Chương 58 ❇ Honeymoon [KookMin🔞] «Hậu»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ, ngay từ đầu khi chấp nhận yêu Jungkook, Jimin không hề nghĩ đến việc, có một ngày anh sẽ thật sự lập một gia đình riêng cùng với cậu. Chuyện cưới hỏi rõ ràng chỉ như một giấc mơ. Kể cả khi mọi thứ đã trôi qua rồi, nhưng Jimin vẫn ngờ ngợ về nó như một chiêm bao mờ ảo.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Jungkook ăn mặc thoáng mát tiến lại gần anh, cổ áo rộng rãi trễ xuống. Không khí hanh khô và cái nắng nhẹ nhàng của nước Ý có hơi nóng bức, nhưng sự sạch sẽ và thông thoáng của nơi này lại rất dễ chịu, nhờ từng cơn gió mát tạo cảm giác như vải nhung phớt qua da thịt.

Jimin ngồi trên bệ cửa sổ của một khách sạn, nhìn xuống chợ trời dưới bên kia. Nhiều người đang đi qua đi lại, như kiến vỡ tổ, náo nhiệt vui vẻ và sôi động. Ở một phía góc gần nhà thờ giữa khu phố cổ, có một anh chàng da rám nắng ôm đàn ngồi gảy. Vừa hát vừa đung đưa cả người qua lại. Không phải để kiếm tiền mà chỉ vì chất nghệ cần có của một đất nước ở vùng Địa Trung Hải.

Jungkook dán tay lên hông anh, đôi mắt nhìn xuống hàng mi mềm mại rung rinh nhè nhẹ trong từng cơn gió mát thổi qua cánh cửa sổ. Sau chuyến đi dài để đến với nước Ý, cả một ngày qua cậu và anh chỉ dành thời gian ở trong khách sạn, để ngủ. Đúng tính chất của ngủ. Chỉ đơn giản là nằm và ngủ mà thôi.

"Anh đang nhớ lại tất cả mọi thứ." Jimin khẽ trả lời. "Về em, về anh, về chúng ta."

"Anh cảm thấy như thế nào?" Khóe miệng cậu nhếch lên, từ từ len đến ngồi đối diện anh, cùng anh ngắm cảnh chợ trời phía bên dưới.

Jimin vừa cười vừa lắc nhẹ đầu. Nụ cười bên dưới ánh nắng nhàn nhạt vàng, làm anh càng thêm đẹp và thu hút.

"Ngoài sức tưởng tượng."

Jungkook mon men nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh. Cậu cúi đầu ngắm hai chiếc nhẫn cưới ở gần nhau. Một trong những dấu hiệu tiêu biểu nhất để nói cho Thế Giới biết rằng mình thuộc về ai, và ai thuộc về mình.

"Ấn tượng đầu tiên khi em nhìn thấy anh đó là... Em đã nghĩ anh nhỏ tuổi hơn em." Cậu khẽ cười, nhìn lấy khoé mắt cong cong xinh xắn của anh. "Mặc dù em đã nghe nói rằng mình sẽ ở cùng một sinh viên lớn hơn hai tuổi. Nhưng khi gặp anh thì em quên mất điều đó."

Jimin cười hì hì. Anh cứ ngồi ra đó, hiền hoà dưới ánh nắng vàng nhạt mà nhìn lấy cậu. Những ký ức bên nhau cứ ùa về, như một thước phim tua nhanh.

Từ nụ hôn tạm biệt lúc nửa đêm trước lúc Jungkook tham gia huấn luyện đặc biệt, rồi cái ôm thắm thiết khi cậu quay về và những sự tiếp xúc gần gũi với nhau. Đến những xung đột giữa cả hai với BoGum, sự đấu tranh của Jungkook... Mọi thứ đều trượt qua mắt anh trong vòng vài giây. Cho đến cuối cùng, chỉ còn lại hình ảnh cậu và anh ôm nhau trong khu vườn thề nguyền.

Jungkook nhìn lấy anh, cười nhẹ. Cậu kéo anh về trong lòng.

"Nhiệt độ ở đây hanh khô quá. Chúng ta đi bơi nhé."

"Được đó." Đôi vai nhỏ rung lên khi anh cười.

Khách sạn Vintage Venice có một khu hồ bơi nhỏ nằm gần vườn sau, khá kín đáo, trần nhà có một bức tranh lớn được điêu khắc tỉ mỉ, hình ảnh những vị thần đang hưởng lạc vui vẻ, ăn uống, nhảy múa và chơi đùa với nhau. Hai bên bờ hồ có sắp xếp nhiều chiếc ghế dài. Cổ kính nhưng tiện lợi. Nơi này luôn khiến Jimin say mê nhìn ngắm xung quanh, từ những bức tranh đến những vật dụng trang trí đều rất xinh đẹp.

Jungkook như một con cá lớn, bơi qua bơi lại dọc hồ nước. Trong khi anh chỉ đứng nước ở một chỗ, ngả lưng vào bậc thềm đằng sau, nhìn ngắm lên trên. Cho đến khi cậu bơi sát lại gần anh. Như một con cá to lớn, từ từ chồm tới gần.

Jimin cười khúc khích. "Em có biết rằng trông em không hề đáng sợ tí nào hay không?"

"Vậy sao?" Cậu khẽ cười, thân hình lực lưỡng khoẻ mạnh từ dưới nước trồi lên, những thớ cơ săn chắc lộ ra khỏi làn nước, bật lên độ căng bóng của lớp da màu ngũ cốc. Lồng ngực rộng rãi phập phồng toả ra khí thế của riêng nó, áp sát vào khuôn mặt anh.

Dù có trải qua nhiều cuộc ân ái cùng Jungkook, cơ thể cậu vẫn luôn khiến anh bối rối. Đôi tay to lớn nổi từng đường gân mạnh mẽ bám vào hông anh, Jungkook dùng Jimin làm điểm tựa để kéo thân hình của mình sát lại.

"Ừm... Ở đây sao không có người khác nhỉ?" Jimin lúng túng nhìn quanh.

"Ừ nhỉ? Sao lại không có người nhỉ?" Cậu trả lời lại cho có lệ, Jungkook áp sát cơ thể ấm nóng của mình vào anh, tấm lưng dày cong xuống, vùi mặt vào cổ Jimin, chạy dọc mũi một đường, hít lấy mùi thơm thoang thoảng từ sữa tắm trên da anh.

"Jungkook..." Anh đẩy tay, muốn cậu tách ra một chút. Từ đường hành lang đến hồ bơi không hề có cửa ngăn cách, chỉ cần có người đi ngang qua thì họ có thể sẽ nhìn thấy.

"Em đã ngắm anh lúc anh đang nhìn mấy bức điêu khắc trên trần nhà." Cậu thì thầm, vẫn giữ vững tư thế và vị trí của mình, thậm chí còn có phần kéo vòng hông nhỏ nhắn sát lại gần hơn. Để mặt bụng mềm mại phẳng phiu của anh cọ vào bụng của mình. "Jimin... Em cứ nghe người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Vì một khi có được rồi thì sẽ không trân trọng nữa..."

Anh bám hai tay lên cầu vai Jungkook, để cơ thể mình trượt ra khỏi bậc thềm đằng sau, chìm trong lồng ngực của cậu, lửng lơ giữa dòng nước. Jimin cảm thấy tinh thần của anh từ từ nhẹ nhàng đi, trong đôi mắt nâu và từng lời nói của người đàn ông trước mặt mình. Người mà anh tin tưởng trao đi toàn bộ tâm hồn.

"...Nhưng hình như nó không dùng để áp dụng cho em." Jungkook tiếp tục nói. Cậu kéo Jimin ra đứng nước cùng mới mình, giữa cái hồ rộng, từng dòng nước trong veo mát mẻ dập diều và những con sóng tròn xoay quanh anh và cậu. "Em chỉ cảm thấy... mình càng ngày càng say đắm anh."

Đôi mắt và tông giọng của Jungkook khiến anh choáng ngợp. Jimin hít nhẹ một hơi, nhắm mắt cảm nhận bờ môi ấm áp lướt dọc trên cổ. Và đôi bàn tay to lớn vừa nâng niu anh vừa trượt dần xuống. Anh có thể cảm thấy được từng đầu ngón tay của Jungkook, ve vuốt xung quanh mép quần lót.

"Em chỉ cảm thấy mình càng khao khát anh hơn..." Jungkook cũng nhắm mắt, tập trung cảm nhận sự gần gũi cọ sát giữa cơ thể mình và anh.

Đáy hồ nước rất sâu, nhưng Jimin không hề sợ mình sẽ bị chìm. Có lẽ dòng nước ở quanh đây có thể nâng anh và cả Jungkook lên. Anh khẽ cuộn vài ngón chân vì cảm giác nhồn nhột quanh cổ, từng hơi thở của cậu giống như lông vũ, phớt qua da thịt, một chút dễ chịu, một chút ngứa ngáy.

Vừa đủ để kích thích.

"Em chỉ cảm thấy mình nghiện ngập trong anh..." Jungkook há miệng cắn xuống. Jimin vội đưa tay lên ôm lấy đầu của cậu, anh không muốn quan tâm đến xung quanh nữa, không thèm để tâm nếu có ai đến hồ bơi hay không. Jimin vẫn tiếp tục nhắm mắt, hé môi thở nhẹ, đón nhận sự lưu luyến Jungkook truyền sang mình.

Bàn tay cậu luồn vào dưới lớp vải thun bền dai, ôm nắm lấy hai bờ mông của anh, từ từ khiến cho lớp vải tuột xuống.

"Hưm~" Anh nhíu mày nép sát vào người cậu. Jungkook cần phải chịu trách nhiệm che chắn cho anh nếu có bất cứ ai nhìn thấy.

"Hôm nay... chúng ta chậm thôi nhé..." Cậu khẽ khàng lên tiếng, di chuyển đôi môi của mình đến với anh, thả xuống từng nụ hôn một, nhẹ nhàng, da diết. Cậu áp xuống khiến Jimin ngửa cổ đón nhận, và rồi nụ hôn đó khẽ khàng chấm dứt, sau đó vài giây lại áp xuống.

Không phải chỉ mình Jungkook cảm thấy phát nghẹn trong tình cảm này. Jimin cũng thế. Anh cũng thấy mình không thể tìm ra lối thoát. Không thể tìm ra cách để gia giảm tình yêu này. Nó lúc nào cũng hừng hực âm ỷ trong lòng anh, dày vò mọi thứ trong cơ thể từ ngày này qua ngày nọ.

Sự say mê theo từng đợt mà dâng lên, cơn nghiện ngập cũng theo từng lần ân ái mà in sâu vào trong tâm trí.

Sức hút lẫn nhau ngày một tăng. Khiến cả anh và cậu chìm sâu xuống, vương vấn, quyến luyến và yêu thích nhau đến mức không thể ngừng lại được nữa.

Trong những nụ hôn rời rạc và da diết, Jungkook khẽ khàng nâng anh lên, bỏ mặc cái quần lót xanh đậm trôi nổi lềnh bềnh, tách hai chân anh ra và để nó làm theo bản năng, quấn quanh hông cậu trong khao khát. Jimin để cơ thể mình chìm trong làn nước, bám vào thân trên của Jungkook để làm điểm tựa.

Sự chậm rãi nhẹ nhàng này khiến anh dần run rẩy. Jungkook ve vuốt cơ thể anh, lên, rồi xuống. Từng đầu ngón tay chạy dọc sóng lưng, đến xương cụt, len xuống tận khe mông.

"Anh yêu em... Rất nhiều!" Jimin thốt lên.

"Dĩ nhiên rồi." Cậu khẽ khàng đáp lại. Ôm lấy vòng hông thon dẻo trong khi từ từ nhấn anh xuống. Jungkook đưa mắt nhìn ngắm anh, nhìn Jimin ngửa cổ rướn lưng đón nhận mình. Lắng nghe âm thanh nức nở khẽ khàng của anh khi cậu lấn vào trong từng chút một.

Và rồi nước bắt đầu lay động. Như những con sóng ngoài biển khơi, vỗ đập vào nhau, đánh vào các bậc thềm quanh hồ, vây ướt mặt sàn đá hoa cương bên trên. Hình ảnh bức tranh điêu khắc trên trần nhà nhoè đi, như bị nứt vỡ ra khi phóng to lên.

Jungkook ôm chặt lấy anh, tìm kiếm sự thoả mãn và độ ấm áp khít chặt mà mình ưa thích. Nhẹ nhàng, chậm rãi và đầy cảm xúc, đẩy tất cả vào bên trong, nhấn đến nơi tận cùng mà cậu có thể, chèn ép anh trong căng cứng và đầy ắp rồi từ từ trượt ra. Dòng nước xung quanh an ủi cho sức nóng toả ra từ nơi cả hai liên kết vào nhau, nhưng nó không đủ sức để ngăn chặn ngọn lửa rực cháy trong cơ thể Jimin mỗi khi Jungkook tiến vào.

Anh ngửa mặt nhìn lên cao, đu cả người mình trên thân Jungkook, đôi mắt nhắm hờ nhìn cảnh tượng mọi đường nét hoa văn nhoè đi, và màu sắc của nó trộn lẫn vào nhau. Bên tai, Jimin nghe thấy tiếng thở gấp của mình khẽ khàng vang lên, cùng âm thanh Jungkook hít hà từng hơi mạnh mẽ khi nhấn vào bên trong anh.

Cảm giác được hoà làm một cùng với người mình yêu, gần như không có gì có thể so sánh bằng. Nó đong đầy mọi sự dở dang và gắn liền mọi vết nứt trống hoác. Nó đốc thúc trái tim anh khao khát mãnh liệt cho sự sống và khiến toàn bộ máu trong anh sôi nóng hừng hực.

"Hức!" Anh nấc lên khi cú nhấn mạnh mẽ dội thẳng vào trong mình, tạo ra một cơn dư chấn dọc sóng lưng của anh, ập nào não bộ. Mọi hình ảnh anh nhìn thấy đều chợt tắt. Tấm lưng dẻo mềm của Jimin ngả ra và Jungkook ôm lấy anh, cùng chìm xuống nước.

Nụ hôn nhẹ nhàng giúp trao đổi khí ngự trị trên đôi môi. Jimin nhắm mắt hớp từng hơi khí nho nhỏ vào trong lồng ngực. Bọt hơi nổi lên trong suốt và huyền ảo, đua nhau vượt lên trên mặt nước và vỡ ra, để lại từng cái bong bóng mỏng tang phản chiếu ánh cầu vồng, tồn tại trong vài giây rồi nổ vỡ vào không trung.

Lực nước từ xung quanh vây lấy toàn bộ cơ thể Jimin, không chừa một centimet nào. Cộng với đôi vòng tay mạnh mẽ của Jungkook, anh thả trôi toàn bộ tâm trí, ngập chìm trong dòng nước trong veo dễ chịu, đón nhận từng cú va chạm đập vào đáy tim.

Mấy ngón chân co rút lại. Jimin chìm trong nước, chật vật cảm nhận sự sung sướng chưa từng có đột ngột kéo đến. Anh vòng đôi tay siết lấy cổ cậu. Jungkook đứng dậy khỏi mặt nước, kéo anh đang chìm bên dưới lên theo. Giữa nụ hôn da diết của cả hai, từng bọt nước cứ trôi xuống.

Cảm giác thoải mái sung sướng chạy rần toàn bộ cơ thể. Day dứt mãi không chịu kết thúc, lửng lơ mãi không lên đến đỉnh cao. Chỉ âm ỉ vừa đủ để cảm nhận liên kết tuyệt hảo, vừa đủ để cảm nhận sự gần gũi tuyệt vời giữa mình với người còn lại.

Jimin ngửa cổ rền lên. Từng âm thanh tỉ tê vang khắp khu vực hồ bơi. Rồi sẽ có người chạy đến mà thôi. Họ sẽ nhìn thấy tất cả. Nhìn thấy anh và cậu say mê quấn lấy nhau, bỏ mặc mọi thứ. Nghĩ đến điều này khiến bụng anh thắt chặt lại.

Jungkook nghiến răng, cậu níu chặt lấy Jimin, cả vùng hông giật một cái, mang tất cả những gì mình đang ấp ủ đẩy sang cho anh. Cơ thể anh cứ rút lại từng chút một, bó lấy cậu, như muốn nuốt chửng lấy tất cả.

Trong cơn mơ màng, Jimin cảm thấy cơ thể của anh được mang lên khỏi mặt nước, được quấn trong chiếc áo tắm lớn và Jungkook đưa anh về lại phòng. Suốt cả đoạn đường đó không hề có một ai.

Jimin không hề biết rằng Jungkook đặt toàn bộ khách sạn chỉ cho riêng anh và cậu...

Nằm trên mặt nệm mềm mại, một lần nữa, anh quấn lấy Jungkook. Giờ thì khác. Cả hai quay về cách thức cuồng nhiệt như trước đây. Dồn dập và mạnh mẽ. Khiến anh nức nở kêu la trong sảng khoái. Khiến anh vừa kêu lớn tên của cậu vừa giằng xé lớp gối bên dưới. Ở giữa hai chân anh, Jungkook liên tục dội xuống, nảy cả người anh lên. Vật lộn với nhau trong cơn điên cuồng nồng nhiệt.

Lớp áo gối rách ra và từng sợi lông vũ trắng phau bay bổng khắp phòng, rũ đầy dưới mặt nệm rồi lại bị từng cú đánh xuống giường hất tung lên.

"Hình như... em to hơn rồi..." Jimin nức nở than vãn. "Nghẹn quá... A!"

"Là do anh chặt quá!" Cậu nhăn mũi, đôi tay trườn trước ngực anh, vân vê viên kẹo dâu nho nhỏ.

Lại một cú nữa khiến Jimin nảy cao lên. Anh rướn lưng, chống đỡ hai đầu gối dưới mặt nệm, cả người căng ra quỳ mở thật rộng để cơn nóng bức ở sau lưng mình bùng cháy lên tất cả. Jungkook vùi mặt vào trong cổ anh, để bờ ngực mình đỡ lấy tấm lưng mềm mại. Sự trơn mượt nhớp nháp từ những chất mật giữa hai chân Jimin từ từ đổ xuống, ủ toàn bộ căn phòng vào mùi hương của riêng cậu và anh.

Jimin hé mắt nhìn bàn tay nam tính của Jungkook vuốt dọc cơ thể mình, chiếc nhẫn ở ngón áp út sáng bóng lên nổi bật, phản chiếu ánh nắng ấm áp từ bên ngoài rọi vào. Anh mon men đưa tay đến, níu vào tay cậu. Cả hai đổ sụp xuống giường, quấn chặt lấy nhau trong thỏa mãn và hạnh phúc.

Jungkook mở tay ra, đan tay mình vào tay anh. Một lần nữa nhìn ngắm cặp nhẫn cưới lóe sáng lên.

Anh nằm trong lòng cậu, vừa hít thở từng hơi nhè nhẹ, vừa run rẩy bám tay mình vào tay cậu.

Sự gắn kết này sẽ mãi mãi trường tồn. Mãi mãi tồn tại dù cho cái chết có xuất hiện, dù cho Thế Giới này có mất đi.

Cả hai cứ như thế, ngập chìm trong trọn vẹn và hạnh phúc. Nắm tay nhau. Hôn lấy nhau. Hòa làm một.

Tận hưởng kỳ nghỉ trăng mật yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro