5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Khi tôi làm quản trò 5__
Tôi là một Ghost, sau khi bị sói cắn, tôi thường qua nhà anh - Thần Giang thân yêu của tôi.
Lại một đêm nữa đến, tôi lại đến nhà anh. Trên đường tôi bất ngờ thấy anh nằm trên đất, thân thể lõa lồ, sói ngồi trên người anh, phát ra những tiếng "Gr ừ ừ mmm". Thỉnh thoảng sói giật thót đuôi một cái rồi nằm đè lên ngữ Thần Giang.
Tôi biết họ đang làm gì......
Đêm gần sáng, Sói liếm láp khắp thân thể Thần Giang, rồi Sói di móng vuốt của mình khắc khắc lên ngực Thần Giang, màu đỏ ấn ký hiện lên thoáng chốc rồi biến mất.
Thần Giang tỉnh dậy, rung run như cầy sấy, phía dưới hiện ra một vũng nước. Sói nói:
- Từ giờ ngươi là người của ta, ta chết, ngươi chết.
Nói rồi, Sói bỏ đi, mặt trời ló rạng, Thần Giang xốc lại quần rồi chạy về nhà.
Ảnh Tử, quản gia của nhà họ Thần. Nhìn thấy Thần Giang như vậy, Ảnh Tử biết thiếu gia nhà mình lại một đêm phong lưu, liền lấy luôn bộ đồ mình để sẵn trên bàn đưa cho Thần Giang rồi đi vào trong bếp.
Mặt trời bắt đều le lói những tia sáng đầu tiên.
Tiếng chuông ở biệt thư nhà họ Thần vang lên. Ảnh Tử vừa mở cửa, anh giật mình nhận ra Cupid - người yêu của Thần Giang đã trở về.
- Ảnh Tử,....
- Cậu ấy ở trên nhà.
- Cảm ơn.
Cupid lao như bay trên nhà. Tôi lại nhìn thấy họ cởi áo, số đo ba vòng của Cupid rất đẹp, mông cô ấy rất đầy.
Mỗi lần Cupid giật thót, Thần Giang lại gần lên đau đớn.
Còn tôi, tôi cũng đau đớn nhìn anh.....
....
Sau khi say tình mười trận, Cupid đau đớn lấy nước hoan hợp bôi lên một tờ giấy vẽ vẽ những ký tự rất lạ, đốt vào cốc nước đưa cho Thần Giang và nói:
- Đừng lo, lá bùa này sẽ bảo vệ anh khỏi khế ước với sói.
Thần Giang lại lần nữa đè Cupid ra, hôn hôn khắp người nàng, nói:
- Nhưng không thể bảo vệ anh khi đứng trước em...
....
Tiếng chuông báo vang lên, lại một người nữa ra đi, dân làng bắt đầu lao xao. Thần Giang lo lắng nhìn Sói. Hắn muốn nói kẻ đứng phía bên trái mặc áo nâu ấy chính là sói. Nhưng hắn sợ....
Ngộ nhỡ tấm bùa ko tác dụng?
Hắn quyết định thử, trước khi đi, sói đã nói cho hắn biết Thầy Phù Thủy phe sói là ai. Hắn liền chỉ mặt vào Phù, nói:
- Tôi nghi hắn là sói!
Mọi người hoang mang......cuối cùng, Phù được một số người dân lương thiện đứng lên cứu. Họ nói:
- Chúng ta không thể giết vô tội vạ chỉ vì nghi họ mà không có chứng cứ.
Một buổi chiều nặng nề....
Đêm về, sói đến tìm Thần Giang, nhưng móng vuống vừa giơ lên, ấn ký Sói lóe sáng, Sói không cách nào chạm được vào Thần Giang, nó hú lên cay nghiệt rồi bỏ đi. Trên đường, nó gặp Lycam, liền xông vào cắn rồi bỏ đi.
Lycan không chết, sau trận chết lâm sàng, rồi Lycan nằm cô giật trên đất.....lông lá xồm xoàn, Lycan hóa sói.
......Ánh trăng le lói vằng vặc.........
Tôi đi tìm Thầy Phù Thủy, và tôi bắt gặp một cảnh ân ái trong phòng Kỹ Nữ. Gã Phù Thủy ngồi trên ghế, Kỹ nữ quỳ bên dưới, thần kinh nổi trên mặt gã, gã đau đớn nắm chặt đầu Kỹ Nữ, ấn theo nhịp lưỡi của cô ả.
Kỳ thực, tôi nhìn họ không rời mắt, tôi cũng muốn làm vậy với Thần Giang nhưng tôi không thể làm vậy được nữa.
Sáng đến, Thần Giang lại lần nữa muốn giết Thầy Phù Thủy. Họ cho rằng Thần Giang chỉ là thằng ngốc mà thôi.
Nhìn gương mặt Thần Giang, tôi rất muốn chạy đến bên cạnh anh, nói với anh, rằng tôi tin anh. Nhưng....anh không nghe thấy....
Chiều về, Kỹ Nữ mời Cupid qua chỗ cô ả chơi. Cuối cùng, tôi không ngờ đến, Kỹ Nữ dùng thuốc mê với Cupid, và họ.....
Lúc Cupid nhận ra, Cupid liền bỏ đi không một tiếng, và giữa đường tôi thấy sói đang đứng chờ cô ấy.
Tôi không đủ can đảm để thấy chuyện tiếp theo, tôi bau đi vô định, tôi gặp thầy phù thủy đang nhìn vào tầng khói trước mắt, tôi thấy Sói đang ăn Cupid.
Tôi vội vã bay đi, tôi muốn thấy Thần Giang.
Tại ngôi biệt thự của anh ấy, tôi vẫn thấu Ảnh Tử trước tiên, lần này anh rất lạ, anh đứng im trong bóng tối, anh cầm một tờ giấy đang cháy dở. Tôi vụt đến chỉ thấy được hai chữ tiêu đề cuối cùng đang sắp sửa bị đốt. Nó ghi: "Di chúc".
Tôi nằm bên Thần Giang, anh đang nhìn ân lồng ngực mình.... Có lẽ anh nhận ra Cupid đã chết. Đêm đó, anh nhắm mắt nằm ngủ, nhưng hai dòng nước mắt đến sáng vẫn chưa khô...
Sáng hôm sau, xác Cupid được tìm thấy, Thần Giang lúc này không còn bầu Thầy Phù Thủy nữa, anh chuyển sang nghi ngờ một người dân làng....anh thực sự là kẻ hèn nhát....
Điều tôi không ngờ là Ảnh Tử lại chỉ vào mặt Thần Giang và nói: Tôi nghi ngờ cậu ta là sói.
Dân làng bắt đầu lao xao, nhưng lá phiếu cuối cùng để cứu anh lại là của Sói.
Tôi chờ đêm đến..
Tôi muốn biết mọi chuyện sẽ ra sao.
Đêm đó, Sói gõ của nhà họ Thần Giang.
Đêm đó, Ảnh Tử mở cửa.
Đêm đó, Thần Giang từ tầng trên bước xuống.
Đêm đó, Thần Giang hỏi Ảnh Tử:
- Cậu cậu muốn giết tôi.
Đêm đó, Ảnh Tử nhìn Sói rồi nhìn Thần Giang, cười nói:
- Tôi theo nhà cậu bao lâu, trong tay không có gì cả. Giết cậu, chẳng phải tôi sẽ có tất cả sao?
Nói rồi, Ảnh Tử nhắm mắt, Thần Giang quay đi, Sói há miệng.....
.... Đêm đó...... Tôi khóc.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#má#sợi