Chương 59 ❇ HoneyMOON [HopeV🔞] «Hậu»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ một giấc thật sâu... mà vẫn chưa đến nơi.

Taehyung lại lười biếng nằm vật ra thêm một giấc nữa. Mặc kệ bàn tay to lớn ấm nóng nào đó xoa vuốt cái bụng mềm của cậu. Cảm giác dễ chịu. Dần dần, sự vuốt ve trong lúc ngủ ăn sâu vào cơ thể Taehyung, khiến cậu ưa thích nó.

"Bụng tròn ghê..." Giọng Hoseok trầm trầm thổi đến sau lưng. Chuyến bay dài, chỉ chuyển tuyến đúng một lần rồi thôi. Địa điểm đến anh vẫn chưa nói cho Taehyung biết. Cậu cũng không thèm nhặng xị đòi biết, ngoan ngoãn chờ đến khi tới nơi.

Qua hơn nửa ngày trên không, nhìn cậu hết ăn rồi nằm, đi qua đi lại trong khoang máy bay.

Hoseok nhận ra rằng Taehyung đã dần mập thịt lên rồi...

"Chán quá..." Cậu lùi người, tinh quái cọ mông vào hông anh.

"Không được!" Anh nhếch môi, đưa tay đẩy cặp mông tròn ra xa. "Đợi đến nơi đi. Anh sợ em không còn sức."

"Xì... Toàn ăn với nằm mà biểu!" Hai khóe môi nhọn trễ xuống. Bờ má căng phồng dẹt ra vì bị nằm đè lên. Cậu nhoi người kéo mông về.

Gần đây khả năng chịu đựng của Hoseok tăng lạ kỳ. Còn nhớ cái đợt cậu nghịch lửa, anh lúc nào cũng bừng bừng.

Thế mà bây giờ... Taehyung nhổm đầu nhìn ra sau. Rõ ràng là thứ kia cũng to lắm mà, sao trông anh bình tĩnh thế nhỉ?

Hay là có vấn đề gì rồi?

Hay là cưới xong nên bắt đầu chán chê?

"Mặt em như thế là sao?" Hoseok chống tay trên giường, xoay người nhìn lấy khuôn mặt nhăn nhó ứ đầy uất nghẹn của cậu. "Em đang nghĩ lung tung gì đấy?"

"Anh chán em rồi chứ gì?" Cậu ngồi vùng lên. Bắt đầu mếu máo. "Được lắm! Em méc anh Yoongi!"

Hoseok cười đến rung nệm. Anh từ từ ngồi dậy.

"Rảnh rỗi nên bắt đầu sinh tật rồi." Để người thương ngồi một đống trên giường mè nheo, anh xoay người rút từ trong chiếc kệ gần đó ra một bộ cờ.

Vừa hé mắt nhìn thấy nó. Taehyung lại tiếp tục òa lên.

"Không thèm chơi cờ vua!!!"

Hoseok cười chịu thua. Đành phải thả nó về trong kệ.

"Thế em muốn gì nào?"

Cậu mím môi giả vờ sụt sùi, mấy ngón chân tròn nhỏ nghịch phá bắt đầu nhón đến gần đũng quần ngủ của anh.

Hoseok bắt bàn chân đó lại. Khóe miệng cười càng ác thêm.

"Anh có ý này."

"Huh?" Cậu nhướng đôi mắt tròn xoe.

"Bao búa kéo nhé?"

"Tù xì? Để làm chi chứ?" Cậu bĩu môi vùng chân về khi cảm thấy mấy ngón tay của anh chọc nhột lòng bàn chân của mình.

"Tùy yêu cầu của người thắng." Anh nửa nằm nửa ngồi, chống khuỷu tay xuống nghiêng người nhìn cậu ngồi một cục gọn gàng gần đó. "Chịu không?"

Taehyung mỉm cười khoái chí giơ nắm đấm nhỏ ra.

"Một hai baaa~" Giọng anh vang lên, ngọt ngào như mật ong.

Kéo - Kéo : Huề

"Một hai baaa~" Vẫn là tông giọng mềm mại khiến Taehyung nhột lòng.

Búa - Kéo : Cậu thắng.

"Haha! Mau! Mau lên!" Cậu nằm ngửa xuống, mở chân ra, kéo cổ áo của anh tới. "Mauuu Ứmmm!!!"

Hoseok cười nắc nẻ. "Nhưng anh chưa cởi đồ mà. Không được. Phải từng bước chứ!" Anh kéo đôi tay của cậu ra, lùi lại tư thế cũ.

Đôi má Taehyung ứ đến mức muốn tím bầm lại vì tức giận. Nhìn biểu hiện đáng yêu của cậu, anh càng thêm khoái chí.

"Cởi áo ra cho em!!!" Cậu gằn giọng giật cổ áo của anh.

Hoseok vừa cười vừa cởi cái nút áo trên cùng ra. Rồi anh lại ngồi im.

Đôi mắt Taehyung trợn lớn lên. "Tại sao không cởi nữa đi?"

"Từng bước mà. Anh cởi một nút rồi." Anh lại cười.

"Òa~!!!" Taehyung nằm vật xuống khóc. Gào tới mức nhân viên bên ngoài gõ cửa, hỏi nếu có vấn đề gì xảy ra.

Cả khoang thương gia cao cấp chỉ có mỗi cái phòng này là rộn chuyện nhất. Rộn tới mức nhân viên lúc nào cũng phải đứng chờ sẵn. Chưa kể người ở bên trong là cặp vợ chồng mới cưới của gia đình JUNHO... Chuyến máy bay này may là vẫn còn có thể dùng để chở hành khách khác, chứ nếu không thì bao trọn gói cũng không ai dám cãi.

Ban đầu nhân viên ai cũng mừng, vì họ không phải rảnh rỗi phục vụ cho mỗi cặp vợ chồng son mà còn có hành khách khác để chăm sóc.

Nhưng cho đến bây giờ thì ai cũng ước gì chuyến máy bay này chỉ có hai người bên trong. Vì hầu hạ họ thôi là đã mệt rồi.

"Được rồi! Được rồi! Anh cởi!" Hoseok nhìn cậu quyết khóc cho đến khi ra nước mắt thật mới chịu thôi, đành phải nghe lời. Nhân viên đứng trước cửa hiểu ra cái trò của cậu và anh, muối mặt đóng cửa lại.

Taehyung hăm hở nhìn anh cởi cái áo ngủ ra, thả xuống mặt nệm. Cơ thể Hoseok săn chắc, từng thớ cơ khỏe mạnh đẹp đẽ cân đối xếp san sát nhau... Không chê vào đâu được. Cậu vừa cười hì hì vừa chồm tới đưa tay ra, muốn vuốt bụng cơ của anh.

"Không nha!" Hoseok đẩy tay cậu ra. "Muốn cái gì thì tù xì đi đã."

Một lần nữa ứ máu lên não. Taehyung nhăn nhó giơ nắm đấm ra.

"Nào! Một hai baaa~"

Bao - Búa : Cậu thắng.

"Á há!" Taehyung nhảy cởn trên nệm. Lồm cồm bò tới dúi vào ngực anh, hai lòng bàn tay sung sướng vuốt lên vuốt xuống. Đường rãnh cơ nông sâu rõ ràng, lớp thịt cơ săn chắc đàn hồi, sờ bao nhiêu cũng không thấy ngán. Xúc cảm thích đến mê ly.

Cậu phải khiến anh nóng người. Taehyung biết rõ cái thứ kia đã tỉnh dậy từ sớm rồi, nhưng quan trọng là Hoseok vẫn còn tự chủ. Phải đập chết cái tự chủ đó thì mới xong. Cậu mím môi lùi lại một chút. Tiếp tục giơ nắm đấm nhỏ ra.

"Một hai baaa~"

Kéo - Búa : Anh thắng.

Cậu mím môi nhìn cây kéo của mình. Hoseok cười khằng khặc, ngồi dậy kéo lấy cái áo ngủ trên nệm. Mặc lại vào người.

Taehyung tức đến muốn khóc thật sự.

Đúng là!!! Hôn nhân là nấm mồ hạnh phúc!!!!

Hoseok hết chọc cho cậu tức thì sẽ chọc cho cậu giận hờn này nọ, không chọc cho cậu điên thì cũng chọc cho cậu khùng. Chọc đến mức Taehyung lủi ra một góc nhìn tấm kính cửa sổ, ngồi tự kỷ.

"Được rồi anh nhường em." Hoseok thấy thương, đành lại xuống nước một lần nữa. Anh cởi cái áo ra. "Lại đây với anh."

Taehyung nửa ức nửa mừng, bước lại gần, chồm ngồi vào lòng Hoseok. Ngước mắt nhìn lên khi tay anh nâng lấy cằm của mình. Cho đến đó, cậu mới vui sướng ôm lấy cổ anh, mừng rỡ đớp lấy một nụ hôn. Hai tay lại táy máy mò xuống bụng Hoseok. Nhưng anh chụp hai cổ tay của cậu lại. Chỉ cho hôn, không cho làm gì khác. Cậu nhăn mày há miệng mút lấy môi anh, đón cái lưỡi dày cộm còn vương vị ngọt ngọt chua chua từ món sinh tố dâu tây vừa nãy anh uống cùng cậu.

"Hưmmm!!!" Taehyung khẽ gào trong cổ họng, cố gắng quấn chặt miệng mình lại khi cảm nhận được anh đang từ từ chấm dứt nụ hôn và rút lưỡi về.

Hoseok mỉm cười thả hai cổ tay của cậu ra.

"Tiếp không?" Anh giơ nắm đấm của mình lên.

Taehyung bĩu môi nhăn nhó. Đành phải tiếp tục cuộc vui đầy uất ức may rủi này.

Những ngọn gió bên ngoài lần lượt tạt qua cửa kính máy bay, cùng với những tầng mây trắng phau mềm mại tản ra từng chút một khi máy bay bay xuyên qua nó. Vài con chim đại bàng và hải âu bay lượn phía xa tít dưới bên kia.

Âm thanh của luồng gió, tiếng biển rộng ào ạt và tiếng chim hót vang đan vào nhau. Âm thanh của thiên nhiên chưa bao giờ là khó nghe.

Hoàn toàn ngược với trong khoang máy bay.

"Ưrggg Ahhh! Oaaa!!!" Taehyung gào rú khóc lên. Nhưng lần này thì chẳng có nhân viên nào mở cửa ra để ngó vào nữa.

Sau bao nhiêu cú tù xì. Kết cục chẳng đi tới đâu cả. Thậm chí còn tệ hơn.

Hoseok còn độc mỗi cái quần lót. Quyến rũ và thu hút đến chết người. Đây có thể coi là thắng lợi của cậu.

Nhưng mà bù lại. Bao nhiêu quần áo và áo khoác trong vali đều nằm trên người cậu. Hoseok cứ thắng là bắt cậu phải mặc thêm đồ. Từng lớp áo, từng lớp quần, mặc không hết thì quấn qua đầu, qua cổ,... quấn đến mức sắp thành xác ướp Ai Cập đến nơi...

Dù cậu có thành công lột sạch anh, cậu cũng không thể khiến anh thể theo nguyện ước của mình mà đưa ra yêu cầu bảo cậu cởi bớt xuống vài lớp áo được.

Taehyung cầm chiếc vớ thứ năm, vừa rú khóc vừa mặc vào chân. "Đồ ác độc!"

"Xin lỗi!" Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Nhìn thấy tay nắm chuẩn bị xoay một vòng. Taehyung dẹp sạch khuôn mặt mếu máo của mình, nhào tới đổ lên người Hoseok để che đi cơ thể của anh. Vừa đúng lúc cô nhân viên bên ngoài bước vào.

Thân hình của Hoseok chỉ có mỗi cậu được thấy thôi.

"Mười phút nữa là đến sân bay Paris Le Bourget rồi. Xin mời quý khách chuẩn bị."

"Cảm ơn." Hoseok khẽ cười.

Chẳng làm ăn được gì mà đến nơi rồi! Lúc muốn đến thì mãi không đến. Lúc đang chuẩn bị dây dưa thì lại đến. Taehyung nhăn nhó, đợi đến khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại cậu mới lồm cồm bò dậy, cởi sạch quần áo xuống.

"Ván này ta sẽ còn phục thù! Ngươi hãy nhớ đó!" Taehyung dẩu mỏ. Chưa bao giờ cậu thấy nụ cười của anh đáng ghét đến vậy. Trong lúc lầm lỳ thay quần áo, Taehyung chợt sực nhớ ra một vấn đề.

"Paris? PARIS Á? PHÁP Á?" Cậu trố mắt nhìn anh.

Hoseok thích thú với sự chậm tiêu của cậu. Anh cúi người gom quần áo trên sàn vào trong hành lý. Sắp xếp hết tất cả những gì cậu và anh đã để lung tung trong phòng về trong túi xách.

Paris... Không phải là thiên đường trăng mật sao?

Từ lúc đó, Taehyung gần như quên mọi thứ. Cậu dáo dác nhìn xung quanh, thích thú đến mức bao nhiêu uất ức trên máy bay đều tan biến hết.

Hoseok nói tiếng Pháp... Một trong những điều khiến Taehyung trố mắt ra nhìn ngắm lấy anh, như để xác định rằng người ở bên cạnh có đúng là chồng của mình hay không. Cậu không biết vốn tiếng Pháp của Hoseok ở mức độ nào, nhưng gần như cái gì anh cũng đòi hỏi được, và người ta đều hiểu rõ. Cậu không biết nó có trôi chảy hay không, cậu chỉ thấy anh tươi rói nói thứ tiếng mà cậu không hề biết.

"Hoseok... anh giỏi tiếng Pháp?" Cậu thụi nhẹ bụng anh khi cả hai ngồi bên trong một chiếc taxi màu vàng chanh.

"Anh chỉ biết thôi." Anh chỉnh lại. Hai mắt cậu quắc to.

"Rốt cục thì em đã cưới trúng ai thế này?" Cậu ngây đơ ngồi suy ngẫm.

Nhưng rồi cái gì cần nghĩ cũng trôi tuột đi khi cậu nhìn thấy Sông Seine. Hai bên dòng sông là những dãy nhà cổ kính đậm chất Châu Âu, huyền bí và thu hút. Dòng sông xanh ngắt lác đác vài con truyền nhỏ đang chở khách du lịch tham quan vòng quanh.

Chiếc xe chạy cũng khá lâu, tốc độ thì nhanh, đủ để biết rằng nơi mà cậu và anh đang đến nằm ở sâu bên trong Paris. Cảm giác hồi bồi nhộn nhạo trong lòng. Có lẽ vì vẻ đẹp của nơi này đang khiến Taehyung lâng lâng lên trong mơ màng.

Bước xuống xe taxi, cậu nhìn quanh một vòng. Vẫn là bên cạnh dòng Sông Seine dài rộng, trước một cánh cổng lớn. Cây cối dọc đường lẻ tẻ chút ít nhưng riêng hai bên cánh cổng của tòa nhà này thì có hai cây tùng bách cao lớn cực kỳ nổi bật.

Cậu kéo chiếc hành lý của mình đến gần tấm biển đá hoa cương bên cạnh cổng, nhìn ngắm từng đường nét mạ bạc đã cũ kĩ trên tấm biển. Không hiểu sao, cậu thích nó vô cùng. Thích hơn hẳn dáng vẻ hoành tráng lệ và nguy nga của những tòa nhà khác. Nơi đây có gì đó xưa cổ, có gì đó mộc mạc hơn nhiều.

"Đây là chữ gì thế anh?" Cậu chỉ tay.

Hoseok tạm biệt tài xế rồi kéo hành lý đến sau lưng cậu.

"Vallée de l'amour. Nghĩa là Thung Lũng tình yêu."

"Thung Lũng á? Chỗ này nhỏ mà." Cậu nhướng mày.

Hoseok nhếch môi. Một nụ cười như thể anh đang chờ đợi cậu tự tìm hiểu lấy mọi thứ. Trong lúc Taehyung tò mò xem làm cách nào để vào trong thì bỗng dưng lại có một người xuất hiện từ căn gác gần đó. Cậu cứ tưởng đó là một cái tượng đài để trang trí, hóa ra là có người canh gác ở trong. Người đàn ông đến gần cổng, bấm bấm cái gì đó ở bờ tường, cánh cổng tự động chạy lùi ra hai bên, từng khớp sắt gập vào nhau co ngắn lại.

"Bonjour Monsieur! S'il vous plaît..." Cái gì đó mà Taehyung chả hiểu được. Cậu đứng yên nhìn người đàn ông, Hoseok trả lời cái gì đó, rồi anh mở ví lấy ra một cái thẻ lạ lẫm.

Sau khi thấy tấm thẻ, người đàn ông liền thay đổi biểu hiện, cúi chào rồi chỉ vào bên trong.

"Cái gì thế?" Cậu tò mò.

"Không có gì đâu." Anh khẽ cười.

Đằng sau cánh cổng là một cái sân nhỏ. Chỉ chừng mười bước là đến cửa ra vào của tòa nhà. Thật lòng mà nói thì nó chẳng có gì liên quan đến hai chữ Thung Lũng. Toàn bộ mặt sàn bên trong có trải thảm đỏ và kê sẵn rất nhiều vật dụng.

Nhưng đập vào mắt Taehyung đầu tiên chính là bộ ghế sofa lớn đằng trước cái lò sưởi cũ. Bên trong lò sưởi rất rộng, tưởng chừng có thể chơi trốn tìm trong đó.

"Đây sẽ là căn nhà mà chúng ta sống trong thời gian này." Anh khẽ nói. Taehyung nhướng mắt nhìn vài người đàn ông khác mặc áo vest đuôi tôm chạy tới, vác hành lý của cậu và của anh lên.

"Căn nhà?" Cậu hỏi lại.

anh là... Tạm thời chỉ có chúng ta sống. Chỗ này là một trong những bất động sản của bố. Ông có được cách đây nửa năm."

"Hồi giờ thì có ai sống ở đây không?" Cậu đi theo anh. Nhìn quanh một vòng.

"Có, khách hàng. Nó cũng như một cái khách sạn. Nhưng mà bây giờ thì chỉ có em và anh thôi." Anh khẽ cười, quay lại bế bổng cậu lên rồi xoay vài vòng.

Taehyung ngẩng mặt nhìn trần nhà đầy ánh đèn ấm áp, cậu bám vào cổ anh khi được đặt xuống đất.

Rồi sau đó, cậu mới dần dần biết được nó "Thung Lũng" ở chỗ nào. Toàn bộ dãy nhà thực chất có hình vuông, bọc một vòng lớn như thành lũy. Phần sân giữa chia làm ba, tương tự như ba tầng của dãy nhà. Ở tầng dưới cùng, phần sân giữa là một cái nhà hàng có quầy bar nho nhỏ. Tầng thứ hai, phần sân giữa là rạp chiếu phim, chứa được khoảng gần bốn mươi người. Còn tầng trên cùng là hồ bơi lộ thiên...

Ở bốn góc của dãy tòa nhà có bốn cái tháp cao. Đỉnh của mỗi tháp đều khác nhau. Trong đó có một cái đỉnh có treo chiếc chuông thật to lớn.

Đằng sau khu nhà là một vùng sân cỏ rộng thật rộng, phía cuối sân là dãy cây thông và hàng tùng bách to cao. Nội cái sân rộng lớn này thôi cũng đủ mang danh Thung Lũng rồi...

Một lần nữa, Taehyung ngồi suy ngẫm. Rằng cậu đã cưới trúng người nào rồi?

Người ta yêu nhau là tìm hiểu, nhưng đối với cậu, chuyện cậu tìm hiểu và biết rõ anh cứ như chỉ mới bắt đầu sau khi đã cưới.

Phòng của cậu và anh nằm trong một cái tháp, vị trí ngay trên dãy nhà chính, phía bên trái. Có cầu thang để lên sân thượng, nơi có dựng một túp lều nho nhỏ và vài tấm đệm êm ái, mấy chiếc đèn xinh đẹp được kê xung quanh và một cái kính thiên văn thật to ngay bên cạnh túp lều.

"Khoảng tối mai sẽ có mưa sao băng ở đây." Anh thổi nhẹ vào sau gáy của cậu, bàn tay ấm nóng ôm lấy vòng hông nhỏ. "Chúng ta cùng ngắm nhé?"

"Dĩ nhiên rồi!" Cậu khoái chí khúc khích. "Nghe nói được nguyện ước dưới mưa sao băng thì sẽ được thành hiện thực."

"Vậy em tính ước cái gì?"

"Nói ra sẽ mất linh nghiệm đó."

Taehyung sung sướng đi tìm hiểu tất cả dịch vụ có ở Vallée de l'amour. Ham mê tìm hiểu đến mức quên luôn nhu cầu ngứa ngáy của mình. Hoseok cũng không nhắc. Anh điềm tĩnh nhìn ngắm cậu vui thích tận hưởng mọi thứ, cũng điềm tĩnh nhìn cậu chơi vui vẻ đến ngủ quên trên dãy ghế của phòng chiếu phim.

Sáng hôm sau, cậu lười biếng ngồi dậy trên giường. Hoseok thức giấc từ sớm, anh ngồi phía bên kia phòng, ôm laptop làm gì đó. Giờ mới có dịp để nhìn thử, chiếc giường rộng êm ái có bốn cây trụ ở bốn góc. Bốn cây trụ nối với nhau bởi một cái khung trên cùng, hình thành một cái giá thả rèm xuống.

Taehyung lồm cồm bò trong đống chăn mền dày cộm, đẩy rơi vài cái gối xuống đất, cậu với tay vén rèm lên, nhìn về phía Hoseok.

Anh phát hiện cậu tỉnh dậy, nhanh chóng bỏ laptop lại, nhấn cái chuông trên bàn rồi đi đến gần. Taehyung ngồi tuột vào lại trong giường, nhìn bóng hình cao lớn của anh kéo những tấm rèm mỏng tang gọn lại, cột vào thanh trụ.

"Anh đợi em để cùng ăn sáng này."

"Đi... Đợi em đánh răng..." Cậu nhổm lên.

"Không cần." Anh khẽ cười, đẩy cậu ngồi xuống lại. "Ở đây ăn sáng trước rồi mới đánh răng."

Vừa nói xong, cánh cửa đã bật mở. Một vài người đẩy dãy kệ lớn vào phòng. Taehyung ngồi yên trên giường, nhìn thấy họ mang đến một bàn thức ăn nho nhỏ, đặt lên trên đùi của cậu. Một bữa sáng phục vụ ngay trên giường khi mới ngủ dậy. Thật là đậm chất Châu Âu.

Một khởi đầu đẹp cho một ngày thật tuyệt.

Nhưng mà, cả ngày Taehyung cứ nhớ đến cuộc hẹn ngắm mưa sao băng cùng Hoseok. Do đó chuyến đi du thuyền dọc sông Seine cũng chợt trở nên chóng vánh, nó không khiến cậu hồi hộp bằng cuộc hẹn đêm nay. Khi trời chiều, cậu và anh trở về Vallée de l'amour.

"Sáu giờ chiều rồi, chúng ta sẽ ăn tối trên sân thượng nhé." Anh khẽ nói cho cậu biết. Taehyung ừ hử vài tiếng rồi tót vào bên trong phòng vệ sinh.

Đột nhiên... Cậu lại căng thẳng đến mức khó thở.

Taehyung ôm một bụng nhộn nhạo ngồi cứng trong phòng vệ sinh, đến khi tắm rửa cũng không nguôi ngoai được chút nào. Cậu quay trở lại phòng ngủ sau khi đã mặc một chiếc áo tắm. Hoseok đã tắm trước cậu. Có lẽ bây giờ anh đang ở trên sân thượng...

Taehyung hít mấy hơi liên tục nhưng lồng ngực vẫn cứ ứ nghẹn. Bỗng dưng lại trở nên như thế này, cậu cũng chẳng hiểu chính mình bị làm sao.

Cậu chỉ biết, rằng mình đang mong chờ cuộc hẹn tối nay. Và rồi ý nghĩ gì đó cũng khiến cậu căng thẳng.

Liệu... Liệu cả hai có cùng nhau hòa làm một khi đang ngắm sao băng không?

Taehyung ôm mặt. Cậu lục tung tủ quần áo nhưng không thể tìm ra cái gì phù hợp cho dịp này. Mọi thứ bỗng dưng cứ rối lên một cách lạ kỳ. Hóa ra, khi đối diện với một Hoseok điềm đạm, cậu lại hồi hộp đến thế. Nó không phải theo kiểu cậu sẽ ngồi một chỗ đón nhận cơn cuồng nhiệt của anh, mà như thể cậu sẽ chủ động đòi hỏi anh nhiều hơn. Điều đó khiến Taehyung hồi hộp.

Mặc kệ mọi thứ. Cậu hít mấy hơi cuối cùng, vẫn trong bộ áo tắm, từ từ bước lên sân thượng.

Mọi thứ đều được chuẩn bị xong xuôi rồi...

Và anh... cũng trong một bộ áo choàng tắm đen tuyền đứng chờ cậu.

Từng hơi thở liên tục đua nhau ùa ra. Đôi chân Taehyung bỗng dưng run rẩy lên hẳn.

"Lại đây cùng với anh." Hoseok khẽ cười, ánh mắt anh có thoáng bất ngờ khi nhìn thấy cậu cũng chỉ mặc áo choàng tắm. "Anh đã nghĩ là em sẽ rất ngại."

"Em đang...rất ngại đây..." Cậu khẽ khàng đáp lại, đứng trong lồng ngực của anh, cảm giác đỡ run hơn hẳn, nhưng trái tim thì vẫn đập điên cuồng.

Chính vì cơn căng thẳng đó mà Taehyung chẳng ăn được bao nhiêu. Dù sao thì cậu cũng không cảm thấy đói. Hoseok hiểu rõ điều đó. Anh không hỏi quá nhiều. Taehyung cảm thấy rất dễ chịu với điều này. Nếu anh càng hỏi, cậu sẽ càng cảm thấy khó trả lời. Tốt nhất là cứ im lặng và tận hưởng thôi.

Tòa tháp cao có chút lộng gió và nhiệt độ của Paris chưa bao giờ là ấm áp. Nhưng những ngọn đèn quanh đây... và cả anh, đều đã giúp cậu có cảm giác ấm cúng.

Hoseok uống sạch ly rượu của mình. Anh rời ghế, kéo cậu đứng dậy theo. Trong sự im lặng nhẹ nhàng này, chỉ có tiếng nhạc từ dãy nhà chính là vẫn còn văng vẳng. Cậu muốn thốt lên điều gì đó nhưng anh đã chặn môi cậu lại. Bằng một nụ hôn mềm mại. Cuốn lấy Taehyung trong cái ôm siết chặt, Hoseok để cậu dần chìm vào mơ màng bởi nụ hôn. Để cậu cảm nhận được mùi hương của món rượu thơm ngọt vừa rồi.

"Nếu em hồi hộp thì em cứ im lặng. Anh có thể hiểu được mình nên làm gì." Hoseok khẽ nói khi trượt nụ hôn sang gần vành tai của cậu.

Taehyung khẽ cười trong thoải mái. Cậu di chuyển theo bên trong lồng ngực của anh, cả hai nép xuống dưới túp lều nhỏ, ngồi trên tấm nệm dày cộm được lót thật nhiều chăn gối êm ái.

Ở độ cao của tòa tháp này, gần như việc ngắm sao băng chẳng cần phải có thêm kính thiên văn để hỗ trợ. Taehyung ngồi dựa trong lòng anh, cảm nhận từng nhịp đập trong lòng khiến cho cơ thể mình rung chuyển.

"Em biết không, đây có lẽ là giây phút mãn nguyện nhất của anh. Không phải lúc chúng ta đứng trước cha xứ, mà là ngay bây giờ." Hoseok ôm lấy bụng của cậu, nắm lấy bàn tay mềm mại và ve vuốt chiếc nhẫn cưới sáng bóng dưới ngón tay cái.

"Tại sao?" Cậu hỏi. Âm thanh bật ra thật sự quá nhỏ khẽ.

"Thời khắc mãn nguyện của anh thay đổi theo từng giây. Cứ mỗi một giây anh ở cùng em, thì nó sẽ là lúc anh mãn nguyện nhất."

"Hì hì..." Cậu khẽ cười, rồi ngây ngô chìm trong đôi mắt của anh, nó chỉ có duy nhất hình bóng của cậu dưới ánh đèn vàng ấm áp này. Ngồi trong lòng anh có cảm giác rất thoải mái, an toàn và nó còn vững chắc để cậu tin tưởng dựa vào nữa. Taehyung với tay bám ngược ra sau gáy của anh, kéo Hoseok cúi đầu xuống, tìm kiếm thêm một nụ hôn.

Để biến nó thành ngọn lửa nhỏ trong đêm, trở thành thứ có thể nhen nhóm cơn cháy trong anh, và trong cậu. Taehyung từ từ xoay người lại đối diện với anh, thả cả người mình ngửa ra tấm nệm, cả hai tay hai chân đều mở ra, ôm lấy Hoseok, cảm nhận trái tim của anh đè xuống ngực của mình, cảm nhận đôi môi anh dán bên cổ. Sự ấm áp ngày càng nồng nàn hơn, sưởi ấm lấy toàn thân.

Taehyung cứ ôm lấy anh, để mặc lớp vải nhung mềm mượt trên da thịt dần trượt xuống, thế vào đó là cảm giác cọ sát giữa cơ thể trần bên nhau, nóng ấm và đầy cảm xúc. Cổ áo tắm trễ xuống, lộ ra vùng ngực và hai bên cầu vai trắng phau láng bóng.

Hoseok say mê cúi đầu chạy môi lên khắp nơi, hôn mút liếm láp những gì mà anh thích nhất, trân trọng nhất. Cảm giác yêu thương một người sẽ luôn khiến mình muốn chạm vào người đó, càng nhiều càng tốt, càng gần càng thỏa mãn.

Cứ thế mà cậu và anh mãi chìm vào nhau.

Taehyung mở mắt, bám hai tay lên vai anh, cảm nhận hơi nóng bức từ bên dưới đang dần dần áp sát đến nhiều hơn. Bàn tay Hoseok lướt nhẹ qua đóa hồng, kiểm tra rằng nơi đó có ẩm ướt như đúng ý anh muốn hay không.

"Hưm~ Sao-" Cậu nấc lên, hai mắt bừng mở lớn nhìn lên bầu trời, khóe miệng không kìm nén nổi bật mở to. Hoseok ghì chặt eo cậu, đột ngột hất mạnh một cái. "Oa~!!!" Bất ngờ được lấp đầy, Taehyung ngây dại gào lên.

"Mưa sao băng... đến rồi kìa." Anh không nhìn lên bầu trời nhưng vẫn biết được những ngôi sao sáng xinh đẹp đang kéo dài từng vệt huyền ảo. Vụt tắt đi rất nhanh và rồi thật nhiều ngôi sao băng khác nối tiếp nhau trải dài. "Em mau... ước nguyện đi!" Hoseok nhếch mép, ôm chặt vòng hông nhỏ nhắn, từng cú thúc không hề nhẹ nhàng ập tới.

"Hah!" Cậu khẽ than, hai mắt từ từ nhìn về lại anh. Đôi tay bấu chặt lấy vai Hoseok. "Làm sao... Ưn! Từ... Chậm thôi..."

"Trong mắt em..." Anh thở mạnh, bàn tay vân vê điểm nhạy cảm dưới xương cụt của cậu. "...phản chiếu đầy sao băng."

Taehyung ngửa cả người ra, đôi mắt mờ ảo nhìn lấy vùng trời trải đầy những vệt sáng thần kỳ. Nước mắt từ từ ứ trào. Cậu quấn hai chân quanh hông Hoseok, vừa nức nở thở gấp vừa rối rít thốt lên từng âm thanh khe khẽ.

Làm sao mà ước nguyện được trong tình trạng này đây? Đầu óc Taehyung không thể nghĩ được bất cứ điều gì cả.

Hoseok hôm nay thật mãnh liệt...

"Hưmmm... Hoseok!!!" Cậu gào lớn, bấu chặt lấy bắp tay của anh. "Đợi chút... Đợi chút đã mà!" Đúng là nhịn quá lâu, một khi đã xả thì sẽ không chịu dừng. Trước đây, ít nhất Hoseok còn biết chừa lại điểm nhạy cảm bên trong cậu, để kéo dài tiến độ, nhưng bây giờ thì chẳng có chuyện đó nữa. Cú nào cũng nhằm vào đó mà nhấn, chính xác không lệch một li, ép buộc cậu quấn chặt lấy anh, mỗi một nanomet bên trong đều đượm đầy xúc cảm tê tái.

"Ước đi Tae, không thì... không còn sao băng... cho em đâu."

"A~" Cậu bật khóc trong sự cuồng nhiệt. Nhắm mắt lại, và bao nhiêu nhu cầu đều ập tới, thở, gào la, ước nguyện, không biết sắp xếp vào đâu cho ổn định. Thế là tất cả cứ lộn tung vào nhau. Trong âm thanh vừa hít hà vừa kêu la lộn xộn bật ra từ khóe miệng mếu máo, đầu óc Taehyung vừa gào lên sự sung sướng vừa ngắt quãng cầu nguyện.

"Anh đã cầu nguyện xong rồi..." Hoseok trầm khàn thốt lên, bàn tay kéo mở hoàn toàn lớp áo tắm của cậu, để toàn bộ da thịt trắng phau lộ ra dưới ánh đèn vàng và bầu trời đầy sao băng.

Đóa hồng mọng nước nở rộ quấn quanh anh, thu nhỏ lại khi anh rút hông ra và bị ép mở căng khi anh nhấn vào, mật đường trong suốt ngọt ngào đổ xuống, vây dính đầy hông Hoseok.

Cảm giác như dưới lưng nổi lên từng trận động đất rung chuyển. Taehyung bám hai tay vào lớp nệm dưới đùi, cả người liên tục bị anh hất nhổm lên trên, trượt cả đầu ra khỏi lớp nệm, nhìn được toàn bộ bầu trời ngập sao băng.

Trong cơn hỗn độn giữa khóc lóc, rên rỉ và thở gấp, Taehyung lờ mờ cảm thấy mình và Hoseok đang dần đi quá xa. Đang cảm nhận quá mạnh mẽ cơn sảng khoái từ bên trong xương tủy tỏa ra.

Cho đến cùng, đầu óc Taehyung chỉ có thể gào lên từng tiếng than vãn vì sung sướng thoải mái, và một sự cầu nguyện duy nhất để được hạnh phúc bên anh đến mãi mãi, cầu mong cho nhân duyên giữa mình và anh có thể kéo dài đến nhiều kiếp luân hồi khác.

Hoseok dựng cậu quỳ ngồi trên đùi mình, từng cú nảy lên khiến Taehyung nhổm cao người, cậu vẫy vùng trong cơn mắc cạn, cảm giác mạnh mẽ ập đến như một cơn sóng lớn đánh gãy xương sống, ồ ạt dâng lên từ phía dưới đến tận sau gáy.

Bên trong cậu nhiệt tình hoan nghênh đón nhận anh, nhưng Taehyung vẫn có thể cảm nhận được rằng bấy nhiêu đây chưa đủ để thỏa mãn Hoseok. Mặc dù cậu đã ngây dại nức nở trong cơn cuồng loạn.

Taehyung căng dãn đôi chân, cố gắng để mình có thể tiếp nhận lấy anh nhiều hơn. Hai tay bấu chặt vào tóc Hoseok, rướn hai chân ra, tăng bề mặt tiếp xúc giữa mình với anh thêm nhiều.

Đôi mắt Hoseok đen ngòm, vòng hông khỏe khoắn hăm hở dội vào bên trong cơ thể Taehyung từng đợt thật mãnh liệt. Bao nhiêu cảm giác khô khát trước đây đều đồng loạt ùa về, khiến anh khao khát đòi hỏi cho bằng hết.

Anh yêu cậu. Đến mức chỉ còn cách nguyên thủy nhất để thoả mãn tình yêu sâu nặng của mình. Muốn cậu cùng hoà làm một, từ thể xác đến linh hồn.

"A! A~ Mình ơi~" Taehyung nức nở. Đột ngột, cơ thể cậu vụn vỡ ra thật nhiều mảnh. Bầu trời kia đã không còn một ngôi sao băng nào nữa, chỉ còn những ngôi sao thông thường đang lóe sáng, vẫy mời linh hồn của cậu dạo chơi một hôm. "Ưm~ Chồng của em..."

Những tiếng kêu khiến Hoseok như phát rồ. Anh lại vật cậu xuống, tiếp tục vùi vào cơ thể cậu trong cơn say mê sung sướng. Ngay cả trái tim cũng bật ra từng đợt rung chuyển nồng nhiệt, không phải chỉ riêng thể xác, mà còn cả về tinh thần, sự tê dại của khoái cảm không chừa lại cho anh bất kỳ một mảnh lý trí nào.

Taehyung chỉ nhớ, một lúc nào đó khi cậu hé mắt, căn lều đã ngã xuống. Nhưng cậu và anh vẫn cuồng nhiệt chìm vào nhau trên tấm nệm êm ái. Trên đỉnh ngọn tháp cao ngất và bên dưới bầu trời đầy sao.

Rồi một lúc nào đó, cậu vừa gào lớn vừa điên cuồng nảy trên người anh, hai tay níu kéo lớp rèm mỏng tang trên khung giường xuống.

Một lúc nào đó ngây dại vừa khen ngợi vừa kêu gọi một tiếng "mình ơi", hai tiếng "chồng ơi" vừa nở bung cả người ra như đóa hoa xuân, đón nhận từng cú dội mạnh bạo của anh. Để ý thức bị xé nát và bay biến đi như những ngôi sao băng. Chìm thật sâu trong cơn khao khát yêu thương tận cùng.

"Em yêu anh... Em yêu anh!!!"

Hoseok cười trong thỏa mãn, đè xuống trên lưng cậu từng đợt, bàn tay len lỏi lên đằng trước nắm lấy tay của Taehyung. Nhoi đầu đặt xuống khóe môi cậu một nụ hôn.

"Anh cũng yêu em rất nhiều!"

Cho đến trưa hôm sau, Taehyung nằm gọn trong lòng anh, hé mắt nhìn tấm rèm mỏng rũ xuống từ khung giường đã rách toạc như xơ mướp, lác đác còn có rất nhiều hạt xốp tròn nhỏ trong mấy cái gối rách nát rơi đầy tùm lum. Và chắc chắn là túp lều trên tầng thượng cùng với đống chăn gối trên đó cũng te tua rồi...

Cậu đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ gần đó. Ánh nắng chiếu vào, soi xuống mặt đất, từng hạt bụi nhỏ lấp lánh trong luồng ánh sáng vàng nhạt. Và người đàn ông đang ôm lấy cậu khẽ thở ra một hơi dài trong thoải mái, lần mò dán môi vào trán của cậu.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Taehyung bật cười, nằm ngả đầu trên ngực anh.

Chỉ mong rằng nguyện ước kia, dưới bầu trời đầy sao băng, có thể trở thành hiện thực. Để cậu và anh mãi mãi ở bên nhau.

"Em đang nghĩ... hoang dã như thế cũng thật tuyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro