vừa gào lên khe khẽ.

"Con không run vì họ." Anh khẽ cười.

"Vì nghĩ về thằng bé Tae chứ gì? Y như bố con hồi xưa vậy đó. Tát mét, cứ như mẹ đến cắt cổ ổng như mấy con cá ngoài chợ vậy." GumOk gác chéo chân, bà nhăn mũi đầy khinh bỉ. Lời nói và biểu hiện trên mặt chẳng ăn nhập gì với phong thái và ngoại hình của bà.

"......"

Hoseok hít một hơi, đứng thẳng lưng dán mắt về phía cửa. Một tu nữ từ từ đi vào, chị ta nhìn về phía bậc thềm và khẽ gật đầu với cha xứ. Ông nhìn lại, ra chiều đã hiểu rồi gật gù nhè nhẹ.

Anh chợt hiểu rằng đã đến lúc rồi.

Người cha xứ vỗ tay vài cái, ông ngẩng cao đầu thông báo. "Xin mời nhìn ra phía cửa. Hãy đón chào nhân vật quan trọng còn lại của hôm nay." Ông liếc mắt nhìn anh rồi khẽ cười.

Những người tham dự ở bên dưới đồng loạt nhìn ra, khi cánh cửa lớn mở rộng, ánh nắng sáng bừng bên ngoài hòa cùng ánh đèn trắng của gian phòng rộng, nhưng nó rực rỡ và chói mắt hơn. Hoseok cảm thấy nó như cánh cửa nối đến thiên đàng. Và giờ thì từ cánh cửa đó có một thiên thần bước đến trần gian, dành riêng cho anh.

TaeHwan và EunJu xuất hiện trước, họ dẫn theo đứa con quý báu của mình. Cậu tươi tắn khỏe mạnh, nụ cười ngây ngô xinh đẹp và ánh mắt sáng rực chiếu thẳng đến vị trí của anh. Trong bộ vest trắng, Taehyung thật sự chẳng khác gì một thiên sứ.

Hoseok vội vàng đưa tay lên bám vào vùng ngực trái. Anh muốn nói với trái tim của mình rằng hãy đập chậm lại, từ từ mà thôi. Đừng khiến anh té xỉu ngay tại đây, trong lúc này.

Những người tham dự khẽ trầm trồ vì sự xuất hiện của cậu. Họ vừa xuýt xoa vừa vỗ tay nhìn theo. Nhưng Taehyung chẳng đoái hoài gì đến họ, cậu chỉ thấy mỗi mình anh. Cũng giống như anh chỉ thấy mỗi mình cậu. Từng bước chân một ngày càng dẫn Taehyung đến gần Hoseok hơn, anh nhanh nhẹn đưa tay lên mặc dù cậu vẫn còn một đoạn nữa mới đến gần bậc thềm. Những vị khách bên dưới khúc khích cười trong thích thú.

"Chăm sóc và bảo vệ nó như con đã và đang làm." TaeHwan khẽ nói khi trao tấm vải đỏ trong tay mình sang cho anh.

"Giờ nó là của con. Muốn làm gì thì làm." EunJu lộ ra vẻ mặt chọc phá, bà nháy mắt với anh. "Mẹ tin tưởng ở con."

Hoseok cười toe trong sung sướng. Anh vội vã kéo lấy tấm vải, đem Taehyung về sát bên mình, hai tay lúng túng chỉ muốn mau được ôm lấy cậu.

"Hoseok..." Giọng cậu nửa trầm nửa thanh, nhẹ nhàng cọ ngứa lồng ngực của anh. Cậu cầm đoạn vải đỏ được thắt thành một bông hoa lớn, nép trước ngực Hoseok trong nụ cười tươi tắn hạnh phúc. Ánh nắng từ giếng trời rọi xuống trên đầu, soi sáng nơi mà hai người cùng đứng.

Bước lên vài bậc thang, vẫn chìm trong những tia nắng ấm, cậu và Hoseok hoàn thành lễ thề nguyền trong chân thành và trân trọng. Không gian lặng như tờ, ai nấy đều có thể tự mình nghe thấy tiếng hít thở của bản thân. Những câu nói hẹn thề và sự nguyện ý về bên nhau, dù nói khẽ đến mấy mọi người vẫn có thể nghe rõ được. Khóe môi Taehyung nhếch cao đầy xinh đẹp, tận hưởng từng chút một khoảnh khắc ít ỏi này, từ tốn đưa tay ra cho anh đeo nhẫn cưới rồi cũng từ tốn cầm chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay anh.

Chỉ cho đến đó tiếng nhạc mới bắt đầu vang lên, nhẹ nhàng và da diết. Đượm nồng chân tình và hạnh phúc của cuộc sống. Dưới ánh nắng ấm áp dễ chịu, Taehyung đưa đôi mắt tuyệt đối tin tưởng của mình hướng đến anh, cậu không biết rằng cậu đang đốt cháy trái tim anh bằng ánh mắt đó.

"Nhân danh Chúa và các vị thánh thần, ta tuyên thệ kể từ giây phút này trở đi, hai con thuộc về nhau. Trở thành tri kỷ bên nhau, cùng trải qua khó khăn, cùng sẻ chia hạnh phúc. Nâng niu, trân trọng, tin tưởng và yêu thương lấy nhau. Đến vĩnh hằng."

Nụ cười trên gương mặt Hoseok thể hiện sự hạnh phúc và viên mãn mà anh đang cảm nhận được.

"Đến vĩnh hằng." Anh khẽ lặp lại trong khi kéo Taehyung vào lòng mình.

"Đến vĩnh hằng." Cậu cũng thầm thì lặp lại nó. Trượt đôi tay mềm mại quanh cổ anh.

Mặc kệ những người ngồi bên dưới chìm trong bất ngờ và hốt hoảng. Mặc kệ cha xứ ngại ngùng cúi mặt vào sách kinh.

Cậu và anh hôn nhau.

Dưới ánh nắng ấm áp và sự rực rỡ của hạnh phúc viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro